Một Đời Không Hối
|
|
Tên truyện: Một Đời Không Hối Tác giả: TiểuMaNữ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Hiện đại, ngược, SE Cảnh báo: Không Tóm tắt: Cô có cuộc đời bất hạnh, nhưng lại sống kiên cường đầy mạnh mẽ như loài cây xương rồng nơi hoang dã. Hắn là thiếu gia lắm tiền nhiều của, nhưng cô độc vì mắc chứng bệnh lạ. Gặp được nhau khiến họ có những chuỗi ngày không còn vô nghĩa, nhưng số mệnh bắt buộc họ không thể ở bên nhau. Đau đớn, tổn thương, dằn vặt nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận.
Link góp ý : http://kenhtruyen.com/forum/63-18781-1
|
Chương 1:
Hiện giờ đã hơn 11h đêm, tôi ôm cái bụng đói meo rời khỏi công ty, đồng nghiệp đã ra về từ lâu, họ luôn bảo tôi là kẻ cuồng công việc nhưng nào biết tôi không yêu tiền mà là kẻ cần tiền.
Đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn nhanh và vài lon bia lạnh, tôi quyết định chọn bờ sông làm điểm đến. Định sẽ gọi cho Khả Ái nhưng sực nhớ lúc sáng cô ấy bảo tối nay bận việc không về nhà, nên thôi.
Cô ấy là người bạn cũng có thể xem như là người thân duy nhất của tôi. Khả Ái không giống tôi, cô ấy xinh đẹp, có thành tựu riêng lại còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý.
Lý gia kinh doanh địa ốc, luôn nằm trong top 10 những tập đoàn phát triển nhất nước. Nhà họ Lý chỉ có duy nhất hai người con cưng.
Đầu tiên là vị thiếu gia Lý Mặc có niềm đam mê ca hát, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc mặc sự phản đối của Lý lão gia, khiến ông tức giận đến nổi phải vào viện, xem phòng bệnh như ở nhà. Người còn lại là Lý Khả Ái. Cô ấy cũng giống như anh trai mình, không muốn nối nghiệp cha. Khả Ái tự mở một cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng, điều đặc biệt là tất cả trang phục đều do cô nàng tự thiết kế. Và hiện tại cửa hàng làm ăn rất phát triển, thương hiệu thời trang Umi đang khẳng định vị trí và ngày một vươn xa.
Người ngoài đều nói, hai anh em nhà họ Lý đã bị Lý lão gia đuổi khỏi nhà, cả hai đều không được thừa kế, thời đại hoàng kim của Lý gia sắp lụi tàn. Nhưng cái cốt lõi đều không ai biết được, chỉ có trời biết đất biết và người trong cuộc biết mà thôi.
Chuyện Khả Ái bị đuổi khỏi nhà đã từ ba năm trước, sau đó cô ấy dọn đến sống cùng với tôi. Khả Ái không nhắc về chuyện gia đình nên tôi cũng không hỏi, tuy vậy thi thoảng tôi vẫn bắt gặp Lý phu nhân âm thầm đến thăm.
Tôi rảo bước trên vỉa hè đông đúc, dòng xe bên dưới luôn tấp nập, thành phố ở đây về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp, vào ban ngày mọi người đều phải vật lộn với cuộc sống nên chỉ có đến đêm họ mới cho bản thân có chút tự do riêng.
Tôi đã đến thành phố phồn hoa này được vài năm. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, khi đó tôi từ một vùng tỉnh lẻ heo hút chân ướt chân ráo một mình lên đây. Đó là một quãng đường đầy chông gai đối với tôi. Sự cô đơn và mệt mỏi khiến tôi nhiều lần có ý định từ bỏ sinh mạng, nhưng ngay lúc tôi sắp không trụ nổi Khả Ái đã tình cờ xuất hiện. Cô ấy chân thành giúp đỡ tôi rất nhiều, nhớ lại nếu như năm đó không có Khả Ái, có lẽ tôi đã bị bán vào quán bar.
Sau đó tôi xin vào làm ở công ty, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ hiện tại đã được thăng chức phó phòng. Thầm biết ơn vì ông trời không diệt đường sống của tôi.
Tuy đã quá muộn nhưng bờ sông hiện tại vẫn có khá nhiều người, đa phần là những cặp tình nhân đi tản bộ. Tôi chọn cho mình một chỗ yên tĩnh sau đó ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh bên dưới, bật nắp lon bia nhấp một ngụm liền cảm thấy cả người sảng khoái hơn hẳn.
Tôi không thường xuyên làm những chuyện như thế này nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của tôi cũng là ngày giỗ của mẹ tôi.
Có người từng nói với tôi, mỗi một người sinh ra đều mang ý nghĩa không những của bản thân mà còn cho cả người khác. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình là ngoại lệ, có nhiều lúc tôi từng nghĩ đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên thế gian này.
Mỗi năm vào ngày này tôi đều chuẩn bị hai loại bánh, một bánh sinh nhật cho tôi và bánh Yokan của người Nhật mà mẹ tôi thích nhất. Những năm trước đây, đều là tôi tự tay làm bánh Yokan nhưng những năm trở lại đây tôi đều đặt mua ở cửa hàng vì do không có thời gian.
Tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, tôi mỉm cười ngắm nhìn nó, đó là di vật mà mẹ tôi để lại, mặt dây chuyền hình ngôi sao nhỏ, tuy trông đơn giản nhưng đối với tôi là món đồ vô giá.
Mắt thấy chiếc đồng hồ khổng lồ đã 12h kém, tôi bật nắp thêm một lon bia, chờ cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12h đêm sẽ thổi nến. Cái đồng hồ cổ đó đã có từ lâu đời, nằm ngay cạnh bờ sông, cao bằng một tòa nhà năm tầng, vào đúng 12h đêm sẽ phát ra tiếng chuông đều đặn, đây cũng là điều đặc biệt khiến nhiều người thích đến khu vực bờ sông.
Đảo mắt nhìn xung quanh tôi đột nhiên trông thấy một cảnh tượng khiến bản thân chấn động. Một dáng người cao lớn mặc sơ mi trắng đang chìm dần trong nước. Là một người đàn ông.
Người đó...đang muốn tự tử sao?
|
Chương 2:
-Nước ở đây sâu lắm không đùa được đâu!
Tôi hét to cố tạo sự chú ý với người trước mắt, giống như thôi miên đi ngày càng xa bờ, nửa người đã ngập vào nước, trống ngực của tôi đập liên hồi. Giờ có báo cảnh sát, thì khi họ đến nơi cũng đã quá muộn. Hắn ta điên rồi.
Chỗ này là khu vực tập dưỡng sinh của người cao tuổi nên xung quanh không có người qua lại, rốt cuộc tôi vừa vặn có mặt ở đây. Hắn ta thật khéo chọn nơi tự tử, vắng người không bị quấy rầy nhưng tôi lại không thể thấy rồi làm ngơ.
Tôi cởi áo khoác vứt xuống sau đó cẩn thận đuổi theo, nước sông lúc này lạnh vô cùng khiến tôi rùng mình.
-Này anh gì ơi! Cuộc sống này tuy đôi lúc khó khăn thật! Tôi cũng vậy! Tôi là kẻ bất hạnh nhưng tôi vẫn cố gắng sống thật tốt! Anh đừng suy nghĩ nông nổi! Hãy bình tĩnh lại!
Tôi cố gắng lựa lời khuyên nhủ hắn, hiện tại nước đã lên đến vai hắn ta, còn tôi thì đã đến tận cổ. Nếu hắn còn đi xa nữa tôi không biết sẽ có thể cứu hắn không vì tôi vốn bơi không giỏi.
May mắn hắn đã dừng lại, sau đó từ từ xoay người lại phía tôi. Vì trời tối, ánh sáng đèn điện trên bờ khuôn đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ thấy được ánh sáng nhấp nháy, biết được hắn đeo khuyên tai trái.
-Cô là ai? Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cô? Cô cần tiền ư? Được! Sau khi vớt xác tôi cứ lấy toàn bộ thẻ trên người của tôi!
Giọng hắn trầm ổn nói đều đều. Hơi gió mang theo mùi rượu nồng đậm, chắc chắn hắn đang say khướt.
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất hút, người đời thường nói tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiêng, huống hồ hắn đang ở trước mặt tôi sao có thể không cứu. Tôi liều một phen lao xuống, vừa đúng lúc nghe được tiếng chuông đồng hồ văng vẳng bên tai, lỡ mất rồi.
Tôi nghiến răng vì lạnh và tức giận, nếu không tại vì hắn tôi đã không thành ra bây giờ. Xung quanh đen kịt, tôi cố mở mắt vẫn không thể nhìn thấy được gì, đột nhiên ánh sáng nhấp nháy không xa khiến tôi chắc chắn đó là hắn, là ánh sáng chiếc khuyên tai của hắn.
Vừa đưa tay chạm quả nhiên là hắn thật, tôi ra sức vừa lay vừa kéo hắn lên mặt nước, nào ngờ eo tôi đột nhiên bị hắn xiết chặt, một đôi môi áp lên môi tôi. Tên điên này đang...hôn tôi ư?
Hắn dừng lại một lúc sau đó điên cuồng hôn tôi, mùi rượu nồng đậm xộc vào khiến tôi vô cùng khó chịu, hiện tại đang ở trong nước lại còn bị xâm phạm như thế này khỏi phải nói tôi đang hoãn loạn đến nhường nào, ra sức giãy giụa đánh vào người hắn, không lẽ hắn muốn tôi chết cùng với hắn đấy chứ? Tôi thật hối hận khi cứu tên bệnh hoạn này.
Day dưa đến khi tôi sắp tắt thở hắn mới ôm tôi cùng ngoi lên mặt nước. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, ra sức ho khan để mặt hắn bế tôi từ từ tiến vào bờ. Lấy lại chút sức lực, tôi liều mạng cắn vào cánh tay của hắn đến bật máu, hắn bị đau liền dứt khoát ném tôi lại xuống nước. Lớn tiếng quát:
-Cô bị điên ư?
-Anh mới là kẻ điên khùng!Tôi vô cùng hối hận vì đã cứu kẻ bệnh hoạn là anh! Nếu muốn tự tử thì tìm nơi không có người đừng có liên luỵ đến người khác!
Hét xong, tôi dùng hết sức bình sinh chạy vào bờ, nhặt vội túi xách và áo khoác tôi liều mạng chạy, đúng là gặp ma xui xẻo, tôi không nên làm việc ngốc nghếch này. Ôi nụ hôn đầu của tôi!
|