Khi Nào Ta Buông Tay
|
|
Chương 10: Vị Khách Không Mời
Ngụy Thiên thản nhiên đáp:
- Chào chú! Cháu là Ngụy Thiên, thiếu tá K-J.
"Cái..." - Ông trợn tròn mắt, vẫn cố trả lời :
- Thiếu tá? Cậu đến đây để làm gì?
- Cháu chỉ muốn chào hỏi chú! Thật ra cháu và An Linh...
- Này! Cậu quen An Linh? - Kích động.
- Phải! Cháu đã gặp qua cô ấy.
Ông ngồi im, định nói gì lại thôi. Ngụy Thiên nhận ra sắc mặt ông ấy không tốt, đưa một tách trà ấm, chậm rãi nói tiếp: "Cháu không có ác ý! Chú đừng hiểu nhầm. Cháu trước đến chào hỏi, sau đó có chuyện muốn xin chú."
Uống vội ngụm trà, linh cảm có chút bất an: "Cậu nói đi!"
- Cháu có thể đến đây ở không? Tiện chăm sóc chú, cho đến khi An Linh trở về?
- [...]
Không gian yên ắng lạ thường, chàng trai trước mắt đang nghiêm túc?
- Khụ.. khụ! Sao cậu lại muốn ở đây?
- Vì đây là nhà của An Linh! - Nhẹ nhàng và dứt khoát.
- Cậu là thiếu tá K-J, hà cớ gì lại.
- Xin chú đấy!
Đối diện với ánh mắt kiên quyết như vậy, ông không biết phải trả lời như thế nào.
- Cậu nhiều nhất cũng chỉ gặp An Linh khoảng một tuần thôi, không cần phải như thế!
- Đây là việc nên làm! Cháu và An Linh cũng không phải bạn bè bình thường!
- Vậy, vậy chẳng lẽ cậu...
- Đúng vậy! Cháu muốn cùng cô ấy sống chung trong một gia đình!
- (Đập bàn) Cậu thích con bé?
- [...] - Gật đầu.
Chưa bao giờ chú của An Linh cảm thấy sợ như lúc này. Chàng trai ngũ quan hoàn hảo, có tài cao như vậy, cháu gái của ông có thể từ chối sao? Lần này xem ra sắp mất đứa cháu ngoan này rồi! Không được! Ông phải làm gì đó.
- E hèm, cậu về đi, tôi ở một mình là được rồi! Thứ lỗi cho lão già này không thể chấp thuận. - Nói rồi vào nhà, khóa chặt cửa.
Ngụy Thiên cũng không nói gì, vẫn ngồi ở đó, nếu ông ấy đã cố ý ngăn cản, thì có thuyết phục đến mấy cũng vô dụng.
Anh lặng lẽ nhìn ra biển, ánh mắt phóng ra biển. Mây trắng nhuộm màu vàng, những tia chói lấp loáng con sóng xa, để phía chân trời một vầng đỏ rực,...anh ngồi đó, rất lâu.
Trong căn nhà gỗ đã bật đèn, chú của An Linh ngồi cạnh bàn ăn, thở dài. Ăn cơm một mình, quả thật không thấy ngon! Ngước mắt nhìn qua khe cửa, ông có chút bất ngờ khi anh còn ở đó. Đã thẳng thắn như vậy rồi, cậu ta vẫn không có ý định từ bỏ sao?
Chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định gọi anh vào: "Trời tối rồi! Cậu ngồi đó lâu như vậy không thấy đói bụng sao? Vào trong đi!"
Ngụy Thiên giật mình, quay đầu lại, sau đó nhanh nhẹn bước vào nhà.
- Ngồi xuống ăn cơm đi! Có thể không ngon, nhưng ít ra lắp đầy bụng cậu.
Ngụy Thiên không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá tươi bỏ vào chén ông. Mà hành động này...giống An Linh đến kỳ lạ!
Bữa cơm đó anh ăn rất nhiều, chưa bao giờ thấy ngon đến như vậy. Đây mới chính là bữa cơm gia đình! Mới chính là bữa cơm anh ao ước...nếu có thêm cô ấy...thì thật tốt!
- Chú...
- Hửm? - Dọn dẹp xong, cả hai ngồi trước hiên, như thường lệ, ông vẫn ngồi đan lưới.
- Cháu có thứ này muốn tặng chú! (Lấy ra một khẩu súng cổ) Chú đừng từ chối!
- (Khẩu súng đẹp thật) Quý như vậy! Sao lại tặng cho ta?
- Chú không cần phải khách sáo! Cứ xem như cảm ơn bữa cơm lúc nãy.
- Cậu không còn lý do nào khác? Bữa cơm đạm bạc như thếmà.
- Không! Rất ngon! Ngon nhất kể từ khi... - Ngày càng nhỏ giọng.
- (Vỗ vai anh) Quá khứ đau buồn thì đừng nhắc đến. Ai cũng có những bí mật không thể nói ra (cầm lấy khẩu súng) nể mặt An Linh, ta nhận!
Anh thở phào: "Cảm ơn chú! Cháu có thể ở đây không?"
- [...] Ha, thôi thì cho cậu ta ở lại, ít ra ngôi nhà này không đến nỗi là nhà hoang.
- Thôi được! Ở được thì cứ ở!
Ngụy Thiên mỉm cười: "Cảm ơn chú!"
Khuya, ngôi nhà gỗ vẫn sáng đèn
- Nhà của ta chỉ có 2 phòng, không quá rộng nhưng...
- Cháu ngủ ở phòng An Linh được không?
- Này! Cậu đừng tưởng ta không biết ý đồ của cậu! (Quăng cho anh một tấm chăn dày) Ngủ ở phòng khách đi!
Tuy bề ngoài là nói vậy, nhưng ông đã sớm chuẩn bị chỗ ngủ cho anh, khuất gió và đủ ấm. Cũng rất biết an phận, anh vâng lời leo lên nằm im.
Tiếng gió rít qua khe cửa, xung quanh một mảng tối mịt, Ngụy Thiên vẫn không ngủ được, cảm giác trống vắng vốn luân phiên đeo bám, kể từ đêm ở cùng cô đã xóa sạch tất cả, giờ phút này cảm giác đó ùa về, sao anh có thể ngủ được!
Sáng hôm sau
Chú của An Linh chuẩn bị ra khơi, Ngụy Thiên một mực muốn đi theo, đành chịu mà chấp nhận. Nhưng xem ra đưa anh theo cũng tốt! Ông không ngờ một quân nhân như anh lại thông thạo đánh cá như vậy. Cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng và mái tóc phong trần, bắt được nửa ngày, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt áo.
- Được rồi! Nghỉ một lát đi! Vào đây nào!
Cơ thể cao lớn ngồi tựa vào cột buồm, bưng chén nước mát tu mạnh mẽ. "Hôm nay bắt nhiều cá thật đấy! Xem ra có thể về sớm" - Chú của cô rạng rỡ nói.
- Ở ngoài khơi lâu như thế, chú cũng nên bảo trọng sức khoẻ! Từ nay việc đánh cá cứ để cháu làm!
Ông sững sờ một lúc, lại vui vẻ nói: "Ha ha, không sao, ở nhà một mình không vui, cứ ra đây bắt cá, chớp mắt lại qua ngày thôi."
- Chú không nghĩ tới An Linh sao? Cô ấy cũng ở nhà một mình.
- [...]
Chuyện này, không phải ông không nghĩ tới, chỉ là An Linh rất kiên cường, trước giờ không hề nói với ông.
- Cháu không bỏ qua cho chú đâu!
- Hả?
- Chuyện trước đây chú ngược đãi cô ấy!
- Cái... - Không phải chứ? Ngay cả chuyện này An Linh cũng nói ra! - Hầy, con bé đúng thật là, dù sao thì ta cũng đã dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho nó.
- Chú không cần phải bù đắp! Cuộc đời sau này An Linh sẽ do cháu chăm sóc!
-?
Thằng nhóc này!
Nhẹ cốc đầu anh một cái: "Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu!", sau đó tiếp tục công việc. Ngụy Thiên ngơ ngác lấy tay sờ đầu, ngầm hiểu ý lại mỉm cười.
Tại khu căn cứ TGR II đang xây dựng trên đảo, một quân nhân mang cấp thiếu tá, trên tay mân mê tấm ảnh chụp một cô gái từ xa, bất giác khóe môi cong lên:
"Cô gái nhỏ! Chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi!"
|
Chương 11: Tức Giận
Chớp mắt đã qua ba tháng, căn cứ TGR II đã xây xong.
- Chào Thiếu tá!
Quân lính cúi đầu chào, vị quân nhân trẻ ngồi ở hàng ghế phụ.
- Đội trưởng đâu?
Một tên lính bước ra: "Báo cáo, Đội trưởng vẫn chưa đến!".
Ai đó vẻ mặt nghiêm nghị nghĩ ngợi...cậu ta làm gì vậy chứ? Hôm nay khánh thành, thân là đội trưởng lại chạy đâu mất! Không phải! Đã ba tháng rồi không gặp cậu ta?
Nhìn đồng hồ còn ba mươi phút nữa, vẫn còn kịp, vị Thiếu tá kiên nhẫn chờ đợi.
Căn nhà gỗ
Dạo gần đây sức khoẻ không tốt, chú của An Linh chỉ nằm trên giường, mọi việc đều một tay Ngụy Thiên lo liệu, từ dọn dẹp nhà đến nấu cơm rửa bát, sắc thuốc, chăm sóc người chú già, ngay cả việc đánh cá đan lưới,...anh cũng làm. Hôm nay cũng như vậy, chỉ là trông anh có chút gấp gáp.
- Khụ! Ngụy Thiên, cháu có việc gì gấp phải không? - Cách gọi anh cũng không còn xa lạ như trước nữa.
Cho ông ấy uống thuốc, anh nói bằng giọng áy náy:
- Xin lỗi chú! Hôm nay căn cứ TGR II khánh thành, cháu không thể không đi. Chú yên tâm, cháu sẽ về sớm!
- Ha ha khụ...khụ! Không sao đâu, ta cũng chỉ là bệnh nhẹ, mau chóng khỏi thôi! Đừng lo cho ta...khụ khụ...
- Chú. (đứng dậy) Đợi sau khi buổi lễ kết thúc, cháu đưa chú đi chữa bệnh, TGR cũng có quân y.
- Cảm ơn cháu! - Ông mỉm cười.
Anh gật đầu, vào trong thay quân phục. Khi bước ra thì toát lên khí chất quân nhân tự do phóng khoáng, khiến chú của An Linh cũng phải trầm trồ: "Ha ha không ngờ mặc quân phục vào lại đẹp thế! Xem ra vượt xa tưởng tượng của ta.".
Anh để lại một nụ cười, sau đó rời đi. Một lát sau, một bé trai chừng bốn tuổi lon ton chạy vào...
- Ông ơi! Anh Ngụy Thiên bảo con trông chừng ông. Hứ! Ai cần anh ấy nhắc chứ? Lạc Lạc cũng sẽ đến chăm sóc ông.
Cậu bé phồng má. Ngoan ngoãn nhắc một cái ghế, khó khăn leo lên. Sau đó hớn hở cầm máy chơi game thích thú.
- Này, khụ...khụ...cái đó ở đâu ra?
- Anh Ngụy Thiên cho Lạc Lạc ạ!
- Kỳ lạ! Khụ, sao không cho ta?
Cậu bé nhìn ông, mắt to tròn: "Ông cũng muốn chơi ạ? (Nhìn máy chơi game trên tay) Nhưng Lạc Lạc chỉ có một cái thôi.".
Ông thở dài: "Ha ha, ta chỉ đùa thôi!". Xoa đầu nhóc: "Từ khi Ngụy Thiên đến đây, cháu sao không thường xuyên đến chơi?".
Cậu bé mắt nhìn vào màn hình, mím môi: "Anh Ngụy Thiên nói sẽ cưới chị An Linh, bảo cháu đừng vọng tưởng nữa...".
Ông ấy: "Khụ!"
Ngụy Thiên này cũng thật là, ngay cả một đứa nhóc bốn tuổi cũng không tha. Nhưng mà, trong lòng tự dưng thấy vui nhỉ?
Cậu bé nói tiếp: "Cháu không chịu đâu! Chị An Linh là của cháu!".
"Cốc"
"A! Lạc Lạc làm gì sai?" - Uất ức ôm đầu.
* * *
Ba mươi phút, Ngụy Thiên đã có mặt. Rất đúng giờ! Anh ngồi vào ghế chính, bên cạnh, người nào đó nói: "Mấy hôm nay đi đâu vậy hả?".
- Không phải việc của cậu!
- Được rồi! Đùa với cậu chẳng vui chút nào.
Buỗi lễ kết thúc, Ngụy Thiên dặn dò vị Thiếu tá trẻ: "Chuẩn bị cho tôi một quân y giỏi".
- Hửm? Cậu trông rất khoẻ mạnh mà! Chữa bệnh cho ai vậy?
- Chú của tôi.
- À. Hả? Chú? Cậu có chú sao?
- Sớm muộn gì cũng là người một nhà.
Khoác tay lên vai anh: "Không phải chứ? 'Biểu tượng cấm dục như cậu có người mình thích rồi à? Là ai vậy?".
Gạt tay: "Chuyện đó để sau đi! Mau tìm một quân y, bảo hắn đến căn nhà gỗ ở vườn trúc!".
Người nào đó bị bỏ lại phía sau, nhìn anh rời đi. Miệng lẩm bẩm: "Ngôi nhà gỗ ở vườn trúc, không lẽ là...".
Ngụy Thiên không về ngay, anh đi thẳng ra bến thuyền.
Con sóng nhẹ vỗ êm đềm, con thuyền bồng bềnh dạt vào bờ, phía xa xa thấp thoáng những cánh buồm và lưới giăng giăng bủa vây. Tháo mũ nón xuống, anh ngồi trên hàng ghế gỗ, lấy ra một chiếc điện thoại.
Anh chần chừ, định bấm gọi thì thu tay. Anh sợ cô đang bận, sẽ không trả lời anh, sợ làm phiền cô, đã vài tháng trôi qua, anh vẫn chưa từng dám gọi một lần. Cô cũng vậy!
Anh nhớ cô như muốn điên lên, muốn nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô và ôm lấy cô. Nhưng điều đó đối với anh có phần quá "xa xỉ".
Cầm điện thoại lên, lướt qua dòng chữ duy nhất 'An Linh'. Anh quyết định bấm gọi. Trái tim như muốn rớt ra ngoài khi cô trả lời:
[Ngụy Thiên! Là anh phải không? ]
- (Không giấu nỗi sự vui mừng) An Linh! Lâu rồi không gặp! Là tôi đây!
[Xin lỗi, vì giai đoạn đầu tôi cần phải thích ứng với tổ chức nên không gọi cho anh. ]
- Không sao. Em sống ở đó có quen không?
[Ừm, ở đây rất tốt! Có Tavan hướng dẫn, anh không cần lo]
- (Không vui) Hắn ta ở cạnh em?
[Ừm! Tôi và anh ấy ở cùng một quân khu, đi qua đi lại cũng rất tiện! À! Còn Alice? Cô ấy đã khoẻ chưa? ]
- (Không hỏi về mình?) Cô ấy được chăm sóc rất tốt! Hiện giờ đang tịnh dưỡng ở K-J.
[Phù! Vậy thì tốt rồi! (Ai đó đang nói chuyện) À! Tôi sẽ qua ngay! Xin lỗi! Ngụy Thiên, tôi còn có việc, không có gì thì tôi tắt máy nhé! ]
- (Buồn bã) Em không có gì muốn nói với tôi sao?
[Ơ...(mỉm cười) Anh...dù có hơi quá đáng, nhưng...anh có thể thỉnh thoảng xem tình hình chú của tôi thế nào không? Tôi rất lo cho ông ấy! ]
Ngụy Thiên im lặng, cảm giác rất khó chịu, cô vẫn không hỏi thăm anh.
[Alo, Ngụy Thiên? ]
- Tôi sẽ chú ý ông ấy, em không cần phải lo.
[Ngụy Thiên, cảm ơn anh! ]
"Tút"
Anh vẫn chưa kịp nói gì, cô đã tắt máy, hành động này, đối với anh thật vô tình, trong lòng thật không thoải mái. Anh chán nản đứng dậy, lại nghe điện thoại reo. Vội bật lên.
[Alo! Ngụy Thiên! Là tôi! Chuyện anh bảo tôi tìm quân y... ]
"Tút"
Ai đó chưa nói hết câu, bị anh cúp máy một cách không thương tiếc.
Mang một bộ dáng khó chịu trở về căn nhà gỗ, anh đen mặt bước vào cửa, bộ dáng này làm cho Lạc Lạc và quân y mới đến hoảng sợ. Chỉ có chú của An Linh là đã ngủ từ lâu.
- Mau xem bệnh cho ông ấy! Chữa trị thật tốt! Tôi gia hạn cho cậu một tuần lễ!
Vị quân y đổ mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa: "Vâ, Vâng...".
Quay sang Lạc Lạc ngồi co rút: "Lại đây!".
"Oa...anh Ngụy Thiên hôm nay thật đáng sợ." - Trong lòng gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần.
Anh bế nhóc lên: "Đừng làm phiền ông ấy!".
Sau đó cả hai đi ra ngoài...
Lạc Lạc ngồi như bức tượng, mặc cho anh bế đi. Hu hu Lạc Lạc sợ quá! Ai đó tới cứu Lạc Lạc đi!
|
Chương 12: Ba Mẹ Vợ
Ngụy Thiên bế Lạc Lạc đến cái xích đu trắng ở bãi biển, đặt cậu bé ngồi xuống. Ánh mắt sát khí nhìn khuôn mặt bé nhỏ, tay lấy ra một chiếc điện thoại.
- Gọi cho cô ấy!
- Chị, chị An Linh ạ? - Nhóc bị anh dọa sợ.
- Ừm! Nói sao biết rồi chứ?
(Gật gật)
Ngoan ngoãn gọi cho cô, rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã phản hồi.
[Alo, Ngụy Thiên có chuyện gì sao? ]
Nghe được giọng cô, đôi má mềm mềm phúng phính: "Chị An Linh! Là Lạc Lạc đây!".
[Lạc Lạc? Là em sao? Có khoẻ không? Có nhớ chị không? (Ngừng lại) Mà sao em quen được Ngụy Thiên? Anh ấy cho em mượn điện thoại sao? ]
Anh bật chế độ loa ngoài, nghe được lời quan tâm ấy, sắc mặt càng không tốt!
- Dạ đúng ạ! Lạc Lạc rất nhớ chị! - Không để ý kẻ bên cạnh, nhóc cười khúc khích.
[Có thật không? ]
- Lạc Lạc không biết nói dối đâu! Thế chị có nhớ Lạc Lạc không?
[Nhớ chứ! Nhớ rất nhiều nha! Thật muốn ôm hôn Lạc Lạc! ]
- Oa! - Vẻ mặt vô cùng khoái chí.
"Rắc"
Ngụy Thiên "bình thản" nắm chặt bàn tay, tạo ra những âm thanh khiến Lạc Lạc giật mình. Bấy giờ nhóc mới nhớ đến anh.
[Alo, Lạc Lạc? Em sao vậy? Sao không trả lời chị? ]
- (Nuốt nước bọt) A...Dạ?
[Chú của chị có khoẻ không? ]
- Ông ấy không được khoẻ ạ, nhưng cũng may có...
[Cái gì? Ông ấy bị làm sao? Đã ổn chưa? ]
Nhóc nhìn anh, nhận được cái gật đầu nhẹ của anh. Mới dám nói tiếp: "Anh Ngụy Thiên bảo bác sĩ chữa trị rồi ạ! Từ lúc chị đi anh ấy đã đến nhà ông, cùng sống ở đó. Ngày nào cũng đi đánh cá. Ông ngất ở bến thuyền, anh Ngụy Thiên đã cõng ông về ạ! Anh còn chăm sóc cho ông nữa.".
An Linh bỗng khựng lại một lúc...Anh và cô chỉ quen nhau không lâu. Sao anh lại làm nhiều đến thế? Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
[Lạc Lạc...Ngụy Thiên anh ấy...ở cùng với chú sao? Chị chỉ nhờ anh ấy chú ý chú của chị. Chị cũng thật ngốc, không nói cho anh ấy biết địa chỉ, lại ngang ngược nhờ vả anh ấy. Bây giờ thì hay rồi! Làm nhiều như vậy...em nói xem, chị mắc nợ người ta rồi. Sau này lấy gì để trả đây? ]
Ngụy Thiên lúc đầu chỉ muốn bảo Lạc Lạc gọi cho cô, để được lắng nghe giọng cô, vì anh đã gọi một lần rồi. Không tìm ra lí do để gọi nữa. Thật không ngờ nhóc lại đem chuyện này nói ra.
- Chị không cần phải áy náy! Anh Ngụy Thiên rất tốt bụng. Chị không cần phải trả ơn đâu!
Sắc mặt Ngụy Thiên bỗng hóa đen. Nhóc đã giúp thì sao không tới luôn? Biết đâu cô ấy sẽ...Nhưng dòng suy nghĩ này vội biến mất. Như vậy thì chẳng phải anh rất vô sỉ sao?
[ (Mỉm cười) Như vậy sao được chứ? Chị cũng phải làm gì để báo đáp anh ấy! (Thở dài) Tiếc là bây giờ chị chưa nghĩ ra. Em có thể giúp chị không? ]
- Hừm (xoa cằm) Em đọc truyện thì thấy anh đẹp trai sẽ đòi chị xinh đẹp "lấy thân báo đáp" ạ!
An Linh: ?
Ngụy Thiên: ?
[Khụ! Lạc Lạc? Em đọc mấy cái đó ở đâu vậy? Sau này đừng đọc nữa! Nó không có thật đâu! ]
Câu nói vô tội của nhóc làm An Linh phải đỏ mặt. Còn Ngụy Thiên thì ra vẻ nghĩ ngợi.
- Vậy chị An Linh làm cho nó thành thật đi ạ! Lạc Lạc cũng muốn biết "Lấy thân báo đáp" là gì. Nếu được cho Lạc Lạc xem nữa nha!
Sau này chắc chắn nhóc sẽ hối hận!
[Khụ khụ! Chị còn có việc! Chuyện đó để sau đi! À khoan đã! Em nhớ nhắc anh ấy bảo trọng, chị rất cảm kích, tháng này trời rất lạnh, mặc thêm áo ấm vào. Nhắn với anh ấy...chị cũng rất nhớ..."tút"]
- Anh Ngụy Thiên! Chị An Linh nói...
Ngụy Thiên không còn để ý đến Lạc Lạc, đôi mắt thẫn thờ. Nhóc gọi anh đến lần thứ ba mới phản ứng lại: "Hửm?"
Lạc Lạc thở dài như người lớn: "Chị An Linh nói nhớ anh kìa! Anh vừa lòng chưa?". Khuôn mặt bụ bẫm xệ xuống, buồn bã, hai má phồng lên. Ngụy Thiên xoa đầu nhóc: "Sao vậy?"
- (Quay sang một bên) Lạc Lạc sắp mất chị An Linh rồi?
- (Mỉm cười) Giờ mới biết sao?
- [...]
Nhóc im lặng, rất lâu...Nhận thấy nhóc không vui, anh xoay người nhóc lại. Đôi mắt to rũ xuống, môi mím chặt, hai nắm tay nhỏ trông rất dễ thương.
Ngụy Thiên vẹo một bên má, an ủi: "Sau này nhóc vẫn sẽ là bạn của cô ấy! Nói không chừng, cô ấy sau này sẽ là mẹ vợ của nhóc!"
- Có thật không? - Giọng vẫn còn buồn.
- Thật! Nếu như sinh được một bé gái!
Nét buồn bã dần vơi đi chút ít.
Ngụy Thiên bế nhóc lên, xoa đầu: "Muốn chơi máy bay không?"
- (Chớp mắt) Dạ muốn!
- Chơi máy bay điều khiển nhé? Đợi nhóc lớn thêm chút nữa, chúng ta lái trực thăng!
- (Sáng mắt) Oa! Được ạ! (Vội thơm lên mặt anh) Anh Ngụy Thiên là nhất! Sau này Lạc Lạc muốn anh Ngụy Thiên và chị An Linh làm ba mẹ vợ của Lạc Lạc!
- Mua cho nhóc năm chiếc!
- Oaaaaa!
Một lớn một nhỏ sải bước ra về, cũng là lúc hoàng hôn dần xuống.
Trava
Tavan bước vào khu làm việc, quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi An Linh đang sắp xếp tài liệu. Đôi chân vội vã.
- An Linh!
- Hửm, Tavan, có chuyện gì thế?
- Ngài Kan có chuyện tìm em. Nghe nói là muốn thăng chức cho em!
- Sao cơ? Thăng chức? Nhưng từ lúc đến đây em chỉ sắp xếp tài liệu, công văn thôi!
- Phần tài liệu về băng nhóm MP ở bang Rafata, lá thư kỳ lạ mà bọn chúng gửi cho cảnh sát. Em giải được?
- Ừm! Chỉ mới đây thôi! Định hỏi ý kiến của anh rồi mới báo cáo cho ngài ấy! Không ngờ nhanh vậy à?
Tavan không giấu nỗi sự vui mừng: "Em giỏi thật! Không uổng công tôi đưa em từ Kaja đến đây! Đây là nhóm tội phạm khét tiếng! Lần này em lập công lớn rồi! Mau! Tôi đưa em đi gặp ngài ấy!"
- Ừm!
|
Chương 13: Nhiệm Vụ Truy Bắt MP(1)
An Linh và Tavan bước vào phòng Đại tướng. Đã thấy vị lãnh đạo ngồi trên băng ghế dài, tay cầm lá thư kỳ lạ xem xét rồi mỉm cười...
- Thưa ngài! Chúng tôi đã đến!
- Ừm! Ngồi đi!
Ngài đặt lá thư xuống, nghiêng người rót trà:
- Cô gái này quả thật rất giỏi! Tên An Linh phải không? Ta nhất thời quên mất!
Nghe gọi tên, cô vội trả lời: "Vâng ạ!". Lạ thật! Dù đã gặp qua ngài ấy vài lần, nhưng khi đối mặt thì vẫn có cảm giác khẩn trương.
- Ngài Kan, có thể cho tôi xem lá thư đó không? - Tavan lên tiếng.
- Ồ! Được!
Nội dung thư rất khó hiểu, Tavan cũng đã cố gắng giải mã nhưng không được. Nay có vết bút chì do An Linh để lại, cơ hồ đã hiểu được đôi chút.. Anh thán phục quay sang: "An Linh! Sao em giải được vậy? Trong đây tôi chỉ đoán được địa điểm là phía Đông Rafata..."
- Cũng không có gì! Anh nhìn xem: "Khi mặt trời lên ở phía đông, mây nhiều như nấm, lũ gà mờ tìm thức ăn đến tối, mặt trời lặn, tối đen như mực, kết thúc 24/9". Nếu xét theo hành tung của chúng, có thể hiểu là khi chúng nổ bom ở phía đông Rafata ngày 24/9, thì khói sẽ có hình tương tự cây nấm, lũ gà mờ mà chúng ám chỉ chính là chúng ta, thức ăn có thể là băng nhóm MP, sau đó chúng sẽ nổ bom lần nữa, tức là tiêu diệt chúng ta, tối đen như mực - Có nghĩa là chết! Nhưng còn một vấn đề nữa...
- Là gì? - Cả Tavan và ngài Kan đều thắc mắc.
- Câu cuối lại là "Gã hề cứ thích đùa!". Hai người cũng biết rồi! Sau khi phạm tội, chúng đều để lại lá Joker tại hiện trường. Nói không chừng...lá thư này chỉ để đánh lạc hướng chúng ta!
Cả hai: ?
Ngày 20/9
Sau cuộc thảo luận đó, An Linh và Tavan được giao nhiệm vụ truy bắt MP. Họ cùng đoàn xe tiến về phía Tây.
Theo kế hoạch, một số cảnh sát sẽ cải trang thành dân thường, đi vòng trong các ngõ đường, An Linh sẽ ngồi ở bến xe buýt, còn Tavan thì ngồi trên sân thượng một tòa nhà, đóng giả thành nhiếp ảnh gia.
Băng nhóm MP chuyên buôn bán ma túy, cướp giật,... và ghê ghớm hơn là giết người chỉ để thỏa mãn thú tính, hành tung không rõ ràng, hầu như cách thức giết người không giống nhau, điểm chung duy nhất là luôn để lại lá bài Joker tại hiện trường. Đối tượng mà chúng nhắm đến là phụ nữ! Lúc mới hoạt động, chúng đánh bom ở nhà hát, chết hai mươi người và bị thương ba mươi, sau đó thì không còn nữa.
Lần này An Linh phải nói là rất mạo hiểm! Cô sẽ làm mồi nhử bọn chúng! Vì đọc được thông tin bọn MP chuyển hướng sang tấn công nữ sinh. Tavan đã quyết liệt ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, cô dù gì cũng rất phù hợp để đóng vai nữ sinh, vả lại cô có thể tự bảo vệ mình!
Đêm xuống, An Linh vẫn còn ngồi ở đó, đợi chuyến xe cuối cùng.
Một thanh niên từng bước đến bên cạnh cô: "Này! Cô bé! Khuya lắm rồi! Sao không về nhà?".
Trông anh ta là một người trí thức, vai mang theo một chiếc cặp da, toàn là sách, đeo kính cận và khoác lên người chiếc áo kaki màu đen.
- Cảm ơn anh! Không sao đâu! Chuyến xe cuối sắp tới rồi!
- Dạo này bọn MP hoành hành khắp nơi, đối tượng là nữ sinh, sẽ rất nguy hiểm! - Nói rồi ngồi xuống - Tính tôi cũng thật kì lạ! Không thể để cô ở đây một mình được! Thôi thì ngồi đây đợi cô an toàn lên xe đã, không phiền chứ?
- Ơ! Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi!
Tavan ngồi trên sân thượng, mắt vẫn không rời khỏi cô, đôi mắt hẹp lại cảnh giác người lạ mặt bên cạnh.
Một lát sau, tạm biệt anh ta, An Linh lên xe. Anh đứng lên tháo cặp kính xuống và dụi mắt: "Cô bé này thật không biết phòng bị! Lỡ bị bắt thì phải làm sao?". Môi mỏng khẽ nhếch lên rồi quay đi.
Trên xe buýt, An Linh ngồi ở phía cửa, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một cặp đôi.
- Anh à! Dạo này MP hay nhắm vào nữ sinh, nhưng biết đâu được chúng tấn công em thì sao? - Cô gái ngồi lên đùi chàng trai, nũng nịu.
- Bảo bối em đừng lo! Ngày mai anh cho người đến bảo vệ em! - Bàn tay càn rỡ sờ đâu đó.
- Ây da! Không sợ bà vợ nhà anh bắt gặp sao? Đây là nơi công cộng đó! Này! A, sờ đâu vậy hả? Còn có người!
- Ha ha! Mấy hôm nay đến công ty bằng xe buýt, không đi xe nhà, với IQ của cô ta thì chắc chắn nghĩ rằng anh không thể chơi bời rồi! Còn cô gái đó chắc không nghe thấy đâu!
Sau đó những đợt âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai vang lên cuối băng ghế. Bác tài dường như đã quá quen nên không mấy quan tâm, còn An Linh thì thật muốn mau chóng đến khách sạn - địa điểm mà cô hẹn gặp các đồng đội - cô sắp bị đôi nam nữ đó làm cho buồn nôn rồi.
Khách sạn
An Linh quẹt thẻ phòng, bên trong Tavan và năm người khác đã chờ sẵn.
- An Linh! Lúc nãy tên đó nói gì với em? - Tavan.
- Không có gì! Chỉ là thấy em ngồi một mình, sợ sẽ bị MP tấn công, nên ngồi đợi em lên xe cho an toàn.
Khi đó một cô gái trạc tuổi An Linh cảm thán: "Oầy! Anh ấy thật là ga lăng nha! Rất hợp với tôi! An Linh! Anh ấy có đẹp không? Cô có cách liên lạc với anh ấy không?"
- Xùy Xùy! Này Thư Cầm! Có thôi đi không? Chúng ta đến đây làm nhiệm vụ đấy! - Một thanh niên lên tiếng.
- Hứ! Anh im đi! Có được như người ta không mà nói? Hai mươi lăm tuổi đầu mà mối tình vắt vai còn không có! Đồ thất bại!
- Cô!
An Linh: "Được rồi! Thư Cầm, Vũ Kha đừng cãi nhau nữa! Cũng chỉ là người qua đường, nên tôi không có cách liên lạc, anh ấy trông rất tri thức, tướng mạo rất được! Dù sao cũng có thể có cơ hội gặp mặt. Hầy! Không còn sớm nữa! Ta báo cáo công việc thôi!".
Tất cả: "Ừm!"
Do mới đến Rafata nên chưa phát hiện ai khả nghi, mọi chuyện đều rất ổn. Trong lúc đứng trên sân thượng, Tavan chụp được một số khu vực mà MP có khả năng ẩn náu. Đến 10 giờ đêm, ai nấy về phòng, để thuận tiện thì An Linh sẽ ở cùng phòng với Thư Cầm, hai thành viên nữ duy nhất.
Đèn tắt, Thư Cầm đã ngủ say, An Linh lại không ngủ được. Có lẽ lời mà Lạc Lạc nói với cô qua điện thoại chính là nguyên nhân.
"Anh Ngụy Thiên đến ở với ông, ngày nào cũng đi đánh cá, ông ngất ở bến thuyền, anh Ngụy Thiên cõng ông về ạ! Còn chăm sóc ông nữa..." - Câu nói này khiến cô giữ trong lòng, nó khiến cô áy náy, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô lặng lẽ ấy điện thoại ra, rất muốn gọi! Nhưng khuya rồi, cô không muốn làm phiền. Đành nhắn tin cho anh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Ngủ ngon!
Cảm thấy lòng thư thái hơn, cô nghĩ anh sẽ không còn thức, không phản hồi. Nhưng trong lòng rất mong chờ là sao nhỉ?
"Ting"
|
Chương 14: Đồ Keo Kiệt
Dòng tin nhắn:
[Em thức khuya đến vậy sao? Công việc có ổn không? ]
Cô mỉm cười, đầu ngón tay linh hoạt lên màn hình:
[Ừm! Hôm nay phải đi đến Rafata làm việc! ]
Anh nhíu mày: "Rafata? An ninh ở đó không được tốt lắm. Cô ấy đến đó làm gì? Chẳng lẽ là..."
[Có phải công việc rất nguy hiểm không? ]
[Cũng không có gì! Bọn cướp hoành hành ở đây. Chúng gửi đến một bức thư kỳ lạ, tôi giải được nên phải đi theo. ]
[Cướp? Sao em lại mạo hiểm như vậy? Rất nguy hiểm! Ai đi cùng với em? ]
[À, là Tavan và năm người trong tổ chức. ]
Lần này cô gửi tin nhắn đi, mãi một lúc sau anh mới trả lời.
[Quá ít!]
An Linh: [...] - Đợi lâu như vậy chỉ trả lời ngắn gọn thế sao? Mình còn tưởng anh ấy viết dài lắm!
Dù vậy cô vẫn mơ hồ đoán ra, anh chắc đã suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ viết được hai từ.
[Không sao. Dù chỉ có năm người nhưng ai cũng rất lợi hại! ]
[Em hiện tại đang ở đâu? ]
[Khách sạn]
[Với ai?]
[Là đồng nghiệp nữ] - Cô cảm thấy mình thật ngoan.
Lần này anh không trả lời. Cô thầm nghĩ: "Không phải chứ? Giận rồi sao? Nhưng vì cái gì nhỉ?". Đành nằm xuống giường, trong lòng quả thật khó chịu...vừa chợp mắt một chút, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô lim dim trả lời: "Alo"
[Dương An Linh! Em ra đây cho tôi! Em xem chuyện tốt em đã làm này! ]
Tiếng của Tavan làm cô tỉnh ngủ. Thư Cầm vẫn say giấc, cô rón rén ra ngoài. Đã thấy Tavan đầu tóc rối bời ngồi ở hàng lang, có vẻ đã bị ai đó làm hỏng giấc ngủ ngon.
- (Dụi mắt) Này! Tavan! Khuya rồi mà gọi tôi ra làm gì?
Tavan quay đầu lại. An Linh mặc một bộ đồ ngủ rộng mỏng, tuy rất kín đáo, nhưng khi khoác lên người cô thì lại rất cuốn hút. Mái tóc được tết gọn sang một bên, đôi môi hồng hiện rõ rệt trên làn da trắng mịn. Anh phải đờ ra một lúc mới nhớ tới chuyện chính sự.
- E hèm! (Đưa cho cô chiếc điện thoại) Em xem đi!
An Linh liếc nhìn màn hình. Hiện lên cái tên quen thuộc: Ngụy Thiên. Cô liền mở to mắt, đọc từng chữ mà anh gửi cho Tavan.
[Ngày mai sắp xếp cho cô ấy một phòng riêng, phòng tốt nhất cho tôi! Nói với đầu bếp của khách sạn làm những món dinh dưỡng cho cô ấy. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của cậu! Những việc nguy hiểm đừng để cô ấy làm! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cậu!]
An Linh đọc xong cũng đứng không vững. Anh không trả lời cô là vì nhắn với Tavan! Mà hai người giữ liên lạc lúc nào vậy? - Cô nghi vấn nhưng cũng không quan tâm nữa, vì khi đọc những dòng này, cô không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn cảm động, trong lòng đột nhiên rạo rực, cảm thấy rất vui.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, Tavan tất nhiên rất khó chịu, hay nói cách khác là chướng mắt. Anh thô bạo giật lấy chiếc điện thoại:
- Em vui lắm phải không? Ai đó quan tâm em mà đe dọa tôi! Không phải chỉ có vậy! (Anh mở sang một tin khác) Này, còn nữa này!
Không phải Ngụy Thiên gửi tới, là ngân hàng! Hai mắt cô mở to hết mức, miệng giật giật: "Một, một tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu?"
- Bảy mươi tám triệu Kasa là tiền của tôi. Còn một tỷ đó là của hắn gửi tới. - Ngoài mặt rất bình thản nhưng trong lòng dấy lên tia hổ thẹn, Tavan đau lòng nhìn con số kia.
- Anh ấy gửi nhiều thế làm gì? - An Linh không tin vào mắt mình.
- Hắn ta bảo tôi mua cho em một căn nhà riêng, thuê đầu bếp riêng, một chiếc xe để tiện đi lại, số còn lại chuyển vào tài khoản của em. Với lại bảo tôi đừng nói cho em biết là hắn ta gửi, nhưng tôi không nhịn được! Cho em xem, em định xử lý thế nào?
An Linh suy nghĩ một lúc, liền nói:
- Trả lại cho anh ấy hết đi!
Đúng như dự đoán, cô sao có thể nhận số tiền này. Tavan cố gặng hỏi lần nữa: "Em chắc chứ?".
- Ừm!
Một vài thao tác trên máy, số tiền đó nhanh chóng gửi trả lại.
An Linh ngồi trên băng ghế trầm ngâm.
"Ngụy Thiên...Anh đang nghĩ gì vậy? Giao tiền cho một người như tôi, có ích gì chứ? Tôi không muốn nợ ai! Nhất là về vật chất! Anh tùy ý như vậy...rốt cuộc có nghĩ đến tôi không? Tại sao cứ tạo cho tôi một cảm giác không an toàn? Trong mắt anh tôi rất vô dụng phải cần có người chăm sóc? Xin anh đấy! Đừng để tôi phải phụ thuộc vào anh nữa."
Cô ngồi đó, hai mắt xa xăm và đượm buồn. Không gian như lặng im, chỉ còn tiếng gió rít luồng qua khe cửa, chỉ còn lác đác vài tiếng xe chạy trong đêm khuya.
- Nhớ cho tôi gửi lời cảm ơn anh ấy! Xin lỗi phải nhờ anh. Tôi thực sự không dám đối mặt với anh ấy!
Tavan nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, đành thở dài. Anh gửi cho Ngụy Thiên một bức ảnh, một lời nhắn kèm theo. Sau đó cũng lẳng lặng về phòng.
Ngày hôm sau tại đảo Kaja
Chú của An Linh đã dần hồi phục, sức khoẻ đã tốt hơn, nhưng Ngụy Thiên vẫn không cho ông hoạt động mạnh. Dù không ra ngoài, nhưng ở nhà cũng không đến mức buồn chán. Tiểu Lạc vẫn thường hay chạy sang bầu bạn.
Hôm nay khi anh đang sắc thuốc, tiểu Lạc cũng xuống bếp xem, thấy anh không vui, nhóc bèn hỏi:
- Anh Ngụy Thiên, sao anh buồn vậy? Có phải vì nhớ chị An Linh không?
- Tất nhiên! Nhưng còn một chuyện khác.
Hai mắt cậu nhóc long lanh nhìn anh, hào hứng: "Chuyện gì vậy? Kể cho Lạc Lạc nghe đi!"
- Nhóc không hiểu đâu!
Tiểu Lạc đứng bật dậy, phồng má:
- Sao lại không hiểu? Người ta không còn là con nít ba tuổi nữa rồi!
- Vậy nhóc bao nhiêu tuổi?
- Bốn tuổi! - Cậu bé chìa ra bốn ngón tay mũm mỉm.
Ngụy Thiên lại thở dài, đặt chiếc quạt thuốc xuống: "Đừng quậy phá nữa, lên chơi với ông đi!"
- Không đi!
Tiểu Lạc thật bướng bỉnh. Anh đã quen rồi nên không nói gì, tiếp tục quạt. Cậu bé ấm ức leo lên ghế, chống cằm nhìn.
Một lúc sau, thuốc đã sắc xong. Anh rót ra chén, chờ nguội một chút sẽ mang lên. Khi đang loay hoay dọn dẹp, một tấm thân trắng trắng mềm mềm bất ngờ sà vào ôm chặt lấy anh.
- Ba ba! Lạc Lạc rất muốn biết. Ba ba nói cho Lạc Lạc nghe đi! Có phải ba bã buồn vì ma ma không? Ba bã...
Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia. Ngụy Thiên biết rằng cậu bé đang làm nũng, nhưng thế này thì sao có thể làm lơ được? Anh đành phải bế cậu bé lên.
- Ừm! Hình như ma ma không thích ba nữa. Ma ma buồn rồi phải làm sao?
- Rất dễ! - Cậu bé ghé sát vào tai anh, thì thầm.
- Như vậy...có được không?
- Được mà được mà!
Anh mỉm cười, một thiếu tá lại phải nhờ sự giúp đỡ của đứa bé bốn tuổi. Nhưng hình như tin đứa bé này....không sai! Lần trước nhóc còn làm tốt hơn dự kiến. Lần này thử xem!
Trong lúc đang suy nghĩ, nhóc hôn vào má anh, nói nhỏ: "Ba ba hôn hôn Lạc Lạc đi!"
- Không được! - Anh dứt khoát trả lời.
- Hu, tại sao?
- Không thể tùy tiện!
- Đến con trai cũng không hôn sao?
- Ừm!
- Hứ! Đồ keo kiệt!
|