Khi Nào Ta Buông Tay
|
|
Chương 15: Ngôi Biệt Thự Trên Đồi
Alice từ khi được Ngụy Thiên đưa về K-J trị thương. Vẫn chưa hồi phục hẳn, cô phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ mới có thể ăn uống bình thường, vì hai bàn tay bị rút móng và đang trong quá trình nuôi dưỡng.
Nơi cô trị thương là nơi đặc dụng cho quân nhân, hoàn toàn bảo mật.
Rời khỏi nơi tối tăm như địa ngục, trên môi cô đã không còn nụ cười. Đôi mắt đượm buồn như thể hình bóng của hắn ta luôn thường trực ám ảnh. Người cô yêu nhất, tin tưởng nhất đã phản bội cô. Vì cái gì? Chẳng lẽ địa vị quan trọng hơn ân nhân, quan trọng hơn người hắn nguyện thề yêu thương mãi mãi?
Alice nhìn đôi bàn tay đau rát, nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn khi ra lệnh tra tấn cô, nhớ đến những lời giả tạo, những lời hứa bằng mạng sống của hắn...cô thật sự ghê tởm, cũng rất đau.
"Chị! Chị thật tốt! Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị!"
"Chị! Em, em không muốn làm em trai của chị nữa! Em đã đậu Học viện Quân sự Trava rồi! Đợi sau khi lập chiến công đầu tiên. Em sẽ nói với chị em muốn làm gì!"
"Lila, chị nhìn thấy không? Đây là bằng khen cho chiến tích em lập được!"
"Lila, em thích chị!"
"Em là của tôi! Không cho phép nhìn người đàn ông khác! Tôi cũng là của em! Tôi cũng chỉ yêu mình em!"
"Lila, em có đồng ý làm vợ của anh không?"
"Lila..."
"Lila, đối với tôi em không còn giá trị lợi dụng!"
Lừa dối! Tất cả chỉ là lừa dối! - Trong lòng Alice đang gào thét thật lớn! Nó làm cổ họng cô nghẹn lại, như muốn nổ tung ra. Từ bây giờ cô không còn tin ai được nữa. Đôi mắt ngập tràn nước, không biết đã là lần thứ mấy.
- Chết tiệt! Sao lại khóc vì con người đó chứ?
Cô thầm nói thì nước mắt lại trào ra nhiều hơn, hai tay bị thương cũng không thể lau đi.
Tiếng cửa phòng "cót két", một thanh niên khoác áo blouse bước vào, tay nâng gọng kính kim loại, tay còn lại nâng một đĩa thức ăn dinh dưỡng, cất giọng trầm ấm:
- Cô Alice, đã đến giờ ăn rồi!
Alice nghe tiếng gọi, có đợi khô nước mắt cũng không kịp. Chỉ biết cúi đầu:
- Được, được rồi! Anh cứ để đó! Tôi...
Anh nhíu mày đặt thức ăn xuống bàn, tiến đến ngồi bên mép giường, thấy cô khóc, không nhịn được đưa tay lên. Nhưng bàn tay ấy chưa chạm vào mái tóc vàng óng đã vội thu lại.
- Cô đang khóc sao?
- [...]
Anh không biết phải dỗ như thế nào. Chỉ có thể ngồi đó im lặng. Đã nhiều lần chứng kiến cô khóc, nhưng chỉ biết đứng xa. Cô gái này từ khi đến đây cho anh cảm giác rất đặc biệt. Phải chăng, là nỗi thương cảm và xót xa những đọa đày lên xác thân cô? Phải chăng, là đôi mắt đau thương kia cứ nhìn nơi vô định rồi ngấn lệ?
Anh lấy trong túi một chiếc khăn tay, vén mái tóc đang che chắn cho gương mặt đau khổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Thấy cô gái không phản kháng, anh thầm tự trách: "Sao mình không làm thế sớm hơn?"
- Đừng khóc nữa! Khóc nhiều không tốt! Tuy tôi không biết là vì chuyên gì khiến cô...
- Không sao! Cảm ơn anh! Tôi không sao hết!
Anh thở dài:
- Được rồi, ăn cơm thôi!
Tại sân bay chuyên dụng...
Hôm nay Ngụy Thiên đưa tiểu Lạc đến K-J, anh vốn chỉ đi thăm Alice, bàn chuyện chính trị. Cậu bé lại nằng nặc đòi đi, không cho đi thì lại làm nũng với anh, anh cứng rắn một chút thì nhóc lại giở trò uy hiếp. Mà đối tượng mà nhóc dùng để uy hiếp, cũng chỉ có thể là An Linh!
- Ba ba! Đây là K-J sao? - Lạc Lạc hào hứng.
- Ừm! Đúng vậy!
Nhóc được anh bế trên tay, cả hai đều không để ý đến những sĩ quan phía sau, đang ngơ ngác vì tiếng gọi "ba ba" của Lạc Lạc. Bỏ đi! Anh cũng lười giải thích!
Cả hai lên xe đến bệnh viện, trên đường đi chỉ toàn nghe tiếng Lạc Lạc la hét:
- Oa! Ba ba! Những toàn nhà này thật là cao đó!
- Ba ba! Nhiều người quá!
- Ba ba! Nhìn kìa! Nhiều đồ ăn quá!
- Ba ba! Bên đó thật náo nhiệt!
[...]
Không lâu sau đã đến bệnh viện, Ngụy Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bế đứa trẻ ồn ào kia lên:
- Tiểu quỷ! Đã đến rồi!
Cả hai bước vào thang máy, Lạc Lạc lại la lên:
- Ba ba! Đây là cái gì vậy? Thật đáng sợ! Con không muốn vào đó!
Tiểu Lạc nhắm hai mắt, tay bấu chặt lấy vai anh.
- Đừng sợ! Đây là thang máy, nó đưa chúng ta lên tầng cao nhất.
Anh vừa dỗ vừa bước vào ấn nút, cậu bé mở mắt ra thì đã đến nơi. Ở đây tuy rộng lớn nhưng chỉ có vài người: Quân y và một số y tá.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Alice đang nằm ngủ, bên cạnh là máy móc và thiết bị.
- Chào thiếu tá! - Một quân y đứng nghiêm trang, trên tay xách một giỏ trái cây mua cho Alice.
- Ừm! Cô ấy ổn chứ?
- Vâng! Rất ổn, sức khoẻ dần hồi phục, tay của cô ấy đang được nuôi dưỡng.
- Tốt! Cứ tiếp tục theo dõi.
Vị quân y nhìn Lạc Lạc: "Đứa trẻ này là..."
- Là con nuôi của tôi! - Ngụy Thiên không do dự trả lời.
- Ồ, là vậy à! Đứa bé này thật may mắn!
- Mạc Hàn! Ở đây không có ai, cứ gọi tên là được, không cần phải đa lễ!
- Ha ha, được rồi, nghe theo cậu!
Mạc Hàn vẹo má tiểu Lạc đang tròn mắt nhìn:
- Về sau cứ gọi anh là Mạc Hàn! Có muốn ăn trái cây không?
- Dạ có ạ!
Cuộc nói chuyện làm Alice tỉnh giấc, cô ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường: "Bác sĩ Mạc, có ai đến sao?"
Mọi người bước vào phòng, Mạc Hàn cẩn thận kiểm tra thiết bị gắn trên tay cô. Ngụy Thiên đặt tiểu Lạc xuống. Anh bước tới hỏi:
- Đã lâu không gặp, ở đây có tốt không?
- Ừm! Rất tốt! Cậu có chuyện gì cần bàn bạc sao?
- Chưa phải lúc! Đợi khi nào cô khoẻ hẳn, tôi sẽ cho cô gia nhập TGR!
Lạc Lạc từ lúc nào đã rót một cốc nước, leo lên ghế đưa tới trước mặt Alice:
- Chị xinh đẹp! Mau uống nước đi!
Alice bấy giờ mới để ý đến cậu, môi mỏng mỉm cười:
- Đứa trẻ này là ai? Không sợ người lạ sao?
- Em tên là Lạc Lạc ạ! Chị, em giúp chị uống nước nhé!
Cả Ngụy Thiên và Mạc Hàn đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ngụy Thiên ngạc nhiên vì tiểu Lạc thật ranh mãnh, hành động rất nhanh. Còn Mạc Hàn thì vì lần đầu tiên thấy cô cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ, thoáng qua, nhưng rất đẹp.
Trò chuyện được nửa ngày, Ngụy Thiên đưa Lạc Lạc về nhà anh. Ngôi biệt thự cổ điển nằm trên đồi ở vùng ngoại ô. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào đá và cây xanh, lối vào biệt thự trải thảm đỏ, men theo đường đi trồng nhiều hoa lá đủ màu sắc. Cánh cổng tự động mở toang ra, chiếc xe màu đen chạy vòng qua đài phun nước, dừng lại ở gara rộng lớn với hàng chục chiếc xe khác.
- Oa! Ba ba! Đây là nhà của ba sao? Nhiều xe quá đi! Cứ như lâu đài vậy!
- Ừm. Tạm thời chúng ta cứ ở đây một thời gian, sau khi bàn xong công việc ba và con sẽ về đảo Kaja.
Anh dắt tiểu Lạc vào nhà, đi đường cũng đã mệt. Ngủ một giấc đã!
|
Chương 16: Nạn Nhân Của MP
Phía Tây Rafata
An Linh và cả nhóm tiếp tục thăm dò xung quanh thành phố. Trước hết là đến điều tra ở gia đình các nạn nhân, xem xét và khoanh vùng đối tượng. An Linh đi cùng Thư Cầm đến căn hộ số 208 - Nhà của nữ sinh Anie, nạn nhân của băng MP. Vụ việc xảy ra khoảng bảy tháng trước, gây náo loạn một thời gian dài và có rất nhiều điểm khả nghi. Người ta tìm được xác Anie trong phòng tắm với nhiều nhát dao, có dấu hiệu bị cưỡng bức, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều, trong miệng ngậm một lá Joker. Vì quá lo lắng nên những nhà kế bên cũng dọn đi. Chỉ còn lại bà nội và anh trai Anie.
Căn hộ nằm hiu quạnh ở cuối phố, cửa nhà đóng kín. Cỏ mọc âm u trông thật đáng sợ. An Linh bấm chuông ba lần, mãi mới thấy bà của Anie chống gậy ra mở cửa. Nhìn hai cô gái, những nếp nhăn trên khuôn miệng chuyển động:
- Các cháu là ai?
- Chào bà! Chúng cháu là người của tổ chức chính phủ. Đến để tìm manh mối về bọn MP.
Đôi mắt đã mờ cố nhìn rõ An Linh và Thư Cầm, bà lão có chút kích động:
- Các cháu là người của chính phủ? Mau, mau vào nhà!
Cả hai nhìn nhau, sau đó dìu bà vào nhà. Bên ngoài nhà âm u, nhưng bên trong không đến nỗi nào. Đèn sáng mọi ngóc ngách, cách bố trí vô cùng ấm cúng. Trên tường treo bức ảnh lớn của Anie, xem ra bà ấy rất thương đứa cháu gái này.
Bà lão rót trà mời hai cô gái. Kể về Anie. Không kìm được nước mắt:
- Anie rất ngoan ngoãn, không gây thù với ai bao giờ. Thật không ngờ lại có kết cục như thế. Cũng vì bọn MP khốn kiếp đó! Con bé rõ ràng, rõ ràng vừa mới đưa bà đi công viên thôi mà..
Thư Cầm ôm bà an ủi, không biết phải nói gì. An Linh đưa cho bà một hộp khăn giấy:
- Bà đừng quá đau lòng! Chúng cháu sẽ đòi lại công bằng cho Anie và các nạn nhân của MP. Chỉ cần bà đồng ý hợp tác.
- Được, được! Bà đồng ý! Bà muốn băng MP phải quỳ trước mộ Anie! Để con bé yên lòng.
- Vậy thì ngày mai chúng cháu sẽ tới kiểm tra lại hiện trường. Nhưng cũng bảy tháng rồi, hiện trường cũng không còn nguyên vẹn, bà cố nhớ thử xem, hôm đó..
- Bà nội!
An Linh chưa nói hết, một thanh niên bước vào. Trông rất quen mắt, An Linh cố nhớ lại thì anh ta đã đến gần:
"Cô bé! Trùng hợp thật! Chúng ta lại gặp nhau."
- Anh là?
- Hôm qua về có an toàn không?
Người thanh niên mỉm cười nhìn cô. Sau đó quay sang bà lão:
- Bà ơi! Có chuyện gì vậy?
- Hai cô gái này đến điều tra bọn MP. Cháu phải hợp tác vì Anie giúp bà!
- Dạ được! Bà lên phòng nghỉ trước, cháu sẽ ở đây tiếp chuyện!
- Không được, bà không thể bỏ mặc Anie!
Anh nhíu mày, đến vỗ bờ vai gầy:
"Bà yên tâm, cứ để cháu lo việc này!"
Bà lão không nói gì, lẳng lặng rời khỏi. Người thanh niên chỉnh lại gọng kính, ngồi xuống ghế. An Linh đã nhận ra anh, người đã đợi chuyến xe buýt cùng cô tối hôm qua. Quả thật trùng hợp!
- Chắc bà tôi đã kể về Anie rồi chứ? Tôi và bà ấy sẽ sẵn sàng hợp tác với các cô. Đòi lại công bằng cho em gái tôi, cũng như các nạn nhân khác!
Anh đưa tay về phía An Linh, ngỏ ý muốn bắt tay. Cô cũng không thể từ chối:
"Cảm ơn anh! Ngày mai chúng tôi sẽ cho người đến. Hiện tại anh có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi không?"
- Không thành vấn đề!
An Linh quay sang Thư Cầm, gật đầu ra hiệu. Đặt máy ghi trên bàn và tiến hành.
- Ngày Anie xảy ra chuyện, anh và bà ấy đang ở đâu?
- Lúc đó tôi ở bệnh viện chăm sóc bà. Anie nói về nhà chuẩn bị thức ăn, hai tiếng sau sẽ mang đến.
- Vậy anh có thấy cô ấy qua lại với ai không?
- Không, Anie không đến trường thì ở nhà. Chắc chắn có rất ít mối quan hệ.
- Có lý nào lại vậy? Sao lại lọt vào tầm ngắm của bọn MP được chứ? Anh cố nhớ thử xem! Hiện trường vụ án có gì bất thường?
Anh miết mi tâm, tháo kính xuống, vẻ mặt đau thương:
- Anie nằm bất động, trên người chằng chịt vết thương.. Xung quanh toàn là máu.. tôi..
- Anh có biết bọn chúng đột nhập từ đâu không?
- Hình như.. các cửa sổ hay cửa chính đều khóa trái tất cả. Cảnh sát lúc đó xác nhận chúng đột nhập trước khi Anie về! Tôi cũng không chắc..
Tắt máy ghi âm, An Linh và Thư Cầm liền đứng lên:
- Được rồi! Bấy nhiêu đây cũng đủ rồi. Không làm phiền anh. Chúng tôi đi đây!
- Để tôi tiễn các cô.
Trên đường về, cả hai trao đổi rất nhiều thứ về vụ án. Thoáng chốc đã về đến khách sạn, Thư Cầm liền vồ lấy An Linh, cả hai ngã xuống giường lăn lộn một lúc.
- Nói! Dương An Linh, anh chàng lúc nãy chính là người hôm qua cậu nói sao?
- Ừm.
Trên mặt phấn khởi:
"Đúng là rất đẹp nha! Tôi chọn anh ấy!"
An Linh phì cười:
- Lúc nãy còn nghĩ hôm nay có bão tố. Thiên kim họ Thư lại điềm tĩnh trước nam nhân kia. Là tiểu nữ quá nông cạn, quá nông cạn.
Thư Cầm đỏ mặt cù léc An Linh, xấu hổ nói:
"Cái gì chứ? Lại dám chọc ghẹo tôi! Em được lắm! Xem tôi trừng trị em thế nào. Chết nè!"
- A.. đừng mà!
Cả hai đang đùa nghịch, bỗng cửa phòng hé mở. Tavan và Vũ Kha bước vào, Thư Cầm vẫn không hay biết, An Linh lập tức vùng lên, kéo Thư Cầm nằm dưới. Khung cảnh thật khiến người ta hiểu lầm.
Khoé môi Tavan giật giật:
"Hai, hai người làm gì thế?"
Vũ Kha một tay che mặt, một tay lôi Tavan ra ngoài, đóng kín cửa.
- Không làm phiền hai người!
Thư Cầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn lên đã thấy An Linh đang cười khúc khích. Vội đẩy cô ra:
- An Linh! Cậu làm cái gì vậy hả?
- Ha ha. Lúc nãy hai chúng ta bị họ hiểu nhầm. Chi bằng tôi nằm trên để còn giữ được mặt mũi.
- [.. ]
- Được rồi! Không đùa nữa. Gọi họ vào thôi.
K-J
Ngôi biệt thự trên đồi trong đêm khuya.
"Ba ơi! Lạc Lạc đói bụng! Mau dậy đi!"
Tiểu Lạc gắng sức lay cơ thể to lớn. Nhóc lay mãi, anh mới mở mắt ra:
"Con sao thế?"
Nhóc làm bộ mặt đáng thương chỉ vào bụng mình:
- Đói ạ!
Anh ngồi dậy bật đèn, khuôn mặt bụ bẫm cọ cọ vào cánh tay anh.
- Không phải đã ăn tối rồi sao?
- Nhưng bụng con cứ kêu này!
Anh bước xuống giường, khoác một chiếc áo dày. Nhẹ xoa đầu nhóc:
"Ba đi lấy thức ăn. Con đợi một chút."
Đợi khi bóng dáng anh xuống lầu. Tiểu Lạc cười ranh mãnh, mò lấy chiếc điện thoại. Lướt gọi cho An Linh.
"Tút tút."
[Alo, Ngụy Thiên. Là anh sao? ]
- Ma ma, à không phải! Chị An Linh, là Lạc Lạc đây.
[Em gọi chị có chuyện gì vậy? Em đang ở cùng Ngụy Thiên sao? ]
- Em đang ở nhà của anh ấy. Chị An Linh, nhà của anh Ngụy Thiên thật lớn!
[Nhà? Nhà anh ấy ở đâu? ]
- Hừm.. đây là đâu nhỉ? Hình như là.. A đau!
Nhóc ôm đầu quăng luôn chiếc điện thoại. Ngụy Thiên lườm tên tiểu quỷ kia, chỉ tay về chén canh gà nóng trên bàn. Nhóc sợ hãi bò đến, ngoan ngoãn vừa ăn vừa thổi.
[Alo, Lạc Lạc! Em còn đó không? Alo? ]
Ngụy Thiên nhặt điện thoại lên, sắc mặt dịu đi.
- An Linh, là tôi!
[Ngụy Thiên? Anh.. Vừa rồi Lạc Lạc có kêu đau, có phải anh làm gì nó không? ]
- Tiểu Lạc không ngoan, lúc nãy gạt tôi rời khỏi liền lén gọi làm phiền em. Tôi chỉ mới cốc đầu một cái. - Anh điềm nhiên trả lời.
[Không phiền đâu! Đừng quá nghiêm khắc với thằng bé. Tôi còn có việc, cúp máy đây! ]
- Em..
Quả thật cô ấy không còn đối xử với mình như trước nữa rồi. Chuyện đó thật sự khiến cô ấy không vui. Mình phải làm gì tiếp theo đây?
Anh ngồi trầm tư một hồi lâu. Tiểu Lạc sau khi no bụng leo lên giường, không dám nhìn anh. Lần này tiêu rồi, ma ma đang buồn vì ba ba, mình lại gọi cho ma ma, ma ma lại khiến ba ba buồn.. oaaaa ba ba thật đáng sợ!
Anh trói hai tay và hai chân tiểu Lạc, cuộn tròn nhóc trong tấm chăn mềm mại. Trông như một cái bánh cuốn to. Khuôn mặt nhóc trông rất hài hước.
Anh nhìn thẳng vào vẻ mặt đáng thương vô tội, giáo huấn:
- Nếu còn có lần sau, phạt không cho ăn cơm! Tuyệt đối không được nói cho cô ấy biết nhà của ba!
- Ba ba, không thể đối xử với trẻ con như vậy! Con biết sai rồi, tha cho con đi!
- Còn nói nữa bịt miệng con lại! Nam nhi tự làm tự chịu!
Anh nằm xuống giường, không để ý đến Lạc Lạc. Thực chất anh không ngủ được, chỉ nhắm mắt suy nghĩ miên man. Không phải chỉ như thế mà anh phạt nhóc, vì nhóc suýt nữa đã nói ra thân phận và nhà của anh ở K-J! Suýt chút nữa mọi chuyện càng phức tạp!
|
Chương 17: Cháu Trai
Sáng hôm sau tại K-J...
Ngụy Thiên giao tiểu Lạc cho quản gia trông coi, một mình đi đến quân khu. Khuôn mặt lạnh và mang rõ nét không vui, trong đôi mắt ẩn chứa sự phiền não.
Anh lái xe đến thẳng khu tập bắn, mặc cho lính gác có ngăn cản:
- Thiếu tá! Ngài không thể lái xe vào trong đó.
- Tránh ra! - Anh vẫn lạnh lùng tăng tốc, chiếc xe chống đạn lao thẳng vào trong.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Một đại úy trẻ hạ súng xuống, vuốt ngược mái tóc màu đỏ sẫm tự nhiên, nhìn về phía tấm bia mục tiêu mà môi khẽ nhếnh lên, cười một cách chóng vánh.
- Oách thật! 9.9, 9.9, 10. Lần này đem cậu ra cá cược quả không sai mà.
- Cái tên Ngụy Thiên đó lần trước chỉ bắn được 8.0, xem ra thua xa cậu rồi! Thiếu tá gì chứ? Chẳng qua chỉ dựa vào mối quan hệ thôi!
Hai sĩ quan tiến đến vỗ vai vị đại úy tóc đỏ, ca ngợi không ngớt. Chợt nghe tiếng súng ở khu bên cạnh, âm thanh chói tai vang lên liên tục đến mười lần, sau đó là tiếng nhạc chiến thắng gây sững sờ.
- Cái, cái gì vậy?
- Hình như là tiếng nhạc mừng ai đó bắn trúng mục tiêu mười điểm...liên tiếp!
Đại úy cau mày, không nói không rằng liền qua khu bên cạnh, đi được mười một bước thì tiếng nhạc mừng lại vang lên sau một hồi súng. Hai người còn lại cũng chạy theo. Rốt cuộc là cao thủ nào đây? Bắn hai mươi lần đều được mười điểm! Ba người đi đến, chỉ thấy Ngụy Thiên ngồi lặng thinh, ngoài ra không còn ai cả. Họ sinh lòng hoài nghi nhìn anh. Chẳng lẽ vừa rồi là cậu ta? Không thể nào!
- Lâu rồi không gặp, thiếu tá Ngụy! - Vị đại úy bước đến chào hỏi, trong lòng ngờ vực nhìn ngó xung quanh. Nhưng chẳng thấy ai.
Ngụy Thiên không để ý họ, khuôn mặt trầm ngâm và đôi mắt xa xăm vô định vẫn lơ đãng. Không trả lời người đối diện, khiến hắn có chút lúng túng: "Tiếng súng vừa rồi là của anh có phải không"
- Không!
- Vậy là ai chứ?
- Tôi không biết!
Hết cách, ba người nhìn nhau khó hiểu, hai tên còn lại vẻ mặt đầy mỉa mai: "Ha ha, chưa bao giờ bắn được ba phát mười điểm đã hống hách! Để xem cậu còn dám lên mặt nữa không?"
Đại úy ngồi cạnh anh, miệng hỏi nhưng thực chất không quan tâm lắm: "Ở đảo Kaja thế nào?" Ngụy Thiên đứng bật dậy bước lên xe, không trả lời hắn mà lao đi. Tâm trạng của anh giờ rất phức tạp, không còn hơi sức để ý những lời hắn nói. Đại úy nhìn chiếc xe chạy khuất, nghiến răng: "Đúng là không xem ai ra gì!"
- Hoằng Lao, tôi có ý này, nhất định làm cho tên Ngụy Thiên đó bẻ mặt!
Đôi mắt hẹp và mày cau lại, tên đại úy tóc đỏ lạnh giọng:
- Cách gì?
Tại biệt phủ của tổng thống K-J
Trong vườn hoa, vị tổng thống trầm lặng, say sưa lướt cọ trên mặt giấy trắng. Chốc chốc rít một điếu xì gà, nhả khói trắng xóa. Bên cạnh, hai vệ sĩ quần áo chỉnh tề, một tên cầm một túi tài liệu đang đứng báo cáo: "Thưa ngài! Thiếu tá đã trở về, nhưng còn dẫn theo một đứa bé, đứa bé ấy luôn miệng kêu ba!"
Vị tổng thống mặt không đổi sắc, vẫn duy trì nét vẽ: "Có chụp được ảnh không?"
Tên vệ sĩ dâng lên túi tài liệu: "Tất cả ở đây thưa ngài!"
- Được rồi, cứ để đó! Lui đi!
- Vâng!
Mười lăm phút sau, bức tranh hoàn thành: Một màu u ám làm chủ đạo, ngôi nhà đang cháy rực lửa, bên trong căn nhà, ẩn hiện một cô gái đang mỉm cười, tay ôm một đứa bé đưa cho hai chàng trai, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, cô gái ấy vẫn mỉm cười mãn nguyện, nụ cười khiến người ta ám ảnh!
Nhìn ngắm bức tranh hoàn chỉnh, trong đôi mắt vị tổng thống, như hiện thực ùa về. Tay nâng túi tài liệu lên, chậm rãi xem những bức ảnh chụp từ xa, vẻ mặt có chút kích động. Nhanh chóng gọi cho ai đó: "Chuẩn bị xe! Đến biệt thự vùng ngoại ô! Nhanh!" Chiếc xe chuyên chở tổng thống nhanh chóng đến nơi. Nhìn thấy tiểu Lạc ngồi chơi trên xích đu, không đợi được nữa, vị tổng thống lập tức lao xuống. Vừa đi vừa dang rộng hai tay: "Cháu trai, cuối cùng ông cũng gặp cháu rồi!"
Tiểu Lạc không hiểu gì, chưa kịp chạy thì đã bị tóm lấy! Nhóc giãy giụa: "Ông là ai? Mau thả cháu ra! Bớ người ta, bắt cóc trẻ con! Bớ người ta!"
- Ngoan! Đừng sợ! Mau gọi "ông nội"! Ngụy Thiên là con trai của ông!
Tiểu Lạc ngừng la hét, nhóc mơ hồ hiểu ra: "Ông, ông nội? Là cha của ba ba?"
- Ừm, đúng rồi! Giỏi lắm!
Người này là cha của ba Ngụy Thiên ư? Không giống ba ba một chút nào! Thấy mình đáng yêu nên muốn tiếp cận sao? Đừng hòng! - Tiểu Lạc nhìn vị tổng thống khả nghi, bĩu môi.
Vị tổng thống nâng tiểu Lạc lên cao, cười hiền hòa: "Đúng là rất giống tiểu Thiên! Vô cùng lém lĩnh!"
- Thưa ngài, hay là đưa tiểu thiếu gia về biệt phủ trước?
- Ừm! Cháu ngoan, chúng ta đi thôi!
Đoàn người mang theo tiểu Lạc rời đi, để lại lão quản gia đang run sợ: "Tiêu rồi! Ngài tổng thống mang tiểu thiếu gia đi rồi, lát nữa cậu chủ về biết nói sao đây?"
Ngụy Thiên lái xe về biệt thự, bỗng nhìn thấy xe tổng thống chạy ngược chiều. Trong lòng nghĩ chắc ông ta lại muốn tìm anh, nên không để tâm. Về đến nhà, đã thấy quản gia đứng trước cổng.
- Tiểu Lạc đâu? - Anh nhìn ngó xung quanh.
- Tiểu, tiểu...
Anh giật mình, lạnh giọng: "Ông ta mang đi rồi?"
Lão quản gia cúi đầu, gật gật. Anh tức giận đập tay vào mui xe, nghiến răng: "Chết tiệt!"
|
Chương 18: Con Trai Ta
Tại dinh thự của tổng thống K-J
Vị tổng thống dẫn tiểu Lạc vào một căn phòng lớn, được thiết kế phù hợp với trẻ con. Bày biện đủ loại đồ chơi đẹp mắt, nhưng toàn là xe tăng, máy bay, súng các loại...rõ được dụng ý của ngài ấy là như thế nào khi đưa tiểu Lạc đến đây.
- Cháu ngoan, con nhìn xem có đẹp không? Kể từ giờ con sẽ ở đây với ta. - Khác với vẻ trầm lắng bí hiểm thường ngày, ngài nói bằng giọng đầy yêu thương.
Tiểu Lạc cho dù có phòng bị cũng không cưỡng nổi số đồ chơi kia, đôi mắt mở to, sáng long lanh:
- Đẹp quá! Ông ơi, tất cả là cho con sao?
- Đúng! Cho con hết! Thích gì cứ báo với ông, ông nội sẽ mua cho con.
Hai người trò chuyện vui vẻ, đột nhiên một vệ sĩ hớt hải chạy đến: "Thưa ngài! Thiếu gia đang ở dưới sân!"
Tiểu Lạc nghe tin thì vui mừng, vội vã tuột xuống chạy ngay ra ngoài: "Ba ba!"
Vị tổng thống nghe tin Ngụy Thiên đến, sắc mặt có phần nghiêm nghị, nhưng sau đó lại nở nụ cười ẩn ý, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng chịu quay về."
Ngụy Thiên mặt hầm hầm nhìn đám vệ sĩ xếp hàng dài. Đến khi nhìn thấy tiểu Lạc, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, anh cúi người, dang rộng hai tay đón lấy nhóc. Ngài tổng thống cũng nhanh chân bước ra.
- Tiểu Lạc, ông ta có làm gì con không? - Anh liếc nhìn ông ấy, rồi hỏi tiểu Lạc.
- Không có, ông nội rất tốt!
- Vậy sao?
Nói rồi anh ôm nhóc rời đi. Đi được vài bước thì nghe tiếng gọi: "Đã đến rồi thì vào đi, ta và con cũng lâu rồi không ăn cơm cùng nhau."
- Tại sao tôi phải ăn cơm cùng ông? - Anh lạnh nhạt đáp trả.
- Ba ba, ăn cơm cũng cần có lý do sao?
"..."
- Còn nữa, ông lớn tuổi hơn ba mà. Sao nói chuyện cộc lốc thế?
"..."
Tiểu Lạc ngây thơ hỏi, làm ngài tổng thống phải bật cười, thầm nghĩ: "Không hổ là cháu trai ta..."
***
Bàn ăn ngoài trời trang trọng nhưng ấm cúng. Ba người hai lớn một nhỏ im lặng dùng bữa, xung quanh cũng không có vệ sĩ bảo vệ. Hiếm khi được ở cùng nhau, không lời nào có thể diễn tả được nỗi vui sướng trong lòng ngài tổng thống ngay lúc này. Nhưng cứ im lặng cũng không phải là cách tốt, tiểu Lạc nghĩ thế nên nhanh chóng mở lời:
- Ông ơi, cái này cho ông!
Vừa nói nhóc vừa gắp một miếng thịt to, lễ phép dâng lên. Sau đó gắp một miếng thịt nhỏ cho Ngụy Thiên. Anh biết nhóc có ý đồ nhưng không để tâm đến. Vẫn im lặng dùng bữa, anh cố ăn thật nhanh như ở trong quân đội, đặt bát xuống bàn, nghe rõ một tiếng "cốp", rồi đứng dậy vội vã: "Tôi ăn xong rồi!"
Ngài tổng thống đã quá quen với thái độ của anh nên chỉ im lặng. Nhưng tiểu Lạc thì không, cậu bé vội nắm lấy tay áo của anh: "Ba ba, ma ma dặn phải ăn chậm nhai kĩ, như thế mới tốt cho sức khoẻ!" Ngụy Thiên trầm mặt, đã ngầm hiểu ý của cậu, nhưng lúc này cũng không thể ngồi lại mà ăn tiếp, toan định rời khỏi. Ngài tổng thống sực nhớ ra chuyện gì đó, ông không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng vờ như không quan tâm nhưng thực chất rất để ý: "Mẹ của tiểu Lạc là ai?"
"...Nếu tôi nói cô ấy không thân phận không địa vị thì ông sẽ phản đối?"
"Ta chỉ là muốn biết là cô gái nào lợi hại như vậy, có thể chinh phục được con trai ta."
Ngụy Thiên nhếch môi, cười giễu cợt: "Ông đang nói ai đấy?"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, hai con người tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng cách xa vạn dặm, tường chừng không thể hòa nhập lại có một điểm chung đến lạ thường. Ngài tổng thống buông bát đũa xuống, thở dài: "Vũ..."
"Đoàng"
Âm thanh chói tai bỗng vang lên như xé toạc không gian, Ngụy Thiên trợn mắt theo luồng âm thanh kia, lập tức quát lớn:
- Mau cúi xuống! Là bọn phản chính phủ!
Ngài tổng thống vội ôm lấy tiểu Lạc, xô ngã bàn ăn. Ngụy Thiên sờ tay vào thắt lưng, khẽ nghiến răng: "Chết tiệt!"
"Đoàng"
"Đoàng"
Tiếng đổ vỡ ngày một lớn, tiểu Lạc run rẩy, ngọ ngoậy muốn thoát khỏi lồng ngực của ngài: "Ông nội, có chuyện gì vậy? Ba ba có gặp nguy hiểm không?"
Ngài tổng thống không rời mắt khỏi Ngụy Thiên, bình tĩnh xoa đầu trấn an tiểu Lạc: "Đừng sợ, đừng sợ, ba con rất lợi hại, sẽ không sao đâu." Ngụy Thiên nấp sau tảng đá lớn, đưa mắt tìm kiếm vũ khí tự vệ, nếu chỉ có anh và ông ấy thì không sao, nhưng còn có tiểu Lạc thì không tiện, anh lại không mang súng bên mình. "Lần này phải tính sao đây?"
"Đoàng"
"Đoàng"
Đám vệ sĩ nhanh chóng nổ súng, quăng một khẩu súng cho Ngụy Thiên: "Xin lỗi ngài! Chúng tôi tới trễ!"
- Mau! Đưa họ vào trong!
Vệ sĩ bao quanh ngài tổng thống, đưa ngài và tiểu Lạc vào nhà. Hai người ở lại với Ngụy Thiên.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
"..."
Tiếng nổ súng liên tục, chỉ mười phút sau từng tên một ngã xuống, Ngụy Thiên bắt sống được một tên. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã cắn lưỡi tự sát...
Trong dinh thự, tiểu Lạc "dính chặt" vào ngài tổng thống. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhóc vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Ngài không sao chứ? Còn tiểu thiếu gia..
- Không sao, cháu của ta không sao.
Vừa nói ông vừa xoa nhẹ lưng tiểu Lạc, nhưng mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa, lặng lẽ thở phào khi nhìn thấy Ngụy Thiên bình an vô sự. Biết chắc anh không sao, nhưng ông lại có một nỗi lo lắng đáng sợ. Đã rất lâu rồi cảm giác này mới trở lại. Thật muốn dọa ông chết đây mà...
- Ba ba!
Tiểu Lạc ngó thấy bóng dáng Ngụy Thiên liền nhảy khỏi lòng ngài tổng thống và chạy xô tới. Anh cũng mỉm cười dang tay đón nhóc, bế nhóc lên rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có sợ không?
Cậu bé lắc đầu lia lịa:
- Không sợ, không sợ!
Anh với lấy chiếc áo khoác, vắt trên cánh tay. Chậm rãi bước ra phía cửa, ngài tổng thống cũng len lén nhìn theo.
- Tiểu Lạc không thể ở đây, tôi phải đưa thằng bé về. Giọng nói vẫn cứ lạnh nhạt như thế, dần như thói quen. Đôi chân anh cứ bước đi liền mạch, trên mặt ngài tổng thống mang một vẻ u buồn thăm thẳm. Vừa trải qua giây phút sinh tử, con trai ta vẫn không nghĩ tới ta...
Bỗng, đôi chân anh khựng lại, dừng lại vài giây rồi quyết định nghiêng đầu, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để ngài tổng thống nghe thấy: "Sau này đừng mạo hiểm như vậy, lần sau tôi không có mặt đúng lúc như vậy đâu."
Anh đi. Nhưng lời đó vẫn cứ êm đềm bên tai ngài. Ngài mỉm cười, có lẽ ngài nên cảm ơn bọn nổ súng mới phải. Nhờ có chúng nên ngài mới được con trai mình bảo vệ, cho dù nó cố phủ nhận thì đã sao? Chung quy vẫn là con trai ruột, có hận ngài đến thế nào thì cũng không thể bỏ mặt ngài chết như vậy được. Cảm giác như tận sâu nỗi khổ tâm giá lạnh, một mảnh băng tuyết đã bị phá vỡ, thì trong lòng ấm áp đến lạ thường.
|
Chương 19: Trò Đùa Tai Hại
Sau khi Ngụy Thiên đưa tiểu Lạc rời đi, không lâu sau đó một chiếc xe chuyên dụng khác chạy thẳng vào gara đỗ xe của dinh thự. Ngài tổng thống nhìn thấy liền thở dài, đầy vẻ tiếc rẻ: "Chỉ nán lại một chút nữa thôi...thì hai anh em nó đã gặp nhau rồi."
Vị trung tá trạc tuổi Ngụy Thiên, vội vã bước xuống xe, lập tức chạy vào phòng khách. Vừa nhìn thấy ngài tổng thống đã lo lắng hỏi: "Cha, con vừa mới nghe tin có kẻ muốn ám sát...cha không bị thương ở đâu chứ?"
Vị trung tá đó chính là Vũ Hằng, em trai ruột của Ngụy Thiên. Hiện tại vẫn đang sống ở dinh thự.
Ngài tổng thống xua tay: "Không sao, không sao, cũng may có anh con kịp thời cứu giúp. Nếu không thì ta và cháu trai đã gặp rắc rối lớn rồi."
Vũ Hằng ngây người ra. Ngây một lúc vẫn chưa tin lời ngài tổng thống vừa nói. Miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ngụy Thiên? Anh ta đến đây làm gì chứ? Còn có...cháu trai!? Lẽ nào là..." - Vẻ mặt hoài nghi của anh lọt vào mắt vị cha già. Ông chỉ mỉm cười, thầm suy đoán chắc đứa con thứ của mình đang rất vui vì anh nó, trong lòng chắc cũng đang nửa tin nửa ngờ về đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống kia. Nên ông vui vẻ nói tiếp, phá vỡ cái nguyên tắc kiệm lời thường ngày:
"Phải. Con không nghe lầm đâu! Ngụy Thiên cũng gần ba mươi tuổi rồi, việc kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng suốt ngày cứ lao đầu vào công việc, khi rảnh rỗi lại đi thăm sĩ quan trong quân khu. Mà con xem, những nơi đó làm gì có phụ nữ, nếu có thì với tính của nó chỉ có doạ người ta chạy mất thôi. Ta còn sợ nó sẽ không lấy vợ, hầy...nhưng giờ thì tốt rồi! Nó không những quen được bạn gái, mà còn dắt về một đứa cháu trai trắng trắng tròn tròn cho ta nữa..."
Càng nói, tâm trạng ngài tổng thống càng tốt hơn. Ông cứ luyên thuyên kể về đứa cháu trai, rồi đến những chuyện xảy ra vào hôm nay, rõ ràng là một vụ ám sát, mà sao lời kể đầy ý cười mãn nguyện. Vũ Hằng vẫn một vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong thâm tâm có gì đó không được thoải mái. Mà cũng phải cười nói để ngài vui lòng: "Thật sao? Vậy là con có cháu trai rồi!?"
"Đúng! Đúng! Khi nào có dịp ta sẽ cho con gặp." - Ngài tổng thống vui vẻ vỗ vai cậu con trai, miệng cười không khép lại được. Rồi nói tiếp: "Con cho người tìm hiểu giúp ta, ta muốn xem xem là cô gái nào có bản lĩnh như vậy!"
"Dạ, thưa cha."
Vũ Hằng gật đầu, nhưng với một ánh mắt phức tạp, lén lút nhếch môi cười ngạo nghễ, thầm nghĩ: "Mình cũng muốn xem xem, không biết mùi vị của 'chị dâu' sẽ như thế nào đây. Thật thú vị!"
***
Rafata...
Bận rộn cả buổi sáng, nhóm của An Linh vẫn chưa tìm được manh mối nào quan trọng trong nhà của Anie. Chỉ có phòng của Jay - Anh trai của Anie là đã bị khoá. Anh ra ngoài từ rất sớm, trước khi đi có giao chìa khoá cho bà của mình, nhưng bà ấy bị đãng trí nên không nhớ để ở đâu. Đành phải rà soát những phòng còn lại. Tavan, Vũ Kha cùng vài người nữa đang trên đường tới, chỉ có An Linh và Thư Cầm nên không thể cùng lúc xem xét mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Bà của Anie ngồi ở phòng khách, nóng lòng chờ đợi. Khi nghe tiếng chuông thì mừng rỡ ra đón.
"Bà ơi, cháu về rồi!" - Người thanh niên mỉm cười hiền hòa.
Vẻ mặt bà lão có chút ngạc nhiên: "Sao cháu lại về vào giờ này?"
Jay vừa nói vừa dìu bà vào nhà: "Hôm nay ở trường có thực tập sinh tới dạy thử lớp của cháu, cháu nhớ lại mình cũng không có việc gì quan trọng, nên về nhà với bà. À, hai cô gái hôm qua..."
"Bà ơi, cháu tìm được chìa khoá phòng này, có phải là của phòng Jay không?" - An Linh từ trên lầu bước xuống.
Bà lão chưa kịp trả lời, Jay đã gật đầu: "Đúng vậy!"
Cô mừng rỡ: "Ô, có anh ở đây thì tốt quá!"
"Ha ha, sao có thể để người đẹp chờ lâu được!"
Cả hai nói với nhau vài câu, rồi cùng lên tầng hai. Trong phòng khá rộng rãi, ngăn nắp gọn gàng, giá sách lớn bao bọc cả một bức tường, xung quanh treo nhiều huy chương, bằng khen và vài chiếc cúp trang trọng, tất cả đều là giải thưởng về cờ vua, hội hoạ và bóng đá. An Linh tuy bề ngoài không có phản ứng gì quá khích, nhưng trong lòng không khỏi cảm phục: "Tài thật đấy!"
Để đảm bảo việc rà soát, Jay phải đứng bên ngoài. An Linh bắt đầu lục tìm, từ tủ quần áo đến kệ sách, dưới gầm giường, đều không có gì đáng nghi. Cô chuyển qua kệ tivi thì phát hiện một thứ hay ho - Hộp đĩa DVD. Cô lén nhìn xem người thanh niên đang đứng bên ngoài, sắc mặt anh bỗng nhiên biết sắc, rất căng thẳng...
"Thật đáng nghi!" - An Linh cau mày, thầm phán một câu, rồi bắt đầu lấy từng chiếc đĩa ra xem...Mấy chiếc đầu đều là tư liệu học tập. Cô tiếp tục xem các chiếc tiếp theo, nhưng càng ngày sắc mặt càng khó coi, chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng phải rùng mình như người phạm tội. Jay đứng bên ngoài lập tức xanh mặt.
An Linh trợn mắt nhìn những hình ảnh táo bạo in trên hộp DVD. Rồi quay ra nhìn Jay. Anh lúc này đỏ hết cả mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Chỗ đĩa này là...phim người lớn!
Cô chỉ muốn vỗ ngực một cái, sau đó rửa mắt mình: Một người trông đàng hoàng, lễ phép và lịch sự như anh ấy lại đi xem những thứ này. Đúng là không thể tin vào thế giới này nữa! Chẳng lẽ đàn ông đều xem qua những thứ này sao?
Trong đầu cô lại nghĩ đến ai đó: "Liệu Ngụy Thiên có xem những thứ này không nhỉ?"
Cô tự hỏi rồi tự vả vào mặt mình: "Làm gì có chứ! Không nên quy đồng họ là một!"
Đang lúc bối rối thì Jay đã vội vã bước vào, lấy chiếc DVD khỏi tay An Linh rồi đặt ngay ngắn vào chỗ cũ. Xấu hổ gãi đầu, miệng nói còn lắp bắp: "Tôi, tôi...thật ngại quá! Bị cô phát hiện rồi...xin lỗi..."
Cô cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, cảm xúc không nói nên lời. Theo phản xạ lùi ra sau, liên tục xua tay: "Không sao, không sao. Ai cũng có bí mật riêng, tôi hiểu mà..."
"Vậy tôi có thể chia sẻ với cô một chút không?"
"...Sao?"
An Linh vẫn chưa hiểu anh vừa nói cái gì, anh đã lặng lẽ bước tới, cố ý dồn cô vào một góc tường. Tháo cặp mắt kính xuống, nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa.
Bấy giờ cô mới để ý, cửa phòng đã đóng lại rồi!
"Cô bé, từ khi gặp cô ở bến xe là tôi đã bắt đầu rung động rồi!" - Jay nắm lấy lọn tóc dài, buông lời tán tỉnh trước sự ngạc nhiên của An Linh.
"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, phiền anh tránh ra!"
Anh giơ chiếc đĩa phim người lớn lên, cười gian xảo: "Có muốn xem thử không?"
"..."
Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ, sau đó bất ngờ đấm mạnh vào bụng anh ta.
"Uỵch!"
"Khụ!"
Jay đau đớn ôm bụng, ngã lăn ra. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái mà anh nghĩ là chân yếu tay mềm. Cô lúc này tỏ ra khó chịu, đen mặt bẻ khớp tay, như muốn chuẩn bị đấm thêm vài phát nữa...nếu còn có lần sau.
"Đừng đùa với tôi! Không có vui đâu. Còn chỗ đĩa DVD này...xin lỗi, tôi cần phải đem chúng về kiểm tra. Mong anh hợp tác!"
Cô vừa dứt lời, Tavan và Vũ Kha đã đến nơi. Nghe thấy tiếng gọi của Thư Cầm vang lên ở phía cầu thang: "An Linh, họ đến rồi!"
An Linh mang theo hộp đĩa DVD xuống lầu, không hề để ý người thanh niên đang khó khăn ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi tặc lưỡi nói: "Mình đùa hơi quá chăng?"
- Còn tiếp -
|