Nắm Tay Nhau Đi Cả Đời
|
|
Lời Mở Đầu Đây sẽ là một câu chuyện tình yêu trong sáng, dễ thương, có thể là một ước mơ với rất nhiều người kể cả tôi. Sẽ không phù hợp với những bạn thích ngược, cẩu huyết đâu nhé.
--
"Anh không muốn sau này người của anh có quầng thâm mắt đâu"
--
"Anh cứ chơi game đi, tin nhắn của em có thể trả lời sau, hoặc anh chỉ cần seen là em liền biết anh đang bận" "Không được. Anh có thể bỏ mặc game nhưng không thể bỏ mặc em."
--
"Anh còn đọc cả ngôn tình cơ à?" "Chẳng phải em thích à. Anh chỉ là tìm hiểu về sở thích của em thôi. Cũng không tệ."
--
"Ngày nào em cũng ăn socola, sắp béo mất" "Ừ. Anh đang vỗ béo em mà."
--
"Hứa với anh. Nắm tay nhau đi cả đời, được không?"
--
Chương 1 : Được xin info Lúc này đây tôi đang chuẩn bị sang nhà con bạn tôi để cùng đi học.
Lên cấp 3, lớp cũ của tôi hầu hết thi đậu vào trường chuyên, chỉ còn lại chúng tôi rải rác khắp ngôi trường này.
Tôi là đứa hết sức bình thường, cũng có một chút xinh đẹp nhưng lại chẳng được mấy nổi bật. Ngoài cái là thích đọc ngôn tình. Những bộ tôi đọc hầu hết là SE và ngược, người ta cho rằng tôi có khẩu vị mặn nhưng tôi thích thế vì cho rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng.
Trong các môn học, tôi học được nhất là môn Lý vì dù gì cũng không thể khó bằng Hóa được. Vì vậy tôi cực kỳ hâm mộ những người có thể giỏi được môn súc vật này.
Lúc tôi và Hân - con bạn tôi đến chỗ học dường như ca trước chưa tan, thế là chúng tôi ngồi xuống hàng ghế đá sân sau đợi.
Trước mặt tôi đang diễn ra một trận bóng rổ. Nhìn mấy người cao hơn mình cả hai cái đầu mà lòng thoáng buồn man mác.
Trong số những người chơi, tính ra tôi chỉ biết một người trong đó. Tôi không phải thuộc tuýp người mê trai mà người này đạt giải nhì quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa, nghe nói chỉ thua giải nhất 0.25 điểm. Vì thế nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng tôi.
Nhưng kể ra thì người này khá là đẹp trai. Dù chơi bóng rổ ngoài nắng nhưng làn da vẫn không hề bị đen, trắng hơn cả tôi, mái tóc rũ xuống lấm tấm vài giọt mồ hôi, còn đưa tay lên lau mồ hôi. Tim tôi...
Tôi đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì chợt nghe thấy xung quanh chợt rộ lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ thấy trước mắt tối lại.
Đúng hơn là có người chắn trước mặt tôi, khoảng cách gần như vậy khiến tôi còn ngửi thấy cả mùi mồ hôi trên người của người ấy.
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra vẫn đề, tôi chính là suýt bị quả bóng kia hãm hại, người nào đó đã nhanh chân chạy ra đỡ cho tôi, chứ không có lẽ răng môi lẫn lộn rồi.
Mắt tôi trợn to nhìn bóng lưng người ấy, dường như vẫn chưa tin vào điều đã diễn ra, nhanh quá. Người ấy từ từ quay lưng lại, tôi ngước lên.
Là anh, thần tượng của tôi.
Anh thở dốc nhìn tôi, tôi thì nhìn anh không chớp mắt như muốn ăn luôn anh vậy. Sau này nghĩ lại thật ra có hơi mất mặt.
"Em không sao chứ?"
Tôi vẫn trong tâm trạng lơ mơ, nghiễm nhiên không nghe thấy ai nói, chỉ đến khi con bạn khẽ đập tay, tôi giật mình chớp mắt.
"À... Vâng... ạ"
Tôi ấp úng đáp, thoáng thấy anh cười.
Anh cười ư? Có đập chết tôi cũng không tin vào mắt mình. Hoa mắt, chắc chắn bị dọa đến hoa cả mắt rồi.
"Đừng ngồi ở đây nữa, nguy hiểm lắm"
Anh nói rồi quay người đi, nhìn anh quay lại sân bóng mà tôi vẫn đơ đớ người. Lúc sau mới ý thức được đứng lên rồi lên lớp.
Trước lúc vào lớp, tôi vẫn không quên nghoảnh lại sân bóng, dường như đội anh vừa ghi điểm, vì tôi nghe thấy lớp anh reo lên.
Tôi vừa được thần tượng nói chuyện, có khi nào sau này tôi sẽ mang theo não để học Hóa không, có khi nào đây là điềm báo không?
Có lẽ Hóa làm tôi điên rồi, nghĩ cái gì cũng liên tưởng đến được. Và ngày hôm ấy tôi lại mất gốc tiếp chương mới, đơn giản thôi vì tôi không tập trung được, chỉ nghĩ về quả bóng lúc nãy. Rớt bút mất gốc, giờ ngay cả quả bóng cũng có thể làm tôi mất gốc.
Đương nhiên tôi biết vấn đề không phải vì quả bóng.
Tối đó tôi dành cả buổi lướt Facebook của anh, coi hết các bài viết của anh. Nói coi hết cho sang vậy thôi chứ thật ra Facebook anh chả đăng gì cả, ngay cả ảnh cũng không có, chỉ lâu lâu tôi thấy anh đăng lên tin về con Husky của anh.
Tôi không muốn nói là tôi ghen tị với cả con chó.
Suy nghĩ ấy sau đấy lập tức bị xóa bỏ bởi vì cái Hân nó vừa tag tôi vào một bài viết trên confession của page trường.
Cái page đó là do mấy anh chị khóa trước lập ra nhằm hỏi đáp về những thứ liên quan đến trường.
Nhưng theo tôi thấy thì có 10 bài viết thì hết 8 bài xin info của nhau, nào là anh kia đẹp trai, nào là bạn này xinh gái.
Và đương nhiên anh cũng không ngoại lệ, một nhân vật làm mưa làm gió như thế mỗi lần được xin 5 lần là ít. Tất nhiên tôi chưa được xin bao giờ vì tôi khá trầm tính trong trường.
Lần này con Hân tag tôi vào mấy bài này cũng không có gì lạ.
Được xin info không có gì lạ vì để ý đến ai thì xin thôi.
Người xin info không có gì lạ vì thông tin người viết confession được giữ bí mật.
Nhưng người được xin info thì lạ.
Không những lạ mà rất rất lạ, cực kỳ lạ.
Lạ đến mức tôi không dám tin.
Bởi vì người đó là tôi.
Lớp có nhiều đứa xinh hơn tôi, được xin info rầm rầm thì không sao. Nhưng tôi chả có gì đặc biệt hết cho nên hết sức kì lạ.
Nội dung của confession cũng khá ngắn gọn:
"Xin info bạn nữ lớp 10T2 chiều nay suýt bị mình ném bóng vào người. Cảm ơn."
Việc tôi suýt bị ném bóng vào người đã tạo cơn sốt cho không ít người, và giờ đây nữa.
Tôi không muốn bị chú ý mà...
Người viết chắc chắn không thể là anh được, đến cả Facebook anh vứt một xó lâu ngày không lên còn làm tôi lầm tưởng anh quên mật khẩu thì không thể là anh được. Cộng thêm việc anh là người đỡ bóng cho tôi nên anh không thể ném được, vì sẽ không kịp thời gian chạy ra.
Tôi gật đầu cho rằng suy luận của mình là đúng.
Chợt tôi thấy Facebook có người gửi cho tôi một tin nhắn chờ.
|
Chương 2 : Bị ghi tên
Đúng như tôi đoán, người gửi tin nhắn cho tôi không phải anh, mà là bạn của anh, tên Vũ.
Anh ấy nhắn cho tôi, đại loại là xin lỗi chuyện sơ ý hồi chiều.
Tôi nói là không nhất thiết phải như vậy, tôi biết anh không cố ý rồi.
"Còn không phải bị bắt nhắn sao"
Câu đấy là anh ấy nhắn, tôi không hiểu gì.
Bắt nhắn? Ai bắt cơ? Tôi nào có?
Nhưng đến khi tôi hỏi lý do thì anh ấy đã off mất rồi.
Đêm đó tôi hết ngẩn ngơ suy nghĩ, thì lại đọc truyện. 2h sáng hôm sau, tôi mới chịu chợp mắt.
Và đương nhiên sáng hôm sau tôi bị muộn học.
Tôi không nhớ mình dậy như thế nào, chỉ nhớ được giây phút thấy đồng hồ chỉ 6 giờ 41 phút là tôi gần như mất bình tĩnh, bất chấp lao ra ngoài trong khi giày chưa mang, tóc chưa cột.
Tôi nghĩ mình không thể thoát được, chết chắc rồi.
Và đúng là tôi chết thật. Tôi đến muộn 2 phút sau khi trống trường vang lên, cổng sau đã đóng nên chỉ có thể đi bằng cổng trước mà cổng trước sao đỏ đứng một hàng...
Tôi lững thững bước đến, ghi thì ghi, cùng lắm tuần sau đứng trước toàn trường.
Nói vậy chứ cũng mất mặt lắm chứ. Nhưng có điều tôi không nghĩ mình lại mất mặt hơn khi người sao đỏ ghi tên tôi lại là anh.
Giọng anh trầm trầm, nghe rất ấm chỉ là tôi không biết trong trường hợp này giọng nói ấy như thế nào. Tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cúi đầu nói nhỏ.
"Phương Nhã Đan, 10T2"
Tôi chỉ thấy tay anh khẽ khựng lại nhưng rất nhanh lại viết tiếp. Tôi đã mất mặt trước nam thần như thế đấy.
Tôi có thể hình dung được cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm. Vì đã lần thứ 5 tôi vi phạm, 4 lần trước tôi đều xin xóa tên thành công nhưng lần này tôi không dám nghĩ đến.
Tôi không biết sáng nay cô chủ nhiệm bị gì, vào lớp liền chửi um lên, nhưng vẫn chưa thấy cô đề cập đến tôi, có lẽ chưa biết. Nhưng tôi biết rằng lần này tôi lại phải đi xin bằng mọi giá, nếu không ba mẹ tôi sẽ được uống trà cũng cô.
Giờ ra chơi, tôi lấy hết can đảm lên lớp anh cũng cái Hân. Thập thò ngoài cửa mãi chưa biết mở lời sao cho phù hợp thì tôi thấy anh Vũ đi ra, thấy tôi, anh thoáng ồ lên một cái.
"Có anh Thiên trong lớp không ạ?"
Tôi hỏi nhỏ, anh ấy nghe tôi hỏi xong thì cười đầy mờ ám, ra hiệu cho tôi chờ một lát.
Đoạn Trịnh Vũ quay bào lớp, hét to
"Thiên, có em bóng rổ muốn tìm mày."
Ợ... Không phải chứ? Tôi thành "em bóng rổ" từ bao giờ? Đã thế nghe như đã gọi nhiều lần đến quen miệng vậy.
Lúc anh bước ra, tôi còn thấy Trịnh Vũ vỗ vai anh một cái, ra hiệu cố lên.
Cố lên gì mới được chứ?
Anh đứng trước mặt tôi rồi mà tôi vẫn không sao dám ngẩng đầu lên, chỉ đến khi Mỹ Hân kéo tóc tôi, giật mình tôi la lên một cái.
Tôi liền bịt miệng quay qua liếc Mỹ Hân đang cố nhịn cười.
"Anh... à... Anh có thể... tha cho em... được không?"
Anh hơi nhíu mày nhìn tôi, người xung cũng quay lại nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra câu mình vừa nói có hàm ý hơi sâu xa, có thể khiến người ta hiểu theo một ý nghĩa tiêu cực khác.
"Ý em là... có thể xóa tên cho em không?"
Tôi sửa lại, anh dường như hiểu ra, gật gù một cái rồi khẽ cười.
Anh lại cười rồi, không phải chứ? Anh cười hai lần rồi, lần này chắc chắn không phải do tôi hoa mắt vì tôi còn thấy đáy mắt Mỹ Hân còn đọng chút ngạc nhiên.
"Cũng được thôi. Nhưng..."
Tôi rướn tai lên.
"Chẳng nhẽ em không định mua chuộc anh sao?"
Ợ... Anh ghé tai tôi nói, hơi thở anh phà vào tai tôi khiến mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng.
Đến khi tôi nhận ra tư thế chúng tôi có hơi mờ ám, tôi lùi hai bước rồi kéo Hân chạy về lớp.
Mặt tôi chưa hết đỏ, câu nói của anh làm đầu tôi muốn nổ tung. Ý anh là gì? Mua chuộc là sao chứ?
Thấy tôi không nói không rằng, Mỹ Hân có lẽ lấy làm lạ, huých vào tay tôi, hỏi.
"Đừng nói với tao... Hai chúng mày quen nhau nha?"
Tôi dĩ nhiên giãy nảy lên, một mực kêu không phải.
"Thế thì có quen biết?" - Nó tra khảo tôi.
"Tao biết anh ấy, nhưng anh ấy không thể biết tao được". Tôi lại phản đối.
"Vậy hồi nãy như thế là sao? Sát lại nhau to to bé bé gì chứ. Mờ ám chết được". Giọng nó thoáng cao vút.
Tôi nói là ngay cả tôi cũng không hiểu sao anh lại làm vậy. Quả thực không hiểu, ấy thế mà nó vẫn không tin tôi, nói là chắc chắn giữa tôi và anh có uẩn khúc.
Tôi suy nghĩ rất lâu, vì điểm thi đua của lớp. Tôi cắn răng gửi tin nhắn cho anh.
"Được. Anh muốn em làm gì?"
Anh seen rất nhanh, tôi vừa gửi đã thấy anh đọc rồi. Trả lời cũng rất lẹ.
"Em gợi ý thử xem?"
Ợ... Muốn tôi mua chuộc mà lại bắt tôi gợi ý. Làm sao tôi biết được anh muốn gì.
"Bất cứ việc gì em có thể làm được."
Anh gửi một hình mặt cười.
"Bao gồm việc quen anh?"
Ợ... Anh nói thế là ý gì? Quen anh? Nghĩa đen hay nghĩa bóng?
Tim tôi đập nhanh, viết rồi lại xóa không biết nên trả lời như nào.
"Đùa em thôi. Ngủ đi"
May quá chỉ là đùa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhắn là tôi còn phải cày hết bộ truyện kia đã.
Anh gửi một nhãn dán chau mày.
"Ngủ sớm đi. Anh không muốn sau này người của anh có quầng thâm mắt đâu"
Đêm đó, không phải vì cày truyện, tôi vẫn bị mất ngủ.
|
Chương 3 : Làm quen
Mấy ngày sau đó, tôi không gặp anh nữa. Phải khó khăn lắm tôi mới dậy sớm để đi học, ngay cả khi trường mới lác đác vài người.
Dĩ nhiên là tôi muốn tránh mặt anh. Tuy vậy chúng tôi vẫn thường hay nhắn tin nói vài chuyện. Nói mới để ý Trịnh Vũ cũng thường hay bắt chuyện với tôi. Thấy tôi đi ngang qua liền chào tôi cười một cái mờ ám.
Tôi không biết anh có xóa tên cho tôi hay không, nhưng tôi cũng không dám hỏi nữa, thôi thà chịu bị chửi vậy.
Chỉ là có một lần Trịnh Vũ nói một câu khiến tôi hoang mang tột độ, đến mức mấy ngay đi học tôi không nghe giảng nổi một chữ nào.
"Hạo Thiên nó theo đuổi em à? Trước giờ anh chỉ thấy gái theo đuổi nó, chưa từng thấy nó theo đuổi gái."
Vũ còn gửi một nhãn dán như đang suy nghĩ.
Bấy giờ tôi đứng hình, đầu óc rối tung, mặt cũng đỏ dần lên.
"Không phải đâu. Chỉ là em xin anh ấy xóa tên"
Tôi thành thật khai báo.
"Nhưng anh lại cảm thấy đúng. Hình như dạo gần đây nó cười hơi nhiều. Từ vụ bóng rổ kia"
Éc? Cười nhiều? Điểm này tôi có thể đồng ý. Nhưng chắc không phải vì tôi được.
"Còn không phải do anh ném sao?"
Vũ gửi một loạt icon cười, muốn lag luôn máy tôi.
"Được rồi. Lỗi anh"
"Chả nhẽ em?".
Mọi chuyện là vậy. Khiến tôi suy nghĩ mãi không thông, cho là đúng thì không thể, lại bảo tôi tự đa tình. Vậy nên chỉ còn lại là sai.
Cho đến hôm chào cờ, tôi nhắm mắt chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy lớp tôi được hạng 1. Tôi la lên vui sướng, tất nhiên là la trong im lặng.
Dù sao cũng phải làm gì cảm ơn anh. Không thể vong ân bội nghĩa như vậy được.
Nói là làm giờ ra chơi tôi mua socola mang lên lớp anh, nhờ Trịnh Vũ gọi anh ra dùm tôi.
Tôi không ngờ đến, Trịnh Vũ lại chơi xấu tôi.
"Em dâu đến tìm cậu kìa."
Sau đó không cần nói cũng biết lớp anh loạn như thế nào. Tôi muốn chạy ra khỏi đây, hận không thể đập cho Trịnh Vũ một cái thật đau.
Anh không có phản ứng gì, không lên tiếng giải thích, nét mặt cũng không tỏ ra bực bội, chỉ liếc Trịnh Vũ một cái rồi ra chỗ tôi.
"Hình như... em lên đây làm mọi người hiểu lầm rồi"
Tôi gãi đầu, nhìn anh cười trừ.
"Kệ họ. Có giải thích họ cũng chẳng tin"
Anh nói như đúng rồi. Chả nhẽ lại để mọi người hiểu lầm một cách tai hại như vậy. Anh có phải quá bình thản không vậy?
"Em tránh mặt anh à?"
Anh vừa nói tôi có hơi chột dạ, sao anh có thể tính ý đến như vậy?
"Có à? Em... nào có"
Tất nhiên là tôi từ chối, anh cũng chỉ gật nhẹ một cái.
"Em có chuyện gì?"
"À... Cái này... Cho anh. Coi như cảm ơn anh giúp em"
Tôi cười đưa socola lên, anh hơi ngẩn người nhưng cũng nhận lấy. Tôi tạm biệt anh, định chạy về lớp thì nghe anh gọi với lại.
"Em thích socola à?"
Tôi gật đầu, chả nhẽ anh không thích sao? Nhưng anh không nói gì nữa, vẫy tay chào tôi.
Những ngày sau đó tần suất tôi gặp anh cao hơn, và cả tôi cũng thích xem bóng rổ nhiều hơn nữa. Nhưng tôi chỉ dám đứng xa nhìn theo thôi, tôi như bị mắc chứng sợ bóng ngay sau lần ấy.
Dường như khá nhiều người đến vì anh, vì tôi để ý cứ mỗi lần quả bóng trên tay anh là y rằng tôi nghe thấy một tràng tiếng hô lớn. Chỉ là sau đấy có một số người chỉ vào tôi, thì thầm to nhỏ, tôi khó chịu lấy làm lạ rồi lên lớp.
Vừa ló mặt đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy giọng Mỹ Hân vọng ra.
"Đan Đan, khai mau mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
Mỹ Hân đánh vào vai tôi một cái khá đau. Tôi mông lung nhất thời không hiểu gì.
"Chuyện gì cơ?". Tôi chớp mắt hỏi, lòng vẫn không khỏi hoang mang.
"Mày đang quen đứa nào? Ngay cả tao mà mày còn giấu cơ á?"
Tôi thoáng giật mình, tôi quen ai cơ? Tôi vừa bỏ lỡ điều gì vậy?
"Tao không có. Mày đang nói gì vậy?"
Mỹ Hân kéo tay tôi vào lớp, đoạn chỉ lên mặt bàn tôi.
"Thế socola này của ai tặng mày?"
Tôi ngạc nhiên tột độ, nhìn 5 thanh socola trên mặt bàn, phút chốc không biết nói gì.
"Ai tặng mày"
Tôi cau mặt nhìn sang, khẽ lắc đâu.
"Tao thực sự không biết"
Mãi lúc lâu sau, nhìn tôi đang hoang mang với đống socola, Mỹ Hân mới chịu tin là tôi nói thật.
Tôi không dám đụng đến số socola kia, không biết ai tặng làm sao tôi có thể vô tư ăn bừa được, làm sao biết được người tặng có ác ý với mình hay không. Cho nên tôi để một xó trong tủ lạnh.
Cơ mà cứ thế ngày qua ngày, mỗi lần tôi lên lớp là thấy socola trên mặt bàn rồi, vẫn không để lại chút thông tin người tặng cho tôi. Tôi cứ như bị đe dọa vậy, lẽ nào tôi sẽ bị ám sát bởi socola. Số socola ấy nhiều đến mức chắc tôi có thể chia cho 44 con người trong lớp mấy cái luôn chứ.
Tôi quyết định phải gặp được người lạ mặt này, cho nên sáng hôm sau tôi đi rất sớm đứng góc cuối hành lang bắt "trộm".
Đứng một hồi, khi dường như tính bỏ cuộc thì tôi thấy một người con trai đang từ xa đi về phía lớp tôi. Cơ mà lạ quá, tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ cả chứ đừng nói là quen. Mà dáng vẻ thập thò, nhìn trước ngó sau chắc chắn không có gì tốt đẹp cả.
Khi dáng vẻ ấy toan bước vô lớp, tôi đến gần, nói to.
"Cậu là ai?"
Người kia giật mình quay lại nhìn tôi, tôi đã kịp thấy thứ gì trên tay cậu ta trong lúc cậu ta đưa tay ra sau lưng.
Là socola.
"Tôi không nhớ rằng mình có quen cậu"
Tôi cao giọng, đanh mặt nhìn vẻ lúng túng của người trước mặt.
"Cái này... tôi..."- Cậu ta ấp úng, gãi đầu.
"Là của cậu sao?"
Nét mặt cậu ta thoáng vẻ khó xử.
"Tôi chỉ... đưa dùm thôi"
Tôi cau mày, nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Là ai?"
Cậu ta không trả lời, tôi như càng thêm bực, khó chịu nói.
"Nếu cậu không nói thì nhờ cậu cầm socola vứt vào thùng rác dùm tôi."
Tôi quay người toan đi, thì nhớ ra điều gì đó.
"Nói với người đó rằng, làm mà không nhận. Tôi đây không ưa nổi."
Tôi đi thẳng không đợi cậu ta nói thêm câu nào.
Nhưng hình như câu tôi nói có phần tác dụng, cuối giờ tôi thấy ngoài hành lang xôn xao, có người đợi tôi?
|