Xin Đừng Buông Tay
|
|
CHAP-6:Sự thật: -Lên xe đi, anh sẽ nói. Suri vừa nhận được một tin khiến cô vô cùng shock, cha cô đã bị bắt và chưa rõ thông tin về ông cũng như là sự việc trên. (QUAY LẠI BỐI CẢNH CUỘC NÓI CHUYỆN HỒI CHIỀU GIỮA SURI VÀ KEN) -Có chuyện gì vậy? -Cha em đã mất tích, em biết chứ? -Anh bị khùng hả, ko nói gở ko được sao? Ba tôi liên quan gì với anh mà anh lại nói vậy? Cha Suri là tổng giám đốc của chuỗi công ty quản lý mỹ phẩm ở Canada. Trong một lần nói chuyện với Ken, cha Suri đã khoe bức ảnh con gái cho Ken, cộng với những lần cử người điều tra về cô, Ken đã chắc chắn rằng, cô gái trong bức hình kia chính là Suri và cô gái ở quán trà kia cũng là Suri. -Anh biết cha em, ông ấy tên Toàn, là tổng giám đốc công ty Beauty-hãng quản lý mỹ phẩm nhiều chi nhánh ở Canada.Mẹ em là Ms Emma-con lai Việt-Nga(đó là lý do tại sao có tên Suri.)hiện đang nắm giữ trong tay toàn bộ cổ phiếu của Beauty và 50% số cổ phiếu của công ty anh. Tất nhiên, họ biết anh. Thật trùng hợp, có lẽ chúng ta có duyên rồi. -Tên tuổi thì đúng rồi, cha mẹ tôi thì đang ở Canada. Nhưng nghề nghiệp thì sai bét. -Họ giấu em, cha em nói đến khi nào em tròn18 tuổi sẽ nói sự thật cho em, nhưng anh nói mất rồi. -Vậy có nghĩa là...cha tôi mất tích là thật ? -Đúng!Anh đang điều tra và...từ mai, em sẽ phải ở nhà anh để theo dõi, bọn bắt cha em đang trở về việt nam, không loại trừ trường hợp em bị theo dõi , mẹ em cũng đang trong tầm ngắm nhưng em mới quan trọng. Cha em có mật thư nhờ anh bảo vệ em. -Vì sao?-Giọng Suri run run -Em sẽ thừa kế cơ nghiệp của ba em. Có lẽ quá lo sợ nên Suri đã khóc và khiến cho sự việc kia diễn ra. [quay về hiện tại, trên đường đi] -Anh liên quan gì đến vụ này? -Em chưa biết rồi, cha anh và cha em vốn là tri kỉ, Khi anh và em sinh ra, họ đã có hôn ước ngầm, anh và em sẽ phải lấy nhau trong tương lai. Nhưng cha mẹ anh đã ra đi khi anh đúng bằng tuổi em, người ám sát cha mẹ anh là bọ người đang bắt cha em. Cha mẹ em đã giúp anh rất nhiều để anh phát triển tập đoàn, em sẽ là hôn thê của anh trong tương lai nên sự việc này xảy ra, anh hoàn toàn có trách nhiêm. -[...] -Em đừng lo! Xe bỗng nhiên dừng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ken đã với qua ôm Suri. -Giờ thì em hiểu tại sao anh lại nói chuyện với một mình em rồi chứ. Cuộc gặp ở quán trà kia thật quá tình cờ, anh mới biết em là hôn thê của anh sáng hôm nay khi nghe tin dữ từ mẹ em, xem như chúng ta có duyên lớn...Suri à! Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ cứu cha em, cho dù có phải bỏ mạng.Anh hứa, bởi vì...Anh yêu em!Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu em khi biết em là hôn thê của anh và yêu em vì muốn bảo vệ em.Suri!...Anh yêu em! Lời tỏ tình làm Suri quá bất ngờ, cô ko ngờ lại như vậy. Mặt đỏ bừng, chân tay run lẩy bẩy, chuyện gì vây?Con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không biết làm gì, chỉ biết vòng tay lại ôm Ken. Thấy hành động lúng túng đáng yêu của Suri, trên đôi môi tưởng chừng lạnh lẽo kia lại nở một nụ cười thật tươi.
|
CHAP-7:Chúng ta nên làm quen từ từ
Hai người về đến biệt thự nhà Ken cũng đã tầm 9h tối, cô nhóc đáng thương kia đang chìm trong giấc say nồng. Ken định quay sang gọi Suri nhưng cô đã ngủ từ bao giờ, vì ko muốn làm mất giấc ngủ của cô, với cả sau một ngày nhiều biến cố xảy ra thì giấc ngủ khiến người ta bớt mệt mỏi hơn. Ken ko nói ko rằng, bế thốc cô ra khỏi xe.
-Quản gia, cất xe cho tôi. -Dạ, cậu chủ-Ông đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên "đây chẳng phải cô bé ở quán trà hồi chiều sao", nghĩ nhưng ko dám hỏi, quản gia Lê lặng lẽ đi cất xe.
Vừa bước chân vào nhà, Ken đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Honey, anh về rồi hả. Vừa đi ra khỏi bếp Layla đã định nhảy vào lòng Ken thì...
-Ơ...ai đây honey...sao honey lại bế cô ta...? -A..đây là...Mà thôi, giải thích sau, em tránh qua một bên được ko? -Ư...-Layla phồng má bĩu môi-Anh giải thích trước đã, đây là ai, sao cô ta vào nhà chúng ta? -Tiểu thiên thần, em tránh ra một chút, anh đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi anh sẽ nói chuyện với em sau. Nha! -Nhưng mà.... -Ko nhưng nhị gì hết, Tiểu thiên thần, em biết khi anh tức giận sẽ như thế nào rồi đấy-Mắt Ken đã có những tia đỏ rực. -Hừ...-Layla trợn mắt nhìn Ken bế Suri lên phòng.
Layla là tiểu thư họ Phùng. Tính cách choảnh chọe kiu kì(tác giả:hừ, rõ ghét), 15 tuổi, hiện đang sống ở Mỹ. Quan hệ sâu sắc với Ken, cả hai sống như anh em ruột từ khi còn nhỏ, Layla yêu Ken "soay đoắm" nhưng Ken thì chỉ coi cô là em gái ko hơn ko kém. Cô luôn tìm cách để chinh phục Ken, Nhưng đáng tiếc là Ken ko đồng ý, thậm chí còn chối bỏ một cách ko thương tiếc nhưng Layla vẫn ko bỏ cuộc, vẫn tiếp tục theo đuổi Ken(t/g: con này mặt dày thật).Sẵn sàng hạ sát những cô gái đi gần Ken(mẹ,gì dữ vậy. Ờ, mà tui tạo ra nhân vật mà-tác giả). Gia nghiệp xứng đôi với họ Trần(họ Ken).Ngày xưa mẹ Ken hứa hôn với họ Phùng, sẽ xem Layla như con dâu nhưng bị ba Ken ngăn cấm, không cho qua lại(lý do giải thích sau), và đã hứa hôn với họ Nguyễn và ba mẹ Suri kèm theo hôn ước ngầm, chữ kí cả hai bên. Đương nhiên là Ken đã đồng ý kết hôn với Suri...OK. Thế thôi, còn về lâu về dài sẽ biết bản chất cô nàng Layla như thế nào, anh em cứ từ từ mà cảm nhận.
Trên phòng Ken. -Ưm...-Suri khẽ cựa mình. -Em tỉnh rồi hả -Ưm...đây là đâu? -Nhà anh -Hả??? -Gì thế? -Sao lại nhà anh, phải đưa tui về nhà tui chớ! -Bộ em quên hả, ko nhớ hồi chiều anh nói gì sao? -À ừm...*ngáp* -Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, chút nữa dì Lê đem cháo lên cho. -Dì Lê? -Vk ông quản gia. -À...Ừm... -Ngoan, nghỉ ngơi đi, anh xuống có chút việc, có gì gọi anh nha! -Ừa... *chụt* -Vợ ngoan-Ken hun lên trán xong cúi xuống vuốt tóc Suri. -Ahh!get out in here, ai là vk anh chớ, mà tui chưa cho phép sao anh lại hun tui.Tui...tui...bắt đền. -Thích ck hun thêm cái nữa àh, thích bắt đền ko-Ken ghé sát mặt Suri trêu chọc-Thôi, nghỉ đi, muộn rồi đó, đói nhớ gọi anh hoạc dì Lê nghe chưa! -Biết òy -Ừm, ngoan. Nói rồi Ken bước ra khỏi phòng, lấy lại gương mặt lạnh lùng chết người, đi xuống nhà
Một khí sắc lạnh chạy dọc sống lưng, Layla nhìn Ken bằng con mắt thất kinh..."ko phải vậy chứ".
|
CHAP-8:Cô tính làm nghười thứ ba sao? Ko dễ đâu
Ken đi xuống cầu thang, đảo mắt nhìn bóng dáng yểu điệu ấy
-Sao, có gì nói đi, anh ko rảnh mà rỗi hơi nói chuyện với em.
Nhìn vào khuôn mặt Ken lúc này, một và chỉ một từ duy nhất có thể diện tả: LẠNH.Layla hơi rùng mình.
-Em..em.. -Sao? -Tại sao? -Tại sao gì?-Ken nhướn mày. -Cô ta là ai? -Em muốn biết? -Đúng. -Nghiêm túc chứ? -Nghêm túc!
Ken cười khẩy, ghé sát vào tai Layla, rót từng chữ vào tai cô: -Là VỢ anh- Ken nhấn mạnh chữ Vợ.
Layla lùi lại- Vợ? -Đúng! Sao, còn thắc mắc gì không? -Tại sao? Cô ta có gì mà xứng đáng làm vợ anh chứ? Trông cô ta xấu xí đến thảm hại, đầu tóc thì luộm thuộm, quần áo thì lôi thôi, chắc cô ta chỉ đáng dùng đồ chợ thôi, mặt mũi thì ko phấn ko son, trông chẳng khác gì con nhà quê. Anh mù rồi sao mà đâm đầu vào con ranh ấy. Từ bao giờ mà anh học được cái tính thương gái chợ thế?
Layla như con loạn, phun ra ko thương tiếc. Vâng, giờ thì chúng ta cũng đã tưởng tượng được bộ mặt của Ken như thế nào rồi chứ ạ.
Ken nắm chặt tay, tiến lại gần Layla: -A ha!Bây giờ cô mới biết tôi mù sao? Còn cô, cô là cái thá gì mà được lên giọng nói cô ấy. Đúng, cô ấy chẳng được hoàn mĩ như loại ranh con như cô đâu, cô ko đủ đẳng cấp để so sánh với vk tôi. Cô nhớ cô đang ở vị trí nào chứ? Nếu tôi ko xem cô là em gái thì cô ko có phước để nói chuyện với tôi đâu. Hơn nữa- Ken nhíu mày gằn giọng- Cô dẹp ngay cái tình cảm con nít ấy đi, nghe cho rõ đây: cô là em gái tôi.
Từng câu từng chữ lọt vào tai Layla như cái tát rất kiêu của Ken. Ken đã nguôi ngoai được một chút:
-Em nghe rõ rồi chứ. Anh ko muốn tranh luận nhiều về vấn đề này nữa. Chúng ta lớn rồi, em cũng hiểu anh là con người như thế nào. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh ko muốn em suốt ngày giam mình trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa, quên anh đi, ngoài kia còn ban nhiêu người tốt hơn anh- Ken thở dài.
-Anh nói anh là anh trai em? -Ừ... -Thế anh đã bao giờ lắng nghe em chưa? -Anh luôn lắng nghe em. -Chưa bao giờ!!! -... -Anh có biết em đã cất công bay từ Mỹ về đây làm gì ko -Nói. -Em về đây học cấp3 -Thì sao? -Em sẽ ở nhà anh. -Ai cho em cái quyền đấy.?
Reng..reng..reng- Dạ, Alo. Dạ, tôi là quản gia ạ! Cậu chủ Ken ạ! Dạ. -Thưa cậu chủ, ông bà Phùng gọi ạ. Ken nhấc máy. Layla mừng như mở cờ trong bụng. Ba cô gọi thật dúng lúc. -Cô chú ạ!- Ken cất giọng lễ phép- Vâng..vâng...vâng ạ. Cháu sẽ chăm sóc Layla chu đáo ạ. Vâng, cô chú nghỉ ngơi đi ạ. Vâng. Ken gác máy.
-Được rồi, em có thể ở đây, dùng phòng của Suri cũng được. -Suri? -Vk anh. -...(câm như hến vì đang tức), ko, e ko ở đó đâu. -Ok, chẳng sao, phòng khách luôn chào đón em -Em muốn ở phòng anh. -Cũng chẳng sao, tụi anh lại sang phòng vk anh, nếu em thích, anh sẽ chuyển luôn -Nhưng.... -Chốt, anh lên phòng thăm vợ. -Em cũng muốn xem rõ mặt cô ta.
Layla chạy theo Ken lên phòng. -Suri! Ken khẽ lay Suri. Suri từ từ mở mắt -Em đói chưa? -Cô bé này là ai vậy? -Này, tôi ko phải cô bé, cô chắc gì bằng tôi mà dám nói vậy- Layla gắt gỏng. -Layla!-Ken lớn tiếng-Em ko được như vậy, Suri hơn tuổi em đấy. -Thì sao?-Layla hất hàm -Em phải gọi Suri là chị. Nghe chưa?Suri, đây là em gái anh! -Anh có em gái à? -À ừ, em gái kết thân. -Àh...rất vui được làm quen với em, chị là Suri, 16 tuổi.
Layla chảnh chó ko đáp lại mà còn nhìn Suri khinh bỉ(xl mọi người vì đã kiu con ranh Layla chảnh chó nhé).
-Phiền-Layla liếc xéo Suri. -Layla-Ánh mắt Ken đang bắn ra tia lửa.-Em cx nên gt về mk đi chứ. -Ừm...à...tôi tên là Layla.-Mặt Layla giờ đen sầm lại như mặt chó thui vì tức. -Tốt, Suri, anh xuống lấy nước cho em nha.-Nói rồi Ken hun vào trán Suri rồi đi xuống nhà lấy nước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
-Này, cô là gì và là ai tôi ko cần biết. Cô nên biết rằng tôi chỉ là em gái nuôi của Ken thôi, và tôi yêu anh ấy, cô khôn hồn tránh xa anh ấy ra ko thì tôi sẽ ko nương tay đâu.-Layla vênh váo.
-Liên quan đến tôi sao? I don't care. Cô nghe thấy CHỒNG TÔI nói rồi chứ-Suri nhấn mạnh chữ Chồng.- Cô thích anh ấy, yêu anh ấy chả quan trọng với tôi, anh ấy yêu tôi và chúng tôi là vợ chồng.
Thực ra Suri ko thích cái tên Ken đó đâu. Cô cố tình nói vậy chỉ để trả thù cho thái độ của Layla
-Tôi sẽ cướp anh ấy từ tay cô, lúc đó cô sẽ phải hối hận- Layla lên mặt. -Oh, xinh xắn như thế này mà làm nghề ăn cướp hả. Cô tính làm nghười thứ ba sao? Ko dễ đâu-Suri bình thản đáp lại vẻ ngạo mạn của Layla. -Cô..... (CONTINUE) ^3^
|
CHAP-9:
-Cô...-Layla cứng họng.- Rồi cô sẽ phải hối hận thôi. -Whatever!
Vừa lúc này thì Ken bước vào, nếu không thì cuộc đấu khẩu kia ko bít đến bao h. Ko thèm nói cũng chẳng buồn nhìn Layla, Ken tới thẳng chỗ Suri.
-Em đỡ mệt chưa, có đói ko? -Đỡ hơn chút xíu rồi, anh ko phải lo quá đâu. -Ừm.
Layla bị coi như ko khí thì tức lắm. Càng cố kiếm chuyện.
-Này chị kia, chị ko thể nói năng với ck chị lễ phép đc sao? Ko biết xưng hô cho phải phép hả? Bố mẹ chị ko dạy chị sao? -Ko phải chuyện của cô. -Ken ko để Suri phải tốn lời, bật lại luôn. -Em nói để anh đề phòng chị ta thôi, em có ý tốt (t/g: tốt cái shit, giả tạo vừa thôi chj), em ko muốn anh bị lừa. -Em đi xuống nhà đi.(t/g: thay đổi đại từ nhân xưng nhanh thế Ken?/Ken: ko phải chuyện của bà, lo mà ra chap đều đặn đi, dạy đời./tg: Xí!!!). -Hừ- Layla lườm Suri một cái rồi hậm hực đi xuống nhà.
•Trong phòng•
-Suri này! -... -Anh muốn nói chuyện với em. -Thì anh ko thấy tôi đang nghe sao. -Ừm...về chuyện hôn nhân của chúng ta, anh... -Tôi hiểu, cái gì cũng cần thời gian mà. -Ưkm...Mặc dù chúng ta có hôn ước sắp đặt nhưng anh hứa sẽ ko để em thất vọng.-Ken nói, hướng tia hi vọng cho Suri. - Vậy giờ anh muốn sao?( ngây thơ vãi ). -Em làm vk anh nhé. -Chẳng phải tôi đang làm vk anh đó sao! -Suri, anh muốn chúng ta nói năng, đối xử , tình cảm như vk ck thật sự, em hiểu chứ, thật lòng chứ ko phải miễn cưỡng, anh yêu em.
Đây ko phải lần đầu nghe Ken nói ngọt như vậy với mk nhưng Suri vẫn thấy bất ngờ. Ko ngờ thằng cha này giỏi ngôn tình thế.
-Anh này, tôi vô cùng cảm kích trước tình cảm của anh nhưng cái j cx phải từ từ. Tôi cần thêm thời gian. Được chứ? -Được, anh chờ em, anh chờ câu trả lời của em một cách thật lòng. -Cảm ơn anh đã hiểu! -Ưmk, ko có gì đâu vk.
Đôi trai gái mải mê tâm sự, ko bt rằng bên ngoài đã có người thứ 3 đã nghe thấy hết đoạn hội thoại.
-Hôn nhân được sắp đặt truóc? Hay đấy. Cô sẽ biết tay tôi, Hahaaahaa(bố con điên). Cứ vui vẻ đi, sớm muộn gì cô cx phải hối hận thôi, Suri ạ.
Well, yup. Chẳng cần nói , mọi người cx piết là lời của ai rồi chứ. Đón chờ chap sau nha!! Iu mọi ngừi nhìu.<3
|
CHAP-10 •Tại phòng khách•
-Quản gia Lê! - Dạ, tiểu thư có gì sai bảo ạ! - Đồ đạc của tôi mấy người để đâu ? - Dạ, trên phòng kế phòng cậu chủ ạ! - Tốt, bảo người dọn sang phòng anh Ken cho tôi. - Nhưng mà.... - Nhưng mà sao, hả ? - Cứ cho người dọn đồ cô ấy sang phòng tôi- Ken ko biết từ đâu đã xuất hiện, tay trong tay với Suri.
- Anh à! - Layla nũng nịu, chạy đến níu tay Ken. - Sao?- ( ko cảm xúc) - Em mới về chiều nay, đợi anh về, nên chưa kịp ăn gì, đói quá. - Đói thì em có thể gọi dì Lê. - Nhưng dì Lê đi ngủ rồi, em ko muốn làm phiền. - Thế thì em tự nấu đi. - Nhưng em ko bt nấu ăn. - Quản gia Lê, ông biết nấu ăn ko? - Tôi... - Để em!- Suri lên tiếng- Dù gì tất cả chúng ta chưa ăn gì, để em vào bếp. - Chị có bt nấu ko dấy- Layla khinh bỉ. - Ko hạ độc cô là được.- (cười khẩy) - Vậy thì để anh giúp em.- Ken xung phong. - Tôi cũng vậy.- quản gia Lê góp phần - Vậy thì mọi người vào bếp thôi.
Tất cả mọi người xắn tay áo cùng vào bếp- ngoại trừ Layla. (tg: tiểu thư vô dụng thì làm được gì mà chả ngồi yên. Xí!!!/ Layla: ừ, tôi vô dụng đấy, tôi ko phải như ai kia vất vả nên mới phải làm và bt làm. Hừ!!!)
Bữa tối muộn được dọn ra, qua bàn tay của Suri đều nhìn rất ngon mắt, thực sự tay nghề của Suri rất cao.
- Anh ko ngờ em có thể nấu được nhiều món ngon như vậy.- Ken trầm trồ -Quả ko hổ danh thiếu phu nhân nhà ta, cậu chủ, cậu thật may mắn- Quản gia cx góp lời. - Chúng ta cùng ăn thôi.- Suri lên tiếng- Ah, quản gia, ông gọi Layla vào ăn tối. - Tôi đây- Layla ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng muốn mọi người ra mời mk vào ăn nên ngồi lì ngoài phòng khách(bệnh chảnh lại tái phát.) , nhưng cái dạ dày gào thét nên ko trụ được, đành tự động đi vào.
- Sao, ko trụ đc à?- Ken móc khóe - Em...hừ- Bị nói trúng tim đen, mặt Layla đen lại.- Thôi đi. - Thôi,mọi người ăn đi- Suri phải lên tiếng để đỡ cho Layla, nhìn con bé lúc bị nói trúng tim đen thật thảm thương.
Layla ngồi vào bàn, toàn món ngon, đói quá nên ăn ko chút ý tứ.
- Hình như ai đó sợ bị hạ độc cơ mà, sao giờ ăn hết phần người khác thế?- Hô hô, Ken mắc phải cái chứng móc khóe người khác một cách trắng trợn. Mọi ng thông kảm.
Layla nói nhanh , tiếp tục ăn. - Chẳng qua là tôi ko có gì để ăn nên mới phải ăn thứ kinh khủng này thôi, chứ chẳng có gì ngon nghẻ cả. -@#₫%&;!'... - Thôi mà anh- Suri ngắt lời, tránh để Ken to tiếng.- Để em ăn cơm ngon chút coi, cô ấy ko thấy ngon cx đc, anh và mọi ng ngon miệng là đc rồi.
Bữa tối trôi qua vs bao nhiêu câu chuyện xảy ra.
- Chúng ta đi nghỉ thôi.- Ken kéo Suri đi sau khi xong bũa tối- Cái này mai dì Lê dọn, Layla, đi nghỉ đi, muộn rồi, mai nộp hồ sơ nhập học. Đừng có quậy nữa. - Ax, em muốn ngủ với anh, anh Ken- Layla giở giọng ngọt như...(ko miêu tả đc, vì cô cùng, cực kì, rất rất sến súa/ tg: sởn hết gai ốc) - Thôi đi, em đã ngủ phòng anh rồi đấy, đòi hỏi gì.-( emotion cold.) - Nhưng... - Shhhh, muộn rồi, anh mệt, sáng mai gặp lại- Nói xong, Ken bế Suri lên tay, để cô ko kịp phản ứng gì, đi thẳng lên phòng, đóng cửa cái Rầm.
- Chúng ta đi ngủ thôi- Ken âu yếm nhìn Suri. - Achs, nhưng em chưa tắm mà. - Muộn rồi, mai tắm sau.- Ken nhìn Suri lười biếng - Ko, em đi tắm. - Nhưng em đâu có quần áo để thay, right? - Achs, quên mất. - Thôi, mai về căn hộ nhà en lấy đồ sau, bây h đi ngủ đi- Vòng tay ôm Suri ném lên giường. - Ahhhhhg, đừng nói là tui và anh chung giường.- Suri hét lên. - Thì vk ck phải chung giường chớ- Ken ngây thơ - Nhưng chưa phải lúc,anh đi ngủ chỗ khác đi. - Anh thề sẽ ko lm gì em mà. Với lại giường này là kingsize, nếu em thích thì chia đôi, em ko thấy thương ck em khi mà ck em nằm dưới sàn lạnh ư?, hay để anh phải xuống phòng khách kô đơn "nạnh nẽo"- Ken nhìn Suri bằng đôi mắt kún kon, nũng nịu, khác hoàn toàn khi ra ngoài. đôi mắt, giọng nói và nụ cười này, Ken chỉ biểu lộ khi ở bên Suri, ko phải khuôn mặt 1 thần thái 1 cảm xúc mà người ta vẫn hay thấy Ken. Có thể hiểu, Ken yêu Suri đến nhường nào, đối với cô, anh rất trẻ con, đến cô cx ko ngờ được.
- Thôi được rồi, anh có thể ngủ trên giường với tui, nhưng phải chia ra.- Thật sự Suri ko chịu nổi đôi mắt ấy của Ken quá đáng iu, nên đành lòng. - Oki vk iu, iu vk nhìu.- Ken sướng như bắt đc vàng, mà đúng là bắt đc vàng rồi còn j nữa, vàng nguyên khối luôn.
Thế là khoảng cách đc chia ra, ngăn ở giữa là mội cái chăn to, nhưng đến khi Suri ngủ say, khoảng cách ấy đã bị ai đó phá vỡ, thay vào đó là cái ôm ấm áp dành cho Suri, ai đó cảm thấy thương cảm cho thân hình nhỏ bé này, cảm thấy con người này cần hắn bảo vệ, che chở, và hắn cảm thấy yêu con người bé nhỏ này vô cùng....
(TO BE TIẾP TỤC)
|