Xin Đừng Buông Tay
|
|
CHAP-1: Cô gái milktea Suri là một cô nữ sinh cấp ba,nhìn cô người ta dễ lầm với một con bé lớp 8 mặc dù cô đã học lớp 11. Cô là con gái của một gia đình khá giả, cả bố và mẹ cô đều là những doanh nhân thành đạt . Cô là đứa con gái đầu tiên và duy nhất của ông bà . Hai ông bà sớm rời quê hương đến đất nước khác làm ăn. Cô ở với người bảo mẫu chăm sóc cô từ nhỏ, khi bố mẹ cô rời đi cô nhớ mang máng là lúc cô 5 tuổi. Và cô sống như vậy, cô vẫn liên lạc với ba mẹ cô qua facebook,cô khá lạnh lùng, kể ra thì cũng đã 11 năm...Nhà cô không nghèo, số tài khoản mà mẹ cô gửi về hàng tháng đủ để cho một đứa con gái tầm tuổi cô tiêu pha ăn mặc, chưa kể tiền ăn, tiền học, tuy nhiên cô vẫn tìm việc để làm như bao bạn cùng trang lứa. Sở dĩ cô không đi theo ba mẹ cô vì cô không muốn rời xa quê hương cũng như không chịu nổi khí hậu, văn hóa,..etc,..Và cô đang làm nhân viên bồi bàn của một quán trà sữa nho nhỏ, kể ra cũng khá đông khách(cô đi làm vào mùa hè).Ba mẹ cô khá vui khi biết rằng cô đi làm và tự hào vì con gái cưng đã biết tự lập. Vào một ngày trời mưa...... Sáng hôm đó là một buổi sáng âm u, dự báo thời tiết hôm đó nói trời có mây, hôm đó cô đi làm, vì lo lắng trời sẽ đổ mưa nên cô bảo mẫu đã nhắc Suri mang theo dù nhưng cô không nghe. Hậu quả là trời đổ mưa rất to, biết không thể cãi lại ông trời nên Suri đã dừng chân ở một quán trà, lui vào trong tận hưởng nốt buổi sáng âm u. Cô đeo earphone, trên bàn là sấp giấy A4, cô rất thích vẽ, bên cạnh là tách coffe nóng hổi, cô thấy khoan khoái và đã quyết định xin nghỉ một hôm để tận hưởng nốt ngày mưa này. Bỗng, cách đó không xa, một gương mặt điển trai ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt của cô, anh sững người lại và... (CÒN TIẾP)
|
CHAP-2:Cuộc gặp gỡ Bỗng, cách đó không xa, một gương mặt điển trai ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt của cô, anh sững người lại và nhìn cô chăm chú, cô đang say sưa bên bức vẽ, nhâm nhi ly coffee nóng, cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô, gật đầu chào anh rồi nở một nụ cười nhẹ, anh tròn mắt nhìn"cô ấy đang chào mình ư?" rồi cũng cười. Đây là lần đầu tiên anh cười với một cô gái. Anh chàng ngồi cách Suri mấy bàn kia cũng ko phải dạng vừa. Suy đi xét lại nhìn anh đẹp trai thật. Anh có khuôn mặt hút hồn, gu ăn mặc sang chảnh, thần thái menly, lạnh lùng, cuốn hút, có vẻ anh là một richkid. Bảo sao chị mấy chị bồi kia lại tranh nhau phục vụ anh. Anh vốn là một giám đốc của một công ty phân phối mỹ phẩm cao cấp, ngoài ra anh còn là một model chụp lookbook đắt giá, đường đường chính chính là thiếu gia giàu có, lại còn đẹp trai, thần thái ngời ngời, mà sao cô gái kia lại không thèm quan tâm anh, cười nhẹ ư?. nếu là cô gái khác chắc phải nhốn nháo vì anh mất. "Lạnh lùng, con gái cũng biết lạnh lùng à?, được"-Anh cười và đi sang bàn Suri. Trời! khỏi phải nói, hành động của anh đi sang bàn Suri khiến các chị bồi kia ỉu xìu xìu và ghen tị. -Em vẽ hả? Suri nhìn lên, lại là anh chàng ngồi cách cô hai bàn. Anh ta đến đây làm gì. -Đúng! -Anh ngồi đây được không? -Được! Có chuyện gì à? -À ko, anh muốn làm quen với em có đc ko? -Ok! -Anh tên Ken, 18 tuổi. -Còn tôi là Suri, 16 tuổi - Vậy Suri kém anh hai tuổi rồi.Em học ở đâu? -Tôi học ở trường quốc tế. Còn anh? -Anh cũng vậy.!!! Ken lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cô không xinh đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng nét đẹp của cô lại vô cùng cuốn hút, sắc sảo. -Em thích coffee hả? -Tùy theo tâm trạng thôi, còn anh? -Em hay hỏi ngược nhỉ(cười). Anh cũng thích coffee. -Em thích thiết kế?-Ken nhìn vào bản thiết kế của cô. -Ukm..........! [không gian im ắng một lúc, trời đã ngừng mưa..] -Tôi có việc phải đi đây, anh ở lại nhé! -Em cho anh xin cái info được không. Anh muốn gặp lại em. -Sđt tôi đây, còn nếu muốn gặp mặt thì đến SSmilktea, tôi làm việc ở đó. Ngày nào tôi cũng đi làm, từ 9am đến 5pm. -Bye em! -Bye! Tối hôm đó, anh không tài nào ngủ được, anh cứ nghĩ đến cô, anh quyết định sáng mai sẽ đến quán tìm cô. Anh bối rối, cảm giác thật kì quặc. Tai sao anh lại nhớ cô, mong được gặp cô, từ khi gặp cô anh thấy tim mình đập nhanh lạ, rốt cục cái cảm xúc này là gì vậy?"Ken ơi tỉnh táo chút đi, hôm nay mày bị sao vậy, tại sao mày lại nhớ cô ấy. Hay là..."Anh nhớ đến cô, hình ảnh cô gái bên của sổ ngồi vẽ lại ùa về trong tâm trí anh. Anh gọi thầm tên cô, anh cảm thấy vui khi nhắc đến cô. Anh nghĩ. Mặc dù cô ấy lạnh lùng, cô ấy có vẻ không quan tâm anh-điều đó khiên cô thật đặc biệt trong mắt anh và anh quyết định sẽ chinh phục cô bằng mọi giá . Anh biết mình yêu Suri mất rồi. (TO BE TIẾP TỤC)
|
CHAP-3: Gặp lại em rồi "RẦM!"- tiếng ngã ngoài cửa khiến ai trong quán cũng phải ngó mặt ra ngoài... -Ai ui...! -Suri!Này, sao vậy ?-Ly cất tiếng(gt chút xíu nha. Ly là tri kỉ của Suri, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Ly là một cô bé xinh đẹp, được nhiều nam sinh chung trường cùng khối thương thầm trộm nhớ-ngược lại hoàn toàn với Suri. Hai đứa là tri kỉ, lại gần nhà nhau, bố mẹ hai gia đình thân nhau. Học chung trường chung lớp từ khi đi học, hai đứa luôn bảo vệ nhau, chúng nó dính nhau không rời, nhiều người tưởng chúng nó bị les. Nếu bà mụ mà nặn nhầm một trong hai đứa là trai thì xác định hai bên làm thông gia luôn, may hai đứa đều là gái. Í! Đi xa chủ đề quá rồi, quay lại vấn đề chính thui!!!) - Bộ sáng nay mày quên uống thuốc hả con điên kia, lao gì mà dữ vậy?- Ly chạy ra đỡ -Hức..sáng nay ngủ dậy muộn, lại kẹt xe nữa. -Chưa ăn sáng đúng ko? -Ừm... -Này ăn đi rồi còn làm! -Umk...!Thanks. -Nhiều lúc tao tưởng tao là mẹ mày á! -Ừm. -Anh nào vớ phải mày thì khổ. Chăm mày hơn chăm mẹ. -Chưa chắc! -Sao lại chưa chắc. -Tao chưa tính có người yêu...Với lại ..yêu là j vậy mày. -Bộ mày ngu thật hay giả vờ ngu vậy? -Tao ko bt thật mà! -Thôi, để tao dạy mày sau. Giờ thì đi làm đi! -Ưm! Quán mỗi lúc một đông khách -Cho anh một coffee nóng, Suri à! -Ừm..hả-Suri ngẩng lên. À hóa ra là anh ta. -Lại là anh à?Anh Ken -Oh! Em nhớ tên tôi hả? -ưmk..Vừa gặp hôm qua mà. Tôi ko phải não cá vàng. Anh làm như tôi hay quê lắm á. -Ukm! -Coffee hả? -Ưmk -Anh ra kia chờ tôi chờ tôi chút! -Okay my honey! -Anh nói cái quái j vậy? -Oh dear, my little girl. So cute!!! -Anh đi ra cho tôi làm việc. -Gắt dữ zậy! Ken cười rôi tìm chỗ ngồi có thể nhìn Suri rõ nhất. CẠCH... -Của anh đây!-Suri đặt ly coffee xuống bàn. -Cảm ơn em. Chút nữa ta gặp nhau nha! -Làm chi? -Anh muốn nới chuyện với em. -Ưmk...Gặp lại anh sau! mà từ sau đừng gọi tôi như vậy. -Em ko thích à? -ưkm. (CONTINUE...)
|
CHAP-4(CONTINUE CHAP3) ..5pm..... -Haiz, cuối cùng thì-Ly vươn vai thở dài-Xong việc! Suri ới ời!! -Ahh!Một ngày vất vả. Quá mệt mỏi. Hic!-Suri lúc này nhìn thật sự tàn tạ... -Này, mệt hơm?-Ly biết điều hỏi han -Không mệt chắc là siêu nhân. À mà hơn siêu nhân á! -Tối rảnh ko bạn hiền?-Ly nheo mắt, cười...có vẻ như nụ cười ko bình thường, nụ cười...ý đồ. -Làm gì?- Thân với nhau bao nhiêu năm, Suri còn lạ gì tính con này nữa. Lại ý đồ vòi vĩnh, lôi kéo. -Đi club với tao-Ly nhõng nhẽo. Quả là ko sai, công nhận trực giác của Suri nhạy thật. -Mày dở à!Sao tự nhiên đi club làm gì? -Tao biết mà, sau bao nhiêu năm mày vẫn vậy. Ây zà...có vẻ như mày khờ thật-Ly giả giọng châm chọc -Trong đó có minh tinh à?-Suri tròn mắt. -Ko -Trong đó có kẹo hả? -Ko -Thế trong đó có gì mà mày thích đi thế? -Có "sói" (sói ở đây là soái, soái ca ấy mừ!) -Éc...mấy tên mà mày kể với tao ấy hả? -Chứ sao!Mấy anh sói đến thường là mấy anh nhà giàu,đẹp zai và đặc biệt là cực kì lạnh lùng, phải tận dũng cơ hội thì mới mong có hàng xịn mà xài.(tác giả:Bà Ly này dùng từ khiến người ta dễ hiểu lầm.Thông cảm!Chẹp) -Ý mày là... -Đúng-Suri định nói là"cưa trai á" thì đã bị Ly chặn họng. -Nhưng mày nói với tao là ở trường nhiều anh theo đuổi lắm mà-Suri ngờ vực. -Nếu mày không tin thì đi học rồi sẽ biết. -Sao zai theo ùn ùn mà còn phải đi cầm cưa? -Không phải gu-Ly đáp ngắn gọn -Xấu zai hả! -Không!Bọn zai trường tao đẹp lắm, chỉ tội mỗi đào hoa, đa tình, hay liếc gái. Dặc biệt là...thay người yêu như thay áo-Ly cay cú. -À, hiểu hiểu-Suri gật gật-Thích cưa mấy anh lạnh lùng hả?Thích anh lạnh lùng chỉ vì đọc ngôn tình thấy lạnh lùng yêu chân thật, chung tình hả? -Giờ mày mới vận động cái não trì trệ của mày hả? -Hừ! Tao có con bạn khốn nạn lắm mà...-Suri gắt gỏng -Thôi thôi, tỉ tỉ bớt giận ko làm hư tổn đến dung nhan kiều diễm mất. Vậy tỉ tỉ có muốn đi với muội ko, hôm nay coi như muội mời!-Ly cười khì khì-Về thôi!-Khoác tay Suri đi ra ngoài -Ah...-nhắc đến trai Suri chợtnhớ,chạy vào quán,tìm đúng cái bàn ấy. -Anh tưởng em quên mất sự có mặt của anh-Một giọng nói trầm ấm vang lên. -Anh ngồi đây từ sáng đến giờ à?-Suri tròn mắt -Em ngốc vừa thôi chứ, anh đâu có ấm đầu. Anh đến lúc em với con bạn đang nói chuyện ấy. -Anh muốn nói chuyện gì với tôi sao? -Ừm! -Quan trọng không? -Rất quan trọng! -Nói đi Vừa lúc đó thì Ly bước vào -Suri không đi về hả?(tưởng tượng mặt Ly lúc đó ngáo vl) -[•••] -Ah...ưm.Em ch..chào a..anh...ạ-nhìn thấy Ken, Ly sững sờ-Kéo tay Suri ra một góc-Mày quen anh ấy à? -Ukm!Sao vậy. -Aaaaaa..người như mày mà anh ấy cũng nói chuyện cùng á? -Ý mày là sao?-Suri sầm mặt. -A, ko có gì!Quan hệ thế nào?Nói-Ly bắt đầu tra khảo. -Mới quen...hôm trước. -Trời, quen kiểu gì? Suri kể một tràng blah blah sáng hôm đó cho Ly nghe. -Vậy là anh ấy chủ động bắt chuyện mày trước? -Ừ... -Kì tích! -Sao? -Bình thường anh Ken ít nới chuyện lắm. Lạnh lùng manly cực, thế mà lại bắt chuyện với mày-Ly nhìn tổng thể Suri-Đúng là ông trời không có mắt. -Sao mày biết "hắn"-Suri quay sang Ly -Mày ko biết à?-Ly nhìn Suri -Ko, biết gì? -Ảnh là trùm soái ca trường mình đấy...blah blah-Ly kể tất tần tật, tuốt tuồn tuột mọi thứ về Ken cho Suri nghe -Thế à-Suri vẫn thản nhiên nghe Ly tâng bốc người trong mộng. -Hai đứa nói gì thế?-Mặt lạnh, Ken đã đứng đó từ lúc nào. Ly suýt ngất vì được đối diện với Ken. -A...anh..ạ!-Ly vẫn chưa đáp xuống đất. Ken mặt lạnh, gạt Ly sang một bên. -Anh chưa nói chuyện với em mà-Nhìn Suri trìu mến -Ahhh!Xin lỗi, tôi có chút việc với bạn. -Xong chưa?-Mặt Ken vẫn một thần thái. -Cũng gần -Vậy để sau đi, ra đây có việc. Ken nói rồi kéo Suri đi. Ly bây giờ đã từ thiên đàng trở về đất mẹ, nhìn cảnh tượng vừa rồi ko khỏi bất ngờ: -Thế này là thế nào? Sao anh Ken lại có thái độ lạ thế. Rõ ràng giữa mình và Suri, anh lại có thái độ đối lập hoàn toàn thế nhỉ. Oái! Sao anh lại cười với Suri... Lần đầu tiên thấy Ken cười...Phải chăng là... (CÒN TIẾP...ANH EM BÌNH THÂN)
|
CHAP-5:Biến cố Đang suy nghĩ mông lung, Ly đột nhiên thấy Suri bật khóc.Ly tức tốc chạy vô. -Làm sao vậy cái con này, sao mày khóc?-Ly lộ vẻ hoang mang tột độ Thấy những giọt nước mắt đáng thương kia tuôn rơi lã chã, Ly như không kìm nổi, máu đang dồn lên não, mặt đỏ bừng bừng. Quay ra nhìn Ken với ánh mắt hình viên đạn, hét lên. -Anh làm gì để Suri khóc? Giờ thì chẳng ai thấy được cái bệnh mê trai của Suri đâu cả, chỉ thấy được cái tức giận như thiêu đốt cả quán trà . -Tôi vừa làm gì thì không liên quan đến cô, tránh ra. Bắc Cực, Nam Cực cộng lại cũng không bằng vẻ mặt hiện tại của Ken. Ken nói rồi kéo tay Suri lại. -Anh vừa làm gì, nói gì để cô ấy khóc? Tôi nói cho anh biết, cô ấy chưa bao giờ rơi nước mắt cho dù là gì đi chăng nữa, thế mà cái bản mặt chó má của anh lại làm cô ấy phải khóc. Nói, tôi không dài dòng, Tại sao Suri khóc? Chưa bao giờ Ly thấy hận cái khuôn mặt này đến như vậy, cô ko kiệm lời, phun ra như nhổ vào mặt tên vừa làm Suri khóc. -Tôi nói rồi, ko liên quan gì đến cô. Giờ thì tôi ko còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô đâu, vậy nên tránh ra đi, trước khi tôi làm cô đau. -Có giỏi thì đánh đi, tên chó má khốn nạn... "BỐP"-một cái tát đã làm đỏ ửng khuôn mặt trắng hồng của Ly:Cái này là cái cảnh báo, rõ chưa, ko có lần sau đâu-Ken trừng mắt nhìn Ly. -Anh làm cái quái gì vậy?-Suri chạy đến đỡ Ly, nước mắt lưng tròng. -Tao ko sao-Ly ôm má đáp lại-Có chuyện gì kể cho tao, sao mày phải khóc? -Tao...tao..xin lỗi..tao ko thể nói bây giờ được, tao ko...-Suri ko kìm nổi nữa, bật khóc to hơn. Tất cả những nhân viên còn lại trong quán đang được xem kịch hả hê -Cậu chủ!-tiếng một ông già từ xe ô tô đi ra-Đén giờ về rồi, cậu chủ về ko muộn.-Đó là ông quản gia của nhà Ken(oách chưa) Ken ko quay lại mà chỉ nói: -Hoãn cuộc họp tối nay lại, ông về ăn trước đi. -Nhưng thưa...tiểu thư ghé nhà ạ! -Hừ... ông về trước đi. Nhớ là tiếp đón họ đàng hoàng, bảo với họ một tiếng nữa tôi về. -Nhưng cậu chủ... -Tôi nói gì ông nghe rõ chưa?-Ken gằn giọng, để hắn to tiếng thì lão bô chết đòn -Thưa, tôi về luôn, cậu chủ nhanh lại nhà. -Biết rồi! Quay sang Suri -Em, đi theo anh!-Ken đã dịu lại. -Ko! Lông mày Ken nhíu lại. -Đến khi nào anh xin lỗi Ly!-Suri ấm ức. -Hừ...nể Suri, tôi xin lỗi cô về hành động vừa rồi.-Ken tiến đến gần Ly, kéo tay Ly đứng dậy rồi cầm tay Suri đi. -Hai người đi đâu, Suri, mày còn chưa nói cho tao biết tại sao mày khóc mà.-Ly nhăn mặt -Xin lỗi mày, Ly.-Suri miễn cưỡng. -Hừ-Ly cười khẩy-Tao ngu quá mà, Suri này, chắc tình tri kỉ của chúng ta...sau bao nhiêu năm, chưa bao giờ chúng ta giấu nhau điều gì, nhưng tại sao kể từ khi có mặt hắn, mày lại như vậy với tao? -Chuyện này thật sự tao ko thể nói được, tao ko phải ko tôn trọng mày. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, mày đừng cố chấp nữa. -Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại về tình bạn này. Nói rồi Ly bỏ về, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. -Anh xin lỗi, anh ko cố ý . -Tôi ko cần lời xin lỗi. Thứ duy nhất tôi cần bây giờ là thông tin xác thực, anh liên quan gì đến vụ này?
|