hehe.hnay ta ms đăng được truyện nè.sr m.n đã để m.n fai đợi lâu nha
|
CHƯƠNG IV : ĐƯỜNG GIA
Tại tư gia của đường thị............... Đây là tòa biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách cổ điển của Châu Âu,tạo nen nét độc đáo ,riêng biệt ,xa hoa của tòa nhà. Nơi đây được cách biệt vs đô thị phồn hoa tạo nên 1 phong thái yên tĩnh , nhìn từ xa nó như 1 tòa thành hùng vĩ mọc chốn hoang vu. Trước cổng chính của tòa thành được đặt 2 con sói đen rũng mãnh như chính chủ nhân của nó. Đứng xung quanh bốn phía là những ám vệ tinh anh của Đường Gia mặc trên người nhưng bộ tây trạng màu đen xếp hàng ngay ngắn trước cổng tòa thành , đứng trước họ là một lão nhân trung niên có khuôn mặt hiền từ . Từ đây mọi người có thể thấy được chiếc BMW lao nhanh trong gió, không bao lâu nó đã đứng trước tòa thành rộng lớn này. Từ trong xe ,đám vệ sĩ nhanh chóng đưa Đường Thiên Hạo ra ngoài, theo sau lÀ 1 cô gái có khuôn mặt trái xoan cổ điển to chừng bàn tay, khoác trên mình là bộ y phục cổ trang mang phong cách hoàng tộc. Sự xuất hiện của cô khiến những người ở đây có chút ngạc nhiên nhung nhanh chóng khôi phục lại nét mặt lạnh lùng vô cảm vốn có của nó. Quản gia Trương nhanh chóng phân phó người mang thiếu chủ vào trong chữa trị ,sau đó quay về tên áo đen khi trước mang Đường Thiên hẠO về hỏi. - Cô gái này là ai ? - Tuy hỏi hắn ta nhưng ông lại đưa đôi mắt sắc bén về phía cô gái đứng cách đó không xa. Ngầm quan sát và đánh giá về cô. Đã sống hơn nữa đời người nhưng ông chưa bao giờ gặp qua cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Dung nhan tuyệt sắc, lay động lòng người, với đôi mắt to tròn đen láy nhue không có đáy,ăn chứa trong đó là sự lung linh ,huyền ảo, cơ trí hơn người. Không những vậy,trên người cô còn toát lên khí thái cao quý,sang trọng ,tôn nghiêm và đầy quyền uy như một nữ hoàng cao cao tại thượng. Nhìn chung có thể thấy được cô không phải là một cô gái bình thường. - Thưa Trương quản , đó là Triệu tiểu thư, cô là ân nhân cứu mạng của Đường chủ.- Tên áo đen cung kính đáp. - Ân nhân cứu mạng của Đường chủ? thế bộ y phục cô ta mắc trên người là sao? - ông không khỏi ngạc nhiên khi nghe tên ám vệ này nói. Lần nữa nhìn về phía cô, từ khi xuống xe đến giờ ,cô không nói 1 lời ,cũng không có đi đâu mà đáng nói hơn nữa là trong mắt cô không có sự ngạc nhiên hay tham luyến khi nhìn thấy tòa thành. - Dạ cái này..............theo tôi thấy cô ấy là diễn viên đang đóng 1 bộ phim cổ trang nào gần đó, khi đóng phim gặp thiếu chủ mà cứu giúp,và đương nhiên khi thấy bộ y phục của cô thì đám thuộc hạ của Hắc Xà sẽ không ngu mà ở lại ,...bla...bla..... ..... Đi đến trước mặt cô, ông cung kính nói : " Triệu tiểu thư tôi vô ý quá, thật có lỗi ,đã để tiểu thư phải đợi lâu, xin mời cô vào trong " Nhìn lão nhân trước mắt,đối vs ông cô có mấy phần thiện cảm. Có trời mới biết , từ khi đến hành tinh này cô đã hoang mang đến mức nào, tát cả mọi thứ bao gồm cả con người nơi đây đều kì lạ. Quần không ra quần áo không ra áo, mà họ lại chỉ mặc 1 màu đen trông thật đáng sợ. Nhìn ông , cô lại nhớ tới khuôn mặt hiền từ của phụ hoàng, không biết phụ hoàng và mẫu hậu giờ ra sao? Họ đang làm gì? Có ai nhớ đến cô không, có đi tì cô không? Nước mắt của cô rất muốn rơi xuống nhưng nhanh chóng được cô nuốt trở lại vào trong. Từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nên không khó để cô che dấu cảm xúc của bản thân lúc này, vì cô biết mình cần tỉnh táo để ứng phó với những gì diễn ra phía trước. Gật nhẹ đầu,rồi cất bước đi theo ông. Trương quản nhanh chóng đưa cô qua đại sảnh rồi lên thẳng lầu 2 của biệt thự, đến trước cửa căn phòng đã được người giúp việc chuẩn bị trước đó không lâu, * cạch * mở cửa phòng ra , cô khá choáng ngợp vs nội thất xa hoa của nó.Tuy từ nhỏ đã được ăn sung mắc sướng nhưng cô chưa bao giờ thấy 1 căn phòng đẹp như thế này. Căn phòng có tông màu chủ yếu là xanh dương mang đến cảm giác thư thái ,dễ chịu. Cả căn phòng được bao phủ với ánh đèn neon dịu nhẹ, sàn nhà lát bằng lá hoa cương sáng bóng, giữa căn phòng là chiếc giường rộng đủ cho 5 người nằm. Cửa sổ sát đất có rèm che màu trắng càng tăng thêm sự tao nhã cho căn phòng. Bước ra ban công, nơi đay đặt 1 chiếc ghế sôpha dài bằng da được nhập khẩu từ italy, ở đây ta có thể thấy được cảnh đẹp của tòa thành. ( mọi người thông cảm, đoạn này tôi không biết phải tả theo cách nghĩ của Triệu Uyển Điệp làm sao nên tôi cứ tả theo cách nhìn của người hiện đại nên mong mọi người thông cảm cho mình nha) Sắp xếp cho người giúp việc ở lại, ông đi nhanh ra ngoài . Đi đến căn phòng cách đó không xa, trước cửa mọi người đã đứng kín mít. Thấy ông , mọi người gật đầu thay cho lời chào, nhanh chóng có người nói cho ông biết tình hình hiện giờ của thiếu chủ. Bên trong bác sĩ Lưu đang giúp anh băng bó vết thương, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Bác sĩ Lưu là bác sĩ tư của Đường gia , đồng thời ông cũng chính là cậu ruột của Đường Thiên Hạo. Bên ngoài, một chiếc lamboghin như 1 con báo đen lao tới trước biệt thự . Từ trong xe đi ra là 1 chàng trai tuấn dật, vóc người hoàn hảo , trong đêm tối nổi bật lên chiếc khuyên tai kim cương hình đầu lâu càng tăng thên nét mị hoặc của anh. Quần âu kết hợp vs áo sơ mi hồng phấn tạo nên sự nho nhã ,lịch thiệp của riêng anh. Làn da sáng mịn hơn con gái cùng với đôi mắt xanh dương tạo nên sức hút chết người , chưa kể vào đó là mái tóc vàng óng như ánh nắng mùa hè. Không khó để nhận ra anh chính là 1 Lăng thiếu chính hiệu. Nhanh chóng anh đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người bao gồm những người giúp việc ,trong đó không thể thiếu ánh nhìn của các cô gái.
|