Định Mệnh Đưa Em Đến Bên Anh
|
|
Nàng-một công chúa tuyệt sắc giai nhân,nàng được gọi là đệ nhất mĩ nhân ở chốn hậu cung. Nàng đương danh là vị thất công chúa,không may lãnh phải một lời nguyền đáng sợ của tên quốc sư mà phải biến mất,có thể là chết. Nhờ 1 vị pháp sư cao tay,nàng may mắn thoát chết nhưng vẫn phải biến mất. Nàng sẽ xuyên không tới một thời đại khác,mọi thứ đều lạ lẫm đối vs nàng công chúa đến từ thời cổ đại. Hắn - một công tử nhà giàu có ,đẹp trai,phong độ,con của 1 vị tổng tài thành đạt . Vô tình mà gặp 1 cô gái kì lạ trên người mặc bộ y phục công chúa giống trong phim thời cổ đại và mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đay . có ngọt ngào.... Cũng có đau khổ..... và một chút hài hước.... Vì 1 lời nguyền,hai con người tưởng chừng như không thể gặp nhau lại yêu nhau. Vì 1 lời nguyền dẫn đến 1 cuộc tình giữa hai thời đại.. Một nàng công chúa 16t hoạt bát , nhí nhảnh đén từ thời cổ đại ...... Một đại thiếu gia lạnh lùng,cao ngạo đến từ thời hiện đại.... hai con người thộc hai cực hoàn toàn trái ngược nhau lại đem lòng yêu nhau..... Và liệu qua bao sóng gió, 2 con người không cùng thời đại có được bên nhau mãi mãi????????
|
sau đây là bắt đầu câu truyện của mk mong các đọc giả đọc rồi cho mk lời nhận xét để láy động lực vít tiếp nhé. mk rất mong nhận đk sự ủng hộ của các bạn * cúi đầu* cảm ơn nhìu ạ
|
CHƯƠNG 1: LỜI NGUYỀN Hàng ngàn năm trước, vào thời Triệu Đế , nhà vua có 7 người con, 6 hoàng tử và 1 công chúa. Bấy giờ trong triều xuất hiện 1 tên gian thần, làm hại chúng sinh. Hắn ta là 1 quốc sư tài giỏi là 1 trong số những vị đại thần nắm quyền hành trong triều. Những việc làm của hắn đã đếntai nhà vua, điều đó cũng đồng nghĩa vs việc sắp đến ngày hắn bị trừng phạt. Ngày tuyên án vs hắn ta cũng đã đến, trước khi đén giờ xử tử ,hắn đã dùng toàn bộ pháp lực tu luyện bấy lâu để lập ra 1 lời nguyền:''Vào sinh thần thứ 16 của thất công chía sẽ là ngày nhà vua mất công chúa'' , hắn lặp đi lặp lại nhiều lần rồi phát ra tiếng cười man rợ. ''Giờ ngọ đã đến'' ''phặp''....''phụt''........máu tất cả pháp đài đều loang lỗ máu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 năm sau Hom nay là sinh thần thứ 16 của thất công chúa, tất cả m.n trong hoàng cung đều bận rộn cho việc chuẩn bị cho bữa tiệc quan trong này, bởi ngoài việc chúc mừng công chúa tròn 16t thì hnay cũng là ngày Hoàng Thượng kén phò mã cho công chúa. Vì vậy hầu như tất cả các trạng nguyên,những vị công tử quyền thế trên toàn nước và cũng k thể thiếu các đương kim thái tử,hoàng tử của các nước đều đến đây tham dự. Bởi k ai k biết nàng là một đại mĩ nhân nổi tiếng thông minh tuyệt đỉnh. Nàng là người con gái có thể nói là ''tinh thông võ nghệ, uyên thông văn học'' ,mà k phải ai cũng sánh bằng. ...... trong 1 căn phòng nguy nga, tráng lệ, có 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước cái gương lớn, trên người nàng là bộ y phục hoàng thất vô cùng đẹp .Đôi môi anh đào khẽ chạm vào tấm giấy lụa đỏ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho làn môi ấy.Bên cạnh nàng còn có 2 cung nữ đang chăm chút chải mái tóc của nàng. - Thưa công chúa, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang đợi người ngoài hoa viên ạ! Một cung nữ khác từ ngoài đi vào lễ phép nói. - Ta biết rồi, cô lui ra ngoài trước đi. nàng quay về phía cung nư vừa rồi nhẹ nhàng nói. Sau khi cô cung nữ đó đi ra ngoài hì nàng cũng đứng lên cùng với hai cung nữ kia bước thẳng ra ngự hoa viên. Ngoài hoa viên , nơi bữa tiệc tổ chức, tất cả m.n đã tụ hội đầy đủ chỉ chờ thất công chúa xuất thân lộ diện nữa là có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp trời ban của nàng. Rơi.....lất phất....lất phất..... Từ trên cao rơi xuống nhưng cánh hoa hồng nhung đỏ tạo nên 1 không khí lãng mạn ,cùng lúc đó là sự xuất hiện của thất công chúa như 1 nàng tiên giáng trần. trên người nàng là bộ y phục màu hồng phấn càng tôn lên vóc dáng hoàn mĩ và làn da trắng muốt k tì vết của nàng. nàng như là 1 thiên thần nhỏ bị lạc vào trốn hồng trần. vẻ đẹp của nàng đã khiến cho bao nhiêu nam nhân ở đây phải say đắm. - Nữ nhi kính chào phụ hoàng vầ mẫu hậu ạ!!! Nàng quay về phía phụ hoàng và mẫu hậu lễ phép cúi chào. - Uyển Điệp con mau qua đây cùng ngồi với ta và phụ hoàng của con. Thái Nghi hoàng hậu nhìn thất công chúa nhẹ nhàng nói. - Dạ thưa mẫu hậu. nàng bước nhẹ nhàng lại chỗ ngồi và đồng thời quay sang Hoàng Thượng nũng nịu ns : - Phụ hoàng, hôm nay con có thể k cần kén phò mã k ạ???? - Diệp Diệp hôm nay ta đã vì con mà mời bao nhiêu người tới đây,nếu con k chọn phò mã thì ta biết để mắt mũi ở đâu??? Hoàng Thượng dường như giận dữ với lời nói của công chúa nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. nghe vậy nàng liền xụ mặt xuống, nhưng nàng đâu biết có 1 bí mật to lớn mà liên quan đến sinh mạng của nàng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại một góc khuất trong hoàng cung, bên trong ngự thự phòng, đó là 1 gian phòng rộng rãi, bên trong nổi bật lên 1 chiếc ghế lông thú được đặt bên chiếc bàn bên trên xếp là bao văn án cần phê duyệt của các quận vương. - Cuối cùng nó đã đến, giờ chúng ta phải làm sao đây??? Thái Nghi hoàng hậu đi đi, đi lại trong phòng lên tiếng. Trên mặt bà hiện lên 2 chữ lo lắng, bây giờ bà k còn là mẫu nghi thiên hạ nữa mà thay vào đó là sự bất an cho đứa con gái của mình. 5 năm qua bà ăn k ngon, ngủ k yên , sống trong lo lắng và sợ hãi. Nhưng điều gì đến vẫn phải đến, giờ đây bà chỉ biết phải đối mặt vs nó. - Hoàng Hậu , nàng bình tĩnh đi đã. Hoàng Thượng nắm tay Hoàng Hậu len tiếng trấn an bà. Nhưng hơn ai hết,ngài bây giờ cũng rất lo lắng và cảm thấy bất lực với bản thân vì k thể bảo vệ cho người con gái duy nhấy của mình. - Phụ hoàng, quốc sư đã đến. Đại hoàng tử từ ngoài đi vào lên tiếng. bên cạnh chành là 1 vi quốc sư già, tuy vậy trên người ông vẫn toát lên 1 khí thái uyên thâm hơn người. - Hạ thần tham kiến hoàng....... - Aí khanh k cần đa lễ, nào, hãy ns cho ta biết còn cách cứu vãn nào k??? Hoàng Thượng k để vị quốc sư hành lễ mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính. - Bẩm hoàng thượng , thần có 1 cách nhưng......... Vị quốc sư ngập ngừng k ns tiếp nữa , mà nhìn xem biểu hiện của Hoàng thượng có nên ns hay k. - Khanh cứ việc nói thẳng. Ngài k do dự mà lập tức bảo quốc sư ns ra cao kiến của mk. - dạ , xin thưa cách của vi thần chỉ có thể giúp thất công chúa k mất mạng nhưng cũng k thể ngăn cản việc công chúa bị biến mất. - Có cách đó sao? Vậy có làm tổn thương tới Uyển Điệp k??? - Dạ công chúa chỉ biến mất ngoài ra chằng tổn hại gì cả. - Vậy khánh mau nói ta nghe. - Dạ, là như thế này......... Vị quốc sư ghé sát tai hoàng thượng nói , không gian trở nên yên ắng đến lạ, chỉ còn nghe tháy tiếng gió thổi và đôi lúc là tiếng thở dài của hoàng thượng. Cuối cùng là 3 cữ thoát ra từ miệng người '' đành vậy thôi''.
|
CHƯƠNG 2: BIẾN MẤT Tất cả mọi người ở nơi diễn ra bữa Yến tiệc vẫn còn đông vui náo nhiệt. Thái Nghi Hoàng hậu vẫn không khỏi lo lắng mà nắm chặt tay cô công chúa nhỏ bé của mình, bà sợ đứa con gái này sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Uyển Điệp công chúa vẫn không hay gì , vẫn vui tươi mà nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của mẫu hậu nàng. Hoàng Thượng thấy biểu hiện của Hoàng Hậu như thế càng trở nên nóng lòng hơn, thời khắc ấy gần đến rồi. - Mẫu hậu, người làm sao vậy??? Người không khỏe chỗ nào ạ??? Nàng cảm nhận thấy rằng đôi bàn tay của mẫu hậu nàng run run , k còn ấm áp nữa mà giờ đây nó lại trở nên lạnh buốt nên càng thêm lo lắng cho sức khoẻ của người . - Ta... Ta k sao, không sao, sẽ không sao....... Hoàng hậu dường như mất hết bình tĩnh , ns năng lộn xộn lắp bắp. - Người k sao thật chứ??? - Ta k sao , con đừng lo. Hoàng hậu nắm chặt tay công chúa hơn, và nhiều hơn ai hế bà rất lo cho cô công chúa nhỏ của mình. ........Á á á á á á á á........ Rầm rầm......... Trời đất bỗng dưng xoay chuyển đột ngột, tất cả mọi thứ như thể muốn bay lên không trung. Mọi người chạy toán loạn , tiếng la hét ầm trời . Chỉ mới đây trời còn yên đất còn lặng, thế mà giờ đây trời lung đất lở. Rung trời chuyển đất phải chăng điều ấy đã đến. Hoàng hậu càng bất an, càng siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của công chúa, và ôm nàng vào lòng. Nàng không tỏ ra sợ hãi gì mà thay vào đó là lời nói chấn an mẫu hậu của mình: - Mẫu hậu, con không sao , để con đi giúp mọi người . - Không được , con phải ở đây. Bên cạnh ta và phụ Hoàng của con. Uyển Điệp đành nghe lời mẫu hậu của mình, ngôi yên một chỗ, nắm chặt tay người Xoẹt xoẹt ........ Rầm rầm.......... Đùng đùng........... Bỗng có hàng loạt tia chớp nổi dậy liên hồi, đánh ngang tai, như muốn xé toạc bầu trời ra nhiều mảnh, bầu trời tối đen như mực, xám xịt đến ngạt thở. Mọi người càng thêm hoang mang sợ hãi Ầm ầm......... Vù vù Gió thổi mạnh , thét gào , trên bầu xuất hiện một lỗ đen có vòng xoáy hiện ra cuốn mọi thứ vào trong nó. Mọi người bất an như dồn tới cực điểm của nỗi sợ hãi, hoang mang, Thái Nghi Hoàng hậu càng nắm chặt tay công chúa hơn Chớp.... Xoẹt xoẹt ....... Vòng xoáy biến mất , tất cả mọi thứ trở lại bình thường như vừa rồi k có gì xảy ra , bầu trời lại tươi xanh như lúc ban đầu. Mọi người như trút được hết gánh nặng , yên vị tại chỗ và đồng thời cũng bàn tán về hiện tượng lạ vừa rồi. Tất cả đã quay lại quỹ đạo như trước đó, thế nhưng....... Trong tay Thái Nghi Hoàng hậu giờ đây chỉ còn lại một chiếc khăn tay mỏng màu hồng phấn , trên đó vẫn còn lưu lại mùi hưởng thoang thoảng , tươi mát của cô công chúa nhỏ. Mà không thể chấp nhận nổi sự thật này mà đã ngất xỉu, Hoàng thượng cũng gần như kiệt sức ,........ Vị công chúa ấy , đã biến mất .............." Mãi mãi"....,,,,,
|
CHƯƠNG 3: GẶP GỠ Á á á á á á á á á á á á á á á.......................,.,. Một tiếng hét Oanh liệt phát ta giữa công viên tại trung tâm thành phố vang lên khiến cho những chú chim trên những cành cây gần đó đang liu diu ngủ sau một ngày vất vả kiếm ăn giật mình tỉnh giấc. Một cô gái xinh đẹp rơi xuống từ trên không trung. May giờ cũng đã muộn nên công viên k có ai. * Bịch* - Ui da!!! Đau quá!!!! Cô gái từ từ đứng lên, cô phủi phủi trang phục, nhìn xung quanh." Quái lạ nơi này là đâu mà cô không hề biết . Mẫu hậu, phụ hoàng và các hoàng huynh của cô đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mk lại ở đây?....." Hàng ngàn câu hỏi được cô đặt ra nhưng không có lời đáp, điều đó càng khiến cô thêm hoang mang. Cô xoa xoa hai tay, trời tối rồi. Màn đem buông xuống nuốt hết tất cả mọi thứ vào khoảng không vô tận này, cô vẫn đứng tại đó , quan sát tất cả mọi thứ vào đôi mắt nhưng cho tới giờ vẫn không biết đây là đâu. Đêm xuống không thấy rõ những con quái vật chạy đi chạy lại nữa mà chỉ có thể nghe thấy những tiếng * gầm rú, bíp bíp* của chúng . Nhưng thay vào đó là những chùm sáng như những con mắt của những con ma lửa. Những toà lâu Đài sáng chói , những chiếc đèn ở đây rất khác với trong cung của cô. Dường như có cái gì đó thúc đẩy khiến nàng bước đi về phía trước như một bản năng. Đi được một đoạn dài , trong một con hẻm gần đó vang lên những tiếng ồn ào, lí trí mách bảo cô không nên lại gần nhưng lòng hiếu kì lại dẫn dắt bước chân cô ngày càng gần con hẻm đó hơn. Trước mặt cô bây giờ là một cuộc hỗn chiến , khoảng vài chục người đang vây đánh một chàng trai cao to, trên người be bét máu. Cô đứng ngây ngốc nhìn cuộc đánh nhau ngày càng tàn khốc đang diễn ra trước mắt , có lẽ do cô đứng ở một góc nhỉ trong bóng tối nên không gây ra sự chú ý cho bọn người đó. Cuộc đánh nhau dường như gần đến hồi kết vì chàng trai đó gần như đã kiệt sức, nhân cơ hội đó bọn chúng nhanh chóng hạ gục chàng trai. * bụp* do không để ý phía sau nên anh đã lãnh phải một gậy của một tên to con khiến anh hoàn toàn mất sức. Thấy anh không còn sức chiến đấu nữa, tên đầu đàn mới bước ra từ đám đàn e lên giọng nói : " Đường Thiên Hạo , thật không ngờ mày cũng có lúc quỳ xuống chân tao như thế này!!! Tao xem mày còn hống hách nữa không . Hôm nay mày rơi vào tay tao thì xem như số mày hết, giờ tao với mày tính luôn cả nợ mới lẫn thù cũ . Ha ha" hắn phát ra nụ cười như satan . Nghe hắn nói xong, Đường Thiên Hạo nở ra một nụ cười mà so với không cười còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần - Ông nghĩ nếu ông giết tôi thì các anh em của toi sẽ để cho ông và gia đình mình sống yên ổn sao??? Hắc xà????" - Ha ha mày không cần phải lo cho tao mà hãy lo cho mạng sống của mình đi trước đã. Nói rồi Hắc xà rút trong người ra một khẩu súng lục hướng về phía Đường Thiên Hạo . Thấy tình hình trở nên nguy hiểm , không biết lấy từ đâu sức lực cô hét to hòng ngăn cản hành động của bọn kia. Nghe tiếng hét phát ra ở đầu con hẻm , tất cả đều quay lại hướng vừa phát ra tiếng người hét đó. Trước mặt họ bây giờ là một cô gái hết sức xinh đẹp, xinh đẹp như tiên nữ khiến cho bọn chúng cũng ngơ ngẩn chìm đắm trong vẻ đẹp kiều diễm đó. Cô bị bọn họ nhìn chằm chằm mà phát hoảng , cứ nghĩ lần nay mình sẽ bị bọn họ giết , ai ngờ ................................................. Khi đang chìm trong sắc đẹp trời ban của người con gái phía trước thì tên đại ca cũng kịp tỉnh lại sau cơn mê lâm sàn, hắn đang định nói gì đó thì chợt khựng lại trước bộ trang phục của cô, vì đây là một bộ trang phục thời cổ đại mà thường hay xuất hiện trong những bộ phim thời xưa. Hắc xà cho rằng cô là diễn viên đang đóng phim gần đây nên hắn hơi cảnh giác nhìn xung quanh vì hắn nghĩ ở đây chắc chắn có bảo vệ và vệ sĩ. Thấy được sự di dự của hắn, cô cũng âm thầm nghĩ cách . Thấy được sự bình tĩnh trong đôi mắt cô càng khiến cho hắn chắc chắn rằng xung quanh đây có người vì vậy hắn cho đàn em rút nhanh khỏi đây. Thấy bọn họ đã chạy hết , cô mới đi lại chỗ Đường Thiên Hạo . Đường Thiên Hạo gần như đã kiệt sức hoàn toàn , nằm bất lực trên mặt đất nhìn người con gái trước mặt mình . Cuối cùng anh cũng lên tiếng phá tan sự im lặng này.: - Cô là ai??? - Triệu Uyển Điệp - Ồ! Cái tên nghe rất hay ! Cô là diễn viên???? Im lặng . Cô nhìn hắn mà không trả lời vì căn bản cô không hiểu hắn nói gì mà cũng không biết diễn viên là cái gì. Thấy cô im lặng , hắn nghĩ mình nói đúng , thở dài nói:" hôm nay không ngờ tôi lại được vinh dự làm diễn viên quần chúng nữa cơ đấy!"......!!!!!@₫&)&!@@&&....hắn hỏi nhưng không có lời đáp trả vì căn bản cô không biết hắn nói gì. Cuối cùng sau một hồi độc thoại không có kết quả , hắn đưa tay cố láy cái điện thoại trong túi quần ra nhấn một dãy số. Dường như vừa có tiếng chuông , đầu dây bên kia đã có người bắt máy . Nói vài câu rồi tắt máy, hắn quay lại nhìn người con gái kia rồi khẽ nói : "- Cô giúp tôi ngồi dậy đi" .... Sau khi giúp hắn ngồi dậy thì cũg là lúc người của Đường gia đến nơi . Mọi người cẩn thận đưa hắn lên xe, hắn chỉ để lại câu nói đưa cô đi cùng rồi từ từ nhắm mắt lại .
|