[Xuyên Không] Thất Công Chúa Nghịch Ngợm
|
|
- "Hảo.." - y bỗng mĩm cười nhìn nàng, một nụ cười đẹp đến độ người khác phải nín thở, nàng hơi bất ngờ về hành động này của hắn nhưng rồi cũng thôi không chú ý tới nữa
- "Vương ca, ta mệt rồi muốn đi nghĩ" - nàng nhìn y ánh mắt mệt mỏi, đã ba ngày rồi nàng không ăn uống ra hồn, ngủ thì lại càng ít nên giờ trông rất thảm hại
- "Ân.. ta đưa nàng đi nghĩ ngơi, chắc nàng mệt lắm rồi, đi theo ta" - nói rồi hắn dẫn nàng tới một nơi tên Thiên cung, cách trang trí nơi đây rất đơn giản, thanh tao khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái
- "Nàng ngủ tạm phòng ta đi, sau khi dọn phòng cho nàng xong ta sẽ dẫn nàng tới" - y nhìn nàng có vẻ rất mệt mỏi liền đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho nàng nghĩ ngơi
- "Ngươi, dẫn linh nhi cô nương về phòng" - y cho hai tên gia đinh dẫn linh nhi về phòng, căn dặn chúng chuẩn bị một căn phòng khác thật đẹp và sạch sẽ rồi y cũng nhanh chóng quay về phòng
|
chương : 5
Y tiến thẳng vào phòng thấy nàng đang say ngủ y nhẹ nhàng đến bên nàng ngồi xuống, kéo chăn đắp cho nàng, tay vuốt lọn tóc còn vương trên khôn mặt nàng, nàng thật đẹp mùi hương thơm nhẹ trên người nàng thật khiến người ta thoải mái như quên đi hết muộn phiền - "Vương ca, sao ngươi lại ở đây" - đang ngủ thì nàng có cảm giác như ai đó đang nhìn nàng chằm chằm, cảm thấy khó chịu nàng liền mở mắt ra xem ai đã phá giấc ngủ của nàng thì thấy y, cái bản mặt đáng ghét đó làm nàng ngủ không ngon - "Vì đây là phòng của ta" - y nhìn nàng chớp chớp mắt - "Hơ..phòng..ngươi..sao..ta..lại..ở..đây" - nàng đang nằm uốn éo nghe y nói liền ngồi bật dậy miệng chữ o mắt chữ a nhìn y, khiến y thấy thật tức cười - "Là ta đưa nàng vào đây" - y thấy nàng như vậy nên muốn đùa giỡn với nàng - "Bốop...đê..tiện" - nàng tưởng y có ý đồ xấu với nàng liền tát y một cái rồi bỏ chạy ra ngoài, y không hiểu sao mình bị ăn tát nhưng thấy nàng bỏ chạy ra ngoài y liền chạy theo - "Tiểu thất, nàng hiểu lầm ta rồi, ta không có ý đó" - y đuổi theo nàng, vừa đi vừa thanh minh - "Tỷ tỷ, người sao vậy" - linh nhi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy nàng vừa đi vừa khóc liền đi tới hỏi, lúc này y cũng đã tới - "Tiểu thất, nàng hiểu lầm ta rồi" - y thấy nàng nước mắt rưng rưng khiến y nhói trong lòng, y chỉ muốn đùa xíu không ngờ lại thành ra như vậy - "Linh nhi, tên khó ưa này ăn hiếp ta" - nàng đứng phía sau linh nhi khóc nức nở chỉ tay về hướng y - "Ta không có, nàng nghe ta giải thích" - y lại gần cầm tay nàng kéo ra khỏi người linh nhi, y muốn nói chuyện với nàng nhưng nàng lại kéo tay linh nhi - "Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, xin công tử bõ tay tỷ tỷ ta ra" - linh nhi thấy vậy liền kéo tay nàng về phía linh nhi, che chở cho nàng - "Ta xin lỗi" - y bỏ nàng ra ánh mắt hối lỗi nhìn nàng, nhưng nàng làm lơ như không thấy, khiến hắn khó chịu trong người - "Linh nhi, ta đói" - nàng mè nheo với linh nhi, gương mặt cún con của nàng làm y thấy thương - "Ta dẫn nàng đi" - "Không cần" - nói rồi nàng kéo tay linh nhi đi bỏ mặc y ở đó đang khổ sở
- "Không có gì ăn hết" - nàng lon ton vào bếp thấy không có gì ăn liền quay qua nhìn linh nhi nức nở
- "Được rồi, tỷ ngồi đợi đi muội nấu tỷ ăn" - linh nhi nhìn nàng nức nở thì thấy buồn cười
- "Để ta giúp muội" - nói rồi nàng phi thân vào bếp giúp linh nhi hì hà hì hục một hồi, không biết nàng giúp thế nào mà cả nhà bếp khói bay mù mịt, mặt nàng và mặt linh nhi thì dính đầy nhọ nhồi, mọi người tưởng cháy nhà, ai cũng cầm theo xô nước chạy về hướng nhà bếp, nàng và linh nhi vừa bước ra thì ào, một xô nước tạt vào mặt hai người, y đi tìm nàng thì thấy nhà bếp nhao nhao, đến gần thì thấy nàng và linh nhi mặt mày thì lem luốc, quần áo thì ướt sủng khiến y bật cười
- "tỷ tỷ có sao không" - linh nhi nhìn nàng vừa cười vừa lau nhọ nồi dính trên mặt nàng
- "Ta không sao, xin lỗi, ta chỉ muốn giúp muội" - nàng nhìn linh nhi cúi đầu xin lỗi
- "Tỷ không sao là được rồi" - linh nhi nhìn nàng cười
- "Hai người mau đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh"
- "Ân.."
Y nhìn nàng và linh nhi đi rồi cho gia đinh dọn dẹp lại nhà bếp, căn dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho nàng, nhìn bãi chiến trường nàng để lại y lắc đầu thở dài, không ngờ sức tàn phá của nàng lại ghê đến vậy, thật khiến hắn mở mang tầm mắt
- "Hồ lô đường phèn ngũ gia bì" - vừa bước chân vào phòng nàng đã làm phép, biến nàng trở lại như ban đầu, nàng đang định cùng tuyết nhi đi tìm lão già kia thì y đột nhiên gõ cửa phòng nàng
- "Tiểu thất, ta mang thức ăn đến cho nàng" - y muốn giải thích với nàng, không muốn nàng hiểu lầm y, ghét y, nàng còn giận y nhưng vì cái bụng đang réo không thôi nên đành mở cửa cho y vào
- "Chắc nàng đói lắm rồi, ăn đi" - y bưng khay thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện nàng
- "Nhưng còn linh nhi" - nàng nhìn khay thức ăn trên bàn thì nuốt nước miếng ừng ực
- "Ta đã sai người mang thức ăn cho linh nhi rồi, nàng yên tâm" - y thấy nàng không còn làm lơ y nữa thì thấy vui trong lòng
- "Ân...vậy ngươi ăn cùng ta đi" - nàng nhìn y cười rồi nhìn khay thức ăn trên bàn ánh mắt sáng rực, y nghe nàng nói vậy thì mừng ra mặt vậy là nàng đã hết giận y
- "Tiểu thất chuyện lúc nãy, ta xin lỗi, ta chỉ đùa tuyệt không có ý xúc phạm nàng" - y nhìn nàng thanh minh, thấy nàng không nói gì y nghĩ chắc nàng đã tha thứ cho y
- "Tiểu thất từ giờ nàng gọi ta là ca được không" - y thật sự không thích nàng gọi y là ngươi, y muốn nàng gọi y thân thiết hơn
- "Tại sao"- nàng trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào thức ăn trên bàn như sợ có ai cướp vậy
- "Ta không muốn nàng gọi ta xa lạ như vậy, dù gì ta và nàng cũng là sư huynh muội đồng môn" - y nhìn nàng ánh mắt mong chờ
- "Ân.." - nàng thấy hắn nói cũng có lý nên gật đầu
"Vương ca, lão già đâu rồi, sao sáng giờ muội không thấy" - nàng ăn no rồi nên giờ mới ngẩng đầu lên nhìn y
- "Sư phụ đang vận công sau núi, người nói khi nào muội dậy dẫn muội đến đó"
- "Ân..vậy chúng ta đi thôi"
Nói rồi nàng cùng tuyết nhi và y lên núi, đi được một đoạn thì nàng than mệt vì xưa giờ nàng chỉ bay chứ không có đi, thấy nàng mệt y cùng nàng ngồi ngĩ bên con suối nhỏ, y lấy nước cho nàng uống rồi tiếp tục đi, đi thêm một đoạn liền tới nơi
- "Sư phụ đệ tử đã dẫn tiểu muội đến, đệ tử còn có việc, xin phép sư phụ" - y đến bên lão chắp tay lại cúi đầu cung kính
- "Ngươi đi đi...nha đầu ngươi lại đây" - lão vừa phất tay thì y liền biến mất, nàng cũng nhanh chóng lại gần lão
- "Lão già ngày nào người cũng tới đây luyện công sao"
|
- "Nha đầu, im lặng, ngồi xuống luyện công đi" - nói rồi lão bắt đầu luyện công
- "Lão già ngươi chưa dạy ta, sao ta luyện công" - nàng nhìn lão rồi đưa mắt nhìn xung quanh, có cây, có núi, có nước quả là nơi rất thích hợp để luyện võ công, đặc biệt là có cả tiếng chim hót nữa...
- "Lão già, ngươi có muốn ăn thịt nướng không" - nàng quay qua nhìn lão rồi nhìn mấy con chim đang hót trên cây cười hề hề
- "Nha đầu ngươi định quậy phá gì nữa đây" - lão vừa vận công vừa hỏi nàng, tiếng cười của nàng làm lão nổi da gà
nàng nhẩm trong miệng câu thần chú ngay lập tức hiện ra một cây cung, nàng cầm cung tên lên chỉa về phía lũ chim đang hót mà bắn
"Vút...vèo...Áaa" - tiếng mũi tên bay lên rồi lao xuống trúng ngay chỗ ngồi của lão khiến lão giật mình hét lên
- "Nha đầu, ngươi muốn ám sát ta" - lão nhìn nàng tức muốn phát điên
- "Ách..ta chỉ muốn bắn mấy con chim kia thôi" - nàng nhìn lão đang tức muốn xì khói thì gượng cười cho qua chuyện, nàng dơ cung lên chuẩn bị bắn lần hai, nàng nghĩ thầm : lần này nhất định phải trúng, tuyết nhi thấy vậy liền nhảy lên người nàng cho chắc ăn
- "Vút....Vèo....Áaaa" - mũi tên lại bay lên, lao xuống cắm ngay đầu lão khiến lão giật mình hét lên tập hai, do lão đang tập trung luyện công nên không chú ý có mũi tên lao xuống mình
- "Nha đầu...ngươi.." - lão vận nội công xuống, rồi lao thẳng về hướng nàng
- "Áaaa.." - lần này là nàng hét lên, cây cung và mũi tên cũng rớt hết xuống đất
- "Nha đầu ngươi biết vì ngươi mà ta mém tẩu hỏa nhập ma không" - lão nhìn nàng tức giận nói
- "Lão già ta không cố ý, ta xin lỗi, lão cũng chưa tẩu hỏa nhập ma mà, tha cho ta đi" - nàng nhìn lão ánh mắt hối lỗi, dơ tay lên rút mũi tên trên đầu lão
- "Nha đầu ta bỏ qua lần này, tuyệt đối không có lần sau,ngươi lo mà học võ công đi, chỉ có ba tháng thôi đó, cầm cái này về đọc" - nói rồi lão dùng khinh công bay đi, vứt lại cho nàng một quyển sách
- "Bộop...độc cô cửu kiếm" - nàng chụp quyển sách lão đưa cho, miệng lẩm nhẩm tên cuốn sách, sau nữa canh giờ nàng đã đọc xong, cất quyển sách, ôm tuyết nhi vào lòng bay thẳng về thiên cung
|
Chương 6
Thiên cung
- “Linh nhi chúng ta xuống núi chơi đi” – vừa về đến thiên cung nàng đã gọi linh nhi rối rít
- “Tỷ tỷ người không học võ công sao” – linh nhi nhìn nàng thắc mắc
- “Giờ chưa phải lúc chúng ta xuống núi chơi đi” – nói rồi nàng kéo linh nhi đi không cho linh nhi nói thêm lời nào
- “Linh nhi, ta muốn ăn cái đó” – nàng nhìn linh nhi rồi chỉ tay về phía người bán kẹo hồ lô
- “Ân..bán cho ta 2 cây” – linh nhi lại mua kẹo rồi đưa cho nàng, nàng vừa đi dạo phố vừa ăn lung tung đủ thứ, tay cầm hết cái này đến cái kia, ăn nhiều tới nổi miệng phồng to ra rớt cả thức ăn ra ngoài, khiến người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn nàng, linh nhi nhìn cũng phải lắc đầu
Nàng đang đi bỗng nhìn thấy một nơi vô cùng lớn và lộng lẫy, nhưng nơi này lại có rất nhiều cô nương đang đứng ở cửa, tay phe phẫy chiếc khăn gọi mời, nàng quay lại hỏi linh nhi:
- “Nơi đây là đâu, sao náo nhiệt quá vậy?”
- “Nơi này gọi là thanh lâu”
- “Náo nhiệt quá, chúng ta vào coi thử đi”
- “Tỷ à, không thể vào, nơi này chỉ dành cho nam nhân”
- “Nhưng ta muốn vào” – nói xong nàng kéo linh nhi qua một con hẻm vắng người thi triển pháp thuật trong nháy mắt hiện ra hai thân ảnh nam tử , một người thân vận bạch y, một người thân vận lam y, khuôn mặt thanh tú, khí chất bất phàm
Nàng cùng linh nhi bước vào trong thanh lâu, nơi này rất đông đúc và náo nhiệt, đặc biệt người đến đây toàn là nam nhân, nàng nhìn xung quanh rồi chọn cho mình một chiếc bàn khuất ngồi xuống, đang nhìn ngắm xem hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy, thì từ xa dáng đi uyển chuyển thướt tha của một vị cô nương tên Lâm Nguyệt Như , mỹ nữ xinh đẹp nhất Nguyệt Ánh Lâu, từ từ bước lên vũ đài
|
Lâm Nguyệt Như quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân vừa bước lên vũ đài đã thu hút mọi ánh nhìn, đứng gần Nguyệt Như còn có tú bà, tú bà vui vẻ đưa cho Nguyệt Như quả tú cầu, đây là nghi thức tuyển phu, khi ném tú cầu, ai chụp được sẽ là phu quân của Nguyệt Như đây chính là lý do tại sao hôm nay náo nhiệt như vậy, cầm tú cầu trên tay, Nguyệt Như đảo mắt một vòng qua tất cả nam nhân bên dưới, nở một nụ cười diễm lệ, Nguyệt Như bắt đầu ném
- “Nguyệt Như ném cho ta đi”
- ”Không, ném cho ta”
-………………
Cứ như thế cả đám nhao nhao hò hét gọi Nguyệt Như
Nguyệt Như tay cầm tú cầu nhìn một vòng qua tất cả khách nhân làm họ xôn xao cả lên và cuối cùng Nguyệt Như ném thẳng chỗ nàng, nàng không những không từ chối mà còn nháy mắt tinh ngịch nhìn Nguyệt Như khiến Nguyệt Như thẹn thùng, nàng dùng một ngón tay xoay xoay quả tú cầu rồi ném qua cho linh nhi, linh nhi hoảng hồn ném lại cho nàng, hai người cứ như thế kẻ tung người hứng, hai người với hai tâm trạng khác nhau người lo lắng người thích thú, chơi chán nàng chụp quả tú cầu đi lại hướng Nguyệt Như làm Linh Nhi mặt tái mét
- “Nguyệt Như cô nương thật ra người chụp tú cầu không phải là ta”
- “Công tử người đang trêu đùa Nguyệt Như”
- “Không, là công tử của ta”
Nói rồi nàng đưa quả tú cầu cho Nguyệt như tay chỉ về phía hắn, một nam nhân thân vận lục y tà mị khiến nữ nhân điên cuồng, lãnh khốc vô tình, cao ngạo thánh khiết..khiến cho Nguyệt Như đỏ mặt e thẹn
- “Linh nhi chúng ta đi” – nàng kéo tay linh nhi ra khỏi thanh lâu trong sự ngạc nhiên của tất cả quan khách
Hắn biết nàng là đang cố gây rắc rối cho hắn nhưng hắn không thèm nhìn lấy nữa con mắt, hắn vẫn ung dung ngồi thưởng trà, muốn hắn lấy nữ nhân thanh lâu sao còn khuya
- “Nhiếp phong” - Nhanh như gió, một thân vận hắc y lập tức xuất hiện trước mặt hắn
- “Bắt hai tên tiểu tử kia lại cho ta” – hắn lạnh lùng nói, lời vừa dứt thì đã không thấy hắc y nhân đâu
- “Công tử người đã trúng tuyển tú cầu theo nghi thức mời công tử vào trong bàn chuyện hôn sự” – tú bà nhìn hắn tươi cười nói
- ”Ngươi thấy ta chụp tú cầu sao” – hắn lạnh lùng nói ánh mắt phát ra hàn khí băng lãnh khiến tú bà phải run sợ
- “Không..không có là người hầu của công tử..” – tú bà run sợ ấp úng nói
- “Tiểu tử đó không phải người hầu của ta, đi kiếm hắn mà thành thân” – hắn nói rồi ung dung đứng dậy bước đi, Nguyệt Như trong lòng căm tức vô cùng, đường đường là mỹ nhân đệ nhất hoa khôi của Nguyệt Ánh lâu, mà lại bị hắn thẳng thắng từ chối còn đâu là thể diện của Nguyệt Như ta, Nguyệt Như này có chỗ nào không xứng với hắn chứ..?
- “Công tử xin dừng bước, công tử nói tiểu tử đó không phải người hầu của công tử, vậy công tử có gì chứng minh không , nếu có Nguyệt Như xin để công tử ra đi không một lời oán trách” – Nguyệt Như nở một nụ cười duyên dáng nhìn hắn, cứ tưởng hắn sẽ si mê trước vẻ đẹp của mình, nào ngờ ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn
- “Vậy ngươi có gì chứng minh tiểu tử đó là người hầu của ta” – hắn nói rồi tiêu soái bước ra khỏi thanh lâu, để lại Nguyệt Như đứng đó với cục tức to đùng, vừa ra tới cửa hắn gặp Nhiếp Phong cận vệ thân cận nhất của hắn, sát thủ số 1 trong cấm vệ quân
- “Phong, người đâu” – hắn nhìn Nhiếp phong tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói băng lãnh pha chút tức giận, chưa bao giờ Nhiếp phong ko hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, vậy mà hôm nay chỉ có hai tên tiểu tử lại không bắt được là sao
- “Thiếu gia, trên đường truy đuổi đã bị mất dấu vết nhưng lại tìm thấy cái vòng này” – Nhiếp phong đưa chiếc vòng phỉ thúy hình bông hoa mẫu đơn khắc chữ ngọc trên tay cho hắn, hắn thầm đánh giá đây quả là chiếc vòng độc nhất vô nhị, là 1 loại ngọc bích cực kì quý hiếm, ngọc có màu sắc trong suốt, hắn chưa từng thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy nào đẹp đến như vậy, màu xanh thẳm của nó như những đường vân mờ ảo như mây e là kiếm khắp kinh thành cũng không thể tìm được so với Lục Ngọc hoàng Gia chỉ sợ luc ngoc hoàng gia cũng không thể sánh bằng. Nhưng chẳng phải chiếc vòng này chỉ có nữ nhân mới đeo hay sao, tại sao tên tiểu tử đó lại có được vòng ngọc quý giá như vậy - “Điều tra xem ở thị trấn này ai họ ngọc” – hắn thấy chiếc vòng có khắc chữ ngọc liền nghĩ là họ của nàng nên cho người điều tra
|