[Xuyên Không] Thất Công Chúa Nghịch Ngợm
|
|
Nàng và linh nhi đang dùng pháp thuật biến thân, đang bay thì bỗng rớt xuống đất
- ” HUỴCH.. ui da cái mông của ta”- nàng đứng dậy xoa cái mông đáng thương của nàng sao đang bay bỗng rớt xuống nhỉ
- “Tỷ có sao không” – linh nhi lồm cồm bò dậy phủi quần áo cho nàng rồi phủi cho mình
- “Ta không sao, Áaaaaaaaaa chiếc vòng của ta đâu mất rồi” – nàng dơ tay phủi quần áo thì thấy chiếc vòng mẫu đơn mà vương mẫu mama cho nàng đã biến mất liền hét lên, đó là lý do vì sao nàng đang bay mà bị rớt xuống đất
- “Tỷ à hay chúng ta quay lại chỗ lúc nãy tìm đi” – linh nhi nhìn nàng nói
- “Ân..” – nàng cùng linh nhi quay lại chỗ lúc nãy có người bám theo nàng (không ai khác chính là Nhiếp Phong) để tìm, nhưng tìm hoài vẫn không thấy
- “Linh nhi, ta mệt rồi”
- “Ân chúng ta lại đằng kia ngĩ ngơi”
Nàng cùng linh nhi bước vào một khách điếm nhỏ ngồi nghĩ
- “Cho hỏi khách quan dùng gì” – tên tiểu nhị nhanh chóng chạy lại hỏi
- “Cho một ấm trà ngon và vài cái bánh ngọt” – nàng trả lời, đi bộ cả canh giờ tìm kiếm mà vẫn không thấy khiến nàng mệt và rất đói a
- “Có ngay có ngay” – tên tiểu nhị vội vã rời đi
Cách bàn nàng không xa, một nam nhân thân vận lục y tà mị đang ngồi thưởng thức trà, hắn đang ngắm chiếc vòng mẫu đơn thì chiếc vòng bỗng phát sáng lạ kỳ, trông thật đẹp, chiếc vòng động đậy rồi bay thẳng về hướng nàng, hắn giật mình đứng dậy đi theo hướng chiếc vòng cuối cùng hắn thấy nàng, khiến hắn hơi bất ngờ
- “Ngươi.. thì ra ngươi ăn cắp chiếc vòng của ta” – nàng thấy chiếc vòng bay về liền vui mừng nhưng cũng không quên quay qua nhìn hắn trừng mắt nói
- “Ngươi dám vu khống ta” – hắn nhìn nàng phát ra hàn khí băng lãnh khiến mọi người xung quanh phải khiếp sợ
- “Vậy tại sao chiếc vòng của ta lại trong tay ngươi” – nàng nhìn hắn tức giận nói
- “Ngươi còn dám hỏi nếu không phải tại ngươi ta đâu có gặp rắc rối, vòng của ngươi là ta nhặt được không nói tiếng đa tạ lại còn vu khống ta” – hắn nhìn nàng tức giận, hắn sao vậy nhỉ xưa giờ hắn không bao giờ giải thích với ai bất cứ việc gì tại sao lại giải thích với nàng, hắn thật sự không hiểu nổi mình a
- “Ngươi.. chẳng phải ngươi thích Nguyệt Như cô nương sao, ta chẳng qua chỉ là tác hợp cho ngươi thôi” – nàng lè lưỡi chọc tức hắn
- “Ngươi..ngươi..” – hắn tức giận nhìn nàng, hắn bây giờ chỉ muốn một chưởng đánh chết nàng mà thôi
- “Không cải với ngươi nữa, ta đói rồi, ăn xong có sức cải với ngươi tiếp” – nàng đeo chiếc vòng vào tay rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành khiến hắn nhất thời bị đơ, hắn cũng ngồi xuống gần nàng nhưng chỉ thưởng thức trà mà thôi
- “Ngươi tên gì”
- “Tiểu thất..”
- “Làm sao ngươi lại có chiếc này”
- “Vươ..ng..là..là của hồi môn của phụ mẫu ta”
- “Ngươi họ ngọc..”
- “Ngươi.. là đang tra khẩu cung ta..” – nàng đang ăn nghe hắn hỏi mà phát bực, có ai hỏi chuyện như hắn không chứ thật ăn cũng không ngon mà, mặt nàng nhăn nhó như khỉ nhìn hắn
- “Ta không có ý đó” – hắn thấy nàng như thế thì bật cười, hắn là đang cười sao, ô~ ô~ có phải hắn không đây, hắn thật điên mất rồi, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp hắn lại không có cảm giác mà lại có cảm giác với nàng (vì nàng đang nữ phẫn nam trang khiến hắn tưởng mình bị đoạn tụ) không lẽ hắn có sở thích kỳ lạ sao, không thể như thế hắn vừa suy nghĩ vừa lo sợ trong lòng
- “Cũng trễ rồi ta phải về thôi, tạm biệt” – nàng ăn no thì đứng dậy bước đi để lại hắn còn ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ, nàng đi được một đoạn hắn mới hoàn hồn, hắn ngó xung quanh nhưng không thấy nàng, đang đứng dậy định bước đi thì hắn bị tiểu nhị trong quán giữ lại vì chưa trả tiền còn cho hắn là kẻ ăn quỵt, hắn bực mình vứt túi tiền vào mặt tiểu nhị rồi bước ra khỏi khách điếm
|
Chương 7.1
Nàng vừa về đến thiên cung thì đã thấy lão già mặt hầm hầm nhìn nàng, nàng ngơ ngác ngó xung quanh thì thấy thật hỗn loạn đồ đạc lung tung chậu hoa thì bễ tanh bành... như bãi chiến trừơng - "Lão già ông mới đánh nhau với ai hả?" - nàng ngây ngô hỏi - "Lão già, lão già thật khó nghe gọi ta lão đầu đi" - lão bực tức nói (giận cá chém thớt đây mà) - "Lão đầu có chuyện gì xảy ra lúc ta đi vắng vậy" - "Là ngươi, à không phải ngươi, mà không là ngươi" - "Rốt cuộc là ai" - nàng nhìn lão khó hiểu, nghe lão nói mà nàng chóng cả mặt, lão hồ đồ rồi a - "Là con tuyết hồ của ngươi đó nha đầu"- lão hậm hực nhìn nàng - "Là tuyết nhi sao" - nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy tuyết nhi đâu, nàng lắc đầu thở dài, phiền phức a - "Được rồi, ta sẽ dọn dẹp lại" - nàng mặt mày ỉu xìu nhìn bãi chiến trường Tuyết Nhi gây ra nặng nề cất bước đi - "Nhớ dọn sạch sẽ đó" - nói xong lão liền biến mất - "Để muội giúp tỷ" - Linh Nhi chạy lại gần định giúp nàng thì nàng từ chối, Linh Nhi đành đi về phòng, nàng vừa dọn dẹp vừa nghĩ sẽ cho Tuyết Nhi một trận, nàng sắp xếp mọi thứ gần xong thì có một tiểu hài tử tầm ba bốn tuổi không biết từ đâu chui ra đá trái bóng mây bay về phía nàng làm đỗ hết mấy chậu bông nàng vừa sắp xếp lại, đã điên nay lại càng điên hơn, nàng quay qua nhìn tiểu hài tử không biết sống chết này là gì định cho nó một trận thì bị vẻ đẹp của tiểu hài tử này làm cho mê muội, thật xinh đẹp a, ánh mắt trong suốt không nhiễm bụi trần, màu mắt tím xinh đẹp mê ly thật đáng yêu đứa nhỏ, nhưng ngay sau một phút nàng đã thay đổi suy nghĩ, đứa nhỏ này thật không biết nghe lời a, nàng nói nó không được phá nữa thì nó lại càng phá, khiến nàng càng nỗi điên lên, được rồi muốn phá ư, nàng phá cùng nó luôn, thế là nàng và nó thi nhau xem ai phá hơn ai.. - "Ca..tỷ ấy ăn hiếp đệ" - đang trổ tài phá phách xem ai giỏi hơn ai cùng nàng, thì đột nhiên thấy Thiên Vương, ca ca của nó, nó liền nhanh chân chạy tới ôm lấy ca ca của nó mà làm nũng, ca ca nó thương yêu nó nhất mà - "Ca.." - nàng nhất thời bị đơ - "Đệ đệ, ngươi lại gây chuyện sao" - y thấy nó làm nũng với y biết nó thế nào cũng gây chuyện mà, nó gây chuyện với ai cũng được miễn đừng gây chuyện với nàng là được, nhưng sao y thấy lạnh gáy quá nhỉ, y quay qua nhìn thì ôi~ thôi~, nàng đang nhìn y với ánh mắt hình viên đạn, y đã gây ra lỗi gì chứ - "Nó là đệ đệ của huynh sao? " - nàng nhìn y nói, từng lời từng chữ đều như muốn ăn tươi nuốt sống y, khiến y khẽ rùng mình - "Phải a..chắc không có chuyện gì chứ" - y nhìn nàng cười khổ - "Huynh thân làm ca mà không dạy dỗ đệ đệ mình tốt, để nó đi gây chuyện...huynh nhìn đi, đều là do đệ đệ yêu quý của huynh gây ra đó" - nàng nhìn y bực bội nói rồi quay qua lườm nó - "Ta thay mặt đệ đệ mình xin lỗi muội, mong muội bỏ qua, ta sẽ dọn dẹp lại chỗ này" - y cầu hòa nhìn nàng mĩm cười ôn nhu, khiến cho đệ đệ của y ngốc si nhìn, có phải là ca ca của nó không đây @@ - "Ca à, đệ không có lỗi" - nó vừa nói xong thì liền có hai cặp mắt đáng sợ nhìn nó, (đó là ca ca của nó và nàng) khiến nó ngậm miệng luôn - "Thôi được rồi, muội bỏ qua lần này, vậy huynh nhanh chóng dọn dẹp đi nhé" - nói xong nàng nhanh chân bước về phòng, đi chơi cả ngày giờ nàng mới thấy mệt, nàng chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng thôi, Linh Nhi thật hiểu ý nàng, vừa về đến phòng, nàng đã có nước nóng ngâm mình thật thoải mái a, đang ngâm mình trong nước nàng bỗng nhớ đến hắn, sao hắn nhìn quen quen thế nhỉ, hình như nàng đã gặp hắn rồi thì phải, nhưng sao nàng lại không nhớ ....mãi suy nghĩ mà nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay:rongcon26: - "Tiểu thất...tiểu thất.." - y gọi nàng hai ba lần mà vẫn không thấy nàng trả lời nên quyết định bước vào phòng, vừa bước vào phòng thì sủng sốt đỏ mặt bước ra ngoài, nàng ngủ rồi ư, đi qua đi lại suy nghĩ một hồi y quyết định bước vào phòng, choàng tấm chăn lên người nàng, y bế nàng ra khỏi thùng nước, khẽ đặt nàng nằm lên giường, y ngồi xuống ngắm nhìn nàng, ngay cả lúc nàng ngủ trông cũng thật đẹp, tựa như thiên thần a. - "Ngủ ngon nhé" - y cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng mùi hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết của nàng khiến y chỉ muốn ôm chầm lấy nàng mà thôi, nhưng không được, y không thể làm như thế nàng sẽ sợ a, sẽ chán ghét y, cho rằng y có ý đồ bất chính, y nhìn nàng một lúc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sáng - "Hắt xì..hắt xì" - nàng vừa uốn éo dậy thì đã liên tục hất xì khiến nàng thật khó chịu a, nàng bị cảm rồi sao oa oa, đang định bước chân xuống dường thì nàng chợt nhớ hôm qua nàng đã ngủ quên trong lúc tắm mà, sao giờ nàng lại nằm trên dường.. - "Áaaaaaaaaa...chuyện gì thế này " - nàng nhìn xuống tấm chăn liền hét lên, nàng không mặc đồ, sao lại như thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng oa..oa sự trong trắng của nàng, ai đã bế nàng ra chứ, là ai, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên a có thể là linh nhi, không đúng Linh Nhi sao có thể khỏe đến vậy bê nàng ra khỏi chỗ đó, oanh.. đầu nàng như muốn nổ tung ra, không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh chóng mặc lại y phục, nàng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của nàng, xấu hổ chết đi mất - "Tỷ tỷ người dậy chưa Linh Nhi mang nước rửa mặt cho tỷ nè" - Linh Nhi vừa dậy liền mang chậu nước rửa mặt qua cho nàng - "Muội vào đi" - nàng nói rồi vuốt lại mái tóc - "Hôm qua tỷ ngủ ngon không" - Linh Nhi mở cửa bước vào, bưng chậu nước lại gần nàng nói - "Linh nhi hôm qua muội... có tới tìm ta không" - nàng nhìn Linh Nhi như đang mong chờ điều gì đó - "Không có, à... hôm qua hình như có Thiên công tử tới tìm tỷ" - Linh Nhi vừa vắt khăn lau mặt cho nàng vừa nói - "Oanh.." - nàng nghe như có tiếng sét bên tai, làm sao bây giờ, sao nàng dám nhìn mặt y đây, y đã thấy hết rồi, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất, nàng mặt mày méo xẹo nhìn Linh Nhi - "Tỷ sao vậy, có chuyện gì à" - Linh Nhi thấy nàng như vậy thì hơi lo lắng - "A..Tỷ.. không sao" - nàng gượng cười nhìn linh nhi, lau mặt xong nàng lại bàn trang điểm cho Linh Nhi làm tóc, hôm nay nàng phải học võ a, nên tóc nàng được cột búi cao lên rất gọn a, nàng lựa một bộ y phục màu trắng mặc vào rồi cùng Linh Nhi bước ra khỏi phòng - "Linh Nhi, muội ở nhà trông chừng Tuyết Nhi giùm tỷ nha" - nàng quay qua nói với Linh Nhi rồi cất bước đi - "Ân ..tỷ đừng lo" - Linh Nhi nhìn nàng cười
|
Chương 7.2
- "Nha đầu, ngươi đã đến" - lão đang luyện công nghe tiếng bước chân nàng liền lên tiếng, võ công của lão rất cao cường, chỉ cần nghe thôi cũng biết người đang đến là ai - "Ân..ta đã đến" - nàng đáp - "Quyển sách ta đưa ngươi đã đọc chưa" - lão vừa luyện công vừa hỏi nàng - "Ân..đã đọc" - "Nếu ngươi đã đọc rồi thì đưa cuốn sách cho ta, không thể để nó rơi vào tay kẻ xấu, nếu không sẽ gây nguy hại cho võ lâm" - lão nói - "Ân.............Áaaaaaaaa..." - nàng đưa tay vào trong túi áo lấy, nhưng không thấy đâu hết, liền hét lên - "Bịch...Oanh..Ầm.." - lão vừa nghe nàng hét liền té xuống đất một cách thảm thương - "Ha ha lão đầu, ông làm sao thế" - nàng thấy lão té trong tư thế khó coi liền bật cười - "Nha đầu ngươi hét cái gì" - lão ngồi dậy lấy lại vẻ uy nghiêm hỏi nàng - "A..không có gì" - nàng dơ tay gãi đầu, lão mà biết nàng làm mất chắc chắn sẽ không tha cho nàng, trong 36 kế chuồn là kế hay nhất - "Ta chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, xin cáo từ" - nàng đưa tay lên vẫy vẫy lão, vừa chạy vừa nói với lại:monkey71: - "Nha đầu, sách của ta..." - lão còn chưa kịp nói xong đã không thấy nàng đâu, cách đó không xa có người đứng lặng nhìn, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười Nàng lại xuống núi, đi tìm hết chỗ này chỗ kia nhưng vẫn không thấy, vì mệt quá nàng ngồi nghĩ dưới một gốc cây, suy nghĩ một hồi, nàng chợt nhớ đến hắn, phải rồi có khi nào là hắn, là hắn đã lấy cuốn sách của nàng, chiếc vòng của nàng chẳng phải là hắn lấy sao, nàng phải tìm hắn đòi lại mới được, nhưng nàng biết tìm hắn ở đâu bây giờ, aaaaaaa nàng điên mất thôi.Nàng quay lại khách điếm hôm qua tìm hắn, ngồi đợi hoài cũng không thấy hắn tới, nàng đứng lên chuẩn bị đi thì đụng phải một cây cột khổng lồ, theo nàng là thế - "Ui da cái đầu của ta, sao lại có cái cây mọc giữa đường thế này" - nàng vừa ôm đầu vừa xuýt xoa, số nàng thật xui xẻo mà, bị mất sách phải lang thang ngoài này, giờ lại đụng phải một cái cây khổng lồ mọc giữa đường đi, hu hu số nàng thật hẩm hiu a - "Cái cây.." - hắn nhất thời bị sốck, nàng dám xem hắn là cái cây sao - "Hơ...là ngươi" - nàng ngước mặt lên nhìn thì sững sốt, là hắn, rốt cuộc nàng đã tìm ra hắn, nàng vui mừng túm lấy tay hắn, vậy là nàng không phải lo nữa rồi - "Ta đẹp đến vậy sao, đến nỗi không kìm lòng được thích ta, đúng là hạng nữ nhân tầm thường mà" - hắn nhìn nàng cười mỉa mai, nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân, đều nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng như thế - "Ngươi....trả sách lại cho ta, đồ ăn trộm" - nàng nghe hắn xúc phạm thế thì rất tức giận nhưng vì cuốn sách nàng nhịn a, nàng cố nén cơn giận xuống, lấy lại được sách, nàng sẽ cho hắn biết tay - "Sách...ăn trộm"- hắn nghe nàng nói thế thì đần mặt ra, đường đường là hoàng đế một nước mà bị cho là ăn trộm sao, thật nực cười, hắn cái gì mà không có việc gì phải ăn trộm của nàng, trong khi đó lại là một cuốn sách không đáng giá một xu cơ chứ - "Ngươi đừng giả điên nữa, trả sách lại cho ta" - nàng thấy hắn như thế thì càng tức, đã lấy trộm đồ của người ta còn tỏ vẻ không biết gì - "Ngươi muốn gây sự chú ý của ta nên mới làm thế, đúng không" - ( a này bị tự kỷ nặng, jống a goo jun pyo nè) hắn nhìn nàng nở một nụ cười tà mị, khiến cho nàng lăng ngốc nhìn hắn - "Ngươi... có vấn đề sao.." - nàng thấy hắn như thế thì không khỏi lắc đầu, mặc dù hắn đẹp thật, nhưng cũng không cần làm quá lên như thế - "Nói... ngươi làm sao có chiếc vòng này." - hắn thấy chiếc vòng hoa mẫu đơn của nàng thì liền nắm chặt tay nàng hỏi - "Nó vốn là của ta mà" - nàng khẽ nhăn mặt do hắn nắm tay quá chặt khiến nàng đau a - "Của ngươi" - hắn như không tin vào tai mình hỏi lại thêm lần nữa cho chắc ăn, rõ ràng hôm qua là nam nhân sao giờ lại là nữ nhân, đầu hắn sắp điên rồi, sao cứ mãi nhớ về tên tiểu tử đó chứ, cũng vì nhớ tên tiểu tử đó hắn mới quay lại đây với hy vọng có thể thấy tên tiểu tử đó nhưng sao giờ lại là nữ nhi a, không lẽ nữ phẩn nam trang sao, không đúng, không đúng, loạn rồi loạn rồi - "Phải a, ta và ca ca ta mỗi người một cái" - nàng nhớ ra mình đã nói hố nên liền nói lại, nguy hiểm quá, hắn mà biết nàng là nữ mà dám chơi hắn một vố chắc chắn sẽ không tha cho nàng a - "Ca ca, ngươi có ca ca sao, mau dẫn ta tới gặp ca ca ngươi đi" - hắn nghe nàng nói vậy liền vui mừng trong lòng, hắn sắp được gặp tiểu tử đó, không đúng, sao hắn lại như vậy, sao hắn lại muốn gặp tiểu tử đó chứ Nàng thấy hắn hành động như vậy thì hơi bị sốck không phải chứ, hắn có cần phải hưng phấn đến thế không, thật không hiểu a, hay là hắn thích nàng rồi, nhưng sao lại thích nàng trong bộ dạng nam nhân chứ, không phải hắn bị đoạn tụ chứ, chậc chậc anh tuấn như hắn mà đoạn tụ thì chắc có mấy nàng sẽ chết lắm đây - "Ngươi muốn gặp ca ca ta" - nàng hỏi lại thêm lần nữa cho chắc a - "Phải" - hắn đáp - "Đưa sách lại cho ta, ta dẫn ngươi đi gặp ca ta" - nàng dơ tay ra chờ đợi hắn - "Sách..sách gì" - hắn chẳng hiểu nàng đang nói gì chỉ là muốn gặp ca ca nàng thôi mà, có cần phiền phức vậy không - "Chính là độc cô cửu kiếm trong giang hồ" - nàng nhìn hắn nói, tính qua mặt nàng sao, không có dễ a
|
Thất công chúa ngịch ngợm – chương 8 BY BĂNG NHI
Không ngờ khi nàng vừa dứt lời đã có mấy tên hắc y nhân từ đâu lao xuống đứng bao vây quanh nàng và hắn, nhưng kỳ lạ thay nàng không có tý gì là sợ sệt hoang mang, ngay cả cái nhíu mày cũng không có, khiến hắn rất ngạc nhiên hiếm có nữ nhân nào gặp tình huống này mà không chút sợ sệt
- “Giao Độc Cô Cửu Kiếm ra, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi” – một tên hắc y nhân bịt mặt nói, theo sau hắc y là bốn tên bịt mặt còn lại, xem ra là thuộc hạ của hắc y
- “Nam nhân thối, mau đưa sách cho ta” – nàng dường như không thèm để ý lời tên hắc y nhân kia, vẫn ung dung nói chuyện với hắn, dường như xem tên hắc y nhân kia là không khí vậy, khiến tên hắc y nhân kia tức điên lên
- “Nữ nhân thối dám ăn nói với ta vậy sao” – hắn cũng không vừa nói lại nàng, dám xúc phạm hắn chỉ có con đường tử mà thôi
- “Hai ngươi đều thối như nhau, mau đưa sách cho ta, ta sẽ tha mạng cho, không thì đừng trách ta ra tay độc ác” – tên hắc y nhân kia dường như không nhẫn được nữa rồi lập tức hét lên
- “Không đưa” – nàng và hắn cả hai đều không hẹn nhau mà cùng lên tiếng
- “Không được nói theo ta” – đồng thanh tập hai, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp*xoẹt..xoẹt* tia lửa điện
- “Các ngươi…giết hết bọn chúng cho ta” – tên hắc y nhân đứng bên cạnh tức giận đỏ mặt, lập tức ra lệnh cho đám người kia ra tay, lời hắc y nhân vừa dứt thì đám thuộc hạ của hắc y liền động thủ
Nhưng khi đám hắc y nhân kia chỉa mũi kiếm lao vào người nàng thì cả người nàng phát sáng thứ ánh sáng rất đẹp như bảy sắc cầu vồng, rồi không biết từ đâu xuất hiện một luồng gió cuốn theo những cánh hoa mẫu đơn vây quanh nàng, những cánh hoa này không rơi ngay xuống đất mà lại xoay quanh chân váy của nàng, cánh hoa mẫu đơn hồng phấn nhẹ nhàng quay quanh chân váy nàng như đang múa vậy thật là thần kỳ, thật là đẹp, nàng giờ đây chẳng khác nào trích tiên hạ phàm, khiến cho ai đó ngây người, tim đập mạnh như muốn vỡ ra.
Thứ ánh sách đẹp lung linh như bảy sắc cầu vồng đó khiến cho bọn hắc y nhân không tài nào đến gần nàng được chứ đừng nói gì chạm vào người nàng, còn về phía hắn khi bọn hắc y nhân vừa động thủ thì
“KENG” khi mũi kiếm kia gần chạm đến hắn thì đồng thời lại xuất hiện một thanh kiếm chắn ngang chặn lại, người xuất kiếm không ai khắc chính là Nhiếp Phong cận vệ của hắn, hai bên lao vào nhau so chiêu, nhìn vào cũng đủ biết cận vệ của hắn võ công cao hơn rất nhiều, nên chẳng mấy chốc đã đánh bại đám hắc y nhân kia, Nhiếp phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở về đứng phía sau hắn
- Nàng là ai – hắn nhanh chóng lấy lại ngạo khí nhìn nàng vấn
- Là khắc tinh của ngươi…mau giao sách lại cho ta – nàng nhìn hắn lạnh nhạt nói, cái tên nam nhân thối này có quyển sách thôi mà không giao trả là sao, muốn gây rắc rối cho nàng ư, thật tức chết mà
- Nàng tên gì – hắn dường như không thèm để ý lời nàng nói, vẫn thản nhiên hỏi nàng
- Hồ lô đường phèn ngũ gia bì, biến – nàng đọc câu thần chú rồi chỉ tay về phía hắn, nàng thấy hắn không những không trả lại sách cho nàng còn ngang nhiên không xem lời nàng nói ra gì, nàng muốn cho hắn một trận nhưng không hiểu sao phép thuật của nàng lại không có tác dụng với hắn a, nàng thật chỉ muốn gọi thổ địa lên mà đánh cho một trận tả tơi mới được, còn hắn khi thấy nàng như thế thì liền nhớ tới một người, một người mà hắn từng nói “có duyên sẽ gặp lại” không lẽ người đó chính là nàng sao, hắn vốn không tin vào cái gọi là duyên phận nhưng có lẽ giờ đây hắn dường như đang tin vào điều đó
- Người đó…là nàng – hắn muốn xem trực giác của hắn có đúng không a
- Người nào.. ngươi đang nói gì vậy….ngươi không trả sách lại cho ta, ta đi vậy – nàng sắp phát điên vì hắn, không trả đã đành còn làm ngơ hỏi này hỏi nọ tức chết ta mà
- Nói ta biết nàng có phải người đó không, trả lời ta, ta sẽ đưa sách cho nàng – chỉ cần nàng trả lời hắn nàng muốn gì hắn cũng cho nàng hết, chỉ là một quyển sách có là gì với hắn, nàng muốn bao nhiêu hắn cũng đáp ứng cho nàng
Nàng nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi lâu, hôm qua đúng là nàng có gặp hắn nhưng là trong bộ dạng nam nhân mà, làm sao hắn nhận ra được chứ
|
- Ta không nhớ đã từng gặp qua ngươi – nàng muốn lấy sách lắm nhưng cũng không thể vì vậy mà lừa dối hắn a
- Thật nàng không nhớ, vậy nàng có nhớ có người từng nói với nàng có duyên sẽ gặp lại – hắn nhìn nàng vấn, nàng thật quá đáng a, chưa có nữ nhân nào dám quên hắn nàng là người đầu tiên a, cũng chưa có nữ nhân nào có thể khiến hắn nhớ như nàng, vậy mà nàng ngang nhiên ngay cả một chút về hắn cũng không nhớ a, thật khiến hắn phát điên mà
- Có duyên sẽ gặp lại..- nàng ngẫm nghĩ vẻ mặt suy tư, có vẻ quen quen a, nhưng nàng vẫn chưa nhớ ra, rốt cuộc là đã gặp ở đâu nhỉ
Bỗng nhiên nàng a lên một tiếng
- Ngươi chính là tên khó ưa đó – nàng nhìn hắn vấn, nàng nhớ không lầm thì lần đầu tiên gặp hắn, nàng đang ở trong một cái nơi thần không biết quỷ không hay, mà hắn thì lại ngang nhiên ăn hiếp nàng a
- Nàng đã nhớ – hắn vui mừng khi nàng nhớ ra hắn, nhưng niềm vui mừng đó cũng nhanh chóng vụt mất trên khuôn mặt hắn, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nàng gọi hắn là tên khó ưa sao, nàng ghét hắn sao, tất cả nữ nhân đều thích hắn, sao nàng có thể ghét hắn chứ, không thể chấp nhận được
- Ân..ta đã nhớ, mau đưa sách cho ta – nàng dường như không quan tâm đến sắc mặt hắn đang dần biến đổi, vẫn ngây thơ chìa tay ra chờ đợi hắn đưa sách
- Đi theo ta – hắn túm lấy tay nàng kéo đi
- Đi đâu – nàng nhìn hắn vấn
- Muốn lấy sách thì im lặng đi theo ta – hắn lạnh lùng kéo nàng đi, nàng thấy hắn như vậy thì cũng im lặng theo sau không nói thêm lời nào, tay hắn to lớn ôm trọn lấy tay nàng nhỏ bé, thật mềm mại, thật ấm áp a
Cánh cửa to lớn từ từ được hé mở, một quang cảnh vĩ đại hiện ra trước mắt nàng.Một khoảng sân cực kỳ rộng lớn, nhìn thẳng về phía trước là một cung điện cực kỳ nguy nga, cực kỳ tráng lệ với vô số các tòa điện bên cạnh nối tiếp nhau, trải dài một khu vực rộng lớn, các bậc thang nhiều tầng nối nhau cao thật cao..
- wow to quá, rộng quá, lớn quá, không ngờ dưới này cũng có một nơi đẹp không kém nhà ta a – nàng cười rồi nhìn xung quanh trầm trồ khen ngợi, tuy nó nguy nga, tráng lệ nhưng vẫn không bằng thiên giới của nàng a
- Nàng ngạc nhiên lắm hả – hắn đang dương dương tự đắc, cuối cùng nàng cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của hoàng cung, nơi mà hắn đang ngự trị
- Ta chỉ không ngờ dưới này cũng có một nơi nguy nga, tráng lệ như vậy thôi – nàng nhìn hắn cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai khiến một kẻ lạnh lùng như hắn, tàn khốc như hắn cũng phải ngây người
- Dưới này..? – hắn nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu
- Không có gì…đừng để ý – nàng nhìn hắn nói rồi lại ngắm nhìn hoàng cung, hắn thấy nàng như thế cũng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ theo nàng, nàng cứ đi mãi, đi mãi mà không biết đường ra, còn hắn cũng rất nhiệt tình đi theo nàng, đi mãi, đi mãi mà không dẫn nàng ra, hai người cứ đi như thế đến khi nàng mệt đi không nỗi nữa, hắn mới ngừng đi theo nàng
- Ngươi không biết đường sao – nàng thở không ra hơi nhìn hắn nói, mặt nàng đỏ ửng lên vì nắng trông thật đáng yêu a
- Ta đương nhiên biết – hắn nhìn nàng ung dung nói
- Vậy sao…ngươi…đi theo ta làm gì – nàng vừa thở vừa nhìn hắn nói, kỳ lạ hắn cũng đi theo nàng mà sao nhìn hắn chẳng có chút gì là mệt vậy, hắn đúng là trâu mà @@
- Ta tưởng nàng biết đường, ta thấy nàng cứ đi một mạch như vậy..nên.. – hắn nhìn nàng nói, trông nàng bây giờ vừa buồn cười vừa đáng yêu a, thật khiến hắn muốn có nàng
- Ngươi…là đang trêu đùa ta – nàng bực tức nhìn hắn, hắn là đang muốn đùa giỡn với nàng a, thật tức chết mà
- Haha – hắn nhìn nàng cười như điên (trúng tà thì đúng hơn) hắn cố gắng nhịn cười nãy giờ, nhưng giờ hắn không nhịn được nữa a
- Ngươi – nàng tức điên lên phi thân lao vào người hắn đánh hắn vì tội dám chọc tức nàng, nhưng thật đáng tiếc khi nàng vừa lao đến thì không may trượt chân, cả người nàng theo đà lao vào người hắn cứ như thế nàng và hắn ngã xuống đất trong tư thế nàng thượng hắn hạ, môi chạm môi, một cảm giác thật mềm, thật ngọt, một nụ hôn bất ngờ…
Thân hình nàng dường như cứng đờ lại, mặt thì đỏ ửng lên vì xấu hổ a, sau vài giây thất thần, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo xoay mặt đi chỗ khác, thiên ạ! hôm qua là Vương ca, bây giờ là hắn, nàng chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi, mất mặt, mất mặt quá, hắn thấy nàng như thế thì cười thầm trong lòng nàng thật đáng yêu a, hắn muốn nàng là của hắn, của mình hắn mà thôi
|