Thất công chúa nghịch ngợm - chương 10
“Linh Nhi, muội không biết cách giải độc sao” – nàng nhìn Linh Nhi vấn
“Linh Nhi y thuật non kém, không giúp gì được cho tỷ” – Linh Nhi nhìn nàng thở dài, lắc đầu nói
“Hồ lô đường phèn ngũ gia bì, biến” – nàng nhẩm câu thần chú quen thuộc, tay làm dấu, nhưng không được, không thể biến ra thuốc giải để cứu y
“Sao không được” – nàng quay qua nhìn Linh Nhi như muốn biết câu trả lời
“Tỷ quên rồi sao, nó chỉ có tác dụng bảo vệ tỷ khi tỷ có nguy hiểm thôi” – Linh Nhi nhìn nàng nói
“Vậy nếu ta bị trúng độc thì sao” – nàng nhìn Linh Nhi mặt nhăn mày nhó nói
“Tỷ à, người lại quên rồi, người bất độc bất xâm mà” – Linh Nhi cười khổ với nàng
“Ta có cách rồi” – nàng sau một hồi suy nghĩ cũng đã nghĩ ra một cách rất chi là hay nha, đó chính là lấy máu của nàng cho y uống nha
“Cách gì” – Linh Nhi lo lắng hỏi, trực giác cho Linh Nhi biết chắc không phải chuyện tốt đẹp gì
“Linh Nhi, đỡ y nằm xuống giường giùm tỷ” – Nàng phân phó Linh Nhi đỡ y nằm xuống giường rồi cũng nhanh chóng lại gần chỗ y nằm ngồi xuống, nàng vạch tay áo lên để lộ một bàn tay trắng ngần ra
“Tỷ muốn làm gì vậy” – Linh Nhi khó hiểu nhìn nàng
“Giúp tỷ, mở miệng y ra” – nàng nhìn Linh Nhi nói, tay kia cầm con dao nhỏ chuẩn bị cứa vào tay
“Ân” -Linh Nhi làm theo lời nàng dặn, lúc Linh Nhi mở miệng y ra cũng là lúc nàng dùng con dao nhỏ rạch vào lòng bàn tay xinh đẹp của mình, một giọt máu rơi xuống miệng y, Linh Nhi hoảng hốt nhìn nàng nói
“Tỷ điên rồi, sao tỷ có thể vì người lạ mà thương tổn chính mình”
“Chỉ là chút máu thôi mà, không chết được đâu” – nàng để máu chảy từng giọt từng giọt vào miệng y, thấy y mặt có vẻ đã khởi sắc nàng mới bắt đầu ngưng, tự mình cầm máu
“Linh Nhi giúp ta chăm sóc y” – nói rồi nàng bước chân ra khỏi phòng
Một khắc sau y tỉnh lại thấy vết thương có vẻ đã đỡ hơn nhiều, giống như chất độc đã được giải, y bắt đầu ngồi dậy, chân vừa chạm xuống đất cũng là lúc Linh Nhi đẩy cửa bước vào
“Ngươi đã tỉnh” – Linh Nhi nhìn y hỏi
“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương” – y đáp
“Ta không phải người cứu mạng ngươi” – Linh Nhi nhìn y nói không mấy thiện cảm
Y đang định lên tiếng hỏi thăm người đã cứu mạng y thì bên ngoài nàng bỗng chạy vào kiếm chỗ nấp khiến y khó hiểu nhìn nàng
“Tỷ à, người lại chọc gẹo bảo bối sao” – Linh Nhi lắc đầu nhìn nàng thở dài, một lớn một nhỏ cứ như vậy suốt ngày, kẻ tìm người trốn
“Linh Nhi à, muội đừng có suốt ngày bảo bối này bảo bối nọ nữa có được không”- nàng vừa tìm chỗ trốn vừa nhìn Linh Nhi nói
“….”
“Cấm muội không được chỉ chỗ ta đó, không ta sẽ trừng phạt muội” – nàng liếc Linh Nhi một cái rồi cũng nhanh tiến về phía sau chiếc giường núp
“Linh Nhi tỷ, tỷ có thấy người xấu xa không” – một tiểu hài tử tầm 3.4 tuổi bước vào nhìn Linh Nhi với cặp mắt to tròn hỏi không ai khác chính là Thần Hi của chúng ta
“Bảo bối, đệ tìm người xấu xa làm gì” – Linh Nhi như lãng tránh câu hỏi của Thần Hi
“Đệ tên Thần Hi, không phải bảo bối” – Thần Hi nhìn nàng nói, thật kỳ lạ nó không thích người khác gọi nó là bảo bối
“Được rồi, Thần Hi, đệ tìm người xấu xa làm gì, mà người xấu xa là ai vậy?” – Linh Nhi nhìn Thần Hi ngây thơ hỏi giống như Linh Nhi không biết người xấu xa trong miệng Thần Hi là ai vậy
“Chính là tỷ tỷ của tỷ đó, hừ” – Thần Hi leo lên ghế ngồi cạnh Linh Nhi nói bộ dáng rất giống ông cụ non trông rất đáng yêu a~
“Tỷ tỷ sao có thể là người xấu xa được” – Linh Nhi nhìn Thần Hi nói
“Tỷ ấy chính là xấu xa, rất xấu xa, đại xấu xa, hừ” – Thần Hi một hơi nói không ngừng, cứ như bị nàng làm cho uất ức lâu lắm rồi a
“Thần Hi ghét tỷ ấy đến như vậy sao?” – Linh Nhi hỏi chuyện cứ như để Thần Hi quên đi chuyện tìm nàng
“Cũng không hắn, nếu tỷ ấy không chọc gẹo Thần Hi, Thần Hi cũng sẽ không ghét tỷ ấy” – Thần Hi nhìn Linh Nhi chu mỏ nói
“Vậy tỷ ấy đã chọc ghẹo gì Thần Hi, có thể nói cho Linh Nhi tỷ tỷ nge không” – Linh Nhi hỏi
“Tỷ ấy nhân lúc Thần Hi ngủ, vẽ mặt mèo lên mặt Thần Hi, chưa hết tý ấy còn chọc Thần Hi tè dầm, tỷ ấy còn trước mặt Tuệ Nhi (một tiểu cô nương tầm 2.3 tuổi, cháu của lão quái đồng, ajzza còn nhỏ mà đã.>-<.chậc chậc ) vỗ mông Thần Hi, tỷ ấy làm rất nhiều, rất nhiều việc xấu xa..” – trong khi Thần Hi đang tức giận kể lễ thì một chỗ khác trong bóng tồi có người vì nhịn cười mà run cả người, người đó không ai khác chính là nàng a, nghe Thần Hi kể khóe miệng Linh Nhi không khỏi dật dật vài cái a
“Tỷ ấy xấu xa vậy sao” – Linh Nhi thở dài nói
PHỤT
“ha ha ha ha nhịn không nổi nữa rồi, không nổi nữa rồi ha ha ha ha” – nàng vừa ôm bụng cười vừa bước ra (tỷ ấy cười thật zã man mà haiz ><)
“Người xấu xa, thì ra là tỷ trốn ở đây, tỷ thật không phải là quân tử” – Thần Hi đứng một bên khoanh tay lườm nàng nói
“Ha ha ha ta nói ta là quân tử khi nào chứ” – nàng cũng lườm Thần Hi nói không chịu thua
“Tỷ..” – Thần Hi cứng họng không nói được gì a
Một lớn một nhỏ cứ như vậy mà cải nhau mà không để ý đến trong phòng có người lạ, cho đến khi có tiếng ho khan cả hai mới dừng cải nhau, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng ho a~
“Ngươi tỉnh rồi” – nàng quay qua nhìn y hỏi
“Ân, đã tỉnh” – y nhìn nàng cười đáp
“Người xấu xa tỷ dám mang người lạ về sao, ta đi mét lão ông xem người trừng phạt tỷ như thế nào” – Thần Hi nhìn người lạ trong phòng ngạc nhiên nói
“Xí, ta sợ quá, đệ đi mét đi” – nàng nhìn Thần Hi cười nói
Thần Hi hứ một tiếng rồi cũng nhanh chân bước ra ngoài, Linh Nhi cũng đi theo Thần Hi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng chốc trầm lắng hẳn, không còn ồn ào như trước nữa
“Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?” – y lên tiếng hỏi phá vỡ sự yên tỉnh lúc này
“Cứ gọi ta tiểu thất” – nàng nhìn y đáp
“Ân..”- đa tạ ơn cứu mạng của cô nương
” Nhấc tay chi lao thôi, không cần đa tạ” – nàng nhìn y thản nhiên cười như việc cứu mạng y giống như việc nàng cứu một con chó con mèo mà thôi
“Dù sao cũng cảm ơn cô nương đã cứu tại hạ, tại hạ là người có thù tất báo, có ơn tất trả, sau này cô nương có chuyện gì cần tại hạ giúp, chỉ cần cô nương nói một tiếng tại hạ nhất định không từ chối” – y nhìn nàng chân thành nói
“Được rồi, vết thương của ngươi cũng đã đỡ hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi” – nàng nói rồi đi thẳng ra ngoài khiến y không nói được lời nào
P/S : haiz ta lười viết quá cũng chỉ có thể lết tới đây thôi..bò…bò…bò…bò mãi..bò tới năm mới luôn…hihi.năm mới chúc m.n luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống nhé. <3
|