Tình Khúc Chia Ly
|
|
mở đầu
Ai trong chúng ta khi sinh ra đã có số phận an bài kẻ giàu người nghèo duyên nợ và bao cảnh chia ly khi có duyên thì chân trời cũng gặp vì thế hnay sẽ có câu truyện trc một tình yêu vĩ đại ân đền oán trả các bạn cùng đón xem nhé Chương 1: Người ta nói chết là hết nhưng sự thật ko phải vậy.ở cõi âm ty cũng phải gánh chịu những hậu quả mà khi ở dương gian ta đã mắc phải có người tu thành chánh quả có người phải chịu kiếp đọa đày và tôi cũng trong những người phải chịu kiếp nạn đọa đày đó ko biết đến bao giờ mới có thể tái sinh.tôi đứng canh giữ bên cầu nại hà.nơi mà những hồn ma có thể luân hồi chuyển kiếp thành người.chủ vương nói khi nào tôi tu thành chánh quả đc 1000 năm đạo hành thì tôi sẽ đc tái sinh.nhưng với tôi có đc hay ko cũng ko còn quan trọng bỡi nơi đây cho tôi sự sống mãi mãi ko phải chịu cảnh chia ly đau thương khi trãi qua một kiếp người.hôm nay cũng như thường lệ tôi vẫn ngồi bên cầu và hát khúc bi ai.một hồn ma như tôi thì chẳng làm đc gì ngoài việc canh giữ và học đạo.tôi kết thúc bài hát thì nghe tiếng khóc khẽ đằng sau tôi quay lại tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc dài khuôn mặt thật xinh đẹp.có thể nói đây là lần đầu tiên tôi gặp đc một ma nữ đẹp đến vậy có lẽ cô gái đó đã đi lạc đến nơi đây.tôi ko biết vì sao cô ấy khóc tôi đã tiến lại
- có chuyện gì sao cô lại khóc nơi đây
Cô gái ấy nhìn tôi ánh mắt vô hồn nó sâu thẩm như chứa ngàn nỗi đau
-tôi ko thể tái sinh tôi sẽ mãi mãi sống nơi đây .tôi thì ko muốn như thế
-vậy tôi có thể giúp gì đc cho cô - ko ai có thể giúp đc tôi đâu -nhưng vì sao cô lại ko đc phép -tôi chết oan và mang nhiều nghiệp báo nên ko đc luân hồi phải mấy ngàn năm mới có thể tái sinh nhưng c ko đc làm người
Tôi nhìn cô gái ấy một nỗi đau đang hằn sâu trong đôi mắt ấy đột nhiên tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.
-cô muốn làm người đến vậy ah
Cô gái ấy gật đầu
-nếu đc trở lại kiếp người tôi sẽ ko suy nghỉ bồng bột va gây tội nửa.nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng ko đc thoát khỏi nơi đây tôi bùn lắm
Nghe cô ấy nói mà tôi thấy thật tội nghiệp nên tôi đã đánh liều mà dẫn cô ấy đến xin chủ vương
-đc rồi tôi sẽ giúp cô nhưng có đc hay ko thì con tùy vào cơ duyên của cô nữa
cô gái ấy mừng rỡ ôm cánh tay tôi cười thật tươi nụ cười làm tôi run rẫy cả người lẫn bối rối.tôi dẫn cô ấy đến gặp chủ vương tôi ko biết vì sao tôi làm vậy có thể tôi đã thích cô ấy rồi dù chỉ mới gặp nhau nhưng cảm giác rất thân quen
-ngươi dẫn cô gái này đến đây làm gì -dạ xin chủ vương xem xét mà cho cô ấy đc tái sinh -ngươi có biết ả ta đang chịu nghiệp báo ko và như vậy sẽ ko đc tái sinh phải nơi đây chịu tội -vậy có cách nào giúp cô ấy ko chủ vương
Nghe đến đây chủ vương nỗi trận lối đình.mắng tôi đủ điều khiến tôi thấy lo sợ.cô gái ấy cũng ko dám nán lại.chủ vương cho người đưa cô ấy đến thành uông tử nơi mà dành cho những người chết oan hoặc vấn số.cô ấy nhìn tôi tuy ko thể nói đều gì nhưng tôi biết cô ấy rất buồn.kể từ đó tôi chỉ len lén nhìn cô ấy từ đằng xa.tôi có cảm giác nhớ cô ấy và muốn làm điều gì đó để giúp cô ấy thoát khỏi nơi đây.hằng ngày tôi thấy cô ấy ra bờ sông lẵng lặng ngồi một mình đến khi khuya mới quay trở về.tôi muốn đến bên cô ấy nhưng ko thể vì tôi chỉ có thể đứng đây mà nhìn cô ấy từ xa chỉ như vậy thôi đối với tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.một hôm tôi gặp bạch đại ca.
-bạch đại ca nếu người đang chịu ác nghiệp thì làm sao mới có thể tái sinh -nếu như có ai đắc đạo mà nhường kiếp tái sinh đó thì người ấy sẽ đc mà đâu có con ma nào mà ngu nhường cơ hội làm người cho người khác như vậy
Lúc đó tôi lặng yên.tôi quay về bên dòng sông nại hà đông đến xuân đi đã ko biết bao nhiêu người bao nhiêu tháng và có thể là cả mấy trăm năm tôi cũng ko nhớ nỗi.và cũng từ đó tôi ko còn gặp cô ấy nữa.một hôm chủ vương cho gọi tôi đến nó làm tôi cảm thấy có chút lo sợ
-ngươi đã đắc đạo 1000 năm vậy ngươi có muốn tái sinh ko hay tiếp tục tu hành để đc về cõi thiên đàng -thưa chủ vương tôi muốn đc tái sinh -vậy ra sẽ cho con đc giàu sang vs có kiếp sống thật tốt -dạ con cảm ơn người đã ưu ái cho con đc làm người nhưng con muốn nhường lại kiếp sống đó cho cô gái ấy người đang chịu nghệp báo thưa ngài
chủ vương trợn mắt nhìn tôi bách đại ca cũng ngạc nhiên ko kém
-ngươi ko hối hận chứ -dạ ko? -vậy ngươi sẽ phải canh giữ cầu nại hà tu thêm đạo hạnh mới đc tài sinh phải 1000 năm nửa vậy ngươi có chấp nhận ko? -dạ con chấp nhận
Chỉ nói đến đây tôi bước đi ra ngoài.cuối cùng tôi cũng làm đc điều gì đó cho cô ấy và tôi mong cô ấy sẽ cuộc sống trên dương gian thật hạnh phúc.ngày cô ấy tái sinh tôi đã đứng nhìn mà rơi nước mắt cô ấy đã uống xong bát canh lãng quên cũng có nghĩa cô ấy sắp rời khỏi nơi đây bỏ lại trong tôi nỗi nhớ đong đầy tôi cố gắng thu nhỏ hình ảnh cô ấy lần cuối để nó mãi tồn tại trong tôi.1000 năm nữa tôi vẫn mong sẽ gặp đc cô ấy.bóng cô ấy đã khuất dần và tôi đã ko còn gặp cô ấy nữa bỗng đưng tôi ngồi phịch xuống khóc như đứa trẻ tôi sợ sẽ ko còn gặp lại cô ấy nữa tôi sợ mình sẽ mãi mãi ở nơi đây sẽ ko có dịp tái sinh cùng cô ấy.lúc đó tôi gặp địa tạng vương bồ tát khi nhìn tôi ngài đã nói
-khổ tận cam lai
tôi chấp tay cúi lạy dưới chân ngài
-ý của ngài là thế nào? - con đã hy sinh kiếp người cho cô ấy.vì thế trên dương gian cô ấy phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn thế nữa -vậy con đã sai rồi sao
-con có biết duyên và nợ là hai chuyện khác nhau.con có duyên gặp nhưng ko có nợ thì cũng đừng quá đau khổ -con hiểu.nhưng con yêu cô ấy con biết như vậy là tự làm khổ mình nhưng con ko hiểu vì sao con lại yêu cô ấy -vậy giờ con muốn gì khi đã nhường cho cô ấy -dạ con muốn đc tái sinh và gặp lại cô ấy xin địa tạng vương bồ tát giúp con -ta hiểu tấm lòng của con.vì thế ta sẽ giúp con đc toại nguyện nhưng đây là việc trái ý trời nên con chỉ có thể cho von đc một kiếp người hoàn hảo sẽ chịu nhiều dày giò đau khổ tại dương gian con có đồng ý ko
Dạ con xin chấp nhận dù ở dương gian con là ai con mong sẽ đc gặp lại cô ấy chỉ như vậy thôi với con cũng đã mãn nguyện lắm rồi
Lúc này địa tạng vương đưa tôi đến sông nại hà rồi biến mất tôi mừng rỡ đi cùng bạch đại ca.tôi vội uống bát canh lãng quên do thời gian cũng đến nên tôi chỉ kịp chào bạch đại ca.cuối cùng rồi tôi cũng tái sinh cùng cô ấy.chúng tôi sẽ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.tôi ko biết rồi đây số phận của chúng tôi sẽ thế nào nhưng nếu có duyên thì tôi tin sẽ đc gặp cô ấy.
-chúc mừng lão gia phu nhân đã hạ sinh một cô công chúa thật dễ thương
-ông GIANG mừng rỡ vội chạy vào trong
-công chúa nhỏ của tôi đâu đưa tôi xem
ông nhìn đứa con mà bao năm ông đã hằn mong ước dù là trai hay gái đối với ông ko quan trọng chỉ như vậy cũng đã quá đủ.cũng cùng ngày hôm đó tại một gđ nghèo khổ hiếm muộn con cũng hạ sinh một cậu bé khôi khô đó cũng là đứa con mà ông bà đã khẩn cầu đức phật từ bi thương xót cuối cùng trời thương mà cho vợ chồng bà một đứa con an ủi lúc tuổi già.hai đứa trẻ ấy rồi sẽ ra sau.một người là tiểu thư đài cát và một anh nông dân nghèo liệu rồi đây 2 người ở 2 giai cấp khác nhau sẽ như thế nào cùng đón xem các chap của truyện nhé các bạn
|
Chương 2:
20 NĂM SAU
hôm nay là ngày rằm tháng 7 những ngôi chùa tấp nập người qua lại.những hoa hồng tươi thắm tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi còn mẹ.nhưng hoa hồng trắng xót thương cho cảnh chia ly.mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một tấm lòng cung kính và báo hiếu những đấng sinh thành đã nuôi họ khôn lớn như ngày hôm nay
-mẹ có mệt ko?mẹ nghĩ chút đi con đi ra suối lấy ít nước cho mẹ -mẹ ko sao.con cũng nghĩ chút rồi chúng ta đi về -con ko có mệt đâu.mẹ ngồi đợi con nha.con sẽ quay lại ngay -GIA PHÚC…………….
bà gọi nhưng phúc đã đi vào dòng người qua lại.bà nhìn con mà lòng thương vô hạn.nó là đứa con có hiếu luôn quan tâm chăm sóc bà.vì cha mất sớm nên nó đã thay cha chăm lo bà tuổi già sức yếu mà ko 1 lần than vãn bà đã cảm ơn ơn trên đã ban nó cho bà 1 người con hiếu thảo
Phúc ra bờ suối lấy những giọt nước tinh khiết nhất dành cho mẹ.lúc nào cũng vậy anh vũng luôn dành tất cả cho mẹ bởi trên đời này đối với anh mẹ là quan trọng nhất.sau khi lấy nước xong phúc đi vào trong thì vô tình ánh mắt dừng lại một cô gái đang đứng dưới gốc cây bồ đề,dáng người mảnh mai bất chợt một cơn gió thoáng qua mái tóc mượt mà của cô tung tăng trong gió khuôn mặt thanh tú toát lên vẽ đẹp tinh khiết.anh cứ ngỡ đó là một nàng tiên nhưng tiên chỉ có trong truyện cổ tích còn ngoài đời thì làm sao có bất chợt anh cười cũng vừa lúc cô gái quay lại mặt đối mặt họ nhìn nhau mà ko bt phải bắt đầu từ đâu -anh sao nhìn tôi như vậy Phúc bối rối trc giọng nói dịu dàng
.trúc tử nhìn vào chiếc áo cô đang cài một hoa hồng trắng có lẽ cô đến đây để tưởng nhớ đến người thân của mình.nhìn cô ấy lúc này thật lẽ loi ánh mắt vô hồn khi nhìn về xa xăm khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng,bất chợt cô gái đó quay lại làm trúc tử có phần bối rối khi bị bất quả tang nhìn đôi mắt ấy ko bt sao phúc thấy tim mình đập rất nhanh
-sao anh lại nhìn tôi như vậy?
-tôi lấy nước ở đây.vô tình thấy cô ngồi đây.trời cũng xế chiều nên tôi định nói với cô ở đây như thế này ko an toàn đâu.cô ngồi một mình ko sợ ah
Cô gái ấy nhìn tôi cười càng làm cô ấy đẹp hơn rất nhiều có điều tôi cảm nhận nụ cười đó rất quen thuộc hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.nhìn cô ấy lúc này tôi cảm thấy thật thân quen cũng ko hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như vậy
-tôi ko sợ thú rừng đâu anh đừng lo
Phúc nhìn cô mãnh nai mà nói vậy thì khâm phục -cô ở đâu tôi đưa cô về trời sắp mưa rồi ah -cảm ơn a tôi ngồi đây chút ko sao đâu -xin lỗi tôi phải xưng hô cô thế nào đc tôi là GIA PHÚC thôi HẠ ÂU rất vui đc bt anh thôi cũng vậy Nụ cười họ trao nhau bt bao nổi niềm chôn giấu họ ko bt vì sau chỉ mới gặp mà lại có 1 cảm giác mà từ trc giờ chưa từng có vs ai -sao cô ngồi đây -mỗi năm tôi đều ra đây để nhớ về mẹ -xin lỗi vì tôi nhắc đến nỗi buồn của cô -ko sao đâu tôi cũng quen rồi vậy tôi ko phiền cô nữa tôi về đưa nước cho mẹ tôi đây. -dạ a đi cẩn thận Phúc bước đi nhưng vẫn có chút gì đó lưu luyến bước chân.vì mẹ đang chờ nên anh phải gác nỗi lòng mình qua một bên mà nhanh bước đến mẹ
-mọi người tránh ra .tránh ra mau
Bọn thuộc hạ xổ đẩy mọi người để tránh đường cho lão gia họ đi.nỗi tiếng vùng này là gia đình họ GIANG.ông nỗi tiếng ác độc ác áp bức dân lành.vì thế ông đi đến đâu đều có những tên cận vệ theo hầu .bọn chúng xô ngã tất cả những người đang cản bước chân họ.mẹ anh cũng bị chúng xô ngã.vừa lúc anh về tới thấy vậy phúc vội đỡ mẹ thật nhanh
-mẹ ơi có sao ko? -mẹ ko sao chúng ta đi thôi con -sao lại đi khi họ chưa xin lỗi chúng ta mà -thôi con ah họ có chức có quyền thì họ sẽ ko coi mình ra gì đâu -ko đc con phải làm ra lẽ mới đc đâu phải có tiền thì muốn làm gì thì làm - con có nghe mẹ ko?mẹ bảo đi ngay ko đc đụng đến họ
Phúc ko thể làm khác hơn khi mẹ đã ra lệnh như vậy.anh đành đưa mẹ quay về
-thưa lão gia tiểu thư đang ngồi bên bờ suối ạ -đc rồi mọi người ko ai đc lại đó để tiểu thư đc yên tỉnh.nhưng phải canh gác cẩn thận ko đc cho ai đến đây rõ chưa -vâng thưa lão gia
Hạ âu đang thả hồn về một nơi xa xăm.tội nghiệt của ba cô quá lớn ko biết đến bao giờ mới có thể giảm nhẹ tội nghiệt đây.dù cô luôn sống trong tình thương của cha.nhưng mọi người xung quanh luôn nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.điều đó cô ko muốn chút nào.có lẽ vì quyền lực của ba cô quá lớn nên ko ai dám chơi với cô.từ nhỏ cô ko có bạn, sống cuộc sống cô lập với tất cả mọi người.cô muốn đc như những đứa trẻ khác có bạn có người chia sẽ nhưng ai gặp cô cũng sợ hãi vì thế ko ai dám chơi với cô.bất chợt hạ âu nhớ đến phúc người đầu tiên nói chuyện vui vẽ với cô như vậy.nét chất phát hiền lành của anh đãlàm cô có chút bồi hồi.bất giác cô mĩm cười và mong một ngày nào đó gặp lại anh
|
Chương 3:
Nhà này đi đâu hết rồi ra đây lão gia biểu
Mẹ con phúc vội chạy lên cúi đầu trc ông giang
-dạ lão gia cho gọi mẹ con tôi -biết hôm nay là bao nhiêu chưa -dạ xin lão gia cho mẹ con chúng tôi ít ngày tôi hứa sẽ nộp đủ số thóc còn lại -ít ngày là bao lâu.hôm nay đã trể 10 ngày rồi ko thêm ngày nào nữa.bây đâu lọc sót tất cả cho tao.có gì giá trị cứ lấy hết mang ra đây
Mẹ phúc vội khẩn cầu
-dạ lạy ông trăm ngàn lạy nhà tôi ko có gì giá trị cả xin ông rộng lòng thương mà đừng đập đổ tất cả -ông đây chưa chết mà bà dám trù ta hả.bây đâu đánh 20 roi cho tao
Phúc nghe liền vội van xin
-thưa lão gia xin ông rộng lượng mà buông tha mẹ con.nếu mẹ con có gì đắt đội con xin nhận 20 roi thay cho mẹ -đc thôi mày muốn có hiếu thì tao sẽ cho mày tội nguyện bắt lấy nó đánh 20 roi
Phúc phải cắn răn chịu đựng từng đòn roi chí mạng nhưng dặn lòng ko đc kêu than ko muốn mẹ phải đau lòng.bà chỉ biết cắn răng lại chịu khi thấy đứa con lại chịu cảnh đau đớn như vậy. Bà chỉ biết khóc mà ko thể thốt lên lời nào
-tôi xin ông buông tha cho con tôi sẽ chết mất Ông nhìn thấy phúc như ko còn sức chịu đựng ông mới cho dừng lại -mau đem nó lại đây
Phúcbị lôi lại trc mặt ông giang.ông nhìn thật lâu rồi nói
-số nợ củ ta sẽ bỏ qua nhưng nó phải làm nô bọc cho ta 2 năm.nếu ko chấp nhận thì hậu quả mẹ con các người hiểu rồi chứ -dạ đc ông tha mạng mẹ con tôi vô cùng cảm kích -3 ngày nữa phải có mặt nếu ko thì mẹ con các người nên tự kết liễu đi
Nói rồi ông bước đi.bà hoa vội ôm phúc khóc nức nỡ
-con có sao ko vết thương thế nào đưa mẹ xem -con ko sao.chỉ mấy roi thôi mà mẹ con sẽ ko sao đâu -mặt con xanh đến thế kia mà bảo là ko sao.vào mẹ sứt dầu cho con Phúc cố lê từng bước đi vào trong.vết thương chạy máu rất nhiều lòng người mẹ tan nát ko nguôi
tội thân con phải chịu tất cả thà bà gánh lấy tất cả còn hơn khi thấy con thế này ba nghỉ mà rơi nước mắt -mẹ đừng lo con ko sao con vẫn chịu đc -con đó bị sưng tấy vậy mà ko sao lúc đầu thai con ko chon gđ nào giàu có mà ở.làm con của mẹ làm gì con phải chịu khổ nhiều lắm biết ko? -dù khổ nhưng con vui nếu cho con đc chọn lần nửa con cũng sẽ làm con của mẹ vì thế đừng bao giờ nói những lời như vậy con sẽ buồn lắm -đc rồi con mẹ ngoan.mẹ rất hạnh phúc khi ông trời ban con cho mẹ .3 ngày nữa con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe mỗi tuần mẹ sẽ nấu những món con thích đợi con về -con ko muốn đi ở cho nhà ông ta đâu con muốn ở bên mẹ -làm sao chúng ta có quyền lựa chọn hả con.nếu con ko đi thì mạng sống của chúng ta cũng khó mà giữ đc
Phúc buồn khi số a sao phải chịu người giàu luôn áp bức dân lành.khiến họ ko có quyền lựa chọn.anh thề với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để bọn người họ ko khinh thường nữa
-phúc ơi có ở nhà ko? -mới từ ngoài ngõ đã nghe tiếng của cậu rồi -cậu bị sao thế.sao lại ra nông nỗi như vậy -cậu làm gì mà cuống lên vậy.tớ có làm sao đâu -như thế này mà bảo là ko sao ah.
yên nhi quay vội quay sang khi bà an bước ra
- dạ con chào má -trời vào nhà tớ đã gần 1 tiếng mới chào má -nè cậu có nói quá ko hả
bà cười khi thấy hai đứa nói chuyện vui vẽ như vậy.dù sao con bà cũng có người bạn là yên chi bà thấy cũng an lòng bởi con bé cũng hiền lành chất phát
-con ngồi chơi với phúc má đi hái ít rau sẽ về ngay -dạ má có cần con giúp ko? -ko cần đâu con chơi với nólà đc rồi
Bà đi ra ngoài yên nhi bắt đâu lo lắng
-cậu bị ai đánh vậy có phải lão gia họ giang ko? -cậu nói nhỏ thôi ko chừng cậu sẽ bị liên lụy đó -đúng là ác độc mà sao những người thất đức như ông ta co tuyệt tử tuyệt tôn cho rồi -sao cậu lại trù ẻo người ta thế hả,con ông ta có liên can gi đến tội ác của ông đâu -biết đâu cha nào con nấy thì sao.mà từ trc giờ sao ko thấy con ông ta đâu nhỉ -cậu định xem con ông ta là anh chàng nào thì vớt luôn hả
Yên chi nhìn phúc anh đâu biết bao năm nay yên nhi đã âm thầm yêu mình một tình yêu đơn phương.
-có cho tớ vào nhà đó tớ cũng ko thèm đâu
Phúc nhìn yên nhi cười và thầm cảm ơn cô bạn thân lúc nào cũng mang đến cho mình niềm vui
-hôm nay cậu ko đi học sao con ở đây -thì nhớ cậu qua thăm ko đc ah
câu nói nữa đùa nữa thật làm phúc bối rối
-tớ ko có bánh để cậu nịnh đâu nhé -ai thèm nịnh cậu chứ ko gặp tớ cậu ko nhớ hả -tức nhiên là nhớ rồi nhưng có bao giờ thấy cậu nói đâu -thì bây giờ nói ko đc ah -mà yên nhi này 3 ngày nữa tớ phải qua nhà họ giang làm nô bọc rồi -cái gì cậu bị bắt đến nhà họ giang
Phúc buồn bã gật đầu vì có bao giờ anh muốn xa mẹ đâu và xa đi người bạn thân của mình
-phải mất 2 năm đó yên nhi ah.ko có tớ ở đây nhớ chăm sóc mẹ dùm tớ nha
Bất ngờ yên nhi ôm chầm lấy phúc khóc nức nỡ
-sao lại bỏ tớ ở đây chứ.cậu ko đi ko đc ah -đừng khóc mà cậu làm tớ khóc theo rồi đây
Cứ thế cả hai tựa vào nhau khóc vì mai này họ ko còn tự do nô đùa như trc nữa.yên nhi sẽ nhớ phúc đến chết mất.nhưng cô tin một ngày nào đó trúc tử sẽ sớm vê ,dù có bao lâu đi nữa cô cũng sẽ chờ phúc.rồi 3 ngày trôi qua thật nhanh hôm nay phúc sẽ bước vào ngôi nhà xa lạ làm nô bọc cho người ta làm anh thấy buồn và nhớ mẹ cùng yên nhi vô cùng
-mau vào trong gặp lão gia đi
Phúc rụt rè bước vào trong
-dạ con là gia phúc chào lão gia -vết thương thế nào đã ổn chưa -dạ vết thương của con đã ổn rồi -đưa nó ra đồng coi sóc mấy con bò.nếu sót con nào thì lo cái mạng đi
Phúc đc đưa ra cánh đồng.ở đây có một cái chồi và đây cũng là nơi dành cho anh .giữa cánh đồng ko có một ngôi nhà anh có chút rung mình khi chỉ một mình ở đây.2 năm thôi rồi sẽ đc tự do lúc đó phúc quyết ko để ai bắt nạt mình như thế nữa.
-ba cho gọi con -dạo này ba thấy con buồn có chuyện gì vậy con gái cưng -dạ ko có gì,mà ba gọi con có gì ko? -ngày mai ba sẽ cho người bảo vệ con đi học. -có cần như vậy ko ba.chỉ cần đến trường mà thấy những người cận vệ của ba thôi thì đã ko ai dám nói chuyện với con rồi -nghe này con gái cưng.ba sẽ ko cho bọn họ đưa con đi mà là người khác ba chắc là con sẽ hài lòng -bảo vệ cũng đc nhưng con nói trc nếu con thấy ko ổn thì ba nên để con đi học một mình -ba đồng ý.con vào nghỉ ngơi đi ba có chút việc phải đi
Hạ âu nhìn ba mà chạnh lòng biết đến bao giờ ông mới quay đầu lại ko áp bức dân lành nữa.mỗi đêm cô chỉ biết cầu kinh khấn nguyện.để tội lỗi ông có phần nhẹ đi.hạ âu nhìn ra khung cửa cảnh vật đẹp nhưng lòng nặng trĩu đến khi nào cô mới có thể như bao người bạn khác đc nô đùa đc vui chơi.thà cô làm một người bình thường con hơn sống trong nhà cao cửa rộng để một mình ôm bao nỗi cô đơn.
|
Chương 4:
Phúc vẫn công việc mà làm lúc này ông quản gia bước đến
-từ nay buổi sáng mày đưa tiểu thư đi học.còn buổi chiều thì tiếp tục chăn bò biết chưa
Phúc chưa kịp nói gì thì ông ấy đi thật nhanh.đến người hầu của lão gia cũng thật đáng sợ.nhưng phúc nghĩ đến lời ông nói hơn ko biết tiểu thư nhà họ giang thế nào.có hống hách kiêu căng như mọi người từng nói ko?nhưng dù cô ấy là ai thì với anh cũng ko quan trọng bây giờ lo chăn những con bò thật tốt như vậy đã ổn một ngày rồi.buổi sáng phúc đứng trc cửa chờ đợi ông giang
-lại đây ông biểu -dạ thưa lão gia cho gọi con -ta đã chọn mày thì mày phải bảo vệ tiểu thư thật tốt nếu như tiểu thư có mệnh hệ nào thì lo mà giữ cái mạng của mày đi -dạ con sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt lão gia yên tâm -đc rồi mau ra ngoài lau xe cho tiểu thư đi
Phúc chào ông rồi đi ra ngoài.chiếc xe thật đẹp anh lau cẩn thận rồi đứng một bên chờ tiểu thư ra mà mở cửa
-dạ thưa ba con đi học -con gái ngoan đi học vui vẽ
Hạ âu đi ra ngoài cô nghe ba nói có người mới sẽ bảo vệ cho cô nhưng cô ko để ý đến vì cô nghĩ ko phải tên bậm trợn cũng là một người hung tợn.hạ âu bước ra người đó đã mở cửa cho cô.cô chỉ thấy đc cái nón che đi khuôn mặt cô cũng quan tâm nên cũng ko lời hỏi han.chiếc xe chạy đi.người đó ngồi phía trc.hạ âu vẫn vô tư nhìn ra khung cửa đâu biết rằng có một người âm thầm ngắm nhìn cô mà thấy vui trong lòng
-dạ tiểu thư đi học vui vẽ
hạ âu ko nói gì đi vào lớp chỉ nghe giọng quen quen hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải,cô vào lớp ai cũng ko dám nói chuyện với cô lúc nào cũng tỏ vẽ sợ sệt nên giờ ra chơi hạ âu hay ngồi bên gốc cây một mình nhìn về cõi xa xăm.phúc chỉ đứng từ xa ngắm nhìn dù rất muốn đến bên hạ âu nhưng phận tôi tớ anh ko dám vượt quá giới hạn của mình.đột nhiên phúc thấy một đám thanh niên quay quanh lấy hạ âu
-thiếu gia con bé đó là hạ âu hoa khôi của trường đó
Hắn bước lại trêu lời ong bướm với hạ âu
-giang tiểu thư ngồi đây một mình sao mà buồn quá vậy có cần khiết thiếu gia tỏ bày cùng em ko -xin lỗi tôi ko dám -hắn nham nhỡ nắm tay hạ âu nhưng cô đứng lên thật nhanh -mong anh lịch sự cho
Hạ âu định bước đi nhưng bọn chúng đã chặn lại.giang tiểu thư mà hắn còn dám đắc tội cũng đủ biết hắn ta thế lực như thế nào rồi.dù có ai thấy cũng ko ai dám xen vào sợ chuốc họa vào thân
-các người định làm gì -đc thiếu gia thích là phước phần của cô rồi.mau ngồi đó trò chuyện cùng thiếu gia nếu ko đừng có trách Bốp….bốp…..
-đồ mất dạy ai cho mày ăn nói với giang tiểu thư như vậy.thiếu gia đã thích cũng như là chủ của bọn bây muốn nói gì cũng phải nễ tao hiểu chưa
-dạ em biết lỗi thiếu gia rộng lòng bỏ qua -hắn quay sang hạ âu thay đổi sắc mặt -giang tiểu thư em muốn xử lý hắn thế nào hắn sống hay chết thì anh cho em quyền quyết định
Hạ âu ko nói gì lại bước đi nhưng bây giờ do chính hắn ta chặn lại
-tôi nói nhỏ nhẹ cô ko chịu cô muốn tôi dùng vũ lực sảo hả
Hắn bấu lấy bờ vai hạ âu định giỡ trò thì phúc đã cho hắn một cú đấm vào mặt.hắn điên tiết bảo thuộc hạ cùng xông vào.phúc đã nắm lấy bàn tay hạ âu.bàn tay mềm mại làm tim anh cứ đập loạn lên.cảm giác lạ lẫm cứ đang xâm chiếm lấy phúc .chính anh cũng ko hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.phúc lo đánh đấm đâu biết đôi má hạ âu cũng đang ửng hồng.anh đánh bọn chúng nằm sóng dài dưới đất tên thiếu gia tức giận bỏ đi ko quên hăm dọa
-mày giỏi lắm coi chừng tao đó -hắn bỏ đi phúc vẫn còn nắm lấy bàn tay mềm mại đó đến khi hạ âu lên tiếng anh mới giật mình vội buông tay thật nhanh -xin lỗi tiểu thư vì sự thất lễ của tôi
Hạ âu cười hiền
-ko sao đâu cảm ơn anh.nhưng anh nên cẩn thận bọn chúng ko buông tha anh dễ dàng vậy đâu -bảo vệ tiểu thư là trách nhiệm của tôi tớ nhưng chúng tôi vì thế có thế nào cũng ko sao đâu -anh giúp tôi mới bị như thế thì tôi sẽ nói với ba cho người bảo vệ anh -xin tiểu thư đừng nói gì với lão gia.tôi có thể tự lo cho mình đc -anh có thể cỡi bỏ cái nón cho tôi biết mặt đc ko? -phúc bối rối ko biết phải thế nào -tôi nhìn mặt anh ko đc ah -dạ chỉ e tiểu thư sẽ phải kinh sợ với khuôn mặt ác quỷ của tôi thôi
Hạ âu cười thật tươi
-gia phúc anh định ko cho tôi biết mặt luôn sao
Phúc ngạc nhiên vội ngước lên
-ơ tiểu thư đã biết rồi ah
Hạ âu cười
-rất vui khi gặp lại anh .nếu anh ko nói chuyện thì e rằng tôi đã ko thể nhận ra.mà anh cứ gọi tôi là hạ âu đc rồi
-dạ phận nô bọc như tôi ko dám
ko hiểu sao hạ âu có cảm giác thân quen bên phúc một nanh chàng chất phát hiền lành đó đã làm côcó chút xao xuyến
-khi chỉ có tôi và anh thì anh cứ gọi tôi là hạ âu.khi có nhiều người thi gọi là tiểu thư đc ko?
Trúc tử gãy đầu khó xử.thấy vậy hạ âu nói
-đây là mệnh lênh của tiểu thư vì thế anh ko đc cãi lệnh biết ko?
Phúc đành gật đầu dù sao đc bảo vệ hạ âu người con gái từng cho anh cảm giác thân quen đó là một niềm vinh hạnh rồi.anh ko ngờ con lão gia họ giang lại là hạ âu người con gái hiền hậu đoan trang ko giống như người ta nới về cô một tiểu thư ngạo mạn kiêu căng
-bây giờ tôi vào học đây anh kiếm chổ nào nghĩ ngơi đi khi nào học xong tôi sẽ gọi anh -dạ để tôi đưa tiểu thư vào lớp
Hạ âu nhìn phúc
-anh lại như vậy rồi bây giờ ngoài tôi và anh ra thì đâu có ai nữa nếu anh cứ tiểu thư vậy tôi ko thích đâu Hạ âu nói nhìn phúc bĩu môi thật đáng yêu -tôi sẽ sửa mong cô đừng buồn
hạ âu cười đi vào lớp nụ cười luôn cuốn hút phúc lại cảm giác thật quen đó chợt ùa về anh ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi thì phải.ko biết rồi đây chuyện gì sẽ đến chỉ biết rằng phúc đang thật sự thấy vui khi mỗi ngày đc kề bên hạ âu
-thưa ba con mới đi học về -hôm nay con học có vui ko?tên nô bọc đó đc chứ -dạ đc thưa ba.thôi con vào phòng đây ba nghĩ ngơi nha
Ông vuốt tóc hạ âu đầy yêu thương khi hạ âu đi vào phòng ông uống xong tách trà rồi cho người chưa phúc đến căn nhà kho
-các anh đưa tôi đi đâu vậy -đi đi rồi biết đừng hỏi nhiều
Phúc thấy lo khi đã nữa đêm lão gia gọi đến có chuyện gì
-dạ lão gia cho gọi con -mày biết đã đắc tội gì ko? -dạ con ko biết xin ông chỉ dạy -tụi bây trói nó lại cho khiết thiếu gia giải quyết đi
Phúc bị cột hai tay lại.khiết thiếu gia cũng từ phía sau xuất hiện.
-cảm ơn nhạc phụ chiếu cố -chuyện con nhờ ta đã làm xong bây giờ ta phó mát con giải quyết nó đó.nhưng nhớ ko đc cho nó chết biết ko? -lão nhạc phụ yên tâm con sẽ cho nó sống còn hơn chết
Giọng cười đểu giã.bây giờ phúcmới biết vì sao mình bị bắt đến đây thì ra hắn là con rễ tương lai của ông.khi còn lại mình hắn và một đám nịnh thần phúc thấy mình như con cá để lên thớt ai muốn xào nấu gì cũng đc.vì thế chỉ biết cắn răng chịu đc
-lúc sáng mày anh hùng lắm mà sao bây giờ lại im re vậy -muốn đánh muốn giết thì cứ làm -hahaha….giết mày như trở bàn tay nhưng tao ko muốn mày chết dễ dàng như vậy.dám xen vào chuyện của thiếu gia thì mày biết chuyện gì sẽ đến rồi đó. -tao ko sợ hạng người như mày đâu muốn thắng tao chỉ vì mày giở thủ đoạn thôi Bup……….bụp
những cú đá liên tiếp vào bụng khiến phúc khụy xuống
-quỳ xuống cho tao. -có nghe thiếu gia nói gì ko thằng kia quỳ xuống mau -tụi bây là gì tao phải quỳ có giết chết tao cũng ko quỳ -thằng này láo dám nói chuyện thiếu gia vậy sao hả -bốp …bốp………
Những cú đấm vào mặt đau điếng trúc tử bị trối chặt tay ko thể đánh trả .máu từ khóe miệng trào ra
-tao hỏi mày lần nữa có quỳ xuống xin lỗi tao ko -dù mày đánh chết tao thì tao cũng ko bao giờ van xin mày đâu -bụp…bụp…..bụp…..
Cùng một lúc bọn chúng nhào vô đánh phúc.đến khi phúc ko còn sức chịu đựng.máu khắp nơi tuôn ra ko ngừng.
-thiếu gia nếu tiếp tục đánh e rằng nó sẽ chết mất -đc rồi đi thôi hôm nay chỉ dạy nó đến đây.lần sau liệu hồn nghe nghe mày
Bọn chúng kéo đi phúc nằm đó.đôi tay vẫn trói chặt vào nhau.anh mệt mõi khép mắt lại.anh lại nhớ mẹ nhớ yên nhi người bạn duy nhất mà anh có đc nếu họ biết anh thế này chắc là họ sẽ đau lòng lắm.phúccố gắng gượng dậy lê từng bước ra cái liều giữa đồng.tự lấy dao cắt sợi dây thừng.quá mệt mõi anh nằm xuống.trong mơ màng anh cảm nhận đc ai đó đang chăm sóc vết thương cho mình hinh như người ấy đã khóc.anh còn cảm nhận đc hơi ấm trên môi mình muốn mở mắt ra nhưng ko thể anh nằm đó và chìm vào giấc ngủ với giấc mơ ấm áp mà anh đang cảm nhận đc. Buổi sáng Phúc cố gượng dậy vẫn như thường lệ đưa hạ âu đến trường nhưng khi gặp a hạ âu liền hỏi
-mặt bị gì vậy -dạ ko có gì hôm qua tôi lỡ vấp té thôi -có phải bà tôi đã cho người đánh anh ko? -dạ ko có thôi tiểu thư vào học đi tôi ko sao thật mà
Hạ âu đưa tay sờ lên vết thương trên mặt phúc mà xót xa
-đau như vậy mà nói ko sao.anh đi theo tôi -cô sao ko học đưa tôi đi đâu vậy -hôm nay tôi sẽ nghỉ một hôm chăm sóc cho anh -dạ sao đc tôi ko dám cô học đi ạ -anh lại vậy nữa rồi.nếu ko đi theo tôi thì tôi sẽ giận đó
Phúc ko hiểu sao mỗi khi hạ âu nói vậy là anbko thể từ chối.thấy phúc vẫn đứng im nên hạ âu nắm tay anh kéo đi.bàn tay luôn cho phúc cảm giác ấm áp và cảm giác lạ lẫm cứ len lõi vào tim
- cô đưa tôi đi đâu vậy -anh cứ đi theo tôi.tôi ko có ăn thịt trúc tử đâu mà sợ
Phúc cười rồi vội nhăn mặt khi vết thương còn đau.nơi hạ âu đưa trúc tử đến bên thác nước thật đẹp.phúc ở đây bao lâu nay vậy mà ko thể biết đc một nơi lãng mạng thế này
-anh ngồi đi.tôi đi hái ít thuốc đắp cho anh -tôi sẽ đi cùng cô -anh có biết hái gì đâu mà đi.truánh ngồi đây cho khỏe tôi sẽ về ngay
Hạ âu đi khuất sau thác nước.phúc ngồi chờ một lúc hạ âu trở về trên tay cầm một ít thuốc.hạ âu vò nát tất cả lấy khăn lau nhẹ lên vết thương sự gần gũi khiến cả 2 bối rối lúc này phúc có cảm nhận đc mùi hương và bàn tay mềm mại chăm sóc cho mình.chẳng lẽ là hạ âu nhưng anh vội gạt đi vì làm sao hạ âu đến những nơi đó đc.có lẽ do anhnghĩ đến hạ âu quá nhiều nên mới như vậy
-anhcó đau lắm ko? -tôi ko sao đc cô chăm sóc tôi thế này thì tôi vết thương tôi sẽ khỏi ngay thôi ạ Hạ âu cười -anh đó giờ còn đùa đc thôi ko sao thật mà để cô lo tôi thật áy náy -a vì tôi mới bị như thế thì tôi chăm sóc a là điều nên làm nà --cô nói vậy thì tôi chỉ tôi mong cho vết thương sớm lành lại để cô ko phải lo lắng nhiều nữa -anh muốn vậy thì phải để tôi chăm sóc thường xuyên ko đc tránh né biết ko? -đc cô chăm sóc đó là phước đức cho tôi rồi -xong rồi.hai ngày nữa anh cùng tôi đến đây nha
Phúc gật đầu.sức thuốc xó anh cũng thấy đỡ đau rất nhiều ko biết vì đc hạ âu có phải vì đc hạ âu chăm sóc mà ko còn đau hay là vì thuốc có công hiệu
-anh thấy thế nào có đỡ đau ko -tôi thấy đỡ đau nhiều rồi.mà hạ âu biết y thuật ah -tôi chỉ biết chút ít thôi.nhưng có thể trị cho anh sớm bình phục
Phúc cười mà nụ cười anh đãlàm ai đó bị lỗi nhịp
-hạ âu tìm đâu đc nơi đẹp quá vậy -đây là nơi bí mật của tôi ko ai biết đâu.những khi tôi vui hay khi tôi buồn nơi đây luôn là bạn cùng tôi.khi tôi buồn tôi có thể khóc thật to.khi tôi vui thì tôi có thể vui đùa cùng những cảnh vật nơi đây -vậy là nơi bí mật của cô đã bị tôi phát hiện rồi
Hạ âu cười
-thì sao này có anh là bạn cũng vui mà -dạ tôi ko dám.phận bần hèn như tôi sao dám làm bạn cùng tiểu thư -anh lại vậy rồi tôi phải nói thế nào anh mới ko còn phân biệt cái giai cấp đó nữa
Thấy hạ âu giận mà làm phúc rối
-xl cô đừng buồn.tôi sẽ ko nói vậy nữa đâu -vậy tmanh là bạn của tôi nha.vì từ nhỏ đến giờ ai thấy tôi cũng sợ ko ai kết bạn với tôi hết -lỡ tôi cũng sợ ko làm bạn với cô thì sao -thì tôi sẽ mãi là bạn cùng cỏ cây.sẽ khóc bên những chiếc lá sẽ cười cùng những tiếng chim sẽ than thuở cùng thác nước -nếu là vậy thì thật khổ cho nơi đây quá.phải nghe cô than thở suốt ngày.chi bằng một mình tôi sẽ thay nơi đây bầu bạn cùng cô
-chúng ta về thôi trễ giờ rồi
Hạ âu gật đầu hai bóng người khuất sao tàn cây.đưa họ về với hai giai cấp cách xa nhau.
-thưa ba con mới đi học về
RẦM………
-hôm nay con đi đâu mà lại trốn học -con…..con……
Phúc vội quỳ xuống
Tt-thưa lão gia là con đã đưa tiểu thư đi chơi mà quên đến giờ học.lão gia có đánh xin hãy đánh con
Bốp………..bốp……….
Thứ bần hèn như mày mà dám dẫn tiểu thư đi chơi mày chán sông rồi chứ gì.người đâu đưa roi cho ta
-hạ âu cũng quỳ xuống van xin -ba ơi anh phúc ko có lỗi là do con muốn đi chơi.phần làm nô sao dám cãi lại chủ.ba có đánh thì xin đánh con
Ông tức giận văng cây roi xuống
-bảo mọi người bỏ đói nó 3 ngày cho ta.bảo vệ tiểu thư mà làm ko xong thì từ nay ở đó mà chăn bò đi
Phúcthấy buồn vì từ nay ko còn đc bên bảo vệ hả âu nữa.
-cảm ơn lão gia đã bỏ qua cho con -còn ko mau cút khỏi đây
Phúc cúi chào ông và hạ âu rồi đi ra ngoài.hạ âu nhìn theo xót xa.3 ngày mà anh ko đc ăn gì thì sao chịu nỗi đây.nhưng nếu van xin thì e rằng mạng anh cũng ko thể giữ đc”anh sao lại ngốc vậy chứ sao lại lãnh trách nhiệm của tôi để bây giờ bên tôi ko còn bên anh nữa”hạ âu cũng chào ba mình rồi đi về phòng nước mắt lại chan hòa niềm đau
|
Chương 7:
Phúc về nhà thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cảnh nhà đơn chiếc giờ lại càng đơn chiếc hơn khi chỉ còn mỗi mình mẹ lòng anh chợt thấy xót xa
-mẹ ơi………….
bà hoa quay lại thấy phúc bà ôm chầm lấy những giọt nước mắt bà lại rơi khi nỗi nhớ con đong đầy
-có thật là con về thăm mẹ ko.mẹ ko nằm mơ phải ko con
Phúc cười
-dạ con về thăm mẹ đây
bà hoa giờ mới để ý cô gái xinh đẹp bên cạnh phúc
-dạ cháu chào bác -chào cháu. Bà quay sang phúc -đây là bạn con ak
Hạ âu định trả lời thì phúc liền nói
-đây là giang tiểu thư đó mẹ.
Bà hoa hốt hoảng vội cúi chào hạ âu
-dạ tôi thật thất lễ mời giang tiểu thư ngồi -bác đừng đa lễ cứ xem cháu là người trong nhà đc rồi.bác cứ gọi cháu là hạ âu
Bà hoa nhìn hạ âu một cô gái dịu dàng hiền lành.ko giống như ông giang tàn ác đến ko còn nhân tính.thấy phúc tay trong tay cùng hạ âu khuôn mặt con bà rạng ngời hạnh phúc bà cũng hiểu một phần tình cảm của cả hai.bà biết rồi đây sóng gió sẽ đến ko biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào
-anh sao lại giới thiệu em như thế.phải giới thiệu em là bạn gái anh mới đúng
Phjsc gãi đầu cười
-thì trc giới thiệu cho mẹ biết sau là giới thiệu con dâu tương lai mà
Bà hoa cười nhìn bọn trẻ.có lẽ cũng vì đc giang tiểu thư chiếu cố nên con bà mới có thể về thăm bà nếu ko thì đến 2 năm bà mới có thể gặp lại anh
-hai con nghỉ ngơi đi mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu đãi giang …………ah đãi hạ âu một bữa -bác ơi cho con đi theo với đc ko? -con đi ra ngoài lỡ người nhà con biết thì sao.con ngồi chơi với phúc là đc rồi
Hạ âu đành ở nhà.khi còn lại cả hai hạ âu quay sang phúc
-anh cầm cái này mà đưa cho bác nha -ko cần đâu anh có thể lo cho mẹ đc mà -sao mà lo đc khi mà còn 2 năm nữa anh mới về.vã lại bác tuổi già đau ốm cần có tiền mà trang trãi.xem như em cho anhmượn sao này snh có trả lại em -nhưng………… -anh ko nhận em sẽ đi về ko nói chuyện với anh nữa
Phúc miễn cưỡng nhận lấy trong lòng áy náy vô cùng
-vậy anh sẽ mượn em sau 2 năm anh có sẽ trả em
Hạ âu cười ôm cánh tay phúc
-em chỉ muốn anh trả em suốt đời thôi
Phúc vuốt chóp mũi thanh tú của hạ âu
-nếu đc trả em suốt đời anh cũng sẽ cam lòng chấp nhận
Hạ âu nép vào lòng phúc mỗi khi ở bên anh cô luôn có cảm giác bình an.cô ước gì đc mãi trong vòng tay ấm áp như thế này.hạ âu nhìn căn nhà tồi tàn mà thương cho người yêu.với số tiền cô đưa có lẽ cũng giúp cho mẹ anh đỡ phần vất vã hơn.
-bác để con cầm giúp cho -con cứ ngồi đó bác làm đc rồi -con cũng biết làm vài món để con giúp bác cho nhanh
Bà hoa nhìn hạ âu cười.ở con bé bà thấy mến sau đó ko giống như người ta hay đồn thổi con ông giang mà một người kiêu căng cha nào con nấy nhưng sự thật trái ngược lại hạ âu dịu dàng nết na.lại hiền lành có lẽ ông trời đã ưu ái ban cho ông giang ta wa nhiều
-em có biết làm ko đó.để anh làm cho -em làm đc rồi anh chỉ đứng đó nhìn em thôi(cười) -đứng nhìn em ko cầm lòng đc thì sao nên phải làm để ko phải bị em quyến rũ -thấy ghét đc em quyến rũ là anh nên vui mới phải -phúc ơi cậu có nhà ko
Phúc bước ra yên nhi đã ôm chầm lấy
-mọi người nói cậu về mà tớ ko tin.ko ngờ cậu về thật tớ nhớ cậu lắm
Phúc bối rối vội buông ra nhìn hạ âu nhưng chỉ thấy cô cười.phúc cũnv thấy nhẹ nhõm cứ tưởng hạ âu sẽ giận thì sao bt phải giải thích sao nửa
-cậu sao gặp chưa nói hì đã ôm rồi -gặp đc cậu tớ mừng quá đó mà -yên nhi chút con ở lại ăn cơm luôn nha -dạ tức nhiên rồi má.hôm nay phúc về con sẽ quậy cho một bữa -ui da……….
Phúc vội đến bên hạ âu thấy cô bị đứt tay thì lo lắng.ko quan tâm đến nhữn g người xung quanh.snh vội đến đưa tay hạ âu vào miệng hút đến khi nào ko còn ra máu nữa.yên nhi bây giờ mới thấy sự có mặt thêm người nửa trong ngôi nhà cũng là người quan trọng với vs phúc lắm mới thấy anh như vậy
-em có đau lắm ko? -em ko sao -em đó sao lại sơ ý để đứt tay như vậy làm anh lo lắm biết ko? -em sẽ ko để sơ ý nữa.anh tiếp bạn đi em làm đc rồi -thôi em lên nghĩ ngơi ở đây anh làm cho
Quay sang yên nhi phúc nói
-yên nhi đây là bạn gái tớ hạ âu .hai người làm quen nha -yên nhi cười nhưng có ai biết nụ cười với bao nỗi đau xé nát tim cô -chào hạ âu -chào yên nhi
Hạ âu thật xinh đẹp hèn gì phúc đã phải lòng cũng phải
-em lên nói chuyện với yên nhi đi nha.anh sẽ làm nhanh thôi
Yên nhi cùng hạ âu lên trên.cả hai nói chuyện cũng cỡi mở hơn.yên nhi ko ngờ hạ âu lại là giang tiểu thư người mà bao lâu nay ai cũng muốn biết ko ngờ lại đẹp người đẹp nết đến vậy.và yên nhi cũng hiểu cô sẽ mãi ko bao giờ có đc trúc tử
-anh để em giúp cho
hạ âu cùng yên nhi bưng thức ăn ra bàn bà hoa hôm nay thấy vui trong lòng vì đã lâu gđ bà ko đông vui thế này
-bây giờ các con cứ ăn tự nhiên. -dạ bác ăn cái này nha
Hạ âu gấp cá bỏ cho bà hoa.
-má cũng ăn này nha
yên nhi cũng gấp cho bà
-ơ sao ko ai gấp cho anh vậy -của anh nè
Cả hai đồng thanh rồi bỏ hai trái ớt vào chén cho phúc
-xem ra hai đứa thương con quá đó
Phúc nhăn mặt
-cái này là ám sát con đó mẹ
Mọi người đều người cười bửa ăn diễn ra thật vui.phúc chăm sóc hạ âu tận tình.yên nhi ngồi ăn ko nỗi nhưng cũng ráng ăn rồi gượng cười để ko ai biết đc nỗi đau đang tan nát trái tim như thế nào.phúc và hạ âu cũng tranh thủ về lại giang gia.nếu ông giang về mà ko thấy cả hai thì lại nguy to.vì thế ăn xong phúc đưa mẹ ít cho mẹ rồi tạm biệt yên nhi cả hai nhanh chóng về nhà.nhưng đến cửa thì thấy cái tên ôn dịch đáng ghét khiết thiếu gia đang ngồi trên ghế.vừa thấy cả hai hắn vỗ tay tiến lại
-khá khen cho đôi trai tài gái sắc
Bụp…………
Sau câu nói hắn đấm phúc trở tay ko kịp làm anhkhuyj xuống
-anh làm gì vậy sau lại đánh phúc
Hắn tức giận nắm cánh tay hạ âu
-cô đau lòng sao hả.cô nên nhớ cô là vợ sắp cưới của tôi vì thế tôi ko cho phép cô đi với ai ngoại trừ tôi -vợ sắp cười tôi có nói sẽ đồng ý lấy anh sao.tôi đi với ai yêu ai là chuyện của tôi ko cần anh quan tâm -cô…………..
Hắn giơ tay định tát hạ âu nhưng đã bị phúc giữ lại
-nếu anh dám đụng đến hạ âu thì tôi sẽ mạng đổi mạng với anh đó
Hắn xanh mặt rồi bỏ tay xuống khi nghe phúc nói giọng chắc nịch
-mày giỏi lắm hãy chờ xem tao sẽ làm gì mày Nói rồi hắn bỏ đi phúc quay sang hạ âu lo lắng
-em vào nhà đi.kẻo lão gia về thì ko hay đâu -anh có sao ko đưa em xem -em đừng lo chỉ một cú đấm thôi mà ko sao đâu. -tối em sẽ đến thăm anh Nói rồi phúc lặng lẽ đi ra liều hạ âu nhìn theo lòng thương anh vô hạn
-mau gọi tiểu thư ra đây -dạ ba cho gọi con
Rầm
-hôm nay con đã làm gì khiết thiếu gia thế hả Con ko làm gì cả chỉ tự a ta đến gây chuyện chuyện với con thôi -thằng phúc chỉ là một tên nô bọc nó là thì cậu ta có dạy bảo cũng ko có gì lớn sao con lại bênh vực cho nó -con chỉ bênh vực lẽ phải -lẽ phải con thì lúc nào cũng lẽ phải.ba cho con biết con mà tiếp tục làm hỏng việc của ba thì đừng có trách
ông giang tức giận bỏ đi ra ngoài
-ba định đi đâu -ta tìm nó để dạy bảo và cho nó biết thế nào là gia pháp trong nhà này
hạ âu vội quỳ xuống ôm lấy ông
-con van ba mà anh phúc chỉ bảo vệ con mà mới đắc tội với hắn.xin ba đừng đến -con mau tránh ra nếu con còn xin cho nó thì cả con ba cũng ko nương tay đâu.người đâu đưa tiểu thư vào trong -vâng thưa lão gia
Mọi người kéo hạ âu vào trong dù cô chống đối cũng vô ích.cánh cửa khép lại.hạ âu ngồi phịch xuống ko biết ba cô sẽ làm gì phúc cô nghỉ mà lo lắng ko yên
-các người mau mở cửa ra. -Rầm…rầm……rầm….các người có nghe tôi nói gì ko mau mở cửa ra
Dù cô có đạp cửa có la đến cỡ nào cũng ko ai ngó ngàng đến cô.nước mắt cứ rơi lòng đau đớn khi nghĩ về người cô yêu đang chịu nhiều đau đớn
-lão gia người cho gọi con
Bốp……bốp
-khốn nạn sao mày lại năm lần bảy lượt phá hỏng mọi thứ của tao thế hả
Phúcnén đau mà đứng dậy.
-dạ con nào dám -mày còn ở đó biện mình hôm nay mày đã làm gì khiết thiếu gia -dạ con chỉ bảo vệ tiểu thư thưa ông -ai bảo mày bảo vệ cho nó -dạ con……con…… -người đâu đưa cái roi cho ta
Ông giang bắt đầu dùng nhục hình đánh phúc ko nương tay.đến khi hạ âu chạy đến thì ông mới dừng tay
-ai đã thả tiểu thư nói mau
bọn nô tỳ cúi mặt xuống ko ai dám lên tiếng
-là con dọa sẽ chết nếu ko thả con ra -con….. -ba vì lời nói của hắn mà đánh đập phúc vậy ba có nghỉ lại hắn định làm gì con ko? -ta ko cần biết nó là chồng sắp cưới của con thì muốn gì ko đc
Hậ âu cười chua chát
-làm gì cũng đc kể cả muốn làm nhục con ba cũng chấp nhận
Ông giang có chút bối rối nhưng rồi vẫn lấy lại vẽ uy nghi ngày nào
-trc sau gì cậu ta cũng là chồng con vì thế chuyện đó có xãy ra cũng là lẽ thường tình thôi mà -dù ba có đánh chết con thì con cũng sẽ ko giờ chấp nhận lấy hắn đâu -con ko muốn thì cũng phải lấy hắn.con nên ngoan ngoãn nghe lời ba.mọi chuyện con làm ba sẽ bỏ qua tất cả nếu ko đừng trách ba sẽ ko nương tay -ba sẽ giết chết con sao.con yêu gia phúc và con sẽ ko bao giờ lấy ai ngoài anh ấy
Bốp……….. Con quá lắm rồi con ko nghe lời ta thì con sẽ hối hận con đã nói và sẽ không hối hận xin ba đừng bắt ép von gì nwracon có chết cũng không chấp nhận lấy hắn ta
-con nói hay lắm vậy ta cho con một sự chọn con chọn nó tình cha con ta xem như chấm dứt con sống chết thì cũng ko liên quan đến giang gia.hai là con nghe lời ba chấp nhận lấy khiết thiếu gia.mọi lỗi lầm ba sẽ bỏ qua cho con
hạ âu đau nhói làm sao cô có thể chọn một trong hai giữa hiếu và tình biết phải thế nào nhưng nếu ở đây cô phải chấp nhận lấy tên tồi bại đó vậy thà chết thì hơn cuối cùng cô cũng có sự lựa chọn cho riêng mình. Hạ âu quỳ xuống nước mắt đong đầy rơi trên hàng mi -vậy con đành làm đứa con nghịch tử lạy tạ cha ơn nghĩa bao năm wa con ko bỏ ba khi ba cần con sẽ về làm con ba như ban đầu
-con Ông giang run giọng
-con đã chọn nó tức là ko còn là người của giang gia.ba xem con sẽ sống thế nào với cảnh đời khốn khó
Ông nói rồi lạnh lùng bước đi
-thưa lão gia còn hắn -cho nó cút khỏi đây đừng bao giờ để ta thấy mặt hai chúng nó -vâng thưa lão gia
hạ âu nhìn theo mà lòng quặn đau.phúc chỉ biết lặng im.ôm hạ âu vào lòng
-rồi ba em sẽ bớt giận anhsẽ đưa em về
Hạ âu im lặng nước mắt cứ rơi.phúc xót xa lau đi những giọt nước mắt đó.ông quản gia để valy trc mặt hạ âu rồi ra lệnh cho hai người rời khỏi giang gia.lúc này trời khá khuya về nhà thì cũng ko đc đoạn đường cũng khá xa.vì thế cả hai đến thác nước
-em nhớ ba lắm phải ko?
Hạ âu gật đầu
-vậy sao em lại chọn anh mà ko ở bên ba -vì em yêu anh em ko muốn lấy tên vô loại đó -nhưng anh ko có gì cả e sẽ rất khổ khi có anh
Hạ âu nép vào lòng phúc
-chỉ cần đc bên anh em sẽ chấp nhận tất cả
Phúc ôm hạ âu cảm thấy hạnh phúc
-anh hứa với em sẽ mang đến cho em nhiều hạnh phúc -em chỉ cần chúng ta đc ở bên nhau thì dù có thế nào em cũng ko hối tiếc
Phúc cảm động hôn hạ âu với bao yêu thương
-anh đưa em xem vết thương thế nào -anb ko sao đâu chỉ vết thương ngoài da thôi hà -máu loang ra khắp cả áo mà bảo ko sao đưa em xem
hạ âu cỡi áo phúc ra.đây là lần đầu tiên cô làm việc ấy cô đó mặt trông thật đáng yêu.rồi côhái ít thuốc sau đó đắp cho phúc
-anh thấy thế nào rồi đỡ đau ko
Phúc cười ôm cô vào lòng
-anh ko sao đâu chỉ cần có em bên cạnh thì ko còn đau nữa -đừng có xạo nha em thấy anh nhăn như con khỉ ăn ớt kìa -dám nói anh vậy hả vậy anh sẽ là khỉ cắn e giờ nè
Phúc giơ hai tay lên hạ âu bỏ chạy thế là cả hai cứ nô đùa dưới ánh trăng.họ ko biết ngày mai sẽ thế nào họ chỉ biết bây giờ họ đc ở bên nhau.
|