Hoán Đổi
|
|
]Tôi luôn cho rằng cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, năm ấy tôi nghĩ cuộc đời mình chính là tuyển tập những người khốn khổ Vài năm sau đó, tôi lại nghĩ mình chính là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình cẩu huyết ngược luyến tàn tâm cùng với tổng tài bá đạo Cuối cùng tôi mới biết, cuộc đời tôi là một câu chuyện dài. Ở trong quyển sách đó có anh, người đàn ông năm đó tôi yêu nhất, cũng là người hiện tại tôi hận nhất ]
|
Chương 1: Kiều - Vân Tôi có một người chị gái song sinh. Chúng tôi chỉ giống ở ngoại hình, không chỉ là giống mà phải gọi là y đúc. Từ nhỏ, chị đã giỏi hơn tôi rất nhiều, là một người con gái hiểu chuyện, thông minh và vô cùng ngoan ngoãn. Nhớ mỗi lần đi học, chị luôn đứng nhất lớp, người làm em này cũng phần nào tự hào. Không những thế, từ khi bắt đầu học tiểu học, chị đã để lộ ra phần tính cách dịu dàng vô cùng. Chị quan tâm người khác rất nhiều, để ý đến từng tiểu tiết rất nhỏ, và biết cách an ủi người khác Chính vì thế mà cả cuộc sống tôi bỗng dưng chết lặng mờ nhạt đến lạ. Năm chị lên lớp 3 đã để lộ ra phần thông minh đến xuất thần của mình. Đứng nhất trường, đạt được nhiều giải thưởng, nhiều bạn bè quý mến, nhiều bạn nam đến bắt chuyện. Lúc nào chị cũng chỉ cười rất rạng rỡ đón nhận, làm cho kẻ đối diện như tưởng được chiếm lấy phần nào đó trong lòng chị. Những năm tháng tiểu học ấy, tôi luôn bị đem ra so sánh với chị. Thật ra tôi không phải không thông minh, chỉ là muốn học theo một cách riêng, nên điểm cũng không phải là cao. Tính cách chân thật thẳng thắn nên ít được ngưỡng mộ. Nhớ năm đó có thằng nhóc kia nhầm lẫn tôi với chị, tôi ném cho tên ấy một ánh mắt căm phẫn. Lập tức nhận lại câu nói: “Dã Nhiên Nhiên không bao giờ bằng Thiên Vy” Năm ấy, 9 tuổi, tôi ném ghế vào mặt nó và kể từ đó không ai chơi với tôi nữa. Dã Nhiên Nhiên – từ nhỏ đã có thể nhận thức được sinh trong hoàn cảnh thế này phải tự bảo vệ bản thân, vì mình không tài giỏi, không đáng yêu, không thể có được sự yêu mến nào. Lên cấp hai, chị và tôi không còn học chung lớp, chị học lớp giỏi nhất, tôi học lớp thường. Thật ra đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Rất rất nhiều bạn nam đến tìm tôi nhờ tôi đưa quà cho chị, tôi cũng đành đồng ý thôi. Chị vẫn là người hoàn hảo, tôi thì chỉ hưởng ké nhan sắc, còn lại thì chẳng thừa hưởng điều gì Gia đình tôi cũng nhận ra điều này, phần nào đó yêu thương chị hơn tôi. Mẹ luôn miệng gọi “Thiên Vy, Thiên Vy”. Đến tôi bỗng dưng chỉ ném ánh nhìn căm giận. Tôi và mẹ rất hay cãi nhau. Vì tôi ham chơi, hay đánh người, cũng đồng thời hay bị người đánh. Nghĩ cũng vui, tốt hơn là vùi đầu vao sách vở Tuy là chị rất giỏi, rất tốt, rất hoàn hảo, chị gần như chiếm đóng cuộc sống của tôi. Nhưng tôi lại không hề nảy sinh ra cảm giác căm ghét, rất thương chị là khác. Có nhiều lần chị hỏi tôi “Nhiên, em có ghét chị không?” “Không” “Chị làm em buồn nhiều rồi, chị xin lỗi” “Em ổn mà” – tôi cười khanh khách, vài năm sau đó mới biết chả ổn chút nào. Năm đó chị và tôi cùng học lớp 12, chị có bạn trai rồi, rất đẹp trai, nghe nói cũng rất giàu có. Chỉ là tôi chưa gặp lần nào. Tết năm đó chị dắt bạn trai về. Tôi chào anh rồi cũng chẳng hiểu sao anh bỗng nhìn tôi chăm chú. Chị lay anh hỏi “Chưa gì đã bị nhầm lẫn sao?” “Không, tuy là giống nhưng ánh mắt của em chỉ cần nhìn là sẽ biết được.” – anh xoa đầu chị, mỉm cười ngọt ngào. Mẹ nó, con bé này chắc là chết rồi sao? Nhưng thật ra cũng đúng, chúng tôi khác nhau duy nhất ở ánh mắt, là cảm xúc biểu lộ ánh mắt. Hồi nhỏ có người nói rằng nhìn chị sẽ thấy được một khung trời rạng rỡ, vừa nhìn chỉ muốn đôi mắt ấy ở bên, vì nó làm lòng người thoải mái. Còn tôi thì khác, ánh mắt của tôi vừa lộ ra một vẻ rất bi thương, khiến cho người nhìn hoặc là muốn ở bên che chở, hoặc là muốn tránh xa Nhưng chưa ai che chở tôi hết. Cũng vào năm đó, bi kịch bắt đầu. Hồi trước đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du bỗng dưng bật cười, không phải vì Thúy Kiều, mà vì Thúy Vân ngu ngốc gánh vác cả một cuộc đời người khác. Tôi mãi mãi cũng không thể biết chính tôi của sau này thậm chí còn thê lương hơn gấp bội. Năm đó, chị tôi tự sát Chị rất nhẹ nhàng mà ra đi, để lại cho gia đình một vết thương không thể xóa. Người ta nói tôi tàn nhẫn, chị đi rồi chẳng rơi một giọt lệ. Nhưng có ai hiểu đêm biết chị đã ra đi, tôi nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân rằng tại sao chị lại ra đi mà không phải là tôi? Tại sao? Chị hoàn hảo đến thế, xinh đẹp đến thế, tài giỏi đến thế, lại quyết định chấm dứt đời mình ở tuổi 18. Đêm đó tôi khóc đến cạn nước mắt. Mẹ đánh tôi, bà phát điên, tôi cười nhạt nói với bố: “Chẳng lẽ sinh ra giống chị là một cái tội sao ba?”. Tôi cười lạnh, bỏ học ở tuổi 18. Lên thành phố làm việc, bố để cho tôi khoản tiền đủ sống. Trước khi đi còn vỗ vai tôi mà nói: “Bố biết con chịu khổ. Hy vọng con sẽ sống tốt” Rồi tôi bỏ đi, chị tôi trầm cảm sau khi chia tay người yêu và vì việc học. Rốt cuộc hắn ta có biết rằng chính hắn đã biến cuộc đời tôi bây giờ thành cái gì không? Tôi lên thành phố, tìm một việc làm tại một quán ăn, lương đủ sống. Thật ra tôi hát rất ổn, đêm đêm đều đi hát ở các phòng trà. Một phần nhờ nhan sắc trời ban và vài tài lẻ. Nếu không ở nơi xô bồ này chẳng biết sẽ thế nào Đúng vậy, Dã Nhiên Nhiên có nhan sắc, tất nhiên sẽ được rất nhiều người ngỏ lời muốn cô cùng với hắn một đêm. Nhưng Nhiên Nhiên tuyệt nhiên không có hứng. Ở đây một thời gian, cô hiểu rõ được rốt cuộc tiền là thứ đáng giá duy nhất. Họ trả giá cô rất cao, nhưng cô lại không thể, nghĩ đến cảnh uốn éo trên cơ thể ngưỡng khác đã kinh tởm đến muốn nôn ra. Chính vì vậy, tiền đồ không có, cô chỉ biết làm và sống, cuộc đời nhạt nhẽo, chẳng dám yêu ai chỉ vì bản thân vẫn cảm thấy chưa được là chính mình
|
Chương 2: Hoán đổi
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua. Dã Nhiên Nhiên chưa một lần gọi về nhà, tuyệt nhiên cũng không ai gọi tìm cô. Cô nén nước mắt đau thương tìm hiểu một chút thông tin từ những người họ hàng xa. Tìm được số điện thoại của bố, chần chừ hồi lâu mới dám gọi Chuông đổ hồi lâu, làm cô tưởng như vô vọng, nếu cuộc gọi này không được bắt, coi như là cô tự sống. "Alo" Chợt giật mình vì nghe tiếng bố, nước mắt cô bỗng rơi lã chã "Alo" - đầu dây nói lại lần nữa "Bố" "Nhiên Nhiên, con như thế nào? Bố không thể tìm cách liên lạc được với con" Nhiên Nhiên kể rất nhiều, cô như vỡ oà lên, khóc, giống như là tìm lại một điều gì đó vỡ vụn từ lâu. Bố cô thương cô, bên kia giọng cũng run run "Thật xin lỗi vì khiến con như thế. Vài năm nữa thôi, mẹ con bây giờ vẫn chưa ổn. Bố rất xin lỗi" "Không sao đâu" Bố thở dài một tiếng, lòng tôi bỗng cũng đau nhói. Tôi tạm biệt bố, chỉ cần biết họ sống tốt là tôi an tâm rồi. Tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình. Dù có thế nào chăng nữa, tôi vẫn sẽ là tôi. 11h đêm Dã Nhiên Nhiên cùng với chiếc váy trắng tinh khiết, cô bước lên sân khấu như một thiên thần. Bàn tay thon dài đặt lên phím đàn, đôi mắt đen láy trong suốt của cô nhẹ nhàng nhắm lại, rồi Dã Nhiên Nhiên hòa cùng âm điệu tiếng đàn. Âm vang của dương cầm Hòa cùng một thiên thần váy trắng Tất cả tạo nên bức tranh tinh khiết đẹp đến mê hồn Dã Nhiên Nhiên là công chúa. Cô tỏa sáng lấp lánh giữa gian phòng rộng lớn, cô bỏ mặc thế giới để hòa mình vào âm nhạc. Cô biết sức hút của mình, biết bao người nhìn mình ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng cô chỉ lạnh lẽo. Ra đời rồi mới biết nếu dịu dàng đi, xinh đẹp hơn sẽ là một lợi thế Khu tôi thuê nhà bị giải toả, vậy là tôi phải thuê căn khác. Buồn thật, khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ vừa tốt lại vừa rẻ. Tìm một hồi ra được căn chung cư khá ổn. Ước mơ ở đây đã có từ rất lâu. Với chút tiền ít ỏi định xin thuê vài tháng. Ai ngờ tiền quá cao, người ta cười thân thiện bảo tôi "Vậy thì kiếm người ở ghép mà chia tiền. Mấy căn trên tầng cao nhất đều rất rộng, thường ở ghép. Có một phòng kia của một người kia chỉ ở một mình, có khả năng thì lên mà xin" Tôi mừng rỡ mỉm cười, bây giờ tài ăn nói đã lên đến mức độ cao. Rất dễ thuyết phục người khác. Tôi nhận số phòng rồi lên gõ cửa, đợi một lúc lâu thì mới được mở ra. Vừa cúi đầu xuống chào, định mở miệng thuyết phục thì đã bị chặn trước “Cô là?” “Thật ngại quá, tôi là Nhiên Nhiên, muốn xin ở ghép, không biết cô có thể cho tôi ở chung không? Tôi sẽ chi tiền đầy đủ hàng tháng, tôi cũng rất dễ chịu, không có thói quen nào khó chiều đâu” Chưa kịp dứt lời, tay tôi bị kéo thật mạnh bạo, con gái mà sao lại khỏe thế nhỉ. Trong hoảng loạn, tôi dứt tay ra lên cao giọng: “Này, làm gì đấy” Cánh cửa lập tức bị khóa, cô ấy cuống quýt xin lỗi, bày ra vẻ mặt vô cùng hối hận. Thấy vậy tôi cũng không làm căng thẳng, cười hì hì hỏi chuyện gì. Cô ấy đẩy tôi vào ghế, nói “Em có muốn kiếm tiền không?” “Có chứ, nhưng mà Sài Gòn kiếm tiền khó ghê, em ở đây 6 năm rồi mà lương chỉ đủ sống qua ngày” – tôi chân thành trả lời, lâu lâu được bày tỏ nỗi niềm quả thật rất vui “Chị có công việc này, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời em” “Công việc gì?” – tôi nghi hoặc hỏi “Đóng giả một cô gái” Tôi giật mình nhích ra rất xa, đây chẳng phải là lừa đảo sao? Tuy rằng tôi rất cần tiền, để chữa bệnh cho mẹ, trang trải cuộc sống cho gia đình và bản thân. Nhưng tôi sẽ không nhận những công việc lừa đảo, bị bắt sẽ rất khổ đó: “Không, đây là lừa đảo” “Không phải, đây là mang lại niềm vui cho một cô gái, cô gái này rất giống em, một tháng chị sẽ gửi cho em 40 triệu. Được không?” “40 triệu” – tôi há miệng rất to, tưởng như rớt cả hàm dưới ra ngoài. Người đối diện gật đầu chắc chắn. Một công việc rất hời chứ bộ, nhưng phải tìm hiểu rõ. Tôi mất 1 ngày ở căn phòng này, những điều tôi biết được rất nhiều. Đây là một cô tiểu thư nhà giàu, cả cuộc đời chỉ nghe lời sai bảo của người khác. Cô tiểu thư này rất yêu một người, họ hứa hẹn với nhau rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thành. Cô ấy bị bắt cưới một người đàn ông xa lạ, cô ấy ước gì có thể đổi vai với một ai đó một thời gian để có thể cùng với người mình yêu cao chạy xa bay, thề non hẹn biển, sống một cuộc đời mà cô mong ước. Nghe xong tôi có động lòng nhưng cũng rất phân vân. Cô gái trong phòng cho tôi 1,2 ngày ở chung để suy nghĩ về dự định này, nếu như được lập tức “đi làm”. Tối đó, tôi không kềm được gọi cho bố mình: “Nhiên Nhiên, mẹ con sắp phát điên rồi, bố thật không biết cách nào giúp mẹ.” “Có chuyện gì vậy bố? Mẹ ra làm sao? "Có lẽ phải đưa mẹ đến bệnh viện lớn để điều trị tâm lý, nhưng bố không có tiền. Mẹ con đêm nào cũng hỏi Thiên Vy đâu. Bố cũng sắp phát điên mất” Giọng ông nghe đau đớn, thê lương và bất lực đến nhường nào. Tôi rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không sao, con sẽ gửi tiền, sẽ giúp mẹ chữa bệnh, bố đừng lo.” Tôi nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy hẳn, nước mắt cứ thế rơi, gom góp hết sức cũng chỉ đủ mười mấy triệu. Bất lực quá, tôi ôm mình trong góc phòng, vì sao số tôi lại khổ đến thế này? Dã Thiên Vy đáng chết, lẽ ra chị phải ở đây, cùng tôi và gia đình vượt qua nỗi đau này mới đúng. Gần 1h sáng, tôi nghe tiếng gõ phòng, tôi mở cửa ra, hai mắt sưng đến không thể thấy rõ được nữa. Cô gái chủ phòng vỗ vai tôi, hỏi chuyện, tôi bèn đem ra kể hết. Cô ấy nhìn tôi nói “Nếu em chấp nhận công việc của chị, em sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ. Thậm chí còn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều” Tôi tròn mắt, đây có lẽ là cách cuối cùng, tôi ngã quỵ xuống gật đầu. Cô ấy ôm lấy tôi thở dài: “Em làm chị rất nhớ đến cô ấy” Hôm nay tôi đến một khu chợ tấp nập người qua lại. Chợ này rất cũ, rất dơ, tôi và Hà Vân – chủ phòng đứng đợi “đối tác làm ăn”. Đợi một lúc, nhìn thấy một dáng người mảnh mai, chạy đến vội vã xà vào lòng Hà Vân nức nở hồi lâu “Chị, em nhớ chị” Khoảnh khắc đó làm tôi hiểu ra vì sao cô tiểu thư này bị cấm yêu người cô ấy yêu. Càng hiểu rõ vì sao Hà Vân nhìn tôi trong đáy mắt luôn mang vẻ ân cần yêu thương. Cô gái này rất giống tôi, nhưng nếu giống tôi 1 thì lại giống chị tôi 10. Ánh mắt ấy rất rạng rỡ, rất đẹp đẽ, như mang niềm vui đến cho người bên cạnh
|
Chương 3: Anh trai thơm tho “Woa, xin lỗi vì đã không lịch sự chào cô, tôi tên là Ái Liên” – Ái Liên cúi đầu nhẹ nhàng chào tôi, giọng nói cô ấy vô cùng dịu dàng, cử chỉ rất tiểu thư. Tôi e là mình không thể học lại hết. “Chúng ta đổi đồ cho nhau nhé, sau đó cô ra khỏi chợ sẽ có xe đến đón” Ái Liên cho tôi biết rất nhiều nguyên tắc, sở thích, thói quen, cách nói chuyện, họ tên cha mẹ anh chị em cô dì chú bác. Tôi nghe hết nửa ngày, lười biếng ghi nhận. E dè một lúc lâu, tôi mới lên tiếng: “Chúng ta có vài phần khác nhau đó tiểu thư” Ái Liên nhìn tôi lúc lâu rồi cười haha, đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của tôi. Hà Vân cau mày một cái, hất tay cô ấy ra. Ái Liên bật cười nói tiếp “Da cô không đen hơn tôi nhiều đâu. Với gương mặt thế này chẳng ai nghi ngờ những điều nhỏ nhặt ấy cả.” “Về mặt tính cách, tôi e là khó” “40 triệu mỗi tháng có lẽ quá đủ để cô có thể cố gắng trở thành tôi mà nhỉ?”- Ái Liên nói rất chân thành, thật ra lời nói cô ấy không hề đả kích, không hề khiến tôi khó chịu. Đứng trước một người giống mình như đúc, bỗng dưng tôi nhớ đến chị mình, trong lòng lóe lên một cảm xúc nhớ nhung lạ thường “Thật ra, tôi có thể ứng trước 200 không?” Ái Liên tròn mắt rồi gật đầu rất nhanh chóng. Sau đó chúng tôi từ biệt nhau, tiền sẽ được gửi về quê, 200 triệu dư sức để chăm sóc mẹ trong thời gian bị bệnh. Tôi, khoác lên chiếc váy trắng đắt tiền cùng đôi guốc cao 5 phân, đi đứng hơi chập choạng. Tôi bước đi đến chiếc xe hơi sang trọng mà tôi cũng chẳng biết tên. Có một người mở cửa cho tôi, một người đáng tuổi bố tôi. Trông ông tuy già nhưng rất lịch sự, khỏe khoắn. Tôi nở nụ cười, chợt suy nghĩ không biết lúc này cười có hợp lý không. Lên xe, suy nghĩ lại những lời Ái Liên nói, theo cô ấy nói thì người đàn ông này là tài xế của cô, người ta thường gọi ông là Gia Gia. Tôi lẩm nhẩm trong miệng: “Gia Gia” “Vâng tiểu thư” – lập tức ông trả lời lại: “Có vấn đề gì ạ” “À không, không có gì.” Không khí trong xe trở nên rất kì lạ. Ngồi một lúc lâu sau, ông ấy bỗng lên tiếng: “Thật ra, tôi có điều này muốn nói. Nếu tiểu thư không muốn nghe tôi xe không nói nữa” “Vâng, cứ nói đi” “Tiểu thư không nên ra ngoài nhiều đâu, bố mẹ cô đang lo cho hôn lễ sắp tới. Ai cũng sợ cô bỏ trốn. Hôm nay liều mạng chở cô ra gặp cô gái Vân Vân gì đó đã là dũng cảm lắm rồi” Tôi cười gượng gạo, sau này ông ấy không phải lo nữa. Nhiên Nhiên tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Nhưng nếu khẳng định tôi sẽ ngoan ngoãn có lẽ là rất kì quặc, vì thế tôi đành im lặng. Trong ánh mắt Gia Gia chiếu qua kính chiếu hậu ánh lên một tia lo lắng Tôi không biết Ái Liên tiểu thư mang tính cách thế nào, vì vậy tìm cách hỏi thử tài xế: “Gia Gia, ông cảm thấy cháu là người thế nào?” “Sao tiểu thư hỏi thế?” Suy nghĩ một giây, liền trả lời: “Vì dù sao cũng sắp gả cho người khác, cháu cũng muốn lắng nghe mọi người trong nhà” “Hừm, nói thật thì tiểu thư rất hiền dịu, nói về khuôn phép chắc cô là người chỉnh chu nhất. Cử chỉ lời nói đều rất nhỏ nhẹ. Nếu như có người con gái như tiểu thư, chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm” Tôi im lặng, vậy là từ một cô gái khỏe khoắn hay trèo tường làm lụng vất vả ngoài xã hội tôi trở thành một cô tiểu thư đài cát hiền dịu xinh đẹp. Nghe có vẻ như là một giấc mơ, nhưng rõ ràng đây là thực tại mà Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, tôi có phần hồi hộp. Tôi nghĩ bố của Ái Liên là một ông tổng tài hung dữ, sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Rồi mắng nhiếc như trong phim thì sao. Bước vào nhà, giữa không gian to lớn Chẳng có ai cả “Không giống trong phim nhỉ?” – tôi thì thầm “Gia Gia, bố mẹ tôi đâu?” Ông ấy nhìn tôi: “Cô quên rồi à, sáng nay định đi mua váy cưới, cuối cùng cô lại bỏ đi. Cha cô phải đích thân đi chọn đồ cưới cho cô đó” “Nhanh vậy à. Vậy tôi lên phòng trước nhé” Tôi cố gắng nhớ lại phòng mình ở đâu Ái Liên lúc đó nói: “Cô đi lên cầu thang rẽ trái, ở đó có 3 căn phòng, phòng thứ 2 của anh tôi, phòng cuối cùng là của tôi” Nhưng tôi cũng không nhớ rõ phòng cuối hay phòng thừ 2 mới là phòng cô ấy nhỉ? Kệ đi, vào nhầm chắc cũng không sao đâu. Tôi mở cửa phòng thứ 2, bắt gặp một người đàn ông trẻ, chắc lớn hơn tôi tầm 3,4 tuổi. Vấn đề duy nhất là hắn không mặc áo "Ái Liên, sao em vào đây?" - hắn mở to mắt như thể hoảng hồn lắm. Một suy nghĩ chạy thật nhanh qua não tôi: "Anh em chung mà cứ như chưa vào phòng nhau bao giờ ấy nhỉ" Tôi nhanh trí chạy lon ton đến, ôm chặt lấy hắn ta. Tất nhiên không phải để lợi dụng mà là để diễn kịch thôi: "Em sắp lấy chồng, muốn gặp anh nhiều hơn không được sao?" Hắn vội đẩy tôi ra, càng ngày càng hoảng lên. "Nhưng em thậm chí chưa nói chuyện với anh bao giờ"
Thôi chết cha, vậy là mối quan hệ hai anh em không tốt. Bí một lúc, tôi lặng người đi. Hắn chợt lo lắng đến nắm vai tôi lay lay hỏi: "Em làm sao thế?" "Không sao... chỉ là em muốn bù đắp tình cảm anh em chúng ta thôi" - nói rồi tôi ôm lấy hắn. Thơm thật, có vẻ như vừa tắm xong, thơm không chịu nổi. Hắn tên là Hữu Hoàng, tôi nhớ không lầm là vậy. Hắn không phải là người đẹp trai kiểu soái ca ngôn tình mà chính là kiểu người anh trai chững chạc. Nét mặt trông có vẻ đã trải đời khá kha. Nhà này gen gì mà toàn trai xinh gái đẹp không nhỉ "Ái Liên, em, em kì lạ quá" Lần này Hữu Hoàng không né tránh cái ôm của tôi nữa, nhưng tuyệt nhiên không ôm lại. Tôi hít với ngửi chán rồi giả vờ chấm nước mắt kiểu tiểu thư đài cát bẻn lẻn nói "Em phải lấy một người đàn ông xa lạ. Anh nghĩ xem, có phải quá bất công không?" "Xa lạ? Chẳng phải em đã gặp người ta vài lần rồi sao?"
Thôi lại chết nữa, cái miệng hại cái thân, thà rằng đừng nói, đừng sinh chuyện là tốt rồi. Ái Liên đáng ghét, sao cô ấy không nói mấy chuyện này cho tôi biết chứ. Lần này dồn vào thế bí, tôi phải tìm cách đánh lạc hướng. Chưa kịp đánh lạc hướng đã bị đối phương lên tiếng "À, anh nên đi mặc áo cái đã. Dù sao nam nữ thọ thọ bất thân thân mà" "Em cũng đâu có ý đồ xấu đâu" - tôi giả vờ ngọt ngào "Nhưng anh thì có" Hắn nói một câu rồi ngoảnh mặt bỏ đi thay áo. Nhân tiện, tôi nhìn quanh phòng, tò mò là bản tính con người. Dù sao nhà này bây giờ cũng là của tôi, nhìn xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ
Trên bàn có một bức ảnh gia đình, có một người là Hữu Hoàng, một người là mẹ, một người là bố - tôi nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là tôi đâu? Trời ơi chẳng lẽ Ái Liên sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Chính vì vậy muốn gả cho khuất mắt đi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thương cho cô ấy. Thôi, hy vọng cô ấy và Hà Vân sẽ tìm được nơi để vun đắp tình cảm
Nghĩ xong, tôi bèn bỏ chạy về phòng. Cửa đóng lại, tôi tròn mắt nhìn căn phòng của mình. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là người yêu màu hồng, những thứ dịu dàng đáng yêu. Nhưng tổng thể căn phòng còn nam tính hơn cả phòng của "anh trai thơm tho" bên kia. Tôi nhảy lên giường, lăn lộn hồi lâu, giường êm thật, cả đời tôi chưa bao giờ được nằm trên chiếc giường êm đến thế này. Chưa nằm được bao lâu, có người gõ cửa bảo: "Tiểu thư, mau tắm rửa thay đồ xuống gặp cha cô" Phải chăng đây là tình huống nữ chính bị cha dạy cho một bài học, mắng chửi cấm túc? Tôi nổi da gà, mở tủ quần áo ra tiện tay lấy một chiếc váy màu xanh. Tắm rửa thơm tho, ngâm mình trong bồn nước lâu đến sắp ngủ quên mới nhớ "bố của mình" đang chờ bên dưới. Nhanh chóng mặc đồ vào rồi ra khỏi phòng Bước ra ngoài tôi không quên phải điều chỉnh dáng đi, cách nói chuyện sao cho phù hợp. Tôi bước chậm, rất nhẹ nhàng
|
Chương 4: Quá khứ
"Ái Liên, con gái của cha" Nghe giọng nói trầm ấm vui tươi, ánh nhìn của tôi bị thu hút xuống dưới. Ở dưới, người có lẽ là bố tôi đang nở nụ cười tươi roi rói. Tôi lập tức đổ vỡ hình tượng tổng tài bá đạo dạy dỗ con gái rồi. "Con à, sao cứ trốn đi chơi hoài vậy. Sắp trở thành vợ, sinh con đẻ cái cho người khác rồi mà còn lông bông nữa" Tôi ngồi xuống ghế, bàng hoàng chưa biết nói gì, chỉ biết cười hì hì. Bố tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Cha xin lỗi, vì cha muốn cho con một cuộc sống tốt hơn thôi" "Dạ, con hiểu mà" - tôi cắn môi, mỗi lần phải diễn kịch tôi đều có thói quen cắn môi. "Mà nè, sao trông con đen hơn bình thường thế" Tôi tròn mắt, ông ấy đang gián tiếp vả vào lòng tự tôn của tôi đấy. Rất nhanh sau đó, người cha kính yêu liền nói lại "Chắc chồng con không chê đâu. Vì con luôn luôn xinh đẹp mà" "Con muốn gặp chồng mình" - tôi ra ý kiến, dù Ái Liên đã gặp nhưng tôi thì chưa. Tôi vẫn biết kết hôn này vẫn là Ái Liên kết hôn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tôi đứng trước mặt một người đàn ông rồi nói câu "Em đồng ý". Giống như là bản thân nguyện trao hết cuộc đời cho người ta vậy. Vì thế, muốn gặp chồng mình trước khi cưới là đề nghị hợp lí mà nhỉ "Tối nay hai đứa có hẹn gặp nhau mà, con quên sao. Nhớ đừng làm người ta sợ hãi bỏ trốn. Gả con đi, bố cũng đau lòng" Tôi gật gù lắng nghe bài diễn thuyết dài dằng dặc. Lúc đó, tôi bỗng nhớ bố tôi.
Năm 17 tuổi
Năm đó, vào một ngày mưa rất to. Tôi vội vã cột tà áo dài lại, quay sang chị Thiên Vy nói: "Chị, chị có muốn chạy về với em không?" "Em tính chạy về hả? Thôi, bẩn lắm, ở lại đi. Lát tạnh mưa mình cùng về" "Nhưng Lưu Bá Ôn sắp chiếu rồi. Hôm nay không thể bỏ lỡ"
Dứt lời, tôi chạy lạch bạch về nhà. Không ngờ chạy được một đoạn mưa trở nên to hơn, gió ngày càng mạnh. Khung cảnh hôm đó kì lạ lắm. Tôi - một nữ sinh lớp 11 với tà áo trắng ướt nhẹp được cột lại gọn gàng. Bím tóc xinh xinh sáng nay vừa tự thắt được cũng vì mưa mà rối mù cả lên. Gió thổi từng hạt mưa vào mắt che mất tầm nhìn. Tôi dụi dụi mắt, đang dụi bỗng thấy trời tạnh mưa. Tôi giật mình thả tay xuống, có một chiếc ô, và một người con trai. "Mưa to lắm" "Em, em không cần ô đâu, anh cứ dùng đi" Anh ấy nắm lấy tay tôi, đưa ô vào. Tôi cũng giật mình nắm lấy. Rồi anh ấy chạy đi, trong cơn mưa hôm ấy, tôi vẫn chưa thấy được mặt anh. Chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng chính giọng nói và hành động ấy đã gây thương nhớ cho tôi suốt năm học ấy. Nhưng kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm Tối đó, tôi khoe với bố, bị bố giảng cả một đêm đến ù cả tai "Con có biết bọn đàn ông bây giờ rất cơ hội không. Nó sẽ tìm cách tiếp cận, rồi bắt cóc mất con gái của bố đó"
Phải chi hôm đó ông đoán ra được, người bị tình yêu hại cho chết chính là Dã Thiên Vy.
"Ái Liên Ái Liên" Trở về thực tại, tôi chẳng thể quen được với cái tên Ái Liên. Vì thế một lúc sau mới giật mình nhận ra ai đó gọi tên mình "Con không lắng nghe bố à" "Con xin lỗi, con hơi mệt" "Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi con nhé" Tôi mải mê suy nghĩ về thực tại, tôi ở đây, liệu là đổi đời hay tự dồn mình vào chỗ chết nhỉ?
|