Ma Vương Mỉm Cười
|
|
Tên Truyện: Ma Vương Mỉm Cười Tác giả: JenRee Nguyễn Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp
Văn Án: Nàng là thất tiên nữ con gái cưng của Thiên Đế. Vốn là người đơn giản, ngốc nghếch, sâu trong nội tâm nàng là một sự thiện lương, độ lượng. Chàng là một đại ma vương, đứng đầu trong tam giới. Khắp nơi không ai là không biết đến mức độ tàn nhẫn của chàng, trái tim trong lồng ngực đã sớm bị sự lạnh lùng đông cứng lại ngừng đập tự bao giờ. " Ta có thể làm cho ngươi mỉm cười thì có phải ngươi sẽ buông tha cho ta lẫn tam giới hay không? " " Cứ thử xem, có khi lại được. " Chàng giữ nàng lại bên cạnh mình năm trăm năm. Trong khoảng thời gian này nếu nàng có thể khiến đại ác ma nở ra nụ cười thì kế hoạch tấn công Thiên giới sẽ được bải bỏ. Liệu nàng có thành công làm cho ma vương biết cười? Chắc hẳn sẽ rất là gian nan. HÌNH ẢNH NHÂN VẬT: NÀNG - YÊN NHI:
CHÀNG - THIÊN VƯƠNG
|
Chương 1:
“ Yên Nhi con mau dậy đi, Yên Nhi “.
Thiên Đế vẻ mặt buồn rầu lay gọi đứa con của ngài, nàng vẫn nhắm chặt đi đôi mắt thi thoảng mày nhíu chặt, hàng lông mi dày rung lên.
“ Mạc Dao “
Thảng thốt sau tiếng gọi, Yên Nhi nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Còn đâu đôi má hồng hào nay đã nhợt nhạt, còn đâu ánh mắt hồn nhiên nay chỉ còn một con người đen láy lạnh lẽo, đăm đăm nhìn nơi xa xôi… Thiên Đế nhìn con, đôi bàn tay run run vuốt nhẹ lên mặt Yên Nhi. Xoay người nàng lại, ngài đã ra quyết định lấy đi kí ức đó , lấy đi tình yêu của nàng dành cho Mạc Dao, đứa con yêu của ngài không thể để nó tổn thương lần nào nữa. Tay đặt lên trên đỉnh đầu dùng một chút nội lực đã lấy ra một tụ khí còn gọi là Châu Ức. Nó có dạng tròn, toàn thân phát sáng. Sau khi lấy kí ức đó ra khỏi đầu, Thiên Đế đặt con nằm lại trên giường rồi vỗ nhẹ đầu nàng buồn bã bước ra.
Về đến cung của mình, Thiên Đế đặt Châu Ức vào một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, phát sáng lên. Sau này nàng mong Yên Nhi sẽ quên đi tất cả sống vui vẻ hồn nhiên như xưa.
Nhiều năm sau….
“ Yên Nhi, muội đừng năn nỉ ta nữa. Ta không thể giúp muội. Phụ hoàng biết được sẽ phạt ta. “
Người vừa nói là Nhị tỉ của Yên Nhi , Yên Linh -Nhị tiên nữ. Còn Yên Nhi - Thất tiên nữ nghịch ngợm nhất Thiên Đình.
“ Muội xin tỉ mà, nhị tì xinh đẹp giúp muội lần này thôi mà, nha nha tỉ “. Yên Nhi kéo vạt áo nàng, dương đối mắt đã ngân ngấn nước nhìn nàng năn nỉ.
Hừm con nha đầu này, nhìn vào đôi mắt ấy thật khiến cho người ta thương yêu đến chết. Lại dùng chiêu này nhưng đúng là…. Rất hiệu nghiệm. Đôi mắt này đúng là khắc tinh của các tỉ muội của nàng mà. Cứ nhìn vào là y như rằng bị con nha đầu này mê hoặc.
“ Được rồi, ta sợ muôi. Mau đi nhanh nhanh. Không phụ hoàng đến đây không tìm được muội lại trách người làm tỉ tỉ như ta không chăm sóc nàng “
“ Muội biết mà. Muội thương nhị tỉ nhất nhất “ Yên Nhi hôn chóc vào má nhị tiên nữ, vui vẻ biến một cái thành làn khói trắng bay xuống nhân gian. Phút chốc đã đi dạo ung dung trong núi rừng.
“ Thỏ trắng, đừng chạy “
Yên Nhi hô to chạy về phía chú thỏ trắng xinh đẹp. Con thỏ bị tiếng hô của nàng mà giật mình nhảy phóc vào bụi cỏ, lẩn mất. Nàng đang hưng phấn liền xịu mặt xuống, dẫu môi không vui hướng phía kinh thành mà đi. Nơi đây quả thật đông vui nhộn nhịp hơn hẳn trên Thiên Đình, nhiều cái mới lạ khiến Yến Nhi rất vui, việc không vui lúc nãy đã sớm bị nàng gạt sang một bên.
“ Kẹo hồ lô đây, hồ lô ngào đường đây”
Trên đường, một người đàn ông trung niên cầm cái cây cao bằng rơm có những xiên màu đỏ đỏ hồng hồng làm nàng rất thích chạy tới nói với ông ta:“ Ta muốn ăn cái này “
Ông ta nghe nàng nói thế thì đặt cái cây cao xuống, lấy ra một cây đưa cho nàng. Miệng tươi cười nói: “ Cô nương mười đồng “
Yên Nhi lục lọi trong người, túi tiền. Haizz nàng đã quên mang theo. Nhìn cái cây kẹo có vẻ rất thơm ngon, Yên Nhi rầu rỉ nói: “ Ta không có, đã quên mang theo rồi “
Vừa nghe câu trả lời của nàng, ông ta cắm vội cây kẹo vào cái cây bằng rơm, xong giận dữ nói: “ Không có thì đừng có gọi, tốn hết cả thời gian của ta “
Gương mặt Yên Nhi méo mó trông thật khó coi. Nàng thật rất muốn ăn kia mà, phải làm sao đây? Nhìn cái cây kẹo to to màu đo đỏ đẹp mắt sắp đến miệng mà không thể ăn khiến nàng tiếc hùi hụi.
Không phải chỉ cần tiền thôi sao?.
Nàng xoay hết bên phải rồi lại sang bên trái. A, đó chẳng phải là túi tiền sao? Ai đã đánh rơi thế này? Nàng không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy túi tiền chạy theo hướng người bán kẹo hồ lô, chạy một lúc cuối cùng cũng gặp được ông ta. Yên Nhi đưa túi tiền ra trước mắt, chỉ vào cây kẹo.
“ Ta muốn ăn nó, tất cả đều cho ngươi”
Ông ta mừng ra mặt đón lấy túi tiền, đưa cho nàng vài cây kẹo hồ lô ngào đường rồi nói:” Cảm ơn cô nương”
Nàng tung tăng bước đi, trái một cây, phải một cây hung hăng mà cắn. Mùi vị thật không tệ chút nào, rất ngọt lại rất thơm, dường như vừa vào miệng đã hòa tan, cảm giác này khiến nàng cắn thêm một miếng kẹo thật to cười sảng khoái.
“ Cô nương, cô nương “
Tiếng gọi phái sau làm nàng đứng lại, xoay đầu chớp mắt nhìn nam nhân phía sau vừa gọi nàng. Dù cách xa nhưng lời nói đó thật dễ nghe. Mà khoan đã…. Đó … đó không phải là người đánh rơi túi tiền chứ? Yên Nhi mặt trở nên trắng bệch, nàng không mang theo tiền, mấy cay kẹo này nàng còn chưa ăn xong; không phải sẽ bị lấy đi chứ. Nàng không muốn. Thế là chỉ còn một cách duy nhất…trong ba mươi sáu kể, chạy là thượng sách.
Nàng nhanh chân bỏ chạy, đến một khu rừng nàng tựa người lên cây liên tục thở dốc. Chắc là không đuổi kịp đâu. Khôi phục lại dáng vẻ bình thường nàng vuốt ngực bình tĩnh, lại cắn một viên kẹo vui sướng hát líu lo. Chưa được bao lâu nàng đụng phải một thứ gì đó rắn chắc lạ thường, ngước đầu lên định xem là cái gì thì một ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào nàng, Yên Nhi chưa kịp định thần lại đã nghe hắn ta lên tiếng.
“ Cô nương, sao lại trốn ta? “
|
Nàng hơi hốt hoảng, không ngờ người này lại đuổi kịp, thật ngoài dự định của nàng. Nam nhân trước mặt có khuôn mặt anh tuấn lại thêm khí chất tao nhã đáng lí ra nàng không nên sợ, nhưng mà… Thật xui xẻo hắn lại là người đánh rơi túi tiền, nàng nghĩ như vậy. Thử nghĩ xem nếu hắn không phải chủ nhân của túi tiền này thì có ngu ngốc theo nàng đến tận đây hay không?.
Lùi về sau ba bước, nàng nói :“ Ta… ta không trốn các hạ “
“ Thế tại sao lúc nãy ta gọi thì cô nương phải chạy?”
“ Tại hạ nào có. Chỉ là đang có chuyện gấp, à phải rồi chuyện gấp “. Nàng cố biện hộ cho mình nhưng xem ra không ổn, thật không ổn chút nào càng chối lại càng rối. Mày hắn nhướn lên trên miệng nở một nụ cười nhẹ khiến nàng má ửng đỏ vội nói tiếp : “ Ta sẽ trả cho các hạ sau, hiện tại ta không mang theo tiền , nhưng kẹo này các hạ nhất định không được lấy của ta. “
Yên Nhi vừa dứt lời đã đen số kẹo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, đám kẹo hô lô này to đến mức khiến ai má nàng phồng to, miệng hơi chu ra trông mất hết hình tượng nhưng khóe miệng của hắn ta lại hiện một vòng cung.
“Ta...ưm...ta...ưm...sau sau này...nhất định...trả lại đầy đủ không thiếu một xu “
Sau khi đem tất cả kẹo bỏ vào miệng hoàn tất việc ăn, nàng thỏ nhẹ một hơi rồi cười rạng rở, thật thỏa mãn nha.
“ Được rồi. Cho ta biết quý danh của cô nương ?”
“ Ta là Yên Nhi. Còn các hạ? “
“ Ta là Dương Phàm, ta còn có việc chào cô nương ta đi trước “
Nói rồi hắn ta như một cơn gió biến mất sau khu rừng, cùng lúc này chiếc gương từ trong thắt lưng màu xanh ngọc rung lên. Thì ra là nhị tỉ của nàng, chưa kịp nói gì, nhị tỉ Yên Linh đã vội vàng hối thúc : “ Nhanh Yên Nhi, mau trở về cho ta. Thiến Đế đang đến cung Quãng Yên tìm muội “
“ Sao? Tỉ tỉ mau cản lại giúp muội, muội về ngay lập tức “
Yến Nhi mặt mày nhăn nhó, phụ Hoàng không thích nàng xuống nhân gian. Nếu để ngài biết thì… hừm, sẽ buồn nàng lắm và thế là Yên Nhi hóa thành làn khói trắng bay về Thiên Đình.
“ Tiên tử, tiên tử, Thiên Đế đến rồi “
Tiều tiên tử Y Y là người thân cận bên nàng, khuôn mặt rất nhỏ nhắn giọng nói vì gấp gáp mà thánh thót lên.
“ Xong rồi, xong rồi đây “
Yên Nhi nhanh chóng trở lại thành tiên tử xinh đẹp nết na nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên của nàng, vội đến trước cung Quãng Yên nghênh đón phụ Hoàng, vừa thấy ngài vào, Yên Nhi lệ phép chào: “ Kính chào phụ Hoàng “
“ Được rồi. Yên Nhi có phải con nhân lúc ta nghỉ ngơi trốn xuống nhân gian gây náo loạn phải không? “
Nàng nghe vậy khẽ giật mình, nhanh lấy lại vẻ bình thường nàng mỉm cười ngọt ngào dịu dàng đỡ Thiên Đế ngồi xuống tấm đệm êm ái, nũng nịu như một con vật cưng.
“ Yên Nhi không có. Sao hôm nay phu Hoàng lại có nhã hứng đến cung Quãng Yên tìm còn vậy? “
Thiên Đế nhìn đứa còn bị chiều hư, đánh nhẹ một cái rồi nói: “ Ta đến thăm con, Sau này nghe lời ta không được tự ý trốn xuống nhân gian, nếu cãi lời ta sẽ không thương con nữa. “
Nàng nhíu nhẹ mày liễu thanh tú, đáp lời “ Xin đừng. Ở nơi đó phồn hoa náo nhiệt không như trên Thiên Đình tẻ nhạt buồn chán, con ở đây sắp buồn chết rồi. “
“ Ở đó là chốn thị phi, không hề vui như con nói đâu. Con đơn thuần như vậy ta không muốn con bị kẻ khác bắt nạt “
Thiên Đế nổi tiếng thương Thất tiên nữ, chiều nàng như vậy đương nhiên sẽ không để ai ức hiếp nàng. Thiên Đế thật không muốn nhìn cảnh tượng lại lặp thêm một lần nữa, chỉ sợ con gái không chịu nỗi.
“ Phụ Hoàng đã quá lo, ai có thể bắt nạt được con chứ? “ Yên Nhi dụi đầu vào cánh tay của Thiên Đế nũng nịu nói.
“ Gần đây yêu quái từ trong tháp phục yêu không ngừng hoành hành e rằng sắp thoát khỏi tháp phục yêu. Thời điểm này tổ sư của núi Dạ Cốc đang trấn giữ con không nên xuống nhân gian. Ta là vì lo cho con, Yên Nhi con đã hiểu chưa? “
“ Nhưng con thấy mấy năm nay không hề có động tĩnh gì sao đột nhiên lại…? “
Thiên Đế đối với lời nghi vấn của nàng không biết nên trả lời như thế nào đành im lặng. Một phần cũng là do người đó vẫn đang ở ma giới nếu không may Yên Nhi và người đó gặp lại rồi nảy sinh tình cảm thì…
“ Yên Nhi, ở đó có ma vương độc ác con đừng để gặp hắn ta. Hiểu chưa? “
“ Con đã hiểu “
Tuy nàng nói vậy nhưng bản tính hiếu kì đã bắt ép nàng xuống U Cốc gặp mặt ma vương để xem hắn có đúng như lời phụ Hoàng nói hay không cho nên...
|
Chương 2.1:
Cho nên lúc này nàng đã đứng trước ranh giới giữa U Cốc và Thiên Đình. Nơi đầy toàn là núi, bao quanh một lớp sương mù dày đặc âm khí nhiều đến mức khiến Yên Nhi thi thoảng ho sặc sụa. Xuyên qua lớp màn mỏng , nàng bước vào kết giới vô hình đã được hóa phép sẵn, nhìn xung quanh quả thật rất đẹp chỉ có điều nơi đây lại là ma giới.
Phá vở kết giới lúc nảy khiến Yên Nhi ít nhiều cũng hao tổn sức lực nhưng còn chưa kịp thở thì bọn tiểu yêu đã vây xung quanh nàng kêu la đầy những từ khó nghe. Bọn chúng bảo nàng là yêu quái còn không biết xem lại chính mình thành ra cái gì, hừm thật khiến nàng tức chết.
" Ngươi là yêu quái phương nào ngang nhiên dám đến U Cốc gây náo loạn " Tiểu yêu bề ngoài dữ tợn trong tay cầm cây đinh ba không khách khí lao thẳng về phía nàng, song Yên Nhi nhanh tay lẹ mắt trốn thoát được. Nằng nâng tay trái niệm một câu thần chú rồi chỉ về phái bọn chúng khiến tên nào cũng ôm đầu la oai oái, nhân cơ hội này, Yên Nhi một cây sáo trúc gõ lên đầu vài cái hồn phách của chúng đã tan biến vào trong không khí. Nàng hừ lạnh nói: " Dám nói ta là yêu quái, các ngươi đúng là đáng chết không biết nhìn người gì cả "
Đi sâu về phía trong, cả một rừng trúc lấp loáng hiện ra, không ngừng di chuyển, hết cây này đến cây khác chạy qua chạy lại trong mắt nàng, Yên Nhi lùi một bước cao giọng nói : " Cao nhân phương nào xin lộ diện "
Đáp lại nàng là một nói lạnh lùng khắc nghiệt nhưng theo nàng đoán đấy chỉ là âm của tiếng nói vọng lại , người đó nói: " Ngươi là ai, sao lại đến U Cốc của ta mà náo loạn hả? "
Nàng tay nắm chặt sáo trúc- vũ khí tự vệ của nàng, ánh mắt tinh ranh nhìn loạn cố tìm ra mấu chốt giải quyết trận này, miệng đáp : " Còn người là ai? Mau lộ diện cùng ta tương kiếm "
" Hừ, người chỉ là một tiểu cô nương có tư cách gì đòi nhìn thấy ta chứ ! "
Giọng nói vang lên sặc nồng mùi khinh thường, nàng đầu đã bốc hỏa, hắn ta lại dám khinh miệt nàng. Cố lấy lại bình tĩnh, nàng cất tiếng nói : " Ngươi cứ núp trong tối thật đúng là không phải quân tử, co gan thì mau ra đây "
Một tràn cười khinh miệt, hắn ta đáp trả nàng bằng chính một câu hỏi:
" Ta có nói ta là quân tử sao? "
" À, ra là người sợ ta, không quang minh chính đại mà cùng ta phân tài cao thấp, rõ ràng người quá kém cỏi là sợ thua ta khiến ngươi mất mặt "'
Nàng hét lớn sợ người ở xa không nghe thấy. Hắn ta có phải hay không là một đại ma vương? Lời nói sắc bén hơn dao kiếm, nội công thâm hậu cao sâu. Sở dĩ nàng biết đều là vì hắn dùng Âm Vọng nói chuyện với nàng - loại võ công thiên về nội lực nếu nội lực không cao sâu thì tuyệt nhiên không thể nào luyện được loại vỏ công này. Nàng cũng đã từng thử nhưng Phụ Hoàng nói nàng đã từng bị trong thương, nội lực yếu không thích hợp để luyện loại võ công này nên nàng đành thôi.
" Ta mà lại sợ một tiểu nha đầu tay chân mảnh khảnh yếu ớt sao? Phía trước là điện U Minh, ta ở đây chờ cô nương tới "
Sau khi lời nói của hắn ta kết thúc thì cùng lúc trận đồ không di chuyển, đứng yên ở đó. Yên Nhi đi hết nửa ngày mới tới nới, xa như vậy mà còn nghe lời nói của hắn thì e rằng nàng cũng không phải là đối thủ của hắn.
Cung điện nồng mùi âm khí, khói xám bao quanh, gió thổi tê buốt cả xương ngay cả người tu tiên nhưng nội công không cao thì e trúng gió này liền xương cốt nứt đoạn xuất huyết mà chết. Nàng có chút lo lắng cho trận chiến này, song đã đến nước này muốn rút lui thì thật là nhục cho việc tu luyện tiên pháp. Ma vương ngự trị trên chiếc ghế cao, xung quanh đều nạm bạc tuy nhiên vẻ mặt của hắn so với bạc chắc còn lạnh hơn cả vài phần. Hai tay đan vào nhau, mắt ưng linh hoạt sắc bén nhìn thẳng nàng khiến Yên Nhi dừng một bước rồi bình tĩnh tiến vào. Đôi mày kiếm đen rậm không nhíu cũng không hề giãn tạo cho người đối diện một cảm giác rờn rợn khó nắm chắc về tâm trạng đối phương. Còn có đôi môi mỏng ương ngạnh nhếch lên vương nhẹ ý cười. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp của hắn, thật có thể nói là dung nhan tuyệt mĩ một cút cũng không ngoa, tướng mạo bất phàm khiến ai gặp đều phải có chút ngỡ ngàng.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhíu lại đánh giá. Đôi mắt long lanh trong sáng vương nhẹ sự sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào hắn nhưng tuyệt nhiên không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu, răng trắng tinh cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng thật yêu kiều, nhìn nàng trông như con nai nhỏ khiến hắn muốn hung hăng chiếm giữ, một cảm giác thân quen ki lạ.
Nàng thật sự không biết hắn nhìn nàng như thế để làm gì, ánh mắt rất lạ dường như lạ rất quen., rất khó nói.
" Ngươi có phải là ma vương - người vừa nói chuyện với ta hay không?"
Hắn nhướng mày lạnh lùng đáp: " Phải "
Lời nói của hắn khiến nàng liên tưởng đến ngọn gió lạnh nhất trong năm lướt nhẹ qua người nàng đủ làm nàng cãm thấy run sợ ngấm sâu vào trong từng ngóc ngách da thịt nàng, uy lực kinh hồn. Yến Nhi lấy lại bình tỉnh, bộ dạng hung hăng kiêu ngạo trước sau không hề nở nụ cười của hắn khiến nàng rất ghét. Liếc nhìn thanh trường kiếm bên cạnh, nàng thấy rất thích đẹp hơn nhiều so với chủ nhân của nó. Vỏ kiếm khảm ngọc , màu bạc ánh sáng thật đẹp. Y phục hắn mặc cũng đồng màu với thanh kiếm, mái tóc bạch kim cột nữa phất nhẹ trong gió tạo ra khí thế bức người.
Dương lên cây sáo, nàng nói " Ta muốn khiêu chiến với ngươi ".
|
Chương 2.2 Vẻ mặt này không phải là khinh thường chứ? Chắc rồi là hắn đang kinh thường , cực kì khinh thường nàng nếu không đã không để nàng - đối thủ của hắn nghệt mặt ở đây mà nhắm mắt ngủ.
Ngươi tự cao tự đại như thế thì ta sẽ cho ngươi biết tay, cái tội dám khinh thường bổn cô nương.
Nàng như chú mèo nhỏ bước đi chầm chậm đến trước hắn, gương mặt rất đẹp, ngũ quan và đường nét đều hài hòa khiến người khác phải ghen tị, nhắm đi đôi mắt kiêu ngạo vẻ mặt của hắn làm nàng bớt chán ghét đi một ít. nhưng... sao trên người hắn lại có mùi hương rất quen thuộc mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu hoàn toàn không tanh mùi máu như một đại ma vương lãnh khốc theo lời của phụ Hoàng, cả cái dáng người của hắn hình như... hình như nàng đã gặp hắn ở đâu rồi. Nhìn gần thế này, trong lòng nàng bỗng dâng lên xúc cảm đau nhói đến thắt tim trong lồng ngực, một nỗi khốn khổ khó nói, khó hình dung.
" Nhìn chằm chằm ta như vậy ta cứ tưởng cô nương đã yêu thích ta rồi ". Đôi mắt ưng mở bừng sáng lóa hoàn toàn thu tất cả vẻ ngơ ngẩn của nàng vào tròng mắt.
Aida, ngượng chết mất.
Hắng giọng lại, nàng nói: " Ta muốn quyết chiến với ngươi "
" Vậy sao? Nếu cô nương thua thì tính làm sao đây? "
" Ta sẽ không thua ngươi "
" Nếu cô nương thua phải làm người hậu của ta trong năm trăm năm ." Hắn ta nhoài người về phía của nàng, thì thầm vào tai. Khoảng cách gần như vậy làm nàng bỗng chốc ngượng ngùng đẩy hắn ra dọng dạc nói " Được, còn nếu ngươi thua thì sao?"
" Nếu ta thua thì tùy cô xử lí, nhưng cô không có khả năng thắng được ta."
|