U Lạc Vương
|
|
Đây là một câu chuyện hư cấu nói về việc hai nhân vật chính Cổ Nhĩ Cát Đạp Uý Kháp và Đồng Nhaj Thủ Cổ Ưu yêu nhau nhưng lại ở hai phe khác nhau, với những sự hiểu nhầm gây ra những lusc ngược nhau. ------------------------------------------------------------------------- Tóm tắt: Ở Thiên Sinh được chia làm hai phe là Phù Thuỷ(do Pháp Sư đứng đầu) và Minh Hoàng(do Quân Chủ đứng đầu) đánh nhau quyết liệt để đanh lấy lấy Lạc Bội( là một miếng ngọc được làm thành dây chuyền chứa một sức mạnh vô cùng lớn nhưng chỉ có người đánh bại được Pháp Sư hay Quân Chủ hoặc cả hai nói thẳng ra là người mạnh nhất mới có được Lạc Bội) vì thế dẫn đến trận chiến giữa Phù Thuỷ và Minh Hoàng kéo dài. Thời Thiên Sinh 359, có hai người ở hai phe yêu nhau và không muốn tham chiến đã đưa nhau lên núi Trấn Ạp để sống một cuộc sống bình yên. Thời Thiên Sinh 361, họ sinh ra một cậu con trai đặt là Ỷ Ly Trấn Áp Phúc Nha. Thời Thiên Sinh 379, hai vợ chồng bị hai phe phát hiện và sau đó bị giết chết. Trước lúc chết họ kịp thời dấu đứa con mình đi, Phúc Nha chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết chết, ôm hận và không muốn nhiều người vô tội bik giết nên muốn bản thân làm chủ cả Thiên Sinh này. Nhờ thừa hưởng sức mạnh Phù Thuỷ và Minh Hoàng mà cậu dễ đang giết được Pháp Sư và Quân Chủ khi họ kéo lên núi Trấn Ạp đánh nhau. Sau đó Phong Nha thống nhất hai phe, tự xưng là U Lạc Vương và đặt thời kì này là thời U Lạc Vương 1. U Lạc Vương được truyền lại cho người con được cho là hội tụ cả tài lẫn đức, Thời U Lạc Vương 425, Kị Nhĩ Tạc U Lạc Vương trước khi chết không có con để truyền vị U Lạc Vương, sợ kẻ gian sẽ lấy được Lạc Bội nên đã chia Lạc Bội thành 4 mảnh gọi là Xà Phỉ Thuý, Minh Khắc Tinh, Thuý Ưu Tâm, Thuý Nhược Tâm. Trong đó Xà Phỉ Thuý giao cho Phù Thuỷ trấn giữ, nó có hình con rắn màu xanh biển. Và Minh Khắc Tinh giao cho Minh Hoàng trấn giữ. Còn Thuý Ưu Tâm chỉ xuất hiện khi người nào hy sinh bản thân vì người mà mình yêu nhất, nó có hình hoa bỉ ngạn màu đỏ. Thuý Nhược Tâm xuất hiện khi người nào trải qua một sự mất mát nhất đời mình, nó có hình giọt nước mắt màu tím. Thời U Lạc Vương 425, U Lạc Vương thứ 198 chết, Thiên Sinh lại chia làm hai phe cố gắng để tìm được tất cả bốn mảnh của Lạc Bội để trở thành U Lạc Vương đời tiếp theo. Thời U Lạc Vương 437, Lĩ Cát Đạt Nhi em gái của Phủ Hỷ Uân Pháp Sư sinh ra một đứa bé với đôi mắt màu xanh và đặt tên là Đồng Nhạ Thủ Cổ Ưu. Sau khi sinh Cổ Ưu thì Đạt Nhi chết để lại trên người Cổ Ưu một bông hoa Tinh Y. Hoa Tinh Y ngày nào cũng hút phù khí từ Cổ Ưu. Đến năm Cổ Ưu 334 tuổi thì hoa Tinh Y hoá thành người và được cô đặt tên là Tinh Y Hạt Thu. Hạt Thu gọi Cổ Ưu là mẫu Đồng Nhạ
|
-Con tới rồi cô cô._Cổ Ưu đi vào._Người kêu con có việc gì hay sao. -Hôm nay ta kêu con tới là có một nhiệm vụ muốn giao cho con._Pháp Sư. -Nhiệm vụ?Nhiệm vụ gì? -Con hãy giả thành Ủm Lỉ Lỵ Nương. Cô ta là con gái thứ 6 của gia tộc Ủm Lỉ. Lỵ Nương từ lúc sinh ra đã được chọn làm Phủ Sì cùng với hai người khác. Nhưng chỉ có mình nàng ta được đưa len núi Trấn Ạp và chưa có ai từng nhìn thấy mặt cô ta. Hôm nay, Lỵ Nương xuống núi để trở về Minh Hoàng nhưng ta đã phái người giết cô ấy và bây giờ con hãy giả làm cô ta để tới Minh Hoàng đánh cấp Minh Khắc Tinh. Cổ Ưu nhiệm vụ này rất nguy hiểm con có thể nhận hoặc không ta sẽ chọn người khác. -Con có thể làm. -Vậy con về gian thay đồ rồi lên đường vì hôm nay chính là ngày nhận Phủ Sì. -Dạ._Cổ Ưu quay đi. -Khoan đã._Pháp Sư đi tới và đưa cho Cổ Ưu một cái vòng._Đay là vòng hửu ngặc nó giống như nhẫn tuý linh của chúng ta vậy, giúp nhận biết ai là người Phù Thuỷ ai là người Minh Hoàng. Khi tới Minh Hoàng con nhớ với chiếc nhẫn cất kĩ ở trong người rồi mang chiếc vòng vào. Chừ con về chuẩn bị đi. Gian của Cổ Ưu. -Mẫu Đồng Nhạ, người thật sự sẽ đi sao._Hạt Thu đi tới ngồi cạnh Cổ Ưu. -Mẫu phải đi. Người Minh Hoàng đã giết tử phụ và khiến tử mẫu của mẫu sinh non. Đây cũng là cơ hội để bên Phù Thuỷ chúng ta có thể lấy Minh Khắc Tinh._Cổ Ưu dừng việc dọn đồ lại, quay qua nhìn Hạt Thu. -Nhưng mà nhiệm vụ đó rất nguy hiểm. Hay để con đi vơi mẫu._Hạt Thu nắm tay Cổ Ưu. -Nếu cô thật sụ đi theo Cổ Ưu thì càng nguy hiểm. Vì phải cần có vòng hửu ngặc mới có thể vào Minh Hoàng chứ nếu như không có là cô sẽ bị giết ngay tại chỗ. Không những cô bị mất mạng mà còn khiến cho Cổ Ưu gặp phiền phức._Đỉnh Khặn đi vào. -Vậy mẫu nhớ phải cẩn thận đấy._Hạt Thu giúp Cổ Ưu dọn đồ. Dinh đồ xong Hạt Thu và Đỉnh Khặn đưa Cổ Ưu tới Xích Đinh(ranh giới giữa Phù Thuỷ và Minh Hoàng) -Tới đây là được rồi._Cổ Ưu. -Chừ cô bước qua Xích Đinh đi._Đỉnh Khặn -Mẫu người nhớ cẩn thận đó._Hạt Thu cầm tay Cổ Ưu lại -Ừ._Cổ Ưu quay lại. Cô bước qua Xích Đinh và đi tới đứng trước cửa Minh La(nơi ở của Quân Chủ, người thân, Phủ Sì , Phủ Đề) -Cô là Ủm Lỉ Lỵ Nương?_Một cô gái đi tới -Đúng.Còn cô là ai._Cổ Ưu quay qua -Ta là Ương Thôi Vị. Như cô ta cũng là một Phủ Sì nhưng từ nhỏ ta ở bên Quân Chủ. Đã có một người tới từ trước rồi chừ ta ra là để đón cô. -Thế cảm ơn cô. -Ừ. Chừ chúng ta đi vào Chính Điện thôi.Quân Chủ đang chờ. Đi tới Chính Điện, cả ba gồm có Cổ Ưu( Ủm Lỉ Lỵ Nương), Ương Thôi Vị, Hủ Niệm đứng xếp thành một hàng ngang quỳ xuống. -Cả ba ngươi đều là những người được chọn làm Phủ Sì. Từ đây chở đi các ngươi sẽ ở đây luyện tập võ công và sẽ đi theo ta thám thính tình hình._Quân Chủ(Uý Kháp) Uý Kháp đi tới và cài lên tóc cả ba cây trâm Phượng Uy. -Bây giờ các ngươi về ấp ngủ ngơi đi. Cả ba đều ở chung ấp với Uý Kháp. Cổ Ưu thì ở chung với Thôi Vị còn Hủ Niệm ở riêng. Tới tối, thấy Thôi Vị đã ngủ, Cổ Ưu đi ra khỏi phòng để tìm nơi cất giữ Minh Khắc Tinh. Đang đi nữa chùng Cổ Ưu lấy chiếc nhẫn tuý linh ra. Chiếc nhẫn của cô rất đặc biệt do mẹ cô để lại, chiếc nhẫn giúp cô nhận biết được nơi cất giữ Minh Khắc Tinh. Do viên Ngọc trên nhẫn tuý linh được làm từ một mảnh Xà Phỉ Thuý. Đang đi Cổ Ưu thấy chiếc nhẫn của mình sáng, cô càng đi thì chiếc nhẫn càng sáng. Đang đi thì có giọng nói từ đằng sau vọng tới. -Ngươi đang làm gì ở đây. Cổ Ưu cất chiếc nhẫn đi và quay lại thì thấy Uý Kháp. -Ta khó ngủ, không biết làm gì nén đi tham quan thôi. -Vậy ngươi về phòng đi. Ngày mai còn phải luyện tập._Uý Kháp đi ngang qua Cổ Ưu. -Quân Chủ, sao người vẫn chưa nghỉ ngơi?_ Cổ Ưu quay về phía Uý Kháp. -Đó không phải việc của cô._Uý Kháp rời đi Hết chapter 1
|
Cổ Ưu trở về phòng, vừa bước vào -Lỵ Nương cô mới đi đâu về đó?_ Thôi Vị đi tới -Ta lạ chỗ có chút khó ngủ nên đi quanh thôi, mà sao cô chưa ngủ. -Ta gặp ác mộng nên thức giấc, thấy cô không có trên giường nén có chút lo lắng. -Ta mới tới có nhiều thứ còn không biết nên không tránh việc phạm sai, cô có thể nói sơ qua cho ta không._ Cổ Ưu đi tới ngồi cạnh Thôi Vị. -Ở đây, phòng nào cô cũng có thể vào hết ngoại trừ phòng của Quân Chủ với một căn phòng ở phía tây hay còn gọi là thạc được phong ấn. Với lại trước khi cô và Hủ Niệm tới đây thì bữa ăn của Quân Chủ đều do ta chuẩn bị nhưng hai người tới thì mỗi ngày thay phiên với ta chuẩn bị bữa mà ta lại quen nói cho hai người biết nên bữa ăn ngày mai ta chuẩn bị. -Vậu ngày mai ta giúp cô -Vậy cũng được Sáng hôm sau, phòng bếp -Lỵ Nương cô nếm thử đi coi như thế nào._Thôi Vị -Ngon. Cô nấu ăn ngon thật đó -Vậy sao? Hồi ta chỉ cô nấu -Ừ -Đồ ăn của Quân Chủ ta để bên kia bàn cô mau đem qua phòng Quân Chủ đi kẻo nguội luôn tiện cô qua phòng Hủ Niệm kêu huynh ấy luôn nha. Còn ta sẽ dọn mấy món này qua phòng ăn -Ừ. Cổ Ưu đi tới phòng Uý Kháp và gõ cửu -Ai đó._Uý Kháp. -Ta là Lỵ Nương, ta đem đồ ăn tới. -Vào đi Cửa tự động mở ra. -Cô đặt đồ ăn lên bàn là được rồi -Dạ -Thường ngày là Thôi Vị đem đồ tới sao hôm nay lại là cô._Uý Kháp đi tới -Thôi Vị đang chuẩn bị đồ ăn nén nhờ ta đem tới. Nếu không còn việc gì thì ta đi trước. -Ừ. Để xác minh là Minh Khắc Tinh đang ở trong thạc Cổ Ưu đi tới gần lấy ra chiếc nhẫn liền thấy nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, quanh thạc liền hiện ra một kết giới màu trắng. Vừa thấy thế Cổ Ưu liền cất chiếc nhẫn đi và tới phòng Hủ Niệm -Hủ Niệm._Cổ Ưu gõ cửa -Ai thế? -Ta là Lỵ Nương, ta tới là để kêu huynh ra ăn sáng. -Ừ đợi ta chút. Cổ Ưu cùng Hủ Niệm tới phòng ăn. -Sao tới lâu thế, đồ an sắp nguội rồi này._Thôi Vị -Ta mới tới nên đi lạc._Cổ Ưu. -Vậy mau vào ăn đi chúng ta còn phải luyện tập nữa. Ăn xong Thôi Vị tới phòng Uý Kháp. -Quân Chủ ta tới lấy khây._Thôi Vị học cửa -Vào đi khấu ở trên bàn. -Dạ -Thôi Vị cô cầm lấy cái này._Uý Kháp đưa một quyển sách cho thôi vị._ Cô cùng hai người còn lại coi và tập trước đi ta sẽ ra sau. -Vâng. Thôi Vị quay đi ra thì gặp Hình Khinh Hắc. -Chào._Thôi Vị -Ừ._Khinh Hắc đi vào._Uý Kháp, huynh kêu ta tới có chuyện gì. -Ngồi xuống trước đi. -Ừ. -Các Phủ Đề đi tuần tra trong Khư báo về bay giờ những người Phụng Thử(là phe trung lập không theo phù thủy hay minh hoàng) thừa cơ hội phù thủy và minh hoàng xảy ra chiến tranh với nhau mà đang rất lộng hành có số ít những Phủ Đề đã bị bọn chúng giết. -Không ngờ chúng lộng hành đến như vậy, để ta dẫn một vài Phủ Đề ra Khư xem có cách gì doi loạn không. -Thời buổi bây giờ loạn lạc ngươi đi cũng nhớ cẩn thận. -Sao tảng băng như huynh hòm nay đổi tính nói nhiều vậy, thường không phải rất lạnh lùng sao. -Bây giờ không còn việc của ngươi nữa biến nhanh đi. -Biến thì biến. Ở trụ đinh, Cổ Ưu chụp lấy được một chiếc khăn tay. -Đó là cái khăn của ta._ Một cô gái chạy tới -Khăn của cô đây._Cổ Ưu đưa chiếc khăn cho cô gái lạ đó. -Cảm ơn cô. -Lệ Inh sao cô lại ở đây._Thôi Vị đi tới. -Đương nhiên là tới đây để chơi rồi , ấp của ta làm gì la nhiều loại hoa đẹp và quý như ấp của Uý Kháp huynh đâu._Lệ Inh nhìn Cổ Ưu._Còn cô là Phủ Sì à, cô tên gì? -Ủm Lỷ Lỵ Nương -Ta tên là Cỗ Nhĩ Cát Đạp Lệ Inh.Mà nhìn cô đẹp thật đó. -Cảm ơn -Lệ Inh hay cô qua vườn hoa đó chơi đi.Chúng toi còn phải tập nữa._ Thôi Vị -Qua đó chơi một mình cũng chán lắm, ta ở đây xem mấy người tập. -Sao cũng được. Hai người coi qua trước đi rồi tập._Thôi Vị đưa một quyển sách cho Cổ Ưu và Hủ Niệm. -Ừ Vì hai phe phù thủy và minh hoàng sử dụng hai loại phép khác nhau( phù thủy sử dụng ma thuật đen hay phép thuật bóng tối còn minh hoàng sử dụng ma thật trắng hay phép thật ánh sáng) không những vậy ngay từ nhỏ Cổ Ưu đã được Phủ Hỷ Uân Pháp Sư huấn luyện và cô rất thành thạo ma thật đen nén bay giờ phải tập một loại ma thật trái với ma thuật cô sử dụng được là rất khó. Trong lúc Hủ Niệm và Thôi Vị đã tập được một chiêu thức thì Cổ Ưu còn chật vật khi bị chiêu thức đánh ngược trở lại. Tập dược một lúc lâu thì Uý Kháp đi tới. -Huynh, muốn tới đây gặp huynh còn khó hơn lên trời._Lệ Inh chạy tới -Muội lại len đây phá phách. -Muội đã phá gì đâu. -Gần trưa rồi muội mau về ấp của mình nghỉ ngơi đi. -Đúng là tảng băng lâu năm mà._Lệ Inh quý đi. -Thôi Vị, Hủ Niệm hai ngươi cũng về phòng nghỉ đi. Lỵ Nương thì ở lại đây. -Dạ. Đợi mọi người đi hết Uý Kháp nói với Cổ Ưu. -Quay lưng lại. -Để làm gì? -Người bị chiêu thức phản công lại nhiều như thế không cần trị thương sao? -Ờ. Cổ Ưu quay lưng lại, Uý Kháp giúp cô chữa trị vết thương. -Đây toàn là những chiêu thức đơn giản cô còn không tập được thì ta giữ cô lại làm gì? Hết chapter 2
|