Đừng chỉ nói yêu em! Tác Giả: Li Nhân Tỷ Tỷ
Chương1:.
Dưới ánh đèn lộng lẫy của quán bar, Bạch Du Du cầm ly rượu vang trắng trong tay ngồi ở trong góc tối. Hôm nay cô diện1 bộ váy bó sát body trễ vai xẻ ngực màu đỏ vô cùng sexy khiến cô vô cùng nổi bật và đương nhiên cũng không tránh khỏi vc những cánh đàn ông đi qua dòm ngó bộ ngực đầy đặn của cô. Thấy vậy, cô khẽ cười, 1 nụ cười phong tình xinh đẹp hiếm thấy làm cho nhật nguyệt phải lu mờ, thế nhân phải kinh thán. Trong mắt cô, đàn ông ai cũng như ai cả, đầu tiên họ sẽ nói những lời ngon ngọt nhằm dụ dỗ nhữngcô gái dễ dãi lên giường, trăng hoa xong rồi lại phủi mông đi mất. Đang bận suy nghĩ vẩn vơ mà cô ko hề để ý đến 1 bóng người đàn ông đang dần bước đến bên cô. Khi hắn chỉ còn cách cô vài bước chân, thì hình như cô mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Cô hơi nghiêng người nhìn hắn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Nhìn về hình thức thì hắn rất đẹp trai, hắn bận chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần âu tối màu, con người hắn nhìn tuy quyến rũ nhưng lại toát lên vẻ độc đoán khó hiểu. Hắn cất giọng phổ thông chuẩn, hay hơn cô nghĩ: "Cô em, có thể uống vs tôi vài ly ko?" Cô ko từ chối, mỉm cười:"Tùy anh vậy!" Hai người uống khoảng chừng vài ly thì hắn hỏi:"Em tên gì?tôi là Dương Nam Phong " "Bạch Du Du!" Sau đó, họ hàn huyên đủ thứ trên đời. Đây là lần đầu tiên cô thấy say như vậy, bình thường tửu lượng của cô rất tốt nên chưa 1 gã đàn ông nào có thể hạ gục được... Trước khi ra về, hắn liền gặng hỏi:"Liệu sau này tôi có thể gặp em ở đâu đây?" "Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại". Nói rồi Du Du xiêu vẹo bước ra khỏi quán. Lại nữa rồi, mùa thu lại đến cái tiết thời se lạnh này, tràn ngập sự bi ai khác thường. Thế nhưng trái tim cô lại được lấp đầy bởi hắn, cô ko ôm bất cứ hy vọng nào vs hắn... Nếu có thể thì hay biết mấy...
|
Chương 2:.Trong mộng đẹp, cô mơ thấy mình và Dương Nam Phong đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng nàn thì...tiếng chuông báo thức gọi dậy... Cô liền trở mk, tắt đi, bực tức nói:" Aizz, cái đồng hồ đáng ghét, có yên ko hả!". Rồí lại trùm chăn ngủ tiếp. Khoảng chừng 5ph' sau, cô mới sực nhớ 1 việc vô cùng quan trọng:"Thôi xong! Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm". Nói dứt lời cô liền vùng dậy vừa sửa soạn vừa càm ràm. 1 lúc sau, cô nhìn mình trong gương tấm tắc khen mãi mới rời khỏí nhà. Chạy như bay, đi nửa đường thì cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc, khuôn mặt điển trai góc cạnh, chiếc áo sơ mi trắng được cởi 2 cúc làm lộ vầng ngực rắn chắc và chiếc quần âu màu đen. Dường như hắn ý thức được sự chú ý của cô, liền bước tới nở nụ cười thật xán lạn:"Thật trùng hợp!" Cô mỉm cười đáp lại:"Xem ra duyên số của chúng ta cũng ko tồi !" " Em đi đâu tôi đưa em đi" " Ngại quá! làm phiền anh rồi, cho tôi đến công ty bất động sản Nam Phong" Nói đến đây khuôn mặt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại:" cô làm gì?." "Thư ký giám đốc". *** Cô đẩy cửa văn phòng của mình,gam màu chủ đạo là màu trắng và chiếc bàn làm việc màu đen trông khá là đẹp. Khoảng 30ph' sau thì có 1 cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn tự xưng là trưởng phòng của ban đối ngoại ăn nói rất kiêu căng:"Này cô kia, bị mù hả? Thấy tôi còn ko mau chào" Cô nhìn cô ta 1 lượt từ đầu đến chân. Thì ra đây là . Triệu Thúy Phiêu mà thiên hạ vẫn đồn, quả thực rất xinh đẹp nhưng sự thật quá phũ phàng " Trưởng phòng Triệu, mong cô có thể giữ ý 1 chút, cô đâu thể đến phòng làm việc của tôi mà làm loạn được với lại1 trưởng phòng nhỏ bé như cô lấy tư cách gì bắt tôi phải chào, bây h tôi ko tiện tiếp đón mong cô về cho" Cô ta liền á khẩu, đành hậm hực quay về. Cô nghĩ mới ngày đầu mà đã như thế này rồi, ko biết những ngày sau sẽ ra sao đây. Nhưng cô ko biết nơi đây sẽ diễn ra 1 mối tình tràn ngập sự cay đắng xen lẫn ngọt ngào mà cô ko thể ngờ tới....
|