Chương 5: sự kiện liên hoàn trong trường Vừa lúc cả hai đứng dậy thì chợt Đức Khôi đã trở về với hai ly trà đào trong tay. Cậu ta đặt lên bàn, ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi, chợt cậu ta chuyển tầm mắt lên phía hai người đang nhìn mình như sinh vật lạ. Minh Tuệ nhìn chăm chăm cậu ta với khuôn mặt ửng đỏ, chợt lên tiếng: -Cậu… cậu là Đức Khôi… phải không? -Là tôi. Có việc gì? -À mình… mình muốn nhờ bạn. bên câu lạc bộ thiết kế muốn tìm một người mẫu để chụp poster quảng bá cho câu lạc bộ. Không biết bạn có thể… -Không. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. - à, không sao… không… sao Tinh Tú chớt lóe lên một sáng kiến gì đấy - nếu cậu cần cậu ta thì cũng được nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện - này, cô… - im lặng nào - Minh Tuệ, cậu thấy như thế nào, nếu được thì chúng tôi sẽ đến, điều kiện thì bàn bạc sau Minh Tuệ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó cô ta chạy ra khỏi cửa rất nhanh với khuôn mặt đỏ như ớt cay. - Tôi chưa thấy ai tự tiện quyết định như cô - Vì công việc của tôi lẫn cậu, tôi không cho cậu rảnh rỗi chạy đi chơi game đâu nhân viên học việc -... - À mai mốt bỏ muối vào ly cà phê thì nhớ khuấy cho kĩ. Tinh Tú quay người đi về phía bàn làm việc, còn Đức Khôi thì cứ âm trầm đứng đó, suy nghĩ gì đấy rồi quay qua nhìn bóng dáng Tinh Tú, cậu ta cứ nhìn cho đến khi Tinh Tú đánh vào bả vai cậu một cú đau điếng - này, cô có phải phụ nữ không đấy. Tôi tuyệt đối nghi ngờ giới tính của cô đấy Tinh Tú tháo kính xuống, lau kính, bật cười vô ý thức - phụt, tôi mới là người nói câu đó, tôi đánh vậy mà kêu đau í ới, cậu có khẳng định chắc chắn cậu là nam không? Đi thôi, đứng ngẩn người ra đó tôi cho cậu ăn đấm đấy Cả hai đều bước ra khỏi phòng với ly trà đào trong tay, tiến đến phòng thiết kế… Trên đường đi đến phòng thiết kế, Đức Khôi đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng trầm ấm vang lên nếu như là con gái dễ xiêu lòng thì đã bấn loạn lên rồi - Mất đồ thì liên hệ trường chứ tại sao lại đến phòng tâm lý làm gì? - Nếu mất đồ bình thường thì tôi cũng chả quan tâm chửi họ có bị điên hay không đâu. Đây là vụ thứ năm trong 6 tháng gần đây rồi, kết cục của mỗi một vụ đều là những thứ bị mất bị đốt cháy thành tro và trên tường là hàng chữ viết bằng máu gà “đó là cái giá mà các người phải trả cho những gì các người đã gây ra” -... - cái “gây ra” mà người viết nhắc tới đó là vụ tự tử của chị sinh viên năm tư khoa mỹ thuật. Cũng hai năm rồi, trường cũng dìm những tin đồn ấy xuống nên các sinh viên không còn nghe thấy nữa và coi nó như không có gì xảy ra. - vậy cô định giải quyết vụ này? - có thể nói như thế. Tôi muốn tìm ra đứa ghi dòng chữ đó rồi tát vài bạt tai cho hả giận -... - hết chỗ viết hay sao mà lại viết lên tường của trường, vừa hôi vừa bẩn, thiếu thẩm mĩ kinh khủng. Tinh Tú nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm, mắt toét lửa như căm phẫn, hận đứa ác ôn thiếu lý trí đã viết dòng chữ đó, nhưng cũng có một lý do vô cùng to lớn, siêu siêu khổng lồ đó là Tinh Tú là người…chúa ghét sống dơ, thích… sạch bon bon từng ngóc ngách. Đức Khôi nhìn chằm chằm Tinh Tú, khẽ cười một cách vô ý vì hành động trẻ con đấy mà cũng làm được tư vấn tâm lý cho trường. Cậu bị Tinh Tú liếc một cái sắc lẹm: - cười… cười cái gì đấy? - không có gì, không có gì đâu - Đừng làm tôi sợ. Cười một mình là biểu hiện đầu của chứng tự kỷ đấy_ Tinh Tú uống cạn ly, vẫn tiếc nuối vì không được uống thêm_ ngon quá!, sao hết nhanh vậy, uống chưa đã gì cả. Mà cậu đừng nói với ai tôi kể cậu nghe chuyện này. Tôi muốn tôn trọng chị ấy cũng như người đã khuất. Không khí bao quanh bỗng dưng trầm xuống, bao quanh dãy hành lang là tiếng bước chân. Họ cứ tiếp tục bước đi, chợt giọng Đức Khôi vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bao quanh - Tại sao chị ấy tự tử? - vì bị bắt nạt.
|