Nếu Ngày Ấy Ta Yêu Nhau Sâu Đậm
|
|
Chuyện kể về Tinh Tú – sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ anh kiêm khoa tâm lý của trường đại học danh tiếng trong vùng. Một ngày nọ, cô gặp được Đức Khôi – sinh viên khoa quan hệ quốc tế. Họ cùng làm việc trong văn phòng của cô Minh Phương – dì của Đức Khôi. Tinh Tú luôn ấp ủ kế hoạch tống cổ Đức Khôi để độc chiếm căn phòng một mình. Còn Đức Khôi rất muốn thoát khỏi việc làm trong văn phòng của người cô quý hóa của mình. Liệu hai người có thực hiện được ước vọng của mình không? ]Teaser nhẹ] ^^... -Này, đừng có đưa mấy cô gái đến đây gây ồn ở ngoài văn phòng này chứ! -Tôi không biết họ là ai cả, tự họ theo đến thôi. -Nhưng cậu có trách nhiệm ra tiếp đón họ rời khỏi đây. Cút xuống sofa ngay. -Hừ… làm thì được đấy. Nhưng không thể làm không công được. phải có điều kiện -Điều kiện? -Làm bạn gái tôi! -… -Được không? -Lũ ruồi nhặng bên ngoài để tôi tự giải quyết được rồi...
|
Buổi sáng mùa thu hôm ấy, tại một trường đại học nào đó, các sinh viên nao nức đang tụ về hội trường - Chào các bạn sinh viên năm nhất, tôi là Từ Khải – hội trưởng hội học sinh của trường. Lời nói đầu tiên tôi xin nhắc nhở lại tất cả các em học sinh cũng như các bạn về việc tuân thủ các nội quy nhà trường và thông báo về việc hoạt động của các câu lạc bộ sắp tới… Từ Khải – sinh viên năm ba của khoa công nghệ thông tin, tính cách một nắng hai mưa, mái tóc nâu phủ hết mắt kèm với cặp kính tròn dày. Nhìn như thế thoi chứ cậu ta là con lai Trung - Việt. Và câu kết cho con người này là tránh được bap nhiêu hay bấy nhiêu - và tới đây, tôi xin được đọc kết quả của các em sinh viên xuất sắc với các bài luận đầu vào của trường. Bài luận đạt hạng ba của trường thuộc về em Phan Ly, sinh viên khoa văn học. Mời em tiến lên bục phát biểu cảm tưởng Phía bên phải dãy hàng thứ ba, một cô gái với tóc dài ngang vai cùng với chùm tóc búi trên đầu, mắt tròn môi đỏ cười nhếch lên kiêu ngạo đứng lên. Những sinh viên nam hú hét, đang say mê đắm đuối. Phan Ly đứng dậy, bước lên bục, cầm micro, giọng trong trẻo vang lên: - Xin chào mọi người, tôi là Phan Ly. Đại diện cho khoa văn học, tôi xin chúc mọi người một niên khóa tốt đẹp. Và sau đây, xin phát biểu cảm tưởng..._Phan Ly lấy ra hơn 3 tờ giấy A4, tất cả các sinh viên bên dưới đều tái mặt. Bài phát biểu hơn 15 phút_cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. - Bài cảm tưởng rất…hay. Từ Khải tôi rất… cảm kích. Mời em về vị trí Trong mọi người đang suy nghĩ:” Ngồi muốn rút gân, cảm kích cái quần què” -Giờ xin mời em Đức Khôi – sinh viên khoa quan hệ quốc tế với bài luận xuất sắc được hạng nhì. Mời em! Phía chính diện, một nam sinh thanh lịch, soái ca, thư sinh cao 1m87, gương mặt sáng sủa, da ngăm ngăm, khí chất lạnh lùng toát lên. Vừa đứng dậy thì các nữ sinh viên đều la hét -Đẹp trai quá -Ai mà đẹp dữ vậy, tay còn mang Rolex bản giới hạn nữa. -Soái ca đấy. Lát nữa phải xin Facebook thoi tụi bây Phan Ly vừa bước xuống thì Đức Khôi cũng đang tiến lên. Phan Ly bối rối, ngượng ngùng trước chàng trai chuẩn soái trước mắt.. Cô ta làm rớt giấy xuống, loay hoay nhặt. Đức Khôi thấy vậy, tiến lại nhặt hộ. Xong xuôi, Đức Khôi bước đến phía micro, không quan tâm đến Phan Ly đang nhìn mình hay không: -Cảm ơn bạn Đức Khôi không để tâm, cầm micro lên nói: -Chào mọi người. Tôi tên Đức Khôi – sinh viên khoa quan hệ quốc tế. Chúc mọi người một năm học đầy năng lượng và tốt đẹp từng ngày. Tôi xin hết. Dù ngắn gọn nhưng giọng nói trầm ấm ấy vang vọng trong lòng các thiếu nữ ế bền bỉ bên dưới. Họ la hét muốn chấn động hội trường. -Mọi người trật tự. Cuối cùng, bài luận xuất sắc đạt hạng nhất cùng với học bổng toàn phần của trường, xin mời em Tinh Tú – khoa ngôn ngữ anh. Phản hồi lại lời hội trưởng là một sự im ắng và tiếng xì xầm của học sinh - Em Tinh Tú có ở đây không ạ? Và cũng không có sự phản hồi nào. Vậy Tinh Tú ở đâu? Ở tận lầu ba, căn phòng cuối cùng – phòng tư vấn tâm lý. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, thiết bị tân tiến, thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển. Giữa phòng là ghế sofa có người phụ nữ trạc bốn mươi đang nhâm nhi ly cà phê. Sau ghế sofa là dãy hàng dài những kệ sách. Ở dãy thứ hai, có một cô gái tóc xoăn cột đuôi gà, da trắng trẻo, khuôn mặt tròn bị che khuất bởi cặp kính, đôi mắt sắc lẹm nhìn qua các cuốn sách. Cô gái ấy trở lại sofa, ngồi xuống ngay đối diện người phụ nữ lúc nãy và mỉm cười. Cô gái ấy là Tinh Tú.
|
Chương 2: cuộc hội ngộ bất đắc dĩ Người phụ nữ trạc 40 ấy là giáo sư tâm lý cho học sinh cũng nhiều năm trong trường – Minh Phương, bà ấy đặt tách cà phê xuống, hắng giọng nói: -Hôm nay em không đến lễ khai giảng ở hội trường à. Không phải em đại diện cho khoa ngôn ngữ sao? -Không ạ_ Tinh Tú đặt chồng sách xuống _hôm nay em muốn ở lâu một chút trước khi cô đi. -Em biết chuyện này từ khi nào? -Từ tháng trước, khi em và cô cùng sắp xếp lại phòng này, em thấy lịch để bàn của cô, trên lịch khoanh tròn ngày hôm nay. Cô cũng đang lo không biết mở lời như thế nào nên chân mày cứ nhíu lại_ Tinh Tú chỉ vào lịch trên bàn làm việc. - Quả là không uổng công sức dạy em. Tối nay cô sẽ bay qua Anh một chuyến. Sắp tới cháu của cô sẽ giúp em quản lý nơi này khi cô vắng mặt ở đây. Tinh Tú bất ngờ mém rớt cả tách trà vì vốn tưởng rằng từ ngày hôm nay cô sẽ không phải bị ai làm phiền hay gò bó, một mình độc chiếm cả thư phòng này. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại thêm một phiền phức nhưng phải cố giữ hình tượng vui vẻ hòa đồng: -Ai vậy ạ. Em đang rất mong chờ đấy. -Chắc cậu ta cũng sắp tới rồi. Em đừng nôn nóng Tinh Tú nghĩ thầm kế hoạch tống khứ kẻ đó ra khỏi nơi đây, không ai có thể cản trở sự nghiệp trong căn phòng này. Tinh Tú cười nham hiểm, nhâm nhi tách cà phê trên môi. Thì lúc này, ngoài hành lang có chàng nam sinh một tay trong túi quần đang tiến về phía căn phòng tâm lý. Tiếng gõ cửa vang lên: -Vào đi Cửa phòng đẩy ra, xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng điển trai bước vào. Tinh Tú cũng không để ý cho lắm cho đến khi cậu ta ngồi xuống trước mặt thì tách trà đã thật sự rớt xuống. Tiếng vỡ ấy đã làm hai con người ngồi đối diện bất ngờ nhìn nhau, khí lạnh ngập tràn căn phòng, dường như sắp phát động cuộc chiến tranh không hồi kết… Mấy ngày trước, vào một buổi sáng đẹp trời, tại công viên đường XX… Tinh Tú đang trên đường đi shopping cuối tuần. Bước đi trên con đường dưới những cánh hoa sữa ngào ngạt sắc trắng thì một đám lưu manh tới: - Này em gái, đi chơi với tụi anh - Đúng đấy. đi với tụi anh, tụi anh có nhiều đồ chơi lắm, tha hồ cho em chơi Tinh Tú không đáp lại, dửng dung nhìn đám lưu manh đứng sân si trước mặt: - Tôi không có nhu cầu, nếu cần thì kia kìa, có anh chàng đẹp bên đấy thỏa mãn niềm vui của các anh. Theo cánh tay của Tinh Tú chỉ thì đó là Đức Khôi, cậu ta đang ngồi bần thần ở đó. Ánh mắt cậu ta chợt quay qua nhìn Tinh Tú cùng đám du côn, nhìn như không nhìn, cất giọng thánh thót: - Lũ điên! Tất cả những người ở đó đều chết lặng sau câu nói đó. Tên cầm đầu nóng máu, chạy tới nắm lấy cổ áo: - Thằng kia, muốn gây sự à? Nay tao cho mày biết mùi chết là gì Hắn ta chợt sấn tới nhưng Đức KHôi đã kịp tránh đi, với chiều cao 1m87 của cậu ta, Đức Khôi gạt chân hắn, đè xuống đất, đấm một phát vào mặt hắn, hắn đã bất tỉnh. Đức Khôi đứng dậy, phủi tay, nhìn lên đồng bọn của tên cầm đầu đang sợ hãi run rẩy và chúng lần lượt bỏ chạy. Tinh Tú nhìn thấy cậu ta giúp mình, chạy lại phía cậu ta, chợt vấp té, ngã xuống đất, đầu gối tóe máu. Đức Khôi tiến lại, khuỵu xuống, tay cậu ta hướng tới gần Tinh Tú nhưng đột ngột rẽ xuống chiếc ví tiền của Tinh Tú: - Tôi lấy cái ví, coi như tiền công, tôi đã không ăn gì mấy nay nên hẹn gặp lại Cậu ta đã đi khuất, chỉ còn một mình Tinh Tú ngồi dưới đất thẫn thờ chưa kịp hoàn hồn với tất cả. vài giây sau, Tinh Tú chợt nhớ lại cái ví tiền tiết kiệm cả tháng để mua sắm đã bị tên khốn đẹp vãi nồi kia lấy đi mất. Cơn giận phát nghẹn giờ đã bốc cháy, Tinh Tú đứng dậy, ánh mắt tóe lửa, gầm lên một tiếng chửi rủa sâu hận: - Pà ghim mi! THẰNG KHỐN! Gặp lại là pà không tha. TỨC CHẾT PÀ RỒI! AAAA!!!!..... tiền dành dụm của mình bị tên khốn đó lấy đi thì lấy gì đi shopping? AAAA!!...TỨC QUÁ! TỨC CHẾT MÌNH!!
|
Chương 3: ai hơn ai!!?? Kết thúc hồi ức đau khổ vật vã, Tinh Tú vội đi thu dọn mảnh vỡ của chén trà nhưng cũng không quên lườm liếc Đức Khôi. Cô Minh Phương lúc này lên tiếng: - Đến đúng giờ đấy. Coi như biết lễ độ. Đức khôi chỉ im lặng, phớt lờ coi như không nghe gì. Cậu đang suy nghĩ gì đó rồi cô Minh Phương hạ tách trà đang uống dở khi thấy cử chỉ lạ của cháu mình: - Em quen Tinh Tú sao? - Hừm… có chút quen. Nhưng em không nhớ đã gặp ở đâu Sau câu nói ấy thì lại một tiếng đổ vỡ lại vang lên. Đó chính là tiếng chiếc gương gần đó rơi xuống. - Chuyện gì vậy Tinh Tú. Em không sao đấy chứ. Thật là lạ. ngày thường em có thế đâu - Dạ không sao ạ. Em chỉ có chút… bất cẩn thôi ạ Sự thật là không phải bất cẩn đâu. Nếu các bạn nghe một lời nói dối trắng trợn của kẻ cướp đi niềm vui cảu bạn thì bạn sẽ làm gì? Đánh hắn hay mắng hắn? Tinh Tú nghe được lời nói của kẻ mặt dày trắng trợn cướp ví tiền của cô cách đây vài tuần trước đang ngồi nói quen cô mà không nhớ đấy! quen cô mà không nhớ gặp ở đâu? Lý lẽ còn đâu??? Thế là chiếc gương soi nhỏ gần bếp đã bị ném mạnh vào bức tường không thương tiếc. Tinh Tú tối sầm mặt, lẩm bẩm một tiếng chửi thề, trong đầu suy nghĩ rằng: “ nếu giờ mình có nắm lấy con dao trong tay thì mình nhất định sẽ rạch mặt hủy hoại nhan sắc rồi giết tên khốn khiếp ấy.” Tinh Tú giữ lại vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười với tên khốn trước mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, phải giữ trang nghiêm cho mình. Ngồi xuống đối diện hắn, rót một tách trà: - Tinh Tú, đây là Đức Khôi, người mà cô hay thường kể đấy - Em có biết bạn ấy. Cách đây vài ngày hay vài tuần ấy nhỉ, em với bạn ấy đã có một kỉ niệm thật khó quên - Sao sao? Kể cô nghe nào Cô Minh Phương có vẻ hào hứng nhưng tên khốn đối diện cứ tỏ vẻ phè phỡn, nhìn cô với ánh mắt không có vẻ gì hào hứng, nủa cười nửa không như kiểu cô muốn nói gí cũng được, kệ cô: - Cậu ta… đã giúp em đánh mấy tên côn đồ lúc em đang trên đường đi shopping cuối tuần - Thật à? Sao mày giỏi thế hả, cháu yêu của cô_Cô vỗ vai thằng cháu yêu quý của cô vừa cười vừa nói nhưng cô chả biết phía sau là chuyện tày trời. - Sau đó… em vấp cục đá, té ngã tóe máu ở đầu gối… cậu ta tiến lại, bàn tay cậu ấy đưa về phía em, lấy cái ví tiền em dành dụm đang nằm bên cạnh và ngoảnh mặt đi. Bỏ lại một câu tôi chưa ăn gì mấy nay nên mượn tạm Nói đến đây, Tinh Tú tức giận, máu nóng lên não, chỉ biết nhắm mắt hạ cơn giận xuống. Còn cô Minh Phương đang vỗ vai cậu ta thì đột nhiên tán bốp vào đầu cậu ta, hắng giọng nói: - Bộ cha mẹ không cho em tiền tiêu vặt hàng tháng? - Thẻ ngân hàng em bị đóng băng rồi, ba mẹ khóa thẻ, không sử dụng được - Vậy còn thẻ của cô? - Thẻ của cô hết tiền - Ah, cô đưa nhầm thẻ, nhiều thẻ quá nên cô không nhớ rõ thẻ nào với thẻ nào. Em biết nấu ăn mà, sao không tự nấu? - Có đồ ăn đâu. Tủ lạnh mở ra thì trống không. - Ah, cô mới thay tủ mới nên trước đó cô đã làm hết số thức ăn còn trong tủ. Vậy sao em không báo cô? Lúc đó cô còn đứng đó mà. - Lúc em mở tủ lạnh thì cô đã đi ra ngoài rồi - Sao không gọi cô? - Cô có cho em số điện thoại đâu. Hai cô cháu người nói người trả lời, câu nào câu nấy lạnh ngắt. Căn phòng chốc lát trầm xuống. Tinh Tú nhìn hai cô cháu họ nói chuyện mà phát mệt. Cô mà trong tình cảnh ấy là cô đã y như vậy mà làm, thà làm tiểu nhân chứ không làm ăn mày. - Tinh Tú này, cô sẽ gửi lại tiền cho em qua tài khoản. Cháu cô vẫn còn non kém nên em cứ việc dạy dỗ nó đàng hoàng. - Ý cô là gì? Đừng nói cậu ta sẽ ở lại đây làm việc đấy chứ??? Không được, em không chấp nhận. - Chấp nhận hay không đều phải hòa thuận làm việc cùng nhau. Nhớ đấy Tinh Tú, cứ giao lưu làm quen đi, từ từ sẽ thân. Cô đi chuẩn bị cho chuyến bay tối nay. Cửa phòng vừa đóng sập lại thì Tinh Tú ngả lưng ra sofa, khoang tay giễu cợt nói: - Hừ, cột điện cũng biết đi ha, thế giới tròn cũng nhiều điều thú vị thật. Đôi mắt như muốn giết người của Đức Khôi nhìn vào Tinh Tú. Nhưng Tinh Tú chẳng nể nang gì: - -Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Ngộ nhỡ tôi tưởng cậu xéo sắc giống đàn bà ấy mà cũng không cần thư sinh với tôi. Nhìn cậu là biết trai đẹp ẻo lả vào đây. Tôi không quan tâm. - Ai cần cô quan tâm?Cô tưởng tôi thèm làm công việc này? Do tôi thua cược nên mới thế này. - Hừ. đúng là non nớt, không biết trời cao đất dày. Giờ cô Minh Phương đi rồi thì tôi cũng nói trước cho cậu biết nhiệm vụ cô Minh Phương giao cậu - Cái đó không cần. Cô tôi nói tôi sẽ học việc tại đây. - ừm. Cậu sẽ là nhân viên học việc ở đây và…quan trọng hơn là tôi sẽ giám sát cậu. Bị tôi đuổi thì người nhà cậu sẽ lập tức hộ tống cậu về xem mắt phải hong, cậu cũng không muốn trốn khỏi nhà mà bị cầm đầu về nhà nhục nhã đâu ha nên ráng mà làm hài lòng tôi đi. Good luck, nhân viên học việc^^!
|
Chương 4: Nhân viên học việc Theo các bạn, nhân viên học việc là làm những việc gì? Chỉ làm theo lệnh thì mới làm? Còn với Tinh Tú, nhân viên học việc là làm tất tần tật các công việc được giao và cả những công việc không được giao. Ví dụ như bây giờ… Trên bàn làm việc nào đó, một cô gái đang chăm chỉ với laptop, kế bên là tách cà phê, cô cau mày nhìn qua chiếc tách trên bàn, ngước mắt nhìn lên chàng trai đang tất bật lau dọn đến vã mồ hôi: - Nhân viên học việc, đổi tách khác, tôi không uống đồ nguội Chàng trai ấy cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu biết giờ có làm gì thì cũng không thay đổi được cái thực tế phũ phàng này, ai biểu khi không con nhỏ này lại biết được hoàn cảnh khốn khó của cậu hiện tại, vừa trốn ở một cái xó xỉnh nhỏ không bị ông bà nhà phát hiện vừa phải làm việc để không bị hốt về cái của nợ kết hôn mai mốt phiền phức đó. Tuổi này mới hai mươi mà kết hôn làm gì cho mệt, chơi chưa đã, phải tận hưởng cho hết. Phải nhịn, phải nhịn. Cậu lấy tách cà phê, đi xuống bếp gần đó pha tách khác. Vừa hạ được tách xuống, chưa kịp rót cà phê từ máy thì tiếng kêu của bà hoàng lại vang lên inh ỏi - Nhân viên học việc, làm gì mà lâu quá vại? - Sắp xong rồi Lòng đầy hậm hực mang tách cà phê lên đặt trên bàn nhưng vẫn phải kiềm lại. đặt được tách xuống, Tinh Tú nhìn Đức Khôi rồi chống cằm nhìn vào tách đang nóng hổi - Cho đường vào chưa? - Hình như là chưa…để tôi cho đường vào Lại mang tách chạy đi cho thêm đường, xuống bếp lại lần nữa, Đức Khôi cũng chưa bao giờ phải làm cái công việc này bao giờ, chỉ sai người làm pha giúp. Chiều lòng con gái thật phiền phức. có cà phê uống mà không cần phải động tay là đã được rồi mà còn phải cái này cái nọ. Cậu tức, tức lắm. Cậu nhìn quanh bên bếp thấy hũ muối, mắt cậu sáng lên, híp lại rồi nở một nụ cười nham hiểm trong bóng tối. Chiếc tách nóng hổi lại được bưng lên lần nữa. Đức Khôi đang kiềm lại sự hưng phấn khi Tinh Tú uống xong cái tách đó sẽ như thế nào. Cậu cho gần nửa hũ muối vào đấy, khuấy cho muối đều đều tay rồi bưng lên. Tinh Tú cứ mải mê nhìn cái tách, chả động đậy tay chân, rồi ngước nhìn lên Đức Khôi, mỉm cười hì hì: - Đột nhiên tôi không muốn uống cà phê nữa Một tiếng sét đánh ầm qua tai, sự trông chờ từ nãy giờ của Đức Khôi giờ trở thành mây khói. - Tôi muốn uống trà đào, đối diện trường thôi. Cậu thấy không vui à? Từ đầu buổi đến giờ vẫn là cái mặt hầm hầm đó. Cười lên cái coi. Smile>> Với Đức Khôi bây giờ cười gì nổi nhưng cũng phải nhe răng cười trừ cho qua chứ biết sao bây giờ - Rất tốt. Làm việc với tôi thì cậu cứ thoải mái, đừng hậm hực không vui. Người khác nhìn vào tưởng tôi đang ức hiếp cậu Đang ức đấy chứ còn gì nữa. Đức Khôi bĩu môi, hừ một tiếng rồi đi ra phía cửa mua trà đào. Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc Tinh Tú cầm tách cà phê đi xuống phía bồn rửa tay, đổ hết toàn bộ rồi nhếch môi - Cậu tưởng cậu là ai trong địa bàn tôi Pha tách cà phê khác đặt lên bàn trà, ngồi trên ghế sô pha. Xong, Tinh Tú ngôi đợi cho đến khi cửa phát ra tiếng gõ: - Cốc…cốc…cốc - Mời vào Cửa mở ra, một cô gái khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn pha nâu, dáng vẻ nhìn rụt rè thấp thoáng ngoài cửa không dám bước vào. - Tôi... Tôi có thể vào không? -Vào đi, đừng ngại Cô bạn ấy tiến vào, dáng vẻ hơi ngập ngừng. Nhìn bề ngoài trông có vẻ dễ nhìn, dễ gần, tóc ngang vai môi phớt hồng, nhìn như con lai. Cô bạn ấy ngồi xuống: - Bạn ngồi đi. Hiện tại phòng này do tôi quản lý, tôi là Tinh Tú. Hân hạnh gặp bạn. Bạn gặp bất cứ phiền toái hay bất lợi gì, phòng tư vấn tâm lý này đều giúp. - À... Mình.... Mình là Minh Tuệ, sinh viên khoa thiết kế. Mình chuyên thiết kế các mẫu thời trang cho các hoạt động sắp tới của trường. Nhưng gần đây mình gặp một vài chuyện khó hiểu. - Khó hiểu? - Phòng thiết kế liên tục mất các bản và mẫu thiết kế của mình. Mình khá lo cho sắp tới. - Chốc nữa mình sẽ tới phòng thiết kế. À mà cậu nhớ chú ý xung quanh, kể cả những người thân nhất. Tôi nghĩ không đơn giản là mất đồ đâu Hai người trò chuyện qua lại thì lúc này phía cửa chính, Đức Khôi đã trở về, trên tay mang 2 ly trà đào….
|