Chút Ký Ức Phai Mờ, Cho Anh Yêu Lại Em
|
|
Chương 1: Bóng lưng từng quen
Trời về thu, gió man mác thổi qua từng tán lá khiến chúng rung rinh đưa từng hồi làm con người ta trở nên dễ chịu, không có cái nóng gay gắt như mùa hạ cũng chẳng có cơn gió lạnh như mùa đông, nó là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa hạ và đông.
Mùa thu với Giản Thanh Mẫn mà nói chẳng có gì đặc biệt khi cô lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân ra vào. Khách vào quán ngày một đông mà đối với một tiệm chỉ vài ba nhân viên như này thì cực vô cùng.
Giản Thanh Mẫn vừa lau xong bàn liền có người gọi đồ uống, cô nén cơn mệt chạy đến.
"Cho một ly cà phê đen không đường và một ly trà sữa matcha."
Cô vâng một tiếng rồi chạy nhanh vào quầy, đi ngang qua chiếc TV đặt giữa quán, không để ý có một hàng chữ chạy qua: Hàn Uy Vũ - Tổng Giám đốc công ty VM vừa đặt chân xuống sân bay sau khi ra mắt sản phẩm mới và thành công giành được thị trường lớn ở nước ngoài.
-----
Giản Thanh Mẫn xoay nhẹ cổ tay, mua nhanh chiếc bánh mì rồi uể oải bước, một ngày mệt mỏi lại trôi qua. Đi được vài bước, điện thoại cô rung lên, cô đẩy chiếc bánh mì đang ăn dở vào bọc rồi lục túi tìm điện thoại.
"Mẫn Mẫn, đi ăn không? Chị đây vừa lãnh lương, sẽ bao cậu một chầu thỏa thích". Tiếng Tuệ Lâm bên kia đầy phấn khích ngược lại khiến cô cảm thấy có phần tiếc nuối.
"E là hôm khác rồi. Hôm nay tớ phải làm ở Mystery rồi. Dịp khác tiểu Mẫn ta sẽ moi sạch tiền Lâm cô nương nhà cậu"
"Gì cơ? Cậu vẫn làm ở Mystery á?". Tuệ Lâm oán thán.
"Không thì sao?". Cô cười khẽ.
Đúng vậy, không làm ở đó thì có mà hít khí trời sống qua ngày sao? Quán cafe cô làm buổi sáng chẳng đủ tiền nhà nữa, chỉ là không làm thì mỗi sáng cô sẽ chán ngắt. Mặc dù Mystery không phải một nơi tốt đẹp gì nhưng tiền lương và tiền boa ở đó cực kỳ cao, có thể phần nào giúp đỡ bố cô ở quê nhà.
"Mẫn Mẫn, tìm việc khác đi. Đâu phải không còn. Cậu thông minh như vậy, lại là con gái, đâu thể làm ở đó hoài, sau này còn phải lấy chồng nữa"
Nghe Tuệ Lâm nói, Giản Thanh Mẫn cúi đầu trầm mặc. Loại người như cô...
"Tuệ Lâm, loại người như mình không dám nghĩ nhiều như vậy. Sống nay biết nay, mình chỉ cần tiền."
Bên kia Tuệ Lâm im lặng khá lâu, khẽ thở dài một tiếng, lát sau Thanh Mẫn nghe cô ấy nói nhẹ
"Mà này, cậu có từng nghĩ anh ấy sẽ quay về không?"
Đáy mắt cô biến động dữ dội, bước chân bỗng khựng lại.
"Tuệ Lâm, mình không muốn nói về chuyện này. Cậu hiểu mà"
Tuệ Lâm cười xòa một tiếng sau đó dặn cô nhớ về sớm nghỉ ngơi.
"Mình biết rồi, Tuệ Lâm cô nương"
Nói rồi cô cúp máy.
-----
Mystery là một quán bar, chỉ hoạt động về đêm, bên trong là nơi gặp gỡ rất nhiều thương nhân hay nhưng công tử ăn chơi sa đọa. Đúng như lời Tuệ Lâm nói, nơi này đích thực không hề đàng hoàng. Có rất nhiều những bí mật được cất giấu trong nơi này.
Giản Thanh Mẫn mặc trên mình bộ đồng phục điển hình của quán. Một chiếc váy màu ôm sát người lộ ra những đường cong, nơi trước ngực xẻ sâu xuống thấp thoáng thấy một khoảng da trắng ngần cùng đôi vớ lưới nhỏ bó sát cặp đùi trắng nõn khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn.
Giản Thanh Mẫn là một cô gái có nét đẹp vừa sắc sảo, lại vừa hiền dịu, chút cá tính, lại thêm chút yếu đuối, khiến người ta vừa e dè lại muốn dang tay bảo vệ.
Với vẻ đẹp hơn người như vậy nên lúc đầu việc Thanh Mẫn xin vào Mystery không mấy khó khăn, cô là một trong những đóa hoa của quán bar này. Và đương nhiên việc nhiều người đàn ông vung tiền vào cô cũng không lạ gì. Do vậy số tiền cô kiếm được cũng coi là nhiều nhưng phải trả nợ nên không còn bao nhiêu.
"Mẫn Mẫn, em bưng cái này sang phòng 202 nhé"
Giản Thanh Mẫn đưa tay cầm cái khay từ chị Hải Miên rồi quay người đi. Hải Miên cũng được coi là người đẹp nhất nhì ở đây, nhưng Hải Miên không phải phục vụ như cô mà là một trong những người pha chế xuất sắc trong Mystery này.
Thanh Mẫn đẩy cửa bước vào, lập tức tiếng nhạc vang thẳng vào tai cô, sau đó cô nhìn thấy một vài người đàn ông đang ngồi say xỉn nhưng không quên vuốt ve những cô gái ngồi cạnh, tư thế hết sức mờ ám. Cảnh sắc này làm cô cảm thấy ngượng ngập pha chút khó chịu. Cô bày nhanh đồ uống ra, toan bước ra khỏi phòng thì nghe thấy ai gọi, cô quay người nhìn thấy một gã say mèm đang loạng choạng tiến về phía cô, cô vô thức lùi lại hai bước.
"Các vị cần gì nữa sao ạ?". Cô hơi bất an nhất là trong tình huống này.
"Không cần gì... nữa... Cần thêm cô em xinh tươi... tươi... này... hầu rượu... được không? "
Gã đó nói năng ngắt quãng giơ tay sờ lên mu bàn tay của cô, nở nụ cười khá đê tiện.
"Tôi chỉ phục vụ bưng bê thôi ạ. Thứ lỗi". Cô hất tay gã ra, nghiêm mặt nhìn gã
Gã dường như không có ý định bỏ đi, mấy người khác trong phòng thấy vậy hứng thú nhìn về phía cô. Thanh Mẫn thấy gã rút ra một xấp tiền, vứt về phía cô, những tờ polymer màu xanh dương rơi lả tả xung quanh cô.
"Tôi có... rất nhiều tiền... Chẳng phải thứ như... cô rất thích... sao?"
Cô cầm một tờ dính trên khay lên, nghe ông ta nói, đáy mắt cô trở nên lạnh lẽo. Phải, cô thích tiền. Nói trắng ra ai trên đời này lại không thích tiền kia chứ, thứ quyền lực nhất trong xã hội này.
Cô toan vứt xuống thì gã đàn ông kia tranh thủ nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại sờ lên đôi vai trần của cô.
Cô thoáng hoảng hốt, lực gã kia quá mạnh cô dù gì cũng là con gái giật cỡ nào cũng vô dụng.
Bất chợt cổ tay còn lại cũng bị một người trong số họ nắm lấy, kéo vô trong. Cô bắt đầu hoảng sợ, cái khay trên tay cô rớt xuống vang lên một tiếng khô khốc. Cô ra sức vùng vẫy trong cái kìm hãm của hai gã kia. Trong lúc đó, eo cô cũng bị một bàn tay mơn trớn, cô ngày càng rơi vào thế bị động.
Tuy nhiên trong lúc tuyệt vọng đó, cô cảm thấy có ai phía sau cô. Sau đó bàn tay gã nắm cổ tay trái cô bị hất bay lên. Cả người cô bị kéo đổ nhào phía sau, ngã vào lòng người của một người, không biết vì sao mấy gã hồi nãy đụng tay đụng chân với cô thoáng chút bực tức rồi nhanh chóng chuyển sang thành sợ sệt.
Giản Thanh Mẫn được người đó ôm ra ngoài, tiếng đóng cửa khá thô bạo khiến cô giật mình tỉnh ra, khẽ đẩy người đó ra. Cô cúi người cảm ơn.
Vài giây sau cô nghe thấy người ấy trầm giọng nói: "Tiện tay" rồi quay người đi.
Cô nhìn thoáng qua người đó. Theo trực giác của cô thì người đó còn khá trẻ, cao khoảng 1m8 mặc trên người một bộ vest xanh đen đĩnh đạc. Rất nhanh chóng cô cũng quay người hướng ngược lại đi xuống dưới quầy.
Khoảnh khắc cô khuất người sau hành lang, có một ánh mắt nhìn bóng lưng cô, mí mắt khẽ run lên.
Bóng lưng từng quen?
Hết chương 1
|
Chương 2: Gương mặt cũ
Giản Thanh Mẫn vẫn còn chưa hết hoang mang sau chuyện vừa rồi, gương mặt cô chợt trắng bệch như không còn chút khí.
Hải Miên thấy vậy, lo lắng hỏi cô xảy ra chuyện gì, thấy cô không nói lại càng lo hơn.
"Sắc mặt em tệ quá, hay em về nghỉ đi. Còn lại để bọn chị lo được rồi."
Giản Thanh Mẫn dù sao cũng được coi là thành phần quan trọng của Mystery. Cô tính nói rằng mình không sao nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Hải Miên, cô bèn gật đầu xoay người vào phòng thay đồ.
Thanh Mẫn về đến nhà mệt mỏi ngả mình lên chiếc giường, lười biếng nhắm mắt. Bỗng điện thoại cô rung lên vài hồi, cô với tay lấy. Là tin nhắn của Tuệ Lâm.
"Bao giờ về rảnh thì gọi cho mình, có chuyện cần nói với cậu"
Cô hôm nay về sớm nên Tuệ Lâm không biết bèn nhắn tin cho cô. Thanh Mẫn bấm máy gọi cô ấy.
"Tuệ Lâm, có chuyện gì?"
"Ủa? Sao cậu..". Bên kia Tuệ Lâm cũng khá ngạc nhiên. Bởi cô ấy biết Mystery hoạt động về đêm, sớm nhất cũng đến 12h mới đóng cửa muộn thì có khi tận 2h sáng, bây giờ mới chỉ 10h hơn.
"Mình về sớm. Sao đấy?". Cô giải thích.
"À, cậu không sao chứ?". Tuệ Lâm lo lắng hỏi.
"Gặp vài gã không đâu, nhưng không sao. Thanh Mẫn này sợ ai kia chứ". Cô cười với tay rót cốc nước.
"Cũng đúng". Bên kia phụ họa, quen biết nhau bao nhiêu năm, Thanh Mẫn là người như thế nào cô cũng hiểu.
"Cậu kêu có chuyện muốn nói mà. Chuyện gì?"
"À..." Tuệ Lâm hơi ngập ngừng "Hồi nãy mình đã nhìn thấy anh ấy"
Ly nước vừa tới môi Thanh Mẫn liền khựng lại, từng sợi dây thần kinh của cô bỗng tê rần. Tuệ Lâm không nói nhưng cả hai người đều rõ "anh ấy" là ám chỉ ai.
"Tuệ Lâm. Mình đã nói..."
"Giản Thanh Mẫn, mình đích thực nhìn thấy đấy, còn chụp hình nữa, chắc chắn không thể nhầm được, một lát mình sẽ gửi..."
Hai chữ "cho cậu" còn chưa kịp nói ra, bên này Thanh Mẫn bực mình khẽ hét lên
"Tuệ Lâm! Mình đã nói là không muốn nhắc đến mà"
Nói rồi, cô dập máy, ném điện thoại về phía cuối giường, mệt mỏi xoa mặt. Sau đó ánh mắt cô rơi xuống kệ sách cạnh bàn làm việc, cô ngồi dậy từ từ đi lại.
Thanh Mẫn với tay cầm lên một quyển sách, giũ nhẹ. Một tấm hình được kẹp trong quyển sách ấy rớt xuống sàn, cô nhặt lên.
Trong tấm hình là hình hai người, một trai, một gái. Người con gái cười rất tươi, lộ một bên má lúm đồng tiền, thoạt qua trông cô gái thật dễ thương, trong sáng nhưng nhìn kỹ thì lại toát lên vẻ sắc sảo, lanh lợi, một vẻ đẹp khiến người khác phải ganh tỵ. Cô gái đang véo má chàng trai khiến cả khuôn mặt cậu trở nên méo xệch nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp trai vốn có.
-----
"Giản Thanh Mẫn! Ai cho phép em chụp hình anh?"
"Haha.. Sao đâu chứ, vẫn đẹp trai mà, rất đẹp đấy"
"Mau xóa ngay đi"
"Em không xóa, anh làm được gì em?"
"Được"
"Aaaaaa... ai cho anh lấy trà sữa của em. Đứng lại"
"Anh không đứng. Giản Thanh Mẫn có ngon em đuổi theo anh này"
"Anh đáng ghét"
-----
Giản Thanh Mẫn cười, vuốt nhẹ tấm ảnh. Ly trà sữa khi ấy của cô vì một người nào đố không cẩn thận đã rơi xuống đất, một đi không trở lại. Cô đưa tấm hình ấn chặt nơi ngực trái, nơi trái tim cô đang hoảng loạn đập dữ dội.
Nói rằng cô không nghe hay không tin những lời Tuệ Lâm nói là nói dối, từng câu từng chữ cô đều thấm đến từng mạch máu, từng ngón tay cô vẫn còn run rẩy. Chỉ là nếu đó thật sự là thật thì cô không biết phải đối mặt ra sao.
Anh ấy liệu có trở về không? Bản thân Giản Thanh Mẫn cô cũng không biết nữa.
Nhưng nếu anh ấy đã trở về như Tuệ Lâm nói thì sao? Cô đâu có quyền làm phiền đến người đó.
Tất cả đã là quá khứ rồi.
Phải, quá khứ suy cho cùng cùng cũng chỉ là quá khứ. Cũng đâu thể thay đổi được.
-----
Sáng hôm sau, Giản Thanh Mẫn coi như là dậy trễ hơn mọi ngày, lý do đầu tiên là hôm nay cô không làm ở Milan café, thứ hai là hôm qua đích thực cô rất khó ngủ, gần 1h sáng mới chợp được mắt.
Thường vào những ngày rảnh rỗi như này cô sẽ ở nhà trùm chăn coi phim. Nhưng hôm nay cô muốn hít thở khí trời bèn đến siêu thị thành phố.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn đến gần đầu gối, chân đi đôi giày thể thao trắng, tóc thì cột cao sau gáy để lộ ra chiếc cổ trắng ngần với khuôn mặt đẹp mê người. Khiến người ta nhìn vào cảm thấy một người vừa mạnh mẽ, cá tính lại vừa yểu điệu, thục nữ.
Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, ánh mắt cô khẽ rơi trên một chiếc váy được trưng bày trên giá. Chiếc áo voan ở trên màu đen với những họa tiết hết sức cầu kỳ, sát nách, gần phía dưới có buộc một chiếc nơ đen rũ xuống, kết hợp cùng là chiếc váy ngắn hai tầng trông rất kiêu sa. Thanh Mẫn đưa tay sờ lên chiếc váy, thật mịn, cô liêc nhìn giá tiền. Không quá mắc thế nhưng nếu mua thì e là không đủ tiền trả nợ tháng này, ánh mắt cô khẽ cụp xuống, cô xoay người.
Giản Thanh Mẫn bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu. Khu trung tâm như này rất nhiều người đi lại, không thể tránh khỏi việc có người nhìn vào mình. Cô lắc đầu, bước tiếp.
Thanh Mẫn rẽ vào quầy bán đồ ăn vặt, cô lựa vài bịch bánh để lát nữa vừa nhấm nháp vừa coi phim. Nhưng khi cô vừa đi đến cuối quầy, cô bắt gặp một bóng lưng to của một người cách đó ba quầy, cô nheo mắt lại.
Người đó khá cao, tay trái đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng, tay phải thì đang lựa đồ. Giây phút người đó hơi nghiêng mặt để lấy một bịch đồ ăn, cô sững người, đầu óc cô như muốn nổ tung, túi bánh trong tay rơi xuống đất một tiếng 'bịch'
Có vẻ âm thanh cô làm đã tạo sự chú ý của đối phương, khuôn mặt kia quay lại, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người cô.
Cô loạng choạng lùi lại, khẽ tựa mình vào kệ hàng, đôi chân cô mềm nhũn, không còn sức.
Gương mặt ấy từ lâu đã khắc sâu vào trí nhớ cô, không thể xóa nhòa. Một gương mặt cũ trong quá khứ, cô không cách nào quên được, chỉ ngày càng làm tim cô rỉ máu.
Cho đến khi cô định thần lại, người đó đã không còn, cô đưa mắt tìm xung quanh, chỉ thấy toàn người xa lạ, không hề có bóng dáng đó.
Môi cô run lên, những ngón tay vẫn còn lẩy bẩy. Ảo giác? Không lẽ thực sự cô đã nhìn lầm người sao?
Giản Thanh Mẫn xoay người, vô thức bước ra quầy. Khi cô đi ngang qua shop đồ hồi nãy, cô không còn thấy chiếc váy kia nữa, nhưng cô không còn tâm trạng đoái hoài đến nó nữa. Đầu óc cô đã sớm hỗn loạn từ lâu.
Hết chương 2
|
Chương 3: Vị khách khó tính
Tâm trạng hôm nay của Thanh Mẫn không được tốt lắm, hành động thoáng chốc trở nên vụng về trông thấy, sắc mặt thoáng trắng bệch lại đỏ lên.
"Người đó lại chê nữa à? Bao nhiêu ly rồi vẫn không vừa ý sao?"
"Phải đó. Nhìn đẹp trai thế kia mà lại khó tính quá thôi"
"Nghe đâu là một nhân vật tầm cỡ đó. Không dễ đắc tội đâu"
"Không biết như thế nào mới vừa được cái miệng khó nhằn ấy của anh ta"
Giản Thanh Mẫn đứng khá gần đấy, cho nên mọi từ ngữ cô đều nghe thấy hết. Sắc mặt mọi người ai cũng đều khó coi, trong số đó có một người vừa đi xuống trên khay đầy mảnh ly vỡ.
Cô trở nên hiếu kỳ, bỗng chốc tò mò về người mà họ đang nói. Đồ uống của Hải Miên pha cực kỳ tinh tế, hầu như trước giờ chưa có ai tỏ ý chê bai gì cả, người này phải khó tính đến mức nào kia chứ?
"Bao nhiêu ly rồi?" . Giản Thanh Mẫn không nén nổi tò mò xen vô một câu.
"11 ly rồi. Không ly nào ưng ý cả." Hải Miên khẽ nhăn mặt nói, tay chỉ vào đống ly đã vỡ vụn.
"Cho em một ly Benedictine*, em sẽ lên đó". Cô hạ giọng nói, giơ tay lên kéo chiếc cột tóc ra, cả mái tóc dài cứ thế rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Benedictine là loại cô khá là thích uống, phần lớn các vị khách ở Mystery cũng thích thú với Benedictine, nên cô chọn nó để mời người khó tính kia.
* Benedictine : Rượu mùi thảo mộc kết hợp nhiều loại vỏ cây, rễ cây, độc quyền của Pháp. Cho đến hôm nay, công thức chính xác sản xuất rượu mùi này vẫn trong vòng bí mật.
"Khu vực đó không phải của em. Em không cần phải làm đâu, để chị làm được rồi". Hải Miên vừa nói vừa bắt tay làm.
"Không sao. Dù gì em cũng đang rảnh, tiện tay một chút cũng có sao"
Cô cầm lấy khay từ tay Hải Miên, hỏi số phòng rồi xoay người đi.
Giản Thanh Mẫn đẩy nhẹ cửa phòng, cúi người bước vào, vì là phòng VIP nên khá rộng nhưng trong này chỉ có vỏn vẹn duy nhất một người.
Một người đàn ông.
Cô đặt nhẹ ly rượu xuống, khẽ nói.
"Đây là Benedictine được làm từ 27 loại thực vật và gia vị. Không biết có hợp với khẩu vị của anh đây không?"
Trước giờ Thanh Mẫn không có thói quen ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt khách cho nên nãy giờ cô toàn cúi đầu xuống, chỉ thấp thoáng thấy đôi giày da nam màu đen bóng.
Người đó hơi đổ lên phía trước cầm lấy ly rượu, cô nhắm mắt lo lắng liệu đây có khi nào là ly thứ 12 không?
"Benedictine?"
Giọng người đó rất trầm, cô mơ hồ thấy cảm thấy chút thân thuộc, lại rất xa cách, cô chắp tay phía trước, 'vâng' một tiếng.
Thanh Mẫn nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy bước hai bước về phía cô.
"Cô Giản là nhân viên ở đây sao?"
"Vâng ạ". Giản Thanh Mẫn vẫn cúi người, có lẽ khi nãy cô chắp tay nên đối phương chỉ nhìn thấy tên họ của cô.
"Sao cô không ngẩng mặt lên nhìn tôi? Tôi đáng sợ lắm à?". Đối phương cười một tiếng, bước vài bước.
Cô nhất thời không biết phản ứng như nào, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
"Ngẩng đầu lên". Giọng người đàn ông trở nên lạnh hơn, khiến cho nhiệt độ căn phòng như giảm xuống vài độ.
"Thứ lỗi cho tôi. Nguyên tắc ở đây không cho phép nhìn trực tiếp vào mặt khách hàng".
Người đàn ông cười khẩy.
Giản Thanh Mẫn mơ hồ thấy cằm mình có cái gì thô ráp chạm vào, ngay sau đó có một lực rất mạnh đẩy cằm cô lên.
Cô không ngờ sẽ như thế này, không chút đề phòng bị ép lên nhìn vào đối phương. Thoạt đầu, Thanh Mẫn chỉ nhìn thấy ly rượu kia, nhưng khi ánh mắt cô di chuyển về phía sau thì nhìn thấy gương mặt góc cạnh của người đàn ông.
Các nét trên gương mặt đều rất cân đối, tưởng như trong tranh vẽ vậy. Đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhưng khi nhìn lại muốn thiêu đốt cô vậy, bờ môi hơi rướn lên.
Giản Thanh Mẫn sững người, tròng mắt cô mở rộng, trong đáy mắt thoáng biến động dữ dội, cô vô thức cắn chặt môi dưới tưởng chừng muốn bật cả máu, đôi chân cô không còn đứng vững nổi nữa, như chỉ cần không có bàn tay đang giữ cằm cô, cô đã sớm ngã rồi.
"Cô Giản nhìn tôi như này là có ý gì đây?"
Đối phương nhếch môi, bàn tay cũng tăng thêm sức, Thanh Mẫn bị đau chợt tỉnh, đẩy mạnh người đàn ông ra, ly rượu vô thức rơi xuống vỡ toang, bắn lên chân cô, cô nhìn người đó, lắp bắp không ra chữ.
"H... Hàn.."
Đối phương không hài lòng với biểu hiện của cô, chân mày khẽ chau lại rồi nhìn cô cười nhẹ.
"Hàn Uy Vũ. Là tôi"
Đầu cô như muốn nổ tung, các dây thần kinh tê rần lên, đôi chân đã không còn đứng vững được nữa, cô chống tay lên tường cố lấy lại bình tĩnh.
-----
"Uy Vũ, anh nói xem em cắt tóc thế này trông có khó coi lắm không?"
"Đẹp mà. Em để như thế nào mà chẳng đẹp."
"Anh nói dối. Rõ ràng tóc ngắn nhìn em như mập ra vậy, chả đẹp tẹo nào"
"Anh nói được là được. Em như thế nào quy ra chỉ để mình anh ngắm thôi"
-----
Hàn Uy Vũ nhìn cô, bước lại gần cô. Giản Thanh Mẫn co người lùi về phía sau, khi tấm lưng cô chạm vào tường, cô sợ sệt cảnh giác. Hành động của cô càng làm cho anh thấy nực cười, anh ghé sát vào mặt cô, mùi thơm trên cơ thể cô bay nhẹ vào mũi anh, tư thế hết sức mờ ám.
"Cô Giản". Anh gọi cô, hơi thở anh phả vào cổ cô khiến cô trở nên ngứa ngáy, khó chịu, hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, cô rụt cổ lại.
"Rượu của tôi đổ mất rồi."
Thanh Mẫn giật mình đẩy anh ra, đầu cô cúi xuống như thường lệ.
"Tôi sẽ kêu người mang lên ngay bây giờ. Phiền anh đợi một chút"
Cô xoay người toan đi thì cổ tay cô bị một lực rất mạnh nắm ấn chặt vô tường, ánh mắt anh nhìn cô như muốn giết chết cô đến nơi.
"Tôi muốn cô đích thân mang lên, được chứ?"
Thanh Mẫn hoảng hốt nhìn anh, không thể đoán được anh đang suy tính gì, người đàn ông này như vậy là có ý gì đây?
"Được chứ?". Hàn Uy Vũ nhắc lại, gằn giọng, lực cầm cổ tay cô cũng mạnh hơn.
"Nhưng... anh phải thả tôi ra đã..."
Cô cụp mắt, không dám nhìn thẳng mặt anh. Cổ tay cô được nới lỏng ra rồi anh thả tay xuống.
Anh đi lại chỗ ghế, nhàn nhã ngồi xuống. Thanh Mẫn quay người cầm tay nắm cửa toan mở ra thì giọng trầm ấy lại vang lên.
"3 phút. Đừng bắt tôi phải đợi lâu, và..."
Anh ngừng lại.
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."
Vai cô run lên, cô khựng vài giây rồi bước tiếp.
Giản Thanh Mẫn đi xuống quầy, thấy sắc mặt bần thần của cô, Hải Miên lo lắng hỏi.
"Em sao vậy? Không phải ly thứ 12 đấy chứ?"
"Là em sơ ý làm vỡ ly, chị cho em lại ly Benedictine. Em sẽ đền tiền ly rượu kia". Cô lắc đầu, giải thích.
"Thôi không cần đâu. Mấy ngày nay chị thấy sắc mặt em không ổn chút nào cả, có bệnh thì nên về nghỉ". Hải Miên nhìn cô, khuyên một tiếng.
"Em ổn"
-----
Đây là lần thứ hai cô đặt chân vào căn phòng này, chỉ là không giống lần trước vì tò mò, lần này lại là bất an.
"3 phút 42 giây, có hơi chậm chạp đấy, cô Giản"
Hàn Uy Vũ nhìn đồng hồ, trên tay cầm một điếu thuốc, khói thuốc bay khắp gian phòng làm gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện. Giản Thanh Mẫn không nói gì, đặt ly rượu xuống, xoay người bước đi.
"Ở lại đến khi tôi uống xong."
Giọng anh lạnh lẽo, nhìn cô ra lệnh.
"Mong anh lượng thứ. Tôi chỉ là người bưng bê, còn lại dọn dẹp không phải là công việc của tôi". Cô không quay lại, đứng yên nói.
"Ở lại"
Anh gằn giọng, điếu thuốc trong tay bị bóp nát, rơi xuống nền nhà, anh nghiến lên.
Hết chương 3
|
Chương 4: Tốt hơn nên tránh xa
"Ở lại". Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ và cộng thêm ngữ khí lạnh lẽo kia tạo thành một áp lực cho Giản Thanh Mẫn.
Cô nhắm mắt, kìm nén nỗi lo, hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia.
"Anh Hàn như vậy là có ý gì?"
Hàn Uy Vũ cười khẩy, nhìn cô dò xét.
"Vậy cô Giản nói thử xem?"
Giản Thanh Mẫn cuộn chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay cô như muốn chảy máu.
"Người cao quý như anh mà lại đi làm khó nhân viên quèn như tôi sao? Chúng ta tốt hơn hết không phải nên tránh xa sao? Dù gì..."- Cô bặm môi, hô hấp trở nên khó khăn. "Đã là quá khứ rồi"
Anh hơi nhướng mày, khẽ 'Ồ' một tiếng, khóe môi cứng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Cô Giản nghĩ nhiều rồi. Tôi đơn giản chỉ muốn nhờ cô 'giúp' tôi uống rượu."
Giản Thanh Mẫn khó hiểu nhíu mày, nghĩ nhiều? Cô thực sự nghĩ nhiều sao? Người trước mặt cô đến chính cô còn cảm thấy run sợ và xa lạ, không hề giống như trong quá khứ của cô.
"E là không phải chuyên ngành của tôi rồi". Cô đanh mặt nhìn, quyết không để người đàn ông này đạt được mục đích.
Hàn Uy Vũ cầm ly rượu lên, lắc nhẹ khiến rượu trong ly chao đảo.
"Ai mà chẳng có lần đầu chứ. Hm?"
Anh nhếch môi, thích thú quan sát biểu hiện của cô. Anh mở ví, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn, đẩy về phía cô.
"Thù lao cho chuyện này, thế nào?"
Ánh mắt Giản Thanh Mẫn thoạt đầu thoáng bất ngờ, nhưng cô bỗng bật cười. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hàn Uy Vũ, anh hơi sững người.
"Được thôi, chỉ là một ly rượu tôi thật không ngờ anh Hàn đây lại hào phóng đến như vậy"
Thanh Mẫn vòng người đi qua chiếc bàn, ngồi xuống ghế, tay trái cô lấy xấp tiền, tay phải cầm nhẹ ly rượu lên.
Hàn Uy Vũ ngờ vực nhìn cô, thái độ người con gái này sao có thể thay đổi nhanh vậy, ánh mắt anh xoáy chặt vào cô như muốn biết cô đang nghĩ gì.
Giản Thanh Mẫn đẩy ly rượu lên trước mặt anh, ung dung nhìn vào mắt người đàn ông đối diện.
"Cô có cần ngồi xa đến thế không? Như tôi sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy"
Không phải sao?
Người này có gì mà không dám làm chứ?
Cô nghiến răng, xích gần hơn một chút.
"Vẫn còn xa quá, phải như..."- Khéo môi anh rướn lên, Thanh Mẫn chưa kịp hiểu ý anh chợt cảm thấy thứ gì đó chạm vào eo cô. Cô nhất thời chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cô về phía anh. Đến khi cô nhận ra mình đã quá gần anh, gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là chạm vào khuôn ngực anh - "...thế này"
Hơi thở anh phả vào tai cô, ấm đến mức làm mặt cô đỏ bừng.
Giản Thanh Mẫn định đấy anh ra thì tay anh nắm lên bàn tay đang cầm ly rượu của cô, đưa vào miệng. Cô ngước lên nhìn, mơ hồ thấy cổ anh trượt lên trượt xuống, rồi đáy ly rượu dần hiện lên.
Anh uống cạn ly rượu, từ từ dời ánh mắt xuống nhìn cô, bốn mắt giao nhau. Tim Giản Thanh Mẫn đập rất nhanh tưởng chừng như muốn nhảy cả ra ngoài, từng tế bào thần kinh như đứt đoạn, đau điếng.
Thu lại vẻ bàng hoàng, Thanh Mẫn đẩy anh ra, loạng choạng đứng dậy, xoay người chạy nhanh ra ngoài như kiểu ở lại thêm một giây nữa cô sẽ chết mất.
-----
Giản Thanh Mẫn về đến nhà liền nằm xuống giường, cô xoa nhẹ nơi ngực trái như muốn tự trấn an mình nhưng chợt hiện lên hình ảnh lúc nãy, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô lắc đầu, lục túi tìm điện thoại, màn hình vừa sáng lên cô giật mình thấy hàng chục cuộc gọi lỡ và tin nhắn. Là Lâm Tuệ.
"Thanh Mẫn, mình có chuyện gấp, gọi ngay cho mình"
"Mẫn Mẫn, lần này cậu nhất định phải tin mình, mình đã thấy anh ấy vào Mystery"
"Mình không nhìn lầm đâu, cậu phải cẩn thận"
...
Thanh Mẫn khẽ thở dài, xem ra Tuệ Lâm đã không nhắc cô ít lần, đều vì muốn cô thật cảnh giác, vậy mà lần trước cô còn quát lên với cả cô ấy,nghĩ bụng phải chuộc lỗi với Tuệ Lâm mới được.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng Tuệ Lâm đã ngủ mất rồi, bèn nhắn một câu 'ừm' cho cô ấy.
Cô tắt điện thoại, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
-----
Đúng như cô dự đoán, sáng hôm sau Tuệ Lâm tới Milan tìm cô.
"Ái chà, hôm nay rảnh rỗi quá đến thăm mình à?"
Giản Thanh Mẫn cười véo tay Tuệ Lâm, hôm nay quán khá vắng khách nên có thể nói cô hơi rảnh rỗi. Cô liếc về phía sau Tuệ Lâm, nheo mắt cười.
"Còn dẫn Đông Quân đến nữa"
Đông Quân lớn hơn Tuệ Lâm và Thanh Mẫn một tuổi, vì cả ba từng học chung trường với nhau lại cùng hoạt động đoàn trường năm đó nên cũng coi là thân thiết. Đông Quân có vẻ ngoài tuấn tú, đẹp trai, tính tình thì hiền lành, đặc biệt anh rất thông minh và có bộ óc kinh doanh nhưng là con trai thứ của Đông Quyền - chủ tịch tập đoàn Đông Tiến nên áp lực đặt hết lên vai anh trai của Đông Quân. Tuệ Lâm là nhân viên trong công ty của anh.
"Mẫn Mẫn, cậu xem có phải làm nhiều quá đến lú lẫn luôn không? Hôm nay là chủ nhật, cậu bảo mình đi làm với ma à? Với cả trước khi vào đây mình đã gặp anh ấy đứng ở ngoài nên mới kêu vô. Cậu nói xem..." - Tuệ Lâm cốc nhẹ lên trán Thanh Mẫn, đoạn nháy mắt - "...anh ấy đến không phải vì cậu sao?"
"Đừng có nói linh tinh! "
Giản Thanh Mẫn xoa nhẹ trán, gật đầu coi như chào Đông Quân. Anh ấy cười rồi lại gần.
"Lâu rồi chưa thấy mặt em đó, Thanh Mẫn"
Đông Quân xoa đầu Thanh Mẫn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô cười trừ, khẽ lén nhìn sang Tuệ Lâm, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn bình thường mới nhẹ nhõm hơn chút.
"Em đi lấy nước cho hai người. Hai người uống gì?". Thanh Mẫn lùi lại, đưa tay vuốt lại tóc rồi hỏi.
"Cho mình trà đào"
"Tùy em"
"Hai người đợi em một chút."
Cô gật đầu rồi xoay người đi, được vài bước thì nghe Tuệ Lâm gọi với theo.
"Lẹ lên, mình có chuyện muốn nói với cậu"
"Được rồi". Thanh Mẫn hơi quay đầu nhìn Tuệ Lâm cười rồi bước nhanh chân hơn.
Đến khi cô bê nước đến thì thấy Tuệ Lâm ngồi một góc khá vắng vẻ, còn Đông Quân ngồi cách đó năm bàn. Cô đặt ly nước xuống bàn Đông Quân, rồi qua chỗ Tuệ Lâm.
"Sao cậu lại để anh ấy ngồi một mình thế kia?" - Thanh Mẫn đá mắt ra ý với Tuệ Lâm.
"Mình đâu có nghĩa vụ phải ngồi cạnh anh ấy chứ!" - Tuệ Lâm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Thanh Mẫn 'ồ' lên một tiếng, cười như không nhìn cô đầy ẩn ý.
"Thế mà trước kia có người lại suốt ngày"
Tuệ Lâm lườm cô, cầm lấy đầu ống hút nhét vào miệng cô.
"Trước kia là trước kia. Cậu còn thay đổi chứ đừng nói tới mình. Mà tớ thấy anh ấy tốt mà, sao cậu không cho anh ấy cơ hội?"
Giản Thanh Mẫn cốc đầu cô, đặt nhẹ ly nước xuống.
"Anh ấy với mình như một người anh trai. Đừng có ăn nói hàm hồ "
Tuệ Lâm nhe răng cười, bỗng nhớ tới có chuyện, bèn nghiêm túc nhìn cô.
"Mẫn Mẫn, hôm qua tớ vô tình đi ngang qua thấy anh ấy vào Mystery đó"
Giản Thanh Mẫn nghe xong, đáy mắt lại dấy lên chút run rẩy, cô cúi đầu, hai bàn tay vô thức bám chặt vào chiếc quần.
"Ừ"
Cô nói rất nhẹ nhưng Tuệ Lâm đã nghe thấy, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Cô lắp bắp nhìn Thanh Mẫn.
"Không lẽ... hai người... "
Giản Thanh Mẫn hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, ánh mắt ngước lên nhìn xa xăm.
"Đã gặp rồi"
Cô buông nhẹ ba chữ, nhưng trong lòng lại cuộn trào.
Tuệ Lâm không tin vào tai mình, mãi một lúc sau cô ấy mới thốt lên được.
"Cậu không sao chứ?"
Tất nhiên là có, đó là những gì cô nghĩ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tuệ Lâm, cô bật cười.
"Sao là sao? Gặp thì gặp thôi, chả nhẽ lại trốn tránh cả đời được? "
Nói nghe thì dễ, trong lòng cô sớm đã lo sợ, cuộc sống thoáng chốc đã như bị đảo lộn hoàn toàn, ba chữ "Hàn Uy Vũ" xuất hiện trong đầu cô ngày càng nhiều hơn. Cô không ngừng suy nghĩ về anh, suy nghĩ về quá khứ.
"Nhưng... nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Mình còn phải làm việc nữa. Cậu mau về với Đông Quân đi, mình thực sự ổn."
Giản Thanh Mẫn kéo Tuệ Lâm dậy rồi đẩy cô về phía Đông Quân, nháy mắt.
Bóng dáng hai người họ vừa khuất cũng là lúc mây mù giăng khóe mắt cô.
Hết chương 4
|
Chương 5: Không nên can thiệp
Lần đầu ngồi trên xe chỉ có cô và Đông Quân, Tuệ Lâm nhất thời ngượng ngập, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng khó thở. Dường như Đông Quân đã nhìn ra được nỗi lòng cô, anh cười nhẹ rồi trầm giọng nói.
"Sao trông em căng thẳng hệt như anh sắp ăn thịt em đến nơi vậy?"
Tuệ Lâm vì câu nói của anh có phần hơi chột dạ, cô lắc đầu nguầy nguậy. Tuệ Lâm tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, mãi một lúc sau cô mới mở miệng.
"Anh yêu Thanh Mẫn, đúng không?"
Đông Quân bất ngờ trước câu hỏi của cô, đôi tay đang lái xe chợt khựng lại, anh mím môi. Tuệ Lâm loáng thoáng đoán được câu trả lời, cô quay sang nhìn thẳng mặt anh.
"Sao anh không theo đuổi cậu ấy? Thanh Mẫn rất vô tư, xem chừng cậu ấy chẳng nhìn ra tình cảm của anh đâu!". Tuệ Lâm cười, trong lòng cô hẳn biết nụ cười này chắc phải khó coi đến mức nào.
Đông Quân tấp vào lề, cười nhẹ một tiếng. Chỉ là không hiểu sao khi nhìn anh cười như vậy, Tuệ Lâm lại cảm thấy đâu đó có nét bi thương.
"Em nói phải, đúng là cô ấy chẳng nhìn ra. Với lại, anh biết trong lòng cô ấy còn chưa quên được thì nhất định cô ấy sẽ không mở lòng."
Tuệ Lâm mím môi, nỗi bi thương dâng lên khóe mắt cô.
"Anh mặc kệ trong lòng cậu ấy có người khác sao?"
"Phải!"
Như này không phải quá cao cả sao?
Đông Quân nói xong thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh giơ tay khẽ xoa đầu cô.
"Được rồi em cứ nhìn anh như này không cần vào nhà luôn sao?"
Tuệ Lâm ngớ người vội đẩy cửa xe bước xuống. Trước khi vào nhà cô quay lại nhìn, chỉ thấy lúc này khói thuốc vây lấy toàn bộ không gian trong xe, như vây cả nỗi cô đơn của anh vậy.
-----
Giản Thanh Mẫn đi bộ về nhà, nhưng từ xa cô đã thấy một bóng người nào đó đang ngồi xổm trước cửa nhà, cô vội bước lại.
"Bố..."
Sau khi đến gần cô mới nhìn rõ người đó hóa ra là bố cô. Nghe tiếng cô gọi Giản Thanh Phong bấy giờ mới quay lại, đứng lên bước về phía cô.
"Sao bố lại đến đây? Bọn họ lại đến làm phiền bố nữa sao?" - Giản Thanh Mẫn nắm lấy tay ông, lo lắng hỏi.
Giản Thanh Phong như nhìn ra được nỗi lo của con gái, ông vỗ nhẹ lên tay cô vài cái trấn an.
"Không không. Là bố thấy nhớ con nên mới đến đây xem con sống ra sao?"
Nét mặt Thanh Mẫn giãn ra, cô vội tìm chìa khóa mở cửa đưa ông vào nhà.
"Bố ngồi đây đợi con một lát."
Nói rồi cô xoay người bước vào phòng ngủ, xem ra tối nay cô không thể đến Mystery được rồi bèn gọi xin phép nghỉ một ngày.
Giản Thanh Phong ở ngoài nhìn căn nhà nhỏ này của cô, đáy lòng không khỏi xót xa. Nếu là trước kia căn phòng này có khi chỉ bằng một nửa gian phòng của cô. Nếu là trước kia đứa con gái nhỏ của ông đã không phải lặn lội đến một nơi xa một mình đi làm kiếm tiền. Nếu là trước kia mẹ của con gái ông cũng như người vợ hiền của ông vẫn còn, họ sống hạnh phúc bên nhau.
Còn bây giờ thì sao?
Giản Thanh Mẫn thấy ông khẽ thở dài, lòng không khỏi xót xa, cô đến gần ngồi xổm trước mặt ông, bàn tay gầy gò của cô nắm chặt lấy bàn tay chai sạn kia của ông. Cô hạ giọng nói, cố kìm nén cảm xúc của mình.
"Bố, con sống rất tốt. Vậy nên bố không cần phải lo cho con. Con lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân mình, bố chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt, cũng đừng làm việc quá sức. Bố cứ yên tâm mà ở nhà, đừng lặn lội đến tận đây, bố lên đây như vậy thì..." - Cô mím chặt môi, quyết không để cho tiếng khóc bật ra, mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại. - "... mẹ ở nhà sẽ cô đơn đấy!"
Giản Thanh Phong ôm cô vào lòng, vỗ lên vai cô an ủi. Thanh Mẫn vì động tác này của ông thì đột nhiên khóe mắt cô hơi ươn, cô cắn chặt môi gần như bật máu.
"Để con phải chịu khổ rồi."
Giọng ông trầm trầm mang đầy những nỗi đau. Giản Thanh Mẫn không phải không muốn ông ở lại, có người thân bên cạnh thì còn gì bằng. Chỉ là cô không thể để ông biết mình làm ở Mystery, cô có thể xin nghỉ hôm nay nhưng không thể xin nghỉ nhiều ngày được.
Sáng hôm sau Giản Thanh Phong đã rời đi từ sớm, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy coi như lời tạm biệt. Giản Thanh Mẫn cầm tờ giấy rất lâu, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng nghĩa là gì.
-----
Tiếng chuông đón khách vang nhỏ lên kéo ánh mắt lơ đễnh của cô từ chiếc ti vi nhỏ về phía cửa, một đôi trai gái bước vào trở thành tâm điểm của cả quán. Người con gái dáng người nhỏ nhắn nhưng số đo ba vòng rất chuẩn, làn da trắng được che đi bởi chiếc váy hàng hiệu, ngũ quan thanh tú, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt xanh trong veo thật đẹp. Nhìn qua là biết con lai.
Chỉ là Giản Thanh Mẫn không ngờ thế giới này chung quy lại nhỏ bé đến thế!
Ánh mắt cô sững lại bởi người đàn ông đi cùng cô không thể không biết, lại vô cùng quen thuộc.
Hàn Uy Vũ!
Anh sao lại đến đây, vô tình hay cố ý?
Lòng Giản Thanh Mẫn bỗng dưng nóng lên, cuộn trào. Vẻ mặt sững sờ của cô đã lọt vào mắt anh, khóe môi cao ngạo kia hơi cong lên.
Cô gái vào cùng anh vừa đặt chiếc túi xuống đã vào toilet. Như vậy cũng có nghĩa là chiếc bàn kia chỉ còn mình anh và cô phải cắn răng lại gần.
"Cappuccino và Americano"
Giản Thanh Mẫn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói trầm trầm của người đàn ông cắt ngang. Cô sững người, tròng mắt mở to ra.
Cô không biết ai là người uống Cappuccino, nhưng nếu là anh thì anh đang đùa giỡn cô sao?
Bởi Cappuccino là đồ uống mà hai người thích nhất khi còn ở bên nhau, cô thì chắc chắn không thể quên được. Vậy còn anh? Anh như này là đang muốn nhắc nhở cô hay hiển nhiên chỉ vô tình?
"Khoan đã!"
Giọng nói ấy lại một lần nữa níu bước chân cô đang định bước dừng lại. Cô thấy anh lấy ra một điếu thuốc, ung dung châm lửa, khói thuốc lơ lửng bay vào mặt cô khiến cô khó chịu.
"Anh còn dùng thêm gì sao?"
"Sao lại không đến?"
Câu trả lời chẳng liên quan của Hàn Uy Vũ làm cô đờ ra, mãi chả hiểu anh muốn đề cập chuyện gì.
"Tối qua."
Chân mày Giản Thanh Mẫn giãn ra. Anh muốn nói tối qua cô không ở Mystery ư? Nhưng làm sao anh biết? Anh đã đến tìm cô à?
"Tôi bận việc nên không thể đến."
Anh chậm rãi nhả một làn khói, xuyên qua làn khói đó nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Việc gì?"
Giản Thanh Mẫn khó hiểu và xa lạ trước sự 'quan tâm' này của anh, cô cười trừ.
"Đây là chuyện cá nhân, anh Hàn không nên can thiệp quá thì phải."
"Ồ.." - Hàn Uy Vũ nhếch môi, dập điếu thuốc xuống, chân mày anh nhướng lên - "Thái độ đối với khách hàng của cô đều như vậy sao?"
Thanh Mẫn mỉm cười nhìn anh, không có ý định nhường nhịn.
"Không hẳn. Chỉ là đối với những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời giống vậy thôi."
Nói rồi cô xoay người bước đi, không nhìn được vẻ mặt anh tối sầm lại.
-----
Giản Thanh Mẫn cẩn thận bê nước lên, chợt thấy cô gái kia đã quay lại từ khi nào, hai người họ nói chuyện có vẻ như khá vui vẻ, nét mặt anh giãn ra không ít.
Cô mặc kệ ánh mắt anh đang chằm chặp nhìn mình, đặt nhẹ hai ly nước xuống, khẽ cúi người chào rồi đi.
"Sao anh lại uống Cappuccino? Chẳng phải anh nói là rất ghét sao?"
Giọng nói dịu dàng của cô gái kia khiến toàn thân Giản Thanh Mẫn bỗng chốc cứng đờ, nhất thời đứng khựng lại.
Hàn Uy Vũ nhìn bóng lưng cô, khóe môi hơi nhếch lên.
"Thỉnh thoảng đổi khẩu vị. Thử xem lý do gì khiến anh lại chán ghét như vậy."
Lời nói của anh như một vết dao cứa vào tim cô. Cô mím chặt môi, bước nhanh về quầy chỉ mơ hồ thấy đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo.
Hết chương 5
|