Tên Truyện : Họa Thần Tác Giả : Bristar Le Thể Loại : Võ hiệp, Sát thủ, Siêu nhiên. Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Dành cho người trên 16 tuổi. Cảnh cáo về nội dung truyện : Truyện có nhiều chi tiết bạo lực. Giới Thiệu : Từ hàng ngàn năm trước, Ưu Quỷ từng xâm phạm vùng đất Cao Miên. Chúng phá nhà cửa, đốt nương rẫy, giết hại người dân, gieo rắc tại họa trên khắp lãnh thổ Cao Miên suốt mấy trăm năm. Cho đến một ngày, những con người xuất hiện từ trên trời cao được cử xuống cứu giúp nhân gian. Đó là những Họa Thần. Trải qua nhiều trận chiến, Ưu Quỷ dần suy yếu nhưng bộ não của chúng không ngừng phát triển. Lũ quỷ lập kế hoạch bắt phụ nữ để lưu truyền dòng tộc và tạo ra thế hệ chiến binh mới cho chúng. Những đứa trẻ mang hình hài con người cùng với trái tim của quỷ được sinh ra giúp Ưu Quỷ tồn tại. Trước tình cảnh đó, các Họa Thần đã quyết định tìm kiếm người có cơ duyên để truyền dạy kỹ thuật chiến đấu với Ưu Quỷ nhằm tiếp tục bảo vệ vùng đất này. Theo thời gian, Ưu Quỷ và Họa Thần gần như biến mất hoàn toàn khỏi Cao Miên. Những người được các Họa Thần truyền dạy tuyệt kỹ đã tụ họp về một hòn đảo cách xa Cao Miên và lập nên Họa Thiên Môn. Ngày nay, khi vùng đất Cao Miên trở nên hiện đại hơn, các đệ tử Họa Thiên Môn ẩn giấu bản thân dưới nhiều ngành nghề khác nhau tiếp tục truy lùng, tận diệt tàn dư còn sót lại của Ưu Quỷ.
|
Chương 1: Ám ảnh
Hạ Du Phong là con trai của Hạ Đỉnh Thiên và Trần Phi Vân. Sau khi người cha bị sát hại, Du Phong sống cùng mẹ tại gia trang của Đường gia. Trang chủ Đường Thất là một trong những người anh em đã vào sinh ra tử cùng Hạ Đỉnh Thiên. Du Phong và hai người con của chú Thất là Đường Hải và Đường My đã lớn lên cùng nhau như anh em ruột. Từ nhỏ, Du Phong rất dễ xúc động và hay cảm thấy sợ hãi. Những biến cố ập đến khi cậu ta vào học tại Thiên Hải học cung.
Ngày đầu tiên đến học cung, Du Phong đối mặt với ánh mắt soi mói từ những người không quen biết. Cậu ta luôn có những cảm giác run sợ, hoảng loạn tột cùng khi ra khỏi gia trang. Một anh chàng đang nằm gục trước mắt Du Phong, đầu chảy máu, thân thể cậu ta nhích qua nhích lại từng hồi. Du Phong khẽ dụi mắt thì thấy ba kẻ khác đang dẫm đạp liên hồi lên người cậu ta. Bước từng bước, Du Phong cứ thế đi qua với nỗi sợ hãi đang bám lấy mình. Trong đầu cậu ta đột nhiên xuất hiện câu hỏi, liệu mình có lâm vào hoàn cảnh như vậy không. Đầu óc trở nên quay cuồng, những ý nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu Du Phong. Sau khi được Tiêu Vân sư phụ chọn lựa, Du Phong đến Tiêu Vân Đường học tập. Một ngày ở học cung qua đi, Du Phong thu dọn đồ trở về nhà. Vừa ra khỏi cổng học cung, một kẻ xuất hiện từ phía trái tung cước trúng thái dương của Du Phong làm cậu ta ngã ngửa ra. Hộp sọ bị tác động mạnh như muốn vỡ ra từng mảnh, các dây thần kinh như muốn xiết lấy não. Du Phong muốn đứng dậy chống trả nhưng không được do cơn đau từ ổ bụng. Kẻ tấn công đã từ trên không tiếp tục giáng xuống một cước vào bụng Du Phong. Cơn đau như dao đâm xuyên đến nội tạng cậu ta. Thấy Du Phong nằm bất động, kẻ đó liền bỏ đi. Dù cho đang bị những cơn đau hành hạ thì Du Phong cũng vẫn không quên mặt của kẻ đã gây ra chuyện này. Nó là Vương, đệ tử của Thủy Lưu Đường và cũng là thiếu chủ của Hồ gia. Lát sau, Đường My thấy Du Phong về nhà, người dính đầy đất, mặt mũi tím bầm liền chạy đến hỏi:
"Có chuyện gì vậy anh? Anh ổn chứ?"
Du Phong lắc bàn tay ra hiệu rồi cứ thế đi về phòng của mình. Đường My tỏ ra lo lắng, dõi theo anh đến tận phòng. Cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn luôn dành tình cảm đặc biệt với Du Phong. Trở về phòng với cơ thể đầy thương tích, Du Phòng nằm xuống giường và ngủ liền đến nửa đêm thì bừng tỉnh. Cậu ta thấy cơ thể không còn đau nhức, vết tím ở bụng biến mất, soi gương thì không thấy vết thương nào trên mặt. Du Phong lặng lẽ ra khỏi phòng kiếm cái gì đó để ăn vì cơn đói đang làm bụng của mình kêu lên.
Khi quay trở lại học cung, bọn thằng Vương đến chào hỏi Du Phong ngay tại cổng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, chân tay cậu ta run lẩy bẩy đến nỗi không dám ngước mắt lên nhìn chúng nó. Đầu óc như muốn nổ ra, mạch máu trên trán đang căng lên hết cỡ, máu từ mũi chảy từng dòng, mắt cậu ta cay xè đi. Bọn chúng thấy Du Phong như vậy vừa cười vừa chế giễu. Giết bọn chúng, giết bọn chúng, giết bọn chúng, ý nghĩa đó hiện lên trong đầu cậu ta. Tiếng chân thằng Vương bước đến làm thời gian như dừng lại. Cơ thể Du Phong trở lên lạnh ngắt, cái lạnh như đang có hàng ngàn nỗi ám ảnh đang bao trùm. Cậu ta mở mắt, nhìn thẳng vào từng đứa chúng nó, rồi nhìn vào cánh tay của thằng Vương đang bóp lấy cổ mình.
"Chết đi!"
Du Phong cất tiếng nói trong trạng thái mơ hồ, ảo mộng. Một cơn gió hất văng thằng Vương ra xa. Cậu ta phẩy tay về phía đám còn lại, những cơn gió liên tục kéo đến hất tung đất cát. Tên nào tên nấy ôm đầu bỏ chạy, kêu la thảm thiết. Một không khí lạnh lẽo bao trùm cả khoảng sân, những đám mây trên đầu Du Phong trở nên xám xịt, còn thằng Vương đã ngất xỉu ngay trước mặt cậu ta. Du Phong hoảng sợ chạy một mạch về nhà, vội vã khép cửa phòng lại. Nhìn vào gương cậu ta thấy đôi mắt mình đang chảy máu. Nghĩ mình nằm mơ, cậu ta liền dụi mắt. Du Phong cố gắng bình tĩnh, đưa lòng bàn tay ra trước mặt. Một cơn gió xoáy đang bay lơ lửng trong lòng bàn tay của cậu ta. Sự việc vừa xảy ra chưa làm Du Phong hết bàng hoàng thì một tiếng hét lớn vọng tới.
Khi Du Phong tới trước sân thì thấy chú Thất vừa khóc vừa ôm lấy một cơ thể phụ nữ. Bước lại gần, cậu ta không tin vào mắt mình khi người phụ nữ đó là mẹ. Bà đã bị một nhóm hai kẻ mặc bộ đồ trắng mang mặt nạ sát hại. Một trong số chúng đang lao đến với thanh kiếm trong tay. Cơn giận dữ trong người như nổ tung, Du Phong siết chặt nắm đấm rồi đánh tới. Hắn xoay người đá văng cậu ta ra xa. Cú đá trúng ngay cạnh sườn trái, tác động vào gan khiến cậu ta đau đớn không đứng dậy nổi. Cơn đau từ vết thương cùng với nỗi đau trước cái chết của mẹ khiến đôi mắt cậu ta như rực cháy. Những làn gió thổi đến giúp Du Phong đứng dậy. Gió thổi ngày một mạnh nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất. Du Phong hướng mắt về phía chú Thất, đưa tay hút lấy cây đao cạnh đó rồi lao tới tấn công kẻ vừa đả thương mình. Toàn bộ giận dữ giáng xuống kẻ địch, đòn đánh của Du Phong làm cây cối xung quanh nghiêng ngả, cát bụi bay tứ tung. Chịu áp lực quá lớn, kiếm của kẻ địch bị gãy làm đôi đồng thời lưỡi đao của Du Phong chém trúng ngực, phá tan xương ức, cắt thẳng vào tim hắn. Hạ gục một tên, cậu ta liền xông tới tấn công kẻ còn lại. Tên này tuốt kiếm chặn đứng đao của Du Phong. Kình lực hai người phát ra làm cát bụi xung quanh bị hất tung che mất tầm nhìn. Kẻ địch lấy từ bên hông một quả cầu đen rồi ném đến bên cạnh cậu ta.
"Ám thuật, Bụi độc kỹ."
Bỗng dưng, mắt Du Phong mờ đi, mũi không thể hít thở được, chỉ còn nghe thấy dường như kẻ địch đang nói gì đó. Vừa nghe hết câu, kẻ địch phi tới, hắn đấm một cú thẳng vào hàm dưới làm đầu óc cậu ta chao đảo, tiếng xương nứt vọng hai bên tai. Lãnh đòn, Du Phong đổ gục xuống, máu từ mắt chảy ra rồi cứ thế ngất đi trước mặt kẻ thù. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của hắn gần chạm cổ của Hạ Du Phong thì một người xuất hiện với thủ pháp siêu việt đánh gãy lưỡi kiếm. Trong hai chiêu tiếp theo, người đàn ông này đã đánh gãy cổ tay và khuỷu tay, phế đi cánh tay phải của tên sát thủ. Thất thế trước đối thủ, tên sát nhân đành ném khói bỏ chạy khỏi gia trang. Người ra tay cứu Hạ Du Phong là một lão đầu bếp của Đường gia. Sau khi được sự đồng ý của trang chủ, Lão đã đưa Du Phong đến Họa Thiên Môn lánh nạn.
|