Ai Sẽ Bên Em
|
|
Chương 5 : Thiệp mời
Nghỉ ngơi gần một tuần sau đó, Bạch Như Giang đã quyết định cùng Mạc Hiểu Thanh quay lại trường học. Dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, sắp thi tốt nghiệp cùng đại học đến nơi, cô tất nhiên là phải chuẩn bị thật tốt rồi thi vào trường đại học mà mình mong muốn. Lần này cô sẽ không ngu ngốc mà theo Cố Thiếu Dật vào đại học Q, trường đại học nổi tiếng nhưng lại không có chuyên ngành mà cô thích.
Bạch Như Giang thích nấu ăn, hồi nhỏ cô đã từng mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Kiếp trước vì Cố Thiếu Dật cho nên cô đã bỏ qua ước mơ này mà thi vào chuyên ngành kinh tế, thương mại của đại học Q. Thế nhưng kiếp này cô sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa, cô sẽ tiếp tục ước mơ còn dang dở ấy của bản thân.
- Thanh Thanh này, sắp tới thi đại học mày định thi trường nào thế? - Bạch Như Giang vừa cắm cúi vào làm bài tập, vừa hỏi cái con nhỏ đang thản nhiên ăn bán, uống trà, đọc tạp chí ở cách đó không xa.
- Tao ấy hả? tao định thi Bắc Ảnh hoặc Trung Hí. Mày cũng biết là tao rất muốn làm diễn viên mà. - Mạc Hiểu Thanh đáp lại.
- Bắc Ảnh với Trung Hí cũng tốt đó. - Cô gật gù.
- Thế còn mày định thi gì? - Nhỏ hỏi lại.
- Tao muốn trở thành đầu bếp, có lẽ tao sẽ đi học nấu ăn.
Vừa nghe cô nói xong, Mạc Hiểu Thanh đã không nhân nhượng phun thẳng đống trà vừa uống ra ngoài.
- Mày? Làm đầu bếp? - Nhỏ kinh ngạc hỏi lại, cô gật đầu.
- Thôi đi, đừng có mà đầu độc con người ta nữa. Đồ ăn mày làm ăn được sao? Đến trứng còn không biết rán mà còn đòi đi làm đầu bếp à?? - Nhỏ ôm bụng, lăn ra cười sặc sụa.
Bạch Như Giang đen mặt.
- Tao nói không phải sao? Mày còn nhớ hồi năm lớp 10 mày dở chứng đòi làm cơm trưa cho hai đứa mình không? Tao còn nhớ khi đó tao háo hứng đến mức nhịn cả ăn sáng để chờ mấy món ăn đó của mày. Kết quả thì sao? Ăn được một miếng ngồi ôm WC tận hai ngày liền. - Dường như không phát hiện sắc mặt u ám của cô, Mạc Hiểu Thanh ôm gối kể lể.
Sắc mặt cô lại đen thêm một tầng.
- Còn một lần năm 11, cái lần tao bị ốm đó nhớ không? Mày đến chăm sóc rồi còn nấu cháo cho tao nữa. Chưa nói đến việc nhà bếp bị phá hủy, bàn tay mày phỏng rộp cả lên, tao là người ăn bát cháo đó còn bị ốm nặng hơn trước đó nữa kìa. Ngẫm lại giờ tao vẫn phải thấy đáng sợ đây.
Mặt Bạch Như Giang hiện tại lại phủ thêm một tầng khói u ám, nom có thể so sáng với sắc mặt của Bao Thanh Thiên -))
- Vì hậu quả mỗi lần mày nấu ăn gây ra quá nặng cho nên với tư cách là bạn thân mày, Mạc Hiểu Thanh tiểu thư đây chân thành cho mày một lời khuyên. Vì tính mạng của mày, vì tính mạng của nhân loại toàn thế giới, tốt nhất là mày đừng có trở thành đầu bếp. - Nhỏ nghiêm túc vỗ vai cô.
- Mạc Hiểu Thanh, mày muốn chết đó hả? - Cuối cùng thì Bạch Như Giang cũng xù lông.
Hùng hổ vứt bút sang bên cạnh, cô nhảy lên giường, điên cuồng thọc lét khiến cho Mạc Hiểu Thanh suýt tắc thở vì cười, cả người vặn vẹo, đầu tóc bù xù, chẳng có một chút phong thái nào của một tiểu thư nhà giàu cao quý cả.
- haha-- đừng-- haha-- Dừng-- dừng lại-- haha...
- Hả? Đừng dừng lại sao? Oke, mày sẽ được toại nguyện. - Bạch Như Giang nham hiểm cười, bàn tay xinh xắn vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ, chọc đến mức Mạc Hiểu Thanh vừa cười, vừa khóc vừa liên tục kêu cha gọi mẹ.
Haha, đáng đời. Dám chọc ghẹo bổn tiểu thư sao? Cho mày chừa nhé con!
Bạch Như Giang nhìn bộ dạng thảm hại của Mạc Hiểu Thanh, đắc ý cười cười.
- Mày-- hộc-- mày-- hộc-- quá đáng lắm. Đợi đấy -- hộc-- tao-- tao-- hộc-- sẽ-- sẽ -- trả thù.
Mạc Hiểu Thanh vừa thở hồng hộc vừa không quên quăng cho cô một cái nhìn hằn học.
- Hehe, yên tâm. Ngày nào tao cũng đợi mày cả. Nếu muốn trả thù thì trả thì sớm một chút nhé, tao rất mong đợi đó. - Bạch Như Giang toét miệng cười, sau đó hớn ha hớn hở đi ra khỏi phòng.
Rời khỏi phòng của mình sau chiến thắng trước con bạn thân, cô vui sướng chắp tay sau lưng đi xuống dưới nha. Aida, khát quá trời, không biết trong tủ còn cái gì để uống không nhỉ? Chắc là sẽ có thôi bởi sáng nào cô chả thấy anh Vĩnh Kỳ để sữa trong tủ lạnh chứ. Hi vọng là đống sữa đó chưa bị con nhỏ Hiểu Thanh kia uống hết.
Nghĩ đến đây cô chậm rãi tăng tốc chạy vù vù xuống lầu. Hiện tại cô chỉ muốn phóng đến trước tủ lạnh uống gì đó để thỏa mãn cơn khát này thôi.
Chỉ là, muốn đi vào nhà bếp thì phải đi qua phòng khách, mà khi xuống đến khách phòng, nhìn thấy gương mặt của kẻ kia Bạch Như Giang ngay lập tức cảm thấy hối hận. Biết thế đã không thèm xuống cho rồi. Hiện tại có ai ở đó không cứu cô với ╥﹏╥
Bạch Như Giang khóc không ra nước mắt khi vừa nhìn thấy người đàn ông kia. Kẻ đó là ai? Tất nhiên là một trong những nam nhân của Bạch Phương Tuyết, cũng là kẻ đã hành hạ cô không ít lần, Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt chính là đứa con trai nuôi mà Bạch Ngạn mang về từ cô nhi viện, đồng thời cũng chính là cánh tay phải đắc lực được ông ta vô cùng tín nhiệm. Hắn cũng chính là 'anh trai' của Bạch Phương Tuyết và Bạch Như Giang. Thế nhưng từ nhỏ hắn chỉ để ý duy nhất Bạch Phương Tuyết, còn nửa cái liếc mắt cũng không phân phát cho cô. Hiên Viên Triệt này chính là một trong số những kẻ yêu Bạch Phương Tuyết nhất, do đó kiếp trước, những gì hắn dành cho Bạch Như Giang cũng chẳng hề nhẹ nhàng mà vô cùng đau đớn, vô cùng thảm khốc.
Chỉ là kiếp này chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Bất quá, Hiên Viên Triệt đến đây làm cái gì chứ? Không phải bây giờ hắn phải ở bên cạnh giúp đỡ nữ thần của mình ôn thi hay sao?
Bạch Như Giang nhíu mày thắc mắc.
Ở bên này Bạch Như Giang đang không ngừng nghi ngờ thì ở đối diện, Hiên Viên Triệt dường như cũng đã phát hiện ra cô.
Ban đầu hắn cũng vô cùng bất ngờ vì bộ dạng của Bạch Như Giang ở thời điểm hiện tại. Không son phấn, không ăn mặc kì quái, mái tóc đỏ rực hôm trước đã được nhuộm lại thành màu đen tuyền. Gương mặt cũng không còn vẻ láo lếu, xấc xược hay õng ẹo khi thấy hắn như trước mà chỉ toàn nghi ngờ, đề phòng, cùng một chút chán ghét.
Thay đổi rồi sao?
Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Hiên Viên Triệt nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng gạt đi. Bởi trong suy nghĩ của hắn dù thời gian có trôi qua như thế nào thì Bạch Như Giang vẫn chỉ mãi mãi là một kẻ độc ác, mưu mô xảo trá, tham tiền, hám trai như cũ thôi. Sẽ chẳng ai có thể thay đổi cái suy nghĩ đó, ngoại trừ một vài lời nói đỡ ngon ngọt của Bạch Phương Tuyết.
- Bạch Như Giang đã lâu không gặp. - Hắn đứng dậy hướng cô nở một nụ cười ôn hòa đầy giả tạo.
Nụ cười này chính là khiến Bạch Như Giang ghét cay ghét đắng. Bởi vì ở kiếp trước, chính kẻ này đã dùng nụ cười này để lừa cô nhường toàn bộ số cổ phần ít ỏi mà Bạch Ngạn để lại cho Bạch Phương Tuyết. Sau đó Hiên Viên Triệt cũng dùng nụ cười này để lấy sự tín nhiệm của cô, cuối cùng bán cô cho một gã nam nhân khác chỉ để đổi lấy một bản hợp đồng mà Bạch Phương Tuyết cần.
Thật sự quá bỉ ổn, quá khốn nạn.
Bạch Như Giang nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế phẫn nộ đang trào dâng trong đáy mắt.
- Đã lâu không gặp Hiên Viên thiếu gia. - Cô cúi đầu cốt để che giấu đi nụ cười khinh thường nơi khóe môi.
- Hiên Viên thiếu gia? Từ khi nào mà cô đã khách sáo với tôi như vậy? - Hiên Viên Triệt kinh ngạc hỏi.
- Anh nói gì vậy? Chúng ta đâu có thân thiết gì đâu mà lại bảo tôi khách sáo chứ? Nếu như ngày trước vô tình mạo phạm anh thì cho tôi xin lỗi nhé. Mong Hiên Viên thiếu gia tha lỗi cho sự trẻ con, bồng bột ngày đó. - Bạch Như Giang cười như không cười, thản nhiên đáp lại.
- Nga cô nói gì chứ? Chúng ta dù gì cũng là chị em sao lại có thể không thân thiết được? Hay là cô giận tôi vì tôi không gọi cô là chị gái?
Hiên Viên Triệt vô cùng ngạc nhiên với một Bạch Như Giang mồm miệng sắc bén như thế. Trước đây quả thật hai người không hề thân thiết, số lần hắn chủ động đến gần cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cùng đồng dạng số lần hắn cho phép cô đến gần cũng vô cùng ít ỏi. Đa số đều là những lần hắn muốn thứ gì đó từ cô mà thôi, chứ nếu không Hiên Viên Triệt thà đi bar chơi gái còn hơn xuất hiện trước mặt một kẻ đáng ghét như Bạch Như Giang.
- Hiên Viên thiếu gia nói gì vậy chứ, thân phận tôi thấp hèn đâu dám để một thiếu gia cao quý như ngài gọi một tiếng chị chứ. Tiếng chị thân thiết đó tôi nghĩ cậu nên dùng để gọi Bạch tiểu thư thì hơn. - Cô mỉa mai.
Hiên Viên Triệt nghe xong những lời nói đó thì sắc mặt liền không tốt chút nào, bất quá hắn vẫn che giấu nó đằng sau nụ cười giả tạo đầy ôn hòa kia.
- Tôi...
Lần này chưa kịp để cho hắn nói gì, cô đã lạnh lùng cắt ngang.
- Rốt cuộc anh đến đây làm cái gì? Nếu muốn tìm ba mẹ Mạc hay anh Vĩnh Kỳ thì họ đều không có nhà, mời anh về cho.
Sửng sốt trước những lời nói thẳng thắn của Bạch Như Giang, Hiên Viên Triệt ngẩn cả người.
Cô là đang đuổi hắn về? Đây là đang biểu hiện thái độ chán ghét hắn đi?
Không phải mỗi lần gặp Hiên Viên Triệt hắn, Bạch Như Giang đều như con bạch tuộc bám lấy để làm thân các kiểu hay sao? Tại sao đột nhiên lại bày ra thái độ như đuổi chó với hắn thế này? Lẽ nào định đuổi hắn về để bày trò hãm hại Tuyết nhi sao? Nếu đúng là như thế thì cô gái trước mặt hắn này đúng là đang tìm đường chết, ngu xuẩn không chịu nổi mà.
Hiên Viên Triệt u ám nghĩ thầm, và nếu để cho Bạch Như Giang nghe được những lời nói ấy thì chắc chắn rằng cô sẽ cười đến bể bụng cho mà xem.
haha thật nực cười, cô tránh Bạch Phương Tuyết cùng mấy tên kia còn không kịp, thế nào lại dám gây chuyện với cô ta chứ? Hơn nữa dạo gần đây cô đang rất bận ôn bài, có thừa thời gian cũng đi học nấu ăn chứ chẳng thèm dây dưa với bảo bối của những kẻ kia đâu.
- sắp tới là sinh nhật của Tuyết nhi, em ấy bảo tôi đến đưa thiệp mời cho cô. Em ấy hi vọng rằng cô sẽ đến. À mà tôi khuyên cô không nên tới đâu, bởi cô sẽ làm mất mặt toàn thể Bạch gia mất. - Hiên Viên Triệt rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp màu trắng đầy sang trọng đặt xuống mặt bàn một cách cẩn thận đầy nâng niu như thể sợ nó sẽ bị rách vậy. Tch, đám người này đối với những đồ vật liên quan đến Bạch Phương Tuyết lúc nào cũng bày ra bộ dạng như thế, thật hết nói nổi.
- Tôi biết tôi cần phải làm gì, không cần anh nhắc nhở. Nếu không có gì thì mong anh về cho. À còn nữa, đừng quên giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Bạch tiểu thư nhé. Bác Trương, giúp con tiễn khách. - Bạch Như Giang khẽ liếc tấm thiệp ở trên bàn một cách đầy chán ghét, sau đó không thèm nhìn Hiên Viên Triệt một cái nào đã xoay người bỏ đi.
Hiên Viên Triệt nghe xong thì triệt để bùng nổ, ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Như Giang giống như muốn giết chết cô vậy.
Chết tiệt. Nữ nhân này dám tỏ thái độ khinh khỉnh đó với hắn, muốn chết hay sao?
- Hiên Viên thiếu gia, mời - Dì Trương thấy vậy hảo cảm với hắn giảm xuống không độ. Vốn dĩ muốn mời hắn ở lại uống trà một chút nhưng hiện tại thì thôi đi. Dám tỏ thái độ như thế với đứa bé mà bà hết mực yêu thương hả? Đúng là đáng ghét mà.
- Vậy tôi xin phép.
Hiên Viên Triệt cố gắng hướng dì Trương nở một nụ cười ôn hòa, sau đó cũng nhanh chóng xoay người rời đi.
|
[c][color=purple]Chương 6 : Mộng Và Thực.
Ngôi trường trung học Thiên Nguyệt mà Bạch Như Giang cùng Mạc Hiểu Thanh đang học là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nước M. Nó là trường tư thục do Cố gia, Bạch gia và một số gia tộc khác cùng nhau gầy dựng dành riêng cho những thiên tài có thành tích học tập cực kì xuât sắc hay những cậu ấm, cô chiêu của các tập đoàn có địa vị trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên với tư cách là nhị tiểu thư của Bạch gia, Bạch Như Giang cũng được một chân vào trong ngôi trường nổi tiếng này.
Bạch Như Giang cô trong trường cũng thuộc loại khá nổi tiếng, bất quá không phải theo kiểu tích cực mà là thuộc dạng tiêu cực. Cả cái trường này ai ai mà không biết đến nhị tiểu thư Bạch gia là một người ngu xuẩn, hám trai hám tiền, háo sắc, lẳng lơ, độc ác,... Đủ loại ánh mắt cười cợt, khinh bỉ chửi mắng đều dán về phía cô mỗi khi Bạch Như Giang đến trường, và lần nào cũng khiến Mạc Hiểu Thanh ở bên cạnh tức đến thổ huyết.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ khi cô vừa tới trường, những lời bàn tán không hay đã vang lên. Bất quá cô đã quá quen với những lời đó nên chỉ lẳng lặng kéo Hiểu Thanh đang phừng phừng lửa giận đi vào trong lớp.
- Thôi mà, mày tức giận cái gì chứ. Kệ đi. - Bạch Như Giang ấn Mạc Hiểu Thanh xuống ghế, không để tâm đến ánh nhìn không hề mang theo một chút hảo ý của mọi người xung quanh, cô nhỏ giọng nói với nhỏ.
- Chúng nó nói về mày như thế mày không cảm thấy gì à? Mày không tức nhưng mà tao là bạn mày tao thấy mà tao tức á. - Mạc Hiểu Thanh nổi sùng quát thẳng vào mặt cô.
- Thôi mà, bĩnh tĩnh lại đi. Mày càng tức giận chúng nó càng bàn tán nhiều hơn đó, vì thế mặc kệ đi. - Bạch Như Giang làm như không có chuyện gì mà vỗ vai nhỏ an ủi.
Mặc dù biết lởi của bạn thân mình là đúng nhưng Mạc Hiểu Thanh vẫn không cam lòng mà trừng mắt nhìn đáng người đang nói xấu bạn thân của nhỏ đầy cảnh cáo khiến chúng nó im bặt. Lúc này nhỏ mới hãi lòng lôi quyển truyện trong balo ra, vui vẻ đọc.
Thật đúng là hết nói nổi mà.
Bạch Như Giang thở dài nhìn con bạn thân duy nhất của mình, sau đó chỉnh trang lại balo, định nằm bò ra bàn định đánh một giấc thì một giọng nam không thể nào quen thuộc hơn đã vang lên.
- Bạch Như Giang, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cô. - Cố Thiếu Dật cao ngạo bước tới trước mặt cô, ra lệnh.
Nếu là Bạch Như Giang của trước đây chắc chắn sẽ vì lời nói này của hắn mà cảm thấy vui sướng vô cùng, chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức chạy theo hắn như một con chó. Bất quá hiện tại sẽ không, bởi khi nghe thấy tiếng của hắn, Bạch Như Giang đã quyết tâm giả chết nằm trên bàn, tỏ vẻ như không nghe thấy gì cả.
- Bạch Như Giang đừng để tôi nhắc lại lần hai.
Cố Thiếu Dật trừng mắt nhìn bộ dạng đang giả chết của nữ nhân chết tiệt này, trầm giọng bảo, ngữ khí càng lúc càng lạnh mang theo vẻ uy hiếp khiến đám người xung quanh phải run rẩy vì sợ. Thế mà đương sự aka nhân vật chính là Bạch Như Giang vần thản nhiên nằm đó, chẳng thèm động đậy cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Cố Thiếu Dật một cái nào cả. Và điều này đã chọc giận một kẻ nóng tính như Cố Thiếu Dật hắn.
- Bạch Như Giang cô muốn chết đúng không?
Cố Thiếu Dật cảm thấy máu nóng dần hết cả nên não rồi, hắn thô bạo nắm lấy mái tóc đen tuyền của cô kéo lên để mặt cô đối diện với mặt mình. Ánh mắt sắc lạnh chứa đầy hàn khí nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn xo kia bỗng dưng cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lại nữa rồi!
Cố Thiếu Dật vội vã buông tay rồi lùi ra xa.
Vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy Bạch Như Giang thì hắn lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
- Cố Thiếu Dật anh phát điên cái gì hả? Sao anh lại làm thế với Như Giang hả? - Mạc Hiểu Thanh tức giận muốn nhào tới đấm vài phát vào gương mặt kiêu ngạo kia cho bõ tức. Thế nhưng chưa kịp lao ra đã bị cô ở bên cạnh ngăn lại.
Bạch Như Giang thản nhiên vuốt lại mái tóc mình, thản nhiên giữ vai Hiểu Thanh lại, rồi lại thản nhiên quay sang nhìn Cố Thiếu Dật bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt đo khiến Cố Thiếu Dật giật mình, kinh hãi. Bởi vì ánh mắt cô nhìn hắn chẳng còn tình yêu nồng nhiệt, say đắm, quan tâm như trước kia mà thật xa lạ, thật lạnh lùng như nhìn người dưng nước lã. Điều đó khiến trái tim hắn... đau!
- Cố thiếu gia, rốt cuộc anh muốn nháo cái gì?
"Cố thiếu gia, anh yên tâm đi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu."
Bộ dạng khi Bạch Như Giang nói ra câu này giống hệt với bộ dạng của nữ nhân mà hắn gặp trong giấc mơ kì quái đó. Đều thản nhiên, đều lạnh lùng và đều tuyệt tình như thế. Từ ánh mắt đến từng biểu cảm trên gương mặt đều thập phần giống nhau, Cố Thiếu Dật hiện tại có thể chắc chắn rằng là cả hai đều là một, là Bạch Như Giang
Cố thiếu gia, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Không bao giờ yêu anh nữa!
Không bao giờ!
Âm thanh lãnh đạm của Bạch Như Giang ở trong mơ liên tục vang lên khiến cho đầu Cố Thiếu Dật như muốn nứt ra. Hắn run rẩy nhìn chằm chằm vào cô, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại.
Không được!
Em phải yêu tôi, vĩnh viễn phải yêu tôi mới đúng. Bạch Như Giang suốt đời suốt kiếp chỉ có thể yêu thương một mình Cố Thiếu Dật hắn mà thôi. Hắn không cho phép cô yêu thương người khác.
- Cố thiếu nếu không có chuyện gì muốn nói thì anh nên về lớp đi. Đừng để cho Bạch tiểu thư phải đợi. Anh mà còn chưa chịu về thì cô ta sẽ đi tìm anh đó.- Bạch Như Giang nhíu mày nhìn bộ dạng không được bình thường của Cố Thiếu Dật, tốt bụng nhắc nhở hắn một câu như thế.
"Nếu không có chuyện gì muốn nói nữa thì anh mau cút về bên cạnh Bạch Phương Tuyết đi, đừng để tâm can bảo bối của anh phải đợi. Anh mà còn chưa về nữa thì cô ta sẽ lại nói tôi quyến rũ anh, sẽ sai đám người kia đánh chết tôi mất."
- Không, anh sẽ không trở về. Anh-- anh muốn ở bên cạnh em. Có anh ở đây rồi sẽ không ai có thể làm hại em cả. - Cố Thiếu Dật lẩm bẩm.
Anh? Em? Vì sao hắn lại đổi cách xưng hô rồi? Còn nữa, vì sao hắn lại nói những lời kì quặc như thế? Anh trai, anh đây là đã quên kịch bản rồi hay sao?
Bạch Như Giang cau mày nhìn Cố Thiếu Dật đầy nghi ngờ.
Trong lúc cô đang cố gắng tìm kiếm lời giải cho một đống câu hỏi ở trên của bản thân thì ở phía đối diện, Cố Thiếu Dật đột nhiên như phát điên mà lao tới chỗ cô. Vì hắn hành động vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai có thể kịp làm cái gì, vào cái khoảng khắc cô và tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô lại bị hắn đập cho một trận như mọi khi, ngay cả Bạch Như Giang cũng đã nhắm mắt chịu trận thì Cố Thiếu Dật lại làm ra một hành động khiến mọi người kinh hãi không thôi!
Cố Thiếu Dật trước mặt mọi người cư nhiên lại hôn Bạch Như Giang.
Điều này khiến cho mọi người chấn kinh, bất kỳ ai cũng không thể tin được sẽ có một ngày Cố Thiếu Dật lại chủ động hôn một đứa con gái đáng ghét như Bạch Như Giang trước mặt mọi người như thế. Một hành động nếu như làm trên người Bạch Phương Tuyết thì chính là vô cùng bình thường, nhưng đây là Bạch Như Giang đó nha. Ôi trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra thế này.
Đồng dạng có một tâm trạng thất kinh giống mọi người xung quanh, Bạch Như Giang vô thức há miệng, vô tình lại tạo cơ hội cho Cố Thiếu Dật đưa lưỡi vào trong miệng mình, không ngừng dây dưa, không ngừng quấn quýt. Một nụ hôn không hề dịu dàng mà lại vô cùng cuồng dã, như trừng phạt, như chiếm đoạt. Cố Thiếu Dật tham lam cắn mút cánh môi hư hỏng kia, giống như đó là một hình phạt vì những câu nói tuyệt tình ấy. Một nụ hôn kéo dài, đến khi Bạch Như Giang không thể thở được hắn mới luyến tiếc buông ra.
"Chát..."
Bạch Như Giang phẫn nộ tát thắng vào gương mặt tuấn tú đáng giá ngàn vàng của Cố Thiếu Dật. Cả người cô run lên vì tức giận, hơi thở vì nụ hôn mà trở nên hỗn loạn, đôi mắt ban nãy vẫn còn bình bình thản thản như chẳng chịu đặt gì vào trong nay lại phừng phừng lửa giận, căm tức trừng trừng nhìn Cố Thiếu Dật.
Mọi người xung quanh cũng vì hành động đó của cô mà hít một ngụm khí lạnh một số người len lén liếc sắc mặt của Cố Thiếu Dật rồi âm thầm cầu nguyện cho cô. Cũng có một số người len lén mắng cô là kẻ chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ các kiểu. Một số người thì âm thầm ngưỡng hộ hành động dũng cảm ấy, mà Mạc Hiểu Thanh ở phía sau ban đầu thấy bạn thân bị cường hôn liền cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng sau đó thấy phản ứng của Bạch Như Giang lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Hừ! Không thể để tên khốn nạn đó chiếm tiện nghi của bạn tốt... Mọi người xung quanh đủ loại biểu cảm nhưng đồng loạt không một ai lên tiếng, tất cả đều im lặng xem diễn biên của bộ phim truyền hình đầy rẫy drama nóng hổi này.
- Anh-- anh-- Ai cho phép anh làm vậy hả? - Cô phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt hắn, nói mà như thét lên.
Ai cho hắn được phép làm như thế với cô chứ? Cô-- cô dù sao cũng không phải Bạch Phương Tuyết, cũng không có trêu chọ cô ta. Vậy thì vì sao hắn lại có thể làm ra những hành động đó với cô chứ.
- Anh-- anh không biết.
Chính bản thân Cố thiếu Dật cũng vô cùng bất ngờ vì hành động đó của bản thân. Hắn không biết khi ấy vì sao đột nhiên lại chạy tới cường hôn cô, chỉ là chỉ là khi đó hắn muốn xác nhận Bạch Như Giang trước mặt hắn vẫn còn sống, vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt hắn, chứ không còn như trong mơ cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi tan biến giống như trong giấc mộng ấy vậy.
Lại nói đến giấc mộng đáng sợ kia, nhớ đến bộ dạng thảm thương của Bạch Như Giang ở trong đó, Cố Thiếu Dật cảm thấy ngực mình đau nhói. Đau, thực sự rất đau. Cảm giác đau đớn này một kẻ trăng hoa như Cố Thiếu Dật chưa từng trải qua, thậm chí Bạch Phương Tuyết cũng không mang lại cho hắn cảm xúc đó. Vậy mà người con gái này lại khiến hắn đau đến tâm tàn phế liệt như thế.
Bạch Như Giang a Bạch Như Giang, rốt cuộc em đã làm gì khiến tôi thành ra như thế này hả?
Cố Thiếu Dật khẽ liếc cô một cái, không nhịn được mà nở một nụ cười thật khổ sở.
Thế nhưng một chút Bạch Như Giang cũng không để tâm đến tâm trạng rối ren của Cố Thiếu Dật, cô chỉ điên cuồng chùi môi rồi hướng hắn rống lớn một tiếng.
- Đồ điên.
Nói đoạn, xoay người chạy ra khỏi lớp.
Mạc Hiểu Thanh thấy bạn mình đi rồi, cũng hung hăng trừng Cố Thiếu Dật một cái rồi vội vã chạy theo.
Hắn vẫn đứng ở đó, vẫn là sự để tâm của hàng trăm con mắt nhưng một chút hắn cũng không để tâm như thường ngày. Tâm trí hắn ở thời điểm Bạch Như Giang rời đi có lẽ cũng đi theo cô luôn rồi.
Cố Thiếu Dật thở dài, nhìn về phía bàn học của cô mà khẽ bảo.
- Bạch Như Giang, tôi nghĩ, tôi yêu em~!
|
Chương 7 : Ý Định Làm Mai.
Bạch Như Giang rời khỏi lớp với một tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Sắc mặt cô trắng bệch, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được chuyện gì cả. Cô cố chấp chạy về phía trước, chẳng biết mình sẽ đi tới nơi nao cho nên cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi không thể chạy được nữa mới run rẩy ngồi xuống nền đất. Bạch Như Giang dựa lưng vào tường, co người lại, chôn mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay.
Cô không có khóc. Bạch Như Giang cam đoan là mình không có khóc. Chỉ là cô cảm thấy mình cần một chút yên tĩnh vậy thôi, cho nên mặc kệ thời gian đang từng chút qua đi, cô vẫn duy trì tư thế ấy cho đến khi Mạc Hiểu Thanh tìm thấy mình.
- Tiểu Giang Giang, mày ổn chứ? - Mạc Hiểu Thanh lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh cô khẽ hỏi.
- Uhm, tao ổn. - Trầm mặc một lúc lâu thật lâu, cô mới khàn giọng đáp trả.
Hiểu Thanh nghe vậy thì trong lòng lại càng muộn phiền. Cái con bé này cái gì cũng tốt cả chỉ là suốt ngày cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, cái gì cũng giấu tận sâu trong lòng mà không thèm kể cho ai nghe mà muốn tự mình đối mặt. Do đó chẳng mấy ai có thể biết được cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tổn thương. Đặc biệt là nó đến từ Cố Thiếu Dật và Bạch Phương Tuyết.
Nghĩ đến hai người này Mạc Hiểu Thanh không nhịn được mà tỏ ra chán ghét, khinh thường đến tột độ. Nhỏ không hiểu vì sao mà mọi người trong trường đều nhất nhất ngưỡng mộ, sùng bái hai kẻ kia như thế. Không phải là chỉ nhiều tiền hơn một chút, tư sắc tốt hơn một chút thôi sao?
Mạc Hiểu Thanh thừa nhận là hai kẻ đó cũng có tài đó, nhưng rồi sao, nhân cách xấu xí thì những thứ kia có hoàn hảo đến mấy thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Đặc biệt là con nhỏ Bạch Phương Tuyết đó, suốt ngày làm màu, suốt ngày giả vờ lạnh lùng cao quý như một nữ hoàng, luôn luôn nhìn tất cả mọi người bằng nửa con mắt. Cô ta luôn tỏ ra kiệm lời bởi chính cô ta cảm thấy lời nói của mình cao sang biết bao, không thể cứ tùy tiện cho người ta nghe được, luôn luôn ra lệnh cho người khác, kể cả ba mẹ cô ta. Thật hư đốn, thật xấc xược. Vậy mà đám người ngu xuẩn đó vẫn mù quáng vì cô ta thế mới sợ chứ.
Vì một lời nói của Bạch Phương Tuyết mà mọi người không ngần ngại tẩy chay Bạch Như Giang, không ngần ngại mắng chửi, nhục mạ, đánh đập khiến cho cô phải vào viện không ít lần. Thế mà cô vẫn chịu đựng được cơ đấy, vẫn tỏ ra không có việc gì dù những vết thương đó rất đau, vẫn thản nhiên tươi cười, thản nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Phương Tuyết. Thật kiên cường làm sao. Chính điều đó đã khiến cho Mạc Hiểu Thanh chú ý tới và quyết tâm phải kết bạn được với Bạch Như Giang. Khi đó, nhỏ đã phải uổng phí không biết bao nhiêu là tâm tư mới trở thành bạn bè, rồi là bạn thân của cô. Nhớ đến đây, bỗng dưng Mạc Hiểu Thanh bật cười.
- Này, mày còn nhớ vì sao ngày đó tại sao chúng ta lại trở thành bạn bè không? - Nhỏ vui vẻ hỏi.
- A, không phải lúc đó tao bị đánh rồi mày từ đâu đó chạy ra đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân. Kết quả không cứu được mĩ nhân thì thôi đi, ai dè anh hùng cũng phải nhập viện khâu mấy mũi. - Bạch Như Giang hơi ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười rồi đáp lại.
- Xùy xùy xùy, khi đó tao thật sự muốn cứu mày nha. Chỉ tại bọn nó đông quá thôi. Nếu mà ít đi vài ba đứa á, nhất định đã bị bổn tiểu thư đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi. - Mạc Hiểu Thanh xù lông, vênh mặt bảo.
- Thôi đi, cho dù có ít hơn một nửa thì với một đứa gầy tong teo như mày thì làm được cái trò trống gì. - cô ném cho nhỏ một cái nhìn thập phần khinh bỉ.
- Mày cứ làm như tao vô dụng lắm ý. - Mạc Hiểu Thanh xụ mặt.
- Ủa chứ không phải nó là thế hả? Tao nhớ ngoài ăn, ngủ, nghe nhạc, xem phim rồi đi mua sắm các thứ các thứ thì mày có làm được cái gì đâu? - Bạch Như Giang lờ đi vẻ mặt mếu méo của con bạn thân, tỏ ra vô tội rồi hỏi.
- Mày... Quá đáng lắm. - Nhỏ trợn mắt nhìn, giơ tay lên định thọc lét cô một trận thì Bạch Như Giang đã nhanh nhảu nhảy sang chỗ khác. Sau đó còn quay sang nhìn cô mà nở một nụ cười trêu tức.
Hừ! Muốn hãm hại bổn cung sao? Mi còn non và xanh lắm cưng ạ.
Và nụ cười đó một lần nữa chọc cho Mạc tiểu thư xù lông. Nhỏ nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt bạn tốt thì cảm thấy lửa giận như muốn bùng cháy, nhưng cũng cảm thấy mừng vì tâm tình của cô cuối cùng cũng tốt lên nữa. Nói thật thì Mạc Hiểu Thanh chỉ quen nhìn thấy một Bạch Như Giang năng động, vui vẻ chứ cô cứ trầm mặc, ít lời như thế nhỏ cảm thấy thật xa lạ, không quen một chút nào cả. Vẫn cứ cười như thế thì tốt hơn.
Để sau này mỗi ngày bạn tốt có thể thoải mái cười đùa như vậy, trong đầu Mạc Hiểu Thanh bỗng hiện ra vô số kế hoạch xấu xa để bán bạn mình. Khụ, nói bán thì hơi quá bởi nhỏ chỉ đơn thuần muốn tìm một người con trai ôn nhu, dịu dàng, chung thủy không lăng nhăng và có thể bảo vệ cô. Nếu có thể thì ngày ngày khiến Bạch Như Giang vui vẻ, không còn phải muộn phiền vì tên khốn họ Cố kia nữa.
Trong đầu Mạc Hiểu Thanh khẽ xẹt qua vài gương mặt, nhưng người nào nhỏ cũng cảm thấy hắn không xứng đáng với Tiểu Giang Giang nhà cô. Tên thì lăng nhăng, tên thì gia cảnh hơi khó khăn, tên thì mọt sách, tên thì không đủ ôn nhu,... Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui người hợp với bạn tốt nhất vẫn là anh trai Mạc Vĩnh Kỳ nhà mình.
Phải! Anh trai.
Đôi mắt Mạc Hiểu Thanh đột ngột sáng như đèn pha ô tô, dọa cho Bạch Như Giang đứng bên cạnh sợ hết cả hồn. Cô lấy tay xoa xoa trái tim vừa giật thót vì hành động kì lạ của nhỏ ban nãy, trong đầu cảm thấy nghi ngờ vô cùng.
Con bé này không phải lại vừa nghĩ ra chủ ý xấu xa gì chứ? Lần này không biết kẻ xấu số nào đã chọc giận Mạc tiểu thư cao quý nhà chúng ta đây.
Bạch Như Giang bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thì đang không ngừng cầu nguyện cho kẻ xấu số kia được bình an trước mấy trò đùa cợt quái đản của Mạc Hiểu Thanh. Cô cứ vô tư như vậy mà đâu có biết, kẻ xấu số ấy chính là bản thân mình đâu.
Mặc kệ bạn tốt đang ở bên cạnh nhìn mình đầy quái dị, Mạc Hiểu Thanh ở bên này vẫn đang vô tư tưởng tượng đến viễn cảnh anh trai mình cùng Bạch Như Giang hẹn hò, trải qua bao nhiêu sóng gió nắm tay về chung một nhà và cuối cùng kết HE. Chu choa, mới nghĩ thôi đã cảm thấy thật vui vẻ rồi.
Mạc Hiểu Thanh hắc hắc cười, đôi mắt bỗng lóe lên một ngôi sao đầy quyết tâm.
Được, từ giờ trở đi mình sẽ cố gắng tác hợp cho anh trai cùng bạn tốt. Vì tương lai tốt đẹp đầy hạnh phúc của Bạch Như Giang, Mục Hiểu Thanh cần phải cố gắng thúc đẩy hai người sớm đến với nhau a. Dù sao hai người đó cũng xứng đôi vừa lứa như vậy, huống hồ chi anh trai mình cũng rất thích Bạch Như Giang nữa. Bây giờ không phải chỉ cần khiến cho bạn tốt có cảm tình với anh trai mình, sau đó lựa thời cơ bảo Mạc Vĩnh Kỳ tỏ tình đầy lãng mạn là được rồi hay sao? Bất quá, trước đó phải hỏi xem bạn tốt nghĩ gì về anh trai cái đã. Anh trai mình hoàn hảo như vậy thì chắc ấn tượng sẽ không xấu đâu nhỉ?
Mạc Hiểu Thanh gãi gãi gò má của mình, sau đó quay sang khều khều vai của Bạch Như Giang.
- Tiểu Giang Giang này, mày thấy anh trai tao thế nào?
- Hả? Anh Vĩnh Kỳ sao? Anh ấy rất tốt. - Bạch Như Giang hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi của Mạc Hiểu Thanh nhưng cũng rất nhanh chóng mà đáp lại.
- Chỉ tốt thôi sao, còn gì nữa không? Nói cụ thể ra xem nào? - Mạc Hiểu Thanh nóng nảy thúc giục.
Mới chỉ tốt thôi thì chưa đủ nha, ấn tượng càng phải tốt đẹp thì kế hoạch mai mối này của nhỏ mới nhanh chóng được thành công chứ.
- À ừ thì anh ấy đẹp trai, ga lăng, tốt bụng lại còn rất ôn nhu nữa. - Tuy là không hiểu vì sao Mạc Hiểu Thanh lại hỏi như vậy nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn mà trả lời.
- Còn gì nữa không?
- Nấu ăn giỏi, rất dịu dàng, dễ gần, cũng rất dễ thương và hài hước. Nói tóm lại là anh ấy rất rất tốt luôn. - Bạch Như Giang nói tiếp.
- Thế mày nghĩ ổng có phải là một người bạn trai hoàn hảo không? - Vô cùng hài lòng đối với những gì vừa thu được, Mạc Hiểu Thanh vui vẻ hỏi tiếp.
- Sao mày hỏi thế, cái này thì làm sao mà tao biết được. - Sửng sốt trước câu hỏi không hề liên quan gì với đống ở trên của bạn tốt, cô buồn cười bảo.
- Tất nhiên là mày biết rồi. Không phải mày là người đã từng yêu đương hay sao? Nào nói thử xem, so với Cố Thiếu Dật thì anh Vĩnh Kỳ có phải là một người bạn trai hoàn hảo hơn không? - Nhỏ cố gắng bám riết lấy không tha chỉ để đòi được một đáp án khiến nhỏ hài lòng.
- Hai người này khác nhau mà, tao không biết. - Bạch Như Giang trầm mặc một chút, sau đó mới đáp lại.
- Nói đi mà coi như tao năn nỉ mày đó. Nói đi rồi tao sẽ bao mày đi ăn có được không? Hay là mày muốn gì, trả lời một câu rồi tao sẽ mua cho mày nhé nhé! - Mạc Hiểu Thanh bám lấy tay cô, không ngừng dụ dỗ.
- Được rồi, mày muốn tao trả lời cái gì đây chứ? - Cô thở dài.
- Thì đó, theo mày thì so với Cố Thiếu Dật thì anh trai Mạc Vĩnh Kỳ nhà tao có phải là một người bạn trai lý tưởng hơn không? - Thỏa mãn vì đạt được mục đích, Mạc Hiểu Thanh hướng cô cười hì hì.
- Có. - Đắn đo một hồi Bạch Như Giang liền gật đầu, bởi hiện tại trong mắt cô, con trai ai cũng đều tốt hơn đám người đàn ông bên cạnh Bạch Phương Tuyết giống như Cố Thiếu Dật nhiều lắm. Huống chi cô cũng đâu có nói dối đâu, quả thật anh Vĩnh Kỳ đúng là một mẫu bạn trai lý tưởng với hầu hết mọi cô gái. Đẹp trai, nhiều tiền lại ôn nhu như nước. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm nha.
Mạc Hiểu Thanh nhận được đáp án đó thì vui sướng vô cùng, trong lòng nhỏ càng quyết tâm phải tác hợp được Mạc Vĩnh Kỳ với Bạch Như Giang.
Vì tương lai màu hồng đầy hạnh phúc của anh trai và bạn tốt, Mạc Hiểu Thanh cố lên nào!!
---
Ở bên này hai người vui vẻ như thế nhưng ở một nơi khác trong ngôi trường này, có một người con gái xinh đẹp lại mang tâm tình không tốt đẹp như thế.
- Sao? Ngươi chắc chứ? Cố Thiếu Dật cường hôn Bạch Như Giang? - Chất giọng lành lạnh của cô gái vang lên khiến cho nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, cũng khiến cho cái kẻ mặc đồng phục trường Thiên Nguyệt kia sợ hãi. Bởi cậu ta biết người con gái này đang tức giận, và chỉ cần một cái gật đầu nữa thôi thì cơn giận sẽ bùng nổ.
Thế nhưng chưa để kẻ kia kịp nói gì thì một giọng nam vui vẻ đã vang lên. Từ phía cửa, một người đàn ông anh tuấn khoác lên người một bộ vest đắt tiền, thản nhiên đi tới trước mặt người con gái kia.
- Phải, tin đó chính xác 100%. Cố Thiếu Dật trước mặt mọi người cường hôn em gái của vị hôn thê. Đúng là một cảnh tượng phi thường đặc sắc, chỉ tiếc là Bạch tiểu thư không được chứng kiến nó mà thôi. Chậc chậc, tin này mà đem cho đám papazazi thì chắc chắn sẽ hot lắm đây. - Hắn nhếch môi đùa giỡn, nhưng khi nhắc đến chữ 'hôn' kia thì đáy mắt đã lạnh băng cả rồi.
- Thương Du Yết, anh đến đây làm gì? Muốn chọc tức tôi hay sao? - Người con gái rõ ràng đã bị lời nói của tên đàn ông làm cho tức giận. Trong phút chốc đã không duy trì được bộ dạng cao quý thường ngày mà trợn mắt lên.
- Không hề. Tôi đâu dám chọc giận tâm can bảo bối của Bạch gia Bạch Phương Tuyết tiểu thư được chứ. - Thương Du Yết nâng li rượu vang đỏ rực lên, nhấm một ngụm rồi vui vẻ bảo.
Ở phía đối diện, Bạch Phương Tuyết thấy được bộ dạng ngả ngớn kia thì chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa. Thương Du Yết cũng chẳng buồn để tâm đến sự khinh người đó của Bạch Phương Tuyết, hắn vẫn duy trì thái độ cà lơ phất phơ đó mà trêu chọc cô hầu gái bên cạnh khiến cô ta đỏ mặt.
- Thương thiếu gia bỏ chút thời gian rảnh rỗi hiếm có kia không phải chỉ đến đây đùa giỡn người hầu của tôi chứ? - Bạch Phương Tuyết thấy hành động đó thì càng khinh thường hắn. Bề ngoài thì có vẻ như cô ta vẫn thản nhiên như thế nhưng trong lòng không ngừng mắng Thương Du Yết là một tên háo sắc đáng khinh.
Thương Du Yết làm sao không biết được điều đó chứ, dù sao thời gian hắn lăn lộn trên thế giới này cũng sớm hơn Bạch Phương Tuyết một, hai năm cơ mà. Thế nhưng hắn chẳng thèm so đo mà trực tiếp mở miệng.
- Bạch tiểu thư quên rồi sao? Tôi đến đây vì kế hoạch hợp tác của chúng ta mà. - Du Thương Yết nhếch môi cười.
Kế hoạch hợp tác?
Bạch Phương Tuyết khẽ sửng sốt sau đó âm thầm cười lạnh. Lạnh lùng phất tay bảo đám hầu cận xung quanh ra ngoài, cô ta đứng dậy đi tới bàn lầm việc rút ra một tờ văn kiện, đóng dấu vào rồi đưa cho hắn.
Thương Du Yết sau khi lấy được thứ mình muốn thì tâm tình thoáng tốt lên một chút, hắn nhấp một ngụm rượu nữa, đứng dậy định rời đi thì Bạch Phương Tuyết đã lên tiếng.
- Thương thiếu gia tôi hi vọng anh sẽ không vì bất cứ một điều gì mà bội ước. Kết cục khi phản bội tôi anh sẽ không tưởng tưởng được đâu.
- Bạch tiểu thư cứ yên tâm. Thay vào đó tôi nghĩ cô nên thu liễm một chút, tốt nhất đừng có động vào người không nên động. Nếu không hậu quả cô sẽ không thể gánh chịu được đâu. - Thương Du Yết xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Bạch Phương Tuyết, cảnh cáo.
Nói đoạn, hắn không do dự mà xoay người đi mất.
Thương Du Yết đi rồi, Bạch Phương Tuyết không thể duy trì bộ dạng lạnh lùng cao quý như ban nãy. Cô ta giận dữ hất toàn bộ đồ trên bàn xuống dưới đất rồi thở hổn hển, tròng mắt đen láy vốn vô cảm giờ lại hừng hực lửa giận.
- Khốn kiếp. Thương Du Yết anh cứ chờ đó, sẽ có một ngày tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống van xin tôi.
Ánh mắt khẽ lóe lên tia oán độc, Bạch Phương Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cô ra lệnh.
- Nhắn tin cho Cố Thiếu Dật bảo hắn tới đây gặp ta. Đừng quên nói tâm tình ta đang không tốt, hiện tại cần hắn ở bên cạnh.
- Vâng thưa tiểu thư. - hầu cận ngoan ngoãn đáp lại sau đó nhanh chóng rời đi.
|
Chương 8 : Tranh Chấp.
Kết thúc buổi học với tâm trạng uể oải, chán chường, hai kẻ trốn học là Bạch Như Giang và Mạc Hiểu Thanh cố gắng lôi lôi kéo kéo nhau ra cổng trường, đứng chờ Mạc Vĩnh Kỳ tới đón như mọi khi. Chỉ là hôm nay cô đi đến đâu những lời bàn tán xôn xao lại vang đến đó. Cô tuy bề ngoài không để tâm đến điều đó mà chỉ chuyên tâm trò chuyện với Mạc Hiểu Thanh, nhưng trong lòng thì không ngừng đem 18 đời tổ tông nhà Cố Thiếu Dật ra mắng chửi một lượt.
Chả là cả trường đang bàn tán vụ hắn cường hôn cô hồi sáng ấy mà. Giờ nó chính là vụ việc được bàn tán nhiều nhất hiện tại, kéo theo một loạt tin đồn khác cũng nảy sinh. Đó là tin đồn Bạch Phương Tuyết và Cố Thiếu Dật chia tay, mà do Bạch Như Giang là kẻ thứ ba chen vào. Hay là Cố Thiếu Dật phát hiện ra tình cảm của mình với em gái của vị hôn thê, vì thế nằng nặc đòi hủy hôn với Bạch Phương Tuyết và không được chấp nhận cho nên mới xảy ra vụ cường hôn hồi sáng. Một lời đồn khác là Cố Thiếu Dật bị Bạch Phương Tuyết cắm sừng, vì thế hắn quyết tâm qua lại với Bạch Phương Giang để trả thù... Tóm lại, đủ loại bát quái, đủ loại tin đồn đang tràn lan trong ngôi trường này, mà tất cả chỉ do một phút bồng bột, thiếu suy nghĩ của Cố Thiếu Dật.
Tuy là đã cố gắng lờ đi nhưng chúng vẫn khiến cô khó chịu vô cùng, vì vậy mà Bạch Như Giang đã thề rằng cô sẽ đập cho Cố Thiếu Dật một trận nếu như hắn dám xuất hiện trước mặt cô.
- Tiểu Giang, Thanh Thanh.
Trong lúc Bạch Như Giang đang thất thần thì Mạc Vĩnh Kỳ đã xuất hiện trước cổng trường. Anh đứng bên cạnh xe của Mạc gia, hướng hai cô bé vẫy vẫy tay, khóe môi như thường lệ nở một nụ cười ôn nhu đầy dịu dàng.
- Anh hai! - Mạc Hiểu Thanh hớn hở kéo Bạch Như Giang chạy qua chỗ anh hai mình, trong lòng thì đang âm thầm tính toán, làm cách nào để tạo không gian riêng cho hai người kia, làm cách nào để bạn tốt nhanh có tình cảm với anh trai một chút. Tốt nhất là làm cách nào khiến hai người có thể ở chung một chỗ luôn. Bất quá, nếu như thế có phải là quá nhanh rồi không? Dù sao bạn tốt cũng đang thất tình, chắc hiện tại vẫn chưa có tâm trạng để yêu đương đâu, cho nên cứ từ từ vậy.
- Ừ, hôm nay học tập thế nào rồi? Có gây rắc rối gì cho thấy cô không? - Theo thói quen khẽ sờ đầu Mạc Hiểu Thanh một cái, Mạc Vĩnh Kỳ rất tực giác cầm lấy balo cho nhỏ, thuận tay cầm lấy luôn chiếc cặp nhỏ tên tay của Bạch Như Giang.
- A! Không cần đâu ạ, cứ để cho em cầm là được rồi. Dù sao nó cũng không có nặng lắm. - Cô vươn tay, định đoạt lại cặp sách của mình thì Mạc Hiểu Thanh đã vội vàng ôm lấy tay.
- Thôi nào, cứ để cho anh Vĩnh Kỳ cầm đi. Ảnh khỏe lắm, có mười cái như thế nữa thì cũng dư sức, đúng không anh hai? - Nhỏ quay sang Mạc Vĩnh Kỳ, liên tục nháy nháy mắt.
Dường như hoàn toàn hiểu đứa em gái bé bỏng của mình nói gì, anh rất phối hợp mà gật gật đầu.
- A, vậy thì cảm ơn anh. - Bạch Như Giang gãi gãi má, ngượng ngùng bảo.
- Chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao? - Mạc Vĩnh Kỳ dịu dàng bảo. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào một sợi tóc đen rồi chậm rãi giúp cô vén ra sau tai. Một hành động có vẻ như rất bình thường nhưng nhờ tiếng hít sâu của Mạc Hiểu Thanh mà bỗng dưng trở nên ái muội tới kì lạ. Nghĩ đến đây, cả hai xấu hổ vội lùi lại vài bước, một người ngẩng mặt lên nhìn trời, người còn lại thì cúi gằm mặt xuống dưới đất không dám ngẩng lên.
Ái chà chà, quả đúng là có gian tình thật rồi.
Mạc Hiểu Thanh thấy thế liền xoa cằm nghiền ngẫm, chốc chốc lại toét miệng cười gian khiến hai người kia đồng loạt rùng mình, lạnh sống lưng.
- Được rồi, về nhà thôi. - Mạc Vĩnh Kỳ lên tiếng phá tan không khí ái muội kia. Chất giọng anh như cũ vẫn thật dịu dàng, vẫn thật ôn nhu như muốn hòa tan trái tim của người ta luôn vậy.
- Vâng, về nhà thôi la la. Em đói quá rồi. - Mạc Hiểu Thanh vờ như không thấy anh trai mình vẫn lén lút nhìn bạn tốt, vui vẻ nhảy lên ghế sau rồi 'uỳnh' một cái, trước mặt Bạch Như Giang đang chuẩn bị tiến vào, đóng sập cửa lại.
- Xin lỗi mày nha Tiểu Giang Giang, hôm nay tao không được khỏe, tao muốn nằm đây ngủ một lát. Mày chịu khó ngồi đằng trước nha. - Mạc Hiểu Thanh thò đầu ra cửa xe, cười hì hì.
Bạch Như Giang trầm mặc.
Mạc Vĩnh Kỳ trầm mặc.
Toàn bộ những người nãy giờ đang hóng hớt cũng trầm mặc.
Đùa sao? Nhìn mặt hồng hào, đầy sức sống kia thì có chỗ nào không được khỏe chứ? Định lừa trẻ con đó hả?
- Con bé lúc nào cũng tùy hứng như vậy đó, em thông cảm nha. - Mạc Vĩnh Kỳ áy náy nhìn cô, xấu hổ bảo.
- Vâng, không có gì đâu. Mình về thôi anh. - Bạch Như Giang khẽ mỉm cười, lắc đầu sau đó đi đến phía trước xe, mở cửa định ngồi vào thì đã bị một cánh tay kéo lại. Cô nhíu mày, vừa quay đầu lại nhìn thì đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hiên Viên Triệt? Sao hắn ta lại ở đây? Còn có, hắn ta kéo cô lại làm cái gì chứ?
Bạch Như Giang khó chịu muốn hất tay Hiên Viên Triệt ra nhưng không thành. Do đó sắc mặt cô rất khó coi, lạnh lùng nhìn hắn.
- Hiên Viên thiếu gia đây là muốn làm cái gì vậy? Còn không mau buông tay? Anh không sợ chị gái bảo bối của anh nhìn thấy rồi sẽ thất vọng hay sao?
- Bạch Như Giang, cùng tôi trở về. Cha muốn gặp cô. - Hiên Viên Triệt thấy cô giãy dụa, sắc mặt lại càng trở nên thâm trầm. Không còn vẻ mặt tươi cười giả dối hàng ngày, gương mặt hắn hiện tại lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm tưởng không khí xung quanh mình đã bị đóng băng rồi.
Bạch Như Giang không hiểu tại sao con người này lại có biểu hiện như thế? Không phải một tuần trước còn rất bình thường mà chạy tới Mạc gia mỉa mai, châm chọc, khiêu khích cô hay sao? Giờ lại một mực nắm tay cô không buông, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì chứ.
Càng nghĩ càng khó chịu, Bạch Như Giang càng cố sức giãy dụa để thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Hiên Viên Triệt. Thế nhưng có vẻ cô càng giãy thì hắn càng nắm chặt hơn, chặt đến nỗi khiến tay cô ửng đỏ, đau nhói.
- Hiên Viên thiếu gia, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông Tiểu Giang ra. - Mạc Vĩnh Kỳ sau một hồi sửng sốt thì cuối cùng cũng đã hồi thần. Anh khó chịu khi thấy hắn cố chấp nắm lấy tay không buông, lại nhìn qua gương mặt hơi tái nhợt vì đau của cô, anh đau lòng chạy tới đẩy hắn ra, cầm lấy cổ tay đã đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
- Còn đau sao? - Anh dịu dàng hỏi.
- Em ổn, để em tự làm được rồi. - Bạch Như Giang khẽ rút tay lại, không để ý tới vẻ mặt mất mát của anh, tự mình lắc lắc cổ tay cho bớt đau. Sau đó mới bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn Hiên Viên Triệt đang bày ra vẻ mặt tức giận đứng cách đó không xa.
- Hiên Viên thiếu gia nếu cậu muốn tìm Bạch tiểu thư thì mời đến khu A cho. Nếu anh không biết đường thì có thể nhờ một vị bạn học tốt bụng nào đó dẫn đi là được mà. Tôi thì rất bận, không có thời gian mà ở đây chơi đùa với anh. Tôi có việc phải đi trước. Chào và không cần gặp lại. - Cô lãnh đạm bảo sau đó xoay người kéo Mạc Vĩnh Kỳ đi lên xe.
- Bạch Như Giang, cô đứng lại đó. Ai cho phép cô rời đi hả? - Nhìn ánh mắt lạnh băng hoàn toàn không để hắn vào mắt của Bạch Như Giang, Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng không nhịn được mà tức giận.
Vì cái gì? Ai cho phép một đứa con hoang như cô ta có thể dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Không phải cô ta coi hắn là em trai sao? Đáng lẽ ra ánh mắt đó phải tràn ngập quan tâm, dịu dàng cùng lấy lòng như trước chứ đâu phải lạnh lùng, vô cảm cùng thờ ơ như thế. Có ai nói cho hắn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra được hay không.
- Hiên Viên thiếu gia, Tiểu Giang không có gì muốn nói với cậu cả. Chúng tôi còn phải về nhà, mong cậu tránh đường. - Mạc Vĩnh Kỳ thường ngày vốn rất ôn hòa nhưng hiện tại nhìn bộ dạng cố chấp của Hiên Viên Triệt cũng không kìm được mà nhìn hắn một cách chán ghét.
Cái tên này chẳng biết từ đâu chui ra cầm lấy tay Bạch Như Giang lôi lôi kéo kéo, rồi lại còn ở đó quát mắng lên giọng ra lệnh cho cô nữa chứ. Thật đáng ghét mà. Ai cho hắn cái quyền được làm như thế chứ? Hắn nghĩ hắn là ai?
- Về nhà? Phải, Bạch Như Giang sẽ về nhà nhưng là về nhà cùng tôi. - Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn Mạc Vĩnh Kỳ, sau đó quay sang hất mặt nhìn cô.
- Cha cho gọi cô, còn không mau lên xe theo tôi về nhà. Nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây chơi đùa với cô đâu.
- Nếu Hiên Viên thiếu gia bận thì về đi, đừng ở đây mất thời gian với tôi làm gì. Tôi sẽ không về cùng anh đâu. - Chỉ chờ câu nói đó, Bạch Như Giang nhanh chóng đáp lại.
- Cô dám! - Hiên Viên Triệt tức đến đỏ mặt. Hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng dạy dỗ đứa con gái phiền phức không biết điều đó cho hả giận mà thôi.
- Anh Vĩnh Kỳ, ta về thôi. - Lờ đi sự tức giận của hắn, Bạch Như Giang quay sang nhìn Mạc Vĩnh Kỳ ở bên cạnh, cô dịu giọng bảo.
Anh gật đầu sau đó cùng cô lên xe, chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe khác từ ngoài cổng lao vào cản đường. Bạch Như Giang nhíu mày nhìn chiếc xe màu trắng có điểm quen thuộc kia, trong lòng ẩn ẩn bất an.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trưa rồi sao còn chưa để người ta về ăn cơm nữa chứ? - Mạc Hiểu Thanh ngồi ở ghế sau oán hận.
- Chờ một chút để anh xuống xem sao. - Mạc Vĩnh Kỳ lên tiếng dỗ dành nhỏ, sau đó mở cửa xe, bước xuống.
Cùng một động tác giống như anh, chủ nhân của chiếc xe màu trắng ấy là một nam nhân cũng bước ra, trên khóe môi là một nụ cười ngả ngớn mang theo ý vị trêu chọc. Nam nhân ấy xoay người một cái, thản nhiên đối diện với ánh mắt mang theo sửng sốt cùng kinh ngạc của Bạch Như Giang, nhếch nhếch khóe miệng.
Sắc mặt Bạch Như Giang hiện tại không hề tốt chút nào. Cô nhận ra nam nhân đó là ai. Hắn cũng là một kẻ thuộc đám nam sủng của Bạch Phương Tuyết, Vương Lãng Thần hay còn được gọi là Victor Wang. Hắn là công tước của nước M, em trai duy nhất của nữ hoàng Selena Wang thuộc dòng dõi hoàng gia cao quý. Trong tay hắn nắm giữ hơn một nửa mạch kinh tế của nước M, một đối tác quan trọng của Bạch gia.
Bạch Như Giang nhớ rằng Vương Lãng Thần gặp Bạch Phương Tuyết trong một buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn và sau đó bị thu hút bởi khí chất lãnh đạm, cao quý rồi dần dần sa vào lưới tình của cô ta, rồi trở thành yêu điên cuồng cùng sủng ái vô hạn. Kiếp trước, khi mà cô vẫn còn vô cùng hận Bạch Phương Tuyết, Bạch Như Giang đã từng nghĩ sẽ câu dẫn Vương Lãng Thần, rồi lợi dụng hắn để lật đổ Bạch gia.
Ban đầu kế hoạch dường như có vẻ rất thuận lợi khi cô cùng Vương Lãng Thần duy trì một mối quan hệ cực kì thân thiết, thậm chí cô còn không tiếc mà trao đời con gái cho hắn ta. Vương Lãng Thần khi ấy cũng đã hứa hẹn với cô không ít điều hay ho. Bạch Như Giang khi ấy nhẹ dạ cả tin mà ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thế nhưng cuối cùng khi sự thật phơi bày Bạch Như Giang mới cảm thấy mình thật ngu ngốc đến thế nào.
Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, hóa ra hắn chưa từng yêu thương cô, hóa ra những hứa hẹn ngọt ngào ấy chỉ là mồi nhử dụ cô chui vào bẫy.
Vương Lãng Thần tiếp cận cô chỉ vì muốn trả thù cho Bạch Phương Tuyết, vì thế hắn mới cất công gầy dựng lên vở kịch đặc sắc này, dụ dỗ cô sa vào rồi biến cô thành một con rối giúp người hắn yêu mua vui. Khi vở kịch này cuối cùng cũng hạ màn, Vương Lãng Thần nhìn bộ dạng chật vật của cô mà khinh thường cười cợt.
"Thật nực cười! Yêu cô ư? Không đâu, ngay từ đầu tôi tiếp cận cô chỉ để giúp Tuyết nhi trả thù mà thôi."
"Cô nghĩ một đứa con hoang như cô cũng có đủ tư cách để bước chân vào Vương gia hay sao?"
"Thật ngây thơ."
Không chỉ tuôn ra những lời nói khiến Bạch Như Giang đau đớn ấy, Vương Lãng Thần còn hùa theo đám người Cố Thiếu Dật, khiến cho cô sống không bằng chết.
Nhớ lại những gì mà mình đã trải qua ở kiếp trước, lại nhìn đến gương mặt tươi cười của Vương Lãng Thần ở phía đối diện, bàn tay nhỏ nhắn của cô không nhịn được mà nắm chặt lại, đôi con ngươi màu trà khẽ lóe lên những tia phẫn hận.
- Tiểu Giang Giang, mày sao thế? Mày quen tên kia sao? - Mạc Hiểu Thanh nãy giờ vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của bạn tốt, thấy sắc mặt trắng bệch của cô không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
- Không quen. Làm sao mà tao có thể quen được một người cao quý như hắn chứ? - Bạch Như Giang cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, chậm rãi đáp lại.
Mạc Hiểu Thanh 'ò' một tiếng. Nhỏ một lần nữa nhìn chằm chằm bạn tốt rồi lại nhìn bộ dạng anh tuấn tiêu sái của Vương Lãng Thân đang thản nhiên tựa người vào mui xe trò chuyện gì đó với Mạc Vĩnh Kỳ.
Tên đó là ai, tại sao lại nhìn bạn tốt với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu như thế? Hai người họ quen nhau sao? Không đúng, không phải Bạch Như Giang nói không quen sao, hơn nữa nếu nó quen thì tại sao Mạc Hiểu Thanh lại không biết được chứ? Hay là nhỏ nhìn nhầm rồi, hắn không nhìn Bạch Như Giang mà nhìn một người khác đúng không?
Mạc Hiểu Thanh vội vàng quay đầu nhìn vào trong, thấy Bạch Phương Tuyết từ khi nào đã đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt nói nói gì đó. Tình cờ chỗ cô ta đứng chính là thẳng với tầm mắt của nam nhân kia. Đến đây Mạc Hiểu Thanh lại ngay lập tức bĩu môi khinh thường.
Hừ, tưởng là ai, hóa ra là người quen của con nhỏ khó ưa kia. Thảo nào trông cũng thật đáng ghét.
- Thanh Thanh, gọi anh Vĩnh Kỳ trở về đi. - Bạch Như Giang đột ngột nói với nhỏ.
- A, hả? Về sao? Được rồi. - Mạc Hiểu Thanh giật mình đáp lại.
Sau đó nhỏ nhấn nút kéo kính xe xuống, thò đâu ra, lớn tiếng bảo.
- Anh hai quay lại thôi. Tiểu Giang Giang đột nhiên cảm thấy không khỏe, cậu ấy muốn trở về nghỉ ngơi.
Giọng Mạc Hiểu Thanh khá lớn cho nên đã vô tình kéo qua toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Bạch Như Giang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô vội vã cúi đầu xuống để những ánh mắt mang theo hiếu kì kia không thể xuyên qua cửa kính xe để xăm xoi mình nữa. Trong lòng thì đang không ngừng mắng mỏ cái miệng nhiều chuyện của Mạc Hiểu Thanh. Bảo gọi về thì gọi thôi chứ nói như vậy làm cái gì hả? Con nhỏ này đúng thật là...
- Tiểu Giang, em không khỏe ở chỗ nào sao? - Mạc Vĩnh Kỳ nghe thấy thế vội vàng quay trở lại, lo lắng hỏi cô.
- Em-- em ổn. Chỉ là hơi mệt một chút, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe ngay thôi. - Cô cười gượng.
- Vậy chúng ta về nhà ha. - Mạc Vĩnh Kỳ khẽ thở phào một hơi, vươn tay dịu dàng xoa đầu cô một cái.
- Vâng. - Bạch Như Giang vội vàng gật đầu, trong lòng thì muốn về tới điên rồi. Thật sự thì cô không muốn ở nơi này thêm một phút một giây nào nữa cả. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra và cô thì chưa thể nào có thể tiếp nhận được hết toàn bộ. Vì vậy cho nên cô muốn về nhà yên tĩnh suy nghĩ lại một chút.
Mạc Vĩnh Kỳ thấy được sắc mặt vô cùng không tốt của cô thì trong lòng cũng phiền não vô cùng. Khẽ thở hắt ra một hơi, anh bắt đầu khởi động xe rồi đưa hai tiểu công chúa trở về nhà, trong lòng thì không ngừng tìm cách để khiến cô vui vẻ lên một chút.
Ba người đi rồi, đám người xem kịch nãy giờ cũng tản ra. Lúc này, Vương Lãng Thần mới từ từ thu hồi ánh mắt tựa tiếu phi tiếu ấy, thu liễm lại rồi bước về phía Bạch Phương Tuyết cùng Hiên Viên Triệt đang đứng ở đó không xa.
- Chị, có cần em cho người lôi cô ta trở về Bạch gia không? - Hiên Viên Triệt sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng, nghiến răng nghiến lợi.
Mẹ kiếp, đứa con hoang đó càng lúc càng không biết điều. Dám lên mặt với hắn ư, đúng là chán sống mà.
- Không cần. Cứ bình tĩnh đi dù sao mẹ nó với còn ở Bạch gia, nó không thể nào không quay trở về đâu. - Bạch Phương Tuyết lạnh nhạt đáp trả, nhưng ánh mắt vẫn không thèm liếc Hiên Viên Triệt một cái nào mà chỉ nhìn vào Vương Lãng Thần đang từng bước tiếng về đây.
- Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp. - Vương Lãng Thần nâng tay cô ta lên, cúi đầu chạm nhẹ môi vào đó.
- Công tước Wang, đã lâu không gặp. Có việc gì mà cần anh đích thân tới tận ngôi trường nhỏ nhoi của chúng tôi thế này?- Bạch Phương Tuyết vẫn duy trì bộ dạng vô cảm, cao quý ấy, khẽ gật đầu.
- Cũng không phải việc gì lớn cả. Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Nếu tiểu thư không phiền thì có thể dành chút thời gian uống cùng tôi một ly cà phê được chứ? - hắn dịu dàng hỏi.
- Xin lỗi tôi không rảnh. Nếu không còn có việc gì thì tôi xin phép đi trước - Bạch Phương Tuyết ngay lập tức cự tuyệt sau đó kéo Hiên Viên Triệt đi mất.
Không tức giận vì bị từ chối, Vương Lãng Thần vẫn rất tự nhiên hướng hai người nói tạm biệt rồi xoay người đi về phía xe của mình. Khoảnh khắc khi xoay người ấy, vẻ mặt hắn ngay lập tức trở nên vô biểu tình, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm không thấy đáy.
Cuối cùng ta cũng gặp lại được nhau rồi, bé con!!
|
Chương 9 : Cuộc Gọi Từ Bạch Ngạn.
Bạch Như Giang uể oải thả người trên chiếc giường trắng tinh, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi tưởng lại tất cả những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay. Việc thứ nhất là Cố Thiếu Dạt đột nhiên cưỡng hôn cô, việc thứ hai là Bạch Ngạn sai Hiên Viên Triệt đến lôi cô về Bạch gia, việc cuối cùng là sự xuất hiện đột ngột của Vương Lãng Thần. cả ba việc trên đều chẳng có lấy một việc gì tốt đẹp và chúng chỉ mang lại phiền phức cho cô mà thôi.
Bạch Như Giang khó chịu đưa tay vò tóc khiến cho nó rối tung cả lên, tiếp đó không ngừng đập đầu vào gối cho đỡ bực, cuối cùng còn tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ra, để đỡ phải suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn không đâu nữa. Bất quá tuy nói là như thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy cứ bất an.
Và dự cảm của Bạch Như Giang chưa bao giờ là sai cả. Vào giữa trưa, trong lúc cô đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên, người gọi tớ là người mà Bạch Như Giang nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc với cô kể từ khi cô quyết định dọn ra ở riêng ấy. Người đó là Bạch Ngạn, cha của Bạch Như Giang và Bạch Phương Tuyết.
Nhìn cái tên đang không ngừng nhấp nháyL trên màn hình điện thoại, tâm trạng Bạch Như Giang hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ lạnh lẽo để hình dung. Bởi cô biết rằng người cha đáng kính ấy sẽ chẳng bao giờ chịu gọi điện cho cô nếu như không có chuyện gì cần đến sự hiện diện của cô hay cần cô giúp. Dù sao thì ông ta cũng chẳng ưa gì cô mà, trong mắt Bạch Ngạn thì Bạch gia chỉ có duy nhất một vị tiểu thư cao quý tên Bạch Phương Tuyết mà thôi. Trong mắt ông ta con của ông ta phải là một nàng công chúa được người người ngưỡng mộ chứ không phải một đứa ngày ngày chỉ biết gây rắc rối cho ông ta.
Bạch Như Giang còn nhớ rất rõ rằng, cái ngày mà cô lỡ đẩy Bạch Phương Tuyết xuống cầu thang ấy, không những bị những tên nam nhân kia hành hạ đến mức sống không được, chết cũng không xong ấy thì Bạch Ngạn cũng bỏ ra không ít công sức khiến cô khổ sở.
Đầu tiên là đuổi cô ra khỏi Bạch gia, tiếp đó ra lệnh cho bệnh viện ngừng chữa trị cho mẹ cô, rồi dùng việc này uy hiếp, bắt ép cô phải bán mình cho một lão già làm sủng vật chỉ để đổi lấy một bản hợp đồng có giá trị thương mại cao...
Người ta thường bảo rằng 'Hổ dữ thì không ăn thịt con', vậy mà Bạch Như Giang đường đường là con gái của lão mà Bạch Ngạn vẫn dùng mọi thủ đoạn để tra tấn, hành hạ hoặc thu lời về cho bản thân mình. Đúng là táng tận lương tâm mà.
Bạch Như Giang nắm chặt tay, đáy mắt lập tức trở nên lạnh lùng như hầm băng. Chờ đến khi ông ta gọi đi gọi lại đến lần thứ năm thì cô mới thản nhiên bắt máy.
- Vâng, con nghe. Có chuyện gì vậy cha? - Cố tỏ ra vui vẻ, Bạch Như Giang lên tiếng.
"Làm cái gì mà để ta phải gọi đến lần thứ năm mới bắt máy?" - Ở đầu bên kia Bạch Ngạn không hài lòng hỏi.
Haha, mới lần thứ năm mà đã tỏ thái độ khó chịu như vậy rồi sao? Biết thế đã cho ông ta phải chờ thêm một đến hai tiếng đồng hồ nữa phải, giống như việc mà ông ta đã làm với cô ở kiếp trước ấy.
Kiếp trước khi Bạch Ngạn ra lệnh ngừng điều trị cho Diệp Như Ân, Bạch Như Giang không nhớ mình đã phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, hay đến tận nơi tìm ông ta bao nhiêu lần mà Bạch Ngạn một cái phản ứng cũng không có. Chỉ duy nhất một lần cô gặp được ông ta ở một khách sạn nổi tiếng, sau đó còn vứt bỏ toàn bộ danh dự để quỳ xuống van xin ông ta cho phép bác sĩ tiếp tục điều trị cho mẹ cô. Khi ấy Bạch Ngạn không những không đồng ý mà còn lạnh lùng mỉa mai.
Chữa trị cho con ả đó? Còn lâu. Bởi đó là cái giá mà cô ta phải trả cho những tội lỗi mà cô ta gây nên.
Tội lỗi? Chỉ vì yêu mà Diệp Như Ân chuốc thuốc ông ta rồi mang thai sinh ra cô, phá hoại hạnh phúc của một gia đình quả thật là tội lỗi, nhưng không phải chính bản thân Bạch Ngạn cũng có phần sao? Ông ta rõ ràng đã là đàn ông có vợ còn tùy tiện đến quán bar chơi gái, cuối cùng tạo cơ hội cho Diệp Như Ân làm ra hành động điên cuồng kia. Hơn nữa không phải mẹ cô đã phải trả giá quá nhiều cho tội lỗi kia sao? Tùy tiện để Phương Ái Hy khi dễ đến phát điên, sau đó còn bị tai nạn xe mà biến thành người thực vật quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh. Như vậy không đủ hay sao? Rốt cuộc ông ta còn muốn thế nào mới vừa lòng? Muốn bức chết mẹ của cô sao?
Nhớ đến những việc kiếp trước đã xảy ra, Bạch Như Giang ngay lập tức phẫn nộ, bàn tay cầm điện thoại xiết chặt như muốn bóp nát nó luôn vậy. Tuy nhiên khi nói chuyện với Bạch Ngạn, giọng cô như trước vẫn mang theo ý tứ lấy lòng, ngoan ngoãn vô cùng.
Hừ, để xem ông muốn làm cái gì.
- Con vừa ở dưới nhà ăn trưa, để điện thoại trong phòng nên không biết. Cha, con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hừ lạnh. Bạch Như Giang có thể nghe thấy được trong đó có bao nhiêu là chán ghét, bao nhiêu là khinh thường, bao nhiêu là lạnh lùng. Thái độ này khác hẳn với thái độ ôn hòa, sủng ái vô hạn mà ông ta dành cho Bạch Phương Tuyết.
Quả là sự khác biệt giữa con ruột và con riêng mà.
Bạch Như Giang cười lạnh.
"Ngày mai có rảnh không? Nếu rảnh thì trở về nhà một chút đi, ta có việc muốn nói." - Ông ta bảo với ngữ khí tràn ngập mùi ra lệnh và không cho phép phản kháng. Bạch Như Giang biết câu đầu tiên ông ta hỏi cho có mà thôi, thực tế cho dù cô có bận đi chăng nữa thì vẫn phải trở về. Điều này càng khiến cho cơn giận dữ trong lòng Bạch Như Giang bùng nổ, ánh mắt cô càng lúc càng trở nên lạnh băng.
- Xin lỗi cha nhưng mai con có một việc rất quan trọng cần phải giải quyết, có chuyện gì thì cha cứ nói luôn đi. - Bạch Như Giang nhếch khóe miệng, bình thản nói.
Để xem việc gì quan trọng đến nỗi khiến cho chủ tịch tập đoàn Bạch thị phải gọi con đứa con hoang khiến ông ta xấu hổ thế này.
"Con thì có chuyện gì quan trọng? Không nói nhiều sáng mai trở về đi."
Bạch Ngạn rõ ràng không ngờ là Bạch Như Giang dám đối ông ta nói như thế. Trong tiềm thức của ông ta thì cô giống hệt như người mẹ ghê tởm của mình, đê tiện, ác độc, hám trai, luôn bám lấy ông để đòi tiền, không những thế còn gây ra một đống rắc rối làm ảnh hướng đến gia đình ông ta. Tuy nhiên Bạch Như Giang trước đây vốn dĩ rất sợ Bạch Ngạn, sợ đến mức ông ta mới liếc mắt qua đã khiến chân cô nhũn ra rồi vì vậy mọi mệnh lệnh ông ta đưa ra cô luôn răm rắp làm theo, chưa từng cãi lại dù chỉ một tiếng. Vậy mà hôm nay cô lại có gan từ chối yêu cầu của ông ta, Bạch Ngạn không ngạc nhiên mới là lạ.
- Nhưng mà chuyện đó rất quan trọng, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lần sau... - Bạch Như Giang vờ do dự. Cô đã nói đến như thế rồi không biết ông ta sẽ phản ứng thế nào đây.
"Không nói nhiều, ngày mai ta sẽ bảo tiểu Triệt tới đón con, chuẩn bị đi, đừng khiến ta mất mặt." - Bạch Ngạn lạnh lùng nói, xong chưa để Bạch Như Giang đáp lại đã cúp máy.
Chán ghét vứt điện thoại sang một bên, Bạch Như Giang tiếp tục nằm bò trên giường ra ngẩn người. Trong đầu cô đang suy nghĩ xem ngày mai có nên trở về hay không. Nếu trở về thì việc chịu ủy khuất sẽ không thể nào tránh khỏi, còn nếu không về thì chắc chắn với tính cách kia của Bạch Ngạn thì ông ta chắc chắn sẽ dùng mẹ để uy hiếp cô. Sau một hồi đắn đo giữa lợi và hại thì cuối cùng Bạch Như Giang quyết định sẽ trở về xem ông ta muốn dở trò gì, và tất nhiên cô sẽ không để mình phải chịu bất cứ một ủy khuất nào cả. Bởi đơn giản, cô của hiện tại đã khác trước nhiều lắm rồi. Vì vậy, ngày mai đám người đó sẽ ngạc nhiên lắm cho mà coi.
Thật đáng mong chờ mà.
Bạch Như Giang cúi đầu, thích thú nở một nụ cười tươi rói, sau đó kéo chăn, quyết định ngủ một chút để giữ sức, chuẩn bị cho ngày mai.
Ở bên này Bạch Như Giang đang vô tư ngủ say sưa thì tại thư phòng của Bạch Ngạn trong biệt thự Bạch gia, ông ta đang vui vẻ nói chuyện với một nam nhân cực kì anh tuấn.
Nam nhân sở hữu đôi mắt xám hút hồn, sống mũi cao, mái tóc bạch kim được chăm chút tỉ mỉ, cánh môi mỏng luôn nhếch lên tạo thành một nụ cười ngả ngớn. Bộ vest đắt tiền có một không hai ôm lấy thân hình săn chắc, hoàn mĩ khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào đó cũng phải đỏ mặt.
Và nếu để cho Bạch Như Giang thấy thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức nhận ra nam nhân này là ai.
Thương Du Yết thiếu bang chủ của băng đảng mafia Hắc Sát lớn mạnh nhất châu Á, đồng thời cũng là một trong những kẻ kiếp trước yêu Bạch Phương Tuyết điên cuồng, sẵn sàng giết người vì cô ta. Hắn và Lang Tư Lạc chính là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà cuối cùng cả hai lại cùng yêu một người. Thậm chí còn vì Bạch Phương Tuyết mà đánh nhau đến mức ngươi sống ta chết, rồi ân oán hay tư thù gì cũng bị một lời của Bạch Phương Tuyết phả giải. Hai người này trở thành bạn bè, thân thiết như huynh đệ ruột. Thật sự là vô cùng kì diệu.
Thương Du Yết ngồi đối diện với Bạch Ngạn trên chiếc sofa đắt tiền, thản nhiên nhìn ông ta cúp điện thoại, khóe miệng từ từ cong lên thành một đường cong hoàn mĩ.
- Thương thiếu bang chủ, con bé nói ngày mai con bé sẽ trở về, khi đó tôi sẽ công bố hôn sự của ngài với con bé trước toàn bộ người Bạch gia. - Bạch Ngạn hướng về phía Thương Du Yết không ngừng lấy lòng.
- A, vậy thì tốt rồi. Bất quá ta muốn nhiều người biết đến hôn sự này hơn. Hôn sự của Thương Du Yết ta phải được công bố cho toàn thế giới. - hắn khẽ a một tiếng, chậm rãi bảo.
Bạch Ngạn sửng sốt.
Trong lòng ông ta không nghĩ rằng Thương Du Yết lại coi trọng hôn sự này tới vậy. Ban đầu khi hắn mang bản hợp đồng tới, ngỏ ý muốn kết hôn với tiểu thư Bạch gia, Bạch Ngạn đã chắn chắn rằng người mà hắn ta nói là Bạch Phương Tuyết. Bất quá Bạch Phương Tuyết từ nhỏ đã có hôn ước với Cố Thiếu Dật, mà thế lực của Cố gia lại không kém Hắc Sát bao nhiêu, vì vậy dù tiếc nuối nhưng ông ta vẫn đành phải từ chối.
Thế nhưng khi Thương Du Yết nói người mà hắn muốn kết hôn là Bạch Như Giang, Bạch Ngạn còn nhớ rõ bản thân đã kinh hãi thế nào. Bởi dù so sánh trên phương diện nào đi chăng nữa, Bạch Như Giang cũng chẳng bằng một nửa của Bạch Phương Tuyết. Hơn nửa từ nhỏ Bạch Phương Tuyết đã là một thiên tài đứng trên vạn người, vì vậy mà cô ta càng thoải mái đứng trên đỉnh vinh quang, thoải mái che lấp đứa em gái cùng cha khác mẹ không có gì nổi trội ấy. Do đó, tất cả những kẻ tới Bạch gia cầu hôn đều chỉ nhắm vào vị đại tiểu thư cao quý này. Còn Bạch Như Giang vô dụng thì Bạch Ngạn từ lâu đã quyết định bỏ xó, để cô tự sinh tự diệt.
Vậy mà ngày hôm đó, một lời của Thương Du Yết đã khiến cho vị thế của Bạch Như Giang trong lòng Bạch Ngạn được nâng cao thêm một chút. Không nói hai lời, ông ta lập tức đồng ý mà không thèm hỏi tới ý kiến của cô. Trong mắt ông ta dù sao Bạch Như Giang vẫn chỉ là một con rối rất biết nghe lời, vốn tưởng rằng nó vô dụng ai ngờ lại mang đến cho ông ta một kinh hỉ lớn như thế. Hợp tác được với Hắc Sát, không phải Bạch thị có thể thoải mái làm ăn trong hắc đạo mà không cần phải luồn cúi, dè chừng ai sao? Khi đó lợi nhuận nhận được sẽ là một con số khổng lồ, Bạch gia có thể vượt mặt Mạc gia mà đường hoàng bước chân vào bát đại gia tộc lớn nhất nước G. Điều đó khiến Bạch Ngạn vui vẻ cả mấy tuần liền.
Bạch Ngạn chưa từng hỏi đến vì sao Thương Du Yết lại muốn kết hôn với một phế vật như Bạch Như Giang. Không những thế còn cho nó ngồi trên vị trí mà khối đứa con gái ao ước - bang chủ phu nhân của Hắc Sát, kẻ dưới một người trên vạn người, nắm đủ loại quyền lực lớn nhỏ trong tay. Khi nghe được điều ấy Bạch Ngạn đã vô cùng muốn cho Bạch Phương Tuyết ngồi vào vị trí đó rồi. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt ác liệt khi của hắn, ông ta đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
- Thương thiếu bang chủ muốn mở tiệc đính hôn sao? Nếu như vậy thì ngài cứ tùy tiện đặt một khách sạn nào đó là được rồi. Như Giang là một cô gái thích sự đơn giản, con bé không thích thứ gì đó quá cầu kì. Vì vậy ngài cứ chọn một khách sạn nào đơn giản một chút là được. - Bạch Ngạn nói.
- Tùy tiện? Hôn sự của ta sao có thể tùy tiện như thế được. Tất nhiên nó phải được đặt tại nơi đẽ, hoàn hảo, sang trọng nhất. Còn về phía Tiểu Giang, ta sẽ tự mình thuyết phục em ấy. Việc của ông chính là khiến em ấy tiếp nhận hôn sự này là được. Bạch tổng a Bạch tổng, ta rất tin tưởng vào năng lực làm việc của ông, vì vậy đừng làm ta thất vọng. Ta có việc bận, xin phép đi trước. - Thương Du Yết đứng dậy, chỉnh trang lại bộ âu phục có phần nhăn nheo, hướng Bạch Ngạn nhếch môi cười sau đó cùng thuộc hạ xoay người rời đi.
- Thương thiếu bang chủ đi thong thả. - Bạch Ngạn vội cúi đầu chào. Khi bóng dáng Thương Du Yết khuất dần sau cánh cửa, ông ta mới ngồi xuống ghế, lau đi chỗ mồ hôi ướt đẫm bàn tay, trong lòng không ngừng cảm thán.
Quả không hổ danh là thiếu bang chủ của Hắc Sát mà. Chỉ đứng gần thôi cũng khiến cho người ta áp lực đến mức đứng không vững. May mà Bạch Ngạn đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đối mặt với nhiều loại người như Thương Du Yết vì vậy mới không bị khí thế của hắn dọa sợ. Nếu không thì mất mặt lắm a.
Thương Du Yết sau khi rời khỏi thư phòng của Bạch Ngạn thì ngay lập tức chạm mặt Bạch Phương Tuyết ở hành lang. Hai người nam thanh nữ tú đứng đối diện nhau quả là cảnh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
- Vì một đứa con gái như Bạch Như Giang mà thiếu bang chủ của Hắc Sát phải vất vả như vậy liệu có đáng không? - Bạch Phương Tuyết nhếch miệng, mỉa mai.
- Đáng. Tất nhiên là đáng rồi. Dù sao với tôi thì em ấy cũng tốt đẹp hơn cô nhiều lắm. - Thương Du Yết không thèm nể mặt mà nói toẹt ra khiến Bạch Phương Tuyết xám mặt.
- Cô ta dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang không danh không phận, lại chẳng hề có tài cán gì sao lại khiến cho Thương Du Yết anh mê mẩn đến như thế? Phải chăng là do thủ đoạn câu dẫn đàn ông của cô ta quá cao minh? Nếu đúng như vậy thì Bạch Như Giang quả thật là một nữ nhân ghê tởm và ti tiện giống hệt mẹ cô ta vậy. - Bạch Phương Tuyết lạnh lùng cười.
Vừa dứt lời, một họng súng lạnh lùng đã chĩa thẳng và phía nó. Chẳng biết từ khi nào một người nam nhân khác lại đứng ở bên cạnh cầm súng dí thẳng vào thái dương của nó. Ánh mắt hắn ta vô cùng vô cảm, vô cùng lạnh lẽo, chẳng có một chút độ ấm nào. Và Bạch Phương Tuyết dám cá rằng, Thương Du Yết chỉ cần liếc mắt ra hiệu thôi thì tên đàn ông lạ mặt này chắc chắn sẽ giết chết nó.
- Anh-- anh-- anh đây là muốn làm cái gì hả Thương Du Yết. Đây là Bạch gia không phải chỗ cho anh làm càn đâu. - Cô ta trợn mắt, hướng về phía hắn quát. Một bộ dạng hệt như một nữ nhân chanh chua, không còn một chút phong thái cao quý, sang trọng của một vị tiểu thư quý tộc.
- Được rồi J. Bỏ súng xuống đi, cậu làm Bạch tiểu thư đây hoảng sợ rồi kìa. - Thương Du Yết quay sang nhìn J mỉm cười ra hiệu, và ngay lập tức người đàn ông tên J kia hạ tay, nhét súng vào trong vạt áo rồi xoay người, đi tới phía sau Thương Du Yết.
- Bạch tiểu thư tốt xấu gì cũng sắp trở thành chị vợ của tôi. Tôi thành thật khuyên cô tốt nhất đừng dùng bất cứ một thủ đoạn nào đối phó với Bạch Như Giang. Nếu không hậu quả cô sẽ không thể nào gánh nổi đâu. - Không còn bộ dạng cợt nhả như mọi khi, lần này ánh mắt Thương Du Yết vô cùng lạnh lùng, vô cùng băng lãnh ẩn ẩn chứa sát khí khiến Bạch Phương Tuyết không nhịn được mà rùng mình.
Nói đoạn, chưa kịp để cô ta phản ứng, hắn ta đã cùng J rời đi.
Hai người kia rời đi rồi, Bạch Phương Tuyết mới hồi thần tức giận nắm chặt tà váy màu trắng tinh. Ánh mắt cô ta không chỉ có phẫn nộ mà còn có không cam lòng.
Tại sao một Thương Du Yết cao ngạo, lãnh khốc, soái khi mười phần lại có thể có tình cảm với một phế vật như Bạch Như Giang chứ? Rõ ràng Bạch Phương Tuyết nó cái gì cũng hơn con nhỏ kia rất nhiều, tại sao hắn lại không chọn nó chứ? Không cam tâm, không cam tâm. Nhất định nó phải làm gì đó, nhất định một ngày nào đó nó sẽ khiến Thương Du Yết điên cuồng vì Bạch Phương Tuyết này mà thôi.
Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, Bạch Phương Tuyết nhếch miệng cười, sau đó cao ngạo xoay người, tiến vào thư phòng nói gì đó với Bạch Ngạn. Một tiếng sau, nó đi ra ngoài với một nụ cười tràn ngập tự mãn, sung sướng cùng hài lòng.
Hừ, hôn sự đó nhất định sẽ không thể xảy ra. Thương Du Yết cùng vị trí bang chủ phu nhân của Hắc Sát nhất định chỉ thuộc về Bạch đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn Bạch Phương Tuyết này thôi. Còn Bạch Như Giang, haha, con nhỏ đó mà cũng đòi đấu với nó ư? Vậy thì nó sẽ khiến cho con tiện nhân kia muốn sống không được, chết cũng không xong...
Bạch Phương Tuyết nhìn ra bầu trời trong xanh kia, ánh mắt lóe lên sự tàn độc nhưng rất nhanh lại biến mất, trở về với vẻ lạnh lùng, cao ngạo hàng ngày.
|