Ai Sẽ Bên Em
|
|
Ai Sẽ Bên Em
- Tác giả : Alice Rosalina
- Thể loại : ngôn tình, hắc bang, np, trọng sinh, ngọt, ngược,...
- Nhân vật.
Nữ : Bạch Như Giang, Bạch Phương Tuyết, Mạc Hiểu Thanh
Nam : Cố Thiếu Dật, Vương Lãng Thần, Hàn Dục Phong, Mạc Vĩnh Kỳ, Thương Du Yết, Hiên Viên Triệt, Lang Tư Lạc,...
- Nội dung.
Kiếp trước vì mù quáng yêu đám người Cố Thiếu Dật, Bạch Như Giang đã dùng mọi thủ đoạn để hãm hại Bạch Phương Tuyết - tâm can bảo bối của những kẻ kia. Cuối cùng không những nhận lại được cái kết bi thảm mà còn làm liên lụy tới gia đình Mạc Hiểu Thanh.
Kiếp này cô sống lại, Bạch Như Giang quyết định buông tha mọi thứ, để sống một cuộc sống hết sức bình thường. Bất quá, tại sao ước nguyện nho nhỏ đó đối với cô lại khó khăn đến thế??
Đến cuối cùng, sau bao trắc trở thì ai sẽ ở bên cô đây??
|
Chương 1 : Trọng Sinh
"Đi chết đi, sao cô dám làm hại Tuyết nhi chứ hả?"
"Đồ cáo già, đến chị gái mình cũng không tha? Sao cô có thể độc ác đến như thế hả?"
"Đúng là đứa con hoang, mày nghĩ mày có đủ tư cách để bước vào Lâm gia hay sao?"
"Thật nực cười? Yêu cô ư? Không đâu, ngay từ đầu tôi chỉ tiếp cận để giúp Tuyết nhi trả thù mà thôi."
"Cút đi! Từ giờ trở đi Bạch gia sẽ không có một đứa con gái nào tên là Bạch Như Giang cả, chỉ có duy nhất một tiểu thư tên là Bạch Phương Tuyết mà thôi."
"Cô nghĩ rằng sau những gì cô gây ra cho Tuyết nhi thì tôi sẽ cho cô chết dễ dàng như vậy hay sao? Đừng có mà mơ? Chờ đó đi. Trò vui vẫn còn ở phía sau cơ mà..."
"Đừng có van xin chúng tôi, đó là cái giá phải trả khi cô hãm hại Tuyết nhi. Giờ thì đi chết đi..."
...
- Aaa!
Bạch Như Giang choàng tỉnh dậy sau những cơn ác mộng từ quá khứ với cái lưng ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cơ thể yếu ớt vội vàng co lại rúc sâu vào trong chăn.
Đáng sợ! Quả là một cơn ác mộng đáng sợ luôn ám ảnh cô! Cơn ác mộng đó chính là những điều vô cùng tồi tệ mà cô đã phải trải qua ở trong kiếp trước.
Phải, là kiếp trước. Bởi Bạch Như Giang cô có một bí mật động trời đó chính là cô đã trọng sinh, hay nói cách khác chính là chết đi rồi sống lại ở một thời điểm trong quá khứ đó. Bạch Như Giang sống lại, mang theo hết thảy như đau đớn, khổ cực, nhục nhã cùng với kí ức của kiếp trước quay lại thời điểm năm cô 17 tuổi, cái khoảng thời gian mà cô vẫn còn chưa đánh mất hết tất cả mọi thứ ấy. Vì vậy bây giờ vẫn còn kịp để cô thay đổi tất cả. Bạch Như Giang cô sẽ không còn ngu ngốc vì tình mà đánh mất chính bản thân mình nữa. Cô sẽ buông tay hết thảy những thứ mà cô coi là chấp niệm, kể cả tình yêu.
Kiếp trước vì thứ tình cảm mang tên yêu thương đó mà Như Giang đã vứt bỏ tự tôn của mình, mặt dày bám theo những người đàn ông đó, không ngừng thể hiện quan tâm, không ngừng thể hiện tình yêu bằng cách ngây ngô nhất. Nhưng cuối cùng, cô cho đi quá nhiều nhưng chỉ nhận lại sự dè bỉu, khinh thường, chán ghét, đánh đập của những con người đó mà thôi. Vậy mà cô vẫn cố chấp yêu thương họ để rồi cuối cùng nhận lấy một cái chết không thể đau đớn, không thể thảm thương hơn.
Tình yêu của cô, gia đình của cô, những kẻ mà cô từng xem là quan trọng nhất thế giới này, vì một người con gái khác mà không ngừng hành hạ Bạch Như Giang cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạch Phương Tuyết, đại tiểu thư của Bạch gia, chị gái cùng cha khác mẹ với Bạch Như Giang. Mẹ cô ta Phương Ái Hy chính là chính thê của Bạch Ngạn - tổng tài tập đoàn Bạch thị kiêm luôn cha của hai người, còn mẹ cô Diệp Như Ân, chỉ là tình nhân kiêm luôn vợ lẽ. Vì quá yêu Bạch Ngạn cho nên Diệp Như Ân đã lén lút chuốc thuốc Bạch Ngạn, mang thai rồi sinh ra Bạch Như Giang rồi bị hai mẹ con Bạch Phương Tuyết bức chết. Vốn là một đứa con hoang, thế nên từ nhỏ Như Giang đã phải chịu hết thảy những sỉ nhục, những cay nghiệt, những đau đớn mà một đứa trẻ không nên chịu. Do đó tính cách kì quặc, kiêu ngạo ấy đã sản sinh, biến cô trở thành một đứa con gái chanh chua, xấu xí và tham tranh đoạt.
Bạch Như Giang đã từng dùng hết những thủ đoạn ti tiện chỉ để đoạt hết những gì mà Bạch Phương Tuyết có. Địa vị, tình yêu, nhan sắc, và cả những người mà cô ta yêu thương nữa. Nhưng kết cục lại chẳng đoạt được bất cứ một cái gì, mà lại phải nhận lấy một cái chết đau đớn nhất.
Hiện tại ngẫm lại, Bạch Như Giang cảm thấy cô của những ngày đó thật ngu ngốc biết bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ thượng đế hình như đã thương cảm một kẻ như cô mà cho Bạch Như Giang sống lại. Cô quyết tâm sẽ không để mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy nữa. Cô cũng không muốn trả thù những con người kia, bởi một phần mười khả năng cô cũng không có, do đó cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường hơn bất cứ một người nào mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn trên má, Bạch Như Giang bò dậy khỏi giường, với điện thoại rồi gọi cho một người nào đó.
- Alo Thanh Thanh, là tao Như Giang đây.
"Có chuyện gì mà hôm nay mày lại gọi cho tao thế Bạch nhị tiểu thư? Lại muốn làm gì đó để cho con nhỏ Phương Tuyết một bài học hả? Oke, dùng cách gì. Nói đi tao sẽ giúp mày."
Đầu dây bên kia là một cô gái nhỏ tên là Mạc Hiểu Thanh, là người bạn thân duy nhất mà Bạch Như Giang có. Kiếp trước vì giúp cô đối đầu với Bạch Phương Tuyết mà nó đã phải nhận một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Bị cưỡng bức rồi giết chết, tập đoàn Mạc thị cũng bị phá sản, cha Mạc vì trốn nợ phải nhảy lầu tự tử, anh trai Mạc Vĩnh Kỳ thì ngồi tù chung thân...
Nghĩ lại những gì mà Hiểu Thanh cùng gia đình nhỏ đã phải chịu ở kiếp trước, Bạch Như Giang cảm thấy áy náy vô cùng. Vốn dĩ cô không định nhờ nhỏ đâu nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ngoài nhỏ ra thì cô chẳng còn biết nhờ ai cả, và ngoài Mạc Hiểu Thanh thì sẽ chẳng ai chịu giúp Bạch Như Giang đâu. Vì vậy cho nên nghĩ đi nghĩ lại cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho nhỏ. Hơn nữa lần này cô sẽ không để những điều tồi tệ đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô hứa đó.
- Không có đâu. Tao chỉ nhờ mày kiếm hộ tao một căn hộ nhỏ, tao muốn dọn ra ngoài sống mà thôi. - Cô khẽ cười.
"Hả? Tao có nghe lầm không vậy? Mày nói gì cơ? Nhắc lại xem nào?" - Mạc Hiểu Thanh kinh ngạc hét lên trong điện thoại.
- Tao muốn mày kiếm hộ tao một căn hộ nhỏ, tao muốn dọn ra ngoài ở. Mày nghe rõ chưa? Có cần tao nhắc lại một lần nữa không? - Vội vàng để điện thoại ra xa, Bạch Như Giang vươn tay xoa xoa lấy lỗ tai đáng thương của mình, cô đáp lại.
"Được rồi. Để tao hỏi anh Vĩnh Kỳ xem sao? Mà tại sao đột nhiên mày lại có ý định này thế? Không phải ngày trước khuyên mỏi mồm cũng không chuyển đi à? Không muốn ở lại canh chừng đám Cố Thiếu Dật của mày à?" - Mạc Hiểu Thanh buông lời trêu chọc.
- Ừ, không muốn nữa, hiện tại tao chỉ muốn sống cho tao thôi. - Bạch Như Giang không đầu không đuôi nói một câu khiến nhỏ khó hiểu.
"Ý mày là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi? Con nhỏ Bạch Phương Tuyết cùng dàn harem lại làm khó mày ư? Mẹ nó, để tao cho đám người đó một bài học. Dám khi dễ bạn của Mạc Hiểu Thanh này ư? Đúng là chán sống rồi hả?" - Hiểu Thanh phẫn nộ hét lên trong điện thoại.
- Mày cứ bình tĩnh đi mà, tao làm sao mà có thể để bản thân phải chịu ủy khuất được chứ. Chỉ là tao không muốn hít thở chung một bầu không khí với đám người đó nữa thôi. - Qua loa lấy đại một lí do để trấn an con bạn thân, Bạch Như Giang ôn hòa bảo.
"Cũng đúng. Tao sẽ giúp mày. Giờ cũng muộn rồi tao ngủ trước đây, mày cũng ngủ sớm đi đó. Nếu mai mà vác cái bản mặt gấu trúc đến trường thì đừng có trách tao. Thế nhé, tao cúp máy đây. Bái bai." - Mạc Hiểu Thanh liến thoắn bảo sau đó cúp máy luôn, chẳng kịp nghe được hai chữ 'ngủ ngon' mà Bạch Như Giang dịu dàng thốt ra ấy.
Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, Bạch Như Giang tiến tới tủ quần áo, dọn một số thứ thuộc về bản thân cô vào vali. Xong xuôi cô mới leo lên giường đi ngủ.
Vốn dĩ cô không muốn ngủ đâu, vì cô sợ gặp cơn ác mộng ám ảnh cô kia lắm rồi. Thế nhưng nếu không ngủ thì mai con bé Hiểu Thanh sẽ đập cô một trận vì không biết chăm sóc sức khỏe bản thân cho mà xem.
Vì thế mà ngủ thôi, ngày mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ không còn thuộc về quỹ đạo của chính nó nữa...
|
[/c]Chương 2 : Cố Thiếu Dật
"Tao muốn mày kiếm hộ tao một căn hộ nhỏ, tao muốn dọn ra ngoài ở."
"Mày cứ bình tĩnh đi mà, tao làm sao mà có thể để bản thân phải chịu ủy khuất được chứ. Chỉ là tao không muốn hít thở chung một bầu không khí với đám người đó nữa thôi."
Cố Thiếu Dật đứng ở trước cửa phòng của Bạch Như Giang, trên tay là một cốc thủy tinh chứa đầy sữa. Cốc thủy tinh vì lực đạo trên tay hắn mà bị bóp đến mức nứt toác cả ra, những vết nứt dày đặc như mạng nhện giống hết như tâm tình rối ren trong lòng hắn hiện giờ.
Sắc mặt Cố Thiếu Dật tối sầm lại, gương mặt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo xen lẫn phẫn nộ vô cùng. Hắn không biết hắn phẫn nộ vì điều gì, chỉ là khi tình cờ nghe được những lời nói của nữ nhân kia, đột nhiên hắn cảm thấy như thế. Vô cùng khó hiểu nhưng cũng vô cùng khó chịu.
Cô ta muốn rời khỏi đây sao? Thật tốt, cuối cùng cái con nhỏ đáng ghét đó cũng biết điều mà cút đi rồi. Sẽ không còn ai có thể ngăn cản mình với Tuyết nhi ân ân ái ái nữa. Hắn sẽ không còn ngày nào cũng nhìn thấy vẻ mặt chanh chua, xấu xí của cô ta nữa. Hắn cũng sẽ yên tâm khi không còn ai có thể hãm hại Tuyết nhi của hắn nữa. Thật tốt đúng không?
Chỉ là vì sao hắn cảm thấy khó chịu như thế?
Cố Thiếu Dật không thể nào hiểu được bản thân bị làm sao khi đêm đã khuya rồi mà hắn không đi ngủ hay cắm đầu vào làm việc như mọi khi, cũng không chạy tới phòng của Bạch Phương Tuyết tranh thủ gia tăng tình cảm, mà lại chạy tới trước cửa phòng của Bạch Như Giang nghe lén cô ta nói chuyện với Mạc Hiểu Thanh nữa. Cố Thiếu Dật thề với trời là hắn không có cố ý đâu. Chỉ là... chỉ là... chỉ là bỗng dưng hắn nằm mơ rồi cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi.
Cố Thiếu Dật không nhớ rõ là đêm hôm đó mình đã nằm mơ thấy thứ đáng sợ gì, hắn chỉ biết khi hắn tỉnh dậy hắn chỉ muốn tìm kiếm người con gái khiến hắn chán ghét đến cùng cực kia. Hắn khi đó chỉ biết rằng duy nhất người con gái đó mới khiến cho nỗi bất an trong hắn vơi đi phần nào. Vì vậy cho nên khoảng thời gian gần đây hắn tăng cường giám sát Bạch Như Giang, tăng cường tần suất xuất hiện trước mặt cô, trông coi cô... Cố Thiếu Dật không biết bản thân mình sợ hãi điều gì, nhưng hắn chắc chắn chín mười phần là có liên quan đến Bạch Như Giang.
Cái con nhỏ đó... không biết đã cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì nữa...
Cái con nhỏ xấu xí đó... đúng là vẫn khiến cho người ta chán ghét như vậy...
Cố Thiếu Dật bực tức nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cô giống như nó có thâm cừu đại hận gì với hắn vậy. Đứng đó một lúc nữa, khi hắn không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa thì hắn mới cất bước, trở về phòng của mình.
Nếu là trước kia, Cố Thiếu Dật sẽ không bỏ qua một phần cơ hội nào để tiếp cận băng sơn mỹ nhân Bạch Phương Tuyết nhưng hiện tại chỉ nhắc đến cái tên ấy, không hiểu sao hắn cảm thấy phiền lòng vô cùng. Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy mặt Bạch Phương Tuyết không hiểu sao giấc mơ kì quặc kia lại hiện về, ám ảnh hắn, giày vò hắn khiến hắn đau đầu không thôi. Chỉ khi nhìn thấy lại nụ cười có phần kiêu ngạo đến xấu xí của Bạch Như Giang, tâm trạng thấp thỏm lo âu của hắn mới có thể chuyển biến tốt hơn một chút. Hắn không biết vì sao lại như vậy, muốn tìm đáp án nhưng lại không có một chút manh mối nào ngoài giấc mơ không rõ ràng kia.
Rất nhiều lần Cố Thiếu Dật muốn đi tới chất vấn Bạch Như Giang nhưng dạo gần đây khi thấy tâm tình u ám, không tốt của cô, những lời mắng chửi hắn đành phải nuốt vào trong bụng. Khi ấy hắn rất muốn tới hỏi han cô, nhưng trùng hợp thay là Bạch Phương Tuyết lại bị bệnh, vì vậy cho nên hắn đành phải lờ chuyện đó đi. Với hắn việc theo đuổi Bạch Phương Tuyết chính là một việc vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức hắn lờ đi hết thảy mọi người xung quanh, kể cả một người yêu hắn sâu đậm như Bạch Như Giang đi chăng nữa.
Cố Thiếu Dật đã từng nghĩ như thế, do đó mới chán ghét cái tính cách dường như trái ngược hoàn toàn với Bạch Phương Tuyết ấy của Bạch Như Giang. Chỉ là dạo gần đây bởi giấc mơ khốn kiếp đó cứ ám ảnh hắn cho nên tần xuất hắn nhớ đến cô lại tăng thêm rất nhiều. Không còn phản cảm, không còn chán ghét, không còn khinh thường, không còn châm chọc mỉa mai. Xót lại trong suy nghĩ của hắn là sự đau lòng, hối hận, khổ sở vô cùng.
Nhưng vì sao hắn lại có những cảm giác ấy đối với một nữ nhân có mười phần khuyết điểm như Bạch Như Giang? Cố Thiếu Dật không biết. Bởi vì không biết cho nên hắn mới lựa chọn lờ đi, để rồi sau này khi mọi thứ đã đi quá xa và không thể quay trở lại, hắn mới cảm thấy hối hận. Bất quá đó là chuyện của rất lâu sau đó nữa kìa, hiện tại, chúng ta chưa nên nói đến chuyện đó đúng hay không?
Sáng hôm sau...
Cho dù đêm hôm trước có thức khuya đến mức nào đi chăng nữa, nếu mà hắn có ngủ thì chắc chắn Cố Thiếu Dật vẫn thức dậy đúng với đồng hồ sinh học như mọi khi. Như thường lệ trước khi xuống dưới nhà ăn thì Cố Thiếu Dật sẽ ghé qua đánh thức Bạch Phương Tuyết, tranh thủ ăn chút đậu hũ rồi sẽ cùng mĩ nhân tay trong tay xuống dưới nhà.
Bất quá hôm nay hắn chưa có kịp làm được những điều ấy thì ba tiếng gõ cửa khô khốc đã vang lên, sau đó là giọng nói của một cô gái đã vang lên.
- Cố thiếu gia, anh có rảnh không chúng ta nói chuyện một chút!
Nghe thấy câu nói ấy, động tác thắt cà vạt của Cố Thiếu Dật liền dừng lại.
Bạch Như Giang? Mới sáng sớm con nhỏ phiền phức đó đã muốn làm cái gì nữa?
- Tôi không rảnh, cô đi đi. - Nghĩ đến đó, hắn liền lạnh giọng đáp lại.
- Ồ vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. - Chất giọng bình bình thản thản của Bạch Như Giang vang lên, sau đó Cố Thiếu Dật còn nghe thấy tiếng xoay người cùng tiếng bước chân gõ thật đều trên mặt hành lang.
Cứ như vậy mà đi rồi?
Cố Thiếu Dật sửng sốt nhìn ra phía cửa như không dám tin.
Không thể nào? Không phải bình thường nếu như hắn nói như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ không thèm nể nang mà mở cửa đi vào rồi nháo một trận hay sao? Vậy mà hôm nay hắn chỉ nói như thế mà đã xoay người đi rồi? Lại còn gọi hắn là cái gì mà 'Cố thiếu gia'? Không phải câu cửa miệng của cô ta khi thấy hắn sẽ là 'Thiếu Dật' hay 'Dật ca' gì đó thân thiết lắm hay sao? Tại sao nay đột nhiên lại thay đổi nhiều đến như vậy? Hay cô ta lại có chiêu trò gì mới nữa rồi, chắc lại là 'lạt mềm buộc chặt' đây mà.
Cố Thiếu Dật nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mới tìm được lý do cho sự khác lạ của Bạch Như Giang gần đây, một lý do vô cùng đúng đắn và hợp tình hợp lý. Bởi Cố Thiếu Dật dù có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không nghĩ tới được việc Bạch Như Giang trọng sinh, lại càng không nghĩ tới được việc cô muốn rời xa hắn. Dù sao đi nữa trong thâm tâm của hắn, cô vẫn luôn là một đứa mặt dày, bám dai như đỉa và thập phần phiền phức. Minh chứng cho điều đó không phải là việc cô tự dọn đến Cố gia bám riết lấy hắn không tha đó hay sao?
Thắt xong cà vạt, Cố Thiếu Dật liền lập tức đi sang phòng của Bạch Phương Tuyết, bắt đầu thực hiện công việc quen thuộc hàng ngày khiến hắn vui vẻ ấy. Chỉ là khi đứng trước cửa phòng Tuyết nhi của hắn, không hiểu sao Cố Thiếu Dật cảm thấy không muốn đi vào. Giấc mơ kì quặc kia một lần nữa lại hiện hữu trong đầu khiến tâm tình hắn trở nên xấu xí vô cùng, bàn tay trên nắm cửa bỗng dưng khựng lại, đôi chân vô thức chuyển hướng rời đi.
Cố Thiếu Dật không biết mình lại bị làm sao nữa, hắn hiện tại thật không thể nào hiểu nổi được chính bản thân hắn. Rõ ràng là yêu Bạch Phương Tuyết vô cùng nhưng lại không nhịn được mà để tâm đến Bạch Như Giang. Rõ ràng là quan tâm Bạch Phương Tuyết nhất nhưng lại không nhịn được mà quan sát Bạch Như Giang một hồi. Rốt cuộc hắn bị làm sao cơ chứ? Còn giấc mơ kia là gì?
Cố Thiếu Dật hoang mang đứng ở trên cầu thang, cố tìm ra đáp án cho sự khác lạ của mình. Rồi đột nhiên trí nhớ xẹt qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi ngày hôm qua, tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động. Cố Thiếu Dật vội vàng xoay người chạy tới phòng Bạch Như Giang.
Hôm nay không còn nghe thấy âm thanh chanh chua, mắng mỏ, than thở của người nọ hắn đột nhiên cảm thấy trống vắng cùng bất an. Mạnh mẽ đẩy cửa phòng Bạch Như Giang ra, thấy mọi thứ đều trở nên trống trải, lạnh lẽo, hắn biết, người đó đi rồi, đi mà không thèm nói với hắn một câu nào cả, giống hệt như khi đến đây ấy.
- Chết tiệt!
Thô bạo đấm một cú xuống mặt bàn cũ kĩ, sắc mặt Cố Thiếu Dật hiện tại không thể dùng từ không tốt đẹp để hình dung nữa rồi. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ mà người kia để xót lại nhưng không được gì, Cố Thiếu Dật mới gằn từng tiếng đầy phẫn nộ.
- Bạch Như Giang, cô được lắm! Có giỏi thì đi luôn đi, đừng có mà vác mặt về đây nữa!
|
Chương 3 : Mạc Vĩnh Kỳ
Bạch Như Giang kệ nệ kéo vali rời khỏi biệt thự Cố gia mà không hề quay lại lần nào, cũng không nói với Cố Thiếu Dật một câu nào, và cũng sẽ chẳng có ý định quay trở lại đây một lần nữa.
Nếu là một Bạch Như Giang ngu ngốc của trước kia, chắc chắn cô sẽ coi đây là một trò đùa, một trò đặt cược xem liệu nếu cô cứ im lặng mà rời đi như thế thì liệu Cố Thiếu Dật có bỏ ra chút thời gian để đi tìm cô không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Bởi khi ấy cô phát hiện rằng nếu như Bạch Như Giang mà rời đi thì sẽ tạo cơ hội cho Cố Thiếu Dật và Bạch Phương Tuyết gia tăng tình cảm. Mà cô thì không muốn xảy ra chút nào cho nên mặt dày quay trở lại căn biệt thự kia.
Bất quá hiện tại đã khác. Bạch Như Giang đã không còn là cô của những năm tháng ngu muội kia nữa. Những đau đớn, tủi nhục mà cô phải chịu đựng ở kiếp trước đã khiến cô thay đổi hoàn toàn, trở nên trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, trầm mặc và nói ít hơn trước kia nhiều lắm.
Trước kia Bạch Như Giang đúng chuẩn một mụ phù thủy ác độc, mưu mô xảo quyệt của thời hiện đại không ngừng tìm cách ngăn cản chuyện tình của công chúa Bạch Phương Tuyết kiêu sa với những chàng hoàng tử cao quý. Cô chanh chua, kiêu ngạo, õng ẽo, đanh đá, mở mồm ra là mắng mỏ, xúc phạm, chửi rủa người khác vì vậy gây thù chuốc oán với người ta không ít. Thật may gặp được Mạc Hiểu Thanh tốt bụng, mới chịu đựng được một người như cô. Nếu không Bạch Như Giang sẽ phải chịu cô độc trong suốt những năm cấp 3 tươi đẹp đó mất.
Từ tận sâu thẳm trong trái tim, cô thành thật cảm ơn và hy vọng sau này Hiểu Thanh cùng toàn thể lớn nhỏ trong Mạc gia sẽ hạnh phúc. Bạch Như Giang sẽ tìm mọi cách để điều ước này trở thành sự thật, kể cả phải hi sinh hạnh phúc của cả chính cô đi chăng nữa, Bạch Như Giang cũng cam tâm tình nguyện. Hãy coi như đó là, sự bù đắp cho những lỗi lầm ở kiếp trước của cô đi.
- Tiểu Giang?
Trong lúc Bạch Như Giang đang ngẩn người tại bến xe buýt cách biệt thự Cố gia không xa, thì một giọng nam quen thuộc vang lên. Một bàn tay mang theo độ ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cô, và hành động ấy của người con trai kia đã khiến Bạch Như Giang giật mình, vội vàng quay đầu sang nhìn với ánh mắt mang theo sự đề phòng cao độ. Nhưng khi thấy rõ dung mạo của người nam nhân kia, cô liền ngay lập tức bỏ đi sự đề phòng ấy mà thay vào đó là một nụ cười vui vẻ vô cùng.
- Anh Vĩnh Kỳ, đã lâu không gặp. Sao anh lại ở đây vậy?
Người nam nhân kia là Mạc Vĩnh Kỳ, anh trai của Mạc Hiểu Thanh, là một trong số ít những con người đối xử tốt với Bạch Như Giang ở kiếp trước. Vậy mà con người tốt đẹp ấy chưa kịp được hưởng hạnh phúc thì đã bị lỗi lầm ngu ngốc của cô làm liên lụy, cuối cùng phải ở trong tù đến cuối đời.
- Thanh Thanh kêu anh tới đón em. Con bé hiện tại cùng mẹ anh đi mua sắm mất tiêu rồi. Thanh Thanh nhờ anh chuyển hộ lời xin lỗi đến em, con bé hứa sẽ mời em đi ăn tạ lỗi sau. - Mạc Vĩnh Kỳ ôn nhu đáp lại.
- Hẳn nào vừa nãy đột nhiên nhắn tin xin lỗi em, em còn không hiểu gì hết. Hóa ra là nó không tới mà bảo anh tới hả? Thật đúng là không có trách nhiệm gì hết mà!- Cô vờ than vãn.
- Đúng vậy! Nó đúng là không có trách nhiệm gì hết, về nhà em cứ hung hăng phạt nó cho anh. Anh ủng hộ em hai chân hai tay luôn. - Vĩnh Kỳ vui vẻ bảo.
- Hừ! Nhất định không thể tha thứ được! Phải cho con nhỏ đó biết tay! - Hùa theo trò đùa đó của anh, Bạch Như Giang hùng hùng hổ hổ bảo. Một bộ dạng hệt như dân đòi nợ thuê trông thập phần đáng sợ vô tình dọa mấy đứa trẻ đi ngang qua òa khóc. và hậu quả là cô bị người ta mắng té tát, xấu hổ vô cùng. Còn Mạc Vĩnh Kỳ ở bên cạnh thì nhịn cười trông đến khổ sở.
Aida, xấu hổ quá đi mấy. Ôi chúa ơi hình tượng của tôi ╥﹏╥
Bạch Như Giang thấy vậy liền khóc không ra nước mắt. Cô của giây phút hiện tại chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ mà thôi. Đúng là một phút lỡ lời cả đời bốc shit mà.
- Được rồi. Đưa vali đây anh cầm hộ cho, chúng ta về nhà thôi. - Nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cô, Mạc Vĩnh Kỳ không nhịn được mà cười nhẹ. Anh vươn tay xách lấy chiếc vali của cô lên, tay còn lại thì kéo cô ra xe, rất ga lăng mà mở cửa giúp cô ngồi vào ghế phó lái.
- Về nhà? Nhanh như vậy mà anh đã tìm xong nhà giúp em rồi hay sao? - Bạch Như Giang ngơ ngác hỏi.
- Đâu đó đâu! Nhà đó hồi nhỏ em cũng thường xuyên ghé qua mà, nhà của chúng ta ấy. - Mạc Vĩnh Kỳ vừa lái xe, vừa dịu dàng đáp trả lại câu hỏi của cô.
Nhà của chúng ta? Hồi nhỏ?
Bạch Như Giang suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được nơi mà Vĩnh Kỳ nhắc tới là nơi nào. Ở bên cạnh anh vẫn thản nhiên lái xe, không hề lên tiếng gợi ý cho cô một chút gì đó về đáp án ấy, nhưng khóe môi vẫn không ngừng câu lên, đầy ẩn ý.
- Nghĩ ra chưa cô ngốc? - Mạc Vĩnh Kỳ khẽ liếc sang Bạch Như Giang thấy được vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi trên gương mặt ấy mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Không nhịn được, anh hỏi một câu như thế.
- Không có. Em đã nghĩ lâu thật lâu mà vẫn chẳng nghĩ ra đó là nơi nào cả. Là căn nhà nhỏ cạnh cô nhi viện Ánh Sao hả? Không đúng! Hay là căn hộ tại chung cư An Nam? Chắc không phải đâu nhỉ? Tóm lại em nghĩ hoài không ra. - Cô bĩu môi đáp lại.
- Đúng là đồ ngốc mà, còn một nơi mà em đến rất nhiều lần, rất quen thuộc mà còn chưa kể đó. - Anh lắc đầu cười, cho cô thêm một gợi ý nữa.
- Hừm... Để coi... A! Ý anh là biệt thự Mạc gia sao? - Cô ngẫm nghĩ lại một lần nữa, cuối cùng kích động ồ lên.
- Bingo! Cuối cùng cũng đoán trúng rồi. Tiểu Giang nhà ta thật giỏi. Hôm qua Thanh Thanh nhờ anh giúp em tìm nhà, mẹ anh tình cờ nghe thấy liền bảo anh đưa em về đó sống chung để tiện chăm sóc nhau luôn đó.- Mạc Vĩnh Kỳ vui vẻ đáp lại.
Nghe anh nói vậy trong lòng Bạch Như Giang vừa vui lại vừa buồn. Cô vui vì người họ Mạc vẫn đối xử với cô tốt như vậy. Ngẫm lại những rắc rối mà cô đem lại cho họ, Như Giang lại cảm thấy buồn phiền cùng áy náy vô cùng.
- Sao vậy? Em ốm sao? Thấy đau ở đâu hả, có cần tới bác sĩ không? - Mạc Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt rối rắm của cô liền lo lắng hỏi.
- À.. không, em ổn. Chỉ là em đang nghĩ lát nữa sẽ ăn gì thôi anh. - Bạch Như Giang ngượng ngùng gãi đầu, đáp một câu qua loa như thế.
- Mẹ anh đã dặn dì Trương làm những món em thích nhất rồi đó, lát nữa phải ăn nhiều một chút, dạo này trông em gầy quá. - Vĩnh Kỳ nghe thấy thế thì cảm thấy buồn cười vô cùng, ánh mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu lại càng thêm ôn nhu, càng thêm dịu dàng. Chỉ tiếc là một chút Bạch Như Giang cũng không nhìn ra được điều đó.
-Đúng là mẹ Mạc với dì Trương thương em nhất. Em hứa lần này sẽ ăn tới bể bụng thì mới thôi. - Bạch Như Giang nắm chặt bàn tay thể hiện rõ quyết tâm của mình.
Hành động này lại một lần nữa chọc Mạc Vĩnh Kỳ cười đến vui vẻ. Anh cảm thấy thật may mắn vì cô vẫn còn giữ được sự vui tươi, hồn nhiên sau những điều tồi tệ đã, đang và sẽ xảy ra ấy. Những gì mà Bạch Như Giang phải trải qua Mạc Vĩnh Kỳ biết rất rõ, anh cũng vì thế mà đau lòng rất nhiều lần. Đã không ít lần muốn khuyên nhủ cô buông bỏ, muốn khuyên cô nên quay lại phía sau nhìn anh một chút nhưng Vĩnh Kỳ lại không hề có can đảm để làm điều ấy. Bởi anh sợ, nếu như anh nói ra điều ấy thì mối quan hệ giữa hai người sẽ xấu đi và Như Giang sẽ trốn tránh anh mất.
Do đó mà anh luôn im lặng, luôn lẳng lặng ở phía sau mà quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho cô, tuy rằng Bạch Như Giang không hề hay biết gì cả. Mạc Vĩnh Kỳ hi vọng rằng, những điều đó có hể giúp cho cô cảm thấy an tâm, cảm thấy vui vẻ. Cho dù sau này khi nào Bạch Như Giang có bất ngờ quay đầu lại và phát hiện ra luôn có một người yêu thương cô rất nhiều thì Mạc Vẫn Kỳ vẫn có thể chìa tay ra và nói.
Ừ! Anh có ở đây!
|
Chương 4 : Tâm Sự.
Bạch Như Giang cùng Mạc Vĩnh Kỳ cùng nhau quay trở về Mạc Gia thì đã là buổi trưa. Trên đường Mạc Vĩnh Kỳ thấy cô chỉ mang theo có mọt chiếc vali nhỏ, liền dừng xe ở trung tâm thương mại mua cho cô thêm vài bộ đồ cùng một chút vật dụng cá nhân. Bạch Như Giang ban đầu liền không có đồng ý đâu, cô bảo anh rằng chỗ đồ đó đã đủ dùng rồi nhưng Vĩnh Kỳ kiên quyết không nghe. Anh vẫn cứ khăng khăng kéo cô đi mua sắm rồi đích thân chọn cho cô rất nhiều đồ. Vì vậy khi về đến nhà, trên tay hai người toàn túi lớn túi nhỏ, nhiều hơn cả đống đồ mà người đi mua sắm trước đó là Mạc Hiểu Thanh mua nữa kìa.
Mạc gia.
- Chúng con về rồi đây.
Bạch Như Giang cùng Mạc Vĩnh Kỳ song song bước vào trong phòng khách, nơi mà cha mẹ Mạc và Hiểu Thanh đang vui vẻ dùng trà. Vừa bước vào đây, Như Giang đã cảm nhận được một bầu không khí ấm áp thuộc về gia đình, cái cảm giác mà cô rất ít khi cảm nhận được. Bầu không khí ấm bao trùm lấy cô khiến cho trái tim yếu đuối của cô bình tâm lại.
- Về rồi đó hả? Sao lâu như vậy chứ? Đâu rồi, Bạch Như Giang đâu rồi? Mau vào đây cho bổn tiểu thư coi xem nào. - Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cô chắc chắn 100% chủ nhân của âm thanh đố là con bạn thân thiết nhất của mình rồi.
- Đây đây, chờ một chút đi. - Cô cùng Vĩnh Kỳ nhìn nhau, đồng loạt nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi lại cùng nhau hướng về phía chiếc sofa đắt tiền, đi tới.
- Con chào hai bác. - Đặt đống đồ xuống ghế, cô hướng Mạc lão gia và Mạc phu nhân cúi chào.
- A bé Tiểu Giang đến rồi đó hả? Mau, mau ngồi xuống đi con. Đi đường có mệt lắm không? Nào, uống ngụm nước cho mát người đi. - Mạc phu nhân vừa thấy cô thì lập tức vui vẻ, vội vàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, rót cho cô một ly nước mát lạnh, niềm nở bảo.
- Con cảm ơn bác. Thời gian tới có lẽ con sẽ làm phiền gia đình mình rồi - Bạch Như Giang cười cười, áy náy đáp lại.
- Ơ cái con bé này, sao lại khách sáo như thế chứ? Con là bạn thân của Thanh Thanh thì cũng là con của Dương Ánh Nguyệt ta vì vậy không nên khách sáo làm gì. Từ nay về sau Mạc gia sẽ là nhà của con. - Mạc phu nhân cốc nhẹ lên đầu cô rồi bảo.
- Ánh Nguyệt nói đúng đó. Nếu hiện tại có ai bắt nạt con, cứ nói cho ta ta nhất định sẽ bảo Vĩnh Kỳ đập cho chúng nó một trận. - Mạc lão gia ngồi ở bên cạnh cũng thêm vào.
- Đúng đó, kẻ nào dám bắt nạt mày cứ bảo anh Vĩnh Kỳ, ảnh sẽ đấm cho chúng nó không trượt phát nào luôn .- Mạc Hiểu Thanh khúc khích cười rồi ném cho Vĩnh Lỳ một cái nhìn đầy ẩn ý.
Mạc Vĩnh Kỳ không đáp lại, cũng không nói gì mà chỉ cười, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Như Giang lại càng thêm ôn hòa, càng thêm dịu dàng. Ánh mắt đó không hiểu sao khiến cho cô cảm thấy được an ủi, những khúc mắc trong lòng như được hóa giải. Nụ cười kia của anh giống như một dòng nước ấm chảy trong lòng khiến cho cô cảm thấy cực kì an tâm. Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, đột nhiên trong đầu Bạch Như Giang nhảy ra một suy nghĩ, chính là người đàn ông này lúc nào cũng ôn nhu với cô nhu vậy, chỉ cần cô quay lại, anh vẫn luôn ở đó chờ cô. Luôn luôn ở đó.
- Cảm ơn mọi người. - Bạch Như Giang xúc động đến mức rơi nước mắt.
Ở bên cạnh, bà Mạc dịu dàng vỗ vễ cô, dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cô. Ba người còn lại tuy không làm gì nhiều nhưng sự ấm áp trên gương mặt họ cũng khiến cho Bạch Như Giang cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Được rồi, từ bây giờ trở đi đây sẽ là nhà của cô. Và Bạch Như Giang sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, sẽ không cho phép bất cứ một ai làm tổn hại tới nó cả, kể cả cô.
Cùng mọi người nói chuyện, tâm sự gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Bạch Như Giang cũng bị cha mẹ Mạc đuổi lên phòng để nghỉ ngơi. Hai anh em Mạc Hiểu Thanh cũng tình nguyện làm cu li xách đồ lên phòng cho cô.
- Đây là phòng mày, bên phải là phòng tao, bên trái là phòng anh Vĩnh Kỳ. Cần thì cứ sang hỏi tự nhiên nhé, đừng ngại. - Mạc Hiểu Thanh vỗ vỗ vai cô rồi toét miệng cười.
- Biết rồi mà, tao với mày còn ngại với ngùng gì nữa hả? - Cô khẽ lườm nhỏ rồi bắt đầu quan sát căn phòng này.
Căn phòng này khá rộng, rộng hơn phòng của cô ở biệt thự Cố gia. Nó được sơn màu xanh lam phối với màu trắng trông thật thanh lịch và trang nhã. Mọi vật dụng được sắp xếp vô cùng hợp lý, vô cùng gọn gàng đúng với sở thích của cô. Bạch Như Giang phải công nhận rằng càng nhìn cô càng thích căn phòng này nha.
- Thích không? Anh Kỳ đã thiết kế nó dựa đúng theo sở thích của mày đấy. - Hiểu Thanh thả người xuống chiếc giường nhỏ màu trắng, tựa cằm vào gối rồi hỏi.
- Thích chứ. Cảm ơn anh nhiều. - Bạch Như Giang hơi bất ngờ khi Mạc Hiểu Thanh nói như thế. Dường như ngay lập tức cô gật rụp đầu rồi quay sang nhìn Mạc Vĩnh Kỳ vẫn im lặng tựa người vào cửa phòng bằng ánh mắt hết sức cảm kích.
- Không có gì, em thích là được rồi. Thôi, anh có việc ra ngoài trước, em cứ nghỉ ngơi đi. - Mạc Vĩnh Kỳ khẽ cười, ôn hòa đáp lại sau đó xoay người rời đi.
- Aida, thoải mái quá đi à!
Vĩnh Kỳ vừa đi rồi, ngay lập tức cô đóng cửa phòng lại rồi nhào lên giường, không ngừng lăn qua lăn lại rồi thỏa mãn thở phào một hơi.
- Nào, nói đi.
Trong cái lúc mà cô đang lim dim sắp ngủ thì Mạc Hiểu Thanh không nhân nhượng mà lôi cô dậy, nghiêm túc hỏi.
- Nói? Nói cái gì cơ? Có cái gì để nói sau đi, tao buồn ngủ quá à. - Cô mơ màng đáp lại.
- Không được, mày không kể rõ thì đừng mơ ngủ. - Nhỏ nắm lấy cổ áo cô lắc qua lắc lại, lắc đến khi nào cô tỉnh ngủ thì mới thôi.
- Ặc,-- ặc--- bỏ-- bỏ ra đi. Có gì-- có gì từ từ nói. - Cô thều thào, yếu ớt đáp lại.
- Hừ, còn không mau kể!
Mạc Hiểu Thanh không thèm để tâm tới bộ dạng đang choáng váng của cô, mà trừng trừng mắt lên uy hiếp. Chờ cơn chóng mặt qua đi, thấy được vẻ mặt vô cùng đáng sợ của nhỏ, Bạch Như Giang đành phải mở miệng hỏi.
- Rồi rồi. Mày muốn tao kể cái gì? Có cái gì đâu mà kể chứ?
- Kể cái gì đó nên kể thôi. Mày đừng có giấu tao, tao thấy mày dạo gần đây lạ lắm nhé. Ít đi kiếm chuyện với con nhỏ Bạch Phương Tuyết đáng ghét kia thì thôi đi, lại còn không thèm bám diết lấy Cố Thiếu Dật nữa. Không phải mày yêu hắn ta đến phát cuồng luôn rồi hả? Sao dạo này đột nhiên lạnh nhạt với hắn thế? Chán rồi hay là ..- Mạc Hiểu Thanh liên tục hỏi.
- Stop please!! Mày hỏi nhiều như thế thì làm sao mà tao trả lời được. Từ từ thôi chứ. - Một lần nữa bị một đống câu hỏi làm cho choáng váng, Bạch Như Giang lập tức lên tiếng cắt ngang, và rất may mắn khi đã thành công chặn cái miệng đang không ngừng liến thoắn của nhỏ.
Dường như nhận ra mình hơi quá phận, Mạc Hiểu Thanh gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cười.
Trước bộ dạng thập phần đáng thương đó của con bạn, Bạch Như Giang chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
- Cũng không có gì đâu, chỉ là tao không còn yêu hắn nữa mà thôi. Cuối cùng thì tao đã nhận ra là cho dù tao có làm gì đi chăng nữa thì Cố Thiếu Dật cũng chỉ yêu một mình Bạch Phương Tuyết mà thôi. Cuối cùng tao mới nhận ra được dù tao có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt hắn hành động đó thập phần ti tiện, thập phần đáng khinh thường. Cho dù tao có quỳ xuống cầu xin hắn đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào khiến hắn lay động giống như nửa nụ cười của Bạch Phương Tuyết đâu. Mày cũng thấy mà phải không? Tình yêu của tao đối với Cố Thiếu Dật chính là vô cùng chân thành, nhưng cho dù chân thành hay nồng nhiệt đến cỡ nào, hắn cũng không bao giờ để vào mắt. Với Cố Thiếu Dật ấy, sự lạnh nhạt, xa cách của Bạch Phương Tuyết còn đáng trân trọng hơn rất nhiều so với tình yêu của tao dành cho hắn. - Bạch Như Giang chua chát bảo.
Dừng lại một chút quan sát bộ dạng sững sờ, ngẩn người của Mạc Hiểu Thanh, cô lại nói tiếp.
- Cố Thiếu Dật con người đó quả thật rất vô tình. Tao cứ nghĩ sẽ có một ngày tình yêu của tao có thể phá tan sự vô tình ấy. Nhưng không thế, bởi thậm chí hắn càng ngày càng tuyệt tình với tao. Hắn đánh đập, miệt thị, chửi rủa, hành hạ tao chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt của Bạch Phương Tuyết. Hắn nhẫn tâm gạt bỏ sự cố gắng của tao, gạt bỏ tình yêu của tao chỉ vì sự dịu dàng thoáng qua của cô ta. Giây phút ấy tao đã ngộ ra được một điều, nếu như còn có Bạch Phương Tuyết, Cố Thiếu Dật sẽ không yêu tao. Vì vậy mà tao mới năm lần bảy lượt gây sự với cô ta, cuối cùng không động được đến một sợi tóc của ả, còn phải nhận được đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn.
Nói đến đây, Bạch Như Giang không nhịn được mà rơi nước mắt. Mạc Hiểu Thanh ngồi đó với tâm tình tức giận, càng nghe kể nhỏ càng cảm thấy Cố Thiếu Dật không hề xứng đáng với tình cảm của Bạch Như Giang. Không yêu thì thôi đi, ai dè lại hùa theo con nhỏ kia năm lần bảy lượt gây khó dễ cho bạn nhỏ chứ.
Đúng là một tên khốn nạn mà. Nhất định một ngày nào đó vì Bạch Như Giang nhỏ sẽ cho hắn biết tay.
- Vì vậy khi không chịu được nữa, tao quyết định buông tay, quyết định rời đi. Tao muốn bắt đầu một cuộc sống mới, vì chính bản thân tao mà thôi.
Gục đầu vào vai của Mạc Hiểu Thanh, cô thì thào.
- Tao ủng hộ mày. Quên tên khốn nạn đó đi, không cần phải vì hắn mà đau khổ nữa. Dù gì trên đời này trai còn rất nhiều mà không phải sao? Không có được thằng này thì ta lại đi cưa thằng khác. Lo gì. - Mạc Hiểu Thanh vỗ lưng cô, an ủi.
- Phải, mày nói đúng. - Bạch Như Giang đồng tình đáp lại.
Mạc Hiểu Thanh thấy tâm tình cô đã tốt lên một chút thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, âm thanh ôn nhu của Mạc Vĩnh Kỳ xuyên qua khe cửa, bay vào tai cả hai.
- Tiểu Giang, Thanh Thanh, xuống ăn trưa thôi!
- Vâng! Anh cứ xuống trước đi ạ, bọn em xuống ngay đây. - Mạc Hiểu Thanh nghe thấy thế liền đẩy đẩy Bạch Như Giang vào trong nhà tắm, còn mình thì giúp cô xếp đồ vào tủ, sau đó liền quay ra phía cửa đáp lại.
- Được rồi, vậy hai đứa xuống luôn đó nhé.
- Vâng, em biết rồi mà.
Mạc Vĩnh Kỳ ở bên ngoài ,nghe thấy giọng nói oang oang của em gái mình thì lắc đầu ngán ngẩm, con gái con đứa gì mà càng lớn càng mồm to, sau này không biết có gả đi được không nữa. Anh nghĩ thầm sau đó xoay người, đi xuống dưới lầu.
|