As Far As The Horizon Near Right Before Your Eyes
|
|
Đến tận bây giờ, bạn còn tin vào duyên phận ? Bạn muốn đọc một câu chuyện tình bạn ? tình yêu ? hay câu chuyện hài hước ? hoặc về mối thù đẫm lệ ? Đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng , trong đó nhân vật chính là cô gái hoàn hảo thích che giấu bản thân, về chàng CEO tài ba nhưng lại làm giảng viên tạm thời cho một trường đại học . cùng với những nhân vật phụ là cô gái bro.com , người em trai bảo vệ chị gái thái quá , cặp cảnh sát nghiêm túc đáng yêu và về người con gái lầm lỡ vì mối tình mù quáng. Nội dung ra sao xin mời các độc giả đón đọc
#Hiromi
|
*lạch cạch lạch cạch*
trong căn phòng của biệt thự xanh dương tại trung tâm thành phố , có cô gái đặt tay lên chiếc laptop lướt dãy phím, xung quanh cô lộn xộn một đống giấy tờ , tay đưa lên rồi đưa xuống, hết tờ này đến tờ khác bị quăng xuống đất, chợt điện thoại màu xám khói của cô rung lên :
*bíp*
- em nghe
"..."
- vâng, em đang chuẩn bị
"...."
- được rồi, cũng tới giờ rồi nên mọi việc nhờ chị vậy
*bíp* .
Thu gom giấy tờ, cô mới bước ra cửa phòng với bộ đồ thể thao lửng màu trắng cùng chiếc earphone bluetooth nhỏ ở tai, nhẹ nhành đóng cửa rồi đi xuống lầu. Hiện, chỉ mới 4h sáng, khắp nhà vỏn vẹn một ánh đèn vàng chiếu sáng mờ ảo, ngoài đường cũng thế , bóng cô trượt dài trên đường, cô chạy, với người thường thì đây là một vận tốc khá nhanh , nhưng với một ace trong clb điền kinh thì đây chỉ ở mức trung bình.
Khoảng nửa tiếng sau, cô dừng lại tại công viên mang tên Jikan, một nơi thoáng mát phù hợp với việc hít thở, nhưng hôm nay , có lẽ nơi đây cô không hít thở như mọi hôm được rồi, vì sao ư, cách cô hai gốc cây, có một "chất lỏng sền sệt" được ai đó "chiết suất" kèm theo hương thơm đặc trưng của rượu đã chạm đến khướu giác của cô. Bỗng nhiên người sản xuất tiến về phía xích đu mà cô đang ngồi với khuôn mặt méo mó nham nhở của mình,cô vẫn thong thả ngồi đó, hắn đi được vài bước thì khựng lại vì bị chặn bởi chân phải của cô đang giơ ra, hắn ghẹo:
- này em gái, hức, trời tối ra đây làm gì thế, hức, đợi ai đón hử, hức, theo anh để anh đưa dìa, hức _vừa nói, vừa nấc thành tiếng khiến khuôn mặt hắn ta đỏ ửng, chân như muốn tiến lên.
Vẫn tư thế đấy, cô đáp : "nếu chú còn bước về phía này một bước, tôi không tha cho chú đâu" bỏ qua lời cô, mắt hắn chăm chăm nhìn vào đôi chân trắng nõn không một sợi lông hay vết sẹo nào của cô mà nắm lấy, phản xạ có điều kiện, cô rút mạnh chân đứng phắt dậy, chuẩn bị thế võ taekwondo , cô xoay người đạp tống ngay cổ, rất nhanh, đã hạ K.O hắn ta .
Phủi tay, buông câu "phiền phức" rồi mới rời đi, cô nào ngờ, buổi sáng đó có người chứng kiến và được quay lại và cô cũng không ngờ , sáng đó chính thức làm cho cuộc sống của cô thêm bận rộn. Sau cảnh vừa rồi, cô không muốn chạy bộ nữa nên đi thẳng về nhà luôn .
Thật nhẹ nhành, cô đã lên tới phòng mà chẳng làm ai thức giấc, chuẩn bị cặp sách cho tới khi đồng hồ điểm đúng 5h30 cô mới bước ra, vẻ mặt giả nai đưa tay ngáp ngáp chào cả nhà :
- Chào buổi sáng ạ , oáp
- Lại đây ăn sáng luôn con _ quản gia Kim vui vẻ đáp lại thay ông bà chủ
- Vâng, mời ba mẹ và cô Kim ăn sáng _ cô Kim, là quản gia kiêm vú nuôi của cô, vì là nhà cô khá thoáng trong việc chủ tớ nên cô Kim có thể ngồi ăn sáng như một thành viên trong gia đình.
- Hôm nay con khai giảng đúng chứ_ba cô hỏi thăm
- Vâng ạ
- Vậy con phải ăn nhiều vô_ mẹ cô gắp đồ ăn cho vào chén
- "ABCDXYZ"
Bữa cơm gia đình diễn ra êm đềm, cô luôn là người xin phép rời trước, đặt chén đĩa vào bồn rửa, cô xắn tay áo tới khuỷu rồi bắt đầu rửa chén. Nhà cô rất khác với những nhà quyền quý ở điểm mỗi người phải tự rửa phần chén và quần áo của mình nên mấy chuyện dọn dẹp cô rất khéo. Khi đã ngăn nắp, cô chào cả nhà rồi ra chỗ tủ chọn đại một đôi giày nào đó mà đi luôn.
- ê mày, tao nghe đồn con nhỏ trong căn biệt thự này xinh lắm đấy _ tên người dưng A đi ngang qua chỉ chỉ chỏ chỏ vào biệt thự xanh dương . Đúng lúc cô vừa mở cổng đi ra
- Ầy xinh thật mày ạ, nhà còn giàu nữa chứ
- Thấy chưa, ủa, kia có phải đồng phục trường đại học ABC không
- hở ? ừ đúng rồi, đi theo nhỏ đó đi
- đi _ hai tên người dưng lấp ló đi theo cô. Được vài bước thì cô cảm giác rằng có người theo dõi, nên cố tình đi nhanh hơn để đến nhà vệ sinh công cộng làm vài chuyện ba chấm
- ế, nhỏ đó vô nhà vệ sinh rồi mày _ tên người dưng B kéo tay tên người dưng A núp sau cột điện thì thào, người qua đường thì tưởng hai người này bị gay nên bẽn lẽn cười dè chừng .
- Mày làm cái gì đây, bỏ ra coi, người ta nhìn tưởng mình bị gay giờ thằng ngu _ vỗ đầu tên người dưng B khi thấy hành động bất thường của người đi đường.
- Đứng đây chờ nó thử coi _ kéo tên người dưng B vào thành tường nhà vệ sinh nam ngó thẳng vào nhà vệ sinh nữ khiến mấy cô mấy bác không được tự nhiên
"bốp"
- thằng này, mày nhìn gì mà nhìn gớm thế hả, người ta lại chọi chiếc guốc vào mặt bây giờ, liếc liếc thôi _ lần này tên người dưng B phản công và nội lực thâm hậu hơn tên người dưng A x level.Lúc hai tên người dưng đàm điếu thì cô từ nhà vệ sinh bước ra, hai tên người dưng nhìn ~~~~ nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình, nói tiếp
- Con nhỏ vừa đi ra mặc giống đồng phục con hotgirl kìa mày
- Ừ mà con đó xấu bỏ mẹ luôn mày ạ
- ừ haha, còn con hotgirl ăn cái gì mà lâu ra thế không biết
- thật, aaaa.... 6h30 rồi, đi làm nhanh lên, mất việc bây giờ_ người dưng A nhìn vào đồng hồ song hét toáng lôi người dưng B chạy phía ngược lại.
Con người lúc nào cũng vậy, thấy thứ đẹp là tươm tướp muốn có bằng được, còn khi thấy điều gì xấu xí ngứa mắt thì bè dỉu bỉu môi phán xét .
Phần cô, đã đi gần tới cổng trường rồi vì từ nhà vệ sinh chỉ cách trường có 70m mà thôi. Vừa hay, còn khoảng 5 bước chân là qua cổng thì có một giọng nói trong trẻo vang lên
- hey...Nhi ơi... Dương Tuệ Nhi _ cô gái ẩn danh chạy tới vỗ vai cô rồi
- Đợi tớ với _ chống tay lên đầu gối thở dốc
- vào lớp mình cũng gặp nhau mà_cô đứng lại
- nhưng chẳng phải đi cùng nhau vào thì vui hơn sao_cô gái cười đáp lời
- à ừ _ đợi cô gái ổn định thì cả hai mới qua cổng. Sự xuất hiện của cô gái đã làm không khí trường sôi động, bởi cô gái ấy là hotgirl chuẩn của trường. Ai cũng ngoái lại nhìn ngắm cô ấy và không thèm đoái hoài tới Nhi . Nhưng với Nhi, đó là một điều rất tốt.
- Chừng nào cậu mới thôi cái trò này đây.... ấy, sao lại đeo kính áp tròng này, gỡ ra đi, tớ thích màu mắt thật của cậu hơn_ face to face , cô gái mới biết Nhi đeo kính lens
- Đến khi gặp được người đó_ câu nói này Nhi nói quá nhỏ nên cô gái không hiểu mới hỏi lại
- Hả, cậu nói lại đi_ cô gái đến gần, ghé tai như chạm vào môi Nhi
- Thì....chừng nào chán thì thôi, với lại, màu nâu đẹp mà_ không thương tiếc đôi tai cô gái, Nhi nói với volume như thể hai người cách nhau chừng giang tay
- aidaa...Cậu mà tháo cái vỏ bọc này ra thì chắc đám con trai đổ đứ đừ luôn quá_ xoa xoa lỗ tai như muốn thủng, không trách Nhi, cô gái vẫn nói tiếp chủ đề
- Thôi lên lầu đ _ khá mệt mỏi với câu chuyện này, Nhi lảng đi. Phòng chuyên Tin của Nhi và cô gái ở tầng 2 vì niên khóa được xếp theo tầng .
*xì xào xì xèo*
- A, Vân ơi, cậu nghe tin gì chưa,hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy_ Thảo Ngân_cô gái lẻo mép của khối Tin le te đến chỗ cô gái, còn Nhi thì đi thẳng về chỗ ngồi rất ư lộn xộn của mình
- Hể, vậy trai hay gái
- Cái này, tớ không biết,lớp đang bàn tán nè
- à,ra là vậy, cảm ơn đã nhắc tớ nha_ nở nụ cười đâm tim,cô gái _là Vân quay lại bàn nói với Nhi_ khi đó, Nhi đã dọn xong dấu dép bẩn trên bàn và ghế trước khi Vân và Ngân nói chuyện xong
- Thế, cậu nghĩ sao_ Vân vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì
- Trai hay gái tớ cũng chả quan tâm, dù sao thì, đừng gọi tớ dậy _ giọng bình thản, Nhi gỡ kính úp mặt xuống ngủ để mình Vân quay lên kèm theo tiếng thở dài, cùng với khuôn mặt hớn hở của ai kia ở bục giảng
Trong giấc mơ, cô mơ về khoảng thời gian cô và Vân gặp nhau
----Ta là vật ngăn cách thời gian
Tại nhà sách Tuệ Nhi, một nơi yên tĩnh giữa bao nơi ồn ào , nhà sách đem cho cô cảm giác thư giãn lạ thường mà ngay cả nhà cũng không thể đem lại. Lúc đó, vào ngày trời nắng gắt có thể làm da đen sạm bất cứ lúc nào nếu không có đồ phòng hộ.
*leng keng* tiếng chuông cửa đã phá tan sự yên tĩnh của nhà sách
- "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?"_người thu ngân vui vẻ
- "Xin chào, ở đây tôi có thể vừa đọc sách và gọi nước được không ?" cô gái đeo chiếc kính râm nhẹ nhàng nói
- "Được, mời cô lên lầu ba" chìa tay về phía cô tiếp tân đứng trực ở cầu thang rồi nói tiếp
- " cô ấy sẽ phụ trách việc giới thiệu quán"
- "Cảm ơn"_ bước từng bước về phía cô tiếp tân
- " Xin chào, đây là lần đầu tôi đến nơi này, cô có thể dẫn tôi đến lầu 3 và khái quát việc chi phí được không"
- "Rất hân hạnh thưa cô, mời cô đi lối này"_bước lên từng nấc thang, có thể nhìn bao quát được không gian tràn ngập mùi sách này, rộng ,rất rộng,đó chỉ là tầng một mà thôi, còn những tầng sau thì chưa thể nói được gì
- " Đây là tầng 2 của quán chúng tôi, cũng như tầng 1 tại đây được cách âm nên rất yên tĩnh, đây là những gian sách xưa mà chúng tôi tuyển tập, mua về chỉ 100/quyển nhưng nếu đọc tại quán thì miễn phí"_ bước thêm một dãy bậc thang là lên tầng 3
- " Còn đây là tầng 3 mà cô muốn đến, tại đây có đàn piano, guitar, vĩ cầm .... Nước uống hay đồ ăn nhanh thì cô hãy xem menu của quán, ngoài ra cũng có một số tạp chí, báo được cấp hàng tuần. Chỉ còn một tầng nữa là sân thượng, vậy cô sẽ đi tiếp hay dừng lại?"
- "Được rồi, tôi sẽ ở đây , cám ơn vì sự nhiệt tình" _ gật đầu chào, Nhi đến một chỗ trống và yên tĩnh đọc cuốn manga mới phát hiện, 2h là giờ cao điểm ở nơi đây, rất khó mà chọn được chỗ ngồi ưng ý, có khi phải ngồi ké với người đến trước, sau khi Nhi ngồi ấm ghế thì một cô gái nọ tay cầm khay thức ăn cùng với cuốn tạp chí đến chỗ Nhi :
- " Xin chào, mình ngồi đây được chứ"
- "ừm, cậu cứ tự nhiên "_ ngước lên lướt nhìn đối phương, song, Nhi tiếp tục cúi xuống đọc quyển sách đang cầm trên tay để không bỏ lỡ thời gian đọc manga
Mỗi người một việc lâu lâu lại đưa ly nước lên nhấp môi rồi lại đặt xuống, tiếng đàn vĩ cầm ngân dài, những tiếng lật sách,tiếng thì thào to nhỏ đã giảm không khí im lặng của hai người, sự việc tiếp diễn cho đến khi Nhi nhìn lên đồng hồ treo trên quán, đã 4h chiều, Nhi đặt quyển sách xuống bàn, không mang giỏ mà rời đi.
Khi cô đang ở quầy thức ăn, Vân ở đâu hớt hải tay cầm giỏ xách của cô nhìn dáo dác, không hiểu chuyện gì, tưởng Vân cướp giỏ sách mình mà bỏ chạy, Nhi tiến về phía Vân hỏi:
- "Có chuyện gì sao"
- "a,cậu đây rồi, đây, cậu để quên cái này"_giơ giỏ xách của Nhi lên Vân tươi cười
- " cảm ơn, nhưng mình chưa đi, mình chỉ đến lấy thức ăn thôi" _ đưa tay cầm lấy giỏ sau đó chỉ cho Vân biết quầy thức ăn đó
- " hả, vậy sao, xin lỗi"_Vân cúi mặt bối rối
- " không sao đâu"
- " Thức ăn của cô đây"_ nhân viên phục vụ trao khay thức ăn cho Nhi
- "Cảm ơn" _ nói với cô nhân viên sau đó quay sang Vân
- "Vậy mình quay lại chỗ thôi" _và cả hai đi đến chiếc bàn lúc nãy
- " thật sự xin lỗi vì cầm đồ của cậu đi lung tung như vậy"
- " không sao rồi mà, dù sao đó cũng là ý tốt"
- "ummm... vậy cậu cho mình xin tên được chứ"
- "mình tên Nhi"
- "Nhi... có phải là Dương Tuệ Nhi không?"
- "ừ, đúng rồi"
- "a,hèn gì, mình thấy quen quen"
- "hửm,ta gặp nhau rồi sao"
- "à không, cậu không biết tớ, nhưng tớ biết, hotgirl Tuệ Nhi sao mà không biết chứ, ở trường tớ, cậu nổi lắm đó"_ hiện cả hai đang học lớp 9, trường của Vân là trường nữ sinh, còn trường Nhi là trường tổng hợp, hai trường cách nhau không xa nên tin tức hai bên rất nhạy.
- "hotgirl gì chứ, thế, cậu tên gì"
- " tớ là Vân, Đoàn Nhã Vân hihi"_cô và Vân ăn uống vui vẻ và ra về
Cấp 3 cả hai nộp nguyện vọng vào một trường, hợp thay cả hai chung lớp đến khi tốt nghiệp, không những vậy, đến cả trường đại học cũng vào cùng một ngành.
Dần dà Vân và Nhi ngày càng thân và gần gũi hơn, Vân thường hay sang nhà Nhi chơi, đã được 5 năm kể từ đó.
Ta là vật ngăn cách thời gian -----
Đôi mi vừa mở thì đã bắt gặp hình ảnh Vân cười, khi nghĩ về sự cố lần đầu gặp khiến Nhi đôi phần xấu hổ "cậu ấy lương thiện như vậy mà mình lại nghĩ sai về cậu ấy" _định rằng sẽ bước vào con đường mộng mị nhưng vì lớp quá ồn khiến cô không tài nào ngủ được bèn ngồi chống cằm nhìn xuống bục giảng.
Quả thật, thế gian có nhiều người mẹ rất biết cách nặn con đến nỗi, trên khuôn mặt và hình dáng lại không có một góc chết nào, giọng trong, da trắng hồng, tính tình trông có vẻ hoạt bát hòa đồng giống như Vân, và rồi giảng viên Loan cất tiếng qua micro:
- Này, lớp ổn định đi, đây là bạn du học sinh mới của chúng ta_sau đó quay qua cô gái nói nhỏ nhẹ "Em hãy giới thiệu về bản thân đi"_dứt lời, giảng viên đưa micro cho cô gái
- Vâng_ gật đầu xin nhận micro, cô gái tự tin quay xuống giới thiệu về bản thân của mình
- xin chào các bạn, mình là Thư_ Vương Kiều Thư,tuy mình nhập học muộn hơn các bạn một năm nhưng mình mong các bạn sẽ vui vẻ chấp nhận và giúp đỡ mình_ cúi đầu chào lần hai, Thư trả micro cho giảng viên
Khi micro chạm tay cô giảng viên thì cả lớp tiếp tục ồn ào với tiếng vỗ tay và tiếng hò hét như đồng nghĩa với việc đa số cả lớp đã chấp nhận Thư , tuy vậy, số còn lại có vẻ không hài lòng nhưng vẫn cứ vui vẻ ra mặt . Vân hớn hở quay xuống thì thấy Nhi vẫn ngủ nên đành im lặng quay lên.
- Được rồi, trật tự đi mấy đứa_quát yêu lớp sau đó cô hướng về phía Thư rồi nói "vậy em cứ chọn chỗ nào mình muốn đi nhé"
- vâng ạ_ bước lên từng bậc tam cấp bằng gỗ, mắt cô lướt một lượt khắp lớp, sau đó đến gần chỗ Vân mà nói
- umm, cậu cho mình ngồi với nhé _ Việc Thư xuống chỗ Vân khiến cả lớp xôn xao bởi lẽ cả hai như một bức tranh hoàn hảo.Bỏ qua chuyện đó, Vân lùi vào trong mép bàn nhường chỗ cho học sinh mới, rồi trả lời với ánh cười
- ừ được chứ, cậu ngồi đi
Khi thấy lớp khá ổn định, giảng viên tiếp tục công việc truyền giải bài học. Vân vui vẻ lấy tờ giấy ra ghi gì đó rồi truyền qua cho Thư, Thư cũng nhập theo song cả hai truyền cho tới khi hết tiết mà không bị phát hiện bởi cô giảng viên
"chào cậu, mình là Vân"
" ừm chào, tớ tên Thư"
"từ nay ta làm bạn nhé, có chuyện gì cứ nói mình"
"ummm được, vậy cậu có thể dẫn mình đi tham quan trường được chứ"
" ok, đi cùng với cô bạn đằng sau cậu nhé"
Reng reng reng
- Bài giảng này tới đây thôi, các em nghỉ_ cô giảng viên đặt micro và rời lớp
- là bạn thân cậu hả_ Thư quay xuống nhìn Nhi rồi quay sang Vân
- ừ đúng rồi_ Vân cười, cất hết đồ dùng còn trên bàn, chỉ riêng máy mp3 cũ kĩ để nghe nhạc .khi Thư bị vây quanh bởi đám muốn làm quen mặc dù đã là tiết cuối.
Bực mình cái đám ồn ào đằng trước, Nhi ngồi dậy, đeo kính, thu gom sách vở vào cặp rồi lặng lẽ rời đi, mặc kệ . Thấy Nhi, Vân vội vã cất luôn máy mp3 rồi quay sang Thư nói
- cậu về luôn chứ, tụi mình định về đây
- đợi mình một chút _nói với Vân song Thư quay sang đám bạn cùng lớp " ừm, giờ mình phải về rồi, có gì lúc khác mình nói tiếp nhé"_ cười trừ sau đó Thư chạy đến chỗ Vy mà không để thời gian cho đám kia trả lời
Thư-Vân-Nhi sải bước cùng nhau, cả ba cứ im lặng cho đến khi điện thoại Vân đổ chuông
- Con nghe đây_ nhìn kĩ tên danh bạ Vân mới nhận cuộc gọi
- Thật hả mẹ_ Vân đột ngột reo lên nhưng rồi lại chăm chăm nhìn Nhi khiến Nhi nheo mày khó hiểu
- vâng, con hiểu rồi, bây giờ con đang về, vâng chào mẹ_ Vân tắt máy, mặt trông vui vẻ lắm
- người nhà cậu gọi hả Vân_ Thư hỏi khi quá đỗi tò mò
- ừ là mẹ tớ
- mẹ cậu sao bây giờ lại gọi, có chuyện gì gấp sao_ Nhi cũng lên tiếng vì do lúc nãy Vân cứ nhìn mình
- ... ừ, chuyện là anh mình đang về_ khi Nhi hỏi thì giọng nói Vân đôi phần lưỡng lự làm cho Nhi khá nghi ngờ
- anh cậu thôi mà, đằng nào chẳng gặp đúng không_ Thư hỏi tiếp
- ừm _ một lần nữa, không khí lại im lặng_ Thư và Nhi đâu hay biết rằng chỉ một chút thông tin đó đã khiến Vân hạnh phúc đến nhường nào
- anh ? mình không biết là cậu có anh trai đấy, Vân! _ một hồi, Nhi như nhớ lại vấn đề liền nói ngay
- mà ... thế anh cậu bao nhiêu tuổi rồi_Thư cũng hùa theo Nhi
- anh mình năm nay 25 tuổi _ không ngờ, Vân lại bỏ qua câu nói của Nhi mà lại trả lời Thư, dạo trước, Vân không bao giờ phớt lờ câu nói của Nhi cho dù đang trong chiến tranh lạnh, nhưng nay Vân lại như thế làm Nhi rất để tâm, định nói gì đó nhưng điện thoại lại rung báo tin nhắn, nhìn tên người gửi, Nhi quay sang nói với Vân
- mà thôi....hôm nay mình có việc phải về trước, mai gặp nha_ chẳng để Vân và Thư nói được gì , Nhi lao ngay đi
- woa, cậu ấy chạy nhanh thật_ Thư cất tiếng cảm thán khi thấy Nhi chạy được một quãng rất dài
- con át chủ bài câu lạc bộ điền kinh trường mình đấy _ Vân ưỡn ngực, nói với giọng tự hào
- cũng 5h rồi, về nhanh thôi_ Vân nói rồi cả hai tiếp tục sải những bước chân tiến về phía trước
Về phần Nhi, hiện cô đã đến cổng, cách đó chừng vài mét có một chiếc xe xám đã đậu sẵn quan sát kĩ càng sau đó cô lấy tay gõ kính 1 lần, cánh cửa mở ra, cô vào trong
- chào anh, chị_ đóng cửa xong, Nhi lễ phép nói
- chào Chi, học hành thế nào rồi_ anh chàng ngồi ghế phụ hỏi cô
- cũng được anh à_ nhận bộ tẩy trang của chị My cầm lái, Nhi đáp lời anh chàng
- tài liệu hồi sáng chị tổng hợp đây_ đợi Nhi điều chỉnh xong xuôi My mới quay xuống đưa một xấp tài liệu
- đưa em đến trụ sở _Như lời Nhi, chiếc Tesla Model S lăn bánh. Đúng lúc đằng sau, Thư và Vân vừa đi ra cổng.
Trong xe
- Anh Phong, em thấy người đàn ông này quen lắm_ sau khi bay trên mây một lúc,Nhi mới đáp cánh, trở lại vấn đề
- Cũng đúng thôi, theo thông báo ông ta cũng ở gần đây mà_ Phong_chàng trai ngồi ghế phụ bình thản nói
- người này--_ lục lại trí nhớ, đột nhiên hình ảnh tên quấy rối ban sáng hiện lên khiến Nhi bất giác đưa tay vỗ lên trán
- em nhớ rồi, là tên hồi sáng đây mà_ Nhi nói tiếp
*Kít*
- em nói sao_ My đột ngột dừng xe
- em nói em gặp hắn hồi sáng hả _ Phong quay lại tròn con mắt hỏi lại Nhi
- đúng rồi, hồi sáng chạy bộ thì gặp hắn ta_ trước sự ngạc nhiên của hai người đối diện, Nhi ôn tồn nói
- thế---
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Phong và dòng suy nghĩ của Nhi và My. Nhi ra hiệu,My nhận, gật đầu hạ kính xuống chưa kịp nhìn mặt ai thì đã nghe một tràng:
- Mấy người làm sao đây, không biết là đường cao tốc hay sao mà dừng lại hả, có biết là bao nhiêu người đang đứng chờ không, bộ bị điếc hay sao mà tôi bíp còi nãy giờ mà không nghe !@$%^$#^& _ một ông bác mặc lên mình bộ đồng phục tài xế taxi vừa quát vừa chỉ chỉ đằng sau, nhìn theo hướng cánh tay, My mới nhận ra có cả một hàng dài xe các loại đang đứng chờ, chắc vì quá bực tức mà bác tài vô ý đập mạnh lên nóc xe, khiến My giật mình quay sang bác tài xế, ổn định nhanh tinh thần My hạ giọng, vẻ mặt biết lỗi
- Cho cháu xin lỗi, bây giờ cháu sẽ đi ngay, xin lỗi đã làm mất thời gian của bác
- Thôi được rồi, đi mau lên, nhớ lần sau đừng có như vậy nữa _ thấy My có vẻ biết lỗi, bác taxi mới trở lại xe. Kéo kính lên, My ân hận quay xuống nhìn Nhi, chỉ nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm, lần này, My mới chú tâm vào việc lái xe, mọi chuyện giao hết cho Phong phụ trách.
Giới thiệu một chút về Phong_ 27 tuổi và My_24 tuổi, là cảnh sát điều tra trong tổ phòng chống tội phạm ma túy , tuy trẻ nhưng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn xác không thua gì các bậc tiền bối đi trước.
Điều mà hai người gọi Nhi là Chi vì cách đây nửa năm, Nhi được tuyên dương và phong chức tổ trưởng tại quảng trường DC khi 20 tuổi thì báo chí đã đánh hơi rồi đưa lên trang nhất, sợ rằng sẽ bị ba mẹ phát hiện và cấm cản, Nhi phải tự bỏ đống tiền mà bản thân dành dụm suốt 2 năm để thay đổi tên nữ cảnh sát ấy từ Dương Tuệ Nhi thành Phạm Diễm Chi và làm mờ tấm ảnh chụp cô khi nhận bằng khen từ trưởng thanh tra, hiện chỉ có những người trong giới cảnh sát mới biết được khuôn mặt thật của cô, từ đó, không còn là Nhi mà chỉ là Chi_tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm ma túy.
Chuyện ở đường cao tốc đã mất khá nhiều thời gian, Phong về lại vấn đề:
- Em phải cẩn thận, nhìn hắn không như vẻ bề ngoài đâu
- hhhh, mà hắn có làm gì em không_ dán mắt về phía trước, My hỏi
- không sao, em giải quyết được_ cả không khí im lặng, My chăm chú lái xe, Phong lướt gì đó trên ipad, Nhi thì trầm ngâm đọc từng chữ trên tập tài liệu, thoáng chốc, đã 6h, chiếc Tesla Model S đậu tại trụ sở chính . Đi thẳng, quẹo trái, cả ba vào thang máy đi lên lầu 24
*Ting*
Chỉ mình Nhi ra ngoài, Phong và My tiếp tục lên tầng tiếp theo, đó là chỗ làm việc của tổ cô.
Hành lang yên ắng, không một tiếng động, Nhi nhẹ nhàng mở cửa *cạch* mọi hoạt động đều dừng lại vài giây, hướng mắt về phía cô, sau đó lại tiếp tục công việc
- chào tổ trưởng Chi _ thư kí Tâm cất lời
- xin chào_ xoay chân cô bước đi
- có chuyện gì sao_ thư kí Tâm đi theo Nhi vừa đi vừa hỏi
- tôi có một số việc cần bàn với tổ trưởng Hiển_ dừng chân, Nhi nói
- được, tổ trưởng Hiển ở bên này, cô đi theo tôi
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ
Hiromi
|
- Ông gọi tôi, tổ trưởng Hiển _ sau khi được thư kí Tâm đưa đến phòng, một mình Nhi gõ cửa đi vào
- Tôi có chuyện muốn nhờ tổ điều tra của cô_ tổ trưởng Hiển đặt tài liệu xuống bàn rồi đứng lên tiếp đón Nhi
- Việc gì ông cứ nói
- Cô dường như đã đọc bản tài liệu tôi đưa rồi, tôi muốn cô giúp tôi tóm tên trùm_ tổ trưởng Hiển dừng một lúc, rồi nói tiếp
- Việc này không quá sức đúng chứ
- Tôi hiểu rồi, dù sao tôi cũng sống gần đó, với lại, việc đó là việc nên làm_ Nhi nghĩ một lúc rồi trả lời
- Chúc cho cuộc điều tra thuận lợi_ cả hai bắt tay nhau, đồng thanh nói, Nhi ra ngoài, xuống lầu bắt taxi về nhà
..... Biệt thự xanh dương.....
- "Ba, mẹ, dì Kim, con về rồi"_ Nhi đi vào phòng khách thấy cả nhà đều có mặt ngồi đó
- " Sao giờ này con mới về thế Nhi"_ quản gia Kim hỏi thăm
- " à haha con ở nhà chị My, mải nói chuyện nên quên mất trời đã tối"_ Nhi nói dối như đó là sự thật
- " Thật là, lần sau đừng như thế nghe chưa, mẹ lo lắm đấy"_ Mẹ Nhi thở phào
- " Đi học thế nào rồi con" _ Ba Nhi bây giờ mới lên tiếng
- " Dạ thuận lợi ạ, mà hôm nay lớp con có bạn mới vừa chuyển đến"_ Nhi đi đến, ngồi xuống bên cạnh
- " Ôi quên mất, xuống ăn cơm, cả nhà chờ con nãy giờ đấy"
- " Dạ, để con lên thay đồ"
.....Nhà hàng Spring....
- Xin lỗi, con đến trễ_ Chàng trai mở cửa phòng 201, đứng đó nói
- Không sao, còn sớm mà, con vào đi_ Người phụ nữ đó lên tiếng
- Anh hai_ Vân nói, người đó gật đầu, ngồi bên cạnh Vân
- Sự nghiệp của con thế nào rồi_ Người đàn ông ngồi đối diện Vân, nghiêm nghị
- Dạ thuận lợi ạ _ trả lời cách máy móc
- Thôi mà, chuyện làm ăn thì để khi khác hẵn nói, bây giờ thì gọi món đi, ừm Minh, con thích món gì, cứ gọi_ Người phụ nữ đó phá vỡ sự gượng gạo, nói
- Vâng, mẹ_ Minh cười nhẹ
Kết thúc bữa ăn, Minh về trước, bắt một chiếc taxi đi tới trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều dãy nhà cao tầng đầy đủ màu sắc nhưng ở xa các dãy cao tầng đồ xộ ồn ào đó là hai căn biệt thự có bảng chữ thay cho số nhà " Đặng" mạ vàng.
Căn nhà vẫn khang trang sạch sẽ như thể nó chưa bị bỏ rơi, hình ảnh cô gái khoảng 10 tuổi hiện lên tâm trí, làm những cảm xúc cậu cất giữ bùng cháy
bao năm, cậu vùi đầu vào học chính trị và những thứ có thể giúp ích cho công ty, cậu cố gắng, làm nhiều công việc để đóng tiền học phí
không uổng công, sau 5 năm cậu đã có thể xây dựng một công ty Thiên Tuệ bên Trung Hoa, công ty ngày một lớn mạnh và nổi tiếng, cánh nhà báo 24/24 đứng trực gần công ty để có thể chụp được chân dung CEO tài giỏi nặc danh này, vì nó có thể giúp ngành phóng viên nào đó sang trang mới chăng
một năm sau nữa cậu lại xây dựng một công ty tại New York lấy tên bản thân cậu làm tên công ty, cũng như Thiên Tuệ, luôn lời chứ không lỗ.
Chưa hết, tại các khu trung tâm và các đô thị xa hoa ở Việt Nam đều có khoảng 2 quán bar lớn dưới sự chỉ đạo của cậu, và đương nhiên, nó được giới trẻ và giới làm ăn ưa chuộng
ngoài ra, có một nhà sách tại quốc gia này, khá gần nơi cậu sống, tên nhà sách đó được lấy theo tên người con gái cậu yêu nhất.
Thấy đó, lúc nào cậu cũng yêu thương và nhớ đến cô, cô mãi là tình đầu cũng như tình yêu cuối của cậu
.... Nhà Thư....
" Kính koong"_ tiếng chuông cửa vang lên, rồi người đó tự mở cửa chuẩn bị đi vào
- Hello everybody_ Vừa cất tiếng nói thì lúc đó con chó Alaska trắng vồ tới liếm liếm kêu ẳng ẳng
- Hey, dừng lại đi Kon, mày lại mập lên nữa rồi này, trời trời
- Haha, Kon, lại đây với chị nào_ Người con gái nở nụ cười, vỗ tay khều chú chó, đó là Thư
- Ưmg ưmg gâu gâu _ Kon chạy nhanh vào nhà, lướt qua cả Thư
- Cái con chó này_ Ngán ngẩm nhìn theo con chó
- chị tưởng em ngày mốt mới về_ Thư quay lại nhìn người con trai kia
- Chuyện dài lắm, bộ chị muốn em nằm đây kể luôn sao
- Đúng vậy_ Thư nói, mặt cậu ta_ Nhật Anh cứng lại
- Haha, chị đùa thôi, vô rửa mặt đi, ba đang chờ ở trong đấy
- Vầng_ Nhật Anh ngơ người đứng dậy, phủi quần áo rồi đi vào nhà bếp trước
Trong nhà, người đàn ông đang chăm chú xem tivi thì bỗng quay đầu nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân thì lại tiếp tục xem tivi
- Con chào ba_ Nhật Anh bước tới, đặt nhẹ lên vai người đàn ông khoảng chừng 50
- Ừ, đi tắm đi_ Ông thờ ơ nhưng trong lòng vui mừng khôn siết. Nhật Anh nhìn sang phía Kiều Thư rồi lắc đầu cười khổ, kéo vali về phòng
Thở dài, Nhật Anh lấy đồ trong vali ra và đi tắm, mỗi phòng đều có một phòng tắm và một nhà vệ sinh, tiện lợi và thoải mái thay vào đó thì căn nhà có chút quãng đãng và lạnh lẽo.
Khi Nhật Anh xuống lầu, đã thấy Thư và ba mình ngồi tại bàn, biết điều, cậu nhanh chân ngồi xuống, sau đó ba cậu cầm đũa nói
- Được rồi, các con ăn đi
- Dạ
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, quy tắc ăn cơm của gia đình nhà họ Vương, nên trong bữa ăn, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng va chạm của chén và đũa.
Sau khi ăn xong, đợi Thư lên lầu, ông Luân hỏi Nhật Anh
- Con quyết định học ngành gì
- Con nghĩ, con sẽ học cùng chị Thư
- Được thôi, đường con chọn, muốn thế nào thì tùy con, ba không ép
- vậy thì bắt đầu từ mai con sẽ đến trường luôn_ ông vương tiếp tục nói
- Dạ
- Thôi không còn sớm nữa, lên chuẩn bị rồi con đi ngủ đi
.....
- Liệu tụi mình còn gặp lại không_ cô bé nước da trắng cùng chiếc váy hoa tím giọng buồn rầu nói ở sân bay
- Chắc chắn, khi tớ lớn, tớ nhất định sẽ tìm cậu, cậu phải đợi tớ_ Cậu bé mặc quần tây áo sơ mi, nhìn lịch lãm và trưởng thành
- Nhớ đó, tớ sẽ đợi cậu, giữ gìn sức khỏe_ Cô bé chuẩn bị chạy đi thì bị bàn tay cậu bé níu lại
- Sợi dây chuyền này tặng cậu, xin lỗi vì không thể đợi đến sinh nhật , đừng quên tớ nhé_ Cậu bé cười, nụ cười hủy hoại trái tim, đưa hộp quà cho cô bé
- Tớ sẽ không bao giờ quên_ Cô gái cầm lấy, đi đến ôm cậu bé, thủ thỉ
" Chuyến bay từ Việt Nam sang New York sắp cất cánh...."
- Vậy.... tớ đi đây, tạm biệt, Tuệ Nhi_ Cậu bé xách vali quay đi và chiếc máy bay cất cánh ngay sau đó
- Nhi à, mình về thôi con_ Quản gia Kim lên tiếng khi máy bay đã mất hút dạng
- Dạ_ lau những hàng lệ, cô bé rời khỏi sân bay....
- ô kìa... là mơ à_ Nhi thức giấc
- Lâu rồi mình mới mơ lại giấc mơ đó, tính ra thì, cũng được 10 năm rồi_ Nhi thở dài, đi vào phòng tắm,sau khi làm vscn xong thì cô bước ra với bộ đồ thể thao trắng, đi kèm với đôi giày cùng torn.
Mở cửa bước ra, không quên mang theo tấm ván cùng chiếc I-pop nghe nhạc. Nhi khởi hành lúc 4h30 chạy từ nhà cho tới trung tâm thành phố mất chừng 30p, cô thả lỏng người bằng cách lướt ván trên vỉa hè một đoạn.
Có lẽ do thói quen cũ bộc phát nên cô đi thẳng về căn biệt thự màu trắng khá cổ, cách xa trung tâm khoảng nửa cây số.
Cô liếc mắt sang căn biệt thự có mạ vàng chữ " Dương" kia, rồi dừng lại, quay đầu nhìn ngôi nhà đối diện có chữ "Đặng" cũng được mạ vàng.
Hai căn nhà từng là nơi chất chứa những kỉ niệm vui buồn trong Nhi, khiến Nhi rơi vào trầm mặc, không còn để ý đến lời bài hát được ngân lên trong máy nghe nhạc. Cô cứ nhìn ngơ ngẩn căn nhà ấy cho đến khi vài tia ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào mắt cô thì cô mới hoàn hồn, rời đi và trở về nhà
5h45 cô về tới nhà
lần này vội hơn, cô cấp tốc nhẹ nhàng lên phòng chuẩn bị sách vở đi học, tuy là sinh viên có thể đi trễ, nhưng cô vẫn muốn đi đúng giờ, giả vờ thành một học sinh ngoan gương mẫu để ba mẹ cô bớt lo.
Mọi hôm, cô thường đi cùng Vân, bây giờ thì nhờ sự góp mặt của Thư, khiến một người muốn bản thân mờ nhạt đi, nay càng thêm nổi bật khi đi giữa hai người đẹp
" Giới thiệu một chút về ngoại hình của Nhi sau khi từ nhà vệ sinh công cộng đến trường xíu nha....
Đầu tiên là khuôn mặt, cô sẵn sàng bắt trước những cô nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, phủ một lớp kem nâu vàng nhưng lại chừa một ít da thật của mình ở bên má trái, tạo thành vệt lang beng.
đôi mắt buồn, đen tuyền được che đi sau lớp kính dày cộm nhưng không có tí độ nào, đôi môi vẽ màu sâm sậm như môi của những cô gái lạm dụng son quá nhiều, kèm với bộ tóc giả thắt bím đen dài đến cạnh sườn, vì mái tóc ngắn màu nâu có vẻ không phù hợp với hình tượng mà cô tạo nên.
Tiếp theo là đồng phục, trường ABC có đồng phục rất đẹp, màu trắng viền vàng, là váy, nhưng không biết làm thế nào mà Nhi mua được một chiếc váy dài chạm đầu gối, trong khi mọi cô gái đều trên ngưỡng đấy, trông rất cứng ngắc và u tối.
Mắt kiếng, thắt bím, váy dài, chi tiết đó đúng chuẩn con người mọt sách của năm mà"
Hôm qua, khi nhìn kĩ mặt Nhi, Thư nhậc ra rằng Nhi là cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp dưới ánh đèn mờ của công viên trong buổi sáng ấy.
Nhưng để chắc chắn hơ, Thư tìm cách tách Vân ra khỏi Nhi với lí do muốn Vân làm hướng dẫn viên, bởi Thư nghĩ Nhi có vẻ lười nên thay vì đi với Vân thì Nhi chắc chắn sẽ ở lớp mà ngủ
đúng như Thư suy đoán, Nhi ở lớp ngủ thật song Vân đưa Thư tham quan trường, lựa đúng thời điểm vắng người thì Thư lên tiếng, sau khi Vân thao thao bất tuyệt
- Cậu thấy đấy, đây là hồ sinh thái nhà trường mới dựng lên, ừm, dãy nhà trung tâm là dãy nhà của các giảng viên chuẩn bị tài liệu, có phòng họp, phòng y tế, phòng thực hành các môn, và phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất, bên cạnh đó là dãy nhà công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, là nơi chúng ta đang học, dãy tiếp theo là... tiếp theo nữa là khu dãy dành cho các môn tự chọn, là dãy biệt lập với các dãy học khác, trường mình có năm dãy học, mỗi dãy có ba ngành, mỗi ngành có bốn lầu và mỗi lầu có bảy lớp, cách xa dãy phòng học là các câu lạc bộ thể thao như sân bóng rổ, có rất nhiều chàng trai tham gia, phần lớn là trai đẹp không đó, bên cạnh là sân bóng chuyền, ở môn này, phần lớn là các bạn nữ tham gia, còn bên kia là sân bóng đá, sân tennis, vòng đua, lúc sau chúng ta sẽ thấy Nhi tập luyện ở đây, dãy nhà lớn ở gần đó là hồ bơi, ở đó có cả hồ cá nữa, ừm, quay lại là canteen, nhà vệ sinh và nhà kho, ừm... cậu đã nắm rõ được vị trí của chúng chưa
- À ừm... trường mình thật là lớn cậu nhỉ
- Chính xác, lúc nhập học tớ đã bị lạc, cũng may là có Nhi nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra_ Vân cười
- À đúng rồi, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu
- Chuyện gì vậy, cậu cứ nói đi
- Là về Tuệ Nhi, bề ngoài của cậu ấy có phải rất xinh đẹp không_ Chần chừ một lúc Vân mới trả lời Thư
- Cậu... ngoài tớ và Nhi, cậu có thân với ai không_ tỏ vẻ nghiêm trọng
- Có, ba và em trai tớ_ Thư thành thật kể
- ầy ~ ý tớ là bạn bè thân thiết cơ_ tự lấy tay vỗ trán, Vân giải thích
- Tớ không có, làm sao thế_ Thư ngơ ngác
- Được rồi, để tớ nói cho cậu nghe, nhưng nhớ, đừng kể cho ai đó nha_ Vân nhỏ nhẹ
- Ok, tớ sẽ giứ kín, không hé nửa lời
- Tớ tin cậu, thật ra, Nhi, cậu ấy có vẻ rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết và shoujo manga nên có lẽ bị nhiễm một chút gì đó từ nó, khi lên đại học, hầy, cũng được hai năm rồi chứ ít gì, cậu ấy vẫn giữ cái dáng vẻ ngố rừng ấy mà đi học, dù ai có chê cười, cậu ấy cũng chẳng bận tâm, nhiều lúc tụi con trai còn hùa với đám con gái mà chọc ghẹo cậu ấy, tất cả mọi chuyện như là ngoại hình, học lực, gia thế của cậu ấy toàn là do cậu ấy tự dựng lên thôi, chứ thực ra cậu ấy hoàn hảo hơn cậu thấy nhiều
- Nghe cậu nói vậy, cậu thật sự rất tự hào và quan tâm Nhi nhỉ_ Thư cười
- Hì hì_ Vân ngại ngùng
- À, vậy cậu ấy có học võ gì không nhỉ
- Không đâu, cậu ấy chưa nhắc với tớ lần nào, với lại, mấy cuốn sách mà cậu ấy đọc, tớ thấy nó không có một chút bạo lực gì, nên tớ nghĩ cậu ấy không thích bạo lực đâu_ Vân suy nghĩ rồi nói ra với Thư
- Tớ hiểu rồi, thôi mình vào lớp đi, chắc cũng sắp vào học rồi nhỉ_ Thư nhìn đồng hồ
- ừa về lớp thôi
Trước đó, ở phòng 13 của ngành công nghệ thông tin, đang xảy ra sự tranh chấp từ một phía. Một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc sành điệu, tiến về bàn cuối của lớp học, lấy quyển vở trên bàn của Nhi, đập mạnh xuống bàn, làm Nhi thức giấc, cô nhíu mày, đeo kính vào, ngước lên nhìn Ngân Liên
- Sao thế bạn_ Nén sự khó chịu, cô nhã nhặn nói
- Nay cậu không ở cùng Nhã Vân à
- Ừm... nay Vân có việc bận rồi
- Ồ ~ _ Liên lật từng trang giấy của vở Nhi, vẻ chăm chú lắm
- Chữ của Nhi đẹp thiệt á
- Cám ơn " trời ơi, muốn gây thì gây lẹ lên, buồn ngủ quá" _ Nhi nghĩ sau khi cười nhẹ trả lời Ngân Liên
- Hì hì " roẹt" không có chi đâu Nhi à, chỉ là, nghe nói cô Loan dữ mấy chuyện này lắm á "roẹt" cậu phải cẩn thận nha, hihi_ Liên mạnh bạo xé vụn từng trang giấy của Nhi, mang lên tận bục giảng, tung lên không trung, rơi lã chã xuống đất, trông rất bừa, cả lớp thấy vậy thì vỗ tay cho hành động của Liên, cười khinh bỉ Nhi
đúng lúc chuông reo, ai nấy đều về ổn định chỗ, ngồi chờ kịch hay để xem, Thư và Vân cùng lúc đi vào với giảng viên Loan, chỉ là, người cửa trước người cửa sau
- Làm gì mà cái lớp lại bừa bộn như bãi rác thế này hả
- ..._ cả lớp im lặng, Vân và Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Tôi nói cho các anh chị biết, 20 mấy tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì, mà mỗi cái lớp học thôi mà cũng không giữ cho sạch sẽ được cơ à_ Giọng chanh chua của Loan giảng viên vang lên khắp lớp, len lỏi qua cả phòng bên cạnh
- Um... cô ơi, thật ra...._ Ngân Liên vờ ngập ngừng với vẻ khó nói
- Chuyện gì_ Loan giảng viên nghiêm giọng
- Dạ, thật ra là do bạn Nhi bày ra đó cô_ Ngân Liên cười thầm, vẫn giọng điệu rụt rè ấy, nói
- Nhi là bạn nào, đứng lên cho tôi_ Loan giảng viên hùng hổ xù gai, cả lớp quay lại phía Nhi, cười cợt, chờ xem thái độ sợ sệt đáng mong chờ kia thì nào ngờ, đối tượng vẫn đang ngủ say như thường
Vân cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói lớn
- Nhi đã làm gì mà bạn nói vậy
- Vân à, cậu không biết đó thôi, khi hai cậu vừa ra ngoài, cậu ấy đã lên bục, lấy sách vở ra mà xé vụn cả ớp đấy_ Ngân Liên nói chuyện không biết ngượng mồm bô bô cả lớp, mà cả lớp còn gật đầu tán thành, khiến Thư lên tiếng thay Vân
- Nhi sẽ không làm những điều tự hại bản thân đâu, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây rồi, đừng vu oan cho cậu ấy " sao cậu ta biết mình đi với Vân cơ chứ, chắc chắn có ẩn khuất gì rồi"_ Thư nói rồi suy nghĩ
- Đủ rồi, ra đó là Nhi đúng không, có vẻ lần nào tôi dạy, cái chị đấy cũng ngủ nhỉ, gọi chị ta dậy cho tôi_ Loan giảng viên đập bàn nói lớn
- Để em cô ơi_ Liên tà lanh chạy từ đầu dãy bên kia về phía bàn Nhi, cuối dãy, đập mạnh bàn và dựt bím tóc của Nhi, cũng may là nó không rơi ra
- Cái này mà là gọi à, cậu quá đáng lắm đó Liên_ Vân chứng kiến cảnh tượng đó, bản năng bảo vệ bạn thân bộc phát, định bước tới đẩy Liên ra, nhưng bị Nhi nhanh tay cản lại
- Đừng làm vậy Vân, để tớ_ Nhi đưa tay cản Vân song quay sang Liên nói với nụ cười lạnh
- Cảm ơn vì đã gọi tớ nha, nếu có cơ hội, thì hãy để tớ là người kêu cậu dậy, Liên nhé
- Tớ đây không phiền, à cô Loan có điều gì muốn nói với cậu kìa_ Liên hơi lạnh ở lưng khi nghe Nhi nói, nhưng thái độ vẫn ương bướng cao giọng.
Lúc đó, sắc mặt của Loan giảng viên đột nhiên thay đổi, trán vương chút mồ hôi khi Nhi rời chỗ bước đến gần
- Cô có chuyện gì muốn nói với em sao cô
- A, à, sao lúc nào cô cũng thấy em ngủ trong giờ của cô vậy, và còn những mảnh giấy vụn rơi khắp sàn nhà kia nữa, có phải do em làm không_ Giọng cô dịu đi một chút
- Dạ, em xin lỗi ạ, giờ em sẽ dọn ngay thưa cô_ Nhi nói với vẻ biết lỗi
- Thôi được rồi, em về chỗ đi, cô tạm tha_ Sau lời nói của cô Loan, cả lớp trừ Thư Vân và Nhi thì cứng đơ cả mặt, nhìn chằm chằm vào cô giảng viên, vì theo lời đồn cô là bà la sát chính hiệu, nay chẳng biết lí do gì mà lại nói năng nhẹ nhàng với một học sinh phật ý mình, thật là ngoài sức tưởng tượng
" Hôm nay bà Loan bị làm sao vậy kìa, lúc đầu hung hổ lắm mà, hơ, coi như cô ta may mắn, nhưng lần sau không dễ dàng thế đâu"_ Ý nghĩ không mấy lương thiện lóe lên trong đầu Liên
<< Giới thiệu về Ngân Liên, là tiểu thư có tiếng, chị đại của lớp 13 tin, luôn muốn bắt nạt Nhi khi có cơ hội, vốn ghét Nhi từ khi học cấp 3 vì bị bồ đá
do rằng, tên người yêu kia đứng núi này trông núi nọ và quả núi ấy chính là Nhi khi xinh đẹp, đến khi cuối học kì hai, khi họ chia tay vài ngày thì tin đồn Nhi bị bỏng nặng
dù có cố gắng chữa khỏi nhưng vẫn để lại vết sẹo trắng như vệt lang beng trên má, sau đó đám con trai thất vọng não nề, rồi từ từ cái tên Dương Tuệ Nhi trở thành tâm điểm của đám con trai và con gái soi mói, nhưng vì có Vân, mọi bàn tán sau lưng Nhi dần được dịu đi
khi lên đại học, riêng chỉ mình Liên là còn ôm mối hận thù từ một phía cho đến tận bây giờ>>
- Các em lấy bài tập ra, chúng ta học bài mới_ Giọng Loan giảng viên vang lên qua micro lúc thanh lúc trầm, như tiến sĩ gây mê, đưa Nhi vào giấc ngủ, cô giảng viên thấy vậy thì tức lắm nhưng vì nghĩ cho tương lai êm đẹp nên cũng liếc mắt làm lơ.
Sau buổi học chán ngắt ấy là đến giờ tất cả học sinh phải đổ xuống khuôn viên trường làm buổi học ngoài trời, đó là vẽ, môn bắt buộc mà nhà trường đề ra, mỗi tuần có một tiết ngoài trời như vầy với từng nội dung do các thầy cô ngẫu nhiên yêu cầu
ban giám khảo là những người trong hội học sinh chấm điểm rất gắt gao, điểm cộng trừ sẽ đưa vào thi đua các ngành, tổng điểm nào dưới 100 sẽ bị phạt nhổ cỏ xung quanh trường.
Tiếng thầy Khiêm ngành thể dục huấn luyện viên, truyền tải vào micro trường
- Chào các em, ta lại gặp nhau nữa rồi, tuần trước thật may mắn vì không ngành nào bị phạt cả, cỏ dại đã lớn cao hơn nên thang điểm phạt sẽ được nâng cao lên 50 điểm và đề tài hôm nay sẽ là....._ Thầy lê giọng rồi đưa tay vào thùng bốc thăm, lấy ra một tờ giấy
- È hèm, đề tài này rất ư là gần gũi với chúng ta, đó là B-Ầ-U-T-R-Ờ-I , các em có 2 tiếng để vẽ, nào, hãy chọn chỗ lí tưởng cho mình đi các bạn trẻ~
- Vâng ạ~_ rồi cả đám học sinh rời đi nhanh lẹ
- Hoạt động này tớ chưa thấy bao giờ đấy_ Thư bỡ ngỡ nhìn mọi người cứ chạy đi từng đợt
- Cũng phải, cậu mới tới nên không biết, trường này dị lắm haha_ Vân cười nói
- Kiếm chỗ nào bây giờ nhỉ_ Nhi dáo dác xung quanh, thấy toàn người với người nằm xõng xài dưới đất
- Để tớ đưa hai cậu tới chỗ này, bảo đảm không có ai
- Chỗ nào vậy_ Thư hỏi
- Cứ đi rồi sẽ đến_ Vân nháy mắt khoác vai cả hai hướng vào bậc thang của dãy học nào đó
- Ý cậu là ở trên sân thượng sao
- Chuẩn xác đấy Nhi_ Vân đột ngột thả tay đang khoác với Nhi, đưa ngón cái lên với ánh mắt lóe sáng.
Chân vừa chạm gờ thang máy thì chuông điện thoại Nhi rung lên theo từng hồi píp , là xám phone, chưa bắt máy vội, Nhi quay sang Vy và Thư nói
- À, điện thoại tớ reo, tớ ra kia nghe một chút nha
- Nhanh nhanh lên đấy, tụi tớ chờ cậu
- Hai cậu cứ vẽ trước đi , không cần đợi tớ, lát sau tớ sẽ lên _ Nhi nói rồi phóng một mạch đến cổng sau của trường, lấy điện thoại rồi bắt máy
- Em nghe đây chị_ Nhi dựa vào cái cây gần đó, nói nhỏ
-"..."
- Vâng, đợi em một lát, em ra _ cúp máy
" Thật là, chọn chỗ nào không chọn, chọn ngay chỗ này"_ lúc Nhi chuẩn bị leo lên thì hội học sinh từ đâu kéo bàn kéo ghế, đóng đô ngay giữa cổng sau
" Giờ sao nhỉ... nghĩ đi... nghĩ đi... ờ ... không đi được cổng thì leo tường thôi" _ Thắt chặt dây giày, ném bản vẽ qua trước rồi lấy sức leo lên cây, chuẩn bị tinh thần tiếp đất
lúc ở quân đội_ lấy cớ đi du lịch với cậu mợ 3 tháng hè_ chuyện này với Nhi như cơm bữa. Bên kia đường, cô thấy có chiếc xe màu gil đậu ở đó, phủi chút bụi trên bản vẽ, rồi chạy đến gõ cửa, vào xe
- Chào Chi_ Phong nhìn lên kính, nói
- Chào anh chị_ Nhi ổn định
- Chào em, chị vừa nhận được thông tin, bọn chúng đang tụ tập ở một công ti bỏ hoang ở ngoại thành
- Vâng... hiện tụi em đang học tiết ngoại khóa, đề tài là bầu trời, anh phụ giùm em, đừng như tuần trước, phải xấu hơn_ Phong nhận hộp trang điểm từ My, quay xuống đưa cho Nhi, Nhi nói rồi đưa bản vẽ cho Phong, đưa hai ngón tay lên, Phong hiểu, cầm lấy rồi quay lên
- Tổng lại thì có bao nhiêu tên vậy chị My_ Nhi sau khi tẩy trang, chỉnh lại trang phục, cầm tờ tài liệu có sẵn trên ghế, nói
- 8 tên, phần lớn là con nghiện_ My suy nghĩ
- Anh Phong, nếu sau nửa tiếng mà tụi em chưa ra thì anh phải gọi tổ giam giữ lập tức, ta cần phải tranh thủ thời gian
- Đã hiểu
- Chị My chuẩn bị còng, và một ít đạn, phòng trường hợp con nghiện có vũ khí
- Đã hiểu
"Thật là, tại sao tội phạm cứ từng ngày tăng lên vậy nhỉ"_ Nhi nhìn xuống tài liệu, nhìn từng tên
- Tên trùm.... với cái tên này.... Cùng họ sao ạ_ Nhi dừng lại, nhìn kĩ, hỏi
- Ý em là Tân Lục An và Tân Lục Hòa đúng không_ Phong vừa nhìn trời vừa nói
- Vâng ạ
- Hai người đó là cha con_ My tiếp lời Phong
- Cả hai cha con đều là tội phạm luôn sao_ Nhi ngạc nhiên
- Người con đó có tiền án khống cố ý giết người, tổ ta đã truy lùng hơn 1 năm nay rồi_ Phong nói
- Chuyện này em mới nghe lần đầu
- Đúng, đây là chuyện cơ mật, vì lúc đó em chưa nhận chức nên chị không nói
- chị làm đúng lắm_ Nhi cười, đồng tình
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ
Hiromi
|
.... rồi không gian trong xe yên tĩnh, My tập trung bẻ lái, Phong thì nhìn trời, phác họa, Nhi thì nhìn hồ sơ, cố nhớ hết khuôn mặt của đám tội phạm...
- Chúng ta sắp đến nơi rồi Chi_ My nói
- Vâng, anh giám sát bên ngoài nha Phong
- Được rồi, em còn 1 tiếng 20 phút nữa thôi_ Phong nói, nhởn nhơ cầm laptop ra xem phim, sau 40p, Phong hoàn thành gần xong tác phẩm chì của mình
- Vâng, vậy mình phải giải quyết nhanh lẹ thôi chị nhỉ_ Nhi cười, hai cô gái thận trọng, đi vào trong hẻm
" Tiếng cổng sắt của công ti bỏ hoang vang lên"
sau tiếng động, hàng chục con mắt đổ dồn về nơi phát âm, vì đã quen tiếp xúc với bóng tối nên khi bị ánh sáng chiếu vào.
Những con ngươi ấy chỉ nhận dạng đó là hai bóng đen mảnh mai thôi.
Hai tên, có vẻ tỉnh nhất trong đám đó, bước tới thăm dò thử là kẻ nào, lại bén mảng tới nơi khỉ ho cò gáy này
Khi xác định danh tính kẻ xâm phạm là hai đứa con gái chân yếu tay mềm thì 2 đôi mắt kia sáng rực, định đưa tay lên vuốt má hai người, sau khi nói vài lời thô bỉ dụ dỗ kèm hơi thở hôi thối từ thuốc lá, thì Nhi nói trước một câu
- Đúng là chủ nào đầy tớ nấy, xử lí chúng nhanh-gọn-lẹ thôi chị_ Cầm một chiếc còng ở túi áo ra, Nhi đến chỗ tên bên trái
" cạch cạch"_ Phía bên My cũng hoàn thành, hai tên kia trố mắt lên nhìn, mồm miệng vẫn giữ thanh âm bỡn cợt
- Gì thế hai em, muốn chơi trò cảnh sát bắt cướp thì đến công viên mà chơi với bọn tiểu học đi, hai anh không rảnh ở đây chơi trò con nít--_ Tên bên phải nói
- À, nếu không biết chơi trò gì thì để anh chỉ trò người lớn cho nừ, cực thú vị_ Mặc kệ tên bên cạnh đang nói giở, tên kia chen vào, mắt dáo dác đểu giả
- Hihi, vậy anh dẫn em vào trong với_ My giả đò hùa theo, chỉ mình Nhi im lặng đứng đó
- Haha, đi , đi thôi_ Hai tên kia hứng khởi, vừa quay lưng vào thì cánh tay bị níu lại, tưởng rằng do Nhi, không ngờ là cánh cửa giữ lại, khuôn mặt đen kịt nhướng mày, hỏi Nhi
- Sao nó lại ở đó, từ khi nào, còn không mau thả ra_ tên kia cũng tương tự, Nhi không đáp lời, hiên ngang bước đi mặc kệ hai tên kia kêu gào.
Bên trong toàn mùi khói thuốc và những con nghiện cà lơ phất phơ đến độ lãng đến nỗi không nghe thấy tiếng gầm rú bên ngoài và sự hiện diện của hai người ngay đằng sau
- Chi_ My gọi nhỏ, đưa cho Nhi thêm 3 còng sắt nữa " cạch x6" lúc này bọn chúng sực tỉnh, hốt hoảng nhìn xuống tay rồi yếu ớt giằng co
quan sát một lượt, cô khẳng định mọi thứ ở bên trong đã được kiểm soát, cô nhìn đồng hồ rồi lấy Xám phone ra gọi
- Chúng em giải quyết rồi, anh gọi người tới đây đi
- Còn ta thì trói tất cả chúng vào cây cột to kia đi
- Được_ My bước đến phía cổng, cột tay hai tên đó bằng dây thừng bản nhỏ, lúc chỉ cần nối lại dây với Nhi thì tên bên phải nhân lúc My lơ là, dùng chân đạp mạnh vào lưng My rồi giằng dây lao chạy
khoảng 5 bước cách cửa, hắn ta vấp vào gì đó rồi úp mặt xuống đất
- Hmm hmm, bỏ bạn mà chạy một mình thì làm sao được nhỉ_ Phong ngồi xổm xuống nói với hắn, cùng lúc cầm gáy cổ hắn kéo lê về chỗ Nhi, nhưng trước đó dừng lại nói với My, ngời đang xuýt xoa cái lưng
- Trời~ thảm thật nha, vào xe trước đi, tôi với Nhi dọn được rồi
- Không sao, tôi ổn_My vẫn gượng gạo lôi tên kia đến cái cột
- Ờ, tùy cô_ Phong bang quơ ném mạnh hắn ta xuống đất bẩn
- Ầy... cái mùi này thật là tởm a... chậc... em còn 45p nữa thôi Chi à_ mặt Phong lầm lì sát khí, đáp lại Phong, Nhi chỉ cười
" Kịch"_ Tiếng đóng cửa xe giam giữ tội phạm
- Chào cô, rất cám ơn vì sự giúp đỡ này_ một thanh tra nghiêm chỉnh đưa tay chào theo kiểu quân đội nói với Nhi
- Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ rút, còn lại nhờ các anh_ Nhi chào lại rồi ra hiệu cho hai người kia điBây giờ thì Phong cầm lái mặc cho My cằn nhằn suốt đoạn đường, là con trai, nên Phong chạy liều hơn My nhiều, chưa đầy 20p, cả ba đã có mặt tại cổng sau của trường, Nhi cũng đã cải trang lại thành cô mọt sách u ám
- Bản vẽ của em_ Phong với lấy bản vẽ ở bên ghế phụ rồi đưa xuống cho Nhi, một bản vẽ dù chưa hoàn chỉnh nhưng khá đẹp
- Hết khả năng của anh rồi_ Phong vẫn thái độ khó chịu, nói với Nhi
- Dạ, em cám ơn, em đi nha chị_ Nhi cười trừ, nói với My
- Ừ_ My trả lời, Nhi mở cửa bước ra, vừa kịp đóng cửa thì chiếc xe đã phóng mất dạng
Trong xe
- Anh bị sao vậy, chạy nhanh thế làm gì, còn chuyện gì nữa đâu
- Còn đấy_ Phong lạnh giọng
- Chuyện--"kít"
- Xuống xe đi
- Làm gì
- Kêu xuống thì cô xuống lẹ đi, sao cô cứ thích cãi lại tôi quá vậy
- Xì, xuống thì xuống, có cần nhăn mặt như vậy không_ My hậm hực mở cửa bước xuốngBên ngoài, vừa bước ra khỏi xe thì mùi sát trùng thoang thoảng trong mũi My, khiến My xém ói, ngẩng đầu lên, My nhìn thấy hai chữ Bệnh Viện to đùng, khiến mặt My xanh lét, lui lại vài bước rồi nhớ ra có Phong ở đây, nên cố giữ phong thái cao ngạo, khoanh tay trước ngực nói với Phong, nhưng có phần lắp bắp
- V-Vô đây chi vậy, anh có bệnh hả_ Giọng đột nhiên ân cần quan tâm
- Ừ
- Thì tự đi một mình đi, cần quái gì lôi tôi vào đây_ Thay đổi 100 độ, My kháu khỉnh toan vào lại xe
- Đợi một chút, cô đi vào đây_ Phong đi đến kéo tay My, lôi nhẹ
- Gì, không, chuyện của anh thì tự đi mà giải quyết, tôi không quan tâm, thả ra coi_ My giằng mình, cố gắng không để bản thân bước thêm một bước
- Mẹ ơi, hai anh chị kia đang chơi kéo co hả mẹ
- Này, kệ đi con, mình đi thôi_ thằng bé từ bệnh viện đi ra, nhìn thấy cảnh đó liền quay qua hỏi bà mẹ, vì volume khá to kèm cái chỉ tay của cậu bé, mà những người gần đó liền ngoái đầu lại nhìn về phía Phong và My
- Gì đây, lớn rồi mà không chịu vào bệnh viện sao, dễ thương vậy_ anh chàng nào đó nói, cuối cùng thì ăn cái nhéo rõ đau của cô bồ
- Trước cửa bệnh viện mà nắm tay nô đùa vậy à, về nhà rồi muốn làm gì thì làm, ngữa cả mắt_ bà lão khinh khỉnh nói rồi bỏ đi
Mặt My lúc này đỏ gay lên, miệng thì lầm ba lầm bầm, nắm bắt thời cơ ấy, Phong kéo mạnh, đưa My vào bệnh viện.
Vì bị kéo mạnh tay nên đụng chúng vết thương ở lưng nên My cau mày, vừa đi, My toàn lấy tay che mũi, cảm giác như sắp chết đến nơi
Lúc sau, Phong dừng lại, mở cửa rồi dẫn My vô, một nữ bác sĩ đã túc trực ở đấy.
Ấn My ngồi xuống giường, trong khi My mang khuôn mặt ngáo đời
- Gì, gì... gì vậy_ My trợn mắt, lắp bắp, nhìn Phong rồi nhìn cô bác sĩ
- Nhờ cô_ Phong cười, nói với bác sĩ rồi ra ngoài
Vài phút sau, My mở toang cửa chạy ngay đi, Phong không hiểu gì cả, cũng định đuổi theo nhưng bác sĩ đến gần nói
- Bạn gái anh bị rạn xương một chút, tuần này đừng cho cô ấy vận động mạnh và nhớ thay băng cho cỗ nha
- Cám ơn bác sĩ_ Phong toan chạy thì bác sĩ giữ lại thêm một chút
- Còn nữa, tôi thấy, anh nên hạn chế đưa cô ấy đến đây, cỗ có vẻ bị dị ứng với mùi bệnh viện, nặng đấy_ Vẻ mặt của cô bác sĩ nghiêm trọng
- Tôi hiểu rồi_ Phong nói xong thì đuổi theo hướng của My
... Ở ngoài bệnh viện....
- có sao không vậy_ Phong đi đến vuốt lưng cho My, tránh chỗ vết thương
- Đều tại anh, phiền phức_ My lấy khăn bịt miệng, gồng người, nói từng chữ
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô bị dị--_ Nhưng Phong chưa nói hết câu thì My rời khỏi ghế đá, chạy ra phía cây, nôn ra tiếp
- Đi, mình đi khỏi đây_ Phong lo lắng, nhìn dáng vẻ khổ sở, mặt tái của My, Phong đau lòng. Dìu My vào xe, Phong cởi áo khoác, kê lên làm gối cho My nằm, bản thân thì chạy đi mua nước, khăn và thuốc, nhanh chóng chăm sóc My.
Hơn nửa tiếng, công cuộc chăm sóc người bệnh hoàn tất, Phong chạy thật chậm rồi đưa My về, tuy đã về đến trước nhà My, nhưng Phong vẫn ngồi trong xe, đợi My tỉnh dậy, cho đến 8p.m
..... Phía Nhi lúc rời khỏi chiếc Tesla Model S... khá vật vã cho Nhi vì không có cây lấy đà, mất 5-7 phút cô mới băng qua được, lập tức lên sân thượng
" Cạch" " hiu hiu vù vù"
- Trời, Nhi, sao cậu lên muộn vậy, còn nửa tiếng nữa là nộp bài rồi_ Thư chạy đến phía Nhi
- Hì, tớ vẽ rồi nên mới lên đây mà, hơi mất thời gian một xíu_ đưa bản vẽ ra, Nhi cười
- Wao, đẹp thế, đến chỗ Vân đi, cậu ấy đang vẽ, cũng đẹp lắm_ Thư kéo tay Nhi đến chỗ Vân sau khi khóa trái cửa
- Công nhận, như họa sĩ chuyên nghiệp vậy_ Nhi vuốt cằm suy tư
- Mà, bản vẽ của cậu đâu, cho mình chiêm ngưỡng với_ Nhi nói với Thư
- Cái này... Thư vẽ không được tốt cho lắm, đừng có cười nha
- Đâu, sao cười được, mang ra xem nào_ Thư nghe vậy thì ra chỗ balo, lôi ra một bản vẽ nghệch ngoạc đưa về phía Nhi
- Đây à... hmmm..._ Nhi nhìn một hồi rồi suy nghĩ
- Vậy muốn đổi với tớ không_ lời Nhi thốt ra khiến Thư và Vân ngơ ngác
- Không, không, sao vậy được, cậu đi lao động mệt luôn á_ Nhưng mặc kệ Thư xua tay từ chối, Nhi lấy nhanh bản vẽ của Thư, đi xuống lầu, vừa hay, chuông reo
- Đề nghị tất cả các học sinh tập hợp dưới sân trường, xin nhắn lại, đề nghị tất cả....
- Nè, năm hai lớp 13 tin tập trung ở đây này mấy đứa_ Lớp trưởng lên tiếng song cả đám đổ dồn về nơi đấy
- Ghi tên rồi đưa bản vẽ cho Liên_ Liên hô rồi lần lượt đi xuống, nhận từng bản vẽ và nhận xét từng đợt. Đến chỗ Nhi, mặt Liên hớn hở, vui mừng nói to cho người ở trên nghe
- Nếu lớp mình mà thua thì cho những bạn vẽ xấu nhất đi lao động thay nha lớp trưởng_ Nói rồi Liên tiếp tục hành trình thu gom bản vẽ
- Ê sao đây, lỡ cậu lao động thì sao_ Thư nhón chân lên tay Nhi nói, thì thầm thì thào
- Không sao đâu, lớp mình sẽ không thua đâu, cậu yên tâm đi_ Nhi quay xuống nói nhỏ
- Nhưng mà...
- Các học sinh trật tự_ Tiếng thầy Khiêm vang lên, ăn đứt câu ngôn Thư định phát ra
...10p trôi qua...
- Bây giờ thầy sẽ công bố điểm từng lớp_Thầy Khiêm cầm một tờ giấy A4, đọc lên
- Dẫn đầu là khoa Thiết kế, đạt 500 điểm.... Tiếp theo là khoa Tin và khoa Thương Mại cùng đạt mốc 250 điểm.... Cuối cùng là khoa Tài chính-ngân hàng đạt 142 điểm
- Agkk_ âm thanh khốn cực vang lên giữa trường
" Chậc"_ Liên tặc lưỡi, đưa tay lên cắn móng, sát khí khắp người tỏa ra, Nhi ở cuối hà ng, liếc mắt thấy hành động của Liên thì hơi nhếch mép
- Chà, thật tiếc cho khoa tài chính- ngân hang, có lẽ vẽ không phải món ruột của các em rồi_ Giọng thầy Khiêm có phần hài hước nhưng rồi đổi giọng, nghiêm nghị nói
- Dù sao thì bắt đầu từ ngày mai, lúc 2 giờ chiều, đề nghị tất cả học sinh thuộc ngành Tài chính-ngân hang có mặt ở đây để phân công làm cỏ. Được rồi, đến phần trao thưởng cho những ngành đứng đầu nè_ Thầy lại đổi giọng
....
- Trời nắng ghê ha_ tia mặt trời chĩa vào mặt Nhi
- Da cậu có bắt nắng không Nhi_ Thư đứng bên cạnh hỏi
- Umm, da mình, cậu thấy đấy, đen thui như vầy, cậu nghĩ có bắt nắng không, hahaha tớ thấy, nó bắt nắng tốt như cái pin mặt trời vậy haha_ Nhi đùa cợt
- Gì chứ, pin mặt trời, haha, cậu ngộ thật_ Thư
- Hhh_ Nhi cười trừ, đưa tay lên nắm lấy bím tóc, suy tư
-Mà, Vân lâu thật đó_ Nãy giờ cả hai đang chờ Vân, Vân đang làm vài chuyện chấm chấm ở nhà vệ sinh
- Ừm_ Nhi gật đầu
- Cũng may lớp mình không xếp trót Nhi nhỉ
- Ừm _ tập hai, thấy vậy, Thư cũng không nói nữa vì đã biết câu trả lời, chỉ đứng ngân nga bài hát nào đó cho tới khi Vân quay trở lại
- Hi ~ cảm ơn vì đã đợi_ Vân áp lên má Thư một hộp kem socola, giật mình, Thư quay lại, nhận lấy, còn Nhi thì hộp kem còn chưa chạm đến mặt thì Nhi đã quay lại nhận lấy, khiến Vân bất ngờ.
- Lâu quá đấy, người ta vào lớp hết rồi kìa_ Thư vui vẻ dí nhẹ ngón trỏ vào trán Vân
- haha, mình cũng vào thôi_ Vân khoác tay cả hai, lôi đi, Nhi thấy cả hai như vậy thì bấc giác nở khóe môi cười
- A... tớ cảm thấy đau bụng quá_ Nhi dừng lại, nháy mắt cười một cái
- Được rồi, lúc sau nhớ cám ơn tớ sau đấy nha_ Vân thấy vậy thì thả tay, nghiêm mặt nói
- Nhờ cậu hihi_ rồi Nhi quay lưng hướng về phía sân thể thao
- Ơ, mình tưởng phòng y tế ở dãy nhà trung tâm_ Thư ngơ ngác hỏi
- Haha, đó là một cách nói với hàm ý là cúp tiết thôi, chứ cậu ấy không yếu như vậy đâu, thôi mình vào lớp nhanh thôi_ Vân nói
- được
Sau vài giây đi thang máy thì cả hai đã đến lầu 6, vì thang máy được lắp bên cạnh tường lớp 13 nên cả hai đã nhanh chóng khom lưng chạy vào bằng cửa dưới vì mỗi lớp có 50 học sinh nên việc lẻn ra chui vào rất dễ tránh tia laze của Loan giảng viên.
Vào chỗ thì lớp nhốn nháo lắm, nhìn xuống bục giảng thì có hai khuôn mặt "mới" đứng đó . Khều người đằng trước, Thư hỏi
- Có chuyện gì thế cậu, người kia là ai vậy_ Thư chỉ về người con trai nhìn chững chạc kia
" Sao anh lại ở đây"_ Vân đứng ngây ra
- À, hai cậu đến rồi, vừa hay chúng ta có học sinh mới và thầy toán mới, nhìn handsome quá trời đúng không, học sinh mới tên Vương Nhật Anh, thầy Toán thì tên Đoàn Huy Minh, đứng bên trái ấy
- Cha~ ủa Vân cậu sao thế_ Hiểu chuyện rồi, Thư quay sang nhìn Vân, nói nhỏ
- Ơ, không sao, giờ tới tiết Toán đúng chứ_ Ngành công nghệ thông tin phải học tổ hợp môn bắt buộc là Toán Lí Hóa, những môn khác thì tự chọn
- Ừ, chắc xíu nữa thầy ấy dạy luôn quá
- Có lẽ vậy_ thay đổi thái độ, Vân tám chuyện phiếm với Thư
- Chào các em, thầy là Đoàn Huy Minh, như cô Loan đây đã nói, thầy sẽ phụ trách môn Toán trong 3 tháng, vì là tập sự nên có sai sót gì thì các em bỏ qua. Giờ thì thầy điểm danh rồi ta vào bài học đứ chứ _ Không đợi đám học sinh nữ nhốn nháo, Minh lái nhanh
- Vương Nhật Anh_ Thêm tên Nhật Anh vào danh sách, Minh gọi tên từ a-z, lúc này Minh vẫn chưa nhận ra đây là người quen
- Có_ lúc này Nhật Anh đã ổn định chỗ ngồi rồi nhé
- Hoàng Lê Kim Anh
- Dạ có_ dơ tay iểu điệu các kiểu
- ....
- Đinh Thảo Ngân
- Có ạ_ Thảo Ngân nói dõng dạc như bình thường, cả lớp cũng chẳng lạ gì, Thảo Ngân chỉ lẻo mép lắm chuyện chứ không có hám trai
Nhìn tên tiếp theo, Minh hơi khựng lại vài giây, chỉ mình Vân để ý vì cái tên đó
- Dương... Tuệ Nhi_ ngước mắt lên với ánh nhìn mong chờ
- " quả nhiên là vậy"
- Thưa thầy Đoàn Huy Minh, bạn Nhi bị say nắng hiện đang ở phòng y tế ạ_ Vân thầm cười bản thân, đứng dậy nói, nhấn mạnh ba chữ Đoàn Huy Minh
- Được rồi, em ngồi xuống đi_ Giữ thái độ ban đầu, anh lại gọi tiếp đến khi điểm danh hếtHai tiết toán lần lượt trôi qua êm đềm, lớp Tin im ắng hẳn đi, để lại giọng nam tính giảng bài.
Đám con gái không còn ham chải chuốt mà còn cầm bút viết từng chữ nữa, làm màu cho ai xem đây.
Đám con trai thì vẫn vậy, ung dung, gật gù, chơi game bla blo.
Riêng Vân thì ngắm mây và khói trắng mà máy bay để lại, thả hồn nơi phương xa với nỗi buồn thiết tha về tình yêu không có hồi kết của mình.
Thở dài vài ba cái, cuối cùng Vân cũng chuyên tâm ngồi nghe giảng
- Bài học kết thúc ở đây, hen gặp các em vào tiết sau, giờ thì thầy ra trước, phải trật tự đấy_ Chuông chưa reo nhưng Minh đã đi, khiến cảm xúc của đám con gái tụt xuống âm vô cùng.
Chỉ còn một tiết nữa là ra về, nhưng Nhi vẫn vào lớp như thường,Nhi đi thang bộ, đến lầu 3
cô đi qua một chàng trai mang hương thơm của bột giặt Attack, bỗng nói một lời " thơm quá", cô giật mình, liếc nhìn phản ứng của người đó những đối phương chỉ cười rồi nhanh bước đi
không ngờ nụ cười của một người dưng đã khiến cô nhớ về quá khứ, chỉ mình cô và cậu bé cùng vui chơi, cậu bé ấy cũng có một nụ cười khá giống nhưng rất tươi, cùng với hương thơm bột giặt luôn bao quanh của thương hiệu Nhật Bản, một hương thơm nhẹ nhàng.
Tỉnh thức về hiện tại, cô nghĩ có lẽ cậu bé ấy đã không còn nhớ tới cô bạn thanh mai trúc mã này nữa, cậu bé ấy có lẽ đã có bạn gái hoặc rằng đã kết hôn và có con rồi chăng, có lẽ vậy, có lẽ chỉ mình cô ôm mãi tình cảm trẻ con 10 năm thương nhớ mà thôi.
- " Trời ơi, có mỗi mùi bột giặt hàng đống người dùng mà mày suy nghĩ ra cả đống thứ là sao, tỉnh táo lại đi"_ Sau một dàn có lẽ, Nhi tự nhủ bản thân.
Không biết vì sao cô lại đứng ngay tại hành lang lầu 6, từ đây cô có thể nghe được sự náo nhiệt của lớp 13 tin, sự náo nhiệt này luôn khiến cô nhức đầu vì âm thanh cô đang nghe toàn là tạp âm, khi chuẩn bị gỡ kính ra úp mặt xuống bàn thì có giọng nói vang lên
- Ây cậu ơi, chỗ của tớ mà_ Cứ nghĩ là bản thân nghe nhầm nên cố vẫn cứ tiếp tục hành động của mình, rồi một bàn tay đặt lên vai cô.
Đeo kính lên, nghiêm mặt nhìn qua thủ phạm là ai, giọng nói tiếp tục vang lên
- Cậu, đây là chỗ của mình mà
- Ai vậy, đây là chỗ của cậu ?
- Mình là Nhật Anh, học sinh mới chuyển tới, mình ngồi đây từ tiết 3 rồi_ Nhật Anh trả lời tử tế
- Cậu ngồi đây từ tiết 3 rồi cơ à
- Đúng vậy, cậu trả chỗ cho mình nhá
- À, ngại quá, mình vốn ngồi đây từ đầu năm rồi, hôm nay mình có việc nên không ở lớp đó thôi, chứ, cậu mới là người dọn chỗ đi chỗ khác đấy_ Giọng Nhi đều đều
- Sao, hmm, à vậy tớ xin lỗi vì chiếm chỗ của cậu, nhưng cho tớ ngồi ở bên cạnh nhá_ Nhật Anh chỉ xuống chỗ trống
- Không được, cậu nổi bật lắm, mời đi chỗ khác_ Nhi từ chối, gỡ kính ra nằm úp mặt xuống, Nhật Anh thì đơ một cục, cậu chưa thấy người con gái nào vừa xấu mà vừa chảnh như Nhi
- Hic, chị ra chỗ kia ngồi với em đi_ vỗ vai Thư, Nhật Anh nói với vẻ tội nghiệp
- Em ra kia ngồi đi, còn 1 bàn trống đấy, Nhi chỉ thích ngồi một mình còn chị thì muốn ngồi với Vân, nên là, em sao nỡ chia rẽ hai người con gái này đúng không_ Thư vờ vịt, Nhật Anh cứng họng gai mắt, nhìn Vân như hận không thể bưng Vân đi chỗ khác, đành phải dọn hành trang qua góc bên kia
- Sao cậu ta lại gọi cậu bằng chị thế Thư_ Vân hỏi
- Quên giới thiệu, đấy là em trai sinh đôi của mình, vì lọt ra trước nên tớ là chị đấy hihi
- À... "có em trai như vậy không biết Thư có ám ảnh không nhỉ"_ Vân nghĩ bụng, rồi phì cười
- Sao thế_ Thư ngơ ra
- À không, không có gì, thôi mình quay lên đi, cho Nhi ngủ
"bíp bíp bíp" Xám phone của Nhi nhấp nháy hiển thị một tin nhắn mới.
Khi hai cô nàng quay lên thì Nhi mới tìm điện thoại, mở hộp thoại, khuôn mặt không biểu thị cảm xúc, nhấn phím một cách thuần thục, nhìn không giống đứa con gái đụng cái gì cũng không biết khi thực hành chút nào.
Ổn thỏa, cô cất điện thoại vào cặp, rồi gục đầu ngủ. Thầy giảng viên thấy vậy chỉ biết lắc đầu mà giảng tiếp, giọng của thầy rất ấm, rất dễ đưa con người ta vào cám dỗ của những cơn buồn ngủ. Lời thầy ngưng đồng nghĩ với việc đã hết tiết và cái âm thanh không theo một tạp âm nào đã khiến cô thức giấc.
Tiếng của Nhật Anh vang lên đầu bàn của Nhi
- Chị Thư, về thôi nào_ Nhật Anh chạy đến khoác vai Thư thân mật và dễ dàng. Liên từ đầu dãy bên kia thấy thế thì tức lắm, hiếm hoi lắm mới có người chuyển đến mà đẹp trai như vầy, mà chỉ ba tiết, đã bị con nhỏ mới chuyển đến, cướp đi. Đưa ánh mắt chăm chăm vào Thư rồi rời đi ngay sau đó
- Này các cậu có thấy lạnh không_ Thư xoa xoa tay
- Hử lạnh á, nóng muốn chết đây này, tớ có--
- Đây, lấy áo em mà dùng_ cắt ngang lời Vân, Nhật Anh khoác chiếc áo dù màu trắng lên mai Thư mà không quan tâm đến khuôn mặt đen của Vân, mặc kệ Nhật Anh, Vân cầm cặp, quay xuống gọi Nhi
- Vắng người rồi, mình về thôi_ Nhi ngồi dậy, đeo nhanh kính, rồi đeo cặp cùng đám Vân ra về. Gần tới cổng có một chiếc xe lamborghini màu đen đậu nơi đó. Biết là không phải của Nhi nên Vân chắc chắn đó là của chị em Thư, vì trường bây giờ ngoài 4 người họ chắc chỉ còn bác bảo vệ
- Nhà Thư giàu lắm đúng không_ Vân nói
- Hử, sao cậu nghĩ vậy_ Tròn mắt ngạc nhiên, có phần chút giật mình
- Thì chiếc xe kia kìa, lần đầu tiên tớ thấy đấy, nó là xe gì thế_ đưa tay chỉ chỉ cái xe ngoài cổng, còn Thư thì quét mắt nhìn lên Nhật Anh, Nhật Anh đưa mắt lơ đãng sau khi thấy nét mặt của Thư, tỏ vẻ " Em không biết đâu à"
- Đó là lamborghini, nhà tớ chỉ hơi khá giả chút xíu thôi, chưa đến độ giàu có đâu_ vẻ mặt của Thư khiến Nhi phải lái sang chuyện khác :
- Trời cũng tối rồi, mình về sớm thôi, tớ sợ ma lắm
- Vậy mình về thôi chị_ Nhật Anh chộp thời cơ, kéo Thư lên xe đi về, để hai cô gái đứng lại nơi đó to nhỏ với nhau
- Cha~ coi bộ em trai không muốn chị gái mình chơi thân với người khác rồi, đây thì gọi là gì đây otaku tỉ tỉ
- Gần giống với hội chứng sis.com rồi, là những tên cuồng chị em gái_ Lần này Nhi hưởng ứng với Vân, Vân hơi bất ngờ
" nếu vậy chẳng lẽ mình là bro.com hả"_ Vân nghĩ rồi đập tan đi
Ra tới cổng, có một chiếc lamborghini màu tím khói đậu xa xa nơi hai người đứng, rồi chiếc xe đến gần, cả hai leo lên, rời đi. Trước biệt thự xanh dương, chiếc xe dừng lại, người bước ra là Nhi_ con gái của tập đoàn thiết kế nổi tiếng
- Tạm biệt cậu, cám ơn về hộp tẩy trang, cảm ơn bác Phúc đã đưa cháu về_ Nói nhỏ với Vân, rồi Nhi đi đến chào bác Phúc
- Ừm, baibai, hẹn ở cổng nha
- Không có gì đâu con
- Dạ_ Nhi vào nhà, chiếc xe rời đi
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ
Hiromi
|