Chương 5.2
Một năm sau.
Một tuần đã qua đi, ngọn lửa dư luận vẫn chưa có dấu hiệu giảm trước tin đính hôn giữa Phong gia và Dư gia. Cả hai đều là người thừa kế của hai đại gia tộc, liên hôn lần này lợi ích là không thể cân đo đong đếm.
"Gần đây ra đường cậu phải hết sức cảnh giác."
Phong Tư chăm chú cài cúc cổ tay, "Không cần lo cho tôi, cậu là con gái, nên cẩn trọng hơn."
"Ừm." Dư Nhiên Nhiên tay mân mê ly rượu vang.
"Đi thôi."
Đám nhà báo bu kín trước cửa khách sạn, tối hôm qua họ nhận được tin tức Phong đại thiếu và Dư đại tiểu thư cùng vào khách sạn Đế Đô.
Tin đính hôn vừa ra chưa bao lâu đã cùng nhau vào khách sạn, tình cảm tiến triển thật nhanh a!
Hai thân ảnh họ chờ đợi cả đêm ưa nhã bước từ trên cầu thang xuống, cô gái váy dài đỏ khoác tay chàng trai lễ phục đen, khung cảnh đó phải nói là kinh diễm.
Hai người gật đầu lịch sự chào, trai tài gái sắc.
Phóng viên chưa kịp xơ múi được gì đã bị vệ sĩ chặn lại, mãi đến khi hai bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa xe.
Mỹ lệ là thế, khung cảnh hoàng tử và công chúa hài hòa đến vậy, liệu ai có thấy được gánh nặng trên đôi vai, và nỗi cô độc dưới đáy mắt.
Diệp Thanh Vũ nhìn hai con người không thể quen thuộc hơn đang khoác tay nhau bước xuống cầu thang trên ti vi.
Một người là chàng trai cô yêu nhất.
Một người là chị em tốt nhất của cô.
Trong mắt mọi người có lẽ họ đang rất hạnh phúc vui vẻ nhưng cô thấy được tâm trạng của họ sau lớp mặt nạ ấy.
A Tư,
Nhiên Nhiên,
Các cậu có thể luyến tiếc tôi, đau lòng tôi, thương nhớ tôi,
Nhưng làm ơn đừng quá lâu...
"Tiểu Tinh, cô đần người ra đó làm gì, trốn việc phải không?"
|