Dải Lụa Màu Cam
|
|
Chương 1 Trong căn phòng lớn thiết kế đơn giản với chủ đạo trắng đen. Diệp Thanh Vũ ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, gương mặt mông lung nhìn theo hướng mặt trời lặn.
Cô bị giam lỏng tại căn phòng này đã được 5 ngày, ngoại trừ lúc ăn cơm ra cô đều ngồi ở nơi này bất động.
Chờ đợi...
Cô đang chờ đợi anh đến đón cô.
Tiếng gõ cửa vang lên vô cùng qui củ, người đàn ông kính cẩn gập nhẹ người nói "Diệp tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô"
Người đàn ông nọ dẫn cô đi đến trước một căn phòng làm động tác mời rồi rời đi.
Diệp Thanh Vũ lúc này như mới biết mình đã rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, cô thừ người thong giây lát mới giơ tay gõ cửa.
"Vào đi"
Người đàn ông trung niên đứng quay lưng về phía cô, sau khi cô bước vào cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc.
"Tiên sinh... anh ấy?"
"Tỉnh rồi"
Lúc này cô mới bật khóc, anh ấy không sao, không sao rồi, cám ơn anh vì đã tỉnh lại, cám ơn vì đã không rời bỏ em!
Người đàn ông thở dài quay lại nhìn cô.
"Chúng tôi sẽ đưa Tiểu Tư ra ngoại quốc du học. Cô đừng tìm nó nữa, cũng đừng oán trách nó, nó không nhớ cô là ai, không phải chỉ mình cô mà là không nhớ ai cả"
"Quên đi cũng tốt, dù sao...hai người cũng không thể đến với nhau. Diệp tiểu thư, cô hiểu những gì tôi nói chứ?"
Diệp Thanh Vũ cúi đầu nên ông không thể nhìn thấy biểu tình của cô, ông kiên nhẫn đợi cô phản bác, cuối cùng cô lại chỉ nói.
"Hảo! "
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó Diệp Thanh Vũ có chút thẩn thờ.
"Tiên sinh, tôi có thể hỏi tên ngài được không?"
Người đàn ông có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời cô.
"Ta là Phong Dật"
Diệp Thanh Vũ cười chua chát "Phong Dật?"
Phong Dật nhíu mày "Diệp tiểu thư biết ta sao? "
Đúng lúc này cánh cửa mở ra một thanh niên phong thái lạnh lùng bước vào "Con có chuyện cần bàn với ba"
Diệp Thanh Vũ cụp mắt trái tim như bị bóp nghẹt "Người cao cao tại thượng như ngài đây sao tôi lại biết ngài được chứ, chỉ là trông ngài có chút giống ba của cháu tôi, ông ấy vừa mới mất 1 phút trước"
Cô bước thẳng ra cửa khi đi ngang qua Phong Dật cô mới nói "Ông ấy tên...Tiết Dương!"
Tiết Dương...làm sao...
Phong Dật giật mình mở to mắt vẻ mặt trời long đất lở "Diệp Thanh Vũ... Diệp Tình! "
Ông toan đuổi theo thì lồng ngực bỗng co thắt dữ dội.
"Ba...Phó Dịch gọi bác sĩ!!! "Phong Đình Nhiên đỡ Phong Dật quát.
Phong Dật khó khăn nói "Giữ cô ấy lại"
Diệp Tình là em gái ruột của mẹ Diệp Thanh Vũ. Sau khi mẹ mất người dì này coi Thanh Vũ như con gái mà nuôi dưỡng, lo cho cô ăn học lại yêu thương hết mực.
Năm Thanh Vũ 11 tuổi, cuộc sống yên bình của hai dì cháu bỗng đột ngột xuất hiện người đàn ông tên Tiết Dương.
Nếu như thời gian có thể trở lại thời điểm đó Diệp Thanh Vũ sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản hai người họ gặp nhau, ngăn cản dì cứu ông, ngăn cản họ yêu nhau!
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã Diệp Tình tới trường đón Thanh Vũ, gần tới nhà Diệp Tình hốt hoảng phát hiện người đàn ông lạ mặt ngất sau lùm cây người đầy máu, dù sợ hãi nhưng sau vài phút đắn đo Diệp Tình vẫn quyết định đưa người đàn ông đó về nhà.
Người đàn ông bị thương rất nặng tuy vết thương đã được xử lý qua nhưng do dầm mưa một lúc lâu nên vết thương bị nhiễm trùng. Nghề truyền thống của Diệp gia là về đông y nên Diệp Tình có kiến thức có thể khử trùng băng bó tạm thời cho ông, đợi sau khi tạnh mưa sẽ đưa ông đến trạm y tế rồi chuyển lên bệnh viện thành phố.
Nhưng vừa đang lúc Diệp Tình định đưa người đàn ông lạ mặt đó đi thì ông ta tỉnh dậy. Đến bây giờ Thanh Vũ vẫn còn nhớ ánh mắt ấy, nó mang tính xâm lược cực mạnh rồi nghi ngờ dò xét khi chắc chắn người trước mặt chỉ là người phụ nữ yếu đuối mới bình tĩnh lại.
Sau khi rõ ràng mọi chuyện ông ta mới tỏ vẻ áy náy vì phản ứng lúc đầu của mình, cảm ơn Diệp Tình sau lại bảo không thể đi bệnh viện. Tuy khó hiểu nhưng Diệp Tình cũng không hỏi nhiều chỉ nói điều kiện y tế ở đây còn hạn chế nên quá trình hồi phục sẽ bị trì trệ, người đàn ông chỉ gật đầu.
Người đàn ông đó nói ông tên là Tiết Dương.
Khoảng thời gian sau đó Diệp Tình luôn chăm sóc tận tình cho Tiết Dương. Lâu dần chuyện gì tới cũng sẽ tới, trai chưa vợ gái chưa chồng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lúc đó Thanh Vũ cực kỳ thích Tiết Dương, vì ông đẹp trai lại ngầu khiến cho cô nhớ tới ba của mình, quan trọng nhất là vì người dì hiền lành yêu dấu của cô thích ông ấy.
Khi đã phục hồi hoàn toàn Tiết Dương nói ông phải về nhà, ông sẽ xin với ba mẹ cưới cô, bảo Diệp Tình đợi ông.
Hai tháng sau đó Diệp Tình phát hiện mình có thai, Thanh Vũ nhớ lúc ấy dì rất vui, vẫn tiếp tục tin tưởng chờ đợi người đó qua lại đón mình, chờ đợi để nói...
Tiết Dương anh sắp được làm ba rồi!
|
Chương 2
Bụng Diệp Tình ngày càng to dần, mặt càng ảm đạm dần, không còn ngồi cười vu vơ nữa, số lần đóng cửa trong phòng một mình ngày càng nhiều. Thanh Vũ ngày ấy chỉ là đứa bé nên dù muốn cũng chẳng thể làm gì.
Tới ngày dự sinh Diệp Tình ôm Thanh Vũ khóc rất nhiều, từ ngày Tiết Dương rời đi đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Tình khóc.
Ngày hôm đó lại là một ngày mưa, Diệp Tình sinh khó, bác sĩ nói chỉ có thể chọn mẹ hoặc con.
Ngày mưa hôm đó Diệp Tình đã từ bỏ bản thân quyết giữ lại giọt máu của người đàn ông kia.
Trước khi ra đi Diệp Tình nắm tay Thanh Vũ thều thào nói...
Xin lỗi con, Thanh Vũ. Sau này Tiết Dương đến hãy giao lại đứa bé cho ông ấy...đặt là Tiết Ly!
Thanh Vũ khóc nghẹn hỏi: "Dì vẫn tin tưởng ông ta sao?"
"Vì yêu, nên tin"
Bắt đầu và kết thúc đều là với mưa, phải chăng đã định sẵn là nước mắt?
Sau khi rời khỏi thư phòng Diệp Thanh Vũ cảm thấy rất khó chịu, , tìm ông ta bao lâu vẫn không tung tích không ngờ hôm nay...
Không ngờ người đàn ông đó lại là Phong Nhị lão gia thế hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, có vợ con, gia đình hạnh phúc.
Diệp Tình, cho đến lúc ra đi dì vẫn tin ông ta, sự hi sinh của dì đáng không?
Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc A Ly, người ba này cùng lắm không cần nữa.
Phong gia là đại thế gia danh môn, hắc bạch đạo đều tham gia, cho nên an ninh kiên cố khỏi phải nói, vào đã khó ra còn khó hơn nếu không có sự cho phép của chủ nhà.
Cho nên Diệp Thanh Vũ và thủ vệ Phong gia trừng nhau nửa ngày trời, anh không động, tôi cũng không động.
Cô phủi phủi vai thủ vệ, nói "Anh còn không mở cửa, tôi sẽ động thủ đó"
Thủ vệ vẫn dùng ánh mắt như nhìn cá chết nhìn cô, không hề lọt tai lời cô nói.
Diệp Thanh Vũ hừ lạnh, định động thủ thì bị tiếng đập cửa làm khựng lại.
"Chị dâu!! Cuối cùng chị cũng ra rồi, chị không sao chứ?!"
"A Thất, sao cậu lại ở đây?" A Thất là thủ hạ thân cận của Phong Tư.
"Chị không sao thì tốt, lão đại bị thương, chị lại bị bắt đi, tụi em lo chết đi được. Em có chuyện quan trọng muốn nói cho chị!"
Thấy vẻ mặt thận trọng của A Thất khiến cô cảm thấy bất an, không lẽ...
"A Ly xảy ra chuyện rồi?!"
A Thất gật đầu, nói "Sau tối hôm đó, căn cứ của chúng ta bị người xâm nhập, suýt nữa là đem A Ly đi, may là phát hiện kịp thời, A Ly hiện tại không có chuyện gì."
"Nhưng mà vài ngày sau đó chúng em bị truy lùng khắp nơi, lão đại không có tin tức gì, tụi em chỉ có thể đi tìm chị"
Diệp Thanh Vũ trầm mặc, không ngờ bọn họ giết cô không thành lại muốn bắt A Ly uy hiếp cô, hiện tại cô đơn phương độc mã , cô chỉ có thể bảo vệ nó trong thời gian ngắn, A Ly đang trong tình thế nguy hiểm.
Diệp Thanh Vũ thở dài, chưa bao giờ cô thấy bất lực như hiện tại, "A Thất, cậu gửi địa chỉ hiện tại sang cho tôi, giữ liên lạc, chậm nhất là sáng mai tôi sẽ tới đón A Ly"
A Thất gật đầu.
"Còn nữa, các cậu, toàn bộ, chuẩn bị thu xếp trở về trụ sở chính bên quốc ngoại đi, lão đại của các cậu..chấn thương phần đầu, tạm thời mất trí nhớ, anh ấy cũng sắp qua bên đó dưỡng thương rồi"
A Thất chấn động! Lão đại mất trí nhớ, không nghiêm trọng như vậy chứ?
Trong cơn khiếp sợ, bình tĩnh lại, A Thất nói "Chị dâu, vậy còn chị?"
Diệp Thanh Vũ cười, giơ tay xoa đầu A Thất qua cánh cổng.
"Vạn sự cẩn thận. Đừng gọi tôi là đại tẩu nữa, A Thất, nói cám ơn họ dùm tôi còn có, tạm biệt"
Cô quay người đi vào trong, cô không muốn họ nhìn thấy cảm xúc hiện tại của mình. Phong Tư không chỉ một lần nói với cô rằng, khuôn mặt cô tuy bình thường che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng có khi cảm xúc quá mãnh liệt, đôi mắt cô lại không giấu được bất cứ ai.
Diệp Thanh Vũ nghe tiếng A Thất đập cửa kêu gào gọi cô nhưng cô không quay lại.
Trong thời điểm tăm tối của cuộc đời, họ đã ở bên cạnh cô.
Có lẽ, duyên của chúng ta đến đây là hết.
Phong Dật nằm trên giường đã bình tĩnh lại.
“Đình Nhiên, con bé ấy đâu rồi, ta muốn gặp nó”
“Được rồi, ba cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút đi, khỏe rồi muốn nói gì thì nói, không có lệnh cô ta không ra khỏi Phong gia được”
“Không được! Ta không chờ được, con không đi tìm, ta tự mình đi” Phong Dật đạp chăn.
Phong Đình Nhiên “... “ Ba, ngài bao lớn rồi còn giở thói đạp chăn.
Anh lấy tay phủ tráng xoay người định ra ngoài thì thấy con bé của ba anh đang đứng ngay cửa còn đang mở.
Cô nhìn ba anh chằm chằm rồi chuyển ánh mắt qua anh như hỏi.
Ông ta đó giờ ấu trĩ như vậy sao?
Anh hiện tại thật không biết giấu mặt vào đâu...
“A Vũ, con quay lại rồi! Ta có chuyện muốn hỏi con”
“Tôi cũng vậy.”
|
Chương 3 "Đại ca, tại sao chúng ta không xông vào bắt thằng nhóc đó luôn mà phải đợi ở đây? "
Hôm qua người bọn họ sai canh ở trước Phong gia, đúng như dự đoán, người của Phong Tư đã tìm đến Diệp Thanh Vũ. Do đứng quá xa nên không nghe được cuộc đối thoại, người của bọn họ đi theo tên A Thất về căn cứ hiện tại của bọn hắn.
Tên được gọi là đại ca rít điếu xì gà, tầm mắt vẫn không rời bọn người trước căn cứ, lạnh giọng nói "Thằng ngu, mục tiêu là con nhỏ Diệp Thanh Vũ đó, thằng nhỏ kia chỉ là con mồi, im lặng mà chờ đi"
Sớm muộn cô ta cũng tới!
Con ngốc đó, rõ xui xẻo, vô tình lại nghe thấy kế hoạch bí mật của ông chủ. Thật đáng tiếc, cô ta may mắn được ông chủ đem về từ năm 14 tuổi, lại thông minh lanh lẹ, làm việc nhanh gọn rất được ông chủ ưa thích.
Hừ, thế thì sao chứ, nghe được điều không nên nghe thì phải chết.
Tên đàn em bị mắng chỉ có thể ngậm miệng, mấy tên đáng chết kia lại cười nhạo hắn, nhưng biết làm sao, hắn chỉ là kẻ thấp cổ bé họng.
Tối ngày hôm qua, nhóm thủ vệ đứng đầu Phong gia nhận được lệnh tập hợp, nhận nhiệm vụ bảo vệ một người, đưa người đó an toàn trở về Phong gia, nhưng là ai thì họ không được biết.
Lần thực thi nhiệm vụ này rất kỳ lạ, vì Phong Nhị lão cùng Đại thiếu gia cùng tham gia, qua đó cho thấy người cần được bảo vệ lần này rất quan trọng!
Xe dẫn đầu gồm có Phong Dât, Phong Đình Nhiên, Diệp Thanh Vũ và một thủ vệ. Trên xe, không khí như bị đóng băng.
Thủ vệ lái xe âm thầm chảy mồ hôi, mấy vị này sao lại im lặng như vậy, nhị lão vẻ mặt khẩn trương, đại thiếu gia không hiểu sao lại nhìn chằm chằm cô gái ngồi bên cạnh hắn, còn cô gái đó thì ngồi đó, như một bức tranh chết.
Khi đến nơi, chuẩn bị xuống xe , cô gái nói "Nếu có xung đột xảy ra, hãy bảo vệ nó, không cần lo cho tôi"
Không đợi ai đáp lời cô ấy đã xuống xe.
Phong Đình Nhiên nhíu mày.
Phong Dật nói với thủ vệ "Bảo vệ tốt cô bé cho tôi! "
"Vâng."
"Các cậu cũng phải cẩn thận, đối thủ lần này không phải kẻ đơn giản"
"... Vâng! Ông chủ yên tâm"
Khi nhìn thấy lực lượng của Phong gia tới, tên đại ca híp mắt, chẳng phải giam lỏng cô ta là người Phong gia sao, sao lại giúp cô ta?
"Sau khi giết được mục tiêu thì phải lập tức rời khỏi, phải nhanh, chúng ta không trụ lâu được"
Đám lâu la khi nhìn thấy gia huy hắc kim trên người thủ vệ thì trở nên căng thẳng, mặc dù bọn họ cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, nhưng nhất đẳng thủ vệ Phong gia cũng không phải dễ xơi đâu.
Đám người A Thất đã đợi sẵn trước cửa, khi thấy Diệp Thanh Vũ bước xuống xe thì vui mừng chạy đến.
"Chị dâu, chị dâu, chị không sao chứ?! "
"May quá chị vẫn khỏe mạnh! "
"Tôi nói mà, chị dâu là ai chứ! "
Khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của bọn họ, Diệp Thanh Vũ không biết lúc này mình có cảm xúc gì, từ khi quen Phong Tư, cuộc sống của cô như hoa hướng dương tìm thấy mặt trời, còn bọn nhóc này, không biết từ khi nào cô đã xem họ là "nhà".
"Các cậu hào hứng như vậy? Không lo lắng cho lão đại của các cậu sao?"
"Hì hì, lão đại trâu bò lắm, không dễ chết như vậy, chẳng phải đã tỉnh rồi sao, chị dâu, lão đại sẽ lăn tới tìm chị ngay thôi hahaha!!"
Diệp Thanh Vũ "... "
"Anh ấy sẽ không tới đâu, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, A Thất vẫn chưa nói với các cậu sao?"
"Không, anh ấy sẽ tới mà chị dâu!!"
Phong Đình Nhiên nhìn bọn A Thất, rồi lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Thanh Vũ, anh mỉm cười.
Xem ra thời gian qua con bé sống rất vui vẻ với bọn Phong Tư.
Tịch, xong chuyện này anh sẽ đưa em đi, về nhà, về nhà của chúng ta!
"Chuẩn bị bắn"
"Chị tới rồi!!" Thằng nhóc tiểu chính thái từ trong chạy ra ngoài, bay thẳng tới chỗ Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ cười dịu dàng, khụy một chân xuống ôm thằng bé "Nhóc con, lớn rồi mà sao vẫn như đứa bé ba tuổi vậy! Có bị thương chỗ nào không?"
Tiết Ly bĩu môi "Người ta đã hơn tám tuổi, người ta như vậy không phải vì lo cho chị sao, suốt ngày nói người ta là đứa trẻ ba tuổi. Hừ, em đã lớn rồi biết tự bảo vệ bản thân, ngược lại là chị, đáng đời chị bỏ nhà theo trai! Em đã nói ngay từ đâu là tên Phong Tư đó..."
|
Chương 4 Đám A Thất biết sau đó lại là những lời tổng sỉ vả đại ca của họ, họ chỉ biết nhìn trời ngắm mây bay.
Đại ca, xin lỗi, tụi em không phản bác được!
Diệp Thanh Vũ khinh thường "Tự bảo vệ bản thân? Vài ngày trước không biết ai suýt nữa là bị kẻ xấu bắt đi đây"
Tiết Ly bặm môi tức giận.
"Thẹn quá hóa giận?!"
Diệp Thanh Vũ cười cười xoa đầu cậu nhóc "Được rồi, không đùa nữa, đi thôi, chỗ này không thể ở lâu"
"Các cậu chuẩn bị xong thì lập tức đi ngay đi"
Diệp Thanh Vũ dắt Tiết Ly về hướng Phong Dật.
Từ lúc Tiết Ly xuất hiện đến bây giờ Phong Dật vẫn không rời mắt thân hình ấy.
Nó rất giống ông lúc bé, còn đôi mắt thì giống...cô ấy.
"Đây là ba của em, từ nay em sẽ ở với ông ấy"
Phong Dật "... " Cứ nói thẳng như vậy sao, không cần màn dạo đầu à?
Thủ vệ Phong gia "... " Nà ní?
Làm gì mà cứ như quăng bom vậy?!
Tiểu chính thái vẫn chưa xác định được mình vừa nghe thấy cái gì.
Chữ nào cũng hiểu mà sao ghép lại chẳng hiểu cái lông gì thế?
Đoàng
Máu tươi tóe ra từ vai Diệp Thanh Vũ.
Cô giật mình đẩy Tiết Ly về phía Phong Dật rồi chạy về hướng ngược lại, nếu cô còn ở đây A Ly sẽ gặp nguy hiểm.
Tiết Ly đã an toàn, cô không còn vướng bận, chết cũng không sao.
Bọn áo đen từ trong chỗ tối chạy ra đuổi theo cô, trong phút chốc cô đã dính mấy phát đạn.
Cô biết đám người Phong gia và A Thất đang đuổi theo phía sau nhưng với khoảng cách này họ sẽ không kịp cứu cô.
Trước mặt Diệp Thanh Vũ là vách núi, trước cũng chết, sau cũng là chết, nhưng cô không muốn chết trước mặt A Ly.
Thằng nhóc đó sẽ đau lòng.
Trong khoảnh khắc chân bước vào chân không cô nghe thấy tiếng súng dồn dập, tiếng gọi chị dâu, tiếng khóc la chị của A Ly, và tiếng thét vang vọng lạ lẫm.
"Tịch!!!!"
Tịch là ai?
Diệp Thanh Vũ không ngừng lăn xuống, quần áo càng lúc trở nên tả tơi, vết thương theo đó càng nhiều.
Trong mơ hồ cô thấy một đứa bé mặc váy trắng người đầy máu, khuôn mặt tái nhợt.
Khuôn mặt đó...
Là cô năm chín tuổi.
Lúc nhỏ mẹ nói năm chín tuổi cô bệnh nặng nên quên hết ký ức lúc nhỏ.
Nước mắt phút chốc đầm đìa trên mặt, cô hình như không phải là Diệp Thanh Vũ!
Tên cô không phải là Diệp Thanh Vũ.
Tên cô là A Tinh.
"Chị dâu!!"
"Mẹ kiếp, chị dâu nhảy xuống đó rồi, làm sao đây!"
"Huy động người xuống dưới mau lên!"
"Anh họ của lão đại nhảy theo xuống đó rồi?"
Đám A Thất và Phong gia liên thủ đánh đám áo đen, sau khi thấy Diệp Thanh Vũ nhảy xuống vực bọn người đó liền tản ra chạy. Thủ vệ Phong gia bắt được một tên áo đen.
Tiết Ly như phát điên không ngừng gào khóc muốn xuống dưới tìm Diệp Thanh Vũ, Phong Dật ôm nó lại nhét vào xe, ông cho toàn bộ người xuống vực tìm cô.
Cùng lúc đó tại sân bay.
Dương Lạc cầm điện thoại ngó ngó khắp sân bay "Sao vẫn chưa tới chứ?! "
"Cậu có chắc là báo cho cô ấy rồi?"
"Tối hôm qua báo rồi, sáng hôm nay có gọi nhưng cậu ấy không bắt máy nên tôi nhắn tin rồi, nãy giờ vẫn không liên lạc được, chắc là để quên điện thoại đâu đó rồi"
"Tôi mà mất vợ là cậu chết chắc!"
Dương Lạc cười lạnh đả kích "Cho cậu chơi trò mất trí nhớ, không chừng cậu ấy cho rằng, thà không gặp thì tốt hơn"
Phong Tư nóng máu "Không làm vậy thì tôi với vợ sẽ càng trắc trở hơn có hiểu không hả, lão già cổ hủ đó!"
"Chứ không phải đưa nhau đi trốn lãng mạn lắm hả, để tôi ở lại làm con dê chết thay, hừ, nếu không phải vì hạnh phúc của Vũ, còn lâu tôi mới giúp cậu, chẳng hiểu sao con bé ấy lại chịu nổi cái tính thối của cậu"
Tiếng chuông điện thoại ngăn máu điên của Phong Tư lại.
Là vợ gọi sao?!
"A Thất?" Dương Lạc ngạc nhiên
|
Chương 5.1
Diệp Thanh Vũ mơ thấy ký ức lúc nhỏ, cô có một anh trai lớn hơn cô 5 tuổi và một chị gái sinh đôi khác trứng, cô là tiểu công chúa của gia tộc muốn gì được nấy, cực kì hạnh phúc.
Năm lên 9, cô vô tình biết được mình không phải là con ruột của ba mẹ và có kẻ xấu muốn bắt cô đi, khoảng thời gian đó ba mẹ không cho cô bước ra khỏi phạm vi nhà chính.
Một ngày kia, một người hầu gái lén lút nói với cô "Nếu không bắt được tam tiểu thư thì nhị tiểu thư đến thay"
Chị gái cô bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ sức khỏe kém, nếu bị bọn họ bắt sẽ dễ bị phát bệnh, người trong gia tộc sẽ không kịp tới cứu.
Lúc đó Diệp Thanh Vũ nghĩ rằng, cô không phải con ruột của ba mẹ, không nên làm liên lụy đến họ, đám người kia muốn bắt là cô.
Tối hôm đó cô đã chủ động chạy ra ngoài bằng lối đi của Đô Đô.
Người chủ mưu bắt cô lại là mối tình đầu cô ba cô - Thượng Quan Ánh Dung, vì thi thoảng mẹ cô lại nói vài câu trêu chọc ba nên cô biết bà ấy.
Những ngày sau đó trở thành ác mộng mỗi đêm của cô thời gian dài, cô cứ tưởng rằng chỉ là một giấc mơ trong những năm là Diệp Thanh Vũ.
Ác mộng đó lưu lại một sẹo trên cổ tay.
Phong Tư tặng cô dải lụa màu cam, anh buộc lên tay cô che đi vết sẹo xấu xí ấy, lúc ấy cô không hiểu sao mình lại rung động, hiện tại cô mới biết thì ra anh đã làm dịu đi tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn cô.
Bây giờ cô nhớ lại tất cả, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở được, tối hôm cô lăn xuống vách núi năm chín tuổi, anh trai bị xe đâm, vì cứu cô.
Khi cô suy yếu nằm trên giường chỗ người đàn bà đó, anh trai và Đô Đô tìm tới được, anh cho Đô Đô về gọi người đến, anh đưa cô bỏ trốn khỏi đó, trên đường chạy trốn thì bọn họ phát hiện, chúng lái xe định đâm chết cô và anh trai, là anh trai đã đẩy cô ra, lúc thấy anh trai nằm giữa vũng máu cô sợ hãi lùi lại và trượt chân ngã xuống vách núi, thong mơ hồ cô nghe thấy tiếng súng.
Diệp Thanh Vũ sợ máu, thấy máu sẽ ngất xỉu. Sau nhờ có Phong Tư, cô thấy máu sẽ không ngất nữa nhưng vẫn hơi choáng.
Phong Tư, mặc kệ anh nhớ hay đã quên em, với em anh luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Mi mắt khẽ động đậy, tầm mắt nhập nhòe, khẽ cử động thân thể, đau đến không nói nên lời.
Tầm mắt dần rõ ràng, lập tức trở nên hoảng loạn.
Sao cô lại ở đây?
Trái tim run rẩy trong lồng ngực, cô vẫn đang mơ sao, đây chẳng phải là căn phòng thời thơ ấu của chị em cô sao?
Chuyện gì đang xảy ra?!
|