Yêu Là Kết Thúc
|
|
Chương 5 (H) Cô quay đầu đi thì chẹp miệng: “Đồ điên!” Và hành động nhỏ này của cô đã trở thành sai lầm lớn,anh gục đầu vào cổ cô mà đánh dấu lên đó. “Anh làm cái trò gì vậy?” Người cô không thoát được run nhẹ. “Chẳng phải nói rồi sao?Tôi muốn xem hình xăm của em!” Có lẽ đối với những người đều có sự mất mát về tâm hồn thì sự chắp vá cho nhau về thể xác là tốt đẹp nhất? Họ cảm nhận thấy hơi thở của nhau,cảm nhận thấy từng tấc thịt trên cơ thể mình đang tan chảy? “Với người phụ nữ nào anh cũng như vậy sao?” Anh cắn vành tai cô,thì thầm: “Có lẽ cô Hạ đây vinh dự được làm người phụ nữ đầu tiên của tôi!” Trong lúc hoan ái thì những lời yêu thương thường là ngọt ngào nhất,chân thật nhất. “Anh thích tôi sao?” “Thích!Còn em, có thích tôi không?” “Thích!” “Vậy là chúng ta đều thích nhau?” “Chắc vậy!” “Em có phải lần đầu không?” “Không phải!” Anh dừng tay trên vòng một đầy đặn. “Vậy lần đầu tiên em cho ai rồi?” “Quên nói với anh,lần đầu tiên tôi đã cho bác tiều phu trên núi cứu tôi kia rồi”(=.=) “Vậy à?” “Ừ!” Anh lại hôn xuống, môi ướt át, quyến luyến không rời. “Anh không quan tâm sao?” “Có!” “Thế sao anh còn bình tĩnh vậy?” “Em thấy tôi bình tĩnh sao?Tôi chỉ lo em lần đầu thì phải nhẹ nhàng một chút, nhưng không phải, hóa ra em cũng là dân có kinh nghiệm, tôi không phải kiêng dè gì!” “…” Bàn tay mơn trớn theo vòng eo thong gọn xuống phía dưới,thân thể cô cô run lên không ngừng. Mới đó chiếc áo đã không cánh mà bay, tiếp đó đến những vật cản khác. Trên người cô lúc này chỉ còn lại chiếc quần nhỏ,anh đang thu gọn vào mắt mình thân hình đẹp đẽ nõn nà của cô. Hình con bướm cánh đen ở ngực cô như thoắt ẩn thoắt hiện,dưới anh điện mờ nhạt càng trở nên mê hoặc hơn. “Hạ Du…” Anh mơ màng gọi tên cô,có lẽ con người này đã mất đi ý thức rồi. “Ừ?” Cơ thể cô cũng đã được giải toát hoàn toàn,bàn tay nóng rực di chuyển nhanh chóng trên cơ thể đẹp đẽ.Rồi anh cúi xuống,đầu gục trước ngực cô,đưa lưỡi ra trêu chọc.Rồi dần dần hôn mạnh xuống,đến đâu đều đẻ lại vết đỏ ửng vùng thịt.Anh hôn lên hình con bướm ấy,có lẽ hình con bướm chỉ mình anh được thấy. Bỗng cảm thấy sai lầm khi dâng cô cho hai lão già chết tiệt đó,anh thật là ngu đần mà. Thật may mắn là hai lão già bẩn thỉu đó chưa động vào người cô. Anh ôm lấy cơ thể cô, nhanh gọn tách hai chân cô ra, nhân lúc cô còn mơ màng liền tiến vào. Đem thân thể to lớn của mình xâm nhập vào nơi cô, bên trong hết mức kịch liệt, mơ hồ cảm nhận được vật cảm nhưng chưa xác định được đó là vật gì thì đã tiến vào sâu hơn. “…a…ư…” Tiếng trong cổ họng cô phát ra đầy hoan lạc, đau đớn đến tâm can, không ngờ anh lại mạnh như vậy. Nếu biết trước thế này đã nói thật là lần đầu để anh nhẹ nhàng. Không tự chủ được bản thân mà di chuyển theo cơ thể anh,cô vòng tay qua cổ anh siết chặt. “Hóa ra còn lần đầu thật, may cho em tôi đoán được trước nên đã nhẹ nhàng!” “Đồ điên!” Cô rít qua kẽ răng, đây mà là nhẹ nhàng của anh ư? Làm cô đau như muốn chết. Họ cùng nhau quấn quýt, hai cơ thể như hòa làm một. Anh điên cuồng chiếm hữu, họ cứ như vậy mà triền miên, triền miên không dứt. Đến cao trào,anh trút bỏ hết dục vọng vào sâu nhất nơi cô. Mệt mỏi liền gục trên ngực cô. “Hàn Phong Hạo?” Cô yếu ớt lên tiếng. “Hử?” Anh mệt mỏi đáp trả. “Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi!” “Em chơi chưa mệt hay sao còn muốn chơi gì nữa?”(>+<) Cô như không nghe thấy ẩn ý trong câu nói của anh. “Chúng ta được phép thích nhau nhưng không được phép yêu nhau,ai yêu trước người đó thua,chơi không?” Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô,nhưng đó là đôi mắt trong sáng không chút đùa cợt. “Sao lại như vậy?” “Tôi có cảm giác chúng ta không thuộc về cho nhau, nên tốt hết đừng tiến thêm nữa, tôi không hi vọng sau này anh hoặc tôi phải hối hận và đau khổ!” Cái cảm giác mơ hồ, xa lạ này khiến bản thân không được thoải mái. “Em còn có thể nói nhiều như vậy thì vẫn còn sức lắm, chúng ta làm thêm hiệp nữa!” Anh vương người dậy, cô tránh né, rất nghiêm túc. “Anh có chơi không?” Anh ép sát môi cô. “Có!Tôi chơi!” Trò chơi của họ, ai yêu trước sẽ thua, nếu yêu sẽ kết thúc. Vậy tại sao không kết thúc luôn lúc này? (Còn tiếp)
|
Chương 6 Anh mặc đồ xong quay sang nhìn cô: “Tôi muốn đưa em đến một nơi!” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đâu?” “Thăm ba mẹ tôi!” * Nghĩa trang thanh vắng không bóng người, anh đặt bó cúc trăng trước mộ. “Tôi đã thề với bản thân mình sẽ giết chết kẻ nào đã làm vậy với họ…” Giọng anh lạnh lùng,bao niềm thù hận kìm nén bên trong, có lẽ chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết con quỷ vô nhân tính đã hại ba mẹ anh. Rồi anh lại dịu giọng nhìn cô: “Ba, mẹ! Con giới thiệu với ba mẹ,đây là người phụ nữ đầu tiên của con!” Cô ngây người nhìn hai tấm di ảnh,hai gương mặt đoan trang trang nhìn cô chằm chằm,đột nhiên cô thấy như có một làn gió thổi khiến người ta lạnh sống lưng, cô chợt thấy hai gương mặt kia hiện há miệng hét lên. Cô chỉ nhìn, toàn tứ chi đã mất cảm giác, vô thức mà ngất đi. . . . . “Xin cô, xin cô đừng giết chúng tôi mà…hu..hu…” Người phụ nữ khóc nấc lên, gương mặt trắng bệch, liên tục van nài. “Xin lỗi, tôi nhận tiền của người khác mất rồi!” Người mặc bộ quần áo da màu đen tàn nhẫn bóp cò súng, người phụ nữ chết không nhắm mắt. “Cô…Cô dám giết bà ấy,tôi liều mạng với cô!A…” Người đàn ông trung niên mặc cánh tay trúng đạn nhào tới túm chặt lấy cô gái mà giằng co. “Ông phiền quá đấy! Uổng công tôi cho ông xem cảnh vợ mình chết trước!” Hất đàn ông ngã sang một bên và nổ súng,máu nhớp nháp loang khắp nơi.Cô gái phủi phủi đồ như thể vừa làm gì đó bẩn thỉu lắm. Cô cúi người nhặt chiếc dây chuyền trong lúc giằng co bị rơi văng vào chân bàn. Sau đó biến mất vào màn đêm đen mịt. . . . . Hạ Du ngồi bật dậy, toàn thân đầy mồ hôi. “Em tỉnh rồi?” Đối diện cô là gương mặt phóng đại của Hàn Phong Hạo. “A…?” Đúng là một cơn ác mộng điên rồ nhất cô từng gặp. Nhưng tại sao Hạ Du lại thấy có cảm giác chân thật đến vậy? Cô đột nhiên nhìn anh hét lớn,khiến anh ngơ ngác không hiểu gì. “Sao vậy?” Cô ôm mặt khóc lớn, cái quái gì đang diễn ra vậy? Có lẽ đó là một mảnh kí ức của cô mà cô nhớ được, nhưng vì sao lại toàn chết chóc? Anh kéo cô vào lòng mà vỗ nhẹ, nhìn cô thế này anh cũng cảm thây không thoải mái. Bóng tối bao trùm, cảnh vật tựa khói sương, mờ ảo mà chân thực… * Anh dẫn cô đến khu vui chơi giải trí, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ anh mất anh mới đến nơi này. “Em có thấy nơi này quen thuộc không?” Cô lắc đầu. “Hình như nơi này chưa từng đến!” Hoặc là, có đến nhưng toàn kí ức không nên nhắc lại. “Vậy thì hôm nay tôi sẽ tạo cho em kí ức mới ở nơi này!” Nói rồi anh lôi cô đi, họ như một đôi tình nhân thân thiết mà có chút xa lạ, đẹp đẽ… . “Tối nay muốn ăn món gì?” Cô lấy tay quạt quạt,chơi một ngày đúng là mệt chết. “Sao cũng được!” “Tôi biết một nhà hàng Pháp cũng không tồi,đến đó nhé!” “Hừm…” Anh nhấn mạnh gha phóng đi. . Xe tăng tốc nhanh hơn,đánh võng liên tục,cô hốt hoảng bám chặt vào thành xe. “Chuyện gì vậy?” Xe phóng như tên bắn trên đường, anh lại nhấn gha mạnh hơn, làm hồn phách của cô cũng bay theo đó. “Xe màu đen phía sau!” Cô nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy đúng là có xe phía sau đang đuổi theo. “Tại sao họ lại đi theo?” Anh đánh mạnh tay lái làm người cô va vào kính xe. “Người như tôi không thiếu kẻ ngứa mắt…” …. Sau một cuộc rượt đuổi dài,thấy cảnh vật ngày càng vắng,nhìn bản đồ trên xe thì họ đang lên núi.Xe phía sau vẫn luôn bám sát.Lại xuất hiện thêm rất nhiều xe nữa… “Pằng…pằng…pằng..” Tiếng súng nổ liên hồi,các cảnh chỉ có trong phim giờ day đang hiện hữu trước mắt cô. Xe bỗng rung mạnh, cả người cô như đang bay lên. “Lốp sau dính đạn rồi!” “Giờ…giờ phải làm sao?” Anh giữ chặt vô lăng. “Bên dưới gạt tàn…” Cô theo lời anh mở ra thì giật mình khi thấy ở đó là…súng. “Bắn đi!” Thấy cô còn ngơ ngác nhìn khấu súng trong tay thì hét lên. “Hả?Nhưng…nhưng…” “Nếu không hôm nay hai ta chết ở đây!” Cô cắn chặt răng,lên nòng súng,vươn người qua kính xe rồi nhắm mắt lại mà bóp cò. “Pằng…pằng!” Chiếc xe kia bị bắn thẳng vào bánh trước liên bị vô lê ngang đường cô nhìn rất kĩ chiếc xe đó rồi bắn thêm một viên đạn. “Pằng!” ‘BÙM’ Chiếc xe nổ tung,là Hạ Du vừa bắn vào bình xăng của xe.Những chiếc phía phía sau vì thế mà không qua được.Xe của anh đang lao xuống con dốc cao. Bỗng từ dưới đi lên là một chiếc xe tải cỡ lớn, anh không thể tánh qua mà đánh mạnh vô lăng, xe đâm mạnh vào sườn núi biến dạng… (Còn tiếp)
|
Chương 7 “Cô ấy bị trấn thương khá nặng, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn…” Anh vô thức siết tay thành quyền, bả vai bỗng đau nhói. Nếu lúc đó anh không để cô cầm súng thì có lẽ cô cũng không bị nặng như vậy, túi khí bung ra rất kịp thời nhưng chỉ có anh thấy được lợi ích của nó. Còn cô thì chưa kịp ngồi vào ghế, cú va chạm làm cô va đầu vào cửa xe. Nhìn cô mắt nhắm nghiền, thi thoảng lông mày lại nhíu lại khiến anh vô cùng khó chịu. Nếu được thay đổi thì anh nguyện người chịu đau đớn là anh chứ không phải cô như bây giờ… “Mau tỉnh lại đi, em muốn gì tôi cũng cho em cái đó!” Đối với anh mà nói, trò chơi cô đưa ra có lẽ anh đã thua ngay từ đầu rồi. Cho dù thua hay kết thúc thê nào cũng được,c ái quan trọng nhất bây giờ chính là cô phải khỏe lại. * Cô ngủ liền ba ngày ba đêm, anh vứt hết việc ở công ty cho Linh Kiều, không rời cô nửa bước. Họ nói anh vì sắc mà bỏ sự nghiệp cũng được, không sao. Chỉ cần cô không sao, bỏ cả sự nghiệp này đi anh cũng không màng… “A..” Cô ôm đầu ngồi dậy, ngay lập tức anh mỉm cười: “Em tỉnh rồi?” Cô không nhìn anh, muốn bước ra khỏi giường nhưng sức lực cũng không còn, anh có ý đỡ cô dậy nhưng cô né tránh. Suốt một tuần liền cô không nói lời nào, ăn uống đều trong sự tĩnh lặng.Anh nghĩ là do vết thương nên cũng không làm phiền, sáng đến công ty, tối về ngồi chung bàn ăn cơm với cô. Với anh, quãng thời gian này họ giống như một gia đình vậy, đi làm về có người ngồi chung bên bàn ăn. Mặc dù anh nói cô không đáp nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Cô thường chống cằm ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống không gian tấp nập bên dưới. Nếu như thời gian có thể quay lại thì tốt nhất họ không nên gặp nhau, để như bây giờ cô cũng không muốn. * Vào buổi tối họ đang ngồi bên bàn ăn bỗng Lâm Linh Kiều có vẻ rất vội vã… “Hàn Tổng…” Thấy anh ta vẫn còn e ngại đưa mắt nhìn cô. “Không sao đâu, nói đi!” Anh ngắt lời. “Về việc của ba mẹ cậu đã có manh mối…” “Sao?” Anh nhíu mày, môi nhếch lên tà ác.. “Bao nhiêu thời gian cũng đến lúc phải lộ ra rồi…” “Đêm hôm ba mẹ cậu bị sát hại có một người giúp việc ở đó!” “Giờ bà ta ở đâu?” “Là đàn ông thưa Hàn Tổng…” “Được rồi, ông ta giờ ở đâu?” “Viện dưỡng lão ở ngoại ô…” “Được rồi, tôi sẽ thu xếp đến đó nhanh nhất có thể!” “Vâng…” Lâm Linh Kiều ra ngoài,lúc này anh mới nhìn cô ngồi đối diện,nhất thời giật mình… “Hạ Du, em sao vậy? Sắc mặt khó coi quá!Bác Sĩ…” Anh hét lên khi nhìn cô ngất đi… * (()))… Cô gái mặc bộ đồ đen lướt nhanh như cơn gió không để lại chút dấu vết… “Cô nghĩ giết ông bà chủ rồi giờ có thể giết luôn tôi sao?” Cô gái cười, tiếng cười vang vọng trong không gian như tiếng gọi tử thần: “Dù sao ông cũng không thể sống qua đêm nay!” “Rồi cô sẽ phải trả giá thôi!” “Đến lúc đó rồi tính, ít ra ông chết đi mọi chuyện cũng sẽ không bị người khác biết!” “Cô nghĩ vậy à? Hahaha…” Tiếng cười thỏa mãn dần mất đi trong đêm tối… (((())))…. * “CÁI GÌ???” Anh đập bàn đứng dậy, ném tài liệu trên tay xuống sàn. Mặt mang tà khí nặng nề. “Xin lỗi, là do đám vệ sĩ đó vô dụng!” Anh siết tay thành quyền. “Đừng để ta bắt được mi, ta băm mi ra trăm mảnh!” “Xin lỗi…” “CÚT!CÚT HẾT!” Anh gào lên, mãi mới tìm được manh mối quan trọng như vậy giờ lại chấm hết từ đây… . Cô ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, ngày mai liệu còn có thể như thế này không? Dù sao thì cô cũng có thể ngủ ngon giấc trong thời gian tới. …rè…rè…rè…. Điện thoại cô rung lên,cô đưa điện thoại lên tai. “Em đang ở đâu?” Giọng anh mang sự mệt mỏi không tả được. “Công viên!” Cô bỗng cất giọng,anh như không tin vào tai mình, cô vừa nói chuyện với anh sao? Bình thường cô sẽ tắt máy và nhắn địa chỉ… “Ở đó chờ tôi! Tôi đến ngay!” Sự bực tức bỗng tan biến một nửa… … Nhìn cô ngủ ngon lành, anh mỉm cười đắp chăn cho cô rồi đến bên bàn làm việc. Màn hình máy tính bỗng lóe sáng, anh để ý thấy có một mail mới, click chuột vào thì màn hình hiển thị một videos… (còn tiếp)
|
Chương 8 Ôm lấy cơ thể để không tin những gì mình nhìn thấy và nghe thấy,anh bỗng kích động mãnh liệt… ((()))… “Cậu chủ,có lẽ khi cậu chủ xem được đoạn băng này thì có lẽ tôi đã không còn trên đời này nữa rồi!” “Về cái chết của ông bà chủ tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã hèn nhát mà không bảo vệ họ!” “Đêm kinh hoàng hôm ấy,tôi đã quá sợ hãi mà chốn trong gầm bàn trơ mắt nhìn ông bà chủ bị con quỷ đó giết hại!” “Tôi rất xin lỗi…” Ông ta vừa nói nước mắt đau đớn vừa rơi lã chã… “Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ta nhưng khi tôi chốn trong gầm bàn tôi đã thấy khi ông chue giằng co với cô ta một sợi dây chuyền đã rơi ra…” “Nó hình một con bướm…Tôi đã cố gắng hết sức phác họa lại nó…” Vừa nói ông vừa đưa một bức hình về phía trước,có lẽ ông đã dành rất nhiều tâm huyết vào bức vẽ này nên dù không phải họa sĩ nhưng nó cũng khá dễ nhìn… “Tôi nghĩ có thể tìm được gì đó khi cậu tìm kiếm hình ảnh này trên mạng…” “Tôi xin lỗi,rất xin lỗi…cậu chủ…” ((()))… Rõ ràng là hình con bướm đó anh đã nhìn thấy,còn sợi dây chuyền ấy rất quen thuộc… “Linh Kiều…” “Hàn Tổng…” “Cậu…” …. Hạ Du giữ chặt lấy cánh tay Phong Hạo nhìn anh lạnh lùng muốn rời đi. “Phong Hạo,tôi xin lỗi!” “Tôi đã tha mạng cho cô là tốt rồi,cút!” “Anh giết tôi cũng được,chỉ xin đừng hận tôi…” “Hahaha…Thật nực cười…Tôi nói cô cút đi!” Phong Hạo cười man rợ,hất mạnh tay cô ra bước về phía trước… … Toàn thân cô ướt nhẹp,mở mắt ra nhìn anh đang ngồi bên bàn làm việc mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Sự ích kỉ của con người luôn mang đến sự đau khổ cho bản thân và những người mình yêu thương.Thế nhưng cô vẫn lựa chọn sự ích kỉ để có một chút ấm áp đến từ trái tim… . * “Hàn Tổng!” “Sao?” “Tôi đã tìm hiểu về bức hình hình con bướm đó!” “Hừm?” “Dựa vào đó tôi biết được đó là một kí hiệu đặc biệt của sát thủ hạng nhất tên Alex,cô ta sống ở Mỹ,bị FBI truy lùng vì tội ám sát Nghị Sĩ của bang San Francisco sau đó chốn sang Nhật Bản và bắt đầu dùng việc giết người để kiếm sống.Từ ba năm trước cô ta đã mất tích,nhưng chắc chắn bướm cánh đen là kí hiệu duy nhất của cô ta…” Nói rồi Lâm Linh Kiều đưa cho anh tập tài liệu về cô gái tên Alex ấy,đa số đều là về những vụ giết người cô làm,anh bỗng cười nhạt,cuộc này thật nhiều điều đáng buồn cười mà… Hóa ra người anh chung chăn gối,người mà anh gọi là người phụ nữ đầu tiên chính là kẻ thù giết ba mẹ mình,là một con quỷ giết người không ghê tay… Anh cười đau khổ,bây giờ anh phải làm gì đây?Cảm giác này còn hơn cả cảm giác bị bỏ đói cả tuần liền cách đây ba năm.Sự đau khổ mà cô mang đến từ ba năm trước, giờ anh vẫn còn cảm nhân được rất rõ,lòng anh lại cuồn cuộn mỗi khi nhớ lại sự nhục nhã và đau đớn ấy. Còn cô thì sao?Cô đã mất trí nhớ,liệu có nghĩ đến sự hận thù và đau khổ cho người thân của những người cô đã tàn nhẫn giết chết không? “Ra ngoài đi..” Giọng anh trầm khàn lên tiếng,Linh Kiều ra ngoài… Thế có lẽ cô giết hai người đàn ông mà anh gọi là ‘chú’ ngày xưa hôm đó thì chắc là bản năng,bản năng giết người đã ăn sâu vào trong cơ thể cô,kể cả khi không còn chút kí ức nào thì vẫn sẵn sàng cướp đi mạng sống của người khác… Người giúp việc gia đình anh còn sống sót hôm đã đã bị giết chết,mà chuyện ông ta ở ngoại ô thì chỉ có anh,Linh Kiều và cô biết,anh bỗng nhớ lại tối hôm ấy.. _ Hạ Du đứng trước bàn làm việc của anh ngây người nhin tập tài liệu trên bàn,khi anh từ phòng tắm bước ra thấy cô đứng đó thì ngạc nhiên: “Em làm gì vậy?” Cô chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn ra hiệu hỏi đó là thứ gì,anh thuận miệng trả lời: “Là thông tin của người giúp việc nhà anh ngày đó!” _ Anh bỗng rùng mình,người giết ông ta chỉ có thể là người đã sát hại ba mẹ anh 3 năm trước để diệt khẩu.Vậy chẳng lẽ cô đã lấy lại được trí nhớ rồi?Anh lại nhớ đến lời bác sĩ nói hôm ấy… Là do cú va chạm đó,vậy khi tỉnh lại thái độ của cô khác là do đã nhớ ra mọi chuyện mình làm và cũng đã biết mình chính là người giết ba mẹ anh.Nhưng cô vẫn làm làm ngơ coi như không nhớ gì,để rồi lại giết người bịt miệng,điều cô không ngờ chính là người giúp việc đó đã để lại một mail mật trước khi chết và khi ông ta chết nó được gửi tới anh?Mọi chuyện thật quá trùng khớp… Vậy hóa ra anh đã bị cô lừa suốt thời gian đó ư?Tại sao anh lại có thể cứu sống người mà anh luôn muốn giết chết?Hơn nữa,đến giờ còn mang tình cảm trao cho cô…Thật sự là cái quái gì đang diễn ra vậy? Anh như phát điên lên mất,có lẽ,anh phải xác thực chuyện này… *** “Tôi đưa em đến một nơi!” “Đi đâu?” “Gặp ba mẹ tôi…” “Hả?” Cô giật mình mặt bỗng biến sắc không còn chút máu… “Em sao thế?Không thích à?” “Không phải,chỉ là đột nhiên cảm thấy không khỏe…” Cô lấy tay ôm lấy đầu,mặt trắng bệch như tờ giấy… “Tôi chỉ muốn họ chứng giám giúp tôi một chuyện!” “Chuyện gì?” “Tôi muốn lấy em…” Cô bỗng lặng người,chuyện này cô chưa từng nghĩ đến và cũng chưa bao giờ nghĩ đến,anh nói như vậy cô liền không phản ứng kịp… “Đi thôi!” Rồi anh kéo tay cô đi… * “Ba,mẹ…hôm nay ba mẹ hãy chứng dám cho con…” Nghĩa trang vắng ngắt chỉ có hai bóng người.Cô ngây ngốc nhìn di ảnh của ba mẹ anh,môi mấp máy trong vô thức: “Xin lỗi…” Anh nhìn cô,nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình… “Em có biết vì sao trái tim tôi lại đập không?” Cô lắc đầu,với ánh mắt chân thành của anh hiện tại cô bỗng cảm thấy hối hận… “Vì để tìm ra kẻ đã giết chết ba mẹ mình và giết hắn!” Anh rít lên,tay cô run run muốn rơi xuống nhưng lại bị anh giữ chặt lấy. “Nhưng giờ nó đã có thêm một lý do khác để đập!” “…” “Là vì em,là vì tôi đã yêu em,em có biết không?” Mắt cô bỗng phủ một màn sương mờ đục,cô nghẹn giọng nói: “Anh yêu tôi?” “Phải!” “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?Chúng ta chỉ được phép thích hau,không được phép yêu nhau,anh không nhớ sao?” Anh bỗng cười lớn: “Hahaha… Chính vì tôi đã yêu nên trò chơi kết thúc sao?” Cô im lặng không đáp,nước mắt lăn thành một hàng dài… “Em hãy nhìn cho rõ đi,từ khi họ chết,cơ thể tôi cũng đã nguội lạnh rồi,trái tim tôi cũng như đã chết rồi,giờ đây khi cơ thể tìm lại được chút hơi ấm,tim cũng đã có lí do để đập lại rồi,nhưng chỉ vì một câu nói của em mà kết thúc sao?” Ngay từ đầu cô đã biết họ không thể ở bên nhau mà vẫn cố chấp,giờ đã như thế này thì phải làm sao? Cô dùng lực rất mạnh thu tay về bên mình tay ôm lấy đầu… “Tôi không biết,tôi không biết!” “Tại sao chứ?” “Tôi không biết,tôi không biết!” Cô ôm đầu liên tục… “Có phải vì em chính là người giết chết ba mẹ tôi đúng không?” “Tôi không biết,tôi không không biết!...” “Kẻ giết chết ba mẹ tôi chính là sát thủ bướm đêm!Có phải là em không?” “Tôi không biết!Tôi không phải….Không!” Anh kéo cô dậy,túm áo cô và xé rách nó ra,chiếc dây chuyền cùng hình xăm con bướm ở ngực thoắt ẩn thoắt hiện… “Đây là cái gì?Em mau nói cho tôi!” Mắt anh đỏ ngầu,siết chặt tay lại… “Anh làm cái trò gì vậy?Hả?” Cô hét lên,nước mắt rơi lã chã,cũng không chống cự… “Tại sao em lại làm như vậy?” “Đúng,là tôi giết họ,tôi là sát thủ,tôi được thuê để giết họ,không giết họ thì giết ai đây?” “Là ai,là ai?” “Chính là hai tên cặn bã anh đã bảo chúng cưỡng hiếp tôi đấy!Tôi đã giết chết họ rồi…” “Em…” “Tôi làm sao?Tôi cũng đã thấy bản thân mình sai lầm khi yêu anh,đúng,trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc!” “Được rồi!Kết thúc,kết thúc đi,tôi phải giết cô để trả thù cho ba mẹ tôi!” …phập… Con dao thẳng ngực cô mà đâm tới,chất lỏng kì dị như thế mà rơi ra,ướt đẫm chiếc áo bên ngoài. Anh bỗng ném hét lớn… “Không,không!Hạ Du,em có sao không?” Anh phải làm gì trong lúc mất ý thức anh lại nhẫn tâm đâm cô một nhát?Mặt anh trăng bệch,nước mắt của người đàn ông bao lâu nay mạnh mẽ bỗng lăn dài… Cô cười,mặc kệ máu đang đẫm toàn thân… “Như vậy rồi anh có hận tôi không?” “Không hận,tôi không hận em!” Cô mặt sáng bừng… “Được rồi,vậy chúng ta không ai nợ ai nữa….” “KHÔNG!!!!!!!!!!!!!” Anh hét lên,trơ mắt nhìn cô tắt thở trong lòng mình….Trên môi cô vãn là nụ cười thỏa mãn… Anh đã trả thù được cho ba mẹ,vậy anh còn sống để làm gì nữa?Người anh yêu thương cũng bị chính tay anh giết chết,còn nên sống trên đời này hay không? “Tôi không biết em nói cái gì mà yêu là kết thúc,cũng không quan tâm!Chúng ta,yêu chính là một sự bắt đầu….” Đúng vậy,tình yêu của họ,kết thúc ở nơi này nhưng lại bắt đầu ở một nơi khác,giá như có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy?... . . .* Lâm Linh Kiều đặt bó cúc trắng lên nấm mộ mới xây của hai người,lại đặt một một chiếc xe mô hình nhỏ ở nấm mộ nhỏ hơn bên cạnh… “Chào nhé,gia đình…” Nói rồi,cậu quay lưng bước đi… _end_ #Han
|