Yêu Là Kết Thúc
|
|
Chương 1 Quỳ trước mộ ba mẹ anh đã thề sẽ giết chết kẻ nào đã hại họ,vừa mới hai ngày trước nhà ba người còn vui vẻ thì đến hôm nay anh đã trở thành đứa không cha mẹ.Họ hàng chỉ nghĩ đến việc chia tài sản mà không lo nghĩ liền ném anh ra ngoài đường,cuộc sống nhục nhã này tất cả là do người đã giết hại gia đình anh gây nên… Cầm trên tay chiếc balo có vài bộ quần áo,đứng trước cửa nhà,anh nhìn cô chú trong gia đình đày căm hận: “Các người,từng người,từng người một,tôi sẽ đưa các người xuống địa ngục…” Anh dùng ngón trỏ quét qua một lượt những gương mawjt trước đây ra sức nâng niu anh,nịnh nọt ba anh,thật ghê tởm và buồn nôn. “Hahaha…Chúng ta sẽ chờ ngày đó,giờ thì biến ra ngoài đường đi…Người đâu,ném nó ra ngoài!” Người cậu thương anh nhất xưa nay lại có thể nói ra những lời cay độc đó,quá đáng sợ. ++Một nơi khác++ “Bắt cô ta lại,ai giết được cô ta ông chủ sẽ thưởng lớn!” Cô cong môi cười khinh bỉ,thuê cô giết người xong lại muốn giết cô bịt miệng sao?Đã quá coi thường sát thủ hạng nhất như cô rồi. Thân thủ phi phàm,đám nhãi ranh không thể làm gì được. ‘ĐOÀNG’ Không chú ý mà cô bị bắn lén,viên đạn đâm vào bả vai,súng trên tay cũng rơi xuống,không còn cách nào là phải tháo chạy. Một lát sau khi đã không còn thấy người đuổi theo cô mới thở hắt ra,hang đã này cũng không tệ,không thể đến bệnh viện thì đành tự chữa thương cho mình.Lấy dao găm ra,rạch vết thương và lấy viên đạn ra ngoài,xé miếng vải áo bên trong và băng vết thương lại.Cùng lúc đó,lại có tiếng láo nháo bên ngoài. “Ở đây có vết máu,chắc chắn cô ta đã vào đây!Tìm…” Cô lầm bầm: “Mẹ kiếp,bà đây mà không bị thương thì chúng mày lãnh đủ rồi…” Hang đá này có lối thông ra ngoài,men theo đó,cô đi ra. “A ha… bắt được cô ở đây rồi,chịu chết đi!” Cô lùi lại thêm một bước,phía sau là vực sâu,cô lại nhìn tên trước mặt mình đang cầm súng.Ở đây chắc chắn sẽ chết,nếu rơi xuống kia thì cũng chết,khả năng sống sót là 2%.Cô cong môi cười,biết đâu cô lại nằm trong số 2% đó ?Nghĩ rồi trực tiếp nhảy xuống… * * * __3 năm sau__ Chiếc BMW xa xỉ dừng trước quán Bar nhất nhì thành phố,xuống xe cũng là người đàn ông xa xỉ không kém,ném chìa khóa cho phục vụ rồi bước vào. Phòng VIP đã bao sẵn.Trong phòng có 2 đàn ông có tuổi ngồi,bên cạnh họ đều là những cô gái nóng bỏng,vừa thấy người con trai bước vào thì vội đứng dậy tỏ vẻ cung kính… “Hàn Tổng đã đén rồi ạ?Nghe danh đã lâu,hôm nay mới có thể gặp mặt!Không ngờ Hàn Tổng lại còn ít tuổi như thế,đúng là ‘Tuổi trẻ tài cao’,nào Hàn Tổng mau ngồi!” Người con trai cười lấy lệ: “Hai ông đã nhầm người rồi,tôi chỉ là trợ lý của Han Tổng,anh ấy đây!” Chàng trai cúi đàu mở cửa,một bóng hình hoàn mỹ bước vào,hơn nữa lại còn rất quen thuộc. Hai ông già kia cùng kinh ngạc mà thốt lên… “Hàn Phong Hạo?” Anh cười khinh miệt,sự ung dung này lại càng tăng thêm phần nguy hiểm. “Phải!Là tôi,hai vị quen tôi sao?” Anh nhàn nhã buông mình xuống ghế sofa êm ái,đưa ly ra chờ phục vụ rót rượu. ‘Rạt’ Rượu cứ thế mà được rơi trên tay anh,còn phục vụ thì mắt dán chặt vào hai người đàn ông đang đứng đối diện chưa thể định thần mà ngồi xuống.Cô cũng vừa mới đi vào liền thấy cảnh tượng này,bỗng chợt cảm thấy hai người kia có chút quen thuộc. “Này cô kia!” Giọng nói của trợ lý đứng bên cạnh làm cô giật mình,rượu không một chút nào vào ly mà đã đổ hết ra ngoài tay anh,cô vội vã lấy khăn giấy trên bàn,phủi phủi tay anh. “Tôi…Tôi…xin lỗi,tôi không cố ý,xin lỗi…Tôi…Tôi…” Anh liền hất tay cô ra,lấy khăn tay trợ lý lau sạch chỗ rượu cũng như nơi cô vừa động vào như có gì bẩn thỉu lắm… Quản lý vừ nghe chuyện đã vội chạy vào,cúi đầu xin lỗi rối rít… “Hàn Tổng,rất xin lỗi,là nhân viên của chúng tôi bất cẩn…rất xin lỗi anh…Chúng tôi sẽ đưa phục vụ mới vào đây,xin lỗi Hàn Tổng…Hạ Du,mau ra ngoài…” Cô vẫn cúi đầu,từ từ đứng dậy… “Vô cung xin lỗi ngài…” Anh không thèm liếc mắt một cái nhưng lại mở miệng. “Đứng đó!” Cô run người liền không dám nhúc nhích,trợ lý của anh không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn bảo quản lý ra ngoài,trong này có anh tự lo liệu được. Hai người đàn ông kia ngồi xuống đối diện anh,tỏ vẻ rất quen thân. “Tiểu Hạo à!Con có biết suốt mấy năm qua chúng ta đã đi tìm con vất vả như thế nào không?” Anh im lặng không đáp lời,trong cổ họng chỉ cảm thấy buồn nôn.Năm đó vứt bỏ anh như một con chó giờ lại nói muốn nhận anh về,quá ghê tởm mà. “Chúng ta đã là người một nhà như vậy thì chuyện hợp đồng…” Anh cười nhạt,tỏ vẻ khá có hứng thú. “Hai người thật sự muốn ký hợp đồng với Hàn thị chúng tôi?” “Tất nhiên rồi,Hàn thị của con lớn như thế ai mà không muốn được ký hợp đồng cùng chứ?” Anh nhìn hai con người không biết xấu hổ trước mặt mình,cơ nghiệp ba anh để lại rất lớn vậy mà ba năm sau khi rơi vào tay lũ người này liền xuống dốc đến mức phải đi cầu thân như vậy,thật khiến anh quá khinh bỉ. “Chuyện hợp đồng cũng dễ thôi,tôi có một điều kiện nho nhỏ…” Lời anh nói như đã đồng ý,khiến hai người đàn ông kia không khỏi khấp khởi mừng thầm. “Tiểu Hạo,con cứ nói!Nếu làm được thì hai cậu của con nhất định sẽ cố gắng!” “Cũng dễ thôi,không khó!” Hai tên kia như cá gặp nước liền rất cao hứng. “Chuyện gì?Con mau nói đi!” Anh liếc cô đang đứng đó. “Lên giường với cô ta,quay lại,gửi cho tôi một bản và gửi cho vợ hai người một bản!Nhớ là hình ảnh thật,hành động thật,đừng nghĩ đến chuyện dở trò,không xong với tôi đâu!”
|
Chương 2 Hạ Du ngây người nhìn người con trai tướng mạo phi phàm này,đồ điên!Cô không thích đùa như thế,nhưng trông mặt anh thì chẳng giống đùa chút nào. “Tiểu Hạo…con đừng đùa như thế chứ,chúng ta đâu phải người như vậy!” “Vậy sao?Thế thì hợp đồng này không ký cũng tốt rồi…” Anh lạnh nhạt nói,từ trước tới sau không hề nhìn sắc mặt cô thêm một lần.Đối với anh,con người cũng chỉ đáng giá vài lời nói của anh thế hay sao? “Xin lỗi,tôi không các vị đang nói gì nhưng tôi không thể tham gia vào trò đùa của các vị được!Tôi xin phép…” Nói xong cô toan bước ra ngoài nhưng đã bị một lực rất mạnh kéo lại. “Xem ra cô Hạ đây không muốn hợp tác rồi,xong việc hai người này cho cô bao nhiêu tiền tôi còn có thể cho cô thêm gấp đôi nữa được chứ?” Hai con người kia thấy anh không phải đùa thì run lên,trước giờ ai mà không biết họ sợ vợ nhất chứ?Thế nhưng công ty mà mất hợp đồng này thì có lẽ sẽ phá sản mất! Một người chợt mạnh miệng lên tiếng: “Có thể đảm bảo đoạn phim đó không công khai hay không?” Huống hồ,cô gái tên Hạ Du này không tệ chút nào,rất xinh đẹp. “Có thể đảm bảo!” Anh lên tiếng chắc chắn,hóa ra hai tên trước mặt anh còn có thể bỉ ổi đến thế. “Vậy thì chúng ta không thể không đồng ý…” Hạ Du nghe cuộc đối thoại dù không hiểu gì nhưng cũng cảm nhận thấy có mùi nguy hiểm,cô vung rất mạnh tay. ‘Chát’ “Buông tôi ra!” Cái bạt tai như ‘vô tình’ ấy đã để lại trên mặt anh cả một bàn tay đỏ ửng.Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và đây cũng có thể coi là một bất ngờ. Anh cũng không hình dung được lần cuối cùng mình bị ăn bạt tai như thế này là bao giờ,có thể là hơn 20 năm trước. Anh đứng dậy,nhìn cô thật gần rồi hơi nhếch môi,quay ra cửa chuẩn bị rời đi! “À,hai vị dùng xong thì không phải trả tiền cho cô Hạ đâu,một cái bạt tai với tôi thì là quá đắt rồi!” Cửa đóng ‘sầm’ ngay trước mắt làm cả bầu trời như sụp đổ.Cô chỉ lỡ không chú ý một chút mà hậu quả là như thế nào đây chính cô cũng không biết,cô phải làm gì bây giờ? ‘.’ “Không!Đừng lại đây,cút đi…” Hạ Du hét lớn,tìm nơi thoát thân.Cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi mà,sao lại thành ra như thế này? “Cô có thể hợp tác một chút,sẽ có lợi cho tất cả chúng ta mà!” Cô lại gần phía tủ kính,mắt hoảng loạn nhìn hai người đàn ông ghê tởm kia. “Không!Cút đ,nếu không tôi sẽ kiện các người!” “Hahaha…cô nghĩ mình có thể ư?Cô xem chúng tôi là ai mà đòi kiện?” Đàu cô như trống rỗng,bông mắt chợt lóe sáng khi nhìn thấy đồ vật trong tủ kính.Hai con thú kia như cũng dần dần trườn về phía con mồi của mình.Nói là quay phim thật nhưng thực sự thì đâu có tệ?Cô gái này rất xinh đẹp mà… Hai bàn tay ấy có lẽ là thứ nhớp nháp kinh khủng nhất trên thế giới này mà cô từng thấy. “CÚT!CÚT….ĐOÀNG..!ĐOÀNG..!” Trong phút chốc cô chưa kịp định thần thì đã có hai bóng người đổ gục xuống,máu,cứ thế chảy ra rất nhiều.Khẩu súng trong tay cô vẫn còn vương khói. Trong khoảnh khắc không biết mình nghĩ gì cô đã lấy khẩu súng săn trong tủ kính mà nạp đạn bóp cò,mọi động tác nhanh đến nỗi cô còn không nhìn thấy mình làm gì! Không biết gì khác ngoài ném khẩu súng xuống sàn và chạy ra ngoài. +++Một nơi khác+++ “Cô ta giết hai tên đó rồi sao?” “…” “Được rồi,mau cho người lên bắt lại giao cho cảnh sát.Bị cưỡng bức khó tránh khỏi kích động,vô tình lấy được súng trong tủ!Giết người ngoài ý muốn,là tự vệ…Nhớ lấy máy quay trước khi cảnh sát đến hiện trường!” “…” “Được rồi!” Ném điện thoại lên bàn,anh hơi cong môi lên. “Hạ Du sao?Cảm ơn cô đã giết chúng,nhưng thế là dễ dàng quá…” Anh đã nói rồi,phải cho từng người,từng người xuống địa ngục!Chết ư?Đúng là quá dễ dàng rồi… …/;’,,;;;’\=p… Điện thoại lại không ngừng đổ chuông,anh mệt mỏi đưa lên tai. “Chuyện gì nữa?” “Hàn Tổng,cô gái đó rất mạnh,người của chúng ta không ngăn được!” Anh nhíu mày,là phục vụ mà mạnh thế ư?Thật không đơn giản,thú vị đây!Anh cười: “Cố cầm cự một lát,tôi tới ngay!” . Từ sảnh của khu trung cư cao cấp một cô gái nhỏ nhắn lao ra,phía sau là một đám người đuổi theo.Một chiếc xe thể thao đen chợt phanh kít cạnh đường nơi cô gái vừa chạy đến,cửa xe tự động mở ra,không do dự cô liền ngồi vào đóng cửa xe! ‘xoạch’ Cửa xe liền khóa lại,cô nghi ngờ nhìn người ngồi ở ghế lái.Chợt sợ hãi lắp bắp mãi mới nói nên lời: “Anh…Anh…Ngài…Hàn Phong Hạo?” Đúng,hình như là cái tên này. Anh nhấn ga lao đi.. “Cô Hạ trí nhớ cũng không tồi!Phải,là tôi!”
|
Chương 3 Mặt không còn chút huyết sắc cô nhìn anh,sớm không gặp,muộn không gặp sao lại gặp vào lúc này? “Xin lỗi,tôi không cố ý,chỉ là…chỉ là…tôi quá sợ hãi!” ….KETTT… Bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành tiếng động chói tai,bánh xe thành một vết dài màu khói trên đường.Phanh quá gấp khiến người cô gập mạnh về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo ngược lại đập vào ghế tựa,may mắn là ô đã vội vàng thắt dây an toàn nếu không cú va chạm này cô đã bị trấn thương rồi. “Cô Hạ có thể khai báo chuyện này với cảnh sát,tôi không có hứng thú…” Anh cười lạnh,trong màn đêm đen tối chỉ còn lờ mờ ánh đèn đường Hạ Du bỗng cảm thấy lạnh sống lưng,tiếng cười ấy sao mà có thể quỷ mị đến thế?Nó giống như tiếng gọi của tử thần đang chờ cô nộp mạng. “Anh…Tôi…Tôi…Ngài…Tôi xin lỗi,thả tôi xuống được không?Tôi thề là tôi không cố ý…” Cô túm lấy tay anh mà lay,cả tay lẫn người cô đều run lên. “Đây là thái độ sám hối của cô Hạ sau khi giết hai mạng người sao?Ra sức chạy chốn,chối bỏ lỗi lầm!Tôi thấy cô Hạ đây có vẻ khá bình tĩnh sau khi giết người,hình như không phải lần đầu tiên?” Tay Hạ Du bỗng khựng lại,mắt trở nên hoảng loạn.Lời nói của anh đả kích cô nặng nề,cô chợt ôm lấy đầu,những hình ảnh kinh khủng,nhớp nháp toàn máu me mơ hồ hiện lên. “Tôi không biết,tôi không biết….” Hạ Du kích động hét lên,lắc đầu liên tục,toàn thân co dật.Anh nhìn cô có chút ngạc nhiên,liền thấy cô ngất đi. * “Điều tra thêm về thân thế của cô ta.” “..” Ném điện thoại sang một bên,lại nhìn cô đang rất thoải mái nằm trên giường chìm trong giâc mơ anh tự lẩm bẩm: “Hạ Du,rốt cuộc cô là ai?” Anh đã xem đoạn băng quay trong căn hộ kia,rõ ràng cách sử dụng súng của cô rất chuyên nghiệp,tốc độ lắp đạn còn nhanh hơn cả anh,chắc chắn không không phải lần đầu tiên dùng súng.Hơn nữa thân thủ phi phàm có thể khiến vệ sĩ của anh đào tạo ra bó tay thì quả thực không tầm thường.Nhưng thái độ sợ hãi của cô khi phải đối diện với hai tên kia thì cũng phải giả dối,đúng là cô chỉ vô tình cầm được súng. . “Hàn Tổng,cô gái đó hoàn toàn không có gì đặc biệt,vào quán Bar này làm phục vụ được hơn một năm,ở một căn hộ nhỏ được thuê giá rẻ,không bạn,không người thân thích!” Anh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay,gật đầu: “Dàn dựng vụ kia thành giết người cướp của,mọi dấu vết của cô ấy ở hiện trường xóa sạch đi!” “Vậy còn cô gái đó…”_trợ lý nghi hoặc. “Có thể là một quân cờ tốt cần giữ lại!” “Vâng!” Nếu có thể tin tưởng thì anh nghĩ cô gái này còn có thể trở thành cánh tay phải của anh. * Hạ Du ngơ ngác nhìn xung quanh,một căn phòng xa lạ,phải chăng chính là nhà của tên hàn Tổng đó?Cô chỉ nhớ là lúc cô mơ hồ mở mắt thì thấy anh ta đứng ở cạnh giường nhìn cô,rất kinh dị.Cô bật dậy nhảy xuống giường,cô phải rời khỏi đây ngay nếu không anh ta quay lại sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát mất! Thấy cô vừa hấp tấp chuẩn bị chạy đi thì vệ sĩ đứng trước cửa đã ngăn lại: “Cô Hạ,Hàn Tổng đã căn dặn cô cần nghỉ ngơi thêm,ngài ấy nói sẽ bảo vệ cô khỏi cảnh sát,nên phiền cô không làm loạn!” Cô nhìn tên vệ sĩ phát ngôn như cái máy không có vẻ gì là dối trá thì khá ngạc nhiên,hôm qua còn nói đưa cô đến đồn cảnh sát,hôm nay lại nói sẽ bảo vệ cô khỏi cảnh sát,là sao đây? “Thật không?” “Tin hay không tùy cô!” Hiện tại con người cô rất đơn giản,ai tốt với cô thì cô tốt lại,lỡ gây họa thì bỏ chạy,có người bảo vệ thì không do dự mà tựa vào.Thế nên khi anh nói bảo vệ,cô biết ra ngoài kia cũng khó thoát,chi bằng tin anh thử một lần,dù sao anh cũng là người có danh tiếng lẫy lừng. Cô quay người vào bên trong,đi loanh quanh trong căn hộ rộng lớn.Dừng chân trước tấm ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc. “Đây là ba mẹ của anh ta sao?” Cô nhìn kĩ tấm ảnh ấy,cảm thấy có gì đó rất quen,chợt cô cảm thấy như gương mặt trong ảnh mắt trừng lớn… ‘Bịch’ Giật mình mà khung ảnh cùng bức ảnh rơi xuống sàn,khung ảnh bằng thủy tinh bị nứt đi một phần lớn,nhưng may vẫn không sao.Cô hú hồn,nhặt vội khung ảnh lên và để về chỗ cũ,nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc. * Anh bước vào phòng tiến lại phía làm việc đặt tài liệu lên thì chợt nhìn thấy thứ không còn nguyên vẹn.Lông mày anh nhíu chặt lại,bàn tay siết thành quyền,cho cô làm khách mà lại dám động vào những thứ không được phép động như thế này,thế thà cứ ném cô cho cảnh sát còn hơn. Đối với anh mà nói,bức ảnh này còn quan trọng hơn mạng sống,làm hỏng nó còn kinh khủng hơn cả là đụng vào tự tôn của anh.Như thế anh cảm thấy ba mẹ mình một lần nữa bị chạm đến. Tay cầm chặt khung ảnh,mắt nhìn về phía căn phòng khép kín đang sáng đèn.Chân bước lạnh lùng như bước chân của thần chết đến đòi mạng người. …Rầm… Anh dùng chân mà đã đá văng cánh cửa phòng tắm…
|
Chương 4 Hạ Du ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đạp tung,vừa mặc xong đồ đang định ra ngoài,may mà cô còn chưa kịp lại gần cánh cửa,nếu không chắc chắn đã bị thương rồi. “Anh bị bệnh à?” Cô hét lớn,tên điên này,cô mặc đồ rồi nếu không thì… “Cô nghĩ mình là ai mà tự tiện động vào đồ của tôi hả?” Anh rít lên,đưa khung ảnh qua ngang mặt cô,cô nhìn nó rồi cắn chặt môi,cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi…” Anh túm tóc cô kéo ngược ra sau,kéo đầu cô lại bồn nước,mở đầy nước rồi dí đầu cô xuống đó.Bất ngờ cô uống nước ho sặc sụa: “Khụ…khụ…Tôi xin lỗi…khụ…” “Cô nghĩ xin lỗi là xong?” Anh như mất kiểm soát liên tục kéo cô ra khỏi bồn nước rồi lại dí xuống,như thế này chắc cô chết mất. “Buông ra!...khụ…” Cô khua tay loạn xạ và chạm vào một vật cứng,không do dự mà cô cầm nó đập mạnh lên đầu anh. …CHOANG… Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan mà cô đập vô cùng mạnh,lực nắm tóc cô cũng dần dần mất đi,cô vội nhân thời cơ mà thoát khỏi tay anh chạy ra ngoài.Tấm ảnh vô thức rơi xuống sàn,miếng kính ở khung ảnh đã có vết nứt sẵn giờ vỡ vụn.Anh loạng choạng rồi ngã xuống đống hỗn độn đó,máu từ đầu túa ra. Nghe tiếng động cô chạy ngược quay lại,thấy cảnh này thì há hốc miệng,cô lại vừa giết người hay sao?Không phải chứ?Cái cốc đánh răng đó mà giết được người ư?Sợ quá cô chạy vội ra ngoài cửa: “Có ai không??Cứu người!” Trước cửa không còn một người nào,chắc cô diên mất,vừa rồi còn có người giữ cửa,giờ thì không còn ai.Bây giờ phải làm gì nhỉ?Phải cầm máu… Cô lại chạy vào trong,lấy khăn giữ chặt vết thương của anh lại,chưa làm bao giờ nên chân tay lóng ngóng vụng về.Lại lấy trong túi anh điện thoại định gọi cấp cứu,cùng lúc có người gọi tới,trên màn hình nhấp nháy chữ “Trợ lý Lâm” thì vội nghe máy. “Alo.Hàn Tổng…” “Anh đến mau đi,anh ta chết rồi!” Cô kích động gào lên,tự nhiên muốn chút giận lên cái điện thoại,ném mạnh nó vào tường! “Tôi thật chết với anh mất,đồ điên này!” Cô tự nói,sau đó mắt rơi xuống dừng lại ở tấm ảnh trên sàn,bị vụn thủy tinh vùi lấp. “Họ quan trọng với anh vậy sao?” Sau đó cô lại tự lẩm bẩm,chỉ vì tấm ảnh mà như thế này! * Hàn Phong Hạo mở mắt thì nhìn thấy Lâm Linh Kiều đứng bên cạnh mặt trắng bệch. “Hàn Tổng…tỉnh..tỉnh rồi...!” “Cậu sao vậy?” Nhìn sắc mặt thế kia chắc chắn có vấn đề. “Tôi không sao,chỉ là cô Hạ…” Cô nói là Hàn Tổng của anh chết rồi thì thử hỏi xem ai mà không bị dọa thành như thế này?Anh đưa tay lên ôm đầu thấy đau nhói. “Tôi bị sao vậy?Còn cô Hạ đâu?” Lâm Linh Kiều đưa thuốc cho anh rồi thở dài nhìn phía ghế sofa. “Cô ấy ngủ rồi,lúc tôi đến thấy anh bất tỉnh trong phòng tắm,cô ấy ngồi bên cạnh…” Anh ngồi dậy ra khỏi giường,trợ lý đưa tay muốn đỡ. “Tôi bị đau đầu,không phải gãy chân,cậu về đi!” Thấy anh cũng đã tỉnh,hơn nữa lại còn khỏe,bác sĩ cũng nói chỉ bị thương nhẹ ở đầu nên trợ lý Lâm thở phào rồi đi ra ngoài. Thấy cô ngủ ngon lành trên sofa,trong lòng còn ôm thứ gì đó.Anh lấy ra xem thì phát hiện đó là bức ảnh gia đình anh.Hết sức nâng niu cô ôm nó trong lòng,anh chợt mỉm cười.Không ngờ cô lại có hứng thú với ảnh gia đình anh như vậy,thật cảm ơn vì cô đã nhẹ nhàng với nó.Nhưng nhìn kĩ lại thì rõ ràng là một cái khung ảnh mới,cái cũ đâu?Tại sao phải thay nó?Có lẽ… * Hạ Du thức giấc,thấy anh ngồi bên bàn làm việc,tay cầm bức ảnh.Cô cất tiếng mà không rời khỏi chỗ ngủ êm ái: “Có vẻ anh rất yêu ba mẹ mình!” Anh ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của cô,anh cười. “Phải,tôi yêu họ còn hơn tính mạng của mình!” Nhắc đến ba mẹ anh dịu dàng ấm áp đến kì lạ.Cô lền dụi mắt: “Anh vừa cười sao?” Anh bật cười,nhìn cô rất đáng yêu. “Lần đầu cô thấy tôi cười sao?” Cô xua xua tay: “Không phải nhưng tôi thấy nụ cười này khác lắm,rất đẹp trai!Giống Thiên sứ lắm,còn mấy lần trước tôi thấy anh cười như thần chết!Lè…” Vừa nói cô lại còn vừa làm mặt quỷ,anh cười ra tiếng. Cô đứng dậy,tiến lại phía anh,hơi ngạc nhiên vì sao lại nằm trên giường? “Dù sao thì cũng xin lỗi anh vì tấm ảnh,còn đầu anh nữa!” Anh ngạc nhiên,nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. “Tấm ảnh?Nó làm sao?Còn đầu tôi?Hóa ra là cô Hạ làm thành ra như thế này hả?Haha…” Anh cười như đó là trò đùa. “Anh không nhớ gì sao?” Cô ngạc nhiên,rõ ràng ra đó mà không nhớ?không phải là do cú va chạm với cốc lúc nãy làm anh mất trí nhớ đấy chứ? “Tất nhiên là không nhớ gì nếu đúng là cô đã làm gì đó với bức ảnh này!” “Là sao?” Cô ngơ ngác,có gì đó cô không hiểu. “Có phải là tôi đã làm gì đó rất quá đáng với cô không?” Cô gật đầu,túm tóc cô,dí đầu cô vào bồn nước không phải sao? Anh đặt tấm ảnh ngay ngắn trên bàn,bước qua cô đi về phía gường rồi buông mình thong thả xuống đó. Cô quay lại nhì anh,ngơ ngác: “Là sao?” Anh vẫy tay: “Lại đây,tôi kể cho nghe!” Cô tiến lại gần,anh thấy cô đi quá chậm chạp liền đứng dậy trực tiếp bế cô lên giường. “Anh làm cái gì vậy?” Cô giật mình. “Lên đây,cô không định ngủ hả?” “Tôi…Tôi…có thể ngủ ở phòng khác hoặc ghế sofa!” Mặt cô bỗng nóng lên. “Tôi muốn cô ngủ cùng tôi!” ‘Tại…Tại sao chứ?” Anh giương mắt lên: “Tôi thích thế!” Cô quay đầu đi. “Đồ điên!” Anh coi như không nghe,nằm xuống cạnh,chậm rãi vòng tay qua kéo cô vào ngực. “Tôi mắc chứng không kiểm soát được bản thân!” “Là sao?” Cô ngẩng đầu lên thì đụng trúng cằm anh,lại ngoan ngoãn gục đầu quay lại,cô không ghét cảm giác này. “Cô đã làm gì bức ảnh đó?” “Tôi làm rơi và bị nứt kính!” “Đó chính là lý do,khi tôi bị người khác động vào bức ảnh đó,tôi sẽ bị kích động và không kiểm soát được bản thân,sau đó sẽ không nhớ gì cả!” Cô gật gật đầu. “Nhưng tôi vẫn không hiểu.” “Sao?” “Chỉ là một bức ảnh thôi mà!Sao lại khiến anh bị như vậy?” “Vì đó là tâm ảnh duy nhất của tôi còn lại với ba mẹ!” “Vậy ba mẹ anh đâu?Sao anh không cùng họ chụp nhiều ảnh hơn?” “Họ chết rồi,những tấm khác đều đã bị hủy!” Nhớ lại ký ức năm ấy anh không nén nổi bi thương. “Đừng buồn,ít ra anh còn có người để thương nhớ!” Anh cười như không cười. “Vậy sao?Nhớ đến người chết còn có thể không buồn sao?” “Dù họ đã không còn nhưng anh còn có thể nhớ được những khoảnh khắc,kỉ niệm đẹp đẽ với họ khi họ còn sống!Còn tôi,thậm chí còn chẳng biết mình là ai,đến từ đâu!” Anh ngạc nhiên. “Cô chẳng phải là Hạ Du sao?” Cô lắc đầu. “Không phải,tôi bị mất trí nhớ.Cái tên này là sau khi mất trí tôi mới dùng nó.Tôi được cứu từ đáy vực bởi một tiều phu,được đưa tới bệnh viện chữa trị sau đó,tôi chẳng có gì trên người ngoài thứ này!” Vừa nói cô vừa năm sợi dây chuyền trong tay có hình con bướm. “À,trên người còn một hình xăm cũng hình con bướm!Ở đây!” Cô kéo áo lên. “À thôi!” Sau đó lại kéo xuống. “Sao thế?” “Nó ở chỗ anh không thể thấy!” Cô đỏ bừng mặt,xíu nữa là cô kéo áo cho người ta nhìn rồi! “Cái cảm giác không nhớ gì,không biết mình là ai,ở đâu,thật là kinh khủng!Tôi đã phải sống trong trại phúc lợi một thời gian,sau đó mới ra ngoài tìm việc làm!Bằng cấp không có,chẳng thể làm gì ngoài phục vụ ở quán Bar đó!” Anh liền quay người ghìm cô xuống phía dưới,giam cô trong ngực. “Vậy sao?” Cô sợ hãi… “Anh làm cái trò gì vậy?” Hai tay giữ chặt hai tay cô,cúi xuống thật thấp,chóp mũi như chạm nhau… “Tôi muốn xem hình xăm của em!” (Còn tiếp)
|
Chương 5 Hạ Du ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đạp tung,vừa mặc xong đồ đang định ra ngoài,may mà cô còn chưa kịp lại gần cánh cửa,nếu không chắc chắn đã bị thương rồi. “Anh bị bệnh à?” Cô hét lớn,tên điên này,cô mặc đồ rồi nếu không thì… “Cô nghĩ mình là ai mà tự tiện động vào đồ của tôi hả?” Anh rít lên,đưa khung ảnh qua ngang mặt cô,cô nhìn nó rồi cắn chặt môi,cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi…” Anh túm tóc cô kéo ngược ra sau,kéo đầu cô lại bồn nước,mở đầy nước rồi dí đầu cô xuống đó.Bất ngờ cô uống nước ho sặc sụa: “Khụ…khụ…Tôi xin lỗi…khụ…” “Cô nghĩ xin lỗi là xong?” Anh như mất kiểm soát liên tục kéo cô ra khỏi bồn nước rồi lại dí xuống,như thế này chắc cô chết mất. “Buông ra!...khụ…” Cô khua tay loạn xạ và chạm vào một vật cứng,không do dự mà cô cầm nó đập mạnh lên đầu anh. …CHOANG… Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan mà cô đập vô cùng mạnh,lực nắm tóc cô cũng dần dần mất đi,cô vội nhân thời cơ mà thoát khỏi tay anh chạy ra ngoài.Tấm ảnh vô thức rơi xuống sàn,miếng kính ở khung ảnh đã có vết nứt sẵn giờ vỡ vụn.Anh loạng choạng rồi ngã xuống đống hỗn độn đó,máu từ đầu túa ra. Nghe tiếng động cô chạy ngược quay lại,thấy cảnh này thì há hốc miệng,cô lại vừa giết người hay sao?Không phải chứ?Cái cốc đánh răng đó mà giết được người ư?Sợ quá cô chạy vội ra ngoài cửa: “Có ai không??Cứu người!” Trước cửa không còn một người nào,chắc cô diên mất,vừa rồi còn có người giữ cửa,giờ thì không còn ai.Bây giờ phải làm gì nhỉ?Phải cầm máu… Cô lại chạy vào trong,lấy khăn giữ chặt vết thương của anh lại,chưa làm bao giờ nên chân tay lóng ngóng vụng về.Lại lấy trong túi anh điện thoại định gọi cấp cứu,cùng lúc có người gọi tới,trên màn hình nhấp nháy chữ “Trợ lý Lâm” thì vội nghe máy. “Alo.Hàn Tổng…” “Anh đến mau đi,anh ta chết rồi!” Cô kích động gào lên,tự nhiên muốn chút giận lên cái điện thoại,ném mạnh nó vào tường! “Tôi thật chết với anh mất,đồ điên này!” Cô tự nói,sau đó mắt rơi xuống dừng lại ở tấm ảnh trên sàn,bị vụn thủy tinh vùi lấp. “Họ quan trọng với anh vậy sao?” Sau đó cô lại tự lẩm bẩm,chỉ vì tấm ảnh mà như thế này! * Hàn Phong Hạo mở mắt thì nhìn thấy Lâm Linh Kiều đứng bên cạnh mặt trắng bệch. “Hàn Tổng…tỉnh..tỉnh rồi...!” “Cậu sao vậy?” Nhìn sắc mặt thế kia chắc chắn có vấn đề. “Tôi không sao,chỉ là cô Hạ…” Cô nói là Hàn Tổng của anh chết rồi thì thử hỏi xem ai mà không bị dọa thành như thế này?Anh đưa tay lên ôm đầu thấy đau nhói. “Tôi bị sao vậy?Còn cô Hạ đâu?” Lâm Linh Kiều đưa thuốc cho anh rồi thở dài nhìn phía ghế sofa. “Cô ấy ngủ rồi,lúc tôi đến thấy anh bất tỉnh trong phòng tắm,cô ấy ngồi bên cạnh…” Anh ngồi dậy ra khỏi giường,trợ lý đưa tay muốn đỡ. “Tôi bị đau đầu,không phải gãy chân,cậu về đi!” Thấy anh cũng đã tỉnh,hơn nữa lại còn khỏe,bác sĩ cũng nói chỉ bị thương nhẹ ở đầu nên trợ lý Lâm thở phào rồi đi ra ngoài. Thấy cô ngủ ngon lành trên sofa,trong lòng còn ôm thứ gì đó.Anh lấy ra xem thì phát hiện đó là bức ảnh gia đình anh.Hết sức nâng niu cô ôm nó trong lòng,anh chợt mỉm cười.Không ngờ cô lại có hứng thú với ảnh gia đình anh như vậy,thật cảm ơn vì cô đã nhẹ nhàng với nó.Nhưng nhìn kĩ lại thì rõ ràng là một cái khung ảnh mới,cái cũ đâu?Tại sao phải thay nó?Có lẽ… * Hạ Du thức giấc,thấy anh ngồi bên bàn làm việc,tay cầm bức ảnh.Cô cất tiếng mà không rời khỏi chỗ ngủ êm ái: “Có vẻ anh rất yêu ba mẹ mình!” Anh ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của cô,anh cười. “Phải,tôi yêu họ còn hơn tính mạng của mình!” Nhắc đến ba mẹ anh dịu dàng ấm áp đến kì lạ.Cô lền dụi mắt: “Anh vừa cười sao?” Anh bật cười,nhìn cô rất đáng yêu. “Lần đầu cô thấy tôi cười sao?” Cô xua xua tay: “Không phải nhưng tôi thấy nụ cười này khác lắm,rất đẹp trai!Giống Thiên sứ lắm,còn mấy lần trước tôi thấy anh cười như thần chết!Lè…” Vừa nói cô lại còn vừa làm mặt quỷ,anh cười ra tiếng. Cô đứng dậy,tiến lại phía anh,hơi ngạc nhiên vì sao lại nằm trên giường? “Dù sao thì cũng xin lỗi anh vì tấm ảnh,còn đầu anh nữa!” Anh ngạc nhiên,nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. “Tấm ảnh?Nó làm sao?Còn đầu tôi?Hóa ra là cô Hạ làm thành ra như thế này hả?Haha…” Anh cười như đó là trò đùa. “Anh không nhớ gì sao?” Cô ngạc nhiên,rõ ràng ra đó mà không nhớ?không phải là do cú va chạm với cốc lúc nãy làm anh mất trí nhớ đấy chứ? “Tất nhiên là không nhớ gì nếu đúng là cô đã làm gì đó với bức ảnh này!” “Là sao?” Cô ngơ ngác,có gì đó cô không hiểu. “Có phải là tôi đã làm gì đó rất quá đáng với cô không?” Cô gật đầu,túm tóc cô,dí đầu cô vào bồn nước không phải sao? Anh đặt tấm ảnh ngay ngắn trên bàn,bước qua cô đi về phía gường rồi buông mình thong thả xuống đó. Cô quay lại nhì anh,ngơ ngác: “Là sao?” Anh vẫy tay: “Lại đây,tôi kể cho nghe!” Cô tiến lại gần,anh thấy cô đi quá chậm chạp liền đứng dậy trực tiếp bế cô lên giường. “Anh làm cái gì vậy?” Cô giật mình. “Lên đây,cô không định ngủ hả?” “Tôi…Tôi…có thể ngủ ở phòng khác hoặc ghế sofa!” Mặt cô bỗng nóng lên. “Tôi muốn cô ngủ cùng tôi!” ‘Tại…Tại sao chứ?” Anh giương mắt lên: “Tôi thích thế!” Cô quay đầu đi. “Đồ điên!” Anh coi như không nghe,nằm xuống cạnh,chậm rãi vòng tay qua kéo cô vào ngực. “Tôi mắc chứng không kiểm soát được bản thân!” “Là sao?” Cô ngẩng đầu lên thì đụng trúng cằm anh,lại ngoan ngoãn gục đầu quay lại,cô không ghét cảm giác này. “Cô đã làm gì bức ảnh đó?” “Tôi làm rơi và bị nứt kính!” “Đó chính là lý do,khi tôi bị người khác động vào bức ảnh đó,tôi sẽ bị kích động và không kiểm soát được bản thân,sau đó sẽ không nhớ gì cả!” Cô gật gật đầu. “Nhưng tôi vẫn không hiểu.” “Sao?” “Chỉ là một bức ảnh thôi mà!Sao lại khiến anh bị như vậy?” “Vì đó là tâm ảnh duy nhất của tôi còn lại với ba mẹ!” “Vậy ba mẹ anh đâu?Sao anh không cùng họ chụp nhiều ảnh hơn?” “Họ chết rồi,những tấm khác đều đã bị hủy!” Nhớ lại ký ức năm ấy anh không nén nổi bi thương. “Đừng buồn,ít ra anh còn có người để thương nhớ!” Anh cười như không cười. “Vậy sao?Nhớ đến người chết còn có thể không buồn sao?” “Dù họ đã không còn nhưng anh còn có thể nhớ được những khoảnh khắc,kỉ niệm đẹp đẽ với họ khi họ còn sống!Còn tôi,thậm chí còn chẳng biết mình là ai,đến từ đâu!” Anh ngạc nhiên. “Cô chẳng phải là Hạ Du sao?” Cô lắc đầu. “Không phải,tôi bị mất trí nhớ.Cái tên này là sau khi mất trí tôi mới dùng nó.Tôi được cứu từ đáy vực bởi một tiều phu,được đưa tới bệnh viện chữa trị sau đó,tôi chẳng có gì trên người ngoài thứ này!” Vừa nói cô vừa năm sợi dây chuyền trong tay có hình con bướm. “À,trên người còn một hình xăm cũng hình con bướm!Ở đây!” Cô kéo áo lên. “À thôi!” Sau đó lại kéo xuống. “Sao thế?” “Nó ở chỗ anh không thể thấy!” Cô đỏ bừng mặt,xíu nữa là cô kéo áo cho người ta nhìn rồi! “Cái cảm giác không nhớ gì,không biết mình là ai,ở đâu,thật là kinh khủng!Tôi đã phải sống trong trại phúc lợi một thời gian,sau đó mới ra ngoài tìm việc làm!Bằng cấp không có,chẳng thể làm gì ngoài phục vụ ở quán Bar đó!” Anh liền quay người ghìm cô xuống phía dưới,giam cô trong ngực. “Vậy sao?” Cô sợ hãi… “Anh làm cái trò gì vậy?” Hai tay giữ chặt hai tay cô,cúi xuống thật thấp,chóp mũi như chạm nhau… “Tôi muốn xem hình xăm của em!” (Còn tiếp)
|