Lời mở đầu
Tình đầu... luôn là xúc cảm mãnh liệt nhất những kỹ niệm khó phai nhất của một người dù có là một cô gái hay một anh chàng nào đó...
" Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc." - khuyết danh-
"Tình đầu lãng mạn là cái gì đó đặc biệt đối với tất cả chúng ta, về cả cảm xúc và xác thịt. Nó làm chúng ta sống dậy và sau này chẳng bao giờ quên." – Rosemary Rogers –
"Tình yêu đầu tiên có một chút điên dại và có rất nhiều sự tò mò." – George Bernard Shaw – và còn vô vàn những câu nói khác nữa.
Mẩu Tình Đầu là những truyện ngắn nói về những mối tình đầu nhẹ nhành có, mãnh liệt có, và tôi cũng chưa biết nữa nhưng chung quy chúng sẽ luôn mang cái vẻ gì đó đơn giản, thuần khiết (đúng chất của một mối tình đầu) "Về điều này tôi sẽ cố gắng hết sức có thể đi! "
Khi đọc những câu chuyện này nếu mọi người trong một giây, một khắc nào đó thoáng thấy giống câu chuyện của bản thân tôi sẽ thấy rất cao hứng. Cho dù tốt đẹp hay không tôi cũng mong mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ giống như tôi khi viết ra chúng.
|
MẨU TÌNH ĐẦU TIÊN 1 Tôi 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học lần đầu tiên hiểu sâu sắc cái mà người ta thường gọi là tiếng sét ái tình. Tôi vẫn luôn tin vào mấy thứ kiểu như cuộc gặp gỡ định mệnh, hay yêu từ ánh cái nhìn đầu tiên ấy, nhưng đến bây giờ bản thân tôi mới có cơ hội để trải nghiệm, đắm mình vào khoảnh khắc cả thế giới trong con mắt tôi lúc ấy chỉ có Anh.
Tôi làm việc tại một quán cà phê - làm phụ bếp - lâu lâu cũng lên làm chân chạy bàn. Tôi bắt đầu làm công việc này khoảng 1 tháng sau khi tốt nghiệp, trước kia tôi theo học dược ra trường chưa xin được việc làm huống hồ tôi cũng không thiết tha hay muốn theo đuổi gì ngành dược này. Việc làm hiện tại có được là nhờ một đàn chị khóa trên mà tôi quen biết giới thiệu cho làm đến giờ cũng đã được 4 tháng, nhiệm vụ của tôi chủ yếu là phụ anh bếp chính làm đồ ăn, rồi làm mấy loại bánh ngọt để phục vụ. Nói là vất vả cũng có song tôi vẫn cảm thấy vui vì được làm việc mình thích là làm bánh chưa kể môi trường làm việc cũng phải mái không có gò bó thích thì xin nghỉ miễn sao về sau đi làm bù lại là được.
Ngày tôi nhìn thấy anh, ngày tôi trúng tiếng sét ái tình là một ngày hè ỏi ả, nắng gắt khiến cho một người dễ tính như chị chủ quán của tôi - chị Chin - phải khó chịu mà quát ầm lên "Đóng sừ cửa mà đi về đi chúng mày, chả buôn bán gì nữa hết. Đã không có khách lại còn nóng như quỷ. Chả bán buôn gì nữa tao về." Nhưng rốt cục bả cũng chả chịu về, lại ngồi xuống cầm lấy cái quạt điệm mini mới mua được một tuần đưa ra trước mặt rồi sau cổ, miệng thì vẫn lẩm bẩm. Lúc đầu khi mới gặp bả tôi nghĩ chắc bả khó tính lắm ai ngờ đâu bả dễ tính quá chừng luôn tôi thích mọi thứ ở bà chị chủ quán này, chỉ có cái tính tò mò, hóng chuyện, thích tỏ vẻ anh hùng giúp đỡ mọi người là không sao thay đổi. Nhưng có lẽ cũng nhờ cái tính này của bả mà tôi biết được anh. Tầm trưa quán bắt đầu đông khách mấy cô cậu sinh viên ở trường đại học gần quán hay vào đây uống nước ăn bánh rồi ngồi chờ cho đến giờ học chiều, mục đích cơ bản là để tránh cái nắng hè. Đến 1, 2 giờ chiều quán vắng nhân viên bọn tôi cũng đc nghỉ trưa, cả lũ lại túm tụm tám chuyện chị Chin mọi hôm nói nhiều nhất sung nhất bọn ấy vậy mà hôm nay lại quyết định chui vào phòng nghỉ mà ngủ để lại 3 đứa nhân viên bọn tôi. Được một lúc Pink nó kêu đau bụng rồi chạy vù một cái vào nhà vệ sinh trong cái sự ngơ ngác của tôi và thăng Kan đứa nhân viên còn lại.
"Chắc lại ăn linh tinh lên đau bụng nữa rồi. Cái tật tham ăn bảo bao lần không chừa." Tôi nhìn theo hướng con Pink chạy chán ngán lắc đầu.
"Chị biết thừa tính nó rồi còn gì. Nó mà bỏ phía cho dù một hạt cơm thôi thì em sẽ đi đầu xuống đất. Ấy thế mà nó vẫn gầy tong teo chẳng bù cho em, suốt ngày phải tập thể thao không lại bị người yêu chê xấu, đã thế ăn uống còn kiêng kị đủ điều." Thằng Kan mặt xị xuống thở dài nhìn xuống bụng rồi gồng cánh tay phải lên vỗ bộp bộp như minh họa. Lần nào nhắc đến cân nặng mặt cậu chàng cũng ủ rủ, ai bảo có cô bạn gái học về dinh dưỡng thành ra về ăn uống thằng Kan bị bạn gái quản rất chặt. Lúc bọn tôi đang hăng say tám về bộ phim đang hot trên mạng thì có một nhóm khách tới tầm 4, 5 người đều là con trai cả. Nhưng đập vào mắt tôi một cách rực rỡ, chói lòa là cái anh chàng đeo balo màu xanh, mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, đầu đội mũ lưỡi trai tôi thầm thốt lên trong đầu "Người đâu cao thế không biết." Tôi nghĩ anh này chắc phải cao mét tám hoặc hơn, cứ vậy tôi thẫn thờ cả người mà nhìn mãi. Lúc tôi còn đang ngơ ra thằng Kan đã nhanh miệng "Chào quý khách." Anh chàng đội mũi lười chai hướng về thằng Kan mà nói:
"Bọn anh là bạn Chin, nó hẹn bọn anh đến đây bàn chút việc nó đâu rồi em?"
"Chị ý đang ngủ anh ạ. Mấy anh ngồi uống nước chờ tí em gọi chị ý ra cho. Chị Ye order giúp em nhé?" thằng Kan quay sang nói vời tôi, nhưng mà đầu óc tôi giờ chẳng tiếp thu được gì tất cả có trong não tôi bây giờ là giọng nói cùng hình ảnh của anh chàng đội mũ lưỡi chai. Có lẽ nếu không nhờ thằng Kan lay người tôi mấy cái thì chắc tôi chẳng bao giờ tỉnh lại. Ậm ờ đáp lại lời nhờ vả của Kan cùng với mấy cái gật đầu tôi tiến lại chỗ nhóm bạn đang chơ chị Ye hỏi:
"Mấy anh gọi đồ giúp em."
Lúc này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt anh bản thân tôi lại càng ngại ngùng, thẫn thờ hơn nữa. Đúng gu của mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy chuẩn thấy đẹp. Cảm giác của tôi bây giờ giống như đang ăn kẹo nổ ấy, đùng đùng mọi thứ như đang nổ ra ở trong đầu, muốn làm quen quá đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, mấy anh đó gọi đồ xong thi ngồi nó chuyện tôi cầm menu ra sau pha đồ uống cứ lâu lâu lại lén liếc nhìn anh một cái. Đến khi tôi bưng đồ ra chị Ye cũng ra tới. Lúc bưng khay nước ra, anh đứng giúp tôi bưng khay đồ rồi đưa nước cho mọi người, đến khi đưa lại khay cho tôi còn cười rõ tươi.
"Đây anh trả nhé!"
Trái tim tôi lúc này rung lên một cái. Con trai có má lúm cười duyên ghê cơ!!!
|
MẨU TÌNH ĐẦU TIÊN 2 "Mày bớt bớt lại đi." Khi tôi còn đang đơ ra mất mấy giây để tiếp thu hết nụ cười tươi rói của anh chị Chin đã lên tiếng rồi đưa đầu nhìn về phía tôi ra hiệu bảo tôi vào trong rồi quay lại trừng mắt nhìn anh. "Thế giờ vụ này tính sao..." Chị Chin nói chuyện cùng nhóm bạn về việc tổ chức buổi họp lớp gì đó đến khoảng 4 giờ thì dừng rồi đứng dậy ra về tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã về cùng nhóm bạn ai ngờ đâu lúc tôi từ bếp đi ra vẫn thấy anh ngồi ở đó.
"Em pha cà phê ngon đấy, uống dễ chịu hơn hẳn mấy chỗ khác anh từng uống." Tôi khự lại một chút thoáng giật mình nhìn sang phía anh. Nghe anh nói vậy tôi vui lắm không ngờ rằng cà phê tôi pha lại hợp khẩu vị anh như vậy. Trong đầu tôi thầm hét lên ngàn lần "Anh thích em sẽ pha cho anh cả đời luôn!!!" Nhưng nào có dám đứng trước mặt anh mà thể hiện như vậy, dù sao cũng vẫn là con gái phải dịu dàng, thùy mị chứ. Nhìn sang anh tôi gật đầu cười nói cảm ơn coi như đáp lễ. Tưởng vậy là xong đi bụng chạy ù vào bếp cho đỡ ngại anh lại hướng tôi nói.
"Em tên gì thế? Nhân viên mới à? Trước anh đến không thấy em?"
"Em tên..." tôi vừa mở miệng nói được 2 từ đã bị chị Chin chặn họng hất mặt đuổi vào bên trong "Vào bếp phụ với anh Gen đi, mình anh ý đang kêu ầm trong bếp kìa." Hiếm khi nào tôi thấy chị Chin nói chuyện với chúng tôi bằng giọng nghiêm túc như vậy. Nhìn chị như vậy dù muốn ở lại nói với anh vài câu biết đâu đây sẽ là bắt đầu một chuyện tình đẹp như mơ của tôi thì sao, bản thân khó chịu như nhìn cái mặt khó ở của chị Chin tôi chẳng dám nán lại lâu hơn. Lúc chạy vào tôi vẫn nghe thấy giọng của anh ở phía sau. "Anh tên Tum. Lần sau nói chuyện tiếp em nhé." cùng với cái vẫy tay và hai cái má lúm.
"Ông thôi được rồi đấy. Nếu như ông định tán tỉnh nhân viên chỗ tôi thì thôi đi. Tôi thừa hiểu bản chất của ông." Chin ngồi xuống ghế đối diện Tum đôi lông mày khẽ nhăn lại tỏ vẻ khó chịu
"Bà không hiểu rõ tôi lên đừng có phán như thật thế, với lại nếu tôi nghiêm túc tán tỉnh bà ngăn được chắc. Huống hồ tôi thấy em ý cũng có vẻ thích tôi mà. Bà là bạn tôi phải ủng hộ giúp đỡ tôi, se duyên cho tôi chứ."
Tum thản nhiên đáp một tay cầm thìa lên khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn, chẳng có vẻ gì là lo lắng hay e dè trước thái độ của Chin.
"Ông cò mở mồm nói thế được à? Nếu không phải giúp ông thì lần đó...Thôi không nói nữa, tôi nói không được là không được nếu ông cố tình tìm con bé nhân viên của tôi mà trêu đùa tôi sẽ giết ông. Tôi thề đấy!"
Tôi ở trong bếp nhìn chẳng nghe được hai người kia nói gì chỉ thấy chị Chin đứng bật dậy trước lúc đi chỉ còn dùng tay đưa ngang qua cổ ra kí hiệu giết về hướng anh Tum. Anh Tum chẳng làm gì chỉ lắc lắc đầu cười khẽ. Thế rồi cũng xách balo lên rời đi, ra đến cửa quán tôi thấy anh dừng lại quay ra sau hướng tôi vẫy tay nhếch mép cười rồi mới đi. Tôi mặt lại ngơ ra một chút "Nó vẫy tay chào mày đấy" chị Chin chẳng biết đứng cạnh tôi từ lúc nào ghé tai tôi nói "Nó muốn tán mày, chị không đồng ý. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu tốt nhất mày nghe chị lần sau nó đến thì kệ nó, dính vào nó lắm chuyện. Mà lần sau muốn hóng thì lúp kĩ vào trốn mà còn thò nguyên cái đầu to đùng ra ngoài." Lúc này ánh mắt chị nhìn tôi ý như mẹ đang dạy dỗ con vậy ý. Cơ nhưng mà chị Chin thấy tôi hóng chuyện tức là anh Tum cũng thấy tôi hóng chuyện. Ôi trời hỏi sao lúc nãy anh Tum vẫy tay về hướng tôi lại còn cười nhếch mép. Có khi nào anh nghĩ tôi ngu không hả trời, rồi sẽ không vì vậy mà từ bỏ không tán tôi nữa chứ. Mặc dù chị Chin đã nhắc nhở tôi song em vẫn đầy lòng xin lỗi chị thôi vì trái tim em không thể cầm lòng trước mối tình đầu này được. Nên cho dù mối tình này có cái kết không đẹp đi chăng nữa em vẫn muốn nghe theo trái tim lần này, còn lý trí để sau đi.
|