Hương Vị Tình Yêu
|
|
Hương Vị Tình Yêu Tác giả: Nguyệt Hạ Sơ HoaThể loại: Ngôn tình hiện đại [c] [/c] Chương 1:Một ngày mới
Aaaaaa...!!!
Sáng sớm, trong một căn hộ chung cư tầm trung lặng lẽ phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa.
Đó là tiếng hét của Bối Na. Tiếng hét của cô làm khuấy động bầu không khí vốn tĩnh lặng của một buổi sáng trong lành. Nếu không nhờ chất lượng cách âm của chung cư này tương đối tốt thì có lẽ cánh cửa nhà Bối Na đã bị hàng xóm lần lượt ghé thăm rồi.
"Chết rồi! Chết rồi!... Bị muộn mất rồi!"
Bối Na vội vàng thay quần áo, rửa mặt. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt phấn nộn, thanh thoát xinh đẹp. Tuy nhiên, nó cũng không thể lấn át đi vẻ đẹp trời sinh của cô mà ngược lại còn tăng thêm mười phần quyến rũ.
Bối Na cô rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt thanh thoát nhưng không kém phần sắc cạnh. Bộ tóc dài ngang lưng óng mượt xoăn nhẹ ở đuôi làm tăng thêm sự tươi mới, trẻ trung của cô. Dường như sắc đẹp của Bối Na chỉ có thể hình dung bằng hai từ 'hoàn mỹ'.
Tuy nhiên bây giờ cô không có thời gian quan tâm đến điều đó bởi vì cô - sắp - bị - muộn - làm.
Cô mới được nhận vào làm trong một công ty thực phẩm từ ba tháng trước. Để có được công việc này mà cô đã phải hao tổn rất nhiều tâm tư. Vì vậy cô không thể để bản thân bị đuổi việc được, hơn nữa... cô còn chưa có nhận lương tháng này đâu. Thực sự quá sơ suất rồi, chỉ tại hôm qua cô đã thức đến khuya để xem nốt bộ phim trinh thám Hồng Kông. Sáng sớm tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức cô dậy. Nhưng đôi mắt cứ díp lại, đến lúc mở mắt ra lần nữa thì đã hơn bảy giờ rồi.
Rề rà chuẩn bị một lúc, mười lăm phút sau cô bước ra từ cổng chung cư. Chiếc quần âu kaki ôm sát đôi chân dài kết hợp cùng áo sơ mi trắng làm nổi bật lên làn da mịn màng. Mái tóc dài được búi lên rất gọn gàng. Mặc dù bản thân sở hữu một nhan sắc không tầm thường nhưng phong cách ăn mặc của Bối Na lại rất gọn gàng, không quá khoa trương hay rườm rà. Khi đi làm, cô luôn cố gắng tạo cho mình một phong cách chuyên nghiệp, chín chắn.
Mang theo hình tượng tiêu chuẩn của một nhân viên công sở, Bối Na vội vàng hướng tới ga tàu điện ngầm. Bây giờ đang là giờ cao điểm, tàu điện chật ních người. Thật vất vả mới có thể ngồi yên vị trong một góc cuối toa.
Điện thoại trong túi xách chợt rung, trên màn hình hiện lên một cái tên vô cùng thân quen. Bối Na vội vàng bắt máy, trong điện thoại truyền đến những tiếng gọi đầy hưng phấn. Âm thanh trong điện thoại không chút kiêng nể thoát ra ngoài khiến những ánh mắt gần đấy lập tức đổ dồn về cô.
"Tiểu Na! Tiểu Na!" Tiếng gọi của cô gái trẻ nhanh chóng truyền vào tai Bối Na.
"Hân Vân à! Cậu không thể bình thường khi nói chuyện với mình sao?" - Bối Na vừa nhỏ giọng trả lời vừa ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
"Không thể!"
"..."
Hai chữ đã thành công chặn lại mọi từ ngữ của Bối Na, đôi lúc cô cảm thấy thật bất lực với cô bạn này. Hình tượng người con gái thanh thoát, nhẹ nhàng trong đầu cô hoàn toàn không có một chút liên hệ với giọng nói lanh lảnh bên tai. Lúc cô đang không biết phải nói sao thì đầu bên kia chợt lên tiếng.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu đây"
"Nói nhanh, bổn cung cho ngươi nói." Mang theo một chút đùa nghịch trong giọng nói, Bối Na đáp lại lời Hân Vân. Đồng thời trong đầu cũng tưởng tượng ra hình ảnh cô bạn nhếch môi, lườm nguýt với điện thoại mà khoái trí bật cười khúc khích.
"Mình về rồi!" - Đầu bên kia vui sướng nói.
"Thật sao?" Bối Na hỏi lại đầy kinh ngạc. Đây là tin vui đầu tiên trong ngày của cô, phải biết rằng cô và Hân Vân đã lâu rồi không gặp nhau.
Đối phương cũng đáp lại rất nhanh:
"Đương nhiên! Tối nay ăn cơm ở Lâm Viên đi, mình mời. Hôm nay là ngày đầu tiên mình về nước, coi như đây là bữa cơm đón gió tẩy trần. Lại nói, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau."
Đôi môi Bối Na nở một nụ cười tinh nghịch:
"Được thôi, có kẻ ngốc mới không nhận lời."
Ấn định thời gian xong, hai cô tán gẫu thêm một vài chuyện rồi cúp điện thoại. Tàu cũng vừa lúc vào ga, Bối Na theo bước chân dòng người đi xuống tàu.
Công ty Bối Na rất gần ga tàu điện ngầm, đi một lúc là đến. Nhìn đồng hồ trên tay, nhịp bước chân của cô tăng nhanh.
Vào đến sảnh công ty, vội vàng quẹt thẻ khi đồng hồ chỉ 7 giờ 58 phút, Bối Na thở nhẹ một hơi:
"Phù... cuối cùng cũng kịp."
Một trong số những quy định của công ty mà Bối Na cảm thấy thật hài lòng đó là thời gian làm việc của công ty. Đúng tám giờ công ty mới bắt đầu làm việc, thời gian thực sự rất thoải mái.
Trong lúc thang máy đang lên từng tầng, Bối Na tranh thủ chỉnh trang lại bộ quần áo có chút xộc xệch vì sự vội vàng khi nãy. Chờ đến khi con số dừng lại ở tầng thứ mười tám, cửa thang máy mở ra thì Bối Na đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp của mình, bước chân cô nhẹ nhàng hướng đến văn phòng làm việc.
Một ngày mới của Bối Na cô lại bắt đầu.
|
Chương 2: Bạn bè lâu năm không gặp
Công ty Hạ Hoa - nơi Bối Na làm việc là một công ty chuyên cung cấp thực phẩm chức năng. Đây là công ty đứng đầu thành phố C về ngành thực phẩm. Bối Na đang là một nhân viên nhỏ trong bộ phận kinh doanh của công ty.
Như thường lệ, cô bước vào văn phòng với nụ cười rạng rỡ.
"Mọi người buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, ai da... Mỹ nhân của phòng chúng ta đến rồi..." - Trong văn phòng vang lên tiếng chào hỏi và cười đùa của các đồng nghiệp làm bầu không khí xung quanh tăng thêm mấy phần thân thiết.
Bối Na cười nhẹ rồi sải bước tới bên bàn làm việc. Vừa ổn định chỗ ngồi cô đã thấy ngay một chiếc bánh sandwich được đặt ở trên bàn. Khỏi cần nói cô cũng biết chiếc bánh này là của ai. Còn ai ngoài cô bạn đồng nghiệp dễ thương - A Hinh ngồi ngay kế bên cô chứ.
Từ khi vào công ty đến giờ, người có quan hệ tốt nhất với cô chính là A Hinh. Trong ba tháng làm việc, cô ấy đã giúp đỡ Bối Na rất nhiều.
A Hinh vào làm trong công ty trước Bối Na mấy tháng. Tính cách của cô ấy rất hòa đồng, thân thiện và phóng khoáng. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in nụ cười tươi rói của cô ấy khi cô mới đến tiếp nhận công việc trong phòng kinh doanh này. Bàn làm việc của hai cô cũng vô tình được đặt cạnh nhau và có lẽ do tuổi tác xấp xỉ mà quan hệ của cô với A Hinh thân thiết hơn các đồng nghiệp khác trong văn phòng.
Cầm miếng bánh lên, không câu lệ cắn một miếng. Bối Na vừa ăn vừa nói lúng búng trong miệng với điệu bộ đáng thương:
"May quá, sáng nay dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã vội vã đến công ty. A Hinh yêu quý, cô chính là thiên thần của tôi." Ngón tay cái của Bối Na lặng lẽ được giơ lên rất khoa trương.
A Hinh quay sang nhìn cô. "Bối Bối, cô đừng nhìn tôi như thế, tâm hồn thiếu nữ của tôi không chịu nổi đâu..."
Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng, mắt A Hinh đã sáng lên, vội vàng tiếp lời:
"Tuy nhiên, nếu cô không ngại thì tôi có thể chịu chút thiệt thòi, ghép thành một đôi với cô cũng được... ừm! ý tưởng này không tồi đâu." Ánh mắt cô nàng như một cái máy quét đảo một lượt trên người Bối Na, sở thích trêu chọc người khác lại bắt đầu trỗi dậy.
"Được ghép đôi với một mỹ nữ như thế này cũng rất có lợi nha. Chẳng phải người ta thường nói 'chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu' sao?"
"..." - Bối Na quyết định im lặng giải quyết nhanh miếng bánh rồi bắt đầu công việc của mình.
Tuy chỉ là một nhân viên nhỏ mới vào làm trong công ty không lâu nhưng lượng công việc của cô tương đối nhiều. Cô vùi đầu vào bảng số liệu trên máy tính rồi bắt đầu kiểm tra, đối xứng từng con số với tập tài liệu trên tay.
Tích tắc! Tích tắc!
Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa. Bối Na cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái làm việc khi cái bụng của cô bắt đầu biểu tình.
Sắp xếp lại tập giấy tờ, tắt máy tính, Bối Na quay sang bàn làm việc kế bên:
"A Hinh, đi ăn cơm thôi."
A Hinh ngước đôi mắt lờ mờ mệt mỏi lên. Cô nàng vừa nhanh tay thu dọn lại bàn làm việc, vừa trả lời:
"Đi thôi! Đi thôi! Tôi cũng đói lắm rồi."
Hai người cùng nhau sóng bước đến căng tin của công ty.
Nếu ai là nhân viên của Hạ Hoa thì chắc hẳn đều biết đồ ăn của căng tin rất ngon. Bản thân là một nhân viên trong công ty, Bối Na cảm nhận được đây rõ ràng là một phúc lợi vô cùng đặc biệt.
Xếp hàng, chọn đồ ăn xong xuôi, Bối Na cùng cô bạn đồng nghiệp của mình đến ngồi ở một chiếc bàn còn trống trong góc căng tin.
Vì xuống tương đối muộn nên hai người phải tranh thủ thời gian, vừa ngồi xuống là động đũa ngay.
"Ngon quá... Đồ ăn ở căng tin không bao giờ làm tôi thất vọng." - A Hinh vừa ăn vừa cảm thán, đôi mắt cô híp lại đầy vui sướng.
"Đương nhiên rồi. Cô không thấy căng tin của công ty lúc nào cũng đông người sao?" - Nhìn những chiếc đầu nhấp nhô đang đứng xếp hàng kia Bối Na không khỏi chậc lưỡi tiếp lời với giọng điệu đầy tự hào.
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ, bỗng điện thoại được đặt trên bàn của A Hinh rung lên từng đợt, biểu thị có cuộc gọi tới.
Nhìn khuôn mặt đầy ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc kia, Bối Na đã đoán được đối phương là ai. Cô có chút ngưỡng mộ A Hinh, cô ấy có người đàn ông luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ. Còn cô thì sao... mảng kí ức năm xưa làm cô thấy nhói đau trong lòng.
Cúi đầu xuống tiếp tục xử lí phần cơm của mình, Bối Na khéo léo giấu đi vẻ ưu thương thoáng qua trên mặt.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người trong công ty lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Trong văn phòng không còn những tiếng ồn ào, huyên náo nữa mà thay vào đó là một không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giở giấy tờ, tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" từng nhịp... Đây có lẽ là bầu không khí điển hình mà người ta hay bắt gặp trong mỗi văn phòng công sở, mọi người đã quá quen thuộc với nó.
Bối Na ngao ngán nhìn chồng giấy tờ bên mép bàn, cô phải xử lí xong tất cả trước giờ tan làm. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong miệng giúp cô tỉnh táo lại. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt đen láy, sáng long lanh lại tiếp tục tỉ mỉ đối chiếu số liệu.
4 giờ 30 phút, tan làm.
Nhân viên trong công ty lục tục ra về. Gấp lại bản báo cáo cuối cùng, Bối Na thu dọn bàn làm việc, xách túi xách bước ra cửa công ty. Cô có hẹn với Hân Vân lúc 5 giờ. Tính toán thời gian một chút, bây giờ bắt taxi đến Lâm Viên thì vừa kịp.
Nghĩ vậy, Bối Na nhanh chóng lên một chiếc taxi đang đỗ bên đường, lập tức chạy đến Lâm Viên.
Đến nơi, cô được phục vụ dẫn vào phòng bao đã đặt trước. Cửa phòng mở ra, bên trong là một cô gái có dáng vẻ thanh thoát tao nhã. Ánh mắt hai người chạm nhau, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng...
Bạn bè cũ lâu năm gặp lại hóa ra là cảm giác này.
|
Chương 3:Va chạm trên hành lang
Cửa phòng bao vừa đóng lại, hai cô gái kích động ôm chầm lấy nhau.
"Tiểu Na, mình rất nhớ cậu." - Trong giọng nói của Hân Vân đã có chút nghẹn ngào, đôi mắt cô ấy phiếm hồng chứa đựng những tia xúc động mà chân thành.
"Mình cũng rất nhớ cậu. Thật là, năm ấy cậu ra nước ngoài làm người ở lại là mình đây mất đi một người cùng hưởng thụ cuộc sống, đến bây giờ mới chịu trở về." - Bối Na nhẹ vỗ lưng cô bạn thân, lời nói ra không kìm được mà có chút hờn dỗi. Đã năm năm rồi hai người mới gặp lại, giờ đây cảm giác có chút gì đó không thể diễn tả bằng lời...
Sau khi cả hai trao nhau cái ôm ấm áp thì cùng trở về chỗ ngồi. Trên bàn đã bày sẵn những món ăn được trang trí tinh tế, đẹp mắt. Hân Vân nhìn một bàn đồ ăn này rồi hướng Bối Na nói:
"Mình gọi món theo khẩu vị của cậu, không biết mấy năm rồi có thay đổi gì không." - Hân Vân lè lưỡi tinh nghịch.
Bối Na nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bạn mà đáy lòng cảm thấy thật ấm áp, đôi mắt cô khẽ híp lại thành một đường nhỏ, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Không có, ngoài hai vị đại nhân đang ở nhà kia thì cậu là người hiểu mình nhất đấy." - Bối Na bật ngón cái đầy tán thưởng lên với đối phương.
Vừa chậm rãi thưởng thức mỹ vị trên bàn, Bối Na vừa lên tiếng:
"Lần này cậu về có dự định gì không?" Đôi đũa trên tay gắp một miếng thịt viên sốt Tứ Xuyên. Vừa ăn Bối Na vừa lơ đãng hỏi cô bạn.
"Mình chưa biết, tạm thời cứ sắp xếp lại một số việc lặt vặt đã rồi sau đó mới tính đến chuyện tìm việc làm."
Bối Na gật nhẹ đầu. Như vậy cũng tốt, Hân Vân là người thành phố C nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thì việc bắt đầu cuộc sống mới ở nơi bản thân đã quen thuộc cũng thực sự thoải mái hơn so với việc một mình bươn trải ở nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô Và Hân Vân quen nhau từ tám năm trước. Lúc đó cô mới chỉ là một cô bé mười tám tuổi đến từ thành phố A, mọi thứ với cô vô cùng lạ lẫm. Hân Vân đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quãng thời gian đó. Bọn cô học cùng một trường đại học, ở cùng một phòng kí túc xá, chính vì vậy hai cô đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Đến năm 3 đại học, Hân Vân bất ngờ quyết định đi du học. Khi Hân Vân báo tin đi du học cô còn lo sợ rất nhiều thứ. Cô lo sợ tình bạn này không thể giữ được, lại lo sợ đến việc Hân Vân ở nơi không quen biết sẽ gặp nhiều khó khăn... Nhưng đến bây giờ mọi chuyện đều rất ổn, mặc dù cách nửa vòng trái đất nhưng hai cô vẫn rất thân thiết, thậm chí còn tốt hơn lúc đầu.
Khóe môi Bối Na xuất hiện một đường cong nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã tám năm rồi. Mọi thứ đều khác xưa, bao gồm cả cảnh vật và con người. Từ những cô bé sinh viên ngây ngô còn ngồi trên ghế giảng đường, giờ đây đã trưởng thành và bắt đầu bươn trải trong cuộc sống.
Cửa phòng bao mở ra lần nữa, người phục vụ cầm theo chai rượu bước vào. Sau khi đặt trai rượu lên bàn, anh ta cúi đầu một cách lịch sự và chuẩn mực rồi nhanh chóng rời đi.
"Một ngày đặc biệt như hôm nay cần phải uống một ly chúc mừng chứ nhỉ?" Hân Vân lên tiếng. Tiếng nói của cô ấy như tiếng chuông bạc ròn rã khẽ ngân vang.
Tay cô ấy nhanh nhẹn rót rượu vào hai cái ly trên bàn. Hương thơm của rượu vang chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp căn phòng. Chất lỏng màu đỏ sậm từ trai chảy đều vào hai chiếc ly thủy tinh sang trong suốt đặt trên bàn. Với tay nâng nhẹ một trong hai ly rượu lên cao, Bối Na híp mắt nói:
"Cùng cụng ly chào mừng cậu trở về nào!"
Hai ly rượu chạm vào nhau vang lên một tiếng "tinh" khe khẽ hòa cùng với những tiếng cười trong trẻo, đầy sức sống của hai cô gái trẻ...
Hai người vừa uống rượu vừa ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tửu lượng của Bối Na rất kém, sau vài ly rượu bụng cô dần cuộn lên từng đợt khó chịu, ngồi thêm một lúc rồi lảo đảo đến nhà vệ sinh. Đến khúc rẽ, đột nhiên trước mắt cô tối sầm. Bối Na va vào một lồng ngực rắn chắc, cả người mất trọng tâm ngã xuống sàn. Lắc chiếc đầu còn đang váng vất, cô ngước đôi mắt mù mờ do men say lên.
"..." - Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Bối Na không khỏi ngẩn ngơ.
Trời ạ!!!... Người này lớn lên cũng đẹp trai quá đi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng đang mím chặt làm toát lên vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ của anh ta. Bối Na cứ như vậy dùng ánh mắt ngây dại nhìn đối phương mà không biết khuôn mặt đẹp trai ấy đang dần biến hóa.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, lúc đầu còn cảm thấy có chút bất ngờ nhưng lâu dần Lục Thần cảm thấy có chút khó chịu với cái nhìn của đối phương. Giọng nói trầm khàn khẽ phát ra từ cổ họng:
"Cô nhìn đủ chưa..."
Bốn chữ đã thành công kéo Bối Na thoát khỏi trạng thái hoa si. Khuôn mặt cô ngượng ngùng quay đi, cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Bàn tay mảnh khảnh vịn vào tường để đứng lên.
" Xin... tôi xin lỗi" - Giọng nói cô lí nhí như tiếng mèo kêu. Bối Na đã tỉnh táo hơn phân nửa, cơn buồn nôn khó chịu ban đầu cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngại ngùng khó tả. Thật là mất mặt, bản thân say rượu đi đứng không cẩn thận va vào người ta đã đành, lại còn dùng ánh mắt đó để nhìn đối phương nữa. Bối Na trăm ngàn lần tự mắng bản thân trong lòng.
Lục Thần không nói gì, ánh mắt đã không còn sự khó chịu nhưng lại lộ ra chút chuyên chú và tĩnh lặng. Có lẽ do chút men say trong người mà Bối Na thấy chợt thấy ánh mắt này thật lạnh lùng. Chính vì vậy mà càng cảm thấy lúng túng, đôi tay vô thức xoắn vặn như một đứa trẻ phạm lỗi đang chịu kỉ luật, thoạt nhìn rất đáng thương.
Bộ dạng này của cô khiến cho Lục Thần dở khóc dở cười. Nghĩ lại thấy bản thân chưa làm gì quá đáng mà sao cô gái này đã ủy khuất như bị ức hiếp vậy?
Cả hai đều không lên tiếng khiến cho bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Bối Na đang không biết phải làm sao thì ở đầu hành lang vang lên tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng gọi quen thuộc:
"Tiểu Na, cậu đang làm gì thế?"
Thấy Bối Na ra ngoài đã lâu mà chưa quay lại, Hân Vân lo lắng chạy đến nhà vệ sinh tìm. Chẳng ngờ đi được nửa đường lại thấy bạn của cô đang đứng ở hành lang, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ... Tinh tế phát hiện hai người có gì đó khác thường, Hân Vân nhíu mày bước lại gần.
Bối Na thấy người tới là Hân Vân thì áp lực trên cơ thể giảm đi hẳn. - " Không có gì, mình không cẩn thận va vào vị này, chỉ là chuyện nhỏ thôi... Cậu ra đây làm gì thế?"
"Thấy cậu chưa quay lại nên mình đi tìm."
"Mình xin lỗi, chúng ta đi thôi." Bối Na hướng Hân Vân nói, trước khi đi cô còn không quên quay lại chào người kia một tiếng: "Thật xin lỗi chuyện vừa nãy, chúng tôi xin phép đi trước.”
Hai người rời đi, trên hành lang còn một mình Lục Thần. Lúc anh xoay người cất bước thì cảm thấy dưới chân có thứ gì đó cộm cộm. Khó hiểu cúi xuống thì thấy mình đang dẫm lên một chiếc lắc tay dành cho nữ. Vội vàng nhìn theo hướng hai cô gái vừa đi, nhưng họ đã sớm biến mất sau khúc quanh, trên hành lang không còn ai khác ngoài anh. Ngẫm nghĩ một lúc anh cúi người xuống, nhặt chiếc vòng lên bỏ vào túi áo vest của mình...
**** Về đến phòng bao, khi cánh cửa khép lại, Hân Vân kích động lay lay bả vai Bối Na
"Nói, cậu với người đàn ông đẹp trai kia vừa xảy ra chuyện gì??? Trời ạ, anh ta đẹp trai quá đi."
Nhìn đôi mắt phát sáng, kích động, đầy bát quái của cô bạn thân mà Bối Na cảm thấy dở khóc dở cười. Nhìn xem, nhìn xem, cái bộ dạng hổ đói này của cô ấy khác xa so với dáng vẻ ung dung, tao nhã khi ở hành lang.
"Được rồi, được rồi. Mình sắp bị cậu lắc đến chết rồi. "
"Vậy thì cậu mau nói đi, anh ta là ai?" Hân Vân tiếp tục truy hỏi.
"..."
Dưới sự áp bách không ngừng nghỉ của cô bạn, Bối Na bất đắc dĩ kể lại chuyện xảy ra ở hành lang. Hân Vân ngồi nghe Bối Na kể mà đầu cứ gật gù, không tiếc lời trêu chọc Bối Na. Phải đế khi bị ánh mắt đầy sát khí phóng tới thì mới chịu ngồi im.
"... Vậy đó, mình hoàn toàn không biết anh ta là ai." Sau mội hồi miên man, đây là câu chốt hạ của Bối Na.
"Thật đáng tiếc." Hân Vân khoa trương cảm thán một câu...
Để ý thấy thời gian đã muộn, hai người nhanh chóng thanh toán rồi ra về.
Vì không cùng đường nên cô và Hân Vân chia tay ở trước cửa Lâm Viên. Bắt một chiếc taxi, sau khi nói địa chỉ cho tài xế, Bối Na mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
|
Chương 4: Kí ức phủ bụi
Về đến nhà, Bối Na nằm vật ra sô pha. Cả ngày làm việc vất vả cộng thêm có chút rượu vào người khiến cơ thể cô như muốn rụng rời. Cũng may ngày mai là chủ nhật, không phải đi làm, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Điện thoại trên bàn có cuộc gọi đến. Mở ra xem, là mẹ cô.
"Alo, Mẹ yêu quý!" 10h rồi. Sao mẹ cô gọi muộn thế nhỉ?
"Tiểu Na à, con dạo này thế nào?" Mẹ Bối quan tâm hỏi han.
"Con vẫn ổn, sao khuya rồi mẹ chưa ngủ?"
"Ai da... mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ đây, nhưng đột nhiên nhớ ra có chuyện phải báo cho con nên mới gọi muộn như vậy. Thứ tư tuần tới con có bận gì không, con gái dì hai của con lấy chồng." Không đợi Bối Na đáp bà Bối đã nói tiếp: "Nếu không có việc gì thì con cố gắng sắp xếp thời gian về nhà một chuyến."
"Vâng, vậy để con sắp xếp lịch về." Thứ tư à... Hình như gần đây phòng ban cô không có hợp đồng hay dự án nào mới cần tiếp nhận. Mặc dù công việc còn nhiều nhưng cô vẫn có thể xin nghỉ một hôm.
"Được, vậy mẹ đi ngủ đây, con cũng đi ngủ sớm đi. Trời sang thu bắt đầu lạnh rồi, ra ngoài nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm,... cũng đừng làm việc vất vả quá, chú ý nghỉ ngơi..." Trước khi cúp máy, bà Bối còn không quên nhắc nhở con gái mình.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen mà Bối Na không khỏi bật cười. Người mẹ này của cô lần nào cũng thế, lần nào gọi điện cũng nhắc nhở đủ thứ, mặc kệ những lời này đã được bà nói rất nhiều lần. Thật sự coi cô như đứa trẻ ba tuổi mà dạy bảo.
Cô còn nhớ hồi bé, mỗi lần ra khỏi nhà, mẹ cô thường bắt cô mang theo một chiếc ô và một ít bông băng. Lúc đấy bà bảo, ô dùng để khi trời bất chợt mưa, còn bông băng dùng khi cô chẳng may bị ngã. Lớn lên tí nữa, khi đã có điện thoại rồi, thay vì bắt cô chuẩn bị hết cái này đến cái kia thì bà sẽ thường xuyên gọi điện nhắc đi nhắc lại đến mức cô có thể thuộc lòng. Khi đó cô còn cảm thấy rất phiền, mỗi lần bà gọi tới cô đều dùng thái độ không mấy vui vẻ để đáp lại. Nhưng sau này, lúc cô đã ra ngoài bươn trải với cuộc sống mới cảm thấy lúc đấy bản thân đáng ghét đến nhường nào.
Day day huyệt thái dương đau nhức, Bối Na chậm chạp đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, người cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Uống thêm một cốc nước rồi chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Bối Na nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cao cấp. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay. Không ai biết Lục Thần đã ngồi như thế này bao lâu, cũng không ai biết tại sao anh lại nhìn chiếc vòng chăm chú như thế... Mọi người đều không biết... riêng chỉ có mình anh. Mảng kí ức phủ bụi gần như đi vào quên lãng nay lại được khuấy động.
Ba năm trước...
Ban đêm trời se lạnh, đường lớn không còn một bóng người, chỉ có một vài chiếc xe chạy vụt qua mang theo những vệt sáng le lói. Hôm nay công ty có việc đột xuất, ngồi suốt mấy tiếng trong phòng họp, lại tăng ca đến hơn 9h công việc mới tạm ổn. Lục Thần mệt mỏi lái xe về nhà. Đang chạy xe trên đường khóe mắt anh khẽ liếc thấy một cô gái co người ngồi trên băng ghế ven đường, mặt vùi vào hai đầu gối, xung quanh là vỏ lon bia được vất ngổn ngang. Ban đêm vắng vẻ không một bóng người sao lại có một cô gái ở đây?
Tò mò tạt xe vào ven đường, Lục Thần mở cửa xuống xe. Bước chân anh đi về phía cô gái, đến gần mới thấy bả vai cô ta run run, tiếng khóc dần lọt vào tai anh.
"Này, cô không sao chứ?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Nghe thấy tiếng anh, cô gái ngừng khóc trong giây lát rồi ngẩng phắt đầu lên: "Đàn ông các người đều không phải là đồ tốt. Cút! Cút hết đi!"
"..." Gì vậy, chả lẽ anh gặp phải người điên sao???
"Cô nên về nhà thôi, ban đêm một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm." Lục Thần tốt bụng nhắc nhở. Nhưng có vẻ đối phương không hề quan tâm đến lòng tốt của anh.
"Tôi có làm sao thì liên quan gì đến anh. Tôi bảo anh cút đi cơ mà."
"..." Hừ, nếu cô ta thích ở đây một mình thì anh cũng không cần bận tâm làm gì.
Tức giận xoay người bước đi. Nhưng đi chưa được hai bước thì tay áo anh bỗng được níu lại. Cô gái nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn anh:
"Này, anh đi đâu đấy, ai cho anh đi."
"..."
"Sao các người đều không cần tôi, tôi đã làm gì sai chứ???" Khuôn mặt cô ta vì xúc động quá mà đỏ ửng lên, nước mắt không ngừng rơi trên gò má, bộ dạng này thực sự rất đáng thương.
Lục Thần bắt đầu thấy mệt mỏi. Anh cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo mình ra nhưng không được. Có ai nghĩ tới anh lại xui xẻo đến mức gặp phải một con ma men giữa đêm hôm vắng vẻ thế này chứ.
Mệt mỏi và bất lực, Lục Thần để mặc cho người ta kéo tay áo mình. Cô gái có được người tâm sự, bắt đầu lải nhải đủ thứ. Khi ấy, qua lời kể đứt quãng, anh đã phần nào hiểu được câu chuyện của cô gái này.
Thì ra là một người thất tình mượn bia giải sầu. Anh bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái. Đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên như hai hạt hạnh nhân, khuôn mặt ửng đỏ, lời nói thì đứt quãng, thỉnh thoảng lại nấc lên từng hồi.
Lục Thần mềm lòng ngồi xuống chỗ trống còn lại trên băng ghế. Anh chậm rãi lắng nghe những gì cô gái nói, thỉnh thoảng đáp lại một vài câu. Nghe rồi, nghe mãi... anh cũng bắt đầu tâm sự chuyện của mình. Anh kể về quãng thời gian khi anh học cấp ba, rồi lên đại học, đến khi anh tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Có lẽ vì áp lực về công việc, về cuộc sống hay vì đã kìm nén quá lâu mà anh có thể ngồi tâm sự với một người xa lạ không hề quen biết này.
Ánh đèn đường khẽ chiếu sáng lên hai bóng lưng với nhiều tâm trạng trong cái se lạnh thoảng qua của từng cơn gió.
Sau hôm đấy, hình ảnh cô gái cứ bám riết lấy tâm trí anh. Khi đi qua đoạn đường đó anh thường khẽ nhìn sang băng ghế mà hai người từng ngồi. Nhưng không lần nào anh bắt gặp cô gái ấy nữa.
Thời gian cứ thế trôi, khi mọi thứ đều bắt đầu ngủ yên, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo thì hôm nay, anh gặp lại cô, sau ba năm. Nhưng... có vẻ như cô không nhớ anh là ai.
Trên môi Lục Thần xuất hiện một nụ cười chua chát.
|
Chương 5: Quay về rồi
Ngủ một giấc dài không mộng mị, Bối Na thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau. Ánh ban mai chiếu rọi khiến căn phòng ngập tràn trong nắng mới. Ngoài cửa sổ, từng đợt gió thoảng qua làm chiếc rèm trắng khẽ lay động. Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Bối Na bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Bối Na khẽ thở dài. Dạo này cường độ làm việc của cô hơi lớn, thường xuyên phải thức khuya, trên khuôn mặt trắng mịn đã xuất hiện quầng thâm mắt. Có lẽ đợi đến khi công việc đỡ bận rộn hơn cô sẽ rủ Hân Vân đi mát xa một chút. Hai cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói...
Đưa tay lấy khăn mặt trên móc treo, tay áo ngủ trượt xuống để lộ cổ tay mảnh khảnh, Bối Na chợt phát hiện chiếc vòng nhỏ mà mình hay đeo đã biến mất.
Trời ạ!!! Tối qua cả người lờ đờ mệt mỏi, tắm rửa xong cô lên giường ngủ luôn nên không để ý... Không biết chiếc vòng đã tuột ra từ lúc nào... Cô nhớ rõ, lúc cùng người phục vụ đi đến phòng bao trong Lâm Viên nó vẫn còn trên tay, thỉnh thoảng cô còn mân mê mặt đá được đính trên vòng.
Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, Bối Na cẩn thận suy nghĩ lại. Sự cố trên hành lang dần được tái hiện trong đầu cô...
Hình như lúc bị ngã , cô có nghe thấy tiếng động nho nhỏ như tiếng kim loại rơi, nhưng lúc đấy tình huống có chút lúng túng, đầu óc lại đang váng vất men say nên cô không bận tâm đến âm thanh đó. Giờ nhớ lại, có lẽ đó là tiếng động được phát ra khi chiếc vòng rơi xuống.
Vội vàng chạy vào phòng ngủ, trong đống danh thiếp vứt bừa bộn trên bàn, Bối Na tìm thấy số điện thoại dịch vụ của nhà hàng Lâm Viên. Dạo gần đây, để thúc đẩy tương tác, một số nhà hàng đã phát danh thiếp cho khách từng đến dùng bữa. Bối Na có danh thiếp liên lạc của Lâm Viên cũng là điều dễ hiểu.
Mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, Bối Na bấm máy gọi. Khi đầu bên kia bắt máy, cô lịch sự chào hỏi rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"... Xin hỏi hôm qua bên anh lúc dọn dẹp có thấy chiếc vòng tay nữ bị đánh rơi nào không? Trên chiếc vòng có đính mặt đá hình lá rẻ quạt."
Nhân viên tiếp máy lịch sự bảo Bối Na chờ, cuộc gọi rơi vào trạng thái im lặng. Chưa đến hai phút, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:
"Xin lỗi cô, chúng tôi đã kiểm tra lại nhưng không có chiếc vòng nào như cô miêu tả được tìm thấy ở nhà hàng vào ngày hôm qua."
Đáp án này khiến Bối Na cảm thấy thất vọng. Cô nhanh chóng cảm ơn một tiếng rồi cúp máy.
Chiếc vòng đó là món quà mà ba đã tặng cho cô khi cô nhận được giấy trúng tuyển đại học. Nên với cô, nó rất ý nghĩa. Bây giờ không tìm thấy khiến trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát.
"Haizzzz..." Thở dài một tiếng, Bối Na chán nản quay lại phòng tắm tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân còn đang dang dở...
Đánh răng rửa mặt xong, Bối Na rẽ vào phòng bếp. Mở cửa tủ lạnh ra, cô chậc lưỡi một cái. Cả tuần bận rộn đi làm nên hầu hết cô đều ăn cơm ở bên ngoài, vì vậy cô rất ít khi để ý đến đồ ăn trong tủ. Hôm nay định tìm chút gì đó để giải quyết qua loa bữa sáng mà trong tủ lạnh ngoài mấy trai nước ngọt ra thì không còn gì có thể chế biến được.
Khoác tạm một cái áo mỏng, Bối Na ngán ngẩm cầm ví tiền ra ngoài. Gần chung cư cô ở có một siêu thị nhỏ, rất tiện lợi. Hầu như mọi người trong chung cư đều đến đấy mua đồ, cô cũng không phải ngoại lệ...
"Leng keng"
Chiếc chuông nhỏ treo trước cửa lớn của siêu thị khẽ rung lên từng đợt khi Bối Na mở cửa bước vào. Dạo một vòng quanh siêu thị, chả mấy chốc giỏ hàng của cô đã chất đầy. Kiểm tra lại thấy những thứ mình cần mua đã có đủ, Bối Na sải bước ra quầy thanh toán. Lúc đang chờ nhân viên siêu thị in hóa đơn cô chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Quay lại nhìn thì thấy dì Vương đang niềm nở đi về phía cô.
Dì Vương là hàng xóm sát vách của Bối Na. Tính cách dì ấy rất thân thiện. Dì có một người con trai, nhưng lại đi làm xa, dăm bữa nửa tháng mới về. Sống một mình buồn chán nên thỉnh thoảng dì có rủ cô qua nhà chơi, cũng vì thế mà quan hệ của hai dì cháu khá thân thiết.
Dạo gần đây công việc bận rộn, hay phải đi sớm về khuya nên cô và dì Vương cũng ít gặp nhau hơn. Lần này tình cờ gặp ở siêu thị, có vẻ dì ấy rất vui.
"Cái con bé này, sao dạo này không sang nhà dì chơi?" - Tuy là đang trách móc nhưng đầu mày cuối mắt dì Vương đều mang đậm ý cười.
"Cháu xin lỗi, tuần này công việc bận quá dì ạ." Bối Na lễ phép trả lời.
"Ai da... Cháu còn trẻ, đừng làm việc vất vả quá. Thỉnh thoảng cũng phải dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình chứ." Dì Vương thân thiết nhắc nhở Bối Na.
Hai dì cháu đứng hàn huyên một lúc thì hóa đơn thanh toán của Bối Na cũng làm xong. Nhận lấy hóa đơn, cô quay sang chào dì Vương một tiếng rồi rời đi.
Về đến nhà, lấy ra một bịch bánh quy và một hộp sữa tươi, Bối Na nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình.
****
Hôm nay là một ngày đẹp trời, kéo chiếc rèm trắng ở ban công ra, căn phòng nhỏ lập tức tràn ngập ánh sáng. Những tia nắng vàng ươm và ấm áp chiếu vào phòng khiến mọi vật xung quanh như căng tràn sức sống.
Bối Na ôm một bịch khoai tây chiên đến sô pha. Cô với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, vừa ăn vừa ngồi xem ti vi.
Cung cách sinh hoạt của Bối Na rất đơn giản. Những ngày trong tuần bận rộn đi làm, đến chủ nhật được nghỉ ngơi cô cũng không ra ngoài vui chơi như những người khác mà lại thích làm tổ trong nhà. Hết ăn rồi ngủ, không ngủ thì ngồi xem ti vi, lướt weibo... vậy là hết một ngày. Hân Vân đã không ít lần càu nhàu về phong cách sống tùy tiện và lười biếng này của cô.
Biết làm sao được, cả tuần làm việc vất vả rồi, cô thật sự chỉ muốn ở nhà thư giãn, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này thôi.
Bối Na đang xem một chương trình hài. Người cô thỉnh thoảng khẽ rung theo từng tình tiết gây cười trên ti vi.
Đang chăm chú xem đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng.
"Alo~, chưa đến một ngày mà cậu đã nhớ mình rồi sao?" Vừa bắt máy Bối Na đã giở trò đùa cợt. Trong giọng nói của cô vẫn còn vương lại một chút ý cười.
Thế nhưng có vẻ như đối phương không mấy hào hứng với câu nói của cô. Bên trong điện thoại im lặng, không có tiếng đáp lại.
"Alo, alo... Hân Vân, cậu còn nghe máy không, có chuyện gì thế?" Nhận ra điều bất thường, Bối Na cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Im lặng thêm mấy giây, bên kia mới cất tiếng nói chuyện:
"Tiểu Na..." Hân Vân đang nói nhưng đột nhiên lại im bặt, Bối na cũng không sốt ruột giục giã, chỉ đơn giản áp sát điện thoại vào tai, kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, không lâu sau Hân Vân đã tiếp tục câu nói còn đang dang dở: "... Đường Ngôn về nước rồi."
"..."
Sự im lặng lại được tái diễn. Nhưng lần này, người không lên tiếng là Bối Na. Tai cô ù đi, đầu bỗng trở nên ong ong. Gì vậy? Hân Vân vừa nói gì vậy?
Não Bộ của Bối Na như đình trệ.
"Cậu vừa nói cái gì cơ?... Mình không nghe rõ. " Cô ngơ ngác hỏi lại.
"Tiểu Na, mình vừa nói là Đường - Ngôn- trở -về - rồi!" Hân Vân kiên nhẫn nói lại. Lần này cô ấy nói rất chậm, đủ để não bộ của Bối Na có thể tiếp thu và tỉnh táo lại.
"Anh ta về khi nào?..." Giọng điệu của Bối Na đã bình tĩnh hơn.
"Mình không biết, hôm nay mình gặp anh ta trên phố... Tiểu Na, cậu không sao chứ ?" - Nói đoạn Hân Vân còn lo lắng hỏi Bối Na.
"Mình không sao."
"... Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi, mình cúp máy đây." Cô hiểu rõ, với tính cách của Bối Na thì điều cô ấy cần nhất bây giờ chính là sự yên lặng. Cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại với thông tin này.
|