Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô
|
|
Chương 10: Thiếu chút nữa bị xé rách[EXTRACT]Mộ Thiển Thiển cũng không đáp lại lời nói ngả ngớn của Đông Lăng Mặc. Hắn có chút mất hứng, đem thân thể nho nhỏ của Mộ Thiển Thiển xoay lại đây, để cho nàng nằm ngửa trên giường, mới phát hiện hai mắt nàng nhắm nghiền, xem ra đã trong lần cao trào cuối cùng kích động đến ngất xỉu luôn. Lông mi thật dài nằm ở dưới mi mắt, phía trên còn sót lại nước mắt mà vừa rồi nàng khóc thút thít, bộ dáng đó trông thật điềm đạm đáng yêu, làm lòng người mềm mại rất nhiều, rồi lại gợi lên ý muốn một lần nữa dùng thứ cực đại của chính mình thật căng ra cánh hoa nàng, một lần nữa đem nàng thao đến khóc. Bộ dáng của nàng khi khóc thút thít, thật đẹp…… Khóe mắt liếc thấy vết máu trên khăn trải giường, đáy lòng một lần nữa bị kích động, bất quá nghĩ đến đây vẫn là lần đầu tiên của nàng, bỗng nhiên, Đông Lăng Mặc sinh ra một loại cảm giác thương tiếc trước giờ chưa từng có. Nằm xuống ở bên cạnh nàng, Đông Lăng Mặc ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại cùng nàng chợp mắt. côn th*t dưới thân còn cứng rắn, để ở giữa hai chân giữa, hắn lại quan tâm thân thể yếu ớt của nàng, cố nén xúc động lần nữa đem nàng đè xuống, chỉ ôm nàng ngủ, lẳng lặng nhắm mắt lại. Tinh lực cả người còn chưa hoàn toàn dùng hết, nhưng sau khi ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại của nàng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác an tĩnh cả đời khó có được. Nhiều năm qua vẫn luôn ở bên ngoài hành quân đánh giặc, sống trong ngày tháng tinh phong huyết vũ, đây là lần đầu tiên, hắn ôm một tiểu nữ nhân cùng ngủ. Cảm giác…… Có chút tốt đẹp, khó nói nên lời yên bình…… …… Đêm đó, không biết nên nói là ngọt ngào hay thống khổ, Mộ Thiển Thiển mơ thấy tình cảnh trước khi mình xuyên qua, Tiêu Tiêu, bạn tốt của nàng, còn có tên kia nên tính là bạn bè hay là kim chủ đại ca* Quân Tứ Hải. *Kim chủ: ý nói người bao nuôi có nhiều tiền. Ở đây có thể hiểu là anh QTH bị chị phân vân ko viết nên cho vào friendzone hay bro-zone =]]] Mộ Thiển Thiển mơ thấy chính mình đem tiền nhuận bút tháng này tiêu hết, sau khi ăn mì gói vài ngày, quyết định cùng Tiêu Tiêu đi chiếm tiện nghi của Quân Tứ Hải. Mà Quân đại soái ca bởi vì có rất nhiều tiền, mỗi lần bị lừa bao hai người ăn, vẫn không hề tức giận, ngược lại khóe môi vẫn luôn gợi lên một nụ cười nhẹ, cười tươi lên thì còn đẹp trai hơn cả siêu sao quốc tế…… “Ân……” Nàng tỉnh lại vì bụng đói kêu vang, lúc thức giấc không cẩn thận di chuyển hai cái đùi, tức khắc đau đến há mồm rên rỉ: “A, đau……” hoa huy*t giữa hai chân như bị người khác xé rách, tới bây giờ còn có cảm giác bị căng rách, đặc biệt sau khi nàng mở miệng rên rỉ, đồ vật đang ở bên trong nàng tựa hồ lại phình to hơn nữa. Nó đang không ngừng trướng đại, vốn dĩ đã nhét đầy hoa huy*t nàng, lúc này, càng làm hoa huy*t bị căng đến chua xót khó chịu. “Không cần, đau……” Mộ Thiển Thiển chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt chua xót, còn không kịp thấy rõ hết thảy cảnh vật trước mắt, liền theo bản năng duỗi tay sờ vào hoa huy*t, muốn đem đồ vật cắm ở trong u huyệt của nàng bên trong lấy ra ngoài. Đau quá, càng ngày càng đau…… Thật vất vả, ngón tay ngọc thon dài đụng tới tên đầu sỏ làm đau nàng, nàng không cần nghĩ ngợi liền cầm lấy nó, khi vừa định đem nó rút ra, một bàn tay thô ráp bỗng dưng nắm lấy cổ tay nàng, năm ngón tay nắm chặt, lập tức làm tay nhỏ không nghe lời của nàng phải buông ra. “Người xấu……” Nàng mở mắt ra, một bên nhẹ giọng chửi nhỏ, một bên quay đầu lại để xem người cầm lấy tay nàng, nhưng sau khi khi thấy rõ gương mặt tuấn dật kia, nàng ngẩn ra, ngay sau đó, thanh âm thét chói tai vang vọng toàn bộ Tẩm Phòng: “A……” Đông Lăng Mặc có chút bực bội thả tay nàng ra, vừa mới tỉnh táo lại, bởi vì tiếng hét của nàng mà ý thức còn có chút mơ hồ nhanh chóng tỉnh lại. Tiếng thét chói tai của nữ nhân thật sự vô cùng đáng sợ, tai hắn không chút chuẩn bị liền bị tiếng hét đam vào đau đớn, đôi mắt như sao lại còn phủ chút sương mù hơi híp lại, hắn như cũ lười biếng nằm ở đó, mặt không chút biểu tình, nhìn nữ nhân kinh hoảng thất thố muốn chạy ra từ trong lòng hắn.
|
Chương 11: Thêm một lần nữa, nàng sẽ chết mất![EXTRACT]"Phụt", khi Mộ Thiển Thiển thoát ra, thứ đồ vật ở bên trong nàng cũng bị mạnh mẽ tách ra. Thời điểm côn th*t và u kính bị chia lìa, mật dịch bắn ra, dù là Mộ Thiển Thiển hay là Đông Lăng Mặc, đều nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh. hoa huy*t ở nháy mắt được hoàn toàn thả lỏng, tuy rằng vẫn còn rất đau, nhưng ít ra không hề bị căng lớn, Mộ Thiển Thiển chịu đựng cảm giác bị xé rách, tay chân luống cuống nhặt lên chăn gấm che ở trên người chính mình, mới dám trộm quay đầu lại liếc nhìn Đông Lăng Mặc một cái. Vừa quay đầu lại, đầu tiên thấy được chính là côn th*t thật lớn đang gắng gượng của hắn, trên côn th*t rõ ràng còn dính đầy mật dịch, nguyên lai, vừa rồi vẫn luôn cắm trong u huyệt của nàng, lại là vật kia của hắn! Hắn cư nhiên lấy vật to lớn kia cắm trong người nàng cả đêm! Hắn sao lại vô sỉ như vậy? Bất quá, lần này Mộ Thiển Thiển thật sự hiểu lầm hầu gia rồi, trên thực tế, ngay cả bản thân Đông Lăng Mặc cũng không hiểu được, khi nào hắn đã đem côn th*t cắm vào mật huyệt nha đầu này, việc này...... Có chút khó giải thích. Hắn trước giờ không phải kẻ hay giải thích cho người khác, nếu khó nói, vậy đơn giản khỏi nói luôn, tùy nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ánh mắt đặt ở trên côn th*t chính mình, nhìn đến mật dịch oánh nhuận ánh sáng, Đông Lăng Mặc nhịn không được, lại lần nữa cứng rắn, hận không thể một lần nữa đem côn th*t dùng sức nhét vào mật huyệt nho nhỏ của nàng. Hầu gia thuộc phái hành động, nghĩ đến chuyện gì, liền lập tức làm. Đôi mắt sáng như sao nheo lại, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ có chút tái nhợt của nàng, hạ mệnh lệnh: "Lại đây." "Không....... Ta không qua." Mộ Thiển Thiển lắc đầu như đảo tỏi, vật kia còn đang "chào cờ", còn có đáy mắt kia ẩn tàng toàn là dục vọng, lúc này đi qua, cùng chịu chết có gì khác nhau? "Phản kháng?" Lông mày Đông Lăng Mặc khẽ nhếch, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui, thanh âm bên trong hàm chứa một tia lạnh băng mang theo tàn nhẫn, thậm chí châm chọc: "Công chúa nghĩ ra trăm phương nghìn kế câu dẫn bản hầu, hiện tại lại chơi trò lạt mềm buộc chặt, không cảm thấy nhàm chán sao?" "Ta không có." Nàng không có, đó là Thất công chúa ác độc trong truyện, không phải nàng. Nàng chỉ là một tác giả, một cái tác giả nho nhỏ ba bữa không đủ, ăn bữa này lo nghĩ bữa sau...... Nhưng nàng vẫn rất sợ hắn, bất an mà lùi về góc giường để né tránh, hai chân vừa di chuyển một chút, hoa huy*t tức khắc bị đau đến nàng phải hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng nắm chặt chăn gấm che lấy thân thể của mình, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, thời thời khắc khắc đều phòng bị: "Ta...... Ta hiện tại không nghĩ muốn ngươi, ta thả ngươi tự do, ngươi...... Ngươi đi được không?" Ánh mắt Đông Lăng Mặc bỗng chốc trở nên âm hàn, Mộ Thiển Thiển hoảng sợ, sợ chọc giận hắn, vội vã giải thích: "Ta...... Ta là nói, ta đã...... Ta......" Nàng thật sự không biết phải nói gì, nếu nói nàng không phải thất công chúa hắn có tin không? Nhưng đáng chết, lúc lấy tên cho Thất công chúa, nàng vì sao lại nghĩ không ra tên gì mới mẻ, nhất thời não tàn lấy tên thật của chính mình cho vai phụ ác độc này? Đây là ý trời sao? Nhưng hiện tại, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, nàng muốn đem nam nhân đáng sợ trước mắt này tống cổ đi, nếu không lại bị hắn cường bạo thì nàng không chết cũng trọng thương. "Ngươi...... Ta...... Ta là thất công chúa." Cuối cùng nhớ tới thân phận tôn quý của chính mình, Mộ Thiển Thiển hít sâu một hơi, nỗ lực giả vờ mình không vui, nói: "Ta hiện tại mệt nhọc, ta còn muốn ngủ, ngươi...... Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài đi."
|
Chương 12: Ngồi lên "nó", tự mình di chuyển![EXTRACT]Đông Lăng Mặc nhúc nhích mày kiếm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nữ nhân đang lui trong góc, khóe môi hàm chứa một mạt tà mị ý cười: "Ngươi ra lệnh cho ta?" "Ta......" Xem biểu tình này của hắn, Mộ Thiển Thiển liền biết chính mình lại phạm sai lầm, đối với tên này, mệnh lệnh là chắc chắn không dùng được. Hắn nắm giữ Hạ Triêu gần một nửa binh lực, ở Hạ Triêu, quả thực có thể nói là một tay che trời, ngay cả hoàng đế đều vì lấy lòng hắn, tự mình sắc phong Định quốc hầu, cho hắn mang binh khí vào triều đường, thậm chí có quyền lợi tùy ý xuất nhập hoàng cung, thậm chí, Hoàng Thượng còn đặc biệt cho phép hắn không cần ở bất luận trước mặt ai hành lễ. Hắn cao cao tại thượng đã quen, nàng chỉ là một cái công chúa, đối với hắn mà nói tính cái gì? Dám ra lệnh cho hắn, quả thực là không muốn sống nữa. Khi Mộ Thiển Thiển đang tâm hoảng ý loạn*, Đông Lăng Mặc đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của nàng: "Ngươi cho rằng không có bàn hầu ở đây, công chúa như ngươi có thể bình yên mà sống sao?" *Tâm hoảng ý loạn = Tinh thần bị hoảng loạn Nghĩa...... Nghĩa là sao? Cái gì mà không có hắn thì nàng không thể làm công chúa? Mộ Thiển Thiển trợn to đôi mắt hạnh, môi mỏng run rẩy: "Ngươi......" "Lại đây." Thanh âm của hắn thập phần trầm thấp dễ nghe, nhưng lại làm cho người nghe cảm nhận được một trận âm hàn. Mộ Thiển Thiển chẳng những không có nghe lời hắn mà đi qua, thậm chí, rụt rụt thân mình về phía góc giường: "Không...... Ta không qua." "Ngươi dám phản kháng sao?" Ánh mắt Đông Lăng Mặc trầm xuống, đáy mắt hiện lên không vui: "Ta nói, lại đây." Tia âm hàn dưới đáy mắt hắn làm Mộ Thiển Thiển sợ tới mức rùng mình, cân nhắc thật lâu, cuối cùng, nàng tâm tình trầm trọng, chậm rãi bò về phía hắn: "Ta...... Ta không làm loại chuyện này, ta, ta nghe lời, nhưng...... Không làm, không làm loại chuyện này nữa." Là ai nói người tốt sống không lâu, còn người xấu có thể thọ ngàn năm? Nàng rõ ràng đã xuyên thành vai phản diện độc ác nhất quyển truyện, thế mà sao ở trước mặt hắn lại một chút uy nghiêm cũng không có? Thậm chí, đến tôn nghiêm cũng không. Vì sao cái đầu ngốc của nàng một chút đều không linh hoạt, mấy cái âm mưu thủ đoạn, lúc này một chút đều không nghĩ ra được? Ngốc như vậy, sao lại làm Thất công chúa ác độc được? Không muốn làm công chúa nữa, thả nàng đi có được không? Đông Lăng Mặc nhìn chằm chằm gương mặt hoảng loạn của nàng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, chỉ là đáng tiếc, một tia khác thường kia, Mộ Thiển Thiển đang trong cơn kinh hoảng hoàn toàn không thấy được. Còn chưa đi đến bên người hắn, hắn cũng đã vươn tay một cái, đảo mắt đem nàng ôm vào trong ngực chính mình. Nhìn nữ nhân còn tưởng liều mình giãy giụa, hắn lạnh giọng nói: "Ngoan ngoãn chút, ta sẽ ôn nhu hơn." "Ta......" Không tin! Chỉ là, lời này nàng không dám nói ra. Nàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, còn ở muốn giãy giụa lần cuối: "Mới sáng sớm, ta, ta không cần......" "Bản hầu cần." Trước khi nàng kịp phản kháng, hắn nhanh tay kéo ra chăn gấm che trên người nàng, thân hình to lớn lại lần nữa đè trên người nàng: "Tuy rằng bản hầu không thích trái tim này của ngươi, bất quá, tư vị thân thể của ngươi, bản hầu lại rất yêu thích." "Hầu gia, mới sáng sớm...... Vận động quá kịch liệt cũng, cũng không tốt, ân...... A! Nhẹ một chút......" Bị bàn tay to nóng bỏng của hắn dùng sức xoa vú, thân thể Mộ Thiển Thiển lại bắt đầu chậm rãi nóng lên, ngay cả cửa hoa huy*t cũng vô sỉ mà bắt đầu xuất hiện cảm giác hư không. Nhưng nàng vẫn là không muốn lại lần nữa bị hắn làm, nàng thật sự không muốn. "Ta không muốn di chuyển." Ngón tay dài nắm lấy đầu cú hồng nhạt của nàng dùng sức nhéo một chút, nghe được tiếng rên rỉ của nàng, hắn bỗng nhiên gợi lên môi, đáy mắt hiện lên một chút ý cười: "Lần này, ngồi lên "nó", tự mình muốn." Lời editor: Hôm nay 2 chương bù cho các nàng chương ngày hôm qua nha. Hôm qua có việc bận, xin lỗi các nàng^^
|
Chương 13: Đem hoa huyệt mở ra cho ta xem![EXTRACT]Ngồi lên "nó", tự mình di chuyển…… Không đợi Mộ Thiển Thiển kịp phản ứng, Đông Lăng Mặc đã xoay người ngồi dậy, đem nữ nhân đang hoảng sợ bất an đặt ở trên đùi mình. Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bị dọa trắng bệch của nàng, thân thể nóng bỏng, côn th*t đỉnh ở kẽ mông mềm mại của nàng vẫn vô cùng cứng rắn, nhưng, ánh mắt hắn lại lạnh như băng: “Nữ nhân, nhớ kỹ bản hầu không phải người kiên nhẫn!” Mộ Thiển Thiển bị lời nói lạnh băng của hắn dọa sợ, theo bản năng động đậy mông, vốn dĩ muốn né tránh côn th*t của hắn, vì thứ cứng cứng cứ đỉnh ở nơi đó của chính mình rất khó chịu. Không nghĩ tới nàng mới động vài cái, Đông Lăng mặc liền nhịn không được rầu rĩ hừ hừ, thực rõ ràng bị nàng ma sát đến khó kiềm chế. “Ngồi lên.” Âm thanh của hắn rõ ràng trở nên khàn khàn, dục vọng nơi đáy mắt càng thêm nồng nhiệt, Mộ Thiển Thiển biết, lúc này nếu lại không ngoan ngoãn nghe lời, chính mình sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ. Coi như…… Coi như là đang nằm mơ đi, có lẽ, sau khi tỉnh mộng thì không sao nữa. Chỉ là, hạ thể đến bây giờ vẫn còn rất đau…… Nàng nhắm mắt, quỳ gối lên người hắn, cắn môi chậm rãi hoạt động mông nhỏ, để cho hoa huy*t tự tìm đỉnh côn th*t của hắn. Bỗng nhiên, cửa hoa huy*t cảm thấy một trận tê dại, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn đang sờ đến cửa hoa huy*t của mình, chỗ đó, tay hắn tựa hồ chưa bao giờ chạm qua…… “Ân…… Không, không cần đi vào…… A!” Nàng cả kinh mở to hai mắt, đầu ngón tay thô dài của hắn cư nhiên cứ như vậy đã cắm vào. “Còn chưa đủ ướt đã muốn ngồi lên, ngươi không sợ đau sao?” Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào liền bắt đầu chậm rãi trừu động, huyệt nhỏ này vừa hẹp vừa chặt, đến một đầu ngón tay đều cơ hồ không chứa được, sao lại đem cự vật thô to của hắn nuốt trọn được? Đêm qua hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thuận lợi cắm vào, hiện tại mật dịch còn không nhiều lắm, tuyệt đối không vào được. Mộ Thiển Thiển đỏ mặt, cảm giác được đầu ngón tay kia ở chỗ sâu trong u kính không ngừng quấy phá, thân mình nóng lên, nàng nhịn không được hơi nâng ngực, cái mông vậy mà theo bản năng đong đưa theo nhịp độ ngón tay hắn. “A…… Ân a!” Mỗi lần ngón tay dài của hắn đi vào sâu hơn, thân thể nàng liền ngăn không được run rẩy một chút, hoa huy*t phân bố ra mật dịch cũng càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ bàn tay của Đông Lăng Mặc cơ hồ đều bị nàng làm cho ướt đẫm. “Thật mẫn cảm.” Hầu gia cuối cùng bởi vì hạ thể của nàng chảy ra càng ngày càng nhiều nước mà cao hứng, ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn nhiều. Mộ Thiển Thiển thở dài một hơi nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, nàng rất sợ nam nhân này, thật sự rất sợ. Hắn cao hứng, nàng mới có thể an tâm. “Tới đây, để cho bản hầu nhìn rõ huyệt nhỏ của ngươi.” Đông Lăng Mặc bỗng nhiên đem ngón tay dài đang cắm ở hạ thể của nàng rút ra, nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy nàng ngã ở trên đùi chính mình. “Mở rộng chân ra.” Hắn hạ lệnh. Mộ Thiển Thiển cắn môi, đầu óc phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, mới chậm rãi đem hai chân mở ra. “Rộng hơn chút!” Tiếng nói của nam nhân lớn hơn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. “Ân……” Mộ Thiển Thiển bị động tác dâm đãng của chính mình kích thích, hai cái đùi tận lực mở ra, làm hoa huy*t ướt át của mình không che lấp hiện ra ở trước mặt hắn. Tưởng tượng thấy ánh mắt cực nóng của nam nhân hiện tại đang nhìn vào hạ thể nàng, chỉ nghĩ thôi, còn chưa có bất kỳ đụng chạm nào, hạ thể của nàng vậy mà lại ướt thêm một chút. Mật dịch ào ạt trào ra, đem hai cánh hoa hoàn toàn dính ướt, thậm chí còn dọc theo hoa huy*t chảy tới cúc huyệt phía dưới, làm cúc huyệt cũng trở nên ẩm ướt bôi trơn. Đông Lăng Mặc bị cảnh này kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, cách hoa huy*t của nàng không xa là căn côn th*t đang không ngừng ở sung huyết, trướng to, hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt dâm đãng này, dùng sức thao nàng! Nhưng, hắn còn chưa chơi đủ, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi! Hắn thở hổn hển một hơi, mệnh lệnh nói: “Lấy tay mình, đem chỗ đó mở ra!”
|
Chương 14: Đi vào ngón thứ hai, muốn nàng...[EXTRACT]Tự tay mở rộng hoa huy*t ra! Lời này còn đáng sợ hơn cả "Ngồi lên nó, tự mình động" nữa. Mộ Thiển Thiển chưa bao giờ nghĩ tên nam nhân cao quý này lại tà ác như vậy...... Tuy đã lớn, nhưng nàng còn chưa bao giờ làm những chuyện dâm đãng như thế, dù là ở một mình cũng chưa! Sao hắn lại như vậy chứ! Mà khi đôi mắt lạnh lẽo hàm chứa dục hỏa của hắn nhìn đến mình, nàng vẫn không nhịn được run rẩy, trái tim nhỏ dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nàng không biết rằng khi mình run lên, cửa hoa huy*t lập tức co rút lại, cho dù cửa mình đã được cánh hoa ướt át che bớt, nhưng Đông Lăng Mặc vẫn có thể thấy được rõ ràng phản ứng cơ thể nàng. Hơi thở của hắn ngày càng nặng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói: "Không nghe lời sao?" Thấy nàng không dám đáp lời, đáy mắt của hắn hiện lên ý cười tà mị, bỗng dưng hỏi nàng: "Ngươi biết hiện tại công chúa phủ có tổng cộng bao nhiêu thị vệ không?" Nàng lắc đầu, không hiểu hắn hỏi vậy làm gì. "Cõ lẽ bọn họ đã lâu chưa được hưởng qua tư vị của nữ nhân rồi?" "Hầu gia!", Mộ Thiển Thiển thiếu chút nữa đã bị dọa khóc, thị vệ ở đây không tới một trăm tgif cũng cả chục người, chẳng lẽ nếu nàng không nghe lời, hắn sẽ bắt nàng hầu hạ bọn họ sao? Rõ ràng nàng mới là công chúa, thân phận tôn quý, nhưng nàng lại tin lời hắn nói, hắn chắc chắn sẽ làm được. Hắn muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn được. Nàng cắn môi, khóe mắt rưng rưng, ngón tay run rẩy sờ về phía hạ thể. Khi chạm vào cánh hoa ướt đẫm, nàng vẫn sợ tới mưc rụt tay lại. Nghĩ đến hành động lúc này của mình, nàng hận không thể ngất xỉu cho xong chuyện. "Mở ra." Giọng nói khàn khàn gợi cảm của hắn vang lên cùng với khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại đem đến cảm giác như Tu La chốn địa ngục. Ngón tay một lần nữa đặt trên cánh hoa. Nàng cắn môi một chút, đem hai cánh hoa bẻ ra hai bên. "To hơn nữa." Hoa môi hồng nhạt bị hai ngón tay ngọc của nàng bẻ ra, làm hắn nhịn không được mà đâm ngón tay mình vào. "Ân......" Tay run lên, cánh hoa lập tức khép lại. Thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn quét lại đây, nàng đành chịu đựng cảm giác tê dại mới nổi lên kia, mà tiếp tục banh hai cánh hoa ra cho hắn. Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào đã nghe được tiếng rên rỉ khó kiểm soát của nữ nhân. Âm thanh yêu kiều như nước đó làm cả thể xác và tinh thần hắn sung sướng, côn th*t cũng càng sưng to đáng sợ hơn. U huyệt giống như một cái miệng nhỏ nhắn, từ khi ngón tay hắn đâm vào, mị thịt cắn chặt đầu ngón tay hắn, cắn chặt như vậy, đến cả ngón tay cũng có cảm giác từng bước khó đi. Nhưng càng như vậy, hắn càng muốn dùng sức chà đạp thân hình mảnh mai này, làm cho nàng mất khống chế mà thét chói tai như đêm qua! "A! Hầu gia...... trướng, đầy rồi." Mộ Thiển Thiển cắn răng, bởi vì hắn đã đâm vào ngón thứ hai, sợ tới mức nàng tức khắc hoảng loạn lên: "Không cần, không cần lại đâm vào, chứa...... chứa không nổi." "Đến ngọc hành của bản hầu cũng nuốt vào, thì hai đầu ngón tay tính là gì?" Khóe môi Đông Lăng Mặc gợi lên ý cười, đem hai ngón tay bị dính đầy mật dịch rút ra. Ai ngờ, khi rút đến cửa hoa huy*t, bỗng dưng dùng sức đâm mạnh vào hoa huy*t nàng.
|