Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô
|
|
Chương 19: Nếu nàng bị bọn họ... Cùng nhau chà đạp[EXTRACT]Giọng nói trầm thấp kia... rõ ràng là của đàn ông, nghe vậy, Mộ Thiển Thiển lập tức ngồi bật dậy. Ở trong đây lại có nam tử! Nhưng nàng hiện tại...... Nàng không mặc gì hết, hắn sao lại dám đi vào tùy tiện như vậy. Mộ Thiển Thiển vừa kinh hoảng vừa tức giận, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, bỗng nhiên, một sức mạnh cường hãn vô hình, lặng lẽ đẩy nàng nằm lại trên giường. "Không......" Một bàn tay đặt trên vai ngọc bóng loáng của nàng, vừa muốn liều mạng phản kháng, Mộ Thiển Thiển lại thấy khuôn mặt trước mắt mình ―― một gương mặt của nữ nhân. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp vô song, rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng giọng nói kia...... "Phong cô nương." Thường ma ma hay kiêu ngạo ra oai với đám cung nữ, giờ lại hành lễ với cô ta vô cùng cung kính. Các cung nữ cũng lập tức hành lễ, các nàng tôn kính Phong cô nương này, vậy mà so với Thất công chúa như nàng chỉ có hơn chứ không có kém. Mộ Thiển Thiển vừa thấy liền hiểu, Phong cô nương trước mặt này nhất định là tâm phúc của Thái Hậu. Phong cô nương không để ý tới những người khác, chỉ rũ mắt nhìn Mộ Thiển Thiển vừa bị chính mình ấn nằm xuống, môi mỏng khẽ nhếch, cười đến yêu mị: "Thất công chúa ngoan nào, mở hai chân ra, để ta nhìn xem tiểu huyệt." Lại là câu này! Mộ Thiển Thiển lắc đầu thật mạnh, hai cái đùi khép lại gắt gao. "Nhìn người kìa, lại không nghe lời." Phong cô nương cũng không hề tức giận, chỉ có bàn tay đang đặt trên vai nàng bỗng dưng trượt xuống, bất ngờ cầm lấy một bên ngực của nàng, ngón tay kẹp lấy nhũ hoa hồng nhạt se nhè nhẹ. "A!" Mộ Thiển Thiển hét nhỏ một tiếng, muốn đem nữ nhân kỳ quái này đẩy ra, nhưng không biết vì sao, khi nàng chạm vào ngưòi cô ta, sức lực toàn thân trong nháy mắt biến mất, cả người mềm yếu, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ dậy nửa thân trên của mình. "Không! Đừng...... Chạm vào ta!" Nàng giận đỏ mặt, cắn môi phẫn nộ trừng mắt nhìn Phong cô nương. Phong cô nương lại vẫn không thèm để ý, tay phải đưa xuống vùng đất thần bí giữa hai chân nàng, trong tình huống nàng hoàn toàn không có bất luận sức phản kháng nào cả, dễ dàng banh hai chân nàng ra, để hoa huy*t bại lộ ở trước mặt cô ta. "Hầu gia đúng là sẽ không biết thương hương tiếc ngọc, tối hôm qua chắc rất đau phải không?" Phong cô nương duỗi tay đem cánh hoa đang khép kín của Thiển Thiển đẩy ra, vừa nhìn thấy hoa huy*t, vẫn sưng đỏ đến đáng sợ. "Đừng chạm vào......" "Đừng sợ, ta sẽ thoa thuốc cho người, tiểu huyệt sẽ hồi phục nhanh thôi." Phong cô nương không để ý tới sự kháng cự của Thiển Thiển, từ trong hũ của cung nữ kế bên một lóng tay thuốc mỡ màu hồng nhạt, thoa vào tiểu huyệt: "Thánh dược này, toàn bộ hoàng cung chỉ có Thất công chúa có thể sử dụng thôi, những công chúa khác dù muốn cũng không đủ tư cách." hoa huy*t thật sự rất tinh xảo, cũng rất xinh đẹp, nàng vốn muốn thoa thuốc, nhưng khi nhìn hoa huy*t hơi hơi mở ra rồi khép lại kia, bất giác xem đến mê mẩn. Tiểu gia hỏa đáng thương này, bị mấy tên nam nhân sức khỏe lẫn võ công đều kinh người kia, nếu họ đồng thời thao nàng, mạng nhỏ của nàng thật có thể giữ được sao?
|
Chương 20: Sẽ cho bọn họ dục tiên dục tử[EXTRACT]"Không...... Ta không cần cái đó!" Cảm giác được đầu ngón tay của Phong cô nương đang đè trên miệng hoa huy*t của chính mình, Mộ Thiển Thiển lập tức hô nhỏ một tiếng. Phong cô nương không suy nghĩ nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm trong bất an của nàng, cười nói: "Thuốc này không những giúp hết sưng, mà còn có thể làm cho tiểu huyệt càng chặt hơn, mỗi một lần thịt hành của đàn ông cắm vào, đều giống như đang thao xử nữ vậy, sẽ làm cho bọn họ dục tiên dục tử, vĩnh viễn không thể quên được tư vị mất hồn đó." Hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt vừa xấu hổ lại vừa tức giận của Mộ Thiển Thiển, Phong cô nương tiếp tục nói: "Có điều, sau khi sử dụng thuốc này, chỉ sợ Thất công chúa phải chịu khổ một chút, bởi vì, nếu thịt hành của bọn họ quá lớn, mỗi lần Ngài đều sẽ rất đau, mỗi lần đi vào đều sẽ rất khó khăn." "Ta không cần......" Mộ Thiển Thiển dùng sức muốn giãy giụa, nhưng thật sự một chút sức lực đều không có. "Đừng lo lắng, tuy rằng sẽ đau, nhưng, sẽ làm nam nhân rất thích, nghĩ lại, bọn họ có thể mỗi ngày thao xử nữ, Ngài nói xem chắc chắn bọn họ rất thích rồi." Miệng huyệt được nhẹ nhàng thoa thuốc lên, ngón tay dài bôi từng lớp từng lớp thuốc mỡ lên hoa huy*t của nàng. Nhìn đến hai cánh hoa phớt hồng đang khép lại chặt chẽ, Phong cô nương nhịn không được thở dài nói: "Tiểu huyệt của Thất công chúa quả là danh khí trăm năm khó gặp, cho dù không thoa thuốc này, thì tuyệt đối mười năm cũng như một ngày, vẫn chặt như lúc ban đầu, còn cánh hoa này... thật đẹp." "Đừng chạm vào ta!" Mộ Thiển Thiển thật sự tức giận, nàng ta là một cô gái mà lại nói toàn những lời thô tục, còn có giọng nói đó, nếu nàng nhắm mắt lại, liền cảm thấy y như đang có một tên đàn ông đang đùa giỡn hoa huy*t của mình vậy, sao nàng không tức giận được chứ? Nhưng không biết nàng ta dùng phép gì trên người mình, làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Phong cô nương lại lấy một lượng thuốc mỡ bằng một lóng tay, muốn thoa vào bên trong hoa huy*t của nàng, ngón tay dài căn bản không thể cắm vào được, liền nhăn lại mi, "Chặt như vậy??Đến đầu ngón tay cũng không cắm vào được, làm sao thoa thuốc cho Người đây. Mau thả lỏng chút, để ta tiến vào." Trước ánh mắt kinh hoàng của Mộ Thiển Thiển, Phong cô nương nhếch mép cười, bỗng nhiên cúi đầu cắn nhũ hoa của nàng, mút vào thật mạnh. "A......" Nàng hút rất mạnh, thậm chí còn dùng hàm răng cắn lấy nhũ hoa yếu ớt nữa, Mộ Thiển Thiển chịu không nổi tra tấn như vậy, lập tức nhịn không được, bắt đầu rên rỉ, "Không! A...... A! Tránh ra! A......" Nhưng Phong cô nương lại còn tiếp tục mút vào thật mạnh, giống như đứa trẻ đang cố mút sữa vậy, lại cảm nhận được tiểu huyệt không chảy ra chút mật dịch nào, Phong cô nương có chút bất mãn, lập tức dùng ngón tay đè xuống thịt châu của Mộ Thiển Thiển. "A......" Mộ Thiển Thiển vặn vẹo thân mình, lại không thể trốn thoát bàn tay nàng, vừa kích thích lại vừa khó chịu, khiến nàng phút chốc khó chịu đến muốn khóc. Cuối cùng, miệng huyệt vì bị kích thích, chảy ra một chút mật dịch. Không thèm để ý nàng có thể chịu nổi không, Phong cô nương tiếp tục cắn lấy nhũ hoa của Mộ Thiển Thiển, ngón tay dài còn dính thuốc mỡ lập tức hướng đến chỗ sâu nhất của hoa huy*t mà cắm vào. "A...... A a...... Buông ra! A......" Sau khi ngón tay đi vào, liền không ngừng động tác đâm vào rút ra, thuốc mỡ lạnh lẽo kích thích khiến hoa huy*t không ngừng co rút, thân mình của nàng cũng liên tục run rẩy. Thiển Thiển cắn môi, quay mặt không muốn nhìn cảnh này, cố gắng kiềm nén những giọt lệ trong mắt, không muốn để bọn chúng rơi xuống. Không khóc, đừng khóc, nhịn một chút là được, nhịn chút sẽ qua thôi, nàng phải mạnh mẽ...... Khi không thể nhịn nổi nữa, nàng không kiềm được mà hét lên: "A a......" Lời editor: Khụ khụ. Ta đúng là đãng trí. Edit rồi quên đăng cho các nàng. Tạ lỗi tạ lỗi nha
|
Chương 21: Sáng nay, tự an ủi trước mặt hắn[EXTRACT]Trên mặt chiếc gương dài hoàn toàn được làm từ thủy tinh là một thân hình tinh tế xinh đẹp, cùng khuôn mặt dùng từ bế nguyệt tu hoa* để tả cũng không phải là ngoa. *Bế nguyệt tu hoa: Hình dung sắc đẹp đến nỗi khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn. Tức là rất đẹp. Đây là khuôn mặt hiện tại của nàng, của Thất công chúa, kẻ diễm lệ nhưng lại độc ác mà nàng miêu tả! Nàng xinh đẹp không gì sánh được, so với tiên nữ còn mê hoặc hơn, chỉ đáng tiếc, trong mắt nhiều người, địa vị của nàng lại hèn mọn đến con kiến cũng không bằng...... Suốt cả buổi sáng, Mộ Thiển Thiển có chút mất hồn mất vía, từ sau khi Phong cô nương kia thoa cho nàng chút thuốc rồi rời đi, thuốc đó trong u huyệt của nàng lúc lạnh lúc lại nóng, làm nàng vẫn có chút mơ mơ màng màng. Trong lúc đó không biết bản thân đã ăn vào cái gì, cũng không biết các cung nữ lại thay cho nàng bộ đồ nào, cũng chẳng biết ai đã đưa nàng về Công chúa phủ chỉ cách hoàng cung vài dặm này, chỉ nhớ là thường ma ma đã nói, tối nay trước yến hội, còn phải tắm gội lần nữa, để ở lại Từ Ninh Cung mà hầu hạ các vị hôn phu của nàng. Đường đường công chúa một nước, nhưng lại không thể làm chủ vận mệnh của mình, cuộc đời thật đáng buồn...... Bước đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong rừng, cho lui hai cung nữ vẫn luôn đi theo phía sau nàng, Mộ Thiển Thiển đi dạo một mình ở phía sau hoa viên. Sau khi cơn chấn động với dung nhan tuyệt thế này qua đi, nàng bắt đầu nhớ về từng chút từng chút quãng thời gian ở hiện đại. Cho dù mỗi ngày nàng gõ chữ đến 3, 4 giờ sáng, thì vẫn không đủ tiền ăn uống sinh hoạt, ít nhất, ở đó có người thân bạn bè, cũng có người thương nàng. Quân Tứ Hải chắc chắn rất thương nàng, vì lúc nào hắn cũng vui vẻ để cho nàng cùng Tiêu Tiêu đánh, đương nhiên, đây là thương chứ không phải yêu. Ở chỗ này cái gì cũng không có, dù có diện mạo xinh đẹp lại không thể yêu soái ca, có tiền lại không thuộc về nàng, có quyền còn phải bị Đông Lăng Mặc ăn hiếp, ở chỗ này, nàng có cái gì? Sâu trong đình viện, ẩn ẩn có tiếng cười?? Cười, nàng chỉ do dự nửa khắc liền cất bước theo tiếng đi qua. Còn chưa tới gần liền nghe được từng trận tiếng cười yêu kiều của các cô nương,tò mò, nàng vạch cành hoa lá chắn trước mắt ra, ghé mắt nhìn vào. Một cảnh thật đẹp! Đón gió ngọc thụ đón gió lập, ong điệp quanh quẩn ở bên người.* *: câu này mình cũng không biết dịch sao nữa, mong bạn nào dịch giúp. Hắn giương cung, nhắm ngay đám chim nhạn đang bay lượn trên trời kia, "Vèo" một cái, mũi tên rời cung, bay đi. Chỉ kịp nghe tiếng kêu thảm thiết của chim nhạn, ngay sau đó, một con bị bắn trúng rời khỏi đàn nhạn, rơi xuống. "Bang" một tiếng, rớt ngay kế chân nàng. Tam hoàng tử của Đông Chu, Hiên Viên Liên Thành, tối hôm qua còn chưa nhìn rõ diện mạo của hắn, hiện tại nhìn thấy, mới biết được thì ra phu quân của nàng người nào cũng tuấn dật mê người. Chỉ cần nhìn ánh mắt hình trái tim của những tỳ nữ kia đứng nhìn hắn là biết nam nhân này mê hoặc đến cấp độ nào rồi. Từng đôi mắt hoa si, không kém lúc nhìn Đông Lăng Mặc bao nhiêu. Có thể làm việc trong Công chúa điện có tính là may mắn khoogn nhỉ, ít nhất, mỗi ngày đều có thể ngắm soái ca, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Nếu nàng không phải Mộ Thiển Thiển, mà chỉ là một tỳ nữ bình thường, nàng cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà nàng...... Sáng nay từng ở trước mặt Hiên Viên Liên Thành...... tự an ủi......
|
Chương 22: Công chúa, người không mặc quần áo![EXTRACT]Tuy rằng khi nhớ đến chuyện đáng xấu hổ mình đã làm trước mặt hắn, Mộ Thiển Thiển cảm thấy thật đắng lòng, nhưng chuyện đã xảy ra, có mắc cỡ cũng chẳng làm được gì. Nàng không có ưu điểm gì, chỉ được cái tính tình lạc quan mà thôi. Cố chịu cảm giác đau nhói từng cơn như bị xé rách ở hoa huy*t, Mộ Thiển Thiển hơi do dự, cuối cùng vẫn nhặt lên con chim nhạn đã chết trên mặt đất, đi về phía Hiên Viên Liên Thành. "Chim của ngươi nè." Nàng vươn tay, đưa con chim ra trước mặt hắn, nếu nó đã rơi cạnh chân nàng, thì cũng không thể giả vờ không thấy mà bỏ đi được. Đám tỳ nữ nhìn thấy nàng, lập tức ngưng hết tiếng cười, hành lễ rồi vội vàng lui xuống. Hiên Viên Liên Thành chỉ liếc nàng một cái, tầm mắt chuyển từ mặt nàng đến thứ trong tay nàng, cánh môi hơi giật giật, giở giọng khinh thường: "Ngươi đã chạm vào, dơ bẩn." Dứt lời, xoay người rời đi. Thiển Thiển đôi mắt như nước của mình, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Khi nàng ra khỏi phòng đã rửa tay rồi mà? Dơ gì chứ? Chỉ sợ, không phải tay nàng dơ, mà là thân thể, hoặc là tâm hồn nàng. Giờ thì tốt rồi. Ai kêu chính nàng lại viết ra tên kiệt ngạo khó ở, ngạo mạn vô lễ như vậy làm gì? Đúng là gieo gió gặt bão mà. Nàng đến gần cái hồ cách đó không xa, vừa khom người muốn rửa sạch vết máu trên tay, lại nghe thấy một tiếng gào đầy thù hận: "Mộ Thiển Thiển, đồ độc ác, ta giết chết ngươi!" Ngoái đầu nhìn lại, thấy một tỳ nữ cầm dao chạy như điên về phía nàng. Thiển Thiển hét lên thất thanh, vội vàng lùi về phía sau, vừa lui một cái, thân hình mềm yếu "Bùm" một phát, rơi xuống hồ nước. Nàng thuộc dạng vịt lên cạn, bao nhiêu năm đi bơi, nhưng đó giờ chỉ dám đứng ở khu nước cạn ngắm soái ca sáu múi thôi...... "Cứu mạng, cứu mạng, ặc......" Trong tầm mắt, thấy được Hiên Viên Liên Thành thoắt cái xuất hiện ngay bờ hồ, giật lấy con dao trong tay tỳ nữ kia, dễ dàng bắt lấy tỳ nữ kia, nhưng lại trơ mắt nhìn nàng thảm thiết cầu cứu, không hề có ý muốn giúp kéo nàng lên. Thậm chí, hắn đáy mắt lộ ra vài tia khinh thường, cùng với vẻ chán ghét nồng độ. "Cứu......" Một lượng nước lớn tràn vào muỗi, nàng muốn giơ tay kêu cứu, nhưng thân thể bất đầu rã rời. Cái tên kia, thấy chết không cứu...... ...... "Công chúa, tỉnh rồi thì uống thuốc đi." Tiếng nói từ tính, nhè nhẹ thoảng qua như gió, lại thấm vào nội tâm một chút ngọt ngào, ấm áp...... Mộ Thiển Thiển giơ tay dụi dụi tầm mắt còn mơ hồ, chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu lên. Mệt mỏi quá, cả người đều mệt, giữa hai chân còn có cảm giác chua xót đau đớn. Vừa mở mắt, đã thấy thân ảnh làm cho hô hấp của nàng bị rối loạn. Thái dương như mây, tóc đen như mực, khuôn mặt trong cương có nhu, trong cái nhu lại có chút lạnh băng, áo trắng hơn tuyết, tuấn mỹ vô song. Quả là nhân gian tuyệt sắc (đẹp nhất nhân gian). Hô hấp lại loạn thêm một vòng, ý thức của Mộ Thiển Thiển thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Cho dù đối phương không hề mở miệng nói thêm lời nào, chỉ qua bộ dạng xuất trần như tiên này, nàng có thể chắc chắn, trước mắt chính là trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, lại là mỹ nam được mệnh danh "quỷ thủ tiên y"*, là vị phu quân duy nhất có quan hệ không tệ với Mộ Thiển Thiển trong truyện, Hách Liên Tử Câm. *quỷ thủ tiên y: Theo ta hiểu thì có hai nghĩa: Thứ nhất là chỉ HLTC lãnh khốc như quỷ, nhưng bộ dạng bên ngoài thì xuất trần như tiên. Thứ hai là chỉ tài y học của HLTC, có khả năng giết người như quỷ, cũng có thể cứu người như tiên. "Đây là nơi nào?" Nàng vừa mới ngồi dậy liền nhận ra trên người mình chỗ nào cũng đau đớn, dưới thân sưng đau, trên người đau nhức, cả người như bị xe cán qua vậy, đau đến thương tích đầy mình. Hách Liên Tử Câm ánh mắt lóe lóe, chỉ liếc qua người nàng một cái rồi lại quay mặt đi: "Công chúa, ngươi không có mặc quần áo."
|
Chương 23: Mê tình hương bên trong hoa huyệt[EXTRACT]Nàng không mặc quần áo...... Mộ Thiển Thiển vừa cúi đầu, đã bị một màn trước mắt hù sợ. Quần áo...... Sao nàng lại không mặc gì vậy? Không chỉ lộ ngực, mà ngay cả hoa huy*t giữa hai chân...... Trên âm hộ của nàng chẳng có tí lông nào, vì vậy, cho dù miệng huyệt đóng chặt, vẫn có thểnhìn thấy hoa môi hồng phấn. Không kịp thét chói tai, nàng luống cuống muốn đem chăn che lại thân thể, lại bỗng dưng bị người khác nắm chặt lấy tay nhỏ. "Đừng!" Không biết có phải bị Đông Lăng dọa sợ hay không, khi Hách Liên Tử Câm cầm lấy tay nàng, nàng liền hét lên theo bản năng. "Đừng nhúc nhích." Ánh mắt của Hách Liên Tử Câm dừng lại trên thân hình đầy dấu vết xanh tím của nàng, đáy mắt dần dần đen lại. "Đừng nhìn!" Mộ Thiển Thiển sợ đến mức lập tức đưa tay khác cầm lấy một cái chăn khác lôi lại, nhưng lại tiếp tục bị Hách Liên Tử Câm cầm lấy. Hách Liên Tử Câm nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy ngã Mộ Thiển Thiển ở trên giường, hắn cúi đầu xuống, trong nháy mắt đã tới sát người nàng. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại mắt, đôi tay không động đậy được, chỉ có thể quay đầu đi, cực lực tránh né. Tưởng rằng hắn muốn hôn nàng,ai ngờ hắn chỉ cuối người, ngửi thử hương vị trên người nàng. Khi Mộ Thiển Thiển mở mắt ra, Hách Liên Tử Câm đang hửi ở ngực nàng, cái mũi gần như vậy, ngay cả hơi thở phả ra, nhũ hoa mẫn cảm cũng có thể cảm nhận được. Có chút nóng, chút ngứa, có một loại...... cảm giác tê dại kỳ lạ...... "Ân......" Thân thể cảm thấy khô nóng một cách khó hiểu, giống như động dục vậy, nháy mắt đã cảm thấy hoa huy*t hơi ươn ướt. Sao lại như vậy? Chỉ là bị nam nhân nhìn, bị hơi thở của hắn phả một chút, nàng liền...... Liền ướt, tại sao? Chuyện này quả thật quá dâm đãng! Nàng không tin chính mình sẽ trở nên dâm tiện như vậy, nhưng mà, khi chóp mũi của Hách Liên Tử Câm trượt xuống một đường theo bụng nhỏ của nàng, dừng lại ở trước hoa huy*t của nàng ngửi một chút, thân hình nàng liền mềm nhũn, nhịn không đucợ rên lên một tiếng. "Đ...... Đừng mà." Biến thái! Rõ ràng diện mạo như tiên, vậy là lại làm ra việc đáng khinh như vậy? Ngửi thân thể của nàng? Nàng không phải hoa, cũng chẳng phải đồ ăn, sao hắn dám làm như vậy? "Ai đã hạ mê tình hương trên người ngươi?" Lúc Mộ Thiển Thiển vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Hách Liên Tử Câm bỗng nhiên ngẩng đầu từ giữa hai chân nàng, buông ra tay nàng, bàn tay to ôm lấy eo liễu của nàng, ánh mắt có chút không vui nhìn thẳng mặt nàng. Hắn trầm giọng hỏi: "Đặt trong hoa huy*t? Tiệc sinh nhật đêm nay, các nàng liền tính đưa ngươi như vậy tới hầu hạ bọn ta sao?" Ngón tay dài mang theo một sợi mật dịch từ trong hoa huy*t, đưa lên chóp mũi ngửi, độ ấm trong đáy mắt chợt giảm xuống: "Có biết loại thuốc này rất độc hay không? Nếu dùng nhiều, cả đời này ngươi lại không có khả năng thụ thai được nữa! Vì để chúng ta cam tâm tình nguyện ở lại Phủ công chúa, đến chuyện này ngươi cũng nguyện ý làm sao?"
|