Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
|
|
hay lam
|
Chương 16 – Đấu trí
Thời điểm khi cảm giác đau đớn rốt cuộc đã qua, Tư Tư mồ hôi chảy đầy người. Trong lúc nàng phát tác, Diễm Liệt vẫn một mực im lặng nhìn nàng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng không gọi ngự y đến chuẩn bệnh giúp nàng, thật là lãnh huyết chí cực. Tư Tư trong lòng âm thầm mắng Diễm Liệt máu lạnh vô tình, cắn răng đứng dậy, thân thể nàng lại nhũn ra, lảo đảo vài cái sẽ ngã xuống đất.
Một bàn tay to lớn, theo bản năng ôm lấy nàng. Thanh âm Diễm Liệt lạnh lẽo, nhưng lại hàm chứa một tia không khỏi thương tiếc:
“Ngươi… chống cự ‘sống mơ mơ màng màng’. Ngươi là người đầu tiên tránh khỏi dược hiệu của nó.”
“Vậy thì như thế nào?” Tư Tư lạnh lùng hỏi. Nàng không biết vì sao hắn đột nhiên nói ra chuyện này, nhưng là trong lòng nàng đã thư giãn hơn.
Thì ra là, ta cũng không có cùng nhiều nam nhân như vậy hoan ái, cũng coi là giữ được trinh tiết. Nhưng vì sao hắn lại nhắc tới chuyện đó, chẳng lẽ còn muốn uy ta ăn xuân dược một lần nữa?
“Nguyệt Lạc, giao ‘nguyệt lượng’ cho ta —— ngươi sẽ trở thành phi tử được sủng ái nhất của ta, thần dân của ngươi cũng sẽ được tự do.”
Tư Tư không biết rằng Diễm Liệt không tự chủ mà nhượng bộ, cũng là lần đầu tiên hắn đè xuống sự kiêu ngạo tự ái của mình. Hắn là kẻ mạnh, đồng thời cũng chỉ kính nể cường giả. Tư Tư quật cường, nàng độc nhất vô nhị, đã để lại trong mắt hắn ấn tượng không thể xóa nhòa.
“Ta không biết cái gì gọi là ‘nguyệt lượng’.”
“Vậy sao? Vậy thì chúng ta không có điều gì tốt để nói thêm nữa.” Diễm Liệt giận dữ: “Quốc gia của ngươi, tất cả đều sẽ phải chết.”
Diễm Liệt nói xong, lẳng lặng nhìn Tư Tư một cái, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo. Tư Tư trong lòng cả kinh, nghĩ tới đây là bạo quân coi mạng người như cỏ rác, vội vàng nhẫn khí nói:
“Ta thật không biết cái gì gọi là ‘nguyệt lượng’! Ta… ta bị mất trí nhớ.”
“Mất trí nhớ?” Diễm Liệt hồ nghi nhìn nàng.
“Đúng. Chính là chuyện lúc trước, toàn bộ đều không nhớ rõ. Ta… ai cũng không biết, ai cũng không nhớ rõ. Cho nên, Nguyệt Lạc có thù hận cùng với ngươi, không nên do ta gánh. Ở trên thế gian này, ta chỉ là một tấm giấy trắng thôi.”
Tư Tư nói xong, thản nhiên nhìn Diễm Liệt, nhưng không biết tại sao mình lại đối mặt với bạo quân này nói ra những lời như thế. Mà Diễm Liệt, quả nhiên cười lạnh nói:
“Đây thật là một lý do rất tốt. Đáng tiếc ta không tin tưởng.”
“Tùy ngươi có tin hay không.” Tư Tư than nhẹ: “Sẽ không ai tin tưởng. Cũng mặc kệ ta không phải Nguyệt Lạc, đều là chán ghét ngươi tột cùng. Nếu như cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi.”
“Đáng tiếc ngươi không giết được ta.”
“Ngươi vội vã giết thần dân của ta không phải là sợ chúng ta phục quốc sao? Một mình ta đương nhiên không giết được ngươi, nhưng nếu tướng sĩ của Tinh Nguyệt quốc đều ở đây, bọn họ nhất định sẽ lấy đầu ngươi.”
“Chỉ bằng những tên tướng sĩ kia?” Diễm Liệt cười ha hả, nắm cằm Tư Tư nâng lên: “Không cần đối với ta dùng chiêu khích tướng để đạt được mục đích của ngươi —— những thứ này kỹ lưỡng đối với ta mà nói, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì.”
“Ta hiểu rất rõ —— nhưng mà ta có lòng tin phục quốc.”
“Được, ta liền cho ngươi cơ hội này —— thần dân của ngươi sẽ được tự do, mà ngươi, sẽ phải cùng ta hồi cung.”
“Ngươi… ngươi nói cái gì?”
Ngươi là Thánh nữ của Tinh Nguyệt quốc, coi như ngươi thật sự mất trí nhớ, nhưng cũng là con đường duy nhất để tìm kiếm ra ‘nguyệt lượng’. Cho nên, ta muốn ngươi ở bên ta, một ngày không tìm được ‘nguyệt lượng, ngươi nhất định phải sống một ngày. Nếu không, không chỉ thần dân của ngươi, tất cả quốc gia thua trận cũng nên vì ngươi mà chôn theo.”
“Ngươi đang uy hiếp ta?” Tư Tư tức giận hỏi.
“Đúng vậy a.” Diễm Liệt khẽ mỉm cười: “Bởi vì ta nhìn thấu tâm can ngươi —— ngươi, sẽ không muốn người khác vì ngươi mà chết, không phải sao?”
“Không, ngươi đoán sai rồi. Sống chết của người khác đối với ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta sẽ không cùng ngươi hồi cung.”
|
Chương 17 – Chém giết
Tư Tư nói xong, kiêu ngạo ngẩng đầu, mà những nha hoàn hầu hạ nàng đã mặt xám như tro tàn.
Diễm Liệt nheo mắt nhìn Tư Tư, đặt lại câu hỏi một lần nữa:
“Ngươi thật sự không chịu cùng ta hồi cung?”
“Ta có chết cũng sẽ không ở bên cạnh ngươi.”
“Tốt lắm.”
Diễm Liệt nói xong, đột nhiên cầm kiếm lên hướng nha hoàn mà đâm tới. Nha hoàn đó che ngực đau đớn, cơ hồ không kháng cự được, liền tử vong ngay lập tức. Máu tươi ở ngực của nàng tràn ra như đóa hoa màu đỏ, nhìn thật kinh tâm.
Tư Tư ngơ ngác nhìn nàng ta, hô hấp ngưng trệ. Mà trên mặt Diễm Liệt vẫn mỉm cười tràn đầy tàn nhẫn:
“Cùng ta hồi cung?”
“Không…”
Lại thêm một người nữa chết dưới thanh kiếm.
Dù là chém giết tàn sát không có lý do, trên bộ y phục màu xanh nhạt của Diễm vẫn không dính một chút vết máu nào. Tư Tư ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên kêu lên một tiếng, giang hai cánh tay ngăn ở trước thanh kiếm:
“Không cần giết thêm người nào nữa! Ta… ta cùng ngươi trở về!”
“Rất tốt. Trước hết ngươi hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, ta sẽ phát người tới hầu hạ ngươi.”
Diễm Liệt nói xong, thu kiếm lại, thi thể nha hoàn đã sớm có người tới dọn dẹp. Người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ giữ lại trên mặt đất vết máu màu đỏ sậm. Tư Tư nhìn bóng lưng Diễm Liệt đi xa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.
Đây chính là thời đại ta đang ở! Ở chỗ này, tính mạng con người như thế nào lại ti tiện, liền cả con kiến cũng không bằng… Mà ta, còn phải chịu được sáu mươi năm… Ai có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm cái gì?
Tư Tư suy nghĩ, trong lúc vô tình lệ đã rơi đầy mặt. Ban đêm tối đen như mực, thân thể nàng lạnh lẽo không cách nào tự kiềm chế…
Thời gian trôi qua từng ngày, nàng được các cung nữ tỉ mỉ phục vụ, thân thể hồi phục lên đáng kể, cũng có thể một mình đi lại. Thân thể có thể hồi phục như cũ, tâm tình nàng liền xấu đi. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng bình phục, nhất định phải cùng tên bạo quân đó hồi cung, sống ở bên cạnh hắn.
Chỉ cần nhớ tới Diễm Liệt, tâm tình nàng trở nên bất định, Tư Tư cảm thấy đầu đau muốn nổ tung. Cho nên, thân thể nàng đã thật tốt rồi, nàng còn than vãn, làm bộ như nơi này đau, nơi đó đau, trì hoãn thời gian hồi cung.
Các cung nữ cũng bị nàng diễn trò lừa gạt, chỉ coi bệnh tình nàng tái phát, không thích hợp lặn lội đường xa. Mà Diễm Liệt chỉ lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:
“Nguyệt Lạc, bệnh của ngươi nếu như không tốt lên, những cung nữ phục vụ ngươi đều sẽ bị trị tội.”
“Đừng! Ta… ta tốt lắm!” Tư Tư cắn răng nghiến lợi nói.
“Vậy thì tốt. Ngày mai theo ta hồi cung, ‘ái phi’ của ta.” Diễm Liệt khẽ mỉm cười.
Khốn kiếp! Hắn uy hiếp nữ nhân! Mà hắn, chính là bắt được điểm yếu của ta… Doãn Tư Tư, ngươi từ lúc nào thì trở nên mềm yếu như vậy rồi hả? Chẳng lẽ ngươi phải thật sự hao phí cả đời ở chỗ này sao? Không! Ta muốn trốn! Ta không cùng hắn hồi cung đấy!
Tư Tư nghĩ tới, cắn chặt môi, quyết đổi chủ ý.
|
Chương 18 – Chạy trốn
Đêm khuya yên tĩnh.
Tư Tư thấy mình sắp ngất, nghĩ nên ngủ sớm một chút, khiến cho tất cả nha hoàn rời đi. Sau khi người trông chừng nàng rời đi, nàng vội vàng thay y phục gấm màu đỏ sậm, đem những toàn bộ trang sức đẹp đáng tiền trong phòng, mở cửa phòng, liền rón đi ra bên ngoài. Nhưng thời điểm ngay khi nàng muốn mở cửa thì cánh cửa sổ bật ra. Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên tột độ khi phát hiện Lạc Lam từ cửa sổ hạ xuống nhẹ nhàng như có cánh, phiêu dật hoa lệ tựa như thiên thần.
“Ngươi, ngươi… vì sao lại tới đây?” Tư Tư kinh ngạc tới nỗi đầu lưỡi cũng dính líu lại.
“Công chúa, muội chịu khổ nhiều rồi.”
Lạc Lam ôm Tư Tư thật chặt, vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của nàng, trong lòng cũng có chút thương cảm nhàn nhạt. Khách quan so với bạo quân đó mà nói, được Lạc Lam ôm trong ngực không hiểu sao có chút ấm áp, trong buổi tối cô tịch này, cuối cùng cũng cảm nhận được tia ấm áp duy nhất rồi. Tư Tư nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ cái ôm trong ngực, nước mắt cũng trong lúc vô tình tùy ý chảy xuống.
“Nguyệt Lạc…”
“Ta không sao…”
Một giây sau, Tư Tư kiên quyết đẩy Lạc Lam ra, trên mặt đã lộ rõ nụ cười kiên cường. Nàng biết, coi như người nam nhân trước mắt này dịu dàng như ngọc, nhưng cũng chính hắn đã tự tay đưa nàng đến tên bạo quân kia…
“Nguyệt Lạc?” Lạc Lam ngạc nhiên nhìn Tư Tư cứ như vậy đẩy hắn ra, trong lòng mơ hồ có chút mất mác.
“Đã tới lúc ta phải đi rồi. Lạc Lam công tử, có thể sẽ không ngăn cản ta đi! Những gì có thể làm, ta đều thay ngươi làm rồi, bây giờ ta muốn vì mình mà sống.”
Tư Tư nói xong, đứng dậy hướng cửa ngoài đi tới. Lạc Lam thấy thế, vội vàng ngăn ở trước mặt nàng, kiên định nói:
“Muội không thể đi.”
“Xin công tử coi như ta đã chết đi. Ta không muốn nạn lại bên tên bạo quân đó thêm một phút nào nữa.”
“Nhưng muội có biết rằng nếu muội rời đi, sẽ có bao nhiêu người vô tội không thoát khỏi dính líu không? Chẳng lẽ những khổ nạn muội đã chịu cứ như vậy mà uổng phí sao? Nguyệt Lạc, muội không phải chỉ làm cho mình muội, trên vai muội gánh vác sứ mạng phục quốc!”
“Tại sao lại muốn ta phải chịu đựng? Tại sao tất cả đều ép buộc ta chịu đựng?” Trong mắt Tư Tư tràn đầy nước mắt: “Bỏ qua cho ta đi, Lạc Lam. Xin cho ta ích kỷ một lần… Xin cho vì mình mà sống một lần…”
Tư Tư nói xong, vô lực té quỵ xuống đất, cả người lạnh tới đáng sợ. Trí nhớ tràn đầy khuất nhục của nàng, ép nàng không thở nổi.
Nguyệt Lạc a Nguyệt Lạc, tại sao muốn ta tới gánh một trách nhiệm trầm trọng như vậy? Ta không phải Đấng Cứu Thế, ta chỉ là một con người hết sức bình thường, vì tư lợi của bản thân mà thôi… Xin cho ta tùy hứng một lần thôi…
“Nguyệt Lạc, thật xin lỗi.” Mặc dù rất đau lòng nhưng Lạc Lam vẫn chắn trước mặt nàng: “Muội không thể đi.”
“Nếu như ta nói ta nhất định phải đi thì sao?”
“Vậy thì thứ cho huynh thất lễ.”
Lạc Lam nói xong, móc ra một thanh chủy thủ tinh xảo, Tư Tư còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tự đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi tuôn ra giống như suối, Tư Tư trong nháy mắt nhớ lại cái chết thảm thương của bọn nha hoàn trước mặt nàng. Nàng ngơ ngác nhìn Lạc Lam, vội vàng kéo xuống một mảnh chéo quần băng bó vết thương cho hắn. Máu đem chéo quần của nàng nhuộm một màu đỏ tươi, mà Lạc Lam mặt đã trắng như giấy. Tư Tư đau lòng vuốt ve gương mặt trắng bệch của hắn, nhỏ giọng hỏi:
“Đây là tội gì?”
“Muội đi như thế, sẽ rất nhiều người chết. Công chúa, muội nhẫn tâm nhìn thấy cảnh chém giết cùng máu tươi sao? Để cho muội chịu khổ, lòng của huynh so ai khác cũng đâu! Nhưng chúng ta thân là con dân của Tinh Nguyệt quốc, có nghĩa vụ bảo vệ thần dân. Xin công chúa nghĩ lại!”
“Đã biết.” Nước mắt Tư Tư tùy ý chảy xuống: “Ngươi không cần lại phải tự làm mình đau. Ta đã biết rồi.”
Nguyệt Lạc, ngươi nhất định là yêu Lạc Lam. Nếu không, nhìn hắn đang bị thương, lòng ta cũng sẽ không đau như vậy… Nguyệt Lạc, ngươi cho ta sinh mạng, vậy hãy cho ta vì ngươi làm chút gì đi! Bảo vệ tình lang cùng dân chúng của ngươi là điều duy nhất ta có thể làm rồi.
|
tiet di
|