[Xuyên Không] Châu Tuyết Liên - Thanh Huyền
|
|
* Châu Tuyết Liên cười rạng rỡ. Xinh đẹp, ngạo mạn thì đã sao? Thông minh, cao quý thì đã sao? Đứng trước ngươi, mặt dày ngoan cố. Thì chẳng sao. *
|
Chap 1.
"Châu Tuyết Liên!" Châu Nhĩ Lan gào lên, khuôn mặt xinh xắn và cao quý vốn có của ả trở nên xấu xí, dữ tợn. Đôi mắt như hạnh hàm long lanh giờ đã hằn lên sự giận dữ, quyết liệt như một con hổ háo đói, chằm chằm nhìn vào nữ nhân đứng trước mặt. "Sao" Châu Tuyết Liên lười nhác mở miệng, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Châu Nhĩ Lan đang phẫn nộ. "Thật vô liêm sỉ! Một đứa con gái như ngươi thì có quyền gì mà đòi quyền thừa kế?" "Ta không chỉ đòi quyền thừa kế chính thống, mà còn muốn đoạt lại lấy tất cả mọi thứ vốn thuộc về ta" Châu Tuyết Liên lạnh nhạt đáp, khuôn mặt Châu Nhĩ Lan tái nhợt, cả người như nhũn ra, không còn lấy sức lực. "Đứa em đáng thương, chị ngươi chỉ làm lại những gì mà ngươi cùng bà mẹ kế của ngươi đã làm thôi" Giọng nói không cảm xúc vang lên đều đều, càng làm Châu Nhĩ Lan thần hồn mất thần táng. Vẻ hung hãn không sợ trời đất của cô ta khắc trước giờ hoàn toàn biến mất, đôi mắt kinh sợ nhìn về Châu Tuyết Liên, miệng không thốt lên nổi câu gì. Châu Tuyết Liên chậm rãi bước lại, Châu Nhĩ Lan theo phản xạ lùi vài bước, khóe miệng Châu Tuyết Liên vẽ ra nụ cười tươi đẹp, âm thanh lạnh buốt vang lên. "Sao thế? đã quên cảm giác khi ấy cười nhạo ta rồi sao" "Kh..ông..ng, không phải vậy" Châu Nhĩ Lan trừng to mắt nhìn Châu Tuyết Liên, khó khăn lắc đầu, thật nhanh, bàn tay Châu Tuyết Liên vụt tới, bóp chặt lấy yếu hầu của Châu Nhĩ Lan, đè thật mạnh cả người ả vào tường. "Ngươi...ngươi làm cái gì" Châu Nhĩ Lan thất kinh, hét lên. Bàn tay run rẩy đưa lên đẩy tay Châu Tuyết Liên ra khỏi cổ, bất quá, càng đẩy tay ra, thì Châu Tuyết Liên càng bóp chặt, khuôn mặt nàng tựa như Thần chết đến từ Âm dương, muôn phần khiếp sợ. "Loại thú vật hèn hạ như ngươi... đáng lẽ không được tồn tại" Giọng nói vô cảm lạnh lẽo đó vang lên, như đưa Châu Nhĩ Lan rớt xuống 18 tầng địa ngục, khuôn mặt Châu Nhĩ Lan biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn Châu Tuyết Liên, tay ả nhanh chóng với lấy bình phong ngay bên cạnh, thật nhanh, đánh vào đầu Châu Tuyết Liên. "BỐP!" "Xoảng!" Chiếc bình phong vỡ toan, từng mảnh tung tóe trên nền nhà. Thời gian như dừng lại tích tắc, Châu Nhĩ Lan nhìn bàn tay đang bóp chặt cổ buông lỏng, cả người Châu Tuyết Liên từ từ ngã xuống. Châu Nhĩ Lan ánh mắt thị huyết, lạnh lùng gầm lên. "Châu Tuyết Liên, ngươi mới là kẻ không nên tồn tại" Không một tiếng đáp lại, xung quanh một màu tịch mịch đáng sợ, Châu Nhĩ Lan nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy, thở lấy một hơi trấn tĩnh bản thân, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. "Dì..., con giết chết Châu Tuyết Liên rồi..." "......." "Vâng, vậy dì đến dọn dẹp dùm con nhé" Tút. Châu Nhĩ Lan gập điện thoại lại, đáy mắt biến động nhìn Châu Tuyết Liên lạnh lẽo ở dưới, máu từ trên đầu nàng không ngừng tuôn, từ từ loan ra nền nhà một màu tươi đẹp. *** Nữ nhân xinh đẹp tựa như tiên tử đang nằm giữa nền trời mây, nhẹ nhàng lay động, từng đám mây nhợt nhạt bồng bềnh kết lại thành một không gian rộng lớn, trong đẹp như tiên cảnh, thời khắc này xung quanh bỗng muốn dừng lại, như đọng lại khung cảnh mộng ảo đó. Nhưng, một âm thanh trong trẻo thất thanh kêu lên, như muốn đánh thức cái người đang khẽ ngủ. "Châu Tuyết Liên, hãy mau tỉnh dậy" Châu Tuyết Liên mơ màng mở mắt, rồi bỗng trợn to, trong đầu lập tức nhận thức được, nàng đã chết, đây là đâu, bất quá nơi này thật đẹp. Âm thanh trong trẻo ấy lại vang lên. "Châu Tuyết Liên,..." Châu Tuyết Liên quay người lại, thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp bức người, không khỏi ngạc nhiên, thốt lên. "Ngươi...?" Nữ nhân ấy đáy mắt đã đọng lệ, yếu ớt cầm lấy tay Châu Tuyết Liên. "Ngươi xem, ngươi đến thật muộn, ta đã đợi ngươi ở đây lâu đến vậy..." Trang phục nữ nhân đang mặc là y phục xưa, nàng ta nói đợi nàng, chẳng lẽ nàng sắp xuyên không? Châu Tuyết Liên nghi hoặc mở miệng. "Vì cớ gì ngươi đợi ta? ta với ngươi không có quen biết" Nữ nhân xinh đẹp kia khẽ mím môi cười, nhẹ nhàng đáp. "Đây là duyên của ngươi, là ta không biết tốt xấu, đến tận bây giờ mới trả lại cho ngươi, đã để ngươi chịu nhiều cực khổ" Châu Tuyết Liên vẻ mặt vẫn nghi hoặc, nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang nắm tay nàng bỗng ấn thật chặt, nữ nhân kia đáy mắt trở nên kiên định, trầm giọng mở miệng. "Tên ta cũng là Châu Tuyết Liên. Từ bây giờ, ngươi là ta, tuyệt đối không được để người nào khi dễ mình. Ngươi nên nhớ, là Châu gia hãm hại ta, cũng là hãm hại ngươi, ta bị bọn họ dùng hình chết đi sống lại, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Số phận ta xin giao cho ngươi, xin đừng quên, ta cũng chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, chúng ta là một." Lời vừa dứt, một ánh sáng lóe lên giữa hai người, hai luồng ánh sáng lớn bao phủ lấy từng người, từ từ cuốn lấy Châu Tuyết Liên, nữ nhân kia bị cuốn một luồng ánh sáng khác vẫn không ngừng hét lên. "Châu Tuyết Liên, hãy nhớ, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta là một. Nhất quyết phải diệt sạch Châu gia, gà chó cũng không tha" Châu Tuyết Liên chợt nhận thức ra, lập tức hét lại. "Ngươi, hãy nhớ lấy Châu Nhĩ Lan, khi xuyên qua rồi, phải giết chết ả, bằng không, chỉ cần gặp lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ" Nữ nhân kia khóe môi nở ra nụ cười tươi đẹp, cùng luồng ánh sáng lớn biến mất. *** Rầm! Như một tiếng sấm to dội đến. Châu Tuyết Liên đột ngột mở mắt, cả người vực dậy, bên cạnh giường có thanh âm reo lên vui mừng. "Tiểu thư. Người đã tỉnh" Châu Tuyết khẽ cau mày, ngắm nhìn y phục trên người, quả nhiên là nàng đã xuyên qua nữ nhân kia. Bên cạnh, Thanh Lam là tỳ nữ của Châu Tuyết Liên bỗng cảm thấy tiểu thư trở nên kỳ lạ, lo lắng mở miệng. "Tiểu thư. Người không sao chứ?" Lúc này, Châu Tuyết Liên mới chú ý đến Thanh Lam gần đó, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn trên dưới Thanh Lam một lượt, cuối cùng lạnh nhạt đáp. "Không sao." Thanh Lam tuy bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại, nàng lấy tay vuốt vuốt ngực một cái, giở giọng điệu trách cứ. "Tiểu thư a. Thật là làm Thanh Lam lo muốn chết" Châu Tuyết Liên lười nhác tựa người vào thành giường, nàng một bên vừa nghe Thanh Lam lảm nhảm, một bên vừa lẳng lặng tiêu hóa toàn bộ kí ức trong đầu. Tuy nhiên, Thanh Lam bên cạnh càng nói càng hăng, thanh âm càng vang, cuối cùng Châu Tuyết Liên đầu óc choáng váng, nàng lạnh lùng liếc nàng ta một cái, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Thanh Lam giật mình, rồi vội vàng im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Bỗng, ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thanh Lam lập tức quay người lại, vẻ mặt biến sắc, nhỏ giọng sợ hãi. "Tiểu thư, Tú bà quay lại rồi" Tú bà? Vừa nghĩ đến, trong đầu Châu Tuyết Liên hiện ra vẻ mặt đầy son phấn của một bà thím tuổi 40, ăn mặc lòe loẹt, giọng nói như nước, chua ngọt thất thường, nàng không nhịn được sởn da gà. Nhưng, tại sao trong Châu phủ lại có Tú bà? Đây không phải là Châu phủ ư ? Chẳng lẽ là kỹ viện? Rầm! Tiếng cửa mở toan ra, một đoàn người hầm hố tiến vào, dẫn đầu là một lão nương mặt đầy son phấn, ăn mặc diêm dúa, tay đang cầm quạt phe phẩy chợt khựng lại. Ánh mắt khẽ biến nhìn phía trước. Nữ nhân trước mặt dung mạo tựa như đóa Lan rạng rỡ mọc trong u cốc, Nga Mi phấn đại, môi anh đào má hồng phấn, đôi mắt đầy mị lực long lanh, da thịt trắng như tuyết, hai gò má như hai gặng mây đỏ, gương mặt này quả là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng, xung quanh nàng ta ngập tràn huyết khí ám ảnh, vừa lãnh khốc lại vừa ma quái, quỷ dị, tựa như yêu nữ đến từ địa ngục. Châu Tuyết Liên khẽ nheo mắt lại, thân ảnh phía trước nàng thật chói lóa, vừa trắng vừa tròn lại còn rất rực rỡ, quả thật giống cái bánh bao màu quả quất a. Tú bà sắc mặt như nhìn thấy ma quỷ, một câu cũng không thể thốt ra, đám hạ nhân sau lưng bà đều biến sắc hết thảy, cả người cứng đờ, không nhịn được mà run lên. Thanh Lam bên cạnh, hung hăn mở miệng. "Mau thả tiểu thư ra, các ngươi có quyền gì giám bắt nàng" Tú bà lập tức di tầm mắt sang Thanh Lam, không tự chủ được nhếch môi tạo ra nụ cười khinh bỉ. "Đây là lấy oán báo ơn sao" "Cái gì?" Thanh Lam trợn to mắt, chính tiểu thư nàng bị các người thông đồng với Châu Mẫn Mẫn bán vào kỹ viện, thế mà trong một khắc, thật thật giả giả, người ác lại hóa thành thiện lương, bụng dao găm miệng lại nam mô, quả thật khiến nàng muốn phát tiết, Thanh Lam trong lòng tức giận hận không thể cắn chết lão nương kia. Châu Tuyết Liên lúc này đã nắm được tình hình, nàng chậm rãi bước xuống giường, nhàn nhạt mở miệng. "Ơn này, khi về Châu phủ ta sẽ báo đáp" Tú bà vẻ mặt khó coi, miệng như muốn thốt lên điều gì nhưng hàn khí âm u xoay quanh Châu Tuyết Liên ngày một rõ ràng, Tú bà khẽ run một cái, gượng gạo gật đầu. "Tiểu thư, vậy chúng ta đi" Thanh Lam vẻ mặt đắc ý, không nhanh không chậm theo sau Châu Tuyết Liên thẳng bước tiến ra ngoài, không hề gặp cản trở nào. Bên trong phòng, Tú bá một phen thất kinh, bất lực quỵt xuống, khuôn mặt tái nhợt, muôn phần sợ hãi, không nhịn được gầm lên. "Con mẹ nó. Châu Mẫn Mẫn"
|
Chap 2 Châu Tuyết Liên cùng Thanh Lam rời khỏi kỹ viện thì trời đã tối. Nhưng, đường phố lại tấp nập, nhộn nhịp, hoàn toàn không giống thường ngày. Thanh Lam bên cạnh hào hứng mở miệng. "Tiểu thư, hôm nay là ngày Thất tịch a" Châu Tuyết Liên hơi nhướng mài, lạnh lùng cất tiếng. "Thất tịch thì sao?" Thanh Lam vẻ mặt không phục, tiểu thư bình thường rất hứng thú những ngày này, sao hôm nay lại tỏ ra lạnh nhạt thế chứ. Chợt, nhìn thấy Châu Tuyết Liên đã đi trước một đoạn, nàng vội vàng hét lên. "Á, tiểu thư đợi nô tỳ" Châu Tuyết Liên vẫn lạnh lùng không đáp, nhưng bước chân chậm lại một chút. Thanh Lam lúc này đuổi kịp nàng phía trước, khó khăn mở miệng. "Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?" "Châu phủ" Hả? Thanh Lam mở to mắt, nhất thời khựng lại, Châu Tuyết Liên đã đi tiếp thêm vài bước, cuối cùng chậm rãi quay người lại, khẽ cau mày. "Còn đứng đó?" "Ân, nô tỳ theo ngay" Thanh Lam vội vàng chạy lại, tay chân lóng ngóng, trông rất ngộ nghĩnh. Châu Tuyết Liên tuy lạnh lùng, nhưng đối với Thanh Lam trẻ con nàng lại hiện ra sự kiên nhẫn hiếm có. Hai thân ảnh một ưu nhã, một ngây ngô, chậm rãi tiến về Châu phủ, mỗi người một suy nghĩ, một người là sự phẫn nộ, người còn lại lo lắng, thấp thỏm. Tấm bảng đề to dòng chữ "Châu Gia" trên cao ngay ngắn, sạch sẽ. Châu Tuyết Liên dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ ra nụ cười tươi đẹp. Châu gia, để xem các ngươi bản lĩnh thế nào với bổn đại tiểu thư của tập đoàn Châu thị đây. Thanh Lam nhanh nhẹn đẩy cửa ra, nàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không có thị vệ ở đây, liền dìu Châu Tuyết Liên bước vào. Châu Tuyết Liên khẽ trừng mắt nhìn nàng, Thanh Lam chột dạ, lập tức rút tay về, thì từ đâu một giọng nói oanh yến vang lên. "Tưởng có chuột, hóa ra là nữ nhi trốn đi chơi về a" Giọng nói này? Châu Mẫn Mẫn!!! Thanh Lam rất nhanh quay lại, mặt biến sắc nhìn chằm chằm về phía góc khuất tối. Một nữ nhân dáng người thon dài từ từ bước ra, dưới ánh trăng sáng rọi, dung nhan xinh xắn có chút mị lực nhẹ nhàng, bất quá, đôi môi mọng đỏ kia lại thốt ra âm thanh đầy ý vị. "Quả là chuyện hay a. Đại tiểu thư của Châu phủ lén lút đi ra ngoài trong đêm" Châu Tuyết Liên nheo mắt lại, tầm mắt nàng hoàn toàn không nhìn thấy nữ nhân xấu xí đang tỏ vẻ trước mặt, lạnh nhạt nhắc nhở Thanh Lam. "Đi về phòng" Thanh Lam phía trước vẻ mặt ngạc nhiên, nàng nhất thời không rõ tiểu thư định làm gì, bất quá vẫn ngoan ngoãn theo sau. Châu Mẫn Mẫn lần đầu tiên bị phớt lờ, lồng ngực phập phồng tức giận, hét lên. "Người đâu, bắt con tiện nhân đó và tiện tỳ kia lại" Từ trong góc tối, mười mấy tên thị vệ trong phủ lần lượt xuất hiện, tất cả rất nhanh chóng chặn đứng hai nàng, Châu Tuyết Liên bất đắc dĩ dừng bước, ánh mắt âm ngao lướt nhìn một lượt, thanh âm lạnh thấu xương vang lên. "To gan, các ngươi dám động thủ với ta sao" Những tên thị vệ thất kinh, theo phản xạ thu giáo lại, cả người đều lùi ra xa. Châu Tuyết Liên một thân lãnh khốc, sát khí, cả người nàng toát lên tư vị huyết ma đến từ địa ngục, cơ hồ khiến xung quanh trở nên lạnh lẽo, ma quái, không ai dám lại gần. Châu Mẫn Mẫn sắc mặt khó coi, nàng hung hăn hét lên. "Đám hạ nhân vô dụng!! Mau bắt ả lại đem lại đây cho ta" Lời vừa dứt, những tên thị vệ nhìn nhau không chút phản ứng, nữ nhân trước mặt chúng tà lãnh sát khí, vạn lần không dám đến gần, nữ nhân bên kia lại liên tục gào thét, tức giận. Bất quá, so về địa vị, Châu Tuyết Liên là đại tiểu thư, còn Châu Mẫn Mẫn chỉ là nhị tiểu thư, những tên thị vệ như ngộ ra, càng không dám động thủ đắc tội. Châu Mẫn Mẫn huyết khí lên đến não, sắc mặt khó coi cực điểm, nàng chỉ tay vào Châu Tuyết Liên trầm giọng. "Châu Tuyết Liên, ngươi hãy nhớ lấy, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho ngươi sống yên lành trong phủ" Châu Tuyết Liên hoàn toàn không để ý đến Châu Mẫn Mẫn, nàng lười biếng ngáp một cái, lạnh nhạt mở miệng. "Lam Nhi, đi thôi, ta buồn ngủ" Thanh Lam nhanh nhẹn đỡ lấy một tay nàng, cung kính đáp. "Tiểu thư, xin cẩn thận a" Hai người rời đi, từ từ khuất dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Châu Mẫn Mẫn. Nàng ta sắc mặt đen lại một mảnh, trong lòng thầm tính toán, ngày mai nàng sẽ một cước đá văng tiện nhân này khỏi Châu phủ, nghĩ đến đây, Châu Mẫn Mẫn tâm tình hòa hoãn hơn một chút, nàng xoay người tiến về phòng mình. Trời từ rất sớm, Châu phủ đã bị ồn ào nhốn nháo một thảy, tiếng ồn đó rất nhanh ập đến Thanh viện của Châu Mẫn Mẫn, bị làm kinh động, Châu Mẫn Mẫn mặt mày âm ngao khó coi bước ra khỏi phòng, tỳ nữ Đồng Đồng của nàng cũng vội vàng theo sau. Từ Liên viên của Châu Tuyết Liên phát ra đủ thứ tiếng ồn đinh tai, khó nghe, từ tiếng đánh coong , đến vỡ đồ, .... tất cả đủ làm cho Châu Mẫn Mẫn phát tiết. Rất nhanh, một thanh âm tức giận thét lên, chính là Châu Mẫn Mẫn đang tiến lại. Châu Tuyết Liên ưu nhã xoay người lại, vẻ mặt rất tươi tỉnh nhìn Châu Mẫn Mẫn một mặt đen ngòm, vô cùng tức giận, nhàn nhạt mở miệng. "Mới sáng sớm muội muội đến chỗ ta là có chuyện gì" Châu Mẫn Mẫn sắc mặt vô cùng khó coi, nàng gằn ra từng chữ thét lên. "Châu! Tuyết! Liên! Ngươi thật không biết điều, để xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi thế nào" Châu Tuyết Liên khẽ cau mày, nhất thời không hiểu ai sẽ dạy dỗ ai, nàng liếc sang Thanh Lam bên cạnh, lạnh lùng hạ lệnh. "Đi đóng cửa viện lại cho ta." Thanh Lam lập tức tuân lệnh, nhanh chóng tiến ra đóng cửa. Châu Mẫn Mẫn cẩn thận nhìn nàng, không nhịn được thốt lên. "Ngươi định làm gì?" Châu Tuyết Liên không đáp, khóe môi nàng vẽ ra nụ cười lạnh lùng, hàn khí dần dần lan tỏa ra xung quanh khiến cho hai thân ảnh đứng dưới không nhịn được run lên. Châu Mẫn Mẫn quét một vòng mắt, cuối cùng gằn từng chữ đe dọa. "Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đụng vào ta, nương ta nhất định sẽ không tha cho ngươi" Nương? Trong đầu Châu Tuyết Liên bỗng hiện ra hình ảnh nữ nhân trung niên cao ngạo, phách lối, mấy lần cùng Châu Mẫn Mẫn khi dễ người khác, hiếp đáp Châu Tuyết Liên trước, cảnh này đối với nàng thật quen mắt mà. Bất quá, nàng muốn xem bản lĩnh của hai cuồng nhân kia tột cùng có lớn hơn nàng không. "Ở đây chỉ có 4 người chúng ta, nhị tiểu thư can đảm gọi phu nhân ra đi, xem tiểu thư có gọi được không?" Thanh Lam cao ngạo khiêu khích, nàng đứng trước cửa viện hiên ngang nhìn vào. Châu Mẫn Mẫn tức giận, liền gầm lên. "Tiện nữ hỗn xược! Đồng Đồng, lên tát ả cho ta" Tỳ nữ bên cạnh Châu Mẫn Mẫn rất nhanh tiến lại, nhưng vừa giơ tay lên đã ăn liền 2 tát từ Thanh Lam đối diện, nàng ta không khỏi kinh hãi. Âm thanh lạnh lẽo từ Châu Tuyết Liên vang lên. "Đánh chó phải nhìn mặt chủ, không biết muội muội đã nghe câu này chưa?" Châu Mẫn Mẫn biến sắc nhìn Châu Tuyết Liên, nhất thời không nói được gì. Chợt, nhìn sang Thanh Lam, nàng ta liền lao lại cửa viện, mặc cho Thanh lam cản, thất thanh hét lên. "Người đâu, người đâu! Mau gọi phu nhân đến đây, mau gọi phu nhận đến đây, Châu Tuyết Liên khi dễ bổn tiểu thư....Á" Châu Mẫn Mẫn kêu lên một tiếng, cả người bị đẩy văng ra ngoài, Đồng Đồng bên cạnh vội vàng chạy lại đỡ nàng, ánh mắt tức giận nhìn Thanh Lam phía trước. "Thanh Lam, ngươi dám đẩy nhị tiểu thư!!!" Châu Tuyết Liên lười nhác tựa người vào cửa phòng, vẻ mặt hứng thú quan sát phía trước, Thanh Lam quả thật rất hữu dụng. Không cần nàng ra tay, nàng ta cũng có thể làm cho Châu Mẫn Mẫn trở nên như vậy, tương lai rất sáng rọi a. "Hai tiện nhân các ngươi nhớ lấy, chỉ cần nương đến ta nhất quyết không tha cho các ngươi" Lại đem nữ nhân kia ra dọa nàng sao? Nàng ta nghĩ còn có thể thoát khỏi đây sao? Châu Tuyết Liên ánh mắt lạnh thấu xương, vô cảm cất tiếng. "Thanh Lam, đem nữ nhân kia cắt lưỡi đi" Châu Mẫn Mẫn kinh hãi trợn mắt nhìn nàng, trong lòng vô cùng hoảng loạn, cả người trở nên cứng đờ, mắt thấy Thanh Lam cầm dao tiến lại nàng liều mạng chạy ra đập cửa viện, liên tục gào thét. "Nương! Nương a, cứu ta, nương cứu ta..."
|
Chap 3 Thanh Lam một cước đá nàng văng xuống, rất nhanh chạy lại khống chế, tức giận mở miệng. "Thử gào lên nữa xem? Xem ta có cắt lưỡi ngươi không" Châu Mẫn Mẫn gương đôi mắt phẫn ức nhìn nàng, miệng cắn vào môi thật chặt, không hề phát ra câu nào. Đồng Đồng mặt mũi tái nhợt toan chạy đến, thì ánh mắt lạnh lẽo của Châu Tuyết Liên rơi vào nàng, khiến cả người cứng đờ không thể cử động, bất lực nhìn Châu Mẫn Mẫn bị uy hiếp. Châu Tuyết Liên lạnh nhạt mở miệng. "Đem nữ nhân kia trói lại" Thanh Lam tuân lệnh, lập tức lấy dây trói từ trong người ra, Châu Mẫn Mẫn cương quyết chống lại, miệng gào thét. "Các ngươi dám? Các ngươi dám? Nương ta sẽ lột da rọc xương các ngươi ra" Không nhanh không chậm, một tiếng bạt tai vang lên. Chát!! Thanh Lam đối diện sắc mặt không kiên nhẫn, trầm giọng mở miệng. "Nếu còn hét, đừng trách ta không nương tay" Châu Mẫn Mẫn tuy tức giận nhưng cũng rất sợ hãi, ngoan ngoãn chịu trói lại. Châu Tuyết Liên xoay người vào trong phòng, lấy ra một miếng vải và một túi vải lớn, đem Châu Mẫn Mẫn nhét vải vào miệng rồi buộc chặt lại vào trong túi vải, kéo lê lết nàng ta đi ra ngoài, không quên phân phó. "Thanh Lam, ngươi lấy trang phục của Châu Mẫn Mẫn mặc vào, ở Thanh viện giám sát tỳ nữ kia" *** Tú bà ánh mắt kì quặc nhìn nữ nhân đang tiến vào, nhất thời không nói được câu gì. Châu Tuyết Liên khẽ mỉm cười, âm thanh trong trẻo vang lên. "Lại gặp rồi" Không, không phải điều đó. Tú bà giơ tay lên chỉ vào túi vải phía sau nàng, lắp bắp mở miệng. "Kia? Kia là cái gì..?" "Người" Người? Người chết? Không phải chứ! Tú bà vẻ mặt thất kinh, toan chạy đi thì âm thanh trong trẻo của Châu Tuyết Liên lại vang. "Người còn sống" Tú bà hoảng hồn từ từ quay lại, nhìn Châu Tuyết Liên một cái, rồi nhìn xuống túi vải đang động đậy, cuối cùng mở miệng. "Vậy, vào trong đi" Châu Tuyết Liên mắt đầy ý cười, kéo túi vải trên tay tiến vào, rất không cẩn thận, liên tục để va vào xung quanh, trong túi phát ra tiếng rên khe khẽ, Châu Mẫn Mẫn bên trong không ngừng oán hận. Một lúc sau, Châu Tuyết Liên một mình rời khỏi kỹ viện, bỗng nàng bị một đạo lực mạnh mẽ giữ lấy, rất nhanh đã chụp thuốc mê, Châu Tuyết Liên bất lực trừng mắt rồi ngất đi, sớm biết thế, nàng đã một chút học võ thuật. Nam nhân kia đem Châu Tuyết Liên lên vai, rất nhanh lẩn vào dòng người nhộn nhịp rồi biến mất. Cảnh tượng chỉ xảy ra trong vài khắc vô tình bị một nam nhân khác chứng kiến, nam nhân này che mặt, cả người không chỉ toát ra khí băng hàn lạnh lẽo còn ưu nhã, huyền bí. Bỗng, một âm thanh không nhịn được phát ra tiếng gọi khẽ. "Gia, có nên đi?" "Theo sau" Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, hai thân ảnh liền lắc mình biến mất. *** Châu Tuyết Liên nửa tỉnh nửa mê, cả người không chút sức lực, không thể cử động, nàng mơ màng nghe thấy một đạo âm thanh mạnh mẽ vang lên bên cạnh. "Châu tiểu thư của Châu Doãn, vô cùng xinh đẹp" "Tốt, đi thôi" "Khoan đã" Không ổn rồi. Châu Tuyết Liên muốn mở mắt ra xem bọn người là ai, bất quá, ý thức cuối cùng trước khi nàng ngất đi, không phải là sợ, mà là cái thân thể này yếu ớt quá đi... Một làn nước lạnh ập vào, rất buốt, Châu Tuyết Liên lập tức tỉnh dậy , còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, thì nghe thấy đạo thanh âm uy nghi vang lên. "Châu tiểu thư, ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện, chỉ cần làm tốt, Châu phủ sẽ an toàn" Châu Tuyết Liên theo bản năng muốn cử động, liền phát hiện cả người nàng đã bị trói chặt, không khỏi tức giận. Bất quá, hắn vừa nói cái gì, Châu phủ thế nào? Nàng còn chưa kịp thu nhập cả Châu phủ, thì hắn lại cho rằng nàng muốn bảo vệ cái nơi đó ư? Nghĩ đến đây, Châu Tuyết Liên lạnh lùng cự tuyệt. "Không làm" Kiên Thạch thấy nàng như vậy, không nhịn được thét ra tiếng lệnh. "Vô lễ, dám nói chuyện với gia như vậy" Châu Tuyết Liên không ngẩng đầu lên mà khẽ nhíu mày, toàn thân lan tỏa khí lạnh, vô cùng mạnh mẽ, thoáng làm Kiên Thạch bất an. Nam nhân ngồi trên cao hơi nhướng mày, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra điểm lửa nhỏ nhìn thân ảnh phía dưới, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng. "Ngươi không sợ Châu gia một đêm biến mất hết thảy sao" Âm thanh cương nghị, không có ý trêu đùa, còn mang theo chút thương lượng, mắt không nháy không chớp ngó chừng nàng, Châu Tuyết Liên lúc này mới điềm đạm ngẩng đầu lên, từ từ đem tầm mắt vào chỗ vừa có tiếng nói. Một người mài kiếm mắt sáng, thân hình cao to vam vỡ, ngũ quan góc cạnh tỏa ra nét uy liệt, mặc cẩm bào cao quý, toàn thân khí phách uy nghiêm, tuyệt đối là người có địa vị, không đơn giản. Châu Tuyết Liên thu hồi lại tâm tư, bình thản mở miệng. "Ngươi là ai?" Kiên Thạch bên cạnh trừng mắt nhìn nàng, một nữ nhân cuồng ngạo, cư nhiên dám chất vấn lại gia, không khỏi tức giận. Nam nhân trên cao khóe môi nở nụ cười nghiềm ngẫm, nữ nhân này tột cùng là tâm kế quá sâu hay không sợ chết? Bất quá, nàng đã khơi dậy toàn bộ sự hứng thú của hắn. "Tần Vương Ngọc Sở" "Có thể cởi trói cho ta không?" Âm thanh Châu Tuyết Liên vừa dứt, Ngọc Sở cũng không nói lời nào, chỉ nhìn qua Kiên Thạch, lập tức hắn tiến lại cởi trói cho nàng. Châu Tuyết Liên lúc này mới thoải mái được một chút, nàng khẽ cử động tay chân, rồi ưu nhã đứng lên. Ngọc Sở nhìn nàng từ trên xuống dưới, nữ nhân này không chỉ dung mạo xuất sắc, bản lĩnh cũng vô cùng lớn, trên người nàng còn toát lên vẻ ngạo nghễ không ai bì nổi, tuyệt đối là một quân cờ tốt. "Ngươi giúp bổn vương một chuyện, bổn vương sẽ cho ngươi một nguyện vọng" Châu Tuyết Liên lập tức cự tuyệt. "Ta không làm" Ánh mắt Ngọc Sở lóe lên tia giận dữ, âm thanh thị huyết vang lên. "Được, sáng mai, giờ ngọ. Đem toàn bộ Châu phủ đi xử trảm, gà chó không tha" Châu Tuyết Liên ở dưới sắc mặt vẫn không thay đổi, hoàn toàn giống như Châu gia với nàng không liên quan. Đối với nàng hiện tại thì quả thật là vậy, bất quá, nàng muốn xem Tần vương muốn lợi dụng nàng làm cái gì. "Ngươi muốn ta làm gì?" Khóe môi Ngọc Sở vẽ ra nụ cười nhạt, xem ra nàng đã sợ, liền lạnh lùng mở miệng. "Câu dẫn Bắc Vương" Bắc Vương? Trong đầu nàng hoàn toàn mơ hồ, bất quá Bắc vương thì liên quan gì đến Tần vương, chuyện thâm cung hoàng thất, cư nhiên lại lôi nàng vào, hơn nữa, bảo nàng đi câu dẫn nam nhân? Châu Tuyết Liên tuy cả đời kinh thường tình cảm gia đình dối trá, nhưng tuyệt đối tôn trọng tình yêu nam nữ, đối với nàng đó là thứ tình cảm đẹp nhất, không thể phá vỡ. Nghĩ đến đây, Châu Tuyết Liên không nhịn được, quát lên. "Ngọc Sở, ngươi thật vô liêm sỉ" "Ngươi..." Sắc mặt Ngọc Sở đen lại, trong mắt hiện ra tia tức giận, nữ nhân này không chỉ coi thường hắn, còn can đảm chữi hắn, quả nhiên muốn chọc giận hắn. Nhưng, trên đời này, nữ tử như thế quả thật hiếm thấy, trong lòng Ngọc Sở lửa giận ẩn xuống, hắn trầm giọng mở miệng. "Vì sao ngươi lại mắng ta" Châu Tuyết Liên lưng thẳng đứng, ngạo nghễ cười nhạt. "Trên đời này, ta khinh nhất hai loại người. Một là, dựa vào vương quyền hiếp đáp kẻ khác. Hai là, lợi dụng tình yêu cho mục đích." Âm thanh vừa dứt, Ngọc Sở thực sự nổi giận, hắn thét ra lệnh. "Hỗn xược, quỳ xuống cho ta" "Ta chỉ quỳ trước thiên địa, ngoài thứ này ra ta tuyệt đối không quỳ trước ai" Châu Tuyết Liên toàn thân toát ra ngạo khí, quyết liệt đứng thẳng, không cúi đầu. "Thật ngoan cố!" Ngọc Sở lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn sang Kiên Thạch, lập tức hắn tiến đến gần Châu Tuyết Liên, dùng lực ép nàng quỳ xuống. Châu Tuyết Liên cương quyết không khuất phục, nàng mạnh mẽ đẩy Kiên Thạch ra, cao ngạo ngẩng đầu hét lên. "Ta nhất quyết không cúi đầu đấy" Phải, nàng là Châu Tuyết Liên, cả đời không sợ bất cứ thế lực nào, mãi mãi kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Các ngươi cho rằng có thể khiến nàng quỳ lại được sao, tuy bây giờ nàng rất yếu, nhưng nàng vẫn có tự tôn của mình. Châu Tuyết Liên hiên ngang đứng thẳng, mạnh mẽ mở miệng. "Tôn nghiêm vô giá! Ta tuyệt đối không cúi đầu"
|
Chap 4. Xung quanh trở nên tịch mịch, quanh người trừ thanh âm của gió thổi lá rụng ra, không còn tiếng vang nào khác nữa. Cuối cùng, Ngọc Sở gằn giọng mở miệng.
"Hay cho câu tôn nghiêm vô giá"
Lời vừa rơi xuống, thân thể Ngọc Sở lắc mình đến trước Châu Tuyết Liên, nàng chưa kịp phản ứng thì trên không lóe lên một vầng ánh sáng nhạt, liền cảm thấy cơ thể vô cùng đau rát. Chết tiệt, nếu như bây giờ nàng có võ công thì các người đừng cho rằng có thể khi dễ nàng, khóe môi nở ra nụ cười tự giễu, từ từ ngã xuống. Vốn cho rằng mình sẽ chết không thể nghi ngờ, thì từ đâu bỗng xuất hiện một bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, tùy ý bế nàng bay lên cao, nhẹ nhàng như mây trôi, trong nháy mắt đã vượt ra xa khỏi nơi vừa rồi chừng mười trượng.
Châu Tuyết Liên cắn răng chịu đựng đau đớn, từ từ ý thức được nàng đã được cứu, nhưng, là ai cứu nàng? Nam nhân che mặt đang rất gần nàng là ai, trên người là hơi thở sạch sẽ, mùi thơm này còn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy hắn che mặt nhưng từng góc cạnh hiện trên ngũ quan rất hoàn hảo, hơn nữa đôi mắt lại vô cùng đẹp, như mặt hồ yên lặng không gợn sóng, đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn nàng, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nàng nhẹ nhàng cười, bất quá, nụ cười ấy thật đẹp.
***
Một lần nửa tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai, nàng ngủ ở trên một cái giường gỗ cẩm, kế đó có bình phong hải đường, gió từ khung cửa sổ thổi vào, màn lụa trắng khẽ lay động tạo ra những gợn sóng tròn nhẹ, toàn bộ không gian mát mẻ, thoải mái.
Châu Tuyết Liên mở to đôi mắt xinh đẹp, từ từ cảm nhận cơn đau từ bụng truyền đến. Nàng bị Tần Vương Ngọc Sở chém một nhát, cứ tưởng rằng sẽ mất mạng tại đó, không ngờ được cứu đi. Nơi này hoàn toàn không phải là Châu phủ, vậy là đâu.
Châu Tuyết Liên cắn răng chịu đau, chậm rãi bước xuống.
Y phục trên người nàng cũng đã được thay, toàn thân trắng y nhạt, vừa thanh toát ưu nhã, lại băng thanh ngọc khiết, trước giờ màu sắc nàng yêu thích luôn là đỏ thẫm, nó phản ánh tính cách kiêu ngạo, tàn nhẫn thì giờ đây một màu trắng mềm mại, trông nàng thật nhỏ bé, mỏnh manh, giống như một cái đụng nhẹ liền vỡ tan. Bất quá, yếu đuối không phải cá tính của nàng, sự cô độc suốt nhiều năm đã sớm hình thành một bóng dáng mạnh mẽ, cô tuyệt nhưng hiên ngang và ngạo nghễ.
Châu Tuyết Liên thôi không suy nghĩ, khẽ nhíu mày đứng dậy, từ bụng truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim châm, sự đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp da thịt, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng, vẫn chậm rãi bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ đau đớn.
Cửa vừa mở ra, lập tức xuất hiện mấy chục tên thị vệ chĩa giáo vào nàng, một tên hét lên.
"Thật to gan, dám bỏ trốn"
Cái gì? Đây không phải là giam lỏng sao? Châu Tuyết Liên đáy mắt trào lên sát khí, cuối cùng cũng là bị bắt đi, ở nơi nào thì có gì khác nhau, họ nghĩ nàng là cái gì chứ, thật quá coi thường rồi.
"Cút ra cho ta"
Âm thanh lạnh lùng yếu ớt vang lên, những tên thị vệ khẽ nhìn nhau, có chút nói không thành lời, nhưng vẫn đứng bất động. Châu Tuyết Liên tức giận đấm thẳng một đấm xuống nền nhà, như đòn trời giáng, vang uỳnh lên một tiếng lớn, mặt nền từ từ nứt ra một mảng lớn, rất nhanh đã lan xuống mặt đất tạo ra một vùng lở, đất lún xuống vài thước, những tên thị vệ lập tức lùi ra xa, ánh mắt kinh hãi nhìn cơn động đất vừa rồi. Sức công phá lớn, đã làm tất thảy xung quanh bị phá hủy gần hết.
Sự chấn động thiên địa này rất nhanh đã thu hút chú ý, hạ nhân trong phủ đều hoảng hồn, họ không hẹn mà nhìn vào nữ nhân đứng giữa cơn lở đất kia. Châu Tuyết Liên sắc mặt rất nhợt nhạt, lạnh lùng quét mắt về đám người phía trước, lạnh lùng mở miệng
"Còn dám cản?"
Xung quanh một mực im lặng, không một tiếng đáp, tất cả đều kinh sợ trước nàng.
Trong bóng tối, một thân ảnh lắc mình vụt đến Cửu viện không xa, tuy nhiên lại không bị ảnh hưởng gì từ cơn động đất vừa rồi.
Thư phòng lan tỏa hương rượu, ngoài cửa vang lên âm thanh bẩm báo.
"Vương gia, Châu tiểu thư tỉnh dậy liền nổi cơn tức giận, phá hủy toàn bộ xung quanh"
Trong phòng, nam nhân tựa trên giường cẩm hoa lệ, hai mắt nhắm hờ, lông mi dài che phủ cả đôi mắt khẽ nhúc nhích, khuôn mặt tựa như một viên ngọc hoàn hảo, nét cười trên môi thật đẹp, vừa tà mị khiêu lung lại mê người đến cực điểm.
Là ai mới sáng sớm đã chọc giận nàng? Tuy cả đêm qua hắn phụng bồi nàng chăm sóc vết thương, nhưng sáng ra nàng đã động tay chân e rằng lại tổn hại đến vết thương mất, thật là một nữ nhân ngang bướng.
Ngọc Tiễn chậm rãi đứng dậy, vóc dáng tựa như trúc tử, một thân cẩm bào bạch sắc, phong thái như ngọc, từ từ mở miệng.
"Văn Tiêu, lập tức tiến cung xin hoàng thượng ban hôn cho bổn vương"
"Ban hôn?"
Văn Tiêu cẩn thận lặp lại, nghi ngờ rằng mình nghe lầm, bất quá, Ngọc Tiễn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm vui đùa, thanh âm lạnh tựa hàn băng lại vang lên.
"Còn không đi?"
Văn Tiêu không dám nhiều lời, vội vã tuân lệnh rời đi. Thế nhưng lúc đi ngang qua biệt viện đã bị phá hủy, không khỏi rùng mình, nữ nhân yếu ớt kia có sức mạnh kinh khủng ấy lại sắp trở thành chủ tử của hắn. Cuộc sống trong Bắc vương phủ còn có ngày tháng tốt đẹp không? Xem chừng gà chó sẽ không yên.
Lúc này Châu Tuyết Liên vẫn âm ngao đứng đó, máu trên người nàng vẫn chảy xuống không ngừng, những hạ nhân xung quanh, một chút cũng không dám nhúc nhích, gương mặt sợ hãi nhìn nàng. Bỗng trong đám người, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ quản gia tiến ra, âm thanh mang sự cung kính vang lên.
"Châu tiểu thư, xin bớt nóng giận. Là những thị vệ không biết điều, không biết điều"
Châu Tuyết Liên sắc mặt nhợt nhạt, lạnh lẽo mở miệng.
"Đây là đâu?"
"Bắc vương phủ"
Châu Tuyết Liên nghi hoặc mở miệng.
"Sao ta lại ở đây?"
"Là vương gia đã cứu tiểu thư, đưa về đây"
Trịnh Lâm quản gia cẩn thận trả lời, bất quá, nhìn thấy sắc mặt Châu Tuyết Liên rất không tốt, Trịnh Lâm cả kinh, vội vàng thốt lên.
"Châu tiểu thư, máu..."
Máu? Máu gì? Nàng khẽ nhíu mày, ý thức trở nên mơ màng không tỉnh táo, cuối cùng vì mất quá nhiều máu mà ngất đi. Trịnh Lâm kinh hô lên.
"Người đâu, mau đỡ Châu tiểu thư vào trong..."
***
Châu Tuyết Liên cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, không khỏi ngạc nhiên. Châu phủ? Đây chẳng phải là phòng riêng của nàng sao? Châu Tuyết Liên liếc mắt sang nhìn thấy Thanh Lam mệt mỏi vật vờ ngủ bên cạnh nàng, đáy mắt bỗng hiện lên tia cảm động, nàng khẽ đụng một cái, Thanh Lam bừng tỉnh, vẻ mặt vui mừng thốt lên.
"Tiểu thư"
Châu Tuyết Liên gật đầu một cái, ánh mắt quan sát kĩ Thanh Lam, bỗng phát hiện trên mặt nha đầu này có vết sưng, lập tức Châu Tuyết Liên cầm cánh tay Thanh Lam giơ lên, quả nhiên có vết bầm.
"Châu Mẫn Mẫn đã thoát khỏi kỹ viện rồi sao?"
Thanh Lam mặt hơi biến sắc, nàng cúi đầu không trả lời. Châu Tuyết Liên khẽ hừ một tiếng, nàng cũng không muốn nói gì nữa. Lúc này, Thanh Lam cầm lấy một chén thuốc đặt bên cạnh, nhỏ nhẹ mở miệng.
"Tiểu thư, để Thanh Lam đỡ người dậy uống thuốc"
Châu Tuyết Liên cũng phối hợp ngồi dậy, nhắm mắt uống một ngụm thuốc, rất đắng a. Nghĩ lại, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng hồi phục, cừu nhân ở bốn phía, tuyệt đối không thể yếu đuối, phải hảo hảo bồi dưỡng cơ thể. Thanh Lam nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, khóe miệng chợt nở nụ cười nhạt, không giống thường ngày, Châu Tuyết Liên tất nhiên chú ý tới, không khỏi lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
Thanh Lam khẽ mím môi, không muốn mở miệng. Châu Tuyết Liên nhíu mày, rốt cuộc lúc nàng không ở đây, Châu phủ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tần Vương đã động thủ? Bất quá, đó lại là chuyện tốt cho nàng, không có gì phải lo lắng. Châu Tuyết Liên đoán non đoán già mãi không ra, cuối cùng tức giận mở miệng.
"Nói, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng thượng ban hôn cho tiểu thư cùng Bắc Vương, làm Bắc vương phi"
Ban hôn?! Châu Tuyết Liên nhất thời không có phản ứng, Thanh Lam một bên lo sợ tiểu thư bị kinh động, rất nhanh mở miệng.
"Tiểu thư đừng lo lắng a. Tuy Bắc vương lãnh khốc tàn nhẫn, không thích nữ nhân, nhưng lại là một nam nhân dung mạo vô cùng xuất sắc, được thiên tử rất sủng ái. Lần này là đích thân Bắc Vương xin tứ hôn, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra a"
Châu Tuyết Liên khẽ nhếch môi cười, rất quái dị, Bắc vương không chỉ cứu nàng còn ban nàng địa vị, tột cùng muốn lợi dụng nàng làm cái gì đây? Hắn đương nhiên không phải người đơn giản, tuy chưa từng đối diện giáp mặt như Tần Vương, nhưng ở hắn luôn tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm, không dám khinh thường.
Thanh Lam cảm thấy sắc mặt tiểu thư không tốt, định mở miệng thì âm thanh lạnh lùng bên cạnh vang lên.
"Khi nào đại hôn?"
"Ngày mai" Thanh Lam thành thật trả lời.
"Tốt, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghĩ ngơi"
Châu Tuyết Liên tỏ ra mệt mỏi nhắm mắt, Thanh Lam có chút không đành lòng nhìn nàng, cuối cùng cũng đứng dậy bước ra ngoài.
|