Giọt Máu Trong Đêm
|
|
TÓM TẮT TRUYỆN
Được sinh ra trong một gia đình có bố là bác sĩ và mẹ là giảng viên trường đại học, nhưng anh đã từ bỏ việc học chỉ để chạy theo một mối tình mà anh cho là mình đã lựa chọn đúng đắn, bất chấp cả sự phản đối của người thân. Nhiều năm sau, khi con trai anh bị mắc phải căn bệnh ung thư máu và anh cũng không có tiền để chạy chữa cho con, buộc lòng anh phải quay về nhà cầu xin sự giúp đỡ từ phía gia đình.
|
CHƯƠNG 1
MÙA ĐÔNG NĂM 2019
Đã hơn tám giờ tối, ông Đường mới hết ca trực và đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện, nhưng khi ông Đường vừa mở cửa xe thì bất ngờ có một giọng nói cất lên từ phía sau lưng ông: - Ba! Có chút giật mình ông Đường quay phắt người lại và trước mặt ông là Đường Khải Phong cũng là người con trai của ông đã bỏ nhà đi biệt mười mấy năm không về. Chiếc túi xách trên tay ông Đường đã rơi xuống đất, ông vẫn đứng yên bất động nhìn anh và anh đưa tay định nắm lấy tay của ông Đường thì ngay lập tức anh đã bị ông Đường giáng cho một cái tát vào bên má kèm theo là câu nói đầy giận dữ: - Anh không phải con tôi! Anh ôm lấy một bên má và quỳ gối xuống đất giọng anh nghẹn ngào đứt quãng: - Ba, con xin lỗi ba...! Chỉ ngón tay vào mặt anh rồi ông Đường gằn giọng: - Con tôi chết rồi! Sau câu nói ông Đường cầm lấy túi xách mở cửa xe và anh đã níu lấy tay của ông Đường: - Ba, con xin lỗi, nhưng con xin ba hãy cứu con trai của con đi, thằng bé sắp chết rồi... con xin ba...! Please...! Dù rất giận anh, nhưng lương tâm của một bác sĩ đang không cho phép ông Đường quay lưng lại và ông đã chụp lấy anh rồi kéo anh đứng lên: - Thằng bé bị gì hả? - Con không biết, khi con đi làm về thì thấy thằng bé nằm bất tỉnh trên sàn, con đã đưa nó vào viện và nó vẫn đang trong phòng cấp cứu... Nghe anh nói tới đây thì ông Đường đã vội bước đi thật nhanh trở vào trong khoa cấp cứu. Có rất nhiều bệnh nhân và ông Đường đã tự mình kiểm tra danh sách những bệnh nhân đã nhập viện trong buổi tối hôm nay. Khi tìm thấy cái tên Đường Gia Bảo mà trước đó anh đã cho ông biết thì ông Đường quay qua hỏi y tá trực về bệnh tình của Đường Gia Bảo. Cô y tá đang định trả lời thì cửa phòng cấp cứu mở, một vị sĩ bước ra anh lao tới chụp lấy tay của vị bác sĩ: - Bác sĩ con tôi... con tôi sao rồi...? Vị bác sĩ đáp: - Bệnh nhân bị sốt chảy máu cam kèm theo suy hô hấp vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, trước mắt chúng tôi đã lấy máu để làm một số xét nghiệm, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà biết. Anh nghe tới đây thì khụy xuống ông Đường nhanh tay đỡ lấy anh vị bác nói tiếp: - Xin lỗi, ngay bây giờ người nhà hãy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Ông Đường nói: - Cảm ơn bác sĩ! Vị bác sĩ bắt tay với ông Đường rồi rời đi, ông Đường quay qua nói với anh vẫn còn đang vô cùng hoảng loạn khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con trai mình: - Bình tĩnh và đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi, mọi chuyện còn lại cứ để cho ba. Anh vừa bước đi thì ông Đường kéo anh lại và ôm chặt anh vào lòng. Ông chưa thể nói lời tha thứ cho con trai của mình, nhưng từ giờ ông Đường chắc chắn mình sẽ không để cho con trai phải rời khỏi ông thêm một lần nào nữa hết.
|
Trắng đêm anh đã không hề chợp mắt, cái cảm giác của anh bây giờ nó vừa sợ hãi vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai mình. Ông Đường cũng không về nhà mà túc trực ở khoa xét nghiệm, bởi ông muốn được biết kết quả bệnh án của Đường Gia Bảo. Đã mười mấy năm, ông Đường cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại Đường Gia Vũ, đứa con trai mà ông đã hết mực yêu thương và luôn đặt mọi kì vọng. Vậy mà sau chừng ấy năm xa cách, để giờ đây Đường Gia Vũ bất ngờ xuất hiện trước mặt ông và cầu xin ông cứu giúp, chỉ vì ông là bác sĩ. Vị bác sĩ cầm lấy kết quả xét nghiệm đưa cho ông Đường, sau khi ông xem qua thì vẻ mặt ông đang dần biến sắc, đôi tay ông trở nên run rẩy vị bác sĩ phải dìu ông Đường qua ghế để cho ông ngồi. Đây là kết quả bệnh án mà ông không bao giờ muốn biết, nhưng ông đã không thể thay đổi được. Một đứa con trai mười 16 tuổi và theo huyết thống thì nó là cháu nội của ông. Tất nhiên, ông vẫn chưa thể chấp nhận đứa cháu này, nhưng trước mắt là một bác sĩ ông phải có trách nhiệm cứu chữa cho bệnh nhân của ông. Cầm tờ kết quả bệnh án trên tay ông Đường đi đến phòng bệnh của Đường Gia Bảo thì thấy anh đang ngồi gục đầu bên giường bệnh, dường như anh đã ngủ gật vì quá mệt còn Đường Gia Bảo cũng chưa tỉnh lại. Không thể suy nghĩ nhiều hơn ông Đường cởi ngay áo blouse đang mặc trên người rồi khoác cho anh và anh cũng thức giấc cuống cuồng chụp lấy tay của ông Đường. - Ba, có phải đã có kết quả kết quả bệnh án của Gia Bảo rồi không? Im lặng hồi lâu, ông Đường cũng hiểu là không thể giấu anh bởi anh là người nhà của bệnh nhân và anh có quyền biết bệnh tình của người thân minh. Ông Đường đạt một tay lên vai anh rồi cất giọng chậm rãi: - Phải, kết quả cho biết trong cơ thể của Đường Gia Bảo đang có tế bào ung thư. Anh gạt tay của ông Đường rồi loạng choạng như người bị bước hụt chân tai anh cũng ù đi khi nghe những lời vừa phát ra từ miệng của ông Đường: - Không... không phải... - Gia Vũ! Anh lại chụp lấy tay của ông Đường rồi nói với giọng run run: - Ba... ba là bác sĩ giỏi nhất mà... ba hãy cứu Gia Bảo đi...con xin ba...! - Con phải bình tĩnh, trước mắt tế bào ung thư chỉ mới ở giai đoạn đầu vẫn chưa đi vào tủy có thể sẽ dùng phương pháp điều trị bằng hóa chất, ba cũng không thể nói trước được, nhưng ba sẽ làm bằng hết khả năng của mình. Anh nghe ông Đường nói rồi anh đi lại bên giường cầm lấy tay của Đường Gia Bảo, những giọt nước mắt của anh cũng đang rơi lã chã: - Bảo Bảo, con tỉnh lại đi Bảo Bảo...! Giọng anh khàn đặc khi vừa khóc vừa gọi con và cũng lúc này những ngón tay của Đường Gia Bảo đang cử động từng ngón, ông Đường nhanh chân nhấn chuông gọi bác sĩ đang điều trị cho Đường Gia Bảo
|
Chương 3 Đầu tháng 12 trời se lạnh,bệnh viện Dương làm bắt đầu vắng bệnh ,chuyện này cũng dễ hiểu vì công nhân đang cố gắng cày kiếm thêm tiền để đón năm mới họ sẽ không nghĩ làm để đi khám bệnh.Có 1 vài sự việc xảy ra ,tâm lý của Dương là không muốn tiếp tục làm chỗ này vì chuyện có bé tí mà lại làm to ra ,mọi người thật ồn ào và lắm chuyện.Buổi chiều Dương đi về,không biết là anh ta đã về chưa. Dương chạy xe về đến phòng ,nhìn thấy xe máy của Đại _Anh chưa về sao? _Anh mới lại thôi.Anh có chuyện này muốn nói với em _Chuyện gì? _Anh muốn ở lại _Sao tự nhiên lại muốn ở lại Đại không nói gì chỉ ngồi im lặng, Dương cũng không biết phải nói sao vì từ đó giờ giờ cô vẫn luôn muốn sống một mình không thích ở kép huống hồ còn là con trai. Đại kéo tay Dương _Nếu anh nhất quyết muốn ở lại thì sao? _Tùy anh thôi Đại vòng tay qua eo của Dương,kéo lưng cô vào trong lòng. _Cùng lắm anh mua nhà, ở với anh đi. _Ở với anh làm gì ? Là bởi vì công việc mỗi ngày đều tăng ca nên không thể gặp được. _Không phải còn chủ nhật hay sao? Ý Dương là còn chủ nhật để gặp nhau không cần phải sống chung làm gì. Đại không còn thích cái cảnh nhìn nhau nữa,anh thích ôm ôm thế này mỗi ngày,dù sao cũng là người đầu tiên anh thích. _Anh đã nói với người nhà chưa ? _Không cần phải nói ,anh đã trưởng thành rồi không giống như em Dương quay đầu định lườm anh vừa lúc nhìn thấy anh mỉm cười.Môi của Đại áp lên gò má của cô.Anh chưa từng hôn ai thế này , xúc cảm thật dễ chịu.
|
SAO BẠN nhanthingochuyen-Black TỰ Ý ĐĂNG TRUYỆN CỦA BẠN TRONG TOPIC TRUYỆN CỦA TÔI VẬY?
HÃY MAU GỠ BỎ TRUYỆN CỦA BẠN RA KHỎI TOPIC TRUYỆN CỦA TÔI ĐI.
|