Translator: Nguyetmai
Hạ Kỳ tắt máy tính, nghĩ đến hai chữ "nuôi vợ", đôi lông mày đẹp như tạc bỗng nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ.
Nuôi vợ, cậu muốn nuôi Tiểu Miêu Miêu sao?
Nhưng… hình như cậu cũng không hề thấy ghét khi mình có một cô vợ nhỏ giống như Tiểu Miêu Miêu.
Tít tít…
Là tiếng tin nhắn báo tiền đã chuyển vào tài khoản, cậu không mở ra, mấy người họ là bạn cũ, Hạ Kỳ không sợ bị chuyển thiếu hay bị nợ tiền.
Hạ Kỳ nằm trên chiếc giường lớn hơi nhớ Tiểu Miêu Miêu thơm tho mềm mại, cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn mềm mịn giống như tơ lụa, ôm vào lòng rất thoải mái.
Cậu lớn hơn Tiểu Miêu Miêu mười tuổi, không biết sau khi Tiểu Miêu Miêu lớn lên có cảm thấy cậu già hay không?
Thôi mặc kệ, nếu đã là người cậu chọn, cho dù chê cậu già, thì đời này của cô bé cũng chỉ có thể là của cậu.
…
Hôm sau, Hạ Kỳ dậy muộn hơn ngày thường một chút.
Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, Ngọc Mạn Nhu đang ngồi trên sofa cúi đầu không biết đang nhìn gì.
Dưới sàn nhà trong phòng khách bày bừa bộn đủ các loại khăn lông, quần áo và đồ chơi của bé gái.
"Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
"Chốc nữa mẹ đi thăm Tiểu Miêu Miêu." Ngọc Mạn Nhu chẳng buồn ngoảnh đầu vẫy tay gọi Hạ Kỳ: "Con trai, con qua đây chọn giúp mẹ với, cái nào hợp với Tiểu Miêu Miêu hơn."
Ngọc Mạn Nhu hơi rầu rĩ nhìn dây chuyền khóa trường mệnh, lắc tay và lắc chân ở trên bàn.
Hạ Kỳ đi tới thờ ơ lướt nhìn một lượt, sau đó lắc đầu: "Chẳng có cái nào đẹp."
"Mẹ cũng thấy vậy, có vẻ hơi tầm thường."
Hạ Kỳ nhìn mấy món đồ trang sức kia, bỗng nhiên nhớ đến năm ngoái mình đã khắc một viên kim cương hồng: "Mẹ, mẹ ngồi đây đợi con một chút, con đi thăm Tiểu Miêu Miêu với mẹ."
"Rồi, đi đi!" - Ngọc Mạn Nhu không để ý xua xua tay.
Hạ Kỳ bước nhanh lên lầu, kéo hộc tủ bên dưới bàn học ra, tìm được chiếc hộp gấm hình vuông ở góc trong cùng của hộc bàn.
Hạ Kỳ nhếch khóe miệng, vươn tay lấy hộp gấm ra.
Trong hộp gấm có đặt một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là viên kim cương hồng khắc hình chú mèo nhỏ.
Đây là viên kim cương hồng mà Bạch Nương Tử cho cậu, bấy giờ cậu học theo hướng dẫn trên mạng khắc viên kim cương hồng này thành hình một chú mèo nhỏ, bên trong còn gắn một thiết bị định vị cậu mới nghiên cứu được.
Hồi ấy chỉ cảm thấy chú mèo nhỏ đáng yêu, rất hợp với viên kim cương hồng này, sau khi làm xong bèn tiện tay ném vào trong ngăn bàn, bây giờ nhìn sợi dây chuyền này, trong lòng lại có cảm giác như số mệnh đã định sẵn.
…
Hạ Kỳ đi đến nhà họ Miêu với Ngọc Mạn Nhu, nhà họ Hạ và nhà họ Miêu chỉ cách nhau một ngôi biệt thự.
"Oa oa oa…"
Vừa vào đến sân, hai người đã nghe thấy tiếng khóc đinh tai nhức óc của Tiểu Miêu Miêu, Ngọc Mạn Nhu nhìn Hạ Kỳ: "Tiểu Miêu Miêu sao thế, sao khóc dữ vậy?"
"Không biết, mẹ con mình vào xem thử đi!" Hạ Kỳ nắm lấy tay của Ngọc Mạn Nhu, bước nhanh vào nhà.
Hạ Mộng bế Tiểu Miêu Miêu đang nhắm mắt nhắm mũi gào khóc trên tay, chị Trương đang đứng bên cạnh Hạ Mộng, cầm bình sữa dỗ cho Tiểu Miêu Miêu uống.
Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ không chịu, khóc thét lên, mọi người trong phòng đều đang căng thẳng nhìn Tiểu Miêu Miêu, nếu cứ khóc như vậy, chắc chắn cổ họng sẽ khản đặc mất.
Lúc Hạ Kỳ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Miêu Miêu khóc rất dữ dội, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy cả cục lưỡi gà nho nhỏ trong cổ họng của Tiểu Miêu Miêu không ngừng rung lên.
Hạ Mộng trông thấy Hạ Kỳ giống như trông thấy vị cứu tinh: "Hạ Kỳ, con mau lại giúp mẹ Hạ trông Tiểu Miêu Miêu với, mới sáng sớm tinh mơ đã khóc đến tận bây giờ, có dỗ kiểu gì, con nhóc này cũng không chịu uống sữa."
Viền mắt của Hạ Mộng hơi ửng đỏ, thấy con gái khóc như sắp đứt hơi, cô rất xót xa.
"Mẹ Hạ, mẹ đừng lo lắng, con xem Tiểu Miêu Miêu trước đã!"
Tiếng gọi mẹ Hạ này Hạ Kỳ gọi rất tự nhiên, chỉ đáng tiếc toàn bộ sự chú ý của Hạ Mộng đang đặt hết nơi con gái, nên không nghe thấy cách xưng hô đặc biệt của Hạ Kỳ.