Chồng Ơi, Cầu Bao Nuôi!
|
|
Chương 5: Năm ấy
"Lam Lam, cậu cho tụi tớ một tấm thẻ VIP được không?"
"Đúng đúng, năn nỉ cậu đó"
"Được rồi, lát nữa tớ qua chỗ Tiểu Hoàng lấy cho các cậu"
"Moah, yêu cậu nhất!"
"Thật ghen tị, Ân Thần đối với cậu thật tốt!"
"Còn không phải sao, ai bảo cậu là chị gái bảo bối của Ân Thần đây!! "
Bước chân lên cầu thang có chút khựng lại, nắm tay siết chặt lại buông lỏng, nhẹ nhàng tiếp tục đi lên lầu. ---------
Mặc Lam đi đến địa chỉ tiệm coffee trên thẻ, ở đối diện cổng chính trường, cô đứng nhìn bảng hiệu một lúc lâu.
"Xin hỏi, ông chủ nơi này tên là Ân Hoàng sao?"
Nhân viên:"Vâng ạ! Cô tìm anh ấy sao ạ?" Thật là mệt mỏi a, ngày nào cũng có cả khối nữ sinh tới tìm ông chủ đẹp trai của bọn họ! Dù mệt mỏi cũng phải mỉm cười ứng phó!
Mặc Lam:"Hiện tại cậu ấy có ở đây không?"
"Không ạ, anh ấy vừa ra ngoài rồi, quý khách có muốn để lại lời nhắn không?"
Mặc Lam lắc đầu, lấy tấm thẻ ra :" Tấm thẻ này có tác dụng gì?"
Thanh niên nhân viên ngạc nhiên, nghiêm túc quan sát cô gái trước mặt, kỳ lạ, anh chắc chắn đây là lần đầu tiên cô gái này đến đây, cô ấy quen biết ông chủ?
"Thưa cô, đây là thẻ VIP chỗ chúng tôi! "
Mặc Lam gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi lên trên.
Mở cửa ra, đập vào mắt là không gian rộng lớn sang trọng, xa hoa nhưng không thô tục ngược lại mang cảm giác rất thoải mái.
Hiện tại vẫn còn sớm nên ở đây chỉ có vài người ngồi riêng lẻ, ai làm việc nấy, chìm trong thế giới riêng của mình nên không ai thấy cô bước vào.
Tầm mắt lơ đãng liếc về phía cửa sổ, tâm hồn cô run rẩy.
Nhiều năm về trước có hai đứa trẻ ở sân sau, bé gái chơi dương cầm, bé trai ôm trái bóng rổ chạy chạy trên sân nở nụ cười rạng rỡ.
Chiếc đàn dương cầm màu sữa giống hệt trong ký ức chỉ có điều nhuốm thêm màu năm tháng.
Bé trai năm ấy không còn chơi bóng rổ, bé gái năm ấy cũng...không còn chơi dương cầm được nữa.
|
Chương 6: Như thật như mộng
Chị đàn thật khó nghe, Ân Lam!"
"Gọi ai đấy, không biết lớn nhỏ, gọi chị!"
Cậu bé khoanh tay hất cằm:"Không! Ra sớm hơn người ta có hai phút, lên mặt gì chứ! "
"Đừng nói hai phút, hai giây cũng là chị nhé!" Cô bé đắc ý vỗ đầu cậu bé.
----------
"Dì Lưu, Đại thiếu gia hình như bị thương? Tôi có vài lần thấy cậu ấy lạ lắm!"
"Lúc nhỏ cậu ấy bị chấn thương ở vai, mặt dù đã trôi qua rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đau.. "
"Chấn thương!?"
"Cô chủ trượt chân rơi từ trên cây rơi xuống, cậu chủ đỡ cô ấy, vai đập vào mảnh đá nhọn trên đất, chuyện này những người làm lâu năm đều biết... Đáng tiếc, sau chuyện đó cậu ấy không còn chơi bóng rổ nữa"
----------
"Cậu rất ghét chị mình sao?"
"Đúng!"
-----------
Lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể khiến Ân Lam giật mình mở bừng mắt.
"Tại sao lại xông ra, em kiên trì một chút xe cấp cứu sắp tới rồi! Chẳng phải em ghét chị mà, tại sao lại lại... Mẹ kiếp!"
"Ân Lam, nói ghét chị là vì chị đi lâu như vậy, lâu đến mức em tưởng chị sẽ không về nữa, xin lỗi, là vì em nên chị mới phải đi"
"Tin tức truyền về nói chị và mẹ gặp tai nạn qua đời, em không tin, vẫn luôn chờ hai người trở về. Chị về rồi, nhưng lại trốn không gặp em... Chuyện năm đó, là tại em, xin lỗi... "
"Em đừng nói nữa, giữ sức đi, xe sắp tới rồi, làm ơn, chị xin em, Ân Hoàng, em mà xảy ra chuyện gì, chị sẽ hận bản thân cả đời!"
"Em xin lỗi gì chứ, em có lỗi gì! Năm đó em vì cứu chị mà đánh mất ước mơ, lần này em lại vì chị mà đánh đổi sinh mạng, đáng sao! Sao em không chịu suy nghĩ cho bản thân mình hả!"
"Không có gì đáng hay không đáng, vì chị là chị em, là người thân nhất, là gia đình... Ân Lam, hãy sống thật tốt, sống thay phần của em, hãy theo đuổi ước mơ của mình, em tin chị, đừng trách bản thân mình, vì nếu đổi lại, không phải chị cũng sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ em sao?"
"Ân Hoàng!!! Đừng đừng mà, em mau tỉnh lại đi, làm ơn...."
Cảm giác tê dại ở tay trái kéo ý thức cô trở lại.
Trước mắt là khung cảnh phòng tắm quen thuộc.
Ân Lam chậm chạp lấy vải trắng bên cạnh băng cổ tay lại.
Đầu óc choáng váng, tầm mắt mơ hồ, ngồi trong bồn tắm, cô vòng hai tay ôm lấy mình xiết chặt, bật khóc.
|
Chương 7: Một giấc mộng dài
Một lần nữa mở mắt ra, Mặc Lam phát hiện mình đã quay về thời điểm năm năm trước, lúc cô vừa mới đào thoát trở về nước.
Mặc cảm tội lỗi khiến cô không dám đối mặt với em trai của mình sau mười hai năm xa cách.
Năm đó, sau khi ngã từ trên cây xuống, thân thể vốn yếu ớt bệnh tật của cô chịu kinh hãi lập tức ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, mẹ nói đưa cô ra nước ngoài trị bệnh.
Một thời gian sau Mặc Lam mới phát hiện điều kỳ lạ, tại sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy ba và em trai đến thăm cô.
Lúc đó mẹ mới nói cho cô biết rằng hai người họ tưởng rằng cô và mẹ đã gặp tai nạn qua đời!
Ngày cô và mẹ đáp chuyên cơ tới đây, trên đường tới bệnh viện đã gặp phải ám sát, bà liều mình đưa cô nhảy xuống biển sau khi kích nổ xe.
Tin tức đưa về là Ân phu nhân cùng Ân đại tiểu thư không may qua đời, không tìm thấy xác!
Mẹ không thể truyền tin về Ân gia vì nghi ngờ bên đó có nội gian.
Cho đến nhiều năm sau cuối cùng đã tìm được tổ chức truy sát năm đó, cô cũng đã khỏi bệnh nhưng nội gian vẫn chưa tìm ra.
Trong lúc đó cô lại chờ không được mà trốn về nước.
Mặc Lam nhớ lúc đó cô đã lập tức trở về Ân gia ở thủ đô, tình cờ biết được thương thế của Ân Hoàng.
Cô rời đi.
Cô đến Đào Thành.
Ba năm sau Mặc Lam lại về thủ đô, từ khoảnh khắc nhìn thấy cái đàn dương cầm màu trắng đó cô đã hiểu ý của mẹ.
Mẹ theo dõi cô suốt ba năm chắc là đã phát hiện cô không còn chơi dương cầm nữa, thậm chí là chạm cũng không.
Ân Hoàng vì cô mà từ bỏ ước mơ, cô biết bóng rổ đối với nó có ý nghĩa như thế nào, vậy cô có tư cách gì mà tiếp tục!
Trong suốt hai năm sau đó ở thủ đô, cô hết trốn chạy lại nói những lời tổn thương em ấy, nhưng Ân Hoàng vẫn luôn đuổi theo cô, giống như lúc nhỏ...
Cho đến ngày hôm đó sau khi lại nói những lời khó nghe với em ấy cô quyết định rời thủ đô, lại trốn đi, muốn đi tới một nơi em ấy không tìm được. Trong lúc qua đường ánh sáng lóe lên, một lực đẩy mạnh từ sau lưng.
Ân Hoàng người đầy máu nằm trên mặt đất.
Cô nợ Ân Hoàng quá nhiều.
Lúc nhỏ vì bệnh tật nên ba mẹ luôn quan tâm chăm sóc cô hơn, cái gì tốt cũng cho cô chọn đầu tiên. Mặc Lam cảm thấy giống như mình đã cướp nhiều thứ của Ân Hoàng, đến ước mơ, niềm vui thích duy nhất cũng vì cô mà...
Vết cắt trên cổ tay trái là quyết tâm của cô.
Không bao giờ chơi dương cầm nữa.
-----------------
Ký ức giờ như một giấc mộng dài.
Bừng tỉnh.
Hiện tại được quay trở lại thời điểm này.
Cô sẽ không ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận nữa.
Ân Hoàng, đời này chị sẽ bảo vệ em.
|
Chương 8: Về Thủ Đô
"Con về thủ đô rồi"
Bên kia thở dài :"Lam Lam, vẫn chưa bắt được nội gián, nếu họ phát hiện con vẫn còn sống, con sẽ gặp nguy hiểm!"
Mặc Lam cười :"Con sẽ cẩn thận, ngoài ba và tiểu tình nhân sẽ không có ai biết đâu, mẹ không nhớ họ sao, hừm, Mặc Diêu phu nhân, mấy tấm ảnh trong hộp gỗ bị mẹ sờ mòn rồi nhé, chồng mẹ già rồi, con trai mẹ cũng trưởng thành rồi, rất đẹp trai nha"
"Hừ, mới đi được vài ngày, gan to lên rồi?"
Cô bĩu môn :" Mẹ nhanh lên nhé, con cúp đây"
Mặc Lam thở dài, nhìn vào khoảng không vô định.
-------------
Mặc Lam đứng trước cửa lớn Ân gia nhìn từng cái từng cái siêu xe nối đuôi nhau đi vào, lại liếc tới hàng vệ sĩ tây trang mắt kính đen, camera dày đặc.
Không biết thông đạo đó còn đi được không nhỉ?
Đó là một cái lỗ tròn trên tường có bồn cây che lại nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được, lúc nhỏ cô nằng nặc đòi ba đào, nói là làm đường cho Đại Bạch đi chơi, thật ra là để tiện cho chị em cô trốn ra ngoài chơi.
Từ đó chỗ cái lỗ này xây dựng nên nhà của Đại Bạch, có nghĩa là sau khi chui vào cô sẽ vào nhà của Đại Bạch.
Mặc Lam đã chơi với Đại Bạch từ khi nó vừa sinh ra, khi đó cô được hai tuổi. Nó là một con bạch hổ có đôi mắt màu xanh da trời, cô nhớ tới lần đầu tiên thấy nó, một nhúm lông trắng đáng yêu, bây giờ thì chắc là lớn lắm rồi...
Ừm, cái lỗ này to ra thì phải.
Vừa mới vào trong, đập vào mắt cô là đôi mắt xanh như phát sáng trong đêm tối.
Thật lớn!
Nhìn cái vòng trên cổ nó Mặc Lam chắc chắn đó là Đại Bạch nhà cô rồi, nhưng mà, Mặc Lam nuốt nước miếng.
Nó chắc là nhận ra cô nhỉ?
Không để cô kịp suy nghĩ xong, Đại Bạch như một cái bóng trắng bổ nhào về phía cô gầm gừ.
Phản xạ thân thể nhanh hơn não, Mặc Lam lăn sang bên cạnh, hơn mười năm trong quân khu, giờ phút này cũng có chút tác dụng.
"Đại bảo bối, là chị, chị Lam của em đây, thu móng vuốt vào ngay, hủy dung chị thì làm sao!!!!"
Đại Bạch dường như không quan tâm lời cô nói, Mặc Lam chạy nó đuổi.
Mẹ nó!
|
Chương 9: Trộm
Từ lúc tỉnh lại ở Đào Thành, Mặc Lam đã chạy ngay về thủ đô, xong liền tới Ân gia, vẫn chưa kịp ăn gì, chạy nãy giờ cơn đói đã bộc phát.
Đầu gối bỗng phát đau, Mặc Lam té nhào xuống nền cỏ.
Mẹ kiếp, tên nào đánh lén cô!!
Bóng trắng theo đà bổ nhào thẳng lên người cô, Mặc Lam nhắm mắt tuyệt vọng, không ngờ lại chết trên tay người nhà.
Đau đớn không đến như tưởng tượng, tiểu bạch hổ ngày nào giờ đã lớn, nó nằm im trên người cô không động đậy, Mặc Lam chỉ cảm nhận thấy hơi nóng phà vào cổ cô.
Một lúc sau ở cổ lại ươn ướt.
"Em...vậy vẫn nhớ chị sao? " Mặc Lam nhẹ xoa đầu nó.
Một người một hổ nằm đó hồi lâu.
Mặc Lam không nghĩ rằng, lâu như vậy rồi, nó vẫn nhớ cô, Ân Hoàng cũng vậy, ba cũng vậy.
Thật tốt!
"Được rồi bảo bối, đừng liếm nữa, ướt hết cả áo rồi, còn nữa, sao em lại mập như vậy, Ân Hoàng chăm sóc em thế nào vậy!"
Kết quả, nó quay sang liếm luôn cả mặt cô.
Mặc Lam :"..."
Ở trên lầu cách đây không xa, có một người quan sát hết thảy.
Vốn anh ra đây để thông khí, ai ngờ lại bắt gặp tình cảnh Đại Bạch đang đuổi theo một cô gái. Lúc đầu anh nghĩ tên trộm này thật xui xẻo, vốn tránh vỏ dưa vệ sĩ lại gặp phải vỏ dừa Đại Bạch.
Anh lại nghĩ hôm nay tới đây với tư cách là khách, cũng nên giúp chủ nhà bắt trộm.
Anh liền tiện tay lấy viên ngọc được đính trên tay áo ném về phía chân nữ tặc.
Sau đó lại chứng kiến một màn ngoài ý muốn.
Bàn tay thon dài các khớp rõ ràng xoay xoay điện thoại, lướt đến một dãy số.
"Con hổ đó nhà cậu thân thiện vậy sao?"
"Cậu nói xem? Cả tôi nó còn không thèm liếc! Uổng công cho nó ăn nhiều như vậy"
Anh suy ngẫm.
"Hổ đực?"
"Cậu là lần đầu đến nhà tôi sao! Có bệnh à?"
Anh lại ngước mắt nhìn về phía đó, lại gật đầu.
Tính hướng không sai.
"Tôi thấy nhà cậu có trộm"
|