Chồng Ơi, Cầu Bao Nuôi!
|
|
|
Chương 1: Sau ba năm kiên trì
Mặc Lam thất thần nhìn tên "Nhạc Phong" nhấp nháy trên điện thoại, cái tên cô đã theo đuổi hơn ba năm.
"Nhạc Phong, em ngủ quên mất..."
"Vậy Lam Lam em ở nhà đi, trời mưa rồi, bây giờ..."
"Em đã ngủ quên suốt ba năm, đến lúc nên tỉnh rồi! "
Thất Tịch năm đầu tiên, cô quyết định tỏ tình, anh với hoa khôi thanh mai thành đôi.
Thất Tịch năm thứ hai, cô ấy đi du học, họ chia tay, anh nghỉ học một năm, cô luôn bên cạnh anh một năm đó.
Thất Tịch năm thứ ba, là hôm nay, cô ấy quay lại, cô thấy họ ôm nhau tại chỗ cô hẹn anh.
Hóa ra, sau ba năm kiên trì, cái cây cô trồng vẫn không khai hoa.
Hóa ra, cô ấy vẫn luôn ở vị trí đó, tim anh.
Mặc Lam đi dưới mưa hồi lâu mới bắt taxi về nhà Được nửa đường cô lại bảo tài xế quay xe đi khách sạn.
Mặc Lam bấm một dãy số gọi đi, suốt ba năm qua cô chưa từng liên lạc với người đó, nhưng hiện tại đã không còn lý do để cô tiếp tục ở lại đây nữa.
"Alo!" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, mắt Mặc Lam ửng đỏ suýt nữa không kiềm chế được mà khóc lên.
Cô lí nhí đáp: " Mẹ, là con! "
Vị phu nhân bên hít lên một ngụm khí : " Mặc Lam tiểu thư, bỏ nhà đi vui vẻ không! Vẫn còn nhớ có bà mẹ này sao?"
"Mẹ! Con xin lỗi, ngày mai con lập tức quay về..."
Bên kia im lặng, Mặc Diêu nghi hoặc: "Con sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì, ba năm, con nhớ nhà rồi"
"Hừ, là mẹ đẻ con ra đó con gái, được rồi, con không muốn nói mẹ cũng không ép, con gái lớn rồi không cần dựa vào phụ mẫu nữa, con chuẩn bị tinh thần đi, cúp đây!! "
Mặc Lam thở dài, đây là mẹ ruột sao? Con gái bỏ nhà đi suốt ba năm mà chỉ nói mấy câu rồi vội vàng cúp máy!
Chuẩn bị tinh thần...
Thảm rồi! Vẫn là câu hỏi đó, mẹ ruột sao?!
|
Chương 2: Cô lại bị bắt cóc!
Sau khi thức dậy phát hiện mình đang trong một căn phòng xa lạ, phản xạ tự nhiên của Mặc Lam là thở dài.
Cô lại bị bắt cóc!
Lại thở dài.
Thật hoài niệm... Ba năm qua nói thật cũng hơi nhớ loại tư vị này.
Mặc Lam bình tĩnh quan sát căn phòng, kéo rèm cửa đánh giá xung quanh lắt đầu xuýt xoa.
Thật mẹ nó xa hoa a!
Đúng là ngày càng nâng cấp, lần này chi mạnh tay như vậy.
Cô tỉnh lại lâu như vậy mà vẫn chưa có ai lên đúng là quá không chuyên nghiệp.
Mặc Lam gõ gõ cửa: "Có ai không?"
Cửa lập tức mở ra làm cô giật cả mình.
"Đứng ngoài cửa à, tôi hỏi một chút, lần này lại là ai?"
Người đàn ông áo đen đứng bên ngoài nhíu mày nhìn cô vài giây, lấy điện thoại gọi cho ai đó, Mặc Lam nghĩ chắc chắn là chủ mưu.
"Phu nhân, hôm qua đánh thuốc hơi mạnh, hình như tiểu thư phát ngốc rồi, cô ấy nói gì tôi nghe không hiểu ạ!"
Hai người họ nói gì cô nghe không rõ, chỉ nghe được loáng thoáng cái gì thuốc cái gì ngốc...
"Bà chủ muốn nói chuyện với cô"
Mặc Lam hắng giọng tiếp máy: "Alo, lần này mấy người lại muốn làm gì, đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không phải là cái nhân vật gì quan trọng đâu, mấy người thăm thăm dò dò không thấy tôi bị hành như chó sao hả, tôi mà biết bí mật gì quan trọng chứ, cũng không uy hiếp được bất cứ người nào bên đó đâu, tôi đã trốn đi xa lắm rồi mà mấy người mẹ nó phiền hay không?!"
Bên kia im lặng, một lúc sau lại cười trầm thấp:"Bị hành như chó? Thì ra Mặc Lam tiểu thư đây bị tôi ngược đãi như vậy a! Ủy khuất cô hơn mười lăm năm rồi? Ha, báo cho cô một tin mừng, tôi đã trả cô về nơi cô nên ở rồi, tự sống cho tốt!! "
Mặc Lam từ lúc nghe thấy câu đầu tiên bên kia đại khái là run rẩy suýt nữa quỳ thẳng xuống sàn.
Tiêu rồi...thế là hết, thật sự trở thành con ghẻ rồi!!
"Tiểu thư, bà chủ nói cô lập tức ra khỏi biệt thự, còn có tôi đã làm xong thủ tục nhập học cho cô vào đại học thủ đô rồi, cô vào ký túc xá ở đi... Khụ, bà chủ nói bà chỉ làm tới đây thôi, sẽ không chu cấp tiền cho cô đâu, nói là ba năm qua không có bà cô vẫn không chết đói được thì bây giờ cũng vậy. Tôi xuống dưới đợi cô, cô chuẩn bị xong tôi chở cô tới trường, à, đồ đạc ở Đào Thành đã đem hết đến đây rồi, vốn là cho cô ở chỗ này... Khụ, tôi xuống trước! "
Mặc Lam tự tát mình một cái.
Cho mày nhanh mồm nhanh miệng!
|
Chương 3: Con ghẻ chân chính
Mặc Lam chống cằm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau mười lăm năm thủ đô thay đổi quá nhiều, cô cũng thay đổi.
"Anh tên gì thế?"
"Tiểu thư, tôi gọi Đàm Tiểu Thông!"
"Ừm, Tiểu Hắc!"
"Tiểu thư, tên tôi là Đàm Tiểu Thông!"
"Tiểu Hắc, sao anh tìm được tôi ở Đào Thành? "
Đàm Tiểu Thông đen mặt, cho nên cô hỏi tên tôi làm cái quần què gì!
"Tôi không biết, bà chủ gửi địa chỉ cho tôi bảo tôi đi bắt...đón cô đến thủ đô!"
Thật ra từ ba năm trước lúc bỏ nhà đi, mục tiêu của cô là trở về thủ đô. Mặc Lam đã muốn làm chuyện này sớm hơn nhưng mẹ giám sát cô vô cùng chặt chẽ.
Sau đó, cô ở lại Đào Thành ba năm.
Nói về Nhạc Phong, Mặc Lam hối hận không?
Không, thật sự không hối hận, có chăng chỉ là tiếc nuối, cô gặp anh quá muộn...
Khi đến cổng trường Mặc Lam bắt đầu nghĩ đến các giải pháp để giải quyết vấn đề học phí, ăn ở, sinh hoạt phí,...
Thật nghèo, nghèo đến não nề!!!
Làm sao sống đây, ít ra trước đây khi bỏ nhà đi còn đem theo một số tiền có thể giảm xóc một thời gian, còn bây giờ KHÔNG MỘT XU! KHÔNG MỘT XU! KHÔNG MỘT XU!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Đàm Tiểu Thông lấy hành lý trong xe ra: "Tiểu thư, học phí, ký túc xá, sinh hoạt phí cô phải tự lo"
Mặc Lam mím môi giật lấy hành lý, gằn giọng: "Bà đây biết rồi!"
"Tiểu thư, phu nhân nói là đại gia khuê tú phải ôn nhu, phải dịu dàng"
Mặc Lam :"Ôn nhu dịu dàng sẽ có tiền đóng học phí, ký túc xá, sinh hoạt phí sao, còn nữa, có đại gia khuê tú nào nghèo như bà đây sao!! "
"Đừng để bà đây thấy cậu thêm một lầm nào nữa nhé Tiểu Hắc, nhìn cậu là thấy phiền! "
Đàm Tiểu Thông ủy khuất, cậu chỉ truyền lời thôi có được không...
"Tiểu thư..."
Mặc Lam trừng mắt nhìn Đàm Tiểu Thông như muốn cậu biến mất ngay lập tức.
Tiểu tài xế kiêm vệ sĩ làm công ăn lương lập tức cụp mắt nhìn mặt đất, đưa cho Mặc Lam một tấm thẻ màu đen.
Xin đừng hiểu lầm, nó không phải là thẻ đen trong truyền thuyết.
Đàm Tiểu Thông cuối đầu chào rồi lên xe chạy biến.
|
Chương 4: Quá nghèo!
Mặc Lam im lặng nhìn tấm thẻ đen tuyền trên tay, trong mắt mang cảm xúc không rõ. ------
Ký túc xá năm sao cực kỳ đầy đủ, cực kỳ tiện nghi, cực kỳ cực kỳ cực kỳ hao tiền.
Ừm, cô được miễn toàn bộ học phí.
Bất ngờ hay không, kinh hỉ hay không!?
Mẹ, con học Mĩ Thuật!!!
Đạt thành tích được nhận học bổng Đại học Thủ Đô- Khoa Thể Dục Thể Thao là cái quỷ gì!
"Thầy ơi, em có thể xin chuyển khoa được không ạ?"
"Em đùa với tôi à!!"
Vì thế mà cho dù được ở trong ký túc xá xa hoa, không phải lo về học phí, Mặc Lam cũng không biết nên vui hay buồn.
Nằm trên giường, trước khi rơi vào giấc ngủ Mặc Lam thở dài.
Ngày hôm nay trôi qua thật khó khăn.
----
"Điều tra sao rồi?" người đàn ông mệt mỏi bóp trán.
"Theo như điều tra thì, tối hôm đó cô ấy đã bắt xe tới trung tâm thành phố, mười lăm phút sau đi taxi đến khách sạn, tối hôm đó có một người đàn ông đưa cô ấy đi, đồ đạc tùy thân ở chung cư cũng đã bị đem đi toàn bộ, từ khi ra khỏi khách sạn chúng tôi đã hoàn toàn mất dấu"
"Còn nữa, trong lúc bị đem đi, hình như cô ấy không có ý thức"
Tiếng vỡ ly vang lên trong căn phòng tối.
"Mẹ kiếp!"
--------
Cũng như mọi ngày, hôm nay Mặc Lam dậy sớm đi chạy ròi ăn sáng, lúc về tới ký túc xá thì đã hơn bảy giờ.
Ba cô gái ở sô pha nói nói cười cười.
Ở đây Mặc Lam bị xem là người vô hình, vì sao ư, qua vài lần quan sát thì biết, mấy cô gái đại gia khuê tú này luôn, ừm không để cô vào mắt.
Cũng dễ hiểu, ở đây có hai loại người, một có gia tộc chống lưng, hai nhận học bổng, nói đơn giản là giàu và nghèo a!
Mà Mặc Lam cô nghèo thật nghèo, không cách nào câu thông.
Ở đây gần cả tuần rồi, địa hình môi trường xung quanh cũng biết cả rồi mà vẫn không biết tên ba vị đại tiểu thư ở chung này.
|