Nếu Anh Nói, Anh Yêu Em
|
|
Văn án: Ngày hôm đó, cô ngồi trên tầng thượng lạnh như băng, chân buông thõng dưới tòa cao ốc, chỉ cần lay nhẹ cũng lập tức tan biến thành tro bụi, hồn xiêu phách lạc. Ngày hôm đó, mọi người đều khuyên cô hãy tiếp tục sống, mọi người đều hy vọng cô hãy kiên trì sống tiếp. Chỉ có anh, đi thẳng tới, khẽ ngồi bên cô, cùng cô treo mình trên tòa cao ốc cao sừng sững, sau đó nắm chặt tay cô, nói rằng: "Em hãy nhảy xuống đi!" Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Anh nắm chặt như thể bàn tay ấy trở thành một phần da thịt của cô, đến mức khiến cô không có cách nào nghi ngờ anh thật sự là người nói được làm được. Nếu như cô nhảy xuống, tất nhiên anh sẽ chết cùng cô. Hai mươi sáu giờ trước, anh vì cứu cô, máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô ra. Sáu giờ trước, anh nói với cô, giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng. Hai giờ trước, anh lấy sinh mạng của mình ra đánh bạc, không mảy may suy tính, chỉ vì không muốn cô phải rơi lệ nữa. Bây giờ, anh ở bên cô, ngồi cùng cô bên bờ sự sống và cái chết. Cái chết cũng không thể chia lìa họ. Anh là người lo lắng cho sự an nguy của cô hơn ai hết. Thậm chí anh coi tính mạng của cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ phút này, anh bình tĩnh nói với cô: "Em nhảy đi", và anh sẽ nhảy cùng cô. Anh nói, anh sẽ ở bên cô mãi mãi.
|
Mở đầu: Giây phút sinh tử. Ngày hôm đó, cô ngồi trên tầng thượng lạnh như băng, chân buông thõng dưới tòa cao ốc, chỉ cần lay nhẹ cũng lập tức tan biến thành tro bụi, hồn xiêu phách lạc. Ngày hôm đó, mọi người đều khuyên cô hãy tiếp tục sống, mọi người đều hi vọng cô hãy kiên trì sống tiếp. Chỉ có anh, đi thẳng tới, khẽ ngồi bên cô, cùng cô treo mình trên tòa cao ốc cao sừng sững, sau đó nắm chặt tay cô, nói rằng: "Em hãy nhảy xuống đi!" Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Anh nắm chặt như thể bàn tay ấy trở thành một phần da thịt của cô, đến mức cô không cách nào nghi ngờ anh thật sự là người nói được làm được. Nếu như cô nhảy xuống, tất nhiên anh sẽ chết cùng cô. Hai mươi sáu giờ trước, anh vì cứu cô, máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô ra. Sáu giờ trước, anh nói với cô, giây phút cuối cùng còn sống trên thế gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến hơi thở cuối cùng. Hai giờ trước, anh lấy sinh mạng của mình ra đánh bạc, không mảy may suy tính, chỉ vì không muốn cô phải rơi lệ nữa. Bây giờ, anh ở bên cô, ngồi cùng cô bên bờ sự sống và cái chết. Cái chết cũng không thể chia lìa họ. Anh là người lo lắng cho sự an nguy của cô hơn ai hết. Thậm chí anh coi tính mạng của cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ phút này, anh bình tĩnh nói với cô: "Em nhảy đi", và anh sẽ nhảy cùng cô. Anh nói, anh sẽ ở bên cô mãi mãi.
|
Chương 1: Tình như pháo hoa, lời hứa như dấu vân tay 1.1 Nửa năm trước. Đồng Phi Phi vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc thì Kha Nhã Doanh gọi tới: "Phi Phi, cậu đã ra ngoài chưa?" "Rồi!" Đồng Phi Phi vừa đi đi lại lại ở trạm xe buýt vừa oán hận. "Cậu không biết lúc mình lừa Thần Mặt Đen, nói rằng mình phải đi khám bác sĩ, mình đã lo lắng thế nào đâu! Suýt chút nữa tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Mình xin cậu lần sau đừng bắt mình phải làm những việc thót tim như vậy nữa, mình phải giữ cái mạng này lại đế kiếm tiền nuôi gia đình chứ!" "Ây da, không sao đâu! Cùng lắm là bị Thần Mặt Đen chi nghỉ việc chứ gì! Với lí lịch của cậu, thêm quan hệ của mình, còn sợ không tìm được công việc phù hợp sao?" "Quan hệ của cậu?" Đồng Phi Phi chu miệng. "Cậu có quan hệ tốt như vậy sao còn bắt mình đi xem mắt giúp cậu?" "Haizz, những việc yêu cầu cần phải có kỹ thuật cao như vậy đương nhiên phải tìm một chuyên gia như cậu rồi!" Kha Nhã Doanh cưng nựng, đồng thời lo lắng dặn dò: "Cậu phải nhớ, nhất định phải gặp Quang Tử đấy nhé!" "Biết rồi!" Đồng Phi Phi thấy chiếc xe buýt đang tiến vào bến, vội vàng tắt điện thoại của Kha Nhã Doanh, nhảy lên xe. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, cô phải về nhà trang điểm sau đó mới ra quán cà phê "Chỗ Cũ" ở vùng ngoại ô để xem mặt đối tượng. Thời gian quả thật rất gấp khiến người ta phải chạy thục mạng. Mười hai giờ năm phút, Đồng Phi Phi sau một hồi lòng vòng, cuối cùng cũng tìm ra được quán đó. Cô lau mồ hôi, thở phào đẩy cửa, cô tiếp viên vui vẻ bước tới, nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hỏi Đồng Phi Phi: "Xin hỏi cô đi mấy người?" "Ồ, tôi đã đặt chỗ rồi, phòng số 6." Nụ cười cô tiếp viên có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, xoay người nói: "Mời cô theo tôi." Đồng Phi Phi khẽ mỉm cười, đi theo cô ta, qua tấm kính ở hành lang cô thấy được dung mạo "đẹp đẽ" của mình, phấn nền bột trân châu trắng mịn, lông mày đen sậm, đôi môi đỏ tươi, hơn nữa rất phù hợp với đôi má hồng hồng. Cô không kiềm chế nổi, liền đưa tay véo má mình một cái, hy vọng lát nữa trái tim người đàn ông đáng thương đó có đủ sự kiên cường. Đứng trước cửa phòng, cô tiếp tân lịch sự gõ cửa, thuận tay đẩy cửa, đưa Đồng Phi Phi vào trong: "Anh Mạnh, khách của anh đã tới." "Anh Mạnh?" Đồng Phi Phi hoài nghi tại sao cái tên này nghe rất quen. Người đàn ông quay người lại, sau khi nhìn thấy Đồng Phi Phi, anh kinh ngạc mở to mắt. Đồng Phi Phi bỗng chốc hóa đá: Thần Mặt Đen?! Thực ra, Thần Mặt Đen cũng không đen lắm, vừa bước qua tuổi ba mươi, là một thanh niên có khuôn mặt trắng. Thâm nữa, vẻ bề ngoài lạnh lùng, tác phong làm việc rất nghiêm khắc, những lúc không hài lòng sẽ khiến tất cả mọi người thấy khì phách mạnh mẽ, hô mưa gọi gió của anh, do đó tất cả mọi trong bộ phận kế hoạch phong cho anh chức danh "Thần Mặt Đen". Bình thường, Đồng Phi Phi luôn kính trọng tránh xa Thần Mặt Đen. Lúc họp đều ngồi rất xa, nhưng lúc bình thường cũng bị phong thái mạnh mẽ của anh dọa đến mức tim phải nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì giúp Kha Nhã Doanh thoát khỏi thảm họa, cô lấy hết mười hai vạn phần lòng dũng cảm của mình đứng trước mặt Thần Mặt Đen nói dối, ai biết được bây giờ lại bị chính anh ta bắt hiện hình! Cô cúi đầu tự liệt kê lỗi lầm của mình: đi làm về sớm, giả vờ ốm để về sớm, thay người khác đi xem mặt, sau đó trang điểm thành bộ dạng quỷ quái này... Bậy giờ cô rất muốn đập đầu vào gối tự tử. Đúng lúc nét mặt Đồng Phi Phi khó coi nhất, Thần Mặt Đen cũng chính là Mạnh đại nhân, Mạnh Tuần từ từ cất tiếng nói: "Cô Kha? Cô không khỏe sao? Đi khám bác sĩ chưa?" Đồng Phi Phi ngẩng đầu mới phát hiện ra cô tiếp tân đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là cô và Mạnh Tuần. Cô bặm miệng, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, mãi mới nói lên lời: "Tổng giám đốc Mạnh, tôi. . . . buổi chiều tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. . . " "Nghỉ việc?" Mạnh Tuần cau mày. "Tôi còn nhớ quy định của công ty, muốn xin nghỉ việc phải xin trước một tháng. Nhưng tình trạng của cô thuộc loại bị sa thải, dù nguyên nhân chỉ viết là cố ý nghỉ không có lý do." Đồng Phi Phi chớp chớp mắt như sắp khóc, nói: "Tôi... tôi không có ý nghỉ không xin phép..." "Thời gian đi làm, cô làm việc riêng, giả vờ ốm, lừa lấy ngày nghỉ, thực tế thì chạy đi làm việc riêng của bản thân, đây không phải là cố ý nghỉ không xin phép hay sao?" Đồng Phi Phi bị chặn họng, không nói được câu nào. Cô cúi mặt ủ rũ, nước mắt tuôn rơi, hàng mi đen đậm được cô tô vẽ, giờ theo dòng nước mắt chảy thành hai vệt đen trên mặt. "Mau lau sạch lớp trang điểm của cô đi rồi nói chuyện với tôi." Mạnh Tuần quay mặt lại, Đồng Phi Phi lúc này mới nhớ ra bộ mặt khủng khiếp của mình, vội vàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Mưới phút sau, dường như cô đã lau sạch một lớp da của mình, lúc này mới đứng vững, nhẹ nhàng quay lại, đứng trước mặt Mạnh Tuần: "Tổng giám đốc Mạnh, tôi xin lỗi! Tôi... lần này tôi thật sự nhất thời hồ đồ, cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội! Sau này, tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa! Sau này nhất định sẽ cố gắng làm việc! Sau này nhất định sẽ vì công ty, vì anh mà dốc hết tâm sức của mình để làm việc..." Mạnh Tuần cau mày, đang chuẩn bị ngắt lời cô thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đồng Phi Phi lập tức im bặt. Mạnh Tuần nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên không vui, nhưng khi nghe điện thoại, giọng anh chuyển sang đầy khách khí: "Mạnh phu nhân?" Mạnh phu nhân? Mắt Đồng Phi Phi giật giật, cô muốn nghe trộm vài câu, nhưng Mạnh Tuần đột nhiên ngẩng đầu, lườm cô một cái, dường như có một luồng khí lạnh chạy qua, toàn thân run rẩy, cô khẽ cười, chạy ra ngoài. Lúc đóng cửa, cô thoáng nghe thấy Mạnh Tuần nói một câu: "Tôi biết rồi." Hai phút sau, Mạnh Tuần mở cửa phòng, Đồng Phi Phi vội vàng vào trong,nói với giọng đáng thương: "Tổng giám đốc Mạnh, tôi thực sự biết lỗi rồi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa..." Mạnh Tuần ngắt lời cô: "Là Kha Nhã Doanh trang điểm cho cô thành bộ dạng như thế này sao?" "Hả?" Đồng Phi Phi bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngây người, biến thành bộ dạng ngốc nghếch. "Tôi hỏi, có phải Kha Nhã Doanh cho cô đến để cố ý phá hỏng cuộc gặp mặt này không?" Mạnh Tuần hỏi lại một lần nữa, sắc mặt không chút kiên nhẫn. "Cái này..." Đồng Phi Phi cắn môi, đang nghĩ không biết phải nói cái gì, nhưng phát hiện dường như nói thế nào cũng không thể che giấu được sự thật. Cô lấy một hơi dài, thẳng thắn nói: "Cứ coi là như vậy đi." Mạnh Tuần cúi đầu, vẻ mặt dần bình tĩnh lại. Anh bê cốc cà phê, uống một ngụm rồi đặt xuống, ngẩng đầu nhìn Đồng Phi Phi: "Cô vừa nói, cô tình nguyện vì tôi, vì công ty mà không tiếc bản thân mình sao?" "Hả? Ồ! Vâng, vâng!" Lần này coi như Đồng Phi Phi đã bắt nhịp được với Mạnh Tuần, gật đầu liên tiếp. "Được, vậy tôi có hai việc. Nếu cô làm được, chuyện hôm nay tôi sẽ tạm thời gác lại. Nếu cô không làm được, vậy thì xin lỗi, ngày mai cô không cần đến công ty nữa." "Được! Tôi nhất định làm được!" Đồng Phi Phi lập tức giơ tay bảo đảm. Mạnh Tuần trừng mắt nhìn Đồng Phi Phi, nhìn hồi lâu, đến nỗi nhưng chiếc lông tơ trên khuôn mặt cô cũng vì sợ hãi mà dựng đứng lên, sau đó mới từ từ nói: "Thử nhất, sau này tuyệt đối không được nói dối tôi bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu và nguyên nhân vì sao. Thứ hai, lấy thân phận Kha Nhã Doanh, giả làm bạn gái của tôi." Đồng Phi Phi nghe hết điều kiện thứ nhất vẫn gật đầu lia lịa, nhưng nghe xong điều kiện thứ hai, cô ngây người như một con ngốc. Gì cơ? Giả làm bạn gái của anh ta? Lấy thân phận Kha Nhã Doanh? Cô hít một hơi thật sâu, thêm một lần nữa, cuối cùng cũng lấy được chút dũng khí, run rẩy nói: "Tổng giám đốc Mạnh, cái này ... là như vậy ... Tôi.. thấy... chúng ta... có thể không hợp nhau..." "Chỉ là giả vờ mà thôi, không cần hợp." "Nhưng anh xem... chuyện này dù sao cũng cần cả anh và tôi tình nguyện..." "Đồng Phi Phi, vừa rồi ai nói chắc chắn sẽ làm được? Chưa đến một phút đã hối hận rồi sao?" Mạnh Tuần cười lạnh lùng, Đồng Phi Phi đột nhiên thấy toàn thân lạnh toát. "Tôi... nhưng điểu tôi đảm bảo là công việc... Còn tôi và Kha Nhã Doanh ngoại hình không hế giống nhau! Làm sao có thể giả vờ được?" Đột nhiên nhớ ra điều then chốt này, Đồng Phi Phi lập tức nói như người sắp chết đuối vớ được cọc. "Điều này không thành vấn đề. Người nhà tôi chưa từng gặp cô ấy. Hơn nữa, cô đã có thể thay cô ấy đến xem mặt, hiển nhiên là cô rất thân với cô ấy, bắt chước cô ấy càng dễ." Đồng Phi Phi còn muốn nói vài điều nữa, nhưng Mạnh Tuần nghiệm mặt: " Vừa rồi tôi cũng nói rõ ràng, đồng ý điều kiện của tôi, tôi lập tức bỏ qua việc ngày hôm nay, không đồng ý, cô không phải đến làm việc, hơn nữa, hồ sơ lí lịch càng khó chấp nhận. Điều này cũng có nghĩa là tôi không muốn nói lại lần thứ ba." Đồng Phi Phi lập tức im bặt, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, lòng đầy tuyệt vọng: Kha Nhã Doanh, lần này mình bị cậu hại chết rồi! "còn ngay ra đó làm gì? Mau lại đây ăn cơm, ăn xong vẫn phải quay về công ty." Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi ngồi xuống, nói thêm: "Nhớ đó, trong công ty chúng ta vẫn là mối quan hệ sếp với nhân viên. Tôi hy vọng trong công việc cô cũng sẽ không làm tôi thất vọng." Đồng Phi Phi khẽ: "Vâng", phẫn nộ cúi đầu, cố gắng nhồi nhét hết các món hải sản đầy màu sắc trên bàn, biến chúng thành cái mặt đáng ghét của một số người. Trong lòng thầm chê cười, loại người gì vậy, tôi cũng không muốn làm bạn gái của anh, nói như kiểu tôi là loại người muốn dựa dẫm vào các mối quan hệ hay sao ấy! Mặc dù trong lòng không can tâm, nhưng Đồng Phi Phi cũng không có đủ dũng khí để đối mặt với Thần Mặt Đen đó. Im lặng ngồi trong xe của Mạnh Tuần về trước cửa tòa nhà công ty, cô tháo dây an toàn rồi ngoan ngoãn nói: "Vậy tôi xuống trước, để đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay." "Ừm. Sau khi tan ca đợi tôi, tôi và cô cùng đi." "Hả?" Tay Đồng Phi Phi đang mở cửa bỗng dừng lại, hoài nghi hỏi: "Tại sao? Không phải nói là giả vờ hay sao?" "Là giả vờ, nhưng cũng phải giả vờ giống như thật, cho nên nhân lúc tôi có thời gian, chơi vui một chút." Mạnh Tuần quay người, mở cửa giúp cô. "Tôi không thích những cô gái ngờ nghệch và phiền phức. Sau này không cần phải hỏi tại sao nhiều như vậy." Đồng Phi Phi hít một hơi thật sâu, cười rất tươi, nhẹ nhàng nói: "Được, tôi biết rồi." Nói xong, cô liền nho nhã xuống xe, đi một mạch vào trong văn phòng. Nhưng đáng tiếc, Mạnh Tuần không nhìn theo. Đồng Phi Phi vừa xuống xe, anh liền nhấn ga, tăng tốc đưa xe vào gara.
|
Chương 1.2: Đồng Phi Phi về văn phòng, vừa ngồi xuống ghế, Hứa Lâm liền quay sang bắt chuyện: “Trưa nay cậu đi đâu vậy? Mình đến rủ cậu đi ăn cơm nhưng cậu không có ở đây?” “Ờ, trưa nay mình có việc phải ra ngoài một lúc.” Đồng Phi Phi trả lời. “Sao thế? Nhìn cậu như người mất hồn vậy? Không khỏe sao?” Hứa Lâm quan tâm đưa tay lên trán Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi lắc đầu: “Mình không sao.” Hứa Lâm nhìn cô, thở dài: “Cậu thật cứng đầu. Nếu không khỏe thì đừng giấu!” “Mình biết rồi, mẹ Hứa!” Đồng Phi Phi cười vui vẻ. Hứa Lâm là bạn cùng phòng hồi ” Đồng Phi Phi cười vui vẻ. Hứa Lâm là bạn cùng phòng hồi đại học của Phi Phi, trong phòng Hứa Lâm lớn tuổi nhất nên được phong là “mẹ Hứa.” “Nha đầu chết tiệt, nói linh tinh!” Hứa Lâm cố nghiệm mặt, quay về chỗ của mình. Một lúc sau trên MSN của cô nhận được một tin nhắn. Phi Phi: Hứa mỹ nhân, tôi sai rồi! Hôm nào tôi sẽ mời đại mỹ nhân ăn cơm nhé? Hứa Lâm bĩu môi, cố gắng nén cười, cố ý vênh mặt nói: Tại sao phải hôm nào? Tại sao không phải là tối nay? Phi Phi: Ừm… Cái này… Tối nay thực sự mình có việc bận… Hứa mỹ nhân đại nhân độ lượng… Hứa lâm: Hừ! Đúng là chỉ biết nói ngon ngọt! Ta có thể là loại người gì chứ! Thôi đi, nhìn ngươi cũng có vẻ chân thành, thôi đành miễn cưỡng vậy! Phi Phi: Ha ha ha, đúng vậy, mỹ nhân, mỹ nhân hãy tha cho tôi đi! Hứa Lâm cuối cùng cũng không chịu nổi phá lên cười, cô ngoái nhìn sang chỗ Đồng Phi Phi, Phi Phi cũng ngẩng lên nhìn, làm bộ mặt quỷ với cô. Hứa Lâm không nói gì, cúi đầu, nha đầu này, thật không có lương tâm. Đồng Phi Phi thấy Hứa Lâm cúi đầu, nụ cươi trên mặt từ từ biến mất. Cô khẽ bặm môi, hít thở thật nhẹ, những sự việc đau khổ giấu kín trong lòng không phòng bị kĩ mà tuôn ra, sau đó không có cách nào khống chế được. Cô giơ tay phải lên, dùng lực thắt chặt chiếc khăn màu xanh ngọc trước ngực, buộc chặt tóc, hít một hơi thật sau, rồi từ từ thở ra, tập trung hết sức vào màn hình máy tính. Lúc Mạnh Tuần đi vào văn phòng, vô tình liếc sang chỗ làm việc của Đồng Phi Phi, vừa hay thấy vẻ mặt kiên cường ngẩng lên, rồi bình tĩnh nhìn cuống màn hình. Sắc mặt cô dường như rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, họa chăng chỉ là một cái nhìn đầy ám hiệu, lộ ra vẻ lạnh lung, như thời tiết mùa đông lạnh giá, buốt lạnh thấu xương. Sáu giờ ba mươi phút, Mạnh Tuần gọi điện vào máy Đồng Phi Phi: “Tôi có thể về rồi. Sau năm phút nữa cô hãy xuống, tôi đợi cô ở cửa bên của tòa nhà.” “Được.” Đồng Phi Phi tắt điện thoại rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc, sau ba phút cô đã xuống dưới cổng, vừa đợi một lát đã thấy chiếc Volvo màu xám bạc đi tới. “Không phải tôi bảo cô đợi sau năm phút hãy xuống, sao lại xuống trước cả tôi thế?” “Ồ, tôi cũng không có việc gì, xuống sớm hơn một chút, khỏi làm phiền anh phải đợi!” Đồng Phi Phi cẩn thận nói. Nói đùa, cô có mười lá gan cũng không dám để Thần Mặt Đen đợi mình. “Chả trách cô có thời gian ra ngoài coi mắt, hóa ra cô rất nhàn rỗi.” Câu nói của Mạnh Tuần khiến cho mây ngừng bay, gió nhừng thổi. Đồng Phi Phi ngây người lo lắng. lúc đó cảm giác như mình bị dây an toàn thắt chặt, thở không ra hơi. Một lúc sau, cô mới bực tức nói: “Tôi… tôi thực sự biết mình sai rồi.” Mạnh Tuần quay mặt, khẽ nhìn cô một lượt: “Rất tốt! Tối nay ăn gì đây?” “Hả?” Đồng Phi Phi nhất thời không phản ứng kịp. “Tôi hỏi cô, tối nay muốn ăn gì?” Lông này Mạnh Tuần lập tức cau lại, “Tôi xem trên lý lịch của cô viết tốt nghiệp đại học, nhưng dường như IQ của cô có vấn đề?” Máu tức của Đồng Phi Phi dồn lên đầu, suýt nữa tuôn ra. Anh ta có ý gì vậy? Ngầm ám chỉ cô học thức kém sao? Rõ tang trng mỗi câu nói, anh ta đều cố ý chuyển chủ đề, ăn nói rất thâm thúy. Mặc dù trong lòng phản ứng, nhưng cô đành dịu giọng: “Tôi không cầu kì lựa chọn món ăn, chỉ cần đơn giản một chút là được.” “Đơn giản một chút? Nhưng tối nay tôi muốn ăn món ăn Tứ Xuyên.” Đồng Phi Phi ngây người, lập tức nở một nụ cười: “Ồ, cũng được. Món ăn Tứ Xuyên cũng rất ngon, rất ngon, ha ha.” “Đừng cười nữa, giống như một con ngốc vậy.” Mạnh Tuần nói nghiêm túc, mắt nhìn về phía trước. Nụ cười của Đồng Phi Phibị đông cứng trong một phút rồi biến mất. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Không sao, xã hội mà, sao phải tức chứ? Nhịn được là tốt, nhịn một lúc sẽ sóng yên biển lặng, lùi một bước để tiến hai bước! Mạnh Tuần lái xe lòng vòng, Đồng Phi Phi đang thắc mắc tại sao con đường này quen quen thì Mạnh Tuần đã đỗ xe, rút chìa khóa, bước xuống, mở cửa cho Đồng Phi Phi: “Đến rồi, xuống thôi,” Đồng Phi Phi từ trong xe bước ra, ngẩng đầu nhìn biển hiệu bên đường, ánh mắt ngạc nhiên: “Lẩu Đá?!” “Đúng, vào đi.” Mạnh Tuần khẽ đẩy Đồng Phi Phi một cái, cô bước đi không tự nhiên. Người phục vụ nhiệt tình tiếp đón: “Rất vui được tiếp đón anh chị, mời vào trong!” Mạnh Tuần muốn ngồi trong một góc gần cửa sổ, mặc dù ở đây tương đối yên tĩnh, nhưng trong phòng lớn rất ồn ào, hơn nữa ăn lẩu rất nóng. Đồng Phi Phi thấy Mạnh Tuần cởi áo vest, xắn tay áo, một lát sau thấy anh toát mồ hôi, cô bạo gan nói: “Tổng giám đốc Mạnh, tôi thực sự không ngờ anh lại đến những nơi như thế này! Tôi vẫn cho rằng anh thích một quán cà phê yên tĩnh.” “Quán cà phê?” Đồng Phi Phi lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong lòng không dám than một lời, chả trách các cô gái trong công ty thích anh ta như vậy, anh ta thực sự rất đẹp trai. “Đúng thế. Anh không phải từ Mỹ về sao? Vậy thì phải có chút Tây hóa, ví dụ như thích món ăn Tây.” “Món Tây?”Mạnh Tuần lắc đầu. “Loại thức ăn khô khốc, mấy năm ở Mỹ tôi đã chịu đủ rồi, về nước tại sao không nuông chiều bản thân chứ!” Đồng Phi Phi cúi đầu, không nói, thầm nghĩ anh ta không thích ăn món tây, tại sao lúc trưa lại hẹn Nhã Doanh ở quán cà phê đó, hại Nhã Doanh không đến kịp, cuối cùng biến mình thành vật thế thân. Trong lúc cô đang suy nghĩ, nhân viên phục vụ đã bê nồi lẩu lên. Lúc này Đồng Phi Phi mới phát hiện ra Mạnh Tuần gọi lẩu Uyên Ương, không nén nổi hiếu kì hỏi: “Anh không ăn cay sao?” Mạnh Tuần cười: “Vừa rồi hình như cô nói thích ăn đơn giản một chút mà?” “Ừm…” Đồng Phi Phi lúc này mới nhớ ra, hình như mình nói như vậy. Cô khẽ mỉm cười: ”Nếu là gọi cơm, đơn giản chút cũng không sai, nhưng nếu ăn lẩu, vậy phải đủ cay mới thích.” Mạnh Tuần không nói câu nào, lặng lẽ nhìn cô. Đồng Phi Phi đẩy chiếc ghế về phía sau, cười làm lành nói: “Không phải anh thích ăn cay sao? Vậy tôi sẽ liều mình tiếp quân tử!” Nói xong, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, đổi lẩu cay. Mạnh Tuần đợi người phục vụ đi xa, cau mày nhìn Đồng Phi Phi: “Đến bản than muốn ăn gì cũng không rõ, thực sự không hiểu tại sao cô có thể sống được!” Đồng Phi Phi cúi đầu, bặm môi, không nói. Càng nói càng sai, chi bằng dồn hết sức lực của mình ăn cho no! Trút thức ăn vào nồi lẩu, Mạnh Tuần mới phát hiện anh hoàn toàn xem thường thực lực của Đồng Phi Phi. Nhìn hai đĩa thịt bò, một đĩa tôm trước mặt đã hết sạch, anh hoài nghi hỏi: “Trưa nay cô không ăn cơm sao?” Không đợi Đồng Phi Phi trả lời, anh nhớ lại rồi nói: “Không đúng, trưa nay cô ăn cơm cùng tôi. Tôi nhớ rõ cô đã ăn hết một đĩa hải sản.” Lúc này Đồng Phi Phi mới vội vàng nuốt miếng thịt bò trong miệng, ngượng ngùng cười: “Lâu rồi không ăn lẩu, cho nên rất nhớ mùi vị này.” “Ồ? Đã lâu rồi cô không ăn sao?” “Vâng, năm năm rồi.” Mạnh Tuần cau mày: “hình như cô rất thích ăn lẩu, tại sao lâu như vậy rồi không ăn?” Đồng Phi Phi ngây người, lập tức cúi đầu ngượng ngùng, từ từ gắp vào bát mình một miếng nấm. Nấm vừa cay vừa nóng, cô thổi phù phù, khẽ cắn từng miếng một, cho đến khi ăn hết miếng nấm đó, mới trả lời đại khái: “Thì không có thời gian. Ăn lẩu rất mất thời gian, bình thường tôi rất bận.” “Bận?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, cũng không nói gì, cúi đầu nhìn đĩa thịt bò được trút sạch vào nồi. Đồng Phi Phi thoái mái tiếp tục chiến đấu với thức ăn trong bát. Năm năm rồi không tới đây, mùi vị ngon thế này, quả thật là rất rất nhớ. Ăn lẩu xong, Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi về khu Nhã Uyển nhà cô. Đồng Phi Phi vừa xuống xe, mới đặt một chân xuống liền nghe thấy tiếng của sư tử Hà Đông vang lên: “Đồng Phi Phi, nha đầu thối! Cậu chạy đi đâu vậy hả? Điện thoại thì không nghe, mình đừng trước cửa nhà cậu gọi cả hai tiếng đồng hồ rồi, mình mà đông cứng ở đây thì cậu phải đền tiền mua thuốc cho mình đấy!” “Nhã Doanh?” Giọng Kha Nhã Doanh the thé hét lên, “Là ai tối qua giục mình tối nay mang đống sách rách nát tới? Không phải là cậu đã quên đấy chứ?” Kha Nhã Doanh hầm hầm vứt chiếc túi trong tay mình vào lòng Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi bị va đập mạnh, người bị đẩy về sau một bước, vừa hay đứng trước đầu xe, Mạnh Tuần chuẩn bị nổ máy, suýt nữa đâm phải cô. “Làm gì thế? Mạnh Tuần căng thẳng, lạnh tóat cả người. Đồng Phi Phi vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Mạnh Tuần tức tối. Đồng Phi Phi bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình, co rúm người, vội vàng lùi sang bên cạnh, cuối cùng ngã sõng soài trên mặt đất. “Phi Phi!” Kha Nhã Doanh vội vàng đỡ cô. Đồng Phi Phi mặt trắng bệch, luống cuống để Kha Nhã Doanh đỡ cô đứng dậy. Kha Nhã Doanh cũng bị tiếng thét đó làm cho giật mình, nhìn thấy bộ dạng Đồng Phi Phi như vậy, lấy hết sức mình, quay đầu tức giận mắng Mạnh Tuần: “Anh bị thần kinh à? Sao lại bấm còi inh ỏi vậy? Suýt chút nữa đâm phải người ta rồi, biết không? Tại sao hung tợn, thiếu đạo đức như vậy?” “Rầm” một tiếng, Mạnh Tuần đẩy cửa xe, mặt hầm hầm bước đến trước mặt Kha Nhã Doanh: “Rốc cuộc ai là người giảng đạo đức cho ai? Đêm hôm khuya khoát ai đứng giữa đường trước cổng nhà người khác la hét ầm ĩ, làm phiền giấc ngủ của người khác, gây cản trở giao thông, tôi thấy chính cô mới là người nên sớm vào khoa thần kinh khám xem thế nào ấy!” “Anh nói gì…” “Thôi đi Nhã Doanh, thôi đi…” Đồng Phi Phi vừa kéo vạt áo của Nhã Doanh vừa quay sang nói với Mạnh Tuần: “Tổng giám đốc Mạnh, xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý. Xin lỗi! Xin lỗi! Muộn thế này rồi, hay là anh về trước đi?” “Nhã Doanh?” “Tồng giám đốc Mạnh?” Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh đồng thanh nói. Kha Nhã Doanh ngây người, kéo Đồng Phi Phi sang một bên, khẽ hỏi cô: “Anh ta chính là người mà cậu thường gọi là Thần Mặt Đen đó sao?” Đồng Phi Phi, vẻ mặt bất lực, gật đầu: “Đúng, chính là anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy còn có một thân phận khác.” “Hả?” Kha Nhã Doanh vội vàng chớp mắt. Đồng Phi Phi thở dài một tiếng, kéo Kha Nhã Doanh lại trước mặt Mạnh Tuần, chính thức giới thiệu hai người với nhau: “Tổng giám đốc Mạnh, đây là người bạn thân của tôi, Kha Nhã Doanh. Còn đây là sếp của mình, Tổng giám đốc Mạnh, Mạnh Tuần.” “Mạnh Tuần?” Kha Nhã Doanh cau mày, cái tên này nghe rất quen. Nghĩ một lúc lâu, mắt cô sáng lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “À, hóa ra là anh!” “Rất vinh hạnh được gặp đúng cô ở đây, cô Kha.” Mạnh Tuần nói một câu đầy hàm ý. Kha Nhã Doanh quay đầu nhìn Đồng Phi Phi, cô hoàn toàn không dám tin: “Không phải là như vậy chứ?” Đồng Phi Phi trầm tư nhìn cô, ánh mắt vẻ rất đồng cảm.
|
Chương 1.3: “Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao anh ta lại ở công ty của cậu?” Đồng Phi Phi ngồi trên giường, nhìn Kha Nhã Doanh đi đi lại lại trước mặt mà chóng hết cả mặt. Cô đứng bật dậy, kéo Nhã Doanh ngồi xuống: “Đừng có đi đi lại lại như vậy nữa, mình chóng mặt lắm! Mình hỏi tại sao cậu lại lo lắng như vậy? Bây giờ người phải giả bộ làm bạn gái anh ta là mình chứ không phải cậu, cậu lo lắng như vậy làm gì cơ chứ?” “Chính vì vậy mình mới lo lắng!” Kha Nhã Doanh nắm chặt bả vai Đồng Phi Phi, bộ dạng cứng đơ như sắt thép. “Cậu nói, mình làm sao có thể yên tâm được đây? Tại sao không lấy thân phận của cậu để giả làm bạn gái anh ta, mà lại lấy than phận của mình?” “Cái này… anh ta cũng giống như cậu, bị người nhà giục thế nên loạn hết cả lên, cho nên liền nghĩ cách ứng phó chứ sao!” Nói thực, câu hỏi này bản thân Đồng Phi Phi cũng nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào lí giải được, nghĩ nát cả óc cũng không thể hiểu tại sao Mạnh Tuần đưa ra yêu cầu quái gở như vậy. Đoán già đoán non, cô cũng chỉ có thể nghĩ đến một đáp án có vẻ khả quan nhất. “Anh ta đối phó với người nhà anh ta, tại sao lại lôi mình vào? Mình không biết anh ta, dựa vào cái gì mà đưa danh nghĩa của mình ra làm bạn gái anh ta? Thật bất công!” Kha Nhã Doanh bất mãn càu nhàu. Đồng Phi Phi trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Cậu còn mặt mũi mà nói bất công? Ai nghĩ ra chủ ý điên rồ như vậy, không đường đường chính chính từ chối người ta, còn bày trò bắt mình đi “gặp Quang Tử”. Lần này thì tốt rồi, người ta nắm đằng chuôi, anh ta ra điều kiện gì, mình có thể không ngoan ngoãn làm theo hay sao? Cậu thấy bất công ư? Mình mới là người thấy bất công nhất! Mình đắc tội với ai, bây giờ dường như phạm phải tội ác hung bạo gì đó! Thời gian mình đi làm, mình vốn đã khiếp sợ anh ta, bây giờ đến thở mình cũng không dám thở mạnh, hơn nữa bây giờ điều then chốt nhất là tan ca mình còn phải thực hiện hiệp ước với vị Thần Mặt Đen tôn kính đưa ra với thân phận bạn gái! Đây không phải là ép chết mình sao? Mình chết rồi, cậu giúp mình lo hậu sự nhé?” Đồng Phi Phi vốn chỉ nghĩ nói đôi ba cậu để giảm bới dự tức giận của Kha Nhã Doanh, nào ngờ càng lúc càng giận hơn. Kha Nhã Doanh thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, nhanh chóng ra khỏi giường, rót một cốc nước, đưa tận tay Đồng phi phi, mỉm cười: “Hạ hỏa nào, hạ hỏa nào! Nào nào, uống nước đi nào, ngoan nào! Cậu xem, chẳng phải mình cũng không còn cách nào hay sao? Ai bảo anh ta là người mẹ mình ép mình phải đi xem mặt chứ? Đừng vội, đừng vội, việc này chúng mình phải tính kế lâu dài…” “Tính kế lâu dài? Tính kế gì cơ? Mình dám không đáp ứng yêu cầu của anh ta sao? Anh ta đều dùng những lời lẽ độc ác, tàn nhẫn để nói với mình, không đồng ý với anh ta, anh ta sẽ sa thải mình, lại còn đóng cho mình cái dấu “cố tình nghỉ không lý do”. Mình không có việc làm, cậu sẽ nuôi mình sao?” “Ha ha, nuôi cậu lại có thể đến lượt mình sao? Một đội quân đông nghịt người đâu?” Kha Nhã Doanh vừa cười vừa nói. Đồng Phi Phi lườm Nhã Doanh: “Cậu hại mình? Sao mình lại quen cậu cơ chứ? Đúng là chọn sai bạn thì làm hại chính bản thân mình thôi!” “Ây da, đừng nói vậy chứ! Cậu xem, mình đối tốt với cậu như vậy, xa nghìn vạn dặm trường chuyển phát nhanh sách đến cho cậu, còn đứng chờ cậu trong giá lạnh suốt buổi tối! Đúng rồi, cậu trả lời sao đây? Mình gọi điện thoại cho cậu cả buổi tối, không lẽ điện thoại của cậu hỏng?” “Hả?” Đồng Phi Phi đặt cốc nước xuống, lôi điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên có mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Kha Nhã Doanh. Cô ngượng ngùng cười: “ Có lẽ do đi ăn lẩu, quán ồn quá, mình không nghe thấy.” “Quán lẩu?” Kha Nhã Doanh trợn tròn mắt nhìn: “Cậu đi ăn lẩu sao?” “Đúng vậy.” Đồng Phi Phi cười nhạt. “Thần Mặt Đen ra lệnh, mình có thể không phục tùng hay sao?” Sắc mặt Kha Nhã Doanh có chút khó hiểu, yên lặng một lúc lâu, đột nhiên cô hỏi một câu: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất đẹp trai, có phải không?” Đồng Phi Phi ngây người, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang Kha Nhã Doanh: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất hợp với cậu!” “Hả?” Kha Nhã Doanh bị kích động lao tới, cau mày hỏi: “Dựa vào điều gì hả?” “Cách suy nghĩ của hai người rất giống nhau. Còn nữa, mình ở bên hai người toàn gặp chuyện đen đủi!” Đồng Phi Phi giơ ngón trỏ phải, nâng cầm Kha Nhã Doanh lên, bất giác khiến Kha Nhã Doanh giật mình ớn lạnh. Cô đẩy tay của Đồng Phi Phi ra, nghiêm nghị phản kháng: “Đừng có dọa mình nữa! Gan mình nhỏ lắm!” “Gan cậu nhỏ á?” Đồng Phi Phi hét lên. “Vừa rồi là ai ngẩng đầu, cao giọng hét lên với Mạnh Tuần? Sao hả? Bản cô nương chính là Kha Nhã Doanh! Bản cô nương không muốn gặp anh, không thích gặp anh! Anh nghĩ sao? Thì đã sao nào?” Đồng Phi Phi trượt từ trên giường xuống, đứng trước mặt Kha Nhã Doanh, bắt chước điệu bộ của cô, khiến Kha Nhã Doanh tức quá vơ lấy chiếc gối ôm, đập cô: “Cậu còn nói, còn nói à? Đều tại cậu! Hại mình mất mặt như vậy!” “Cậu mất mặt?” Đồng Phi Phi vừa che chắn vừa hét lên. “Cậu tức như thế, dũng cảm như thế, đẩy người ta đến mấy bước, suýt nữa ngồi lên đầu xe, cuối cùng không dám nói tiếng nào mà lái xe bỏ đi! Rốt cuộc là ai mất mặt chứ?” “Haizz… Cái đó, cái đó, thực sự mình chỉ giả vờ oai phong tí thôi…” Kha Nhã Doanh xấu hổ cúi đầu, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Mạnh Tuần, cô lại không chịu được phá lên cười, ngẩng đầu đắc ý chạy lại hỏi Đồng Phi Phi: “Haizz, cậu thử nói xem, vừa rồi cái tên Mạnh Tuần đó nhanh chóng rút lui chứ?” Đồng Phi Phi cầm chiếc cốc lên, nhớ lại lúc sự việc xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cậu còn phải nói, đây thực sự là lần đầu tiên mình thấy anh ta bị khuất phục như vậy!” “Thật không? Mình đã nói mà! Hừm, đấu với mình, cũng phải xem bản cô nương ta là ai!” Kha Nhã Doanh rất đắc ý, coi mình là bá chủ thế giới. “Nói không chừng anh ta bị mình dọa như vậy, chắc chắn sẽ không bắt cậu thay mình, không bắt cậu làm con tốt giả vờ đóng vai bạn gái nữa!” “Thật không?” Đồng Phi Phi cau mày, bán tín bán nghi. “Nhưng mình nghĩ việc này anh ta không dễ gì cho qua như vậy.” “Xời, có thể phức tạp như vậy sao? Cậu đừng lo lắng quá như thế chứ!” Kha Nhã Doanh đập vào trán Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi xoa trán nhìn cô: “Mình lo xa sao? Vừa rồi ai đừng ngoài kia hét ầm ĩ vang cả trời kia, còn kéo mình lại phân tích người ta có ý đồ gì nữa chứ?” “Hừm… Cái này mình phải chuẩn bị trước, phòng khi hỏa hoạn xảy ra!” Kha Nhã Doanh nói xong, cau mày suy nghĩ hồi lâu, kéo mạnh ga giường. “Bất luận thế nào cậu và mình phải giữ liên lạc thường xuyên, chúng ta phải liên minh để chống lại đợt lũ này, đi một bước phải xem trước một bước!” “Ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Đồng Phi Phi bất lực gật đầu. Haizz, với tình hình này, thực sự người là dao thớt, còn tôi là thịt cá!
|