Chương1: Vườn trường uyên ương(1) Ánh sáng chói loá đập vào mắt khiến Tiêu Dao tỉnh giấc. Cô..Ngủ sao? Nhanh tay kéo rèm che lại tia nắng chói chang, Tiêu Dao đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Màu hồng? Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? [Ký chủ đại nhân , buổi sáng khoẻ!]Âm thanh máy móc vang lên quanh quẩn đâu đó. Tiêu Dao:’...’ Cái quỷ gì vậy ? Thật thiểu năng! [ Ký chủ , cô như vậy là không được nha] Âm thanh tiếp tục vang lên , kèm theo một tia uỷ khuất và chỉ trích. Hờ, một tên thiểu năng ảo tưởng sức mạnh cũng muốn chỉ trích bản tiểu thư sao? Thật đần! [...]Quả thực thiếu đánh! [ Chúc mừng cô vinh hạnh được bản hệ thống lựa chọn] Hệ thống đắc ý thông báo , giống như việc này là một vinh hạnh to lớn. Tiêu Dao không để ý , hờ hờ vài tiếng châm chọc..Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:’Không rảnh.’ Hệ thống chết máy hai giây. Haha ! Ký chủ thật vui tính! Vui tính cái shit ấy! [Ký chủ, cô đùa đấy à?] Bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu để có được tôi , cô như vậy sẽ mất tôi đó! Không như ý hệ thống , Tiêu Dao rất có trách nhiệm cười ác ý :’Hệ thống không chỉ thiểu năng mà còn điếc à? Thật thấp kém!’ [...] Thấp kém? Con mắt nào của cô thấy tôi thấp kém hả?! Bản hệ thống là hàng độc nhất đó! Mắt mù! Hừ! Tiêu Dao thấy hệ thống không lên tiếng nữa, thoải mái nằm xuống . Đang yên đang lành , thứ rác rưởi nào dính nên người cô thế này! Đen tám kiếp mà! [Ký chủ, thỉnh không bôi nhọ hệ thống ] Phải nhịn!Đây là kí chủ nó chọn nha! Tiêu Dao hơi hơi rũ mắt , không biết suy nghĩ gì, hỏi:’Trò này chơi thế nào?’ [...] Bản hệ thống không phải trò chơi! Tức chết! Cuối cùng nó vẫn cam chịu tiếp nhận. Con đường là do mình chọn , bò cũng phải đi cho hết!
|