Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 20
- My ơi, tao về rồi đây. - Quỳnh An đẩy cửa vào nhà thì thấy Huyền My đang ngồi trên ghế. - Con nhỏ này, mày đi đâu cả buổi hôm qua mà tao gọi không được thế hả. Có biết tao lo lắm không. - Huyền My thấy Quỳnh An về thì liên lao ra, chửi cho một tràng. Tối hôm qua đã muộn không thấy nó về, gọi điện thoại cũng không được cô đã đến tận quán tìm nhưng vẫn không thấy. Cô vô cùng lo lắng, trước giờ ngoài cô ra nó không tạo thêm mối quan hệ với ai cả thì có thể đi đâu được chứ. - Con này, mày hỏi nhanh thế sao tao trả lời kịp. - Quỳnh An cười trừ nhìn Huyền My. Cô biết trên đời này chỉ có nó là lo lắng cho cô mà không toan tính gì cả. - Mau nói cho tao biết. Đêm qua mày đã ở đâu hả. - Huyền My vẫn giữ thái độ nghiêm trọng. - Từ từ tao kể cho mày nghe. Không phải tao đã về rồi sao. - Quỳnh An đi đến giường ngồi xuống. Quỳnh An kể cho Huyền My nghe về chuyện đã xảy ra ở quán tối ngày hôm qua. - Sao. Con nhỏ đó dám nói mày vậy sao. Gặp phải tao thì vỡ mất mồm rồi. - Huyền My đưa tay thành nắm đấm mà nói, gương mặt lộ rõ sự phẫn nộ. - Tao không biết phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Bằng chứng cũng chống lại tao rồi. - Quỳnh An thở dài ngao ngán. - Mày không làm gì sai sao phải sợ. Nếu cái tên quản lí ấy nhất quyết muốn đuổi mày thì cứ đuổi, tao nuôi mày. - Huyền My nói chắc nịch. - Vậy tao sẽ không lấy chồng để mày nuôi cả đời nhé. Haha. - Quỳnh An thấy thái độ của Huyền My liền buồn cười. - Được, cho mày bám tao đến già luôn. À, thế còn chuyện đêm qua mày ở đâu thì sao. - Huyền My chợt nhớ ra. - Nhắc đến chuyện này tao cũng đang rối đây. - Quỳnh An nhớ đến chuyện tối qua thì thật bối rối. - Sao thế. Có chuyện gì. - Huyền My nghe thế thì không khỏi tò mò. - Tối qua tao buồn quá chạy ra một chỗ ngồi một mình. Trời lại mưa xuống, tự nhiên tên Hạo Thiên ấy xuất hiện che ô cho tao. Nói được với hắn mấy câu thì tao ngất đi. Hắn đưa tao về biệt thự của hắn. Người làm ở đó nói hắn đã thức suốt đêm chăm tao dù ngày mai phải đi công tác bên Anh Quốc. - Thật thế sao. Theo tao nghĩ 2 người là có duyên chứ không phải oan gia ngõ hẹp đâu nha. - Huyền My tỏ vẻ thú vị khi nghe Quỳnh An kể chuyện này. - Duyên cái đầu m ý. Hắn ta đã có người yêu rồi. Với lại tao không muốn dính líu đến người nổi tiếng tài giỏi như hắn và Hạ Vy. Lần này coi như tao nợ hắn, khi nào có dịp tao sẽ trả nợ cho hắn sau. - trong lòng cô nghĩ chắc hắn ta vì thấy cô dầm mưa đáng thương và còn bị sốt nên mới hành động như vậy. Cô thực sự không muốn dính líu đến một người phức tạp như hắn ta. - Mày phải suy nghĩ thoáng nên. Biết đâu được Hạ Vy lại không phải là người yêu của anh ấy thì sao. - Nếu có là vậy thật thì tao cũng không quan tâm. Bây giờ tao chỉ muốn tập trung vào học hành và kiếm tiền thôi. Mày biết mà. - Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa tùy mà vậy. Nhưng chuyện gì đến thì hãy để nó theo tự nhiên mà đến. Mày đã thấy khỏe hơn chưa. - Tao đỡ rồi. Chỉ là còn đau đầu một chút. - Nằm nghỉ ngơi đi, tao đi nấu ít cháo cho mày. - Huyền My nói rồi đi xuống bếp. - Xem ra tao có phúc quá rồi. Haha. - Quỳnh An cười trêu chọc. - Mày phải cảm ơn vì có một người bạn như tao đi. À, nhắc đến tao mới nhớ, tối qua lo cho mày quá chả biết tìm mày ở đâu nên tao đã gọi cho Tuấn Minh, cậu ta cũng đi tìm mày cả đêm đấy. - Huyền My đang thái cà rốt thì đột nhiên nhớ ra liền nói. Hôm qua nhìn thái độ của Tuấn Minh cô thấy có gì đó rất khác lạ. Thái độ ấy như kiểu cô người yêu của mình đang bị mất tích vậy. - Sao mày gọi cậu ấy làm gì. Phiền cậu ta quá. - Quỳnh An nghe đến tên Tuấn Minh thì cảm thấy không muốn phiền cậu ta một chút nào. - Tại tao rối quá không nghĩ được gì. Thấy cậu ta có vẻ tốt với mày nên tao gọi luôn. Mà công nhận tốt thật nha. Haha. - Huyền My nói với giọng trêu đùa. - Mày thôi suy nghĩ bậy bạ đi. Tao với cậu ta chỉ là bạn cùng lớp thôi. - Thôi được rồi, không nói nữa. Người trong cuộc thường mù quáng lắm. Haha. Quỳnh An ăn cháo do Huyền My nấu xong thì ngủ một giấc đến chiều. Cảm giác mệt mỏi trong người cô vẫn còn. Nhưng nhớ đến việc mình phải đi làm cô liền cố gắng gượng dậy. - Mày như thế này còn muốn đi đâu. - Huyền My thấy Quỳnh An đang cố gắng ngồi dậy thì vội chạy đến hỏi. - Tao không sao mà. Đến giờ tao phải đi làm rồi. - Quỳnh An đã leo xuống khỏi giường, cố gắng làm bộ mặt khỏe khoắn nhất nói với Huyền My. - Không được, mày không cần giấu tao. Mau xin nghỉ một ngày đi. - Tao không sao thật mà. Với lại tao cần đến đó để giải quyết chuyện hiểu nhầm. - Thôi được rồi, nhưng phải hứa với tao là không được làm quá sức đâu. - Tao biết rồi. Tao vào chuẩn bị đã. Quỳnh An vào chuẩn bị rồi nhanh chóng đến chỗ làm việc. Lòng cô cảm thấy hơi rối vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, mọi chứng cứ quá bất lợi cho cô. Nhưng thôi kệ, cũng như Huyền My đã nói cô chẳng làm gì sai cả. - Em chào mọi người. - Quỳnh An bước vào quán. Cảm giác hôm nay rất lạ. Quán ăn hôm nay không hề có khách, tất cả mọi người đang ngồi ở đây như chờ đợi một điều gì đó. Ở đây...có cả quản lí nữa. Mỗi lần gặp mặt anh ấy cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Khi cô mắc lỗi cô cảm giác như một đứa em gái mắc lỗi và bị anh trai quở trách vậy. - Em tới rồi. - Chị Hoa thấy Quỳnh An đến thì liền đi tới. - Tốt lắm, đến rồi thì vào đây. - Anh Toàn ngồi trên ghế, gấp tập tài liệu đang xem lại. - Đã xảy ra chuyện gì sao chị. - Quỳnh An nhìn không khí này thì thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
|
Chương 21
- Tú Linh, cô không phải có chuyện cần nói sao. - Anh Toàn nhìn Tú Linh với ánh mắt đầy sắc lạnh, anh lạnh lùng nói. Tú Linh nghe thấy vậy thì liền thay đổi sắc mặt, người bất giác run lên cầm cập. Nếu như bây giờ cô không tự thú nhận thì sẽ không yên với quản lí. - Tôi...tôi...xin lỗi. - Tú Linh bước lên, giọng run run. - Đã có chuyện gì sao. - Chị Hoa nhìn Tú Linh với ánh mắt khó hiểu. - Chuyện xảy ra ngày hôm qua...là tôi đã cố tình làm để đổ cho Quỳnh An. Cô ta không hề biết gì hết. - Tú Linh cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng. - Sao em có thể làm thế hả Linh. Quỳnh An nó đã làm gì sai với em đâu. - Chị Thảo lên tiếng bức xúc. - Tại vì tôi ghét nó. Có thế thôi. - Tú Linh ghét lên, giọng đầy căm phẫn. - Tại sao. Tôi đã làm gì các người. Hay thú vui của các người là đem tôi ra làm trò cười. Quỳnh An cũng bị phẫn nộ mà lên tiếng. Cô vốn dĩ muốn hòa đồng, không làm gì sai trái với lương tâm. Vậy mà sao ai cũng muốn hại cô thế chứ. - Quản lí, hôm nay tôi xin nghỉ một hôm. Tôi xin phép về trước. - Quỳnh An cảm thấy mình không thể ở nơi này được nữa. Cô lấy hết dũng khí nhìn sang phía anh Toàn mà nói. Quỳnh An nói xong không chờ quản lí trả lời cô đã bỏ đi trước. Lòng cô vừa buồn lại vừa thấy bực tức, muốn đi đâu đó cho thoải mái một chút. Cô chạy nhanh xuống sảnh. - A...tên nào đi mắt để sau gáy vậy....- Quỳnh An đang chạy vội đi thì va vào phải ai đó. Vốn tâm trạng đang không tốt nên cô nói lớn. - Cô luôn thích mắng chửi người khác sao. Quỳnh An nghe thấy giọng nói rất quen thì nhìn lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. - Lại là anh... - Câu này phải để tôi nói mới đúng. - Hạo Thiên gương mặt tỏ nét thích thú nói. - Thôi được rồi, không tranh cãi với anh nữa. Hôm nay tâm trạng tôi đang không tốt. - Quỳnh An khua tay định bỏ đi. - Cô cứ thế mà đi sao. Không định nói 1 tiếng cảm ơn. Quỳnh An nghe hắn ta nói vậy thì chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua. Dù sao anh ta cũng là người ta giúp cô, cũng cần cảm ơn anh ta một câu. - Chuyện hôm qua thực sự cảm ơn anh. Đi...tôi mời anh một bữa coi như thay lời cảm ơn. - Quỳnh An kéo tay anh ta đi. Dù sao bây giờ tâm trạng cô cũng đang không tốt muốn đi nơi nào đó chơi thật đã. Nhìn thấy hắn ta không hiểu sao cô lại muốn đi cùng hắn ta. Hạo Thiên bị Quỳnh An cầm tay kéo đi thì cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại gì cả. Hai người đi ra xe của Hạo Thiên, anh nhanh chóng cho xe ra khỏi trung tâm này. Trên xe, lúc này Quỳnh An mới tự cảm thấy hối hận vì sao lại muốn đi cùng hắn ta. Cô im thin thít không biết phải nói gì. Vì cô và hắn ta đâu phải là mối quan hệ thân thiết gì, mới chỉ gặp nhau vài lần. - Cô đã khỏe hơn chưa. - Hạo Thiên nhìn dáng vẻ của Quỳnh An vẫn còn một chút xanh xao. - À...tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Hôm qua thực sự cảm ơn anh. - Quỳnh An vẫn có chút e ngại với anh ta, không dám nhìn thẳng mặt anh ta nói. - Hôm qua, vì sao lại như vậy. - À...đã xảy ra một chút chuyện. Nhưng giờ thì đã ổn rồi. Không sao nữa. -..... - À, anh đi Anh Quốc về sớm vậy sao. Tôi nghe người làm nhà anh nói có thể chiều tối mới về đến. - Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến nên tôi về sớm. - Hạo Thiên không nhìn Quỳnh An mà nhìn con đường phía trước. - À, ra thế. - Cô định cảm ơn tôi bằng cách nào đây. - Chúng ta đi đến khu vui chơi đi, tôi muốn thử cảm giác mạnh. - Quỳnh An nói đến đây thì giọng không giấu nổi sự phấn khích. Quay sang nhìn Hạo Thiên với đôi mắt sáng rực. - Cô vẫn trẻ con như vậy sao. - Hạo Thiên nói với giọng đầy trêu chọc. - Gì mà trẻ con chứ. Tôi muốn thử cảm giác ấy một lần. - Quỳnh An đưa tay lên ra hiệu thích thú. Hạo Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô gái này mà mỉm cười. Cô rất hồn nhiên và trong sáng. Đến khu vui chơi, Quỳnh An đứng một chỗ chờ Hạo Thiên đi đỗ xe. - Lâm Dương, hủy hết cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi. - Hạo Thiên gọi điện cho Lâm Dương trong bãi đỗ xe. - Giám đốc, anh có việc gì sao. Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với người đại diện bên Hàn Quốc sang. - Lâm Dương khá bất ngờ khi giám đốc đòi hủy hết lịch hẹn. Bình thường anh sẽ không bao giờ làm thế. - Cứ hủy hết cho tôi. Hẹn họ vào 9h sáng ngày mai. Tôi đang có chuyện rất quan trọng. - Đã rõ thưa giám đốc. Hạo Thiên cúp máy, nhanh chóng đi ra chỗ Quỳnh An đang chờ mình. - Đi thôi. - Hạo Thiên đến trước mặt Quỳnh An nói. - Được, đi thôi. Chúng ta đến chơi trò kia. - Quỳnh An thích thú chỉ tay về phía tòa tháp cao. Ở đó rất nhiều người đang la hét... Hạo Thiên không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo cô. Hai người đến nơi thì Quỳnh An mới cảm thấy hối hận lần thứ hai. Nhìn từ xa cô rất hứng thú nhưng khi đi đến gần thấy mọi người nào người nấy vật vã khi đi từ tháp xuống thì mới nuốt nước bọt ừng ực. - Hay thôi, mình ra chỗ khác chơi đi. - Quỳnh An quay sang Hạo Thiên với ánh mắt buông xuôi và điệu cười trừ. - Vừa nãy còn rất hứng thú muốn thử mà. Đi thôi. - Hạo Thiên nhìn Quỳnh An thì liền biết cô đã sợ. Lôi tay Quỳnh An đi qua nơi soát vé. - Bây giờ tôi hết muốn thử rồi. Chúng ta ra kia chơi trò khác cũng được mà. A....- Quỳnh An cố kéo lại tay mình nhưng với sức của cô thì không thể làm gì được. Đến khi qua cổng soát vé thì cô biết đã hết đường quay đầu lại. Cô tự cốc đầu mình sao lại không suy nghĩ kĩ chứ. Nhìn cao như thế này cô sẽ sợ chết mất. Cô và Hạo Thiên ngồi vào ghế, được thắt dây an toàn rất chắc nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ. - Thấy sợ rồi phải không. - Hạo Thiên nhìn thấy Quỳnh An đang nắm chặt tay thì lên tiếng trêu đùa. - Ai thèm sợ chứ....Á....á....cứu tôi.... Quỳnh An đang nói thì tòa tháp đột nhiên lên cao. Cô không tự chủ được mà nắm chặt tay Hạo Thiên hét lên rất lớn. Cô nhắm chặt mắt lại không dám mở ra. Nếu mở ra cô sợ chết mất. Tòa tháp lên cả rồi đột nhiên dừng lại một lát. Bất chợt giật mạnh rồi tụt xuống. Quỳnh An cứ thế mà nắm tay Hạo Thiên la lớn. Xung quanh cô cũng có rất nhiều cô gái sợ hãi ôm lấy người yêu mà hét lên. Tòa tháp cứ thế mà lên xuống. Mỗi lần nhịp độ lại mạnh hơn nên cô càng cảm thấy sợ. Nhưng cứ hét lên như thế cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. - A..cuối cùng cũng được xuống rồi. Sống rồi....- Quỳnh An ra khỏi tòa tháp thì cúi khom lưng, tay chống hông mà cảm thán. - Đã biết cảm giác thế nào chưa. - Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Quỳnh An thì không khỏi hiện ý cười trên môi. - Anh...tôi đâu có sợ chứ. Rất vui mà. - Quỳnh An vội đứng thẳng người lên. Thật mất mặt mà. - Đến đó ngồi nghỉ một lát đi. Tôi đi mua chút gì đó cho cô. Hạo Thiên nói rồi bước đi về phía cửa hàng. Quỳnh An tiến đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, bất giác cô nở nụ cười. Cảm giác này thật bình yên. - Đây, uống đi. - Hạo Thiên quay lại với 2 chai nước trên tay. Anh đưa cho cô chai nước với chiếc nắp đã được mở sẵn. - Cảm ơn anh. Hì hì. - Quỳnh An cười hì hì nhận lấy chai nước rồi uống một hơi. Vừa nãy hét lớn quá nên giờ cô đang khát khô cả cổ rồi. - A...đi theo tôi. Chúng ta đến chỗ này. Quỳnh An đang uống nước thì như nhớ ra điều gì đó. Cô vội để chai nước xuống ghế rồi kéo tay Hạo Thiên đi. Cô kéo anh đến trước một quầy gắp thú bông. Ở đây có rất nhiều gấu bông, to bé loại nào cũng có cả. Quỳnh An nhìn thấy những chú gấu nhỏ nhắn đáng yêu thì mắt liền sáng rực lên. - Anh gắp cho tôi đi. - Quỳnh An nhìn Hạo Thiên với ánh mắt đầy sự hi vọng. - Không....Đường đường làm một giám đốc như tôi mà lại làm trò trẻ con như thế này sao. - Hạo Thiên nheo mày. Anh đường đường là một giám đốc của tập đoàn lớn mang danh tiếng toàn cầu mà lại đi chơi trò này ở khu vui chơi sao.
|
Chương 22
- Giám đốc thì không phải con người sao. Chơi cho tôi đi. Nha nha. - Quỳnh An lay lay tay Hạo Thiên lăn nỉ. - Thôi được rồi, cô đúng là trẻ con mà. - Hạo Thiên đành bó tay với cô gái này. sau khi Quỳnh An đút đồng xu vào máy thì Hạo Thiên bắt đầu chơi. Anh điều khiển máy, cố gắng di chuyển đến chỗ con gấu mà Quỳnh An thích. Quỳnh An đứng bên rất hứng thú luôn reo hò anh cố lên. Với Hạo Thiên, cuộc đời anh chưa từng làm trò nhảm nhí này nhưng không hiểu sao lại bị thuyết phục bởi cô. - A...được rồi. - Quỳnh An reo lên khi cuối cùng Hạo Thiên cũng kéo được chú gấu màu xanh mà cô thích nhất. Cô cầm trên tay nũng nịu như đứa trẻ vừa được mẹ cho quà khi đi chợ về. - Cô thích là được rồi. Đi thôi. - Khoan. Gắp cho tôi một con nữa đi. - Quỳnh An vội kéo tay Hạo Thiên lại khi anh định bỏ đi. - Không. Nếu thích cô có thể ở lại chơi. - Hạo Thiên nói xong thì bỏ đi về phía trước. - Xì...đồ lạnh lùng...Chờ tôi với. - Quỳnh An gọi với lại khi thấy Hạo Thiên đã bỏ lại khá xa mình. Hai người họ tiếp tục cùng nhau chơi rất nhiều trò ở đây. Nụ cười luôn thường trực trên môi Quỳnh An. Chơi đùa vui vẻ thế này cô tạm thời quên những điều nặng lòng mình đang suy nghĩ. Cứ thế vui đùa như một đứa trẻ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ở một nơi khác. - Hạ Vy, mày biết tin gì chưa. - Khánh Ly ngồi đối diện Hạ Vy trong quán cà phê, vẻ mặt hớt hải nói. - Tin gì. - Vẻ mặt Hạ Vy có chút tò mò. - Tao với Huỳnh San vừa ở khu vui chơi về, bắt gặp một cảnh tượng cực kì khó tin. - Khánh Ly úp mở. - Cảnh tượng gì nói mau. - Con Quỳnh An đang đi chơi với anh Hạo Thiên của mày ở khu vui chơi ấy đấy. - Cái gì. Con nhỏ ấy sao quen biết được anh Thiên. - Hạ Vy một tia tức giận liền xuất hiện trên khuôn mặt. Tay nắm chặt ly nước trên bàn. - Tao không biết. Nhưng có vẻ trông hai người rất thân thiết. - Nó dám....- Hạ Vy quát lớn. Ly nước trên bàn đã rơi xuống đất kêu một tiếng xoảng. Hạ Vy tức giận bỏ đi trước ra xe phóng đi. Khuôn mặt đằm đằm sát khí " Anh Hạo Thiên là của tao. Mày dám câu dẫn anh ấy. Để rồi xem mày có yên ổn ". ---------------------------------------------------------------------------------------------- Hai người rời khỏi khu vui chơi thì trời đã nhá nhem tối. Hạo Thiên đưa cô đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Cô cảm thấy thật không quen với những nơi này một chút nào nên cảm thấy không thoải mái. Cô cố gắng dùng bữa thật nhanh để ra khỏi nơi này. Hạo Thiên như hiểu được cô đang nghĩ gì liền nói. - Cô không thích nơi này? - À...đâu có. chỉ là tôi không quen. - Vậy thì đi thôi/ - Hạo Thiên nói dứt câu thì đứng lên. - Nhưng...- Quỳnh An chưa kịp nói gì thì Hạo Thiên đã đi trước. Cô định nói là anh ta còn chưa kịp ăn gì mà. Cô vội đi theo Hạo Thiên rời khỏi nhà hàng. Hai người đi xuống xe nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. " Mày được lắm. Mày là ai mà dám đi bên anh ấy chứ. Vị trí bên cạnh anh ấy là của tao". Hạ Vy ngồi trong xe mắt đăm đăm nhìn đôi trai gái vừa bước ra khỏi nhà hàng. Tay cô nắm chặt bô lăng mà rít lên, xung quanh tỏa ra mùi chết chóc. ----------------------------------- Quỳnh An nói muốn hóng gió ở công viên, Hạo Thiên lập tức cho xe đến đó. Hai người ngồi trên ghế, không khí như trùng xuống. Không ai biết nói với ai câu gì. Mỗi người dường như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. - Cảm ơn anh. - Quỳnh An bỗng nhiên lên tiếng. Mắt vẫn nhìn về phía những hàng cây. - Vì chuyện gì. - Vì ngày hôm nay. - Không phải cô đang trả ơn tôi về chuyện hôm qua sao. Còn cảm ơn? -.... - Người yêu cô thật không biết quan tâm cô rồi. Bạn gái mình buồn cũng không một lời hỏi han. - Hạo Thiên quay sang nhìn Quỳnh An với đôi mắt trêu đùa. - Người yêu... Tôi sao?? - Chẳng phải cô đã có người yêu. - Hạo Thiên hơi bất ngờ về thái độ của Quỳnh An. - Dựa vào đâu mà anh lại nói như vậy. Bản thân tôi thì có thể yêu ai. - Quỳnh An đôi mắt nhìn xa xăm, bây giờ tình yêu đối với cô quả thật là 1 điều rất xa sỉ. - Vậy người đi cùng cô hôm ở nhà hàng là ai. - Đó chỉ là một người bạn cùng lớp tôi. Anh nhìn thế nào lại ra người yêu. - Quỳnh An mỉm cười. Hạo Thiên không nói gì, đôi mắt lại trở nên sâu sa khó đoán. - Còn anh, người yêu anh sẽ không nói gì chứ. - Quỳnh An nhớ đến Hạ Vy, nếu cô ta biết cô hôm nay đi cùng anh thì chắc sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. - Ý cô nói cô gái ở nhà hàng. - Hạo Thiên biết cô đang suy nghĩ gì. - Ừ... Hạ Vy. - Cô quen cô ta. - Chỉ là quen biết sơ sơ, cô ta học bên cạnh lớp tôi. - Thì ra là thế. Cô ta và tôi chẳng có quan hệ gì cả. - Là vậy sao. - Trong lòng Quỳnh An bỗng nhiên xuất hiện niềm vui. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Nhưng khi nghe anh và cô ta không có quan hệ gì lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai người cứ ngồi như thế. Những cơn gió mùa hạ buổi tối cứ thế mà len lỏi qua 2 người. Mái tóc của cô cũng vì thế mà bay bổng. Có thể cảm nhận mùi hương của tóc cô đang hòa cùng làn gió, đùa vui khắp nơi đây. ------------------------------------ - Chào quản lí. Anh về sao. - Chị Hoa thấy anh Toàn đi ra từ phòng làm việc thì lên tiếng hỏi. - Tôi phải đi công tác ngay bây giờ. - Muộn thế này sao. - Ngày mai có cuộc họp sớm. Đi giờ này mới kịp. - Vâng. Quản lí đi cẩn thận. - Đó là gì vậy. - Anh Toàn nhìn thấy chiếc túi trên tay chị Hoa thì tò mò hỏi. - À, đây là túi của Quỳnh An, con bé chắc đi vội quá không kịp lấy lại. - Chị Hoa đưa chiếc túi xách ra trước mặt. - Vậy tôi xin phép đi trước. Chị Hoa bước đi thì trong túi rơi ra một chiếc khăn tay màu. Anh Toàn đi đến nhặt lên, trong lòng dâng lên một điều khó hiểu. Chiếc khăn tay này tại sao lại ở đây, trong túi cô gái này chứ. - Khoan đã. - Quản lí muốn dặn dò gì sao. - Cô nói chiếc túi này là của Quỳnh An. - Anh Toàn nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, gương mặt không giấu nổi sự mất bình tĩnh. - Đúng thế thưa quản lí. - Chị Hoa hơi bất ngờ về thái độ của anh. Trước giờ chưa thấy anh mất bình tĩnh như thế bao giờ cả. - Cô ấy hiện giờ đang ở đâu. - Anh Toàn nói lớn. - Vì điện thoại em ấy để trong túi nên không thể liên lạc và biết cô ấy đang ở đâu. Anh Toàn không nói gì, nhanh chóng đi ra xe của mình. Trong lòng anh đang tràn đầy sự nghi ngờ và niềm hy vọng rất lớn. " Quỳnh An, có phải là em "
|
Chương 23
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. - Quỳnh An bước xuống xe nói với Hạo Thiên đang đứng trước mặt. - Cô mau vào nhà đi. - Anh về cẩn thận. Quỳnh An nói rồi đi về phía trước. Hạo Thiên nhìn bóng dáng ấy khuất đi mới ra xe phóng đi. - Tao về rồi đây. - Quỳnh An đi vào trong nhà thấy Huyền My đang nằm xem tivi thì lê tiếng. - Ơ con này, sao hôm nay về muộn thế hả. Gì nữa đây hả. - Huyền My chạy lại chỗ Quỳnh An. Thấy con gấu bông trên tay Quỳnh An thì ngạc nhiên. - Ngồi xuống đây, tao kể cho. - Quỳnh An kéo Huyền My ngồi xuống giường. Quỳnh An kể cho Huyền My nghe về ngày hôm nay của cô. Huyền My cứ há hốc mồm như đang không tin vào tai mình nữa. - Đúng thật là không bình thường mà. - Sau một hồi chăm chú nghe kể chuyện thì Huyền My đưa đến kết luận. - Cái gì không bình thường. - Mày với anh ta đấy. - Huyền My cốc đầu Quỳnh An. - Tao với anh ta thì có gì đâu mà không bình thường. Chỉ là tao cả ơn anh ta về việc đã giúp tao thôi mà. - Quỳnh An nói tay vuốt ve chú gấu dễ thương trên tay. - Đúng là người trong cuộc thường rất mù quáng mà. - Huyền My nói lí nhí. - Mày nói nhảm gì đấy. À, thì ra Hạ Vy không phải là người yêu của hắn ta. - Vậy sao. Lại càng tốt, mày không phải dè chừng con nhỏ đó nữa. - Hắn ta hiểu nhầm Tuấn Minh là người yêu tao. còn tao thì hiểu nhầm Hạ Vy là bạn gái của hắn. - À, nhắc đến Tuấn Minh tao mới nhớ. Lúc chiều cậu ta có qua đây tìm mày đấy vì không thấy mày đi học. - Tao cảm thấy phiền cậu ấy quá. - Quỳnh An lắc đầu tỏ vẻ mình đang làm phiền Tuấn Minh. - Thôi cô nương, vào tắm đi mà còn đi ngủ. - Huyền My kéo Quỳnh An đứng dậy đẩy vào phòng tắm. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Đã tìm hiểu được chưa. - Anh Toàn đứng ở sân bay nói chuyện điện thoại với thư kí của mình. - Thưa giám đốc, tất cả thông tin tôi đã gửi vào mail cho anh. - Tốt lắm. Cảm ơn cô. Anh Toàn cúp máy vì đã đến giờ anh lên máy bay. Chuyến công tác lần này có thể sẽ mất 1 tuần trong khi anh lại nhanh chóng muốn gặp Quỳnh An để hỏi rõ mọi chuyện. Anh kéo vali đi mà lòng nặng trĩu những thắc mắc và hoài nghi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Buổi sáng hôm nay ánh nắng thật hiền hòa, tiếng chim hót líu lo làm cho lòng người cũng cảm thấy thật rộn ràng làm sao. Quỳnh An và Huyền My đến trường như mọi ngày. Vừa đến lớp đã thấy Tuấn Minh chạy ra. - Quỳnh An, sao cả ngày hôm qua tôi gọi cho cậu không được. Đã có chuyện gì xảy ra sao.- Tuấn Minh vội vã chạy đến nắm lấy vai Quỳnh An tỏ vẻ lo lắng. - Không có chuyện gì cả. Tôi để quên máy ở chỗ làm nên không biết cậu gọi. - Quỳnh An hơi ái ngại đưa tay Tuấn Minh ra khỏi vai mình. - Vậy sao hôm qua cậu không đi học. - Tôi có chút chuyện. Giờ đã ổn cả rồi. - Có thật không. - Thật mà. - Thôi đi cái người này, có định để cho bọn tôi vào lớp không. - Huyền My đứng bên cạnh thấy Quỳnh An đang ở trong thế khó liền lên tiếng giải cứu. Tuấn Minh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Quỳnh An rồi tránh sang một bên. Đợi 2 người đi rồi cũng lặng lẽ đi theo sau. Cả buổi học hôm ấy Tuấn Minh cứ nhìn Quỳnh An với đôi mắt khó hiểu. Anh biết dường như cô đang giấu anh chuyện gì đó. - Quỳnh An, chờ tôi với. - Tuấn Minh đang í ới đằng sau gọi Quỳnh An. Quỳnh An nghe thấy ai đó gọi mình thì liền quay đầu lại. - Để tôi đưa 2 cậu về. - Tuấn Minh đứng trước mặt Quỳnh An và Huyền My thở dốc mà nói. - Không cần đâu. Chúng tôi tự về được. - Quỳnh An vội vàng xua tay, cô thật không muốn làm phiền Tuấn Minh. - A, quên mất tối qua bố mẹ gọi bảo tao về nhà có chuyện. Tao đi trước đây. - Huyền My nói xong thì chạy ngay đi, tay vẫy vẫy chào 2 người. - Ơ, con này....- Quỳnh An lắc đầu bó tay. Con nhỏ này lại muốn trêu cô và Tuấn Minh đây mà. - Tôi đưa cậu về. - Tuấn Minh lên tiếng. Quỳnh An không nói gì chỉ lặng gật đầu rồi đi cùng Tuấn Minh ra xe.
- Giám gốc, Quỳnh An tiểu thư đã lên xe Tuấn Minh thiếu gia ra về. - Lâm Dương ngồi trên chiếc xe màu đen cách xa 2 người lặng lẽ quan sát. Đến khi 2 người rời đi thì liền nhấc điện thoại gọi cho Hạo Thiên. - Được rồi, cậu về công ty đi. - Hạo Thiên tắt điện thoại, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Anh Toàn đã rất mong ngày trở về này. Lần này nhất định anh phải làm rõ mọi chuyện với Quỳnh An. Về phía Quỳnh An, 1 tuần vừa rồi của cô trôi qua rất yên bình. Công việc và học tập đều rất tốt. Tú Linh đã bị quản lí cho nghỉ việc nên không còn ai gây khó dễ cho cô. Ở trường Hạ Vy cũng không làm gì cô cả. 1 tuần vừa qua cô cũng không còn gặp Hạo Thiên. Lòng cô cảm thấy có một chút buồn. Nhưng cô liên tục nhắc nhở bản thân cô và anh chỉ là một mối quan hệ bình thường, coi như bạn bè qua đường. Dù có thân thiết với nhau một chút cũng sẽ dần bị quên lãng. Hôm nay Quỳnh An được nghỉ làm sớm hơn mọi hôm nên cô quyết định sẽ đi nơi nào đó hóng gió một chút. Cô đi đến công viên lần trước cô đã cùng đến với Hạo Thiên. Cô chọn nơi ít người qua lại và có thể nhìn thấy hồ nước mà ngồi xuống. Những cơn gió buổi tối mùa hạ cứ nhẹ lướt qua làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Cô chợt nghĩ về Hạo Thiên. Cảm giác này của cô là gì nhỉ, có phải cô đang nhớ anh ta. cô tự cười bản thân và lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ ấy. Cô và anh ta có quan hệ gì đâu chứ, có lẽ anh ta cũng đã không còn nghĩ đến cô nữa. Cô cứ miên man suy nghĩ như thế. Bất chợt cô nghĩ đến người anh hồi còn nhỏ của cô. Cô với tay lấy chiếc túi xách. Cô lục tìm một lát thì lấy ra chiếc khăn tay màu xanh. Quỳnh An mân mê chiếc khăn tay mà mỉm cười. Cô còn nhớ người anh ấy hồi nhỏ là một cậu bé rất dễ thương, luôn bên cạnh bảo vệ mỗi khi cô bị bạn bè bắt nạt. Chiếc khăn tay ấy là món quà cuối cùng anh cho cô trước khi anh rời đi. Ngày ấy anh đi đã hứa sẽ trở về tìm cô. Cô luôn tin vào điều đó và chờ đợi anh. Nhưng khoảng thời gian anh đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể giữ lời hứa chờ anh về được. Khóe mắt cô chợt cay cay, giọt nước mắt như trực trào ra. 9 năm đã trôi qua, không biết anh bây giờ thế nào và có còn nhớ đến cô hay không. Cô vốn từ nhỏ đã không có cha, lại có quá khứ đau lòng về người mẹ nên khi anh trở thành anh trai của cô thì cô rất trân trọng người anh này. - Anh...anh có tìm em không. - Quỳnh An nói mà giọng đã bị nghẹn lại. Giọt nước mắt cũng không thể kìm chế nổi mà lăn dài trên má của cô. - Anh đã ở đây rồi. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Quỳnh An. Cô giật mình quay lưng lại thì không ngờ người đang đứng trước mặt mình. Cô vội vàng lau đi giọt nước mắt trên mặt. - Quản lí...sao anh lại ở đây. Tôi nghe nói anh đã đi công tác.
|
Chương 24
- Anh vừa về đến. Muộn rồi, sao em còn ở đây, sẽ rất nguy hiểm. Anh Toàn đi đến, vòng qua Quỳnh An mà ngồi xuống vị trí kế bên. Anh vừa đáp máy bay xuống thì ngay lập tức sai người tìm hiểu xem Quỳnh An đang ở đâu. Sau khi đã xác định được anh liền một mạch phóng xe tới đây. - À, tôi chỉ muốn hóng gió một chút. - Quỳnh An có hơi bất ngờ. Hôm nay thái độ của quản lí rất khác. Giọng anh thật trầm ấm, thái độ không còn lạnh lùng như ngày thường. - Em có chuyện gì sao. - Anh Toàn quay sang nhìn Quỳnh An, ánh mắt chất chứa sự khó hiểu. - Chỉ là suy nghĩ một số chuyện đã cũ thôi. - Quỳnh An không nhìn anh Toàn mà nhìn ra phía hồ nước mà nói. - Anh có chuyện này không biết nói cùng ai. Em có thể nghe anh nói được không. - Giọng anh toàn bỗng trầm xuống. - Em đang nghe đây. - Quỳnh An thật sự khó hiểu. Quản lí ngày thường lạnh lùng khó tính hôm nay lại cư xử lạ lùng thế này. - Anh trước kia là trẻ mồ côi đã phải sống trong cô nhi viện. Ở đó anh có một người em gái rất thương anh. Và anh cũng thế. Nhưng anh được một gia đình nhận nuôi. Ngày anh đi anh đã hứa sẽ có 1 ngày anh trở lại tìm cô em gái bé bỏng ấy. Nhưng ngày anh trở về cô bé ấy lại đã ra đi, không giữ lời hứa chờ anh về. - Giọng anh Toàn đều đều mà nói. Anh muốn nhanh chóng nói hết ra nhưng sợ Quỳnh An quá bất ngờ nên anh chọn cách này. Quỳnh An im lặng nuốt từng lời mà anh Toàn nói. Kí ức về người anh của cô cứ ùa về trong tâm trí. Không hiểu tại sao, nước mắt không tự chủ mà đã rơi xuống từ khi nào. Quỳnh An quay sang nhìn anh Toàn, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chẳng lẽ, người mà anh đang chờ đợi chính là anh sao. - Anh...anh ơi... Có phải là anh không? - Quỳnh An không kiềm chế được nữa, giọng cô run run nghẹn ngào gọi. Anh Toàn lúc này mới quay sang nhìn Quỳnh An. Nước mắt cô đang rơi. Anh không nghi ngờ gì nữa. Đứa em gái bé bỏng anh đã tìm kiếm suốt thời gian vừa qua. - Đứa em gái hư này, đến cả anh mình cũng không nhận ra sao. - Anh Toàn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. - Anh...anh ơi...anh... - Quỳnh An như vỡ òa, cô ôm chầm lấy anh mà khóc lên thật lớn. Cô khóc như để thỏa nỗi lòng nhớ mong anh. Cô khóc vì cuối cùng người cô xem như người thân duy nhất cũng đã trở về với cô. Anh Toàn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành đứa em gái bé bỏng đang giận dỗi. Suốt thời gian vừa qua anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng không có một chút tung tích gì. Anh đã từng nghĩ hay là cô gái này đã quên mất anh rồi. Nhưng khi anh đến, nghe được câu cô nói và thấy được dòng nước mắt của cô thì anh có thể chắc chắn khẳng định suy nghĩ của mình là sai lầm. - Sao anh có thể nhận ra em. - Sau một hồi khóc nức nở thì Quỳnh An buông anh Toàn ra mà nói trong tiếng nấc. - Anh đã thấy chiếc khăn tay trong túi mà em để lại quán. - Anh Toàn vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang còn vương lại trên mặt cô. - À, thì ra là thế. Em rất nhớ anh. Em còn tưởng anh đã quên mất em rồi. - Quỳnh An mỉm cười. - Ngốc này, sao anh có thể quên đi cô em gái bé bỏng này của anh chứ. - Anh Toàn đưa tay xoa đầu cô. Sau đó anh với tay vào túi áo lấy ra vật gì đó. - Đây.. - A, chiếc kẹp tóc. Anh vẫn còn giữ nó sao. - Quỳnh An nhìn thấy chiếc kẹp tóc ngày xưa mình đã đưa cho anh thì vui mừng mà cầm lấy. - Cũng như em đã giữ chiếc khăn tay của anh vậy. - Hì hì. - Có chuyện này anh muốn hỏi em. - Giọng anh Toàn bỗng ngập ngừng. - Vâng. Anh nói đi. Em đang nghe đây. - Quỳnh An rời mắt khỏi chiếc kẹp tóc, quay qua nhìn anh Toàn. - Tại sao em không chờ anh. Em không tin anh sao. - Giọng anh toàn khẩn trương. - Em...không có. Em luôn tin anh sẽ trở về tìm em. Chỉ là...- Quỳnh An vội vàng giải thích. Làm sao cô có thể không tin anh được chứ. - Đã có chuyện gì xảy ra sao. - Anh Toàn nắm lấy tay cô. - Thực ra, từ lúc anh đi cuộc sống của em ở đó thật sự không ổn. Mọi người luôn làm khó dễ em. - Quỳnh An vừa nói vừa rơi lệ, cô đau lòng nhớ lại những ngày tháng khổ cực mà cô đã phải chịu đựng kể từ khi anh đi. - Nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng tất cả, bỏ ngoài tai mọi lời sỉ vả để chờ anh về....Cho đến một ngày....bọn họ...hự hự...- Cô òa khóc nức nở không thể nói tiếp được nữa. - Được rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ bảo vệ em. - Anh Toàn lại ôm cô vào lòng. Anh thật đau lòng khi biết cô đã phải chịu những khổ sở như thế nào. Anh tự trách bản thân tại sao lại đồng ý đi, tại sao lại không gắng sức tìm cô hơn nữa. Quỳnh An cứ thế mà ôm anh khóc. Những chuyện mệt mỏi có anh ở bên thì sẽ không sao nữa. Cuộc sống sau này của cô sẽ không còn phải cô đơn nữa rồi.
- Cảm ơn anh đã đưa em về. - Quỳnh An bước xuống xe thì tươi cười nhìn anh Toàn nói. - Muốn bị ăn đòn hả. Sao khách sáo như thế. - Anh Toàn cau mày. - Hì hì. Không thích bị ăn đòn đâu. - Quỳnh An cười tươi rói. Cảm giác khi anh trở về thật tuyệt. - Quỳnh An...có phải mày không. - Huyền My đi từ phía sau thì thấy dáng người giống Quỳnh An nên lên tiếng gọi. Vì hôm nay đã trễ như vậy mà Quỳnh An vẫn chưa về nên cô quyết định ra đầu ngõ chờ nó. - Huyền My...là tao đây. - Sao mày về trễ vậy hả con quỷ này. Ơ...anh này là...- Huyền My vẻ mặt đang giận dỗi với Quỳnh An thì quay sang nhận thức được sự có mặt của anh Toàn. - Là anh Toàn đấy...- Quỳnh An ghé sát tai Huyền My nói rồi cười hì hì. - Saooo....Anh..anh Toàn á...Nhưng sao...2 người...- Huyền My bị sốc thật sự. Người anh mà Quỳnh An hay kể là người này sao. Nhưng sao 2 người lại tìm ra nhau bất ngờ thế này. Và...sao anh ấy đẹp trai theesseeeee. - Rất vui được gặp em. Anh là Quốc Toàn, anh của Quỳnh An. - Anh Toàn thấy thái độ bất ngờ của Huyền My thì liền mỉm cười lên tiếng chào hỏi. - A....vâng. Em chào anh...em là Huyền My, bạn của Quỳnh An. - Huyền My vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai của anh Toàn. Vì bản tính cô rất thích trai đẹp -_- - Nào, đã xong màn chào hỏi chưa. Anh về kẻo muộn rồi. - Quỳnh An cười nói. - Ừ, vậy anh về nhé. 2 đứa vào nhà nghỉ ngơi đi. Gặp lại em sau. - Anh Toàn xoa đầu Quỳnh An rồi quay qua Huyền My. - Chào em. - À vâng, em chào anh. - Huyền My nói. - Anh lái xe cẩn thận nhé. - Quỳnh An vẫy vẫy tay với anh Toàn. Sau khi anh Toàn đã rời đi Huyền My liền kéo tay Quỳnh An tra khảo. - Chuyện là thế nào thế, mau kể tao nghe. - Được rồi. Vào nhà rồi tao kể cho nghe.
|