Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 25
Tan học Quỳnh An và Huyền My đang tung tăng ra về. - Ơ...anh..- Quỳnh An khá bất ngờ khi thấy anh Toàn đang đứng dựa xe chờ cô ở trước cổng trường. - A, em chào anh Toàn. - Huyền My cười tươi rói vẫy tay chào. - Chào 2 đứa. - Anh Toàn đi đến phía 2 cô gái trong sự ngỡ ngàng của nhiều nữ sinh trong trường. Nói gì thì nói anh Toàn cũng thuộc vào dạng bảnh trai, đi đến đâu cũng được rất nhiều cô gái để ý. Nhưng vì vẻ lạnh lùng bên ngoài của anh mà rất ít cô gái có thể tiếp cận được. - Anh có việc qua đây sao. - Quỳnh An thắc mắc hỏi. - Anh đến đưa 2 đứa về. - Anh Toàn cười nói. - A thích quá, đúng lúc hôm nay em không muốn đi xe bus. À hay anh Toàn đi ăn trưa cùng tụi em đi. - Quỳnh An chưa kịp nói gì thì Huyền My đã thích thú mà lên tiếng. - Ý, kiến hay. Mời 2 tiểu thư lên xe.- Anh Toàn đưa tay ra vẻ mời. - Hì hì, đi thôi Quỳnh An. - Huyền My kéo tay Quỳnh An lên xe phía cửa mà anh Toàn đã mở cửa sẵn. Quỳnh An không nói gì chỉ cười rồi bước lên xe. Cô cảm thấy thật bình yên khi anh Toàn trở về. Cảm giác này đối với cô đã quá đủ rồi. Chiếc xe đen bóng loáng của anh Toàn chạy đi.
- Giám đốc, chúng ta có thể đi. - Lâm Dương quay sang phía sau xe nói với Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm về phía trước. - Đi thôi. - Anh lãnh đạm lên tiếng. Tay nắm chặt tập tài liệu đang cầm. " Xem ra em có rất nhiều mối quan hệ. "
------------------------------------------------------------------------------------------------ Anh Toàn đưa cô và Huyền My đến một nhà hàng của anh. Mọi người thấy giám đốc của học hôm nay đi cùng với 2 cô gái thì kinh ngạc, chuyện này trước giờ chưa từng xảy. Những cô gái muốn đến gần giám đốc không phải là ít, nhưng điều đó không hề dễ vì giám đốc vốn là người khép kín và lạnh lùng. - Giám đốc mới đến. - Người quản lí thấy giám đốc đến thì nhanh chóng ra chào hỏi. Anh nhìn thấy Quỳnh An rất quen mặt, hình như đã đến đây làm rồi bây giờ đang đi cùng giám đốc thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng có giám đốc ở đây anh ta nào dám hỏi. - Chuẩn bị một phòng riêng, tôi sẽ dùng bữa ở đây. - Dạ thưa giám đốc, phòng sẽ được chuẩn bị ngay ạ. Người quản lí nói rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị phòng cho giám đốc. Hôm nay giám đốc đến dùng bữa ở đây thì nhất định không thể có sai sót nào xảy ra, không thì cái chức quản lí của anh đúng là khó giữ. - Anh đâu cần gọi nhiều món như thế này. Quỳnh An nhìn người phục vụ bày thức ăn đầy cả bàn thì lên tiếng. Còn về phần Huyền My có lẽ là tiểu thư nhà giàu nên cô đã quen với một bàn ăn như thế này nên không phản ứng gì. - Đã lâu rồi anh không biết giờ em thích món gì nên không biết có hợp khẩu vị của em không nên gọi nhiều một chút. - Anh Toàn cười nói. Quỳnh An cười hì hì nhìn anh Toàn, đúng là chỉ có anh mới tốt với cô như vậy thôi. Cả 3 người cùng dùng bữa và trò chuyện vui vẻ. Huyền My cảm thấy mừng cho bạn mình vì có một người anh như anh Toàn. Có lẽ khoảng thời gian còn lại Quỳnh An sẽ không phải chịu vất vả nữa. Sau khi ăn trưa xong anh Toàn đưa 2 người về nhà trọ rồi đến công ty giải quyết việc gấp.
- Giám đốc, đã tìm hiểu được người đi cùng tiểu thư Quỳnh An. Đây là tài liệu. - Lâm Dương đi vào, đến trước bàn làm việc rồi đưa cho Hạo Thiên một sấp tài liệu. Hạo Thiên không nói gì, lấy tập tài liệu đọc một lát rồi lên tiếng nói với Lâm Dương. - Giám đốc của tập đoàn liên ngành MCA sao. - Đúng thế thưa giám đốc. Anh ta là con nuôi của chủ tịch tập đoàn MCA, là người có tài. Từ rất trẻ đã giúp cha quản lí công ty và đưa công ty phát triển như ngày hôm nay. - Có quan hệ gì với cô ta. - Vấn đề này vẫn chưa thể điều tra ra thưa giám đốc. - Chúng ta có dự án nào với tập đoàn này không. - Vừa mới đây chủ tịch tập đoàn MCA đã ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta về mảng thời trang. - Chấp nhận. - Tôi đã hiểu thưa giám đốc. Hợp đồng sẽ nhanh chóng được kí kết. - Được rồi, cậu ra ngoài đi. Lâm Dương lặng lẽ đi ra ngoài. Theo giám đốc đã rất nhiều năm đây là lần đầu tiên anh thấy giám đốc lại để tâm đến một cô gái như thế này. Hạo Thiên trong phòng làm việc mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Quỳnh An sau khi đi làm về nhận được cuộc gọi của anh Toàn, anh nói là muốn gặp cô nên hiện giờ cô đang đứng ở đầu ngõ chờ anh. - Em chờ anh lâu chưa. - Anh Toàn xuống xe thấy Quỳnh An đang đứng chờ mình thì liền hỏi. - Không có, em cũng vừa ra. - Vậy chúng ta đi thôi. - Anh Toàn mở cửa xe cho Quỳnh An. Anh đưa cô đến công viên lần trước 2 người nhận ra nhau. Cô và anh ngồi trên ghế đá, những cơn gió buổi tối cứ lùa qua làm cho tóc cô bồng bềnh theo gió. - Ước gì anh tìm ra em sớm hơn.- Anh Toàn bỗng lên tiếng, giọng anh trầm tư đến khó hiểu. - Không phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao. Điều quan trọng là sau này đã có anh ở bên em rồi. - Nhưng thời gian vừa qua em đã phải chịu khổ rất nhiều. - Anh Toàn nhớ lại những thông tin mà anh đã sai người tìm hiểu về cuộc sống của cô trong những năm vừa qua mà không khỏi đau lòng. Anh không hỏi trực tiếp cô vì anh biết dù có hỏi thế nào thì cô cũng sẽ nói cuộc sống rất tốt. Vì cô thuộc kiểu người không thích kể lể chuyện khổ của mình với người khác. - Em không sao. Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Chẳng phải bây giờ em đang rất tốt sao. - Quỳnh An quay sang nhìn anh Toàn mỉm cười. - Vẫn không thay đổi một chút nào mà. - Anh Toàn lắc đầu. - Hì hì. À em vẫn thắc mắc vì sao công việc của anh ở công ty bận như thế mà anh vẫn mở thêm 2 cửa hàng ăn làm gì ạ. - Câu hỏi này Quỳnh An đã thắc mắc từ rất lâu rồi. - Chẳng phải trước kia em mơ ước mở một quán ăn nhỏ sao. - Anh Toàn mỉm cười. - Anh...vẫn nhớ ước mơ lúc nhỏ của em. - Quỳnh An thật sự bất ngờ. Lúc nhỏ cô đã nói với anh nếu sau này lớn lên cô muốn mở cho mình một quán ăn nhỏ để kinh doanh. Không ngờ anh còn nhớ mà còn vì cô mở quán ăn này. - Tất cả những gì về em anh đều không quên. - Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. - Quỳnh An ôm lấy anh Toàn, giọng cô tràn ngập sự hạnh phúc. - Vậy nhất định phải nghe lời anh. - Em vẫn rất nghe lời mà. - Quỳnh An buông anh Toàn ra chu mỏ lên mà nói. - Anh muốn em nghỉ việc ở quán ăn. - Sao phải thế ạ. - Anh sẽ lo cho cuộc sống của em, em không phải cực khổ nữa. - Anh Toàn thật sự không muốn khi gặp anh rồi mà cô vẫn phải vất vả đi làm thêm.
|
Chương 26
- Em có thể tự mình lo cho bản thân được mà. - Quỳnh An quay ra phía hồ nước. Thời gian qua cô đã nhận ra được rằng bản thân mình phải biết tự lo cho mình, khi những người thân bên cạnh mình rời đi mất thì sẽ không còn cảm thấy cả bầu trời này như đang sụp đổ. - Nhưng anh muốn lo cho em. - Em không muốn quá phụ thuộc vào anh. - Được, vậy em về làm việc cho anh. - Là sao. - Anh vừa kí thành công hợp đồng về mảng thời trang đang cần người đại diện. Em sẽ là người đại diện cho anh. - Nhưng mà em... - Không nhưng gì hết. Quyết định vậy đi. Quỳnh An không nói thêm gì. Cô biết rằng anh muốn tốt cho cô nên cũng đành theo ý anh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Chiều nay sau khi học xong, Quỳnh An đi đến quán chào tạm biệt mọi người. - Sao, em nghỉ việc á. Tại sao lại nghỉ, đang rất tốt mà. - Chị Thảo tru tréo lên. Thời gian vừa qua chị rất quý Quỳnh An, bây giờ nó đi rồi ai buôn chuyện với chị đây. - Vâng, em sẽ nghỉ việc ạ. Thời gian vừa qua rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. - Quỳnh An cười nói với mọi người. - Em đã tìm được việc làm chưa. - Chị Hoa lên tiếng hỏi - Cảm ơn chị, em đã tìm được rồi ạ. Anh Toàn từ ngoài đi vào. - Quản lí mới đến. - Mọi người cùng đứng dậy chào hỏi. - Chào hỏi xong rồi thì chúng ta đi thôi. - Anh Toàn đi đến phía Quỳnh An cầm tay cô kéo đi. - Chào mọi người. - Quỳnh An quay đầu lại vẫy tay chào mọi người. Quỳnh An được anh Toàn nắm tay đưa đi thì để lại cho mọi người một sự khó hiểu lớn. Chỉ mới qua 1 ngày mà quan hệ của họ đã trở nên thân thiết như vậy sao. Ai nấy cũng ú ớ không thể nói ra thành lời. - Bây giờ mình đi đâu hả anh. - Quỳnh An quay sang nhìn anh Toàn. - Anh sẽ đưa em đến công ty tìm hiểu trước một số việc, để em dễ dàng hơn khi bắt đầu công việc. - Em sẽ bắt đầu làm luôn sao. - Đúng thế, hợp đồng này phải triển khai sớm nhất có thể. Quỳnh An không nói gì nữa mà bắt đầu tập trung suy nghĩ vào những chuyện mình cần phải làm. Cô vốn không phải quá hiểu biết về thời trang. Liệu cô có làm hỏng việc của anh không. Anh Toàn dẫn Quỳnh An vào cao ốc của tập đoàn MCA, mọi người gặp anh đều cúi chào lễ phép. Kèm theo đó là một thái độ tò mò đối với cô. - Công ty của anh lớn thật. - Quỳnh An suýt xoa khi đi vào bên trong tòa nhà. - Như thế này đối với anh vẫn chưa đủ. - Anh của em giỏi thật. - Quỳnh An tít mắt khen ngợi. Anh và cô cùng đi vào thang máy để đi lên phòng làm việc của anh. - Giám đốc mới đến. - Thư kí Ngọc Diệp thấy giám đốc đi cùng một người con gái khác thì tỏ vẻ ngạc nhiên và không thích. Cô đã theo anh rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ có thể gần gũi với anh như thế này. Cô ta là ai mà trông thân thiết với giám đốc vậy chứ. - Chuẩn bị tài liệu về hợp đồng với Haver rồi mang vào phòng cho tôi. - Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Quỳnh An nghe thấy tên Haver thì thấy thật quen, hình như đã nghe thấy đâu đó rồi thì phải nhưng không thể nhớ ra. Hai người vừa vào phòng làm việc thì cô liền hỏi. - Anh, anh nói hợp đồng này kí kết với Haver sao. - Đúng thế, đó là một cơ hội rất tốt cho công ty. Haver là một tập đoàn lớn mang tầm quốc tế. Điều này thực sự cô cũng đã nghe đâu đó rồi nhưng không thể nhớ nổi. Đúng là đầu óc cô não cá vàng quá mà, thứ cần nhớ thì không nhớ được. - Thưa giám đốc, tài liệu đã được chuẩn bị xong. - Ngọc Diệp đẩy cửa bước vào thì thấy 2 người đang ngồi trên ghế sofa giữ phòng. - Cảm ơn cô. Chuẩn bị cho tôi một ly capuchino. - Anh Toàn cầm lấy tập hồ sơ rồi nói. - Không phải là cà phê sao giám đốc.- Ngọc Diệp bất ngờ, hôm nay giám đốc lại muốn uống capuchino sao. Bình thường cà phê là thức uống ưa thích của giám đốc. - Cứ làm theo lời tôi nói. - Vâng. - Ngọc Diệp không dám nói một lời nào nữa nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị đồ uống anh yêu cầu. - Em vẫn thích capuchino chứ. - Vẫn rất thích. - Quỳnh An cười tít mắt. Ngọc Diệp mới đi ra phía cửa thì liền nghe được câu nói của anh Toàn. " Thì ra là của cô ta ". - Đây, em xem đi. Đây là hợp đồng mà lát nữa chúng ta sẽ dùng bữa tối và kí cùng Trần Tổng bên Haver. Còn đây là những điều em cần làm khi trở thành người đại diện của hợp đồng này. - ANh Toàn cầm tài liệu lên kiểm tra một lát rồi đưa cho Quỳnh An. Cô nhận lấy rồi chăm chú đọc thật kĩ tài liệu anh đưa. Cô chưa từng làm việc này bao giờ nhưng bản chất cô vốn thông minh nên cô sẽ cố gắng không để anh thất vọng. - Em đã hiểu rồi. - Quỳnh sau một hồi đọc thật kĩ tài liệu thì gật đầu chắc nịch. - Rất tốt. Bây giờ cũng đã gần đến giờ hẹn rồi. Chúng ta đi thôi. - Anh Toàn nhìn đồng hồ thì đứng dậy nói với Quỳnh An. Hai người đi ra ngoài, đi qua bàn làm việc của Ngọc Diệp thì cô ta gửi đến Quỳnh An một ánh mắt sắc lạnh. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng cũng không để tâm nhiều làm gì. Xe dừng trước một cửa hàng thời trang lớn. Quỳnh An thắc mắc quay sang hỏi. - Chúng ta hẹn chỗ này sao anh. - Chúng ta cần thay đổi một chút. - Anh Toàn cười nói rồi xuống xe sang phía này mở cửa cho Quỳnh An. Quỳnh An lúc này mới để ý đến bộ dạng của mình. Cô hiện giờ chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jin. Cô vốn rất đơn giản nên ít khi trang điểm khi ra ngoài. Họ bước vào cửa hàng, một nhân viên nữ nhanh chóng ra chào hỏi. - Chào giám đốc Phạm. Hôm nay đưa bạn gái đến sắm đồ sao.- Chị nhân viên vui vẻ nhìn Quỳnh An. - Chúng tôi sẽ có một buổi kí hợp đồng, chọn cho cô ấy một bộ trang phục phù hợp. - Anh Toàn lạnh lùng nói mà bỏ qua câu hỏi của chị nhân viên. - Xin giám đốc Phạm chờ một chút. - chị nhân viên quay sang Quỳnh An. - Mời quý cô đi lối này. - Dạ. Họ đưa Quỳnh An vào gian phòng của đồ công sở. Quần áo ở đây thực sự rất đẹp. Quỳnh An thích thú ngắm nhìn nó. Chị nhân viên đưa cho cô một chiếc váy 2 dây không quá hở hang, dài trên đầu gối một chút . Chiếc váy bó sát vào người, lại được làm bằng chất lụa cao cấp nên rất tôn lên dáng người của cô. Kèm theo nó là một chiếc áo vets nữ màu đen. Kết hợp vào thì thì thực sự rất phù hợp với buổi kí hợp đồng ngày hôm nay. Quỳnh An được mang thêm một đôi giày cao gót 9 phân vì cô không phải là cao lắm. Họ trang điểm nhẹ nhàng cho Quỳnh An. Vì vốn dĩ mặt cô đã có nét sẵn nên chỉ cần điểm vào những điểm nhấn là được. Mọi thứ đã được hoàn thành xong. trông cô như một con người khác hoàn toàn. Quỳnh An tự ngắm nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. - Anh, em xong rồi. - Quỳnh An đi ra, thấy anh Toàn vẫn đang chăm chú xem tài liệu nên cô lên tiếng gọi. Anh Toàn nhìn lên thì thấy Quỳnh An trong một bộ dạng khác. Cô như thế này vẫn giữ được nét dễ thương nhưng lại thêm một phần sắc sảo và trưởng thành. Anh đi đến vuốt mái tóc cô. - Em gái anh như thế này thì anh sẽ mệt mỏi vì chuyện kén em rể lắm đây. - Anh Toàn lên tiếng trêu đùa. - Anh, không được trên chọc em. - Quỳnh An xấu hổ đỏ ửng mặt. - Hahaha. Chúng ta đi thôi. Quỳnh An cùng anh Toàn ra xe nhanh chóng đến chỗ hẹn.
|
Chương 27
Xe dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Quỳnh An thắc mắc sao kí hợp đồng lại đến nơi này. - Anh, những người kinh doanh như các anh thường kí hợp đồng ở đây sao. - Hôm nay chúng ta đến chỉ là thương lượng chuyện hợp đồng thôi nên hẹn ở nơi này. - À, thì ra là thế. - Chúng ta vào thôi. Quỳnh An khoát tay anh Toàn bước vào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi nam nữ rất xứng đôi vừa lứa. Quỳnh An đi vào bên trong nhà hàng thì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự sang trọng của nó. Những người xuất hiện ở đây xem ra cũng là người có tiền. Anh và cô đi đến một chiếc bàn theo sự hướng dẫn của nhân viên. Xem ra vị Trần Tổng kí vẫn chưa đến. Không hiểu vì sao cô cảm thấy hồi hộp như thế này, tim cô đập rất mạnh. - Đã để hai vị đợi lâu rồi. Một giọng nam vang lên, Quỳnh An nhìn lên thì thật sự bị bất ngờ. Thì ra Trần Tổng là anh ta sao. - Không có, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến. Mời 2 vị ngồi. - Anh Toàn đứng lên chào hỏi. Hạo Thiên từ lúc thấy Quỳnh An thì mắt không rời khỏi cô. Ánh mắt anh hiện lên những tia khó hiểu. Còn Quỳnh An khi thấy Hạo Thiên thì cô cũng cảm thấy rất bối rối, khuôn mặt cúi thấp xuống không dám nhìn lên phía Hạo Thiên. Thức ăn được nhanh chóng mang ra bày đầy cả bàn ăn. Họ cùng nhau nâng chén chúc nhau lời chúc sức khỏe. Quỳnh An vì không uống được rượu nên vừa nhấp một ngụm đã nhăn mặt đặt xuống. Không khí có vẻ như rất ngột ngạt. Quỳnh An không biết phải nói gì. Cảm xúc khi Hạo thiên ở trước mặt cô rất hỗn loạn. Duốt cả buổi, Hạo Thiên không rời mắt khỏi Quỳnh An. - Trần tổng, về điều khoản hợp đồng giữ 2 tập đoàn chúng ta....- Anh Toàn lên tiếng. - Tôi đã đọc tài liệu anh gửi qua . Chúng tôi sẽ chấp nhận những điều đó. Coi như hợp đồng được kí kết thành công. - Lúc này ánh mắt của Hạo Thiên mới rời sang phía anh Toàn. - Được, vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hợp đồng được kí kết thành công. - Anh Toàn vui mừng nâng ly lên. Hợp đồng này anh không ngờ được kí kết nhanh như thế. Rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ đều ngỏ ý muốn hợp tác với Haver nhưng đều bị Trần Tổng này từ chối. Cả 4 người cùng nâng ly lên. Lần này Quỳnh An chỉ cụng ly chứ không dám uống. - Còn về phía người đại diện...- Hạo thiên bỏ lửng nửa câu, ánh mắt lại nhìn sang Quỳnh An. - À, giới thiệu với Trần tổng, đây là Quỳnh An sẽ là người đại diện cho kế hoạch lần này. - Anh Toàn đưa tay về phía Quỳnh An giới thiệu. - Rất vui được gặp cô. - Hạo Thiên dưa tay ra ý định muốn bắt tay với Quỳnh An. - À, rất vui được gặp Trần Tổng. - Quỳnh An dụt dè đưa tay ra. Ánh mắt anh ta nhìn cô hôm nay rất lạ. Có điều gì đó khó chịu nên cô có vẻ dè chừng. - Tôi muốn ngày mai cô gái này đến công ty tôi trao đổi thêm một số vấn đề. Dĩ nhiên là sẽ đến một mình. Anh Toàn nghe thế thì cảm thấy hơi lo lắng. Quỳnh An chỉ vừa mới làm quen công việc có lẽ còn chưa quen. Để cô đi một mình liệu có ổn không. - Quỳnh An, em đi một mình được không. - Anh Toàn quay qua hỏi nhỏ cô. - Em đi được. - Quỳnh An gật đầu chắc nịch rồi quay qua nói với Hạo Thiên. - Ngày mai tôi sẽ đến gặp anh. Lâm Dương ngồi bên cạnh liền hiểu được ý của Hạo Thiên. Họ bắt đầu chuyện trò thoải mái hơn một chút. Nhưng dĩ nhiên ánh mắt của Hạo Thiên vẫn không rời khỏi Quỳnh An. Cô cũng biết được điều đó nên không dám nhìn lên đối diện với ánh mắt của anh. Bữa ăn cuối cùng cũng đã kết thúc. Quỳnh An được anh Toàn trở về nhà. Cả đêm hôm ấy cô luôn suy nghĩ đến ánh mắt mà Hạo Thiên nhìn cô. Quỳnh An lại lắc đầu suy đi, tại sao cô phải để tâm đến anh ta làm gì chứ. Quỳnh An chìm vào giấc ngủ trong bao suy nghĩ miên man. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tan học, Quỳnh An liền về nhà chuẩn bị để đến gặp anh ta. Hôm nay Huyền My đi về nhà gặp cha mẹ nên cô không thể kể chuyện về Hạo Thiên cho nó nghe được. Quỳnh An nhanh chóng ra bến xe bus đi đến chỗ anh ta. Anh Toàn có nói sẽ đưa cô đi nhưng cô một mực mình muốn tự đi nên anh đành chịu. Đứng trước tập đoàn Haver Quỳnh An choáng ngợp bởi nó. Thật không hổ danh là tập đoàn vươn tầm quốc tế. Ở đây rất đông người ra vào. Cô đi đến quầy tiếp tân để hỏi cách lên phòng anh ta. - Chị ơi cho em hỏi. - Chị có thể giúp gì được cho em. - Chị tiếp tân thân thiện trả lời. - Em muốn gặp giám đốc ạ. - Quỳnh An ngập ngừng. - Em đã hẹn trước với giám đốc chưa. - Cô tiếp tân có vẻ ngạc nhiên, cô gái này lại đến tìm giám đốc sao. - Chị có thể chuyển lời em đến từ công ty MCA đến gặp anh ta theo yêu cầu ạ. - Em có thể chờ một lát. Chị tiếp tân nhanh chóng nối đường dây với Giám đốc. Sau khi nhận được chỉ thị của giám đốc cô nhanh chóng nói với Quỳnh An. - Giám đốc nói em mau lên gặp giám đốc. À, giám đốc còn căn dặn em hãy đi cầu thang máy dành riêng cho giám đốc ở phía đằng kia.- Chị nhân viên vừa nói vừa chỉ về phía thang máy. - Vâng. Em cảm ơn chị. Quỳnh An đi đến phía thang máy mà chị đã chỉ. Đúng là thang máy dành riêng cho giám đốc có khác, nó khác hẳn những cái còn lại. - Quỳnh An....- Từ phía xa Hạ Vy nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh An đi vào thang máy thì không tin vào mắt mình. Tại sao cô ta lại ở đây làm gì. Lại còn đi cầu thang máy dành riêng cho Hạo Thiên nữa. Chằng lẽ.... - Người quen của con sao. - Ông Lâm thấy con gái cứ nhìn về phía thang máy thì lên tiếng hỏi. - À không có gì. Cha à, cha cứ về trước. Con có việc cần làm. - Được, ta về trước. Chờ sau khi ông Lâm rời khỏi Hạ Vy nhấc điện thoại lên gọi. - Alo, chúng mày đang ở đâu.
Thang máy ấy một lần đưa Quỳnh An lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở đây chỉ có một căn phòng rộng, cô đoán ngay đó là phòng làm việc của anh ta. Cô đến gần thì thấy một cô gái đang ngồi làm việc ở phía ngoài thì đi đến hỏi. - Chào chị, em đến gặp giám đốc ạ. - Giám đốc căn dặn khi cô đến thì mời cô vào phòng. - Vy Lan thấy Quỳnh An hỏi thì đứng lên hướng tay về phía phòng làm việc của Hạo Thiên. Lâm Dương thường được anh sai đi làm việc khác nên cần có một người túc trực ở đây thay anh. Vy LAn cũng từ một sinh viên mới tốt nghiệp xong nộp hồ sơ ứng tuyển thì được nhận vào làm. Cô cũng chỉ đánh liều nộp hồ sơ để thử sức ai ngờ cô lại được nhận vào làm thật. Cô đã tự dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều. Suốt thời gian cô làm ở đây thì đây là lần đầu tiên giám đốc cho phép một người phụ nữ vào phòng làm việc của mình. Quỳnh An đi vào phòng làm việc của anh thì thấy anh chăm chú nhìn vào máy tính. - Tôi đến rồi. - Quỳnh An lên tiếng. Nghe thấy giọng Quỳnh An Hạo Thiên rời mắt khỏi máy tính nhìn về phía cô. - Đến rồi sao. Ngồi đi. - Hạo Thiên đứng lên đi đến ngồi xuống ghế. Quỳnh An ngồi xuống ghế. Ánh mắt hiện giờ của anh ta cũng giống y như hôm qua anh ta nhìn cô. Thật khó hiểu mà. Hay anh ta đang hiểu nhầm cô điều gì. Cũng không thể thế được. Vì hơn 1 tuần nay hôm qua là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta. Không thể làm ra điều gì hiểu nhầm được.
|
Chương 28
- Xem ra cô đã tìm được một công việc rất tốt. Dựa vào mối quan hệ với giám đốc Phạm sao. - Hạo Thiên đột nhiên nói giọng khinh thường với Quỳnh An. - Ý anh là gì. - Quỳnh An nuốt từng câu từng chữ của anh ta một cách khó khăn. Hạo Thiên anh ta nói như vậy là có ý gì chứ. - Có khả năng khiến nhiều đàn ông bên cạnh như thế thì cô phải hiểu tôi đang nói gì chứ. - Hạo Thiên vẫn giữ giọng nói đó. - Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Xem ra anh đang hiểu nhầm tôi điều gì đó. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Hôm nay tôi đến là vì công việc, nếu Trần tổng không có nhã hứng bàn chuyện công việc thì hẹn hôm khác tôi sẽ đến.
Quỳnh An tức giận nói một mạch rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Cô làm sao lại không hiểu anh ta đang nói gì chứ. Cô tức tối đi ra khỏi tòa cao ốc mà không để ý đến mấy tên đằng sau đang tiến lại phía cô. Đến khi cô quay mặt lại thì..
- A....- Một chiếc khăn bịt vào mũi Quỳnh An, cô nhanh chóng ngất đi. Một chiếc xe màu đen lái tới, những người mặc áo đen đưa Quỳnh An lên xe rồi nhanh chóng lái đi.
- Em nói là hiểu nhầm sao. Hạo thiên trong phòng làm vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Đôi mắt anh hiện lên tia giận dữ. Chính miệng cô đã nói cô và tên Tuấn Minh kia không có quan hệ gì nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Suốt một tuần qua anh đi công tác, khi về lập tức muốn thấy cô nên đã đến. NHưng không ngờ đập vào mắt anh lại là hình ảnh cô đang thân thiết với giám đốc Phạm. Nhìn thấy những người đàn ông khác bên cạnh cô anh không hiểu sao lại thấy tức giận vô cùng. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô còn nói là hiểu nhầm sao. - Giám đốc. - Lâm Dương từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. - Có chuyện gì sao. - Tiểu thư Quỳnh An vừa bị bọn lạ mặt đưa đi rồi.- Lâm Dương khẩn trương nói. Khi anh vừa lái xe đến thì đã thấy Quỳnh An bị đưa lên xe lái đi. Anh nhanh chóng lên đây báo tin cho giám đốc biết. - Cũng không liên quan đến tôi. Để người đàn ông của cô ta lo cho cô ta đi. - Hạo Thiên nghe tin thì hơi lo sợ nhưng chấn tĩnh lại nhớ đến anh Toàn liền nhàn nhạt nói. - Có vẻ như giám đốc đã hiểu nhầm cô ấy rồi. Giám đốc Phạm và tiểu thư Quỳnh An là anh em kết nghĩa từ nhỏ, có tình cảm rất tốt. Một thời gian bị thất lạc nhau, mới tìm lại nhau cách đây không lâu. - Sự thật là như vậy. - Hạo Thiên không tin hỏi lại. Nếu sự thật đúng như vậy thì anh đã hiểu nhầm cô thật rồi sao. - Vâng thưa giám đốc. - Mau chóng điều tra xem cô ấy bị đưa đi đâu, ai là chủ mưu. - Hạo Thiên lập tức đi ra khỏi phòng làm việc với thái độ vội vàng. Lâm Dương lập tức đi theo phía sau. Cầm điện thoại gọi cho đàn em. Trên xe Hạo Thiên không ngừng lo lắng khi chưa tìm ra nơi Quỳnh An bị đưa đến. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm về phía trước. Tiếng điện thoại của Lâm Dương reo lên. - Alo. - ... - Tốt lắm. Bao vây chỗ đó. Lâm Dương tắt điện thoại, quay xuống nói với Hạo Thiên. - Giám đốc, đã tìm ra nơi tiểu thư Quỳnh An bị giam giữ. - Mau tới đó. - Giọng Hạo Thiên khẩn trương. Lâm Dương vội vàng quay xe đi đến nơi đã được báo cáo.
Quỳnh An bị trói nằm dưới sàn. Có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng nên hiện giờ cô vẫn mê man bất tỉnh.
Một làn nước lạnh hắt vào mặt làm cho Quỳnh An lờ mờ tỉnh dậy. Nơi này khá tối nên cô không thể xác định rõ là nơi nào. Chỉ biết rằng cô đang bị trói tay đau nhức.
Một gã to cao đi đến kéo người cô ngồi dậy rồi cởi trói cho cô. - Các người là ai, sao lại bắt tôi đến đây. - Quỳnh An lên tiếng hỏi tên áo đen đã cởi trói cho mình. - Bọn tao là ai không quan trọng. Mày nên quan tâm đến những gì mày sắp phải trải qua. - Tên áo đen ánh mắt gian xảo nhìn Quỳnh An khiến cô lạnh hết cả người.
Đằng trước bóng dáng một người phụ nữ đang tiến đến. Vì nơi này khá tối nên cô chưa thể xác định đó là ai. Đến khi người phụ nữ đó đi đến gần thì Quỳnh An mới ngỡ ngàng nhận ra. Lại là cô ta...
- Chào, bạn học cùng trường. - Hạ Vy lên tiếng khinh khỉnh, ánh mắt cô ta chưa đầy sự nham hiểm. - Cô lại định giở trò gì nữa. Sao lại đưa tôi đến đây. - Quỳnh An nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy mà nói. Cô vốn dĩ không sợ những trò bẩn thỉu này của cô ta. Chỉ là cô không hiểu lí do vì sao. - Mày cứ từ từ không việc gì phải vội. - Hạ Vy nhếch mép cười, dùng tay vỗ vỗ vào mặt Quỳnh An. - Cô hết lần này lần khác muốn hại tôi chỉ vì cái lí do vớ vẩn của cô sao. - Quỳnh An nhớ lại lần trước khi cô ta nói lí do vì sao lại ghét cô như vậy. - Mày sai rồi. Lần này mày đã thực sự động vào đồ của tao. - Hạ Vy tức giận quát lớn, ánh mắt thật đáng sợ. - Đồ của cô?? - Quỳnh An không hiểu cô ta đang nói gì. - Xem ra mày vẫn còn muốn giả ngây. Hạ Vy dứt câu thì lôi cô đứng dậy tát mạnh vào mặt Quỳnh An đau nhói
Năm ngón tay in hằn lên mặt Quỳnh An. Cô cảm thấy một bên má của mình đang nóng đỏ dần lên. Khóe miệng của cô rỉ máu khi cái tát khá mạnh. Nhưng tuyệt nhiên Quỳnh An không một lời kêu than. Cô vẫn nhìn trân trân vào Hạ Vy.
- Mày là ai lại dám đi cùng anh Hạo Thiên. Mày có tư cách gì hả con nhà quê..?- Hạ Vy nắm lấy cổ áo Quỳnh An mà rít lên. Một cái tát đau điếng nữa lại giáng xuống mặt cô. Quỳnh An không còn giữ được thăng bằng ngã quỵ xuống đất.
- Thì ra, đối với cô anh ta chỉ là một món đồ thôi sao. - Quỳnh An nhìn lên với đôi mắt khinh thường.
- Mày câm miệng. Anh ấy là niềm ao ước của tao, là tình yêu của tao. Mày không được phép đụng đến, cũng không có quyền.
- Vậy cô nghĩ cô có quyền gì cấm tôi.
- Mày...- Hạ Vy cứng họng. vốn dĩ cô và anh cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng cơn tức giận kéo đến làm cô ta chẳng suy nghĩ được lâu. - Mày chán sống rồi. - Hạ Vy tức giận tát tới tấp vào mặt Quỳnh An, miệng không ngừng rít lên.
Mặt cô đã sưng phù cả lên. Máu từ khóe miệng lại càng tuôn ra nhiều hơn. Trông Hạ Vy bây giờ không khác gì một con ác quỷ đang bị tình yêu mù quáng sai khiến. cô nhớ lại lần trước cũng bị Hạ Vy kéo đi ở trường, chính Tuấn Minh là người đã đến cứu cô. Nhưng lần này có lẽ sẽ không đến nữa. Lòng cô lại chợt nghĩ đến Hạo Thiên. Không hiểu tại sao cô lại có niềm tin là anh ta sẽ đến cứu cô. Nhưng rồi cô lại lắc đầu tự cười nhạo bản thân mình thật hoang tưởng.
- Cô chủ...cô chủ...- Một tên áo đen lên tiếng khiến Hạ Vy dừng lại hành động đánh Quỳnh An.
- Chuyện gì??? - Hạ Vy quay sang hỏi, ánh mắt bực dọc.
- Cô chủ nhẹ tay một chút, lát nữa bọn em làm việc sẽ mất hay. - Tên áo đen nở nụ cười gian tà, đưa ánh mắt sang nhìn Quỳnh An với sự thèm khát.
- Mày không nhắc tao cũng quên mất chuyện hay. - Hạ Vy cười khẩy, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Quỳnh An. Cô ta buông Quỳnh An ra, đứng dậy đi lại chỗ bọn đàn em.
Quỳnh An nghe thấy cô ta nói vậy thì trong lòng nổi lên một cơn lo sợ. Cô ta định làm trò độc địa gì với cô nữa đây. Mặt Quỳnh An bắt đầu tái đi.
- Phần của chúng mày đấy, giải quyết cho sạch sẽ. - Hạ Vy ném cho bọn đàn em câu nói đầy ẩn ý, nở một nụ cười nhếch mép rồi đi thẳng ra ngoài.
Sau khi Hạ Vy rời khỏi, lập tức 5 tên to cao tiến lên phía Quỳnh An đang nằm mệt nhoài dưới đất với sự gian tà. Hiện trên môi chúng là nụ cười mãn nguyện.
- Các người định làm gì tôi. Các người không được làm càn...nếu không tôi sẽ... - Quỳnh An sợ hãi lết tấm thân nặng trịch của mình từng chút một.
|
Chương 29
Đoạn đường đi vào căn nhà kho này phải đi qua một đoạn đường lầy nên khá mất thời gian để đến nơi. Hạo Thiên ngồi trên xe mà nóng như lửa đốt. Anh lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Anh sẽ ân hận suốt đời mất. - Giám đốc, đã đến nơi rồi. - Lâm Dương quay ra phía sau thông báo cho Hạo Thiên.
Hai người cùng xuống xe. Trước mặt là một bãi đất trống, cây cỏ khá rậm rạp. ở đây chỉ có độc một căn nhà kho. Ở phía trước cửa có 2 tên đang canh gác. Người của Lâm Dương vẫn đang chờ lệnh nên chỉ dám lấp đằng sau bụi cỏ. Khi vừa thấy Hạo Thiên à Lâm Dương đến thì lập tức một tên lên báo cáo.
- Đại ca, theo như điều tra thì có 2 tên đang canh gác bên ngoài và 5 tên đang bên trong. - Được rồi, tiếp tục canh gác chỗ này. Không được để ai trốn thoát. - Đi thôi. - Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh. Anh không thể chần chừ thêm một phút nào nữa.
- Nếu không thì cô em sẽ làm gì bọn anh. Hahah. - Tên đứng đầu đắc ý cười lớn. Càng tiến lại gần Quỳnh An hơn. Cơ thể Quỳnh An bắt đầu run lên bần bật. Nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống.
- Tránh ra...tránh xa tôi ra. - Quỳnh An hét lên, cố gắng lết thật nhanh cơ thể ra xa. Nhưng vì bị trói tay nên cô chẳng thể làm được gì hơn.
Một tên tiến đến nắm lấy chân Quỳnh An lôi gần lại. Hắn sờ soạng từ chân rồi lên đùi cô. Vì hôm nay Quỳnh An mặc váy nên hắn ta thực hiện hành động của mình dễ dàng hơn.
Bàn tay dơ bẩn của hắn vừa chạm vào da thịt thì Quỳnh An đã cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Cô hét lên, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.
- Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh. Các anh đây sẽ cho em lên đỉnh. - Hắn vừa dứt lời thì một tràng cười khả ố của bọn đồng bọn của hắn nổi lên.
- Tránh ra...buông tôi ra.
Tên cầm đầu như nghe thấy tiếng hét của Quỳnh An thì như thêm kích thích. Hắn giật mạnh dây áo của Quỳnh An xuống làm lộ ra bờ vai trắng ngần của cô.
Bụp...bụp....
Bàn tay của hắn đang định kéo nốt chiếc váy của Quỳnh An ra thì phía ngoài có tiếng như ai đó bị đánh. Cả 5 tên cùng quay ra, cánh cửa nhà kho bật ra, ánh sáng thi nhau chen vào trong chiếu sáng cho căn phòng. Một tên bị Lâm Dương quăng mạnh vào bên trong nằm cõng quèo trên mặt đất.
- Hàn Tử...- Tên đầu đàn nhanh chóng nhận ra Lâm Dương thì nói không thể thành lời.
- Xem ra chúng mày vẫn còn có mắt. - Dứt lời, Lâm Dương tung một cước lên người tên gần nhất khiến hắn không thể đứng dậy ngay. Hàn Tử là tên trong giang hồ của anh. Nghe đến cái tên này không ít người phải kiêng nể.
Hạo Thiên nhìn thấy Quỳnh An trong bộ dạng thê thảm nằm dưới đất thì một cơn tức giận nổi lên. Cảm giác của anh lúc này như có thể giết được những ai trước mặt mình. Anh nhanh chóng đi lên phía tên đang gần Quỳnh An nhất kéo hắn đứng dậy.
- Mày đã sống quá lâu rồi..- Hạo Thiên nói với giọng bình thản nhưng ai cũng có thể nghe ra sự giận dữ tột độ trong lời nói ấy. Anh tung ngay cú đấm và một cú đá lên người hắn. Tên cầm đầu vẫn đang còn ngơ ngác lại bị ngay cú đấm và cú đá của anh thì nằm sõng soài trên mặt đất.
Hạo Thiên nhìn thấy Quỳnh An đang nằm trên sàn trong sự sợ hãi và nước mắt đầm đìa khuôn mặt thì không khỏi đau lòng. Anh nhanh chóng đi đến cởi dây trói ở tay cho Quỳnh An rồi đỡ cô dậy. Quỳnh An khó nhọc ngồi lên. Thân thể cô vẫn run lên bần bật vì sợ hãi, mắt nhòe đi vì nước mắt. Nhưng đến khi nhìn thấy Hạo Thiên thì cô lại nhớ lại những lời anh ta nói. Cô dùng chút sức lực còn lại đẩy anh ra rồi thều thào nói. - Anh tránh ra...
- Tôi xin lỗi, đã hiểu nhầm anh rồi. - Hạo Thiên nhẹ nhàng nói như đang cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói với cô. Anh cởi áo vest ra khoác lên người cho Quỳnh An. Nhìn thấy những vết bằm trên người cô do những tên kia gây ra thì anh lại càng giận dữ hơn.
Quỳnh An nghe được câu nói của Hạo Thiên thì như đứa trẻ bị mẹ trách oan mà uất ức rơi nước mắt. Nhưng thân thể cô đã quá mệt mỏi và sợ hãi, Quỳnh An ngất đi trong vòng tay của Hạo Thiên. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô rồi ôm vào lòng.
Hạo Thiên bế Quỳnh An trên tay. Trước khi ra khỏi nhà kho anh còn ra lệnh cho Lâm Dương.
- Không ai được phép sống sót.
Nói rồi anh bế Quỳnh An ra xe nhanh chóng lái về biệt thự của mình.
Quỳnh An nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt có lẽ vì quá mệt mỏi. Hạo Thiên ngồi bên ghế ngắm nhìn cô. Nhìn những vết thương trên mặt cô còn sưng đỏ khiến anh càng đau lòng. Điều làm anh hối hận hơn cả là anh đã đến quá muộn để chúng có cơ hội chạm bàn tay bẩn thỉu của mình lên da thịt cô. Khuôn mặt Hạo Thiên lạnh tanh, cơ hồ không để lộ một chút cảm xúc nào.
- Buông ra...buông tôi ra...- Quỳnh An trong cơn mê nhớ lại cảnh vừa rồi thì liền sợ hãi la lên. Thân thể cô lại run lên bần bật.
- Có anh đây, mọi chuyện qua rồi. - Hạo Thiên nắm chặt tay Quỳnh An nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong cơn mê Quỳnh An cảm thấy như mình đang được truyền một sức mạnh, thật ấm áp. Cô yên tâm lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Điện thoại Quỳnh An bỗng reo lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên thuê bao " Anh trai ". Hạo Thiên không ngần ngại gì liền bắt máy.
- Alo.
- Anh là ai...sao lại cầm máy của em gái tôi. - Anh Toàn bất ngờ khi thấy một giọng nam bắt máy của Quỳnh An. Cả ngày hôm nay anh không gọi được cho cô nên rất lo lắng. Anh đến nhà tìm Huyền My lại nói cô chưa về đến. Đã chạy đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không thể tìm ra cô.
- Tôi là Hạo Thiên. Quỳnh An hiện giờ đang ở chỗ tôi và đã ngủ rồi.
- Giám đốc Trần. Sao em gái tôi lại ở chỗ anh. Tôi sẽ đến đưa em ấy về.
- Đã xảy ra một chút chuyện. Bây giờ thật không tiện. Đêm nay cứ để cô ấy ở chỗ tôi.
Hạo Thiên nói xong thì cúp máy luôn không để anh Toàn nói thêm điều gì. Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa phòng anh vang lên.
- Giám đốc, tôi đã đến.
Hạo Thiên nhẹ nhàng đi ra ngoài tránh đánh thức giấc ngủ của cô. Điện thoại của cô cũng được anh tắt nguồn đi.
- Đã điều tra ra. - Trong phòng làm việc Hạo Thiên ngồi trên ghế hướng mắt về phía Lâm Dương.
- Người đứng sau vụ này là tiểu thư Lưu Hạ Vy của tập đoàn Lưu Thành. Theo như điều tra vị tiểu thư ấy đã rất nhiều lần làm khó tiểu thư Quỳnh An khi ở trường.
- Cô ta nghĩ mình có quyền gì??? - Hạo Thiên gằn giọng, tay đập mạnh xuống bàn.
- Thiếu gia định xử lí thế nào.
- Giải quyết thế nào tôi sẽ nói cậu sau. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi. Muộn rồi.
- Vâng thưa thiếu gia.`
Lâm Dương cúi đầu định ra ngoài.
|