Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 10 Lên trên mặt đất
Inao chầm chậm tới gần vị trí của nguồn sáng, không biết có phải do lớp bùn đất làm cản trở hay không mà bước chân anh đều rất nặng nề, nhiều lúc cảm thấy sao khoảng cách lúc này lại quá xa đến như vậy. Dù anh biết rằng giờ đây mình chỉ cách Iris một chút nhưng...
Cầm trên tay là chuôi thanh kiếm gãy, nó còn chẳng thể cắt qua được lớp da của con rắn nữa. Inao cũng không thể dùng tay trần để chạm vào viên ngọc. Anh lặng lẽ nhìn lên những bức tường thịt đang thoi thóp thở, chợp nhớ tới con dao gấp vẫn còn đang cắm trên vách đá. Đôi chân đành lòng bỏ đi nhưng khi vừa di chuyển được vài bước thì cả cơ thể liền khựng lại. Có một thứ âm thanh rất nhỏ nhưng cũng hết sức kì lạ đang vang lên trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của đầm lầy.
Ngay lập tức Inao quay người nhìn lại, trên lớp vẩy đen bóng một lưỡi dao từ phía trong bụng con rắn đâm ra bên ngoài, kéo một đường dài xuống dưới. Anh nhận ra đó thanh tanto (đoản kiếm truyền thống ở Nhật Bản) của ngài Sousuke. Một bàn bàn tay nhuốm máu bất ngờ vươn thẳng ra, cố gắng đẩy cơ thể trồi lên khỏi đống thịt nhầy nhụa khổng lồ bên dưới. Mái tóc, khuôn mặt khắp nơi đều nhuộm màu đỏ tươi của máu trông vô cùng khủng khiếp. Inao ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô gái mặc cho sự nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy. Giọng anh vui mừng nói:
- Cô vẫn còn sống.
- Vẫn còn. - Iris mệt nhọc đáp lại.
Inao nhanh chóng kéo Iris tới một nơi khô ráo gần đó trước khi chính bản thân bị kiệt sức vì viên ngọc. Iris ho liên tục, co rúm người lại run rẩy. Những dòng yêu khí khổng lồ đang chạy qua trung gian là cô để đến với viên ngọc. Cơ thể con người không thể chịu đựng được nó. Iris cảm nhận được nội tạng mình đang bị xáo trộn. Cô bắt đầu nôn khan, sau đó là chút nước bị tống ra ngoài, rồi cuối cùng là thức ăn hồi trưa và dịch vị.
Có một thứ đang muốn thoát ra khỏi cơ thể cô càng nhanh càng tốt. Dường như viên ngọc cũng có ý nghĩ, nó không muốn để vật chứa này phải chết. Nguồn sáng từ bụng di chuyển dần lên lồng ngực, đứng khựng lại đó vì bị kẹt ở khí quản. Cảm giác đau đớn khó thở khủng khiếp này cô đã từng trải qua một lần cách đây không lâu. Iris nắm chặt bàn tay lại, đấm thật mạnh vào vùng ức từ phía dưới lên trên. Sau một hồi chật vật viên ngọc cuối cũng thoát ra ngoài. Cô nằm gục dưới đất, mệt nhoài không thể cử động dù chỉ là một cái nhấc tay. Inao lau sạch đi vết máu còn dính trên mặt Iris, mọi chuyện đã ổn rồi, cả hai giờ đã có thể nghỉ ngơi được một chút.
Trong khi Inao đang ngồi suy nghĩ cách để leo lên, Iris cầm viên ngọc đem đi rửa ở vũng nước gần đó cô cũng tranh thủ làm sạch cơ thể, không để cho vết thương trên người bị bẩn mà nhiễm trùng. Mọi cơ bắp đã mỏi nhừ, khắp nơi đều đau nhức, kèm theo mất máu, vừa đói lại vừa khát chỉ cần đẩy nhẹ, cô cũng có thể té ngất đi. Thật kì lạ khi không còn tiếp xúc trực tiếp vào bọn rắn mà viên ngọc vẫn còn phát sáng mạnh mẽ. Không một ai để ý tới một cái đầu của "kẻ canh giữ" khi nó bất ngờ di chuyển, dù kích thước có hơi nhỏ hơn so với những con khác, nó trườn tới sinh vật máu nóng ở gần đó, vươn mình lên phóng tới, lần này nó nhất định sẽ thành công.
- Cẩn thận! - Inao hét lên, thực sự anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sẽ không còn nguy hiểm.
- Hử?
Iris ngạc nhiên xoay người lại. Tay cô vung ra chạm vào thân hình đồ sộ bên cạnh, con rắn ngay lập tức nằm bẹp xuống làm nước bắt lên tung toé gột sạch máu trên người Iris.
- Không, không có gì. - Anh thở phào. - Cô xong rồi thì lại đây.
- Sao bọn rắn toàn nhắm vào tôi không vậy? Ít nhất thì chúng cũng phải tấn công anh một lần trước chứ. - Iris nói.
Inao bật cười, trong lúc này mà cô gái kia còn hỏi được câu hỏi ấy.
- Có thể là do thân nhiệt của tôi thấp hơn.
- Là sao? - Iris vẫn chưa hiểu.
- Để cho an toàn cô hãy để viên ngọc chạm vào chúng lâu một chút.
- Tôi biết rồi.
Iris cột viên ngọc giữ bên mình, tránh cho nó chạm vào người Inao khi anh cõng cô trên lưng. Giờ đây đã có ánh sáng, không còn bị dính vào cuộc đi săn của đàn sinh vật đáng sợ bên dưới, cũng đã có thể chạm vào Iris. Mọi thứ trở nên dễ dàng đến không ngờ, không một ai nghĩ tới khả năng này sẽ sảy ra, Inao, Iris và cả Sousuke. Inao dùng thanh đoản kiếm leo lên, nó có hơi khó khăn một chút khi chỉ còn có thể sử dụng được một tay. Cảm nhận thấy hơi thở của Iris càng lúc càng nhỏ, anh phát hiện ra cô ấy đã ngất đi từ lúc nào, những thứ cô gái trải qua đều quá sức đối với sức chịu đựng của một con người. Mất gần thêm nhiều tiếng nữa để có thể thoát khỏi vực thẳm. Inao mặc áo lặn cho cả hai, kéo Iris lên mặt hồ. Anh không hề biết rằng vẫn còn sót lại một bộ đồ nằm trên tảng đá.
Một toà nhà cao tầng cao vút nằm ở chính giữa trung tâm thành phố đông đúc như bao toà nhà bình thường khác. Nhưng sâu dưới lòng đất, lại có một tầng hầm nằm tách biệt hoàn toàn với cuộc sống náo nhiệt ở bên trên, không ai biết được sự tồn tại của nó. Ở đó có một con nhện đen khổng lồ lông lá cao và dài hơn mười mét, cơ thể chằng chịt những vết sẹo và nhiều vùng da bị mưng mủ lở loét, trông hết sức gớm ghiếc. Nó chỉ còn có ba cái chân là nguyên vẹn, một cái bên trái và hai cái bên phải, số còn lại đã bị chém đứt. Nó nằm yên lặng, đều đặn thở, nhìn năm bóng người trước mặt mình qua một lớp kính dày. Vì sợ ảnh hưởng đến thị lực đã suy yếu, ánh sáng của căn phòng chỉ vừa đủ để thấy được những thứ xung quanh. Một cô gái trẻ khoả thân đang bất tỉnh bị thả vào bên trong, con nhện nhe ra những cái răng cắn thật mạnh vào cơ thể xinh đẹp ấy. Máu bắn lên lớp kính cao hơn hai mét rồi từ từ chảy xuống, cảnh tượng kinh khủng đến múc buồn nôn. Những bộ phận thân thể bị đứt lìa từ từ bị nhai nát trong miệng con quái vật ấy. Ruột, gan, tim, phổi tất cả nội tạng bị ngấu nhiến một các ngon lành. Bởi con người chính là thức ăn ưa thích của nó.
- Cha, chúng ta đã đợi hơn ngàn năm rồi. Nguyện ước của cha sắp được hoàn thành rồi. Những đứa cháu của cha đều rất tài giỏi.
Một người đàn ông trung niên đặt tay lên mặt kính nhìn con nhện khổng lồ. Ông ta là trưởng gia tộc Tsukumo, Makoto. Con nhện bắt đầu cử động, một vết thương bị toác miệng, máu cùng với mủ trắng hôi thối tràn ra mặt sàn, nếu không có lớp kính chắn lại nó sẽ bắn lên những kẻ dưới kia. Cơ thể tàn tạ này đều do hậu quả của các cuộc chiến với hai gia tộc Inuyama và Nekomura để lại. Chúng mãi mãi không thể lành, phải chịu đau đớn giày vò đến hết cuộc đời. Sự thù hận đã kéo dài sự sống lay lắt của nó cho đến hôm nay. Nó muốn hoàn thành ước nguyện duy nhất của mình là được gặp chủ nhân một lần nữa, được quỳ dưới chân ngài ấy một lần nữa, được ngài ấy khen ngợi một lần nữa. Dù phải có làm bất cứ chuyện gì, kể cả hy sinh chính máu mủ của mình.
- Theo như kế hoạch của Shun, bọn chúng đã tự lấy thanh kiếm Siryu ra khỏi phong ấn ở Shiga. - Makoto nói.
- Zen... đâu ? - Tiếng nói của con người phát ra từ con nhện.
- Thưa ông, sau khi sắp phá được phong ấn ở Hyogo thì Zen đã nảy sinh vấn đề và mất tích ngay sau đó. Chúng con hiện vẫn đang tìm kiếm. - Một chàng trai với một vết sẹo trên mắt phải nói.
- Toshi, con không cần phải báo cáo với ông những thứ như vậy. - Giọng nói của Makoto có chút lo sợ.
- Zen... đã... thất bại?
Kẻ bên cạnh Toshi vội vàng lên tiếng:
- Thưa ông, không phải như vậy. Em ấy đã gần như giết được tên thiếu chủ của bọn mèo. Nhưng không hiểu vì sao lại biến mất ngay lúc đó.
- Keiji nói đúng thưa cha. Sắp tới Kurenai cũng sẽ phá bỏ phong ấn ở phía tây Kyoto. Trong vòng ba tháng nữa tâm nguyện của cha sẽ được hoàn thành.
- Vâng thưa ông, từ giờ cho đến lúc đó con sẽ mang thật nhiều thịt ngon đến cho ông. - Kurenai vội vàng nói để trấn tĩnh con nhện.
Cô ta là kẻ duy nhất là phụ nữ trong căn hầm này nhưng dã tâm và sự độc ác thì không ai có thể sánh bằng, nó trái ngược lại với vẻ đẹp quyến rũ của bên ngoài. Tất cả hiện giờ đều cố gắng không kích động con nhện, bởi bọn họ đều biết được hậu quả của việc đó.
- Phải... tìm... Zen.
- Dạ vâng.
Trong năm kẻ có hình dáng con người, có một cái bóng cho đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Hắn ta lạnh lùng quan sát tỉ mỉ mọi thứ, từng người, từng lời nói lẫn cử chỉ. Sau khi rời khỏi tầng hầm, hắn lên trên tầng sáu mươi chín của toà nhà, đi vào phòng làm việc như một vị giám đốc công ty bình thường. Một cô thư kí đã đợi sẵn hắn bên trong.
- Sayo, hãy cho thêm người tìm Zen ngay lập tức. Lệnh cho Tadashi sau khi trị thương xong cũng đi đi.
- Vâng. Thưa ngài Shun lúc nãy "sói" đã liên lạc với ngài.
Hắn ngồi vào ghế nhìn chiếc hộp gỗ cũ kĩ rộng một gang tay dài hơn một mét trên bàn giấy một lúc.
- Ta sẽ bàn chuyện với hắn sau. Dặn tất cả thuộc hạ tìm bất cứ ai có cái bớt hình con nhện sau mang tai kể cả trẻ nhỏ sơ sinh cho tới ông bà già đều không được bỏ sót bất cứ ai. Sau khi phát hiện ra chỉ cần quan sát từ xa rồi báo lại cho ta. Chắc chắn rằng bọn chúng không được đến gần kẻ ấy.
- Vâng. - Sayo đáp
- Chúng ta cần tìm ra Zen trước bọn chúng. Nếu không mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc trước khi kế hoạch có thể bắt đầu.
- Xin ngài hãy yên tâm.
Phía dưới tầng năm mươi của toà nhà, Toshi với dáng vẻ cực kì bực dọc ngay khi vừa bước vào phòng hắn đã đá cái ghế xoay bay lên tường vỡ vụn, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, xổ một tràng chửi bới.
- Zen, Zen, Zen,... Trong đầu ông ta chỉ có Zen. Cái con nhện chết tiệt ấy, Toshi này mới là trưởng nam, thằng Zen chỉ là cái thằng biết mỗi việc chém giết, tại sao ông ta không chịu mở mắt ra đi chứ. Còn ông già Makoto trong đầu lão già vô dụng đó thì chỉ có Shun với Kurenai, toàn đều bọn vô dụng yếu kém. Ngay lúc này chỉ muốn giết hết sạch bọn chúng.
- Anh đâu cần phải nổi nóng như vậy. Sớm hay muộn chức trưởng gia tộc cũng thuộc về anh mà thôi.
- Keiji, chỉ có em là tốt với anh.
- Dù có làm sao thì em vẫn luôn về phe anh, chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra mà. - Keiji ngồi xuống ghế đối diện nói, bắt chéo đôi chân gọn gàng.
- Bây giờ chúng ta phải lo giết bằng được con cửu vĩ đã thoát ra ở phong ấn của bọn âm dương sư trước khi ông và cha biết. Việc tìm Zen cứ để cho những kẻ khác làm. Anh mệt quá rồi.
- Em không nghĩ vậy. Biểu hiện của Zen lúc đó rất lạ. Nếu ta tìm được nó lúc đang bị suy yếu thì có thể ra tay loại bỏ ngay lập tức. Cơ hội hiếm hoi này sẽ không thể dễ dàng có được nữa đâu.
- Vậy Keiji, em hãy cho người đi tìm và giết nó đi.
Toshi nói xong thì nhắm mắt lại ngủ. Keiji im lặng nhìn kẻ trước mặt một lúc, khoé môi cong lên rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn.
- Vâng, tất nhiên rồi ạ.
Cùng lúc đó trưởng gia tộc Makoto cùng Kurenai đi thang máy lên. Hắn luôn tin tưởng đứa con gái này nhất, kẻ mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ phản bội mà giết hắn vì chức tộc trưởng. Thứ chỉ được truyền lại duy nhất cho con trai.
- Kurenai, tên thiếu chủ của Nekomura giờ ra sao rồi? - Makoto hỏi.
- Hiện hắn cũng giống Zen, cả hai đều đã mất tích sau trận chiến tại Hyogo.
- Hãy cho thêm người tìm Zen, ta muốn con hãy giết nó ngay khi có thể.
- Vâng, nhưng lí do là gì ạ? Dù sao đối tượng cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với con.
- Sự điên cuồng và khát máu của Zen ngày càng lớn, một ngày nào đó khi giết chóc bên ngoài không còn có thể thoả mãn được nữa, nó sẽ quay lại giết chúng ta.
Kurenai ngay lập tức nở một nụ cười hiểm độc. Cô ta quá hiểu kẻ trước mặt. Một kẻ vô dụng, nhát gan và nhu nhược đến mức đần độn. Ra lệnh cho con gái giết con trai mình, quả là một người cha tốt. Vâng xin cha hãy tin tưởng đứa con gái này thật nhiều vào. Vì những thứ càng bất ngờ, càng đau đớn, càng tuyệt vọng thì sẽ càng vui.
|
Chương 11 Tỉnh dậy
Ở rìa phía tây Kyoto, có một ngọn núi không cao, không đồ sộ, không làm người ta choáng ngợp nhưng lại mang một dáng vẻ trầm mặc lạ thường. Nơi đây cho ta cảm giác về chốn linh thiêng với màu xanh ngọc bích của hàng ngàn cây tre mọc thẳng tắp bao quanh, chúng mạnh mẽ vươn lên trời đầy kêu hãnh. Một ngôi đền cổ lặng lẽ nằm trên đỉnh, bên cạnh có nhiều thân cây cổ thụ già cỗi được cột dây thừng đan bằng rơm cũng dần mục nát. Một con mèo trắng nhỏ đang nằm sưởi nắng trên dãy hành lang gỗ bên ngoài. Nó cuộn tròn người một lúc, sau đó vươn vai nằm ngửa bụng ra để lộ vết thương trước ngực vừa mới lành. Nó nghe thấy tiếng con người đang nói chuyện bên trong có liên quan tới mình thì nhấc mông lên đủng đỉnh đi vào. Hai người con gái ngồi dưới sàn đối diện nhau qua cái bàn gỗ đen nhỏ. Một người thì mặc đồ công sở bình thường, người còn lại thì mặc đồ vũ nữ trắng đỏ.
- Miya, em đừng mang mấy con yêu quái về chăm sóc nữa, chúng ta không đủ sức để nuôi chúng nữa đâu.
- Em xin lỗi chị Inari nhưng em...
- Chị biết là tính em nhân hậu nhưng em cũng phải nghĩ cho chị nữa chứ. Em có biết cái cảm giác phải sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái, đồ đạc thì lúc nào cũng lơ lửng trên đầu không?
- Do bọn chúng thích chị Inari nên có đùa giỡn hơi quá một chút.
- Chị không có linh lực, không thấy được yêu quái nên chị cũng không quản nổi được em. - Inari thở dài. - Hãy hứa với chị, con mèo em mới mang về là con yêu quái cuối cùng.
- Vâng. - Miya đáp.
- Meo, meo.
Inari cảm thấy một thứ mềm mềm ấm áp và nhiều lông đang dụi vào tay mình. Cô cúi xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh đang tỏ vẻ tội nghiệp kia. Cái mũi ướt nhỏ của nó khẽ chạm vào ngón tay thon dài đặt trên sàn.
- Miya, con mèo này có thật là yêu quái? Liệu em có nhầm lẫn gì không?
- Em chắc chắn nó là yêu quái.
- Sao chị lại có thể nhìn thấy nó được nhỉ? Nó giống hệt như một con mèo bình thường không khác chút gì cả.
- Em cũng không biết. Em định đặt tên nó là Shiro, chị thấy thế nào?
- Em mang về thì em tự quyết định đi. Chị đi làm đây.
- Vâng, chị đi.
Con mèo bỗng nhiên bị một bàn tay nhấc bổng lên, bế thẳng hướng vào phòng tắm. Lúc đầu Shiro khá là ngoan ngoãn nhưng khi Miya bắt đầu xịt nước lên và tắm cho nó thì lập tức chống đối lại ngay.
- Shiro ngoan nào, để chị tắm cho em. - Miya nói.
- Méo, méo, méo. - Con mèo kêu gào.
- Sắp xong rồi, để chị dội sạch xà bông là xong rồi. Ngoan nào. Ngoan nào.
Một lúc sau, con mèo trắng lảo đảo bước ra, lông trên người nó vẫn còn ướt sũng nhỏ nước khắp sàn. Rất nhanh cơ thể nhỏ bé bị trùm kín bởi một cái khăn mềm mại rồi nhấc bổng lên lần nữa. Miya mang Shiro đến trước quạt máy để sấy khô. Con mèo mệt mỏi để mặc mọi thứ diễn ra với cơ thể mình, trong lúc đó nó chỉ áp mặt vào lồng ngực Miya. Cô không dám làm mạnh tay vì sợ vết thương mới lành của Shiro.
Ở một nơi khác, tại góc vườn cảnh truyền thống Tsukiyama (Trúc Sơn) có căn phòng gỗ nhỏ được bao quanh bởi những ngọn đồi nhân tạo, cây cối mọc xanh mướt, đằng trước là một cái hồ lớn trong vắt với đàn cá chép Nhật tuyệt đẹp đang thoả sức bơi lội. Sức sống vươn lên âm ỉ trong từng sợi cỏ, tiếng thác nước nhỏ róc rách chảy, tất cả âm thanh đều nhẹ nhàng và trong trẻo. Những cơn gió mát luồn qua cánh cửa gỗ mở sẵn, thổi mái tóc đen mỏng bay lên rơi xuống chạm vào khuôn mặt thanh thoát đang ngủ của cô gái. Đôi mắt khẽ động dần dần mở, nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ lẫm. Quần áo cũng đã bị đổi thành yukata màu trắng.
- Cô tỉnh rồi hả?
Một người con trai cao ráo với bộ kimono màu xám nhạt bước, sự nam tính và bí ẩn của anh giờ đây đã tăng lên gấp bội so với lúc trước. Trên tay anh đang cầm một bát sứ nhỏ màu trắng bước vào.
- Anh Inuyama, tôi đang ở đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Đây là dinh thự phân gia của tộc Inuyama.
- Tôi vẫn đang ở tỉnh Shiga?
- Không là Nara. Cô đã ngủ 3 ngày rồi.
Inao ngồi xuống bên cạnh Iris, bàn tay trái anh vươn ra nhẹ nhàng chạm vào trán cô, tay phải vẫn cầm bát sứ.
- Hết sốt rồi. Uống cái này đi - Anh nói.
Iris khẽ đỏ mặt, ngồi dậy.
- Nó là gì vậy?
- Là thuốc trị thương. Cô cũng đã hồi phục hoàn toàn nên chỉ cần lần cuối này thôi.
- Vậy còn vết thương của anh Inuyama?
- Lành từ lâu rồi.
- Tôi cũng đã uống nó trong lúc bất tỉnh sao?
- Phải.
- Tôi có uống được không hay anh cần miệng truyền miệng? - Giọng Iris có một chút hào hứng và mong đợi.
- Chưa tới mức cần dùng tới biện pháp đó.
Iris ngay lập tức thất vọng, cầm bát thuốc từ tay Inao, đưa lên nhìn. Nó là chất lỏng có màu đen, mùi hơi kì dị, có vẻ không phải là thuốc đông y. Lúc đầu cô còn hơi lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng cũng nhắm mắt dùng một hơi uống hết sạch. Iris vô cùng hối hận vì quyết định sai lầm này. Vị của nó rất kinh khủng, lờ lợ, không mặn cũng chẳng ngọt. Cơ thể cô bắt đầu khó chịu, cả người nóng bừng lên khi chất lỏng ấy chảy xuống bên trong.
Inao thấy vậy cũng chỉ chậm rãi nói:
- Đừng có nôn ra.
Iris khổ sở lên tiếng:
- Anh cho tôi uống thứ quái quỷ gì vậy?
- Chịu đựng một chút nữa sẽ ổn thôi.
Trong lúc đó cái gối đầu đột nhiên cử động, nó nhảy lên vai Inao dụi vào má anh. Iris vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó nhìn kĩ lại thì thấy nó là sinh vật sống. Con vật có đầu giống với loài voi với cái vòi dài, chân giống họ nhà mèo, toàn bộ được phủ lớp lông màu hồng, dày và mềm mịn, thân hình thì tròn trĩnh, miệng còn phát ra những âm pư pư vô cùng dễ thương. Inao không để tâm đến nó, anh coi như không có gì sảy ra.
- Trên vai anh là con gì vậy? Cho tôi sờ nó với. - Giọng cô như muốn hét lên vì kích động.
- Cô nhìn thấy được nó? Cô vẫn nhìn thấy được yêu quái? - Inao ngạc nhiên hỏi.
- Ừm, tôi vẫn nhìn thấy.
- Nó là Baku.
Inao bế con yêu quái nhỏ đưa cho Iris. Tay cô luồn vào lớp lông mịn ngay sau đó liền cảm thấy lớp mỡ dày đàn hồi, ngón tay cô nhanh chóng bị lún vào . Nó nặng hơn cô nghĩ nên suýt bị rớt xuống. Baku tỏ ra thoả mãn khi được trong lòng Iris, nó cứ dụi đầu vào người cô nhõng nhẽo đòi vuốt ve.
- Có một thứ tôi muốn đưa cho cô. - Inao lấy ra một thanh đoản kiếm.
- Sao anh lại đưa nó cho tôi, chẳng lẽ anh muốn tôi làm nghi thức seppuku?
- Đền cho con dao gấp của cô.
- Anh đâu cần phải làm thế?
- Hãy giữ nó để phòng thân, khi cô vẫn còn nhìn thấy yêu quái, cuộc sống của cô sẽ trở nên nguy hiểm.
- Vậy anh đền cho tôi hết mấy thứ trong balo nữa nhé, với lại cái gì đó có giá trị thay thế cho viên ngọc Ginko đi. Um, mà cũng không nhất thiết là bằng tiền đâu chỉ cần anh đưa tôi đi chơi đâu đó ở Nhật Bản mấy ngày, tôi cảm thấy vui là được. - Iris cười nói nhìn Inao .
- Người mua ngọc Ginko là cha cô và nó vốn dĩ là của gia tộc chúng tôi. Còn mấy thứ khác cô muốn gì thì tôi sẽ mua trả lại. - Inao lạnh lùng đáp.
Iris hơi cúi đầu, đôi vai khẽ run run không để cho chàng trai trước mặt thấy khuôn mặt của mình lúc này. Dù sao cô cũng chỉ nói giỡn thôi nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của anh thì lại không khỏi phì cười.
- Cha tôi hiện đang ở đây luôn sao?
- Ông ta đã được thả ra sau khi chúng tôi xoá một phần kí ức. Cả cô cũng vậy, sẽ được trở về với cuộc sống bình thường trong hôm nay. Đột nhiên giọng Iris trùng xuống:
- Kí ức? Vậy kí ức của tôi về anh có được giữa lại không?
- Tôi không nên tồn tại trong cuộc sống của bất kì ai. Loại người giống như tôi cô nên quên đi.
- Tôi không muốn. Anh đang tự đánh giá bản thân mình quá thấp đấy.
- Như vậy sẽ tốt hơn cho cô.
Iris liền trở nên kích động:
- Làm sao anh biết được chứ? Không ai có quyền động vào kí ức của tôi. Kể cả anh, Inao Inuyama.
Inao vẫn điềm đạm tiếp tục nói:
- Baku là yêu quái ăn ác mộng, nó đã trở nên to lớn hơn trước vì giúp cô có thể ngủ ngon hơn.
- Dù sao nó cũng chỉ là mơ khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Chỉ cần tôi không nói ra chuyện của gia tộc Inuyama là được đúng không? Tôi hứa sẽ giữ bí mật này đến suốt đời, sẽ không nói với bất kì ai.
- Chuyện này không đơn giản đến thế, cô sẽ không thể thay đổi được. - Giọng Inao lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Không khí chìm trong im lặng, không ai nói thêm với ai câu nào dù họ đang nhìn trực tiếp vào nhau. Mắt Iris đỏ hoe, cô không phải người dễ khóc. Một người con trai mới quen chỉ vỏn vẹn vài ngày, một kẻ lúc nào cũng khiến cô tức giận nhưng không hiểu tại sao cô lại không muốn quên đi. Thậm chí cô còn muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, còn muốn tìm hiểu thêm về hắn nhưng lại bị cự tuyệt, còn muốn xoá kí ức về hắn trong trí nhớ của cô. Đồ độc ác, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ máu lạnh.
- Anh thực sự muốn tôi quên đi anh sao?
- Phải.
Chỉ một từ của Inao thốt ra, Iris thực sự sững sờ. Có lẽ vậy là đủ rồi, có lẽ nên dừng tại đây thôi. Phải, anh ta là vậy. Iris chồm tới ôm Inao. Anh liền cảm nhận được một thứ mềm mại và ấm áp đang bị ép lên ngực mình. Baku bị kẹp chặt ở giữa hai người, nó liên tục kêu pư pư vùng vẫy cố thoát ra ngoài.
- Một chút thôi, chỉ cần một chút thôi. Anh... có ghét tôi không?
- Tôi không ghét cô.
Mùi hương cơ thể anh thật thơm. Hình ảnh trước mắt bị nhoè dần đi. Cô không khóc, sẽ không khóc, sẽ không bao giờ khóc vì đàn ông, không bao giờ. Trước giờ chỉ có đàn ông khóc vì cô mà thôi. Một bóng người khoảng ba mươi tuổi xuất hiện trước thềm cửa, ngay khi bắt gặp ánh mắt của kẻ đó Iris liền trở thành một hình nhân vô hồn, chân tay thả lỏng không có sức lực. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không rơi xuống. Inao quay lại nhìn phía sau rồi vội vã lập tức đứng dậy kính cẩn.
- Ông nội.
- Ta sẽ xoá kí ức của cô gái này.
- Chuyện này không nên phiền đến ông.
- Không, phải là ta. Inao, ta muốn hỏi cháu một câu, hãy trả lời thành thật.
- Vâng.
- Cháu có tình cảm với cô gái này?
- Dạ không.
- Được rồi, lui xuống đi.
Inao nhanh chóng rời đi, anh đứng tựa lưng vào vách tường gần đó nhìn lên bầu trời. Những tia nắng vàng đã bị nhốt gọn trong đám mây trắng muốt to lớn. Hiện tại anh cũng không hiểu được lòng của mình, chưa bao giờ bản thân lại như thế này. Xoá đi kí ức của một người biết về bí mật gia tộc Inuyama là một chuyện rất bình thường. Nhưng tại sao, lại có lúc anh đã do dự.
Nụ cười của Iris khi cô thả mình xuống vực bỗng hiện lên. Anh chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như thế. Thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể làm được. Con gió nhẹ thổi qua, đôi mắt đen khẽ rung động, anh chợp nhận ra mình chưa thực hiện lời hứa sẽ gọi tên cô. Nhưng chuyện đó giờ đã không còn quan trọng, thực sự là không còn cần thiết nữa khi gọi tên của một cô gái sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời này, thậm chí cô ấy cũng sẽ chẳng còn biết đến sự tồn tại của anh.
|
Chương 12 Kì nghỉ ở Hokkaido.
- Vâng, con gặp được cha rồi, ông ấy leo núi bị ngã xuống vực, được một nhà dân cứu. Nơi đó không có sóng điện thoại nên không thể liên lạc ra bên ngoài. Vâng, con hiểu, con sẽ nhắn. Sau khi làm lại hộ chiếu con sẽ nhanh chóng về lại Pháp. Vâng, tạm biệt mẹ.
Cô gái cúp máy rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh với một cái chân bó bột bên cạnh mình. Ông ta có chút hồi hộp.
- Mẹ con đã nói gì vậy?
- Mẹ nói cha cứ ở lại Nhật Bản không cần về Pháp nữa.
- Iris, con nói thật chứ? Mẹ con không nỡ nặng lời với ta như vậy đâu mà?
- Mẹ giận thật, con không giỡn.
- Con gái yêu, xin con hãy nói giúp ta với bà ấy đi mà.
- Con không hiểu làm sao mà cha lại một mình đi leo núi tại nơi khỉ ho cò gáy như vậy, ít nhất cũng phải mang một hai người đi cùng chứ?
- Ta biết lỗi rồi? Ta cũng không biết vì sao hôm đó mình lại dở chứng. Ta hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa. Đừng giận ông già bất hạnh này thêm nữa mà.
- Con không có giận. Còn mẹ, cha về Pháp trực tiếp xin lỗi bà ấy đi.
Bỗng nhiên người đàn ông im lặng, mặt ông ta hiện lên một chút đắn đo rồi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm nói ra.
- Iris, cha có chuyện này muốn nhờ con? Con có thể đến Hokkaido một chuyến không?
- Con không muốn.
- Ta còn chưa nói chuyện gì mà.
- Con không muốn gặp bọn họ.
- Mẹ và con là gia đình của ta, bọn họ cũng vậy. Ta hiểu những gì con đã trải qua nhưng ta muốn những người thân của mình có thể giải quyết được mâu thuẫn và hiểu lầm trong quá khứ mà làm lành với nhau.
- Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết. Dù bọn họ có là em ruột của cha đi chăng nữa, lại nói xấu mẹ của một đứa trẻ tám tuổi trước mặt nó. Con sẽ không bao giờ tha thứ.
- Iris, ông con đang bị bệnh, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cha muốn mọi người quan tâm đến nhau hơn. Con xem đó, cha đã xuýt chết một lần rồi. Ta cũng nhận ra rằng đây là ước mong lớn nhất của đời mình. Nếu như ta chết thật thì sẽ mãi mang nỗi cắn rứt này mất.
- Thôi được rồi, con sẽ đi.
- Thật không? Vậy bốn tiếng nữa con đến Hokkaido nghỉ dưỡng với gia đình bên nội nhé. Ta sẽ gọi người trực thăng đưa con đi.
- Sao cha không đi cùng? Bốn tiếng nữa chẳng phải quá gấp?
- Nếu ta đi thì chuyến đi này sẽ trở nên vô ích mất. Còn gấp như vậy vì ta sợ con sẽ đổi ý chứ sao.
- Vậy một mình con thì không có vấn đề chắc.
- Cố lên, ta tin rằng con sẽ hoàn thành được tâm nguyện duy nhất của người làm cha này.
- Tâm nguyện của những người làm cha không phải là mong con gái có thể đi lấy chồng sao?
- Ta sẽ không để cho thằng nào có được Iris của ta đâu? Cha sẽ chôn sống bọn nó, trước cả khi con kịp thích chúng. Con có thể ở với cha suốt đời mà, sao lại phải đi lấy chồng chứ.
Iris rời khỏi căn phòng, nghĩ về chuyến đi sắp tới thì thở dài. Cô thực sự rất ghét gia đình bên nội, họ dựa vào tiền của cha cô mà lập nghiệp và giải quyết nợ nần cá nhân nhưng lại luôn tỏ ra mình là người có quyền. Đặc biệt là việc phản đối cha mẹ cô kết hôn. Ngay cả khi Iris đã được sinh ra họ vẫn cố gắng can thiệp, rồi sau một trận cãi nhau lớn đã khiến mẹ cô không bao giờ muốn đến Nhật Bản. Mặc dù là con lai nhưng Iris chưa bao giờ tìm hiểu về văn hoá quê hương mình nhiều vì cô thấy mình không cần thiết phải biết.
Trong lúc chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, từ trong balo bất ngờ rơi ra một thanh đoản kiếm, tiếng kim loại va chạm với nền đá làm Iris giật mình, cô tò mò cầm lên ngắm nhìn. Toàn thân vỏ của nó là một màu đen bóng, chiều dài khoảng hai gang tay, cuối chuôi cán có khắc biểu tượng một con chó. Khi lưỡi kiếm được rút ra, liền có một đường ánh sáng hắt lên mắt, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự sắc lẹn của nó.
Bản thân Iris không hề thích những thứ mang phong cách truyền thống nên thực sự là rất lạ khi cô lại giữ nó. Cũng không có giấy tờ mua bán hay bất cứ kí ức nào về cách thanh kiếm ở trong tay cô. Iris ném nó sang một bên, nhưng một lúc sau không hiểu sao lại cầm lên bỏ vào trong balo. Cứ mỗi khi nhìn vào thanh đoản kiếm, trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh một người con trai xa lạ, dường như cô biết anh nhưng chẳng thể nhớ ra được khuôn mặt lẫn cả cái tên.
Khoảng đầu giờ chiều, một chiếc trực thăng đáp lên bãi đất trống trên một ngọn đồi nhỏ ở Hokkaido, sau đó một cô gái bước xuống giữa những cơn gió mạnh và tiếng ồn ào của động cơ. Khi xác nhận cô chủ đã ở mặt đất, phi công cho máy bay rời đi ngay như sợ cô sẽ đổi ý. Iris từ từ tiến về căn nhà gỗ phía xa. Kiểu dáng của nó theo phong cách kiến trúc phương tây thời cũ. Theo như cha cô nói thì căn biệt thự ba tầng này đã xây dựng từ hồi còn chiến tranh thế giờ thứ hai và mới được ông mua lại sửa chữa, vì vậy mái ngói màu trắng của nó mới theo phong cách Nhật. Xung quanh khu đất còn được bao phủ bởi nhiều thân cây lớn nhưng vài cây đã khô héo làm cho có chút cảm giác ảm đạm. Iris thực sự không hiểu nổi thẩm mĩ của cha cô, chỉ có thể tóm gọn trong hai từ, tệ hại.
Ở Hokkaido thì quanh năm mùa nào cũng lạnh, mùa hè như bây giờ tuy có đỡ hơn một chút như cũng chưa thể dùng từ mát mẻ để diễn tả. Khi dùng tay cửa đẩy đi vào thì cô mới biết nó đã bị khoá từ bên trong. Iris lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Cô gọi điện cho cha mình thì chỉ có một dòng tin nhắn ghi chúc du lịch vui vẻ. Có lẽ ông ấy sợ cô muốn trở về nên không dám bắt máy. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo thấm vào làn da mỏng. Theo phản xạ cơ thể bắt đầu run lên cầm cập, hàm răng bắt đầu cắn đập vào nhau. Dù liên tục gõ cửa gọi nhưng cũng phải đến mãi mười lăm phút sau mới có người bước ra, đó là một cô gái khoảng chừng mười sáu tuổi đang đeo tai nghe. Cô ta nói với giọng không được vui vẻ:
- Chị đến rồi sao?
Iris vội vàng bỏ qua lời chào đi vào trong trước khi bản thân bị chết cóng mà đó có được tính là lời chào hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô bước thẳng đến nơi có thể là nhà bếp tìm nước ấm để uống.
- Xin lỗi, em không nghe thấy tiếng chị gọi.
- Có mình em ở đây thôi sao, Ayane? - Iris đang cực kì tức giận.
- Mẹ em đang dẫn ông bà nội đi mua đồ ở dưới thị trấn rồi, cha em còn phải lo cho nhà máy bia nên không đi, gia đình dì Haruno thì chưa đến, chỉ có em với anh Taka ở đây thôi. Vì bên ngoài ồn quá nên anh ấy không muốn đi ra.
Iris nghe thấy thế thì cười khẩy. Đúng là cô muốn thân thiện với bọn họ nhưng không thể được mà. Rõ ràng là muốn dằn mặt nhốt cô ở bên ngoài, còn viện lí do nữa cơ đấy. Giờ ngay cả mấy đứa nhóc cũng có thể xem thường cô vậy thì người lớn cũng thế mà thôi, cha mẹ làm sao thì con cái sẽ như vậy. Phòng của Iris cũng đã được bọn họ sắp xếp sẵn, nó ở cuối hành lang tầng hai. Iris vứt balo xuống cạnh tủ quần áo, cơ thể rã rời không còn sức lực để mà làm bất cứ thứ gì. Cô leo lên giường, chui vào trong chăn, cảm giác ấm áp dễ chịu bắt đầu lan toả ôm lấy cơ thể, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trước khi đi Iris đã được thông báo rằng chuyến đi này có tất cả chín người, ông bà và gia đình hai người em của cha cô. Tuy nhiên như Ayane nói cha con bé, chú ruột của cô sẽ không sẽ đến. Khi Iris tỉnh dậy, trời cũng đã tối, cô lúc này mới bắt đầu sắp xếp đồ đặc vào tủ sau đó đi xuống lầu. Gia đình của cô Haruno cũng đã tới, Iris hơi ngạc nhiên vì họ mang theo một bé gái ngoài cậu con trai duy nhất Akira đang được năm tuổi. Cả hai đứa trẻ trông trạc tuổi nhau. Cô càng ngạc nhiên hơn nữa vì bọn họ cực kì thân thiện. Iris nghi ngờ đây có thực sự là lần gặp lại đầu tiên sau mười một năm từ sau khi mẹ cô và cô chuyển sang hẳn Pháp sinh sống hay không. Ông và bà cô đều đã lớn tuổi và cực kì nghiêm khắc nhưng với Iris thì lại dễ chịu hơn hẳn. Đến tận giờ ăn cơm Taka mới ló đầu ra khỏi phòng.
- Sao cháu xếp chén ra nhiều vậy Iris? - Thím Itsuki, mẹ Ayane, hỏi.
- Có mười người nên cháu xếp mười cái chén. - Iris trả lời.
- Cháu nhầm rồi, chúng ta có chín người thôi, chú con bận việc ở nhà máy mà.
Iris đếm lại số người có mặt vẫn là mười người. Cô tỏ ra vẻ khó hiểu, những người còn lại cũng vậy.
- Ông bà, gia đình thím ba người, gia đình cô Haruno ba người với con là chín.
- Bé đi cùng gia đình cô Haruno không ăn tối cùng sao ạ?
- Con nói gì kì vậy cô có mang theo đứa bé nào ngoài Akira đâu. - Haruno lên tiếng xác nhận.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ Iris nói dối vì muốn gây sự chú ý. Đột nhiên cô phát hiện ra bé gái lúc này đã ở ngay sát dưới chân mình. Nó ngước lên hỏi cô:
- Chị có thể thấy em sao?
Iris im bặt nhìn đứa trẻ. Giờ cô mới thực sự để ý kiểu dáng của cái đầm trắng con bé đang mặc thực sự đã lỗi thời. Mái tóc đen dài quá thắt lưng có vẻ đã không được cắt tỉa từ lâu, đôi chân trần gầy guộc và điều quan trọng nhất nó không có bóng đổ.
- Nè, nói gì đi, chị nhìn thấy được em đúng không? Nè, nè trả lời em đi. - Con bé hỏi tới tấp.
- Cháu xin lỗi, có lẽ cháu bị hoa mắt.
Iris quyết định làm lơ như không trông thấy gì. Bữa tối diễn ra rất bình thường, mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ trừ Iris, cô luôn cảm thấy rợn rợn xương sống khi đứa trẻ chỉ đứng ở góc tường nhìn đăm đăm vào mình, nó không hề di chuyển một chút nào cả kể cả một cái chợp mắt.
- Ông bà đều quá đáng, tại sao hai người không hề đối xử tốt với con mà chỉ như vậy với chị Iris - Ayane tị nạnh khi Iris được bà ghắp đồ ăn cho.
- Ayane, con mà được bằng một nửa của Iris thôi thì mẹ cũng đã mừng rồi, còn ở đó mà ganh tị.
- Cả mẹ cũng vậy sao? Cả nhà này chẳng ai thương con hết.
- Ayane, lo ăn đi.
Taka bất ngờ lên tiếng, chấm dứt cuộc đối thoại. Lời nói của cậu thực sự có trọng lực vì là cháu đích tôn. (Cha Iris là trưởng nam nhưng không có con trai, Iris là con một)
- Đây bà cũng ghắp cho Ayane nữa này.
- Iris, cháu có thể chuyển đến Nhật Bản sống cùng ông bà không? - Ông của Iris bất ngờ hỏi.
- Phải đó, cháu cũng nên lấy chồng rồi định cư ở đây luôn đi. - Chú Seido, chồng cô Haruno, sau khi kết hôn thì đã chuyển sang họ vợ là Iwasaki.
- Cháu không định lấy chồng Nhật vả lại bây giờ thì cũng quá sớm. Cháu vẫn còn một số chuyện ở Pháp tuy nhiên cháu sẽ cố gắng thăm ông bà.
Sau bữa tối, Taka lại đi vào phòng, thằng nhóc không hề đụng một ngón tay vào việc nhà, chú Seido thì ra một góc nhắn tin trò chuyện với ai đó qua điện thoại. Cô Haruno phải mắc lo cho Akira đi ngủ sớm. Bầu không khí năm người lúc này có hơi gượng gạo, Ayane bật phim lên cho mọi người cùng xem nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Có lẽ câu trả lời thẳng thắn kia của Iris đã làm phật lòng những người có mặt ở đó. Đến chín giờ, tất cả đều tắt đèn đi ngủ, đối với những người trẻ so với thường ngày thì vẫn còn hơi sớm.
- Chị ơi, chị gái xinh đẹp ơi. - Một giọng nói cao vút của con nít vang lên trong bóng tối.
Iris nghe ai đó gọi thì mở mắt ra. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, cô thấy một bóng đen nhỏ nhắn trước mặt mình. Dù không nhìn rõ được mặt nhưng cô nhận ra đó là bé gái lúc nãy. Iris có chút sợ hãi, tay cô bất giác luồn xuống gối nắm lấy thanh tanto đã để sẵn.
- Chị nhìn thấy được Chika đúng không? Vậy hãy đi theo em đến một nơi nhé.
- Tại sao? - Iris hỏi lại. Cô chắc chắn đây không còn là ảo giác nữa nên bản thân phải dứt khoát đối diện.
- Nếu đi theo Chika thì Chika sẽ chỉ cho chị biết một bí mật.
- Chị không muốn, em là ai?
- Làm ơn, hãy đi theo Chika, Chika xin chị đấy vì chỉ có chị mới thấy được Chika thôi. - Giọng con bé như sắp khóc. - Chị phải nhanh lên nếu không "nó" sẽ giết tất cả mọi người.
- "Nó"?
- Um. Đúng vậy.
- Nó là ai? - Iris hỏi.
- Là một con quái vật rất khủng khiếp và đáng sợ. - Chất giọng non nớt có chút sợ hãi.
Iris đưa hai tay ra chạm vào vai bóng hình nhỏ bé đang run rẩy trước mặt, cố gắng trấn tĩnh con bé. Cô nhận ra cơ thể này quá gầy. Iris vuốt mái tóc mỏng lên, là một đứa trẻ xinh xắn nhưng có chút vấn đề về trí óc.
- Quái vật? Em có xem phim siêu nhân nhiều quá không? Sao em lại có mặt trong căn biệt thự nhà chị?
- Đây không phải biệt thự nhà chị đây là biêt thự của nhà em. Cũng có mấy người đến trước gia đình chị nhưng bọn họ cũng đã bị "nó" giết rồi.
Iris dừng lại toàn bộ động tác của bản thân trong một lúc rồi sau đó vội gọi cho cha mình, khác với lần trước lần này ông ta bắt máy rất nhanh.
- Allo, Iris đi chơi có vui không con gái yêu của cha?
- Cha mua căn nhà này từ ai vậy? - Iris vào thẳng ngay vấn đề.
- Sao vậy, có chỗ nào bị hỏng sao, ta đã cho người kiểm tra kĩ rồi mà.
- Cha trả lời con đi, nơi này trước đây có vụ án nào sảy ra không?
- À... không có vụ gì đâu. Con cứ tận hưởng đi nhé.
- Con hỏi chuyện này nghiêm túc. Về việc gia đình bên nội con đã có chút thiện cảm rồi nên cha không cần phải lo nữa.
- Thật sao, vậy thì tốt rồi. Thực ra, ta được người thân của chủ căn nhà này bán lại. Gia đình anh trai họ đã mất tích không rõ nguyên nhân. Đã qua hai mươi năm rồi nên vụ án đã khép lại và ta mua lại.
- Còn chủ nhân trước đây nữa cha có biết thông tin nào không?
- Cha thực sự không rõ, cũng lâu quá rồi, mấy người bán họ cũng không còn nhớ nữa. Con cứ yên tâm đi, ta kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới dám để con tới đó chứ, con cứ vui vẻ nhé ta còn có cuộc họp quan trọng. Ngày mai ta sẽ gọi điện laị con sau.
Iris cúp máy có chút e dè nhìn vào cô bé trước mặt. Con bé ngây thơ này có vẻ còn lớn tuổi hơn cả cô.
- Em đã ở đây bao lâu rồi?
- Chika không biết nữa, chỉ biết là rất lâu thôi.
- Vậy khi nào thì "nó" sẽ đến? Chúng ta có thể thoát được không?
- "Nó" đã ở đây ngay từ đầu rồi mà.
Iris giật bắn người ngay lập tức cô bật đèn lên, nắm chặt trong tay thanh tanto sắc bén lăm le giơ ra phía trước nhưng căn phòng trống trơn. Sau đó cô vội nhìn vào đứa trẻ, nó lại đang nở một nụ cười vô cùng quỷ mị.
|
Chương 13 Dưới căn hầm
- Chị sợ sao? - Con bé cười hỏi Iris
- Nhóc là ai? Không nhóc là thứ gì?
- Chika là Chika và đương nhiên là con người.
- Nhóc nói dối. - Iris nghiêm nghị.
Con bé đột nhiên mếu máo khóc nức nở.
- Không phải mà, Chika không phải kẻ nói dối, mẹ nói những kẻ nói dối đều xấu xa, Chika không phải là kẻ xấu mà.
- Chị xin lỗi, chị không có ý đó, vậy con quái vật em nói nó đang ở đâu? Hình dạng của "nó" thế nào.
- Em không biết. Từ lúc bị nhốt ở đây Chika chưa từng nhìn thấy "nó". - Giọng nói cao vút nấc lên từng tiếng.
Iris đang cực kì hối hận vì đã nặng lời. Một lúc sau Chika mới hết khóc mặc cho cô ra sức dỗ dành. Con bé chưa từng gặp nhưng lại liên tục khẳng định con quái vật có tồn tại. Những lời nói cứ đang tự mâu thuẫn với nhau. Hai mươi mốt năm cuộc đời trong đời mình, Iris chưa bao giờ thấy bất kì thứ gì kì quái như ma quỷ, yêu tinh, yêu quái, tinh linh, tiên và tất nhiên cả quái vật. Nhưng cô thực sự nghi nhờ việc Chika là con người. Cơ thể nhỏ bé ấy không có bóng là bằng chứng rõ ràng nhất. Bản thân vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên mọi thứ đang trở nên quá tải với thế giới của cô.
Con người vốn là loài động vật đa nghi, họ sẽ chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy và những gì họ muốn tin. Iris cũng vậy. Có thể nói cô đã chấp nhận một chút vào câu chuyện hoang đường này vì sự diện đặc biệt của Chika nhưng vẫn không phải là một trăm phần trăm.
- Chị sẽ đi theo Chika xuống tầng hầm chứ?
- Tại sao chị phải xuống đó?
- Vì chỉ có nơi đó là Chika không bước vào được thôi, cửa bị đóng kín, cứng lắm. Nếu là chị thì chắc có thể.
- Em đang nhờ chị?
- Dạ vâng. "Nó" không động vào con người khi vẫn còn ban ngày và trong đêm đầu tiên đâu nên đi giờ là an toàn nhất. - Con bé chắc nịch. - À, chẳng phải hồi nãy Chika nói sẽ cho chị biết một chuyện rất hay sao? Chị phải ra ngoài nhanh lên không thôi là lỡ mất.
Chika kéo Iris đi một mạch, cả hai dừng lại trước một cánh cửa ở đầu dãy hành lang, là phòng của Ayane. Có ba tiếng phụ nữ cười nói vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra bên trong.
- Mẹ ơi, con còn phải tỏ vẻ khó chịu với chị ta bao lâu nữa?
- Ngày mai nữa là được rồi.
- Ayane cháu đúng là diễn viên luôn đấy.
- Thì cháu mà, thật sự thì cháu cũng ghét chị ta lắm ý. Ỷ mình giàu với xinh đẹp một chút mà lúc nào cũng hất mặt lên trời chả coi ai ra gì. Cái gì mà còn một số chuyện ở bên Pháp. Nói thẳng ra là không muốn sống với bọn thường dân như chúng ta luôn đi cho nó nhanh.
- Cô cũng không thích con nhỏ đó. Đến nơi thì ngủ một mạch trong phòng tới tối, không chịu phụ giúp ai cái gì cả. Giống như chúng ta là người hầu không bằng. Giống y như mẹ nó vậy.
- Mẹ à, tại sao tự dưng lại phải đi nghỉ hè với chị ta vậy? Trước giờ có nói chuyện với nhau đâu?
- Mẹ cũng chả muốn, chỉ vì Taka sắp vào đại học rồi nên muốn lấy lòng cha nó chút thôi. Sau này đỡ phải lo học phí cho anh con.
- Vậy lỡ chị ta ghét con thì sao, chẳng phải con sẽ không có tiền đi học đại học sao? Con không làm nữa đâu?
- Con còn nhỏ có nói gì chỉ cần nhận lỗi thì ai trách được. Con làm vẻ khó chịu còn mẹ với cô Haruno tỏ ra thân thiện thì mới nhanh chiếm được cảm tình của nó được.
- Chị Itsuki nói đúng, có Akira rồi em cũng biết nuôi con là tốn kém như thế nào? Dù sao việc lấy lòng con nhỏ chảnh choẹ đó cũng thấy ghét nhưng mà thôi vậy.
- Akira vẫn còn nhỏ, chi phí vẫn còn ít mà. Đâu có như chị phải lo cho đến hai đứa lớn đầu này.
Tiếng trò chuyện vẫn còn vang lên bên trong tuy nhiên ở ngoài Iris đang tức giận đến run người. Cũng hên là do bị kéo vội đi nên cô đã để thanh tanto ở lại phòng nếu không thực sự đã có án mạng. Chết tiệt thât. Tất cả đều là kẻ dối trá. Xin lỗi mấy người nhé, cái con nhỏ các người nhắc tới đã nghe được hết rồi. Vì tiền nên mấy người mới thân thiện với tôi phải không. Vậy thì không cần phải giờ vờ nữa đâu. Tôi thề là mấy người sẽ không nhận được thêm một đồng nào từ cha tôi nữa.
Khi còn đang muốn nghe tiếp, Iris chợp nhận ra có thứ gì đó đứng ngay phía sau lưng mình. Nó lặng lẽ quát sát cô từ trong góc khuất của đêm tối. Trên sàn một cái bóng đen có hình dạng con người đổ dài đến chỗ chân cô, nó từ từ tiến lại gần không nhanh cũng không chậm. Chika lúc này cũng biến đâu mất.
- Chị nghe thấy hết rồi sao? - Giọng người con trai nhỏ nhẹ, có chút buồn bã vang lên.
Iris nhận ra đó là Taka. Cậu đi ra khỏi bóng tối, khuôn mặt cũng dần hiện rõ hơn.
- Những gì cần nghe đã nghe hết rồi. - Iris lạnh lùng đáp lại.
Cả hai đi xuống cầu thang, Taka bật đèn nhà bếp lên rót nước lọc ra ly thuỷ tinh mời Iris, rồi ngồi đối diện nhau qua bàn ăn.
- Về chuyện bọn họ, em xin lỗi.
- Em cũng như vậy sao? Dù rất ghét nhưng vẫn phải tỏ ra là thích.
- Không, em không ghét chị. Lúc bé chúng ta cũng hay chơi với nhau mà. Thực ra, lúc đó em đã rất thích chị. - Taka nói có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
- Giờ em định như thế nào?
- Em cũng không biết. Em chỉ mong chị có thể tha thứ cho bọn họ được chừng nào thì hay chừng đó đặc biệt là Ayane. Nó vẫn là một con nhóc.
- Vậy sao lúc đầu hai đứa còn nhốt chị bên ngoài? Được rồi Taka, đừng diễn nữa. Chị không dễ bị lừa nữa đâu. Sáng mai chị sẽ rời đi ngay. Không làm phiền các người nữa.
- Chị bị nhốt ở bên ngoài? - Cậu ta ngạc nhiên. - Bên ngoài có tiếng nói rất ồn nên em không biết chị đến lúc nào.
- Là Chika gọi anh ấy đó. - Chika bỗng lên tiếng chen vào. - Anh ấy có vẻ như thấy được Chika nên đã liên tục bắt chuyện nhưng người thấy được Chika chỉ có mình chị thôi.
Iris ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi hỏi.
- Em có thấy một bé gái cỡ năm tuổi đang ở đây không, nó đang ngồi trên đùi em đấy?
- Không, ở đây ngoài chị với em còn có ai nữa sao? Chị thấy được... ma?
- Ma?
- Chika không phải ma, Chika là con người. Sao này Chika lớn lên sẽ thành một cô gái xinh đẹp giống như mẹ, lúc đó anh sẽ phải thích Chika thôi. - Con bé phồng má lên giận dỗi.
- Khoảng hai năm trước lúc bị tai nạn giao thông, khi em tỉnh dậy thì hay thấy mấy thứ hình thù mờ ảo và những âm thanh kì lạ, nó không hề rõ ràng, bác sĩ nói chỉ là những di chứng bình thường nhưng đến giờ cũng chẳng hề biến mất.
Iris hơi đắn đo nhưng cuối cùng cũng kể cho Taka về Chika và về "nó". Lúc đầu nghe thấy cậu có chút không tin nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người đối diện. Taka cũng miên cưỡng chấp nhận. Nhưng trái ngược với Iris cậu trở nên cực kì sợ hãi.
- Em muốn hỏi nhỏ chị một chút. - Taka ghé sát vào tai Iris. - Chúng ta có thể tin tưởng con bé được không? Lỡ như đó là cái bẫy thì sao?
Iris nhìn vào Chika, con bé đang tỏ ra xấu hổ khi được áp sát vào lồng ngực Taka. Con bé có vẻ thích cậu. Dáng vẻ đó thực sự rất ngây thơ không khác gì với so đứa trẻ năm tuổi. Dù vậy nó cũng có thể là một sự dối trá, đây thực sự là một cuộc đánh cược.
- Ngày mai em sẽ nói với mọi người rời khỏi nơi đây.
- Bọn họ sẽ tin sao?
- Em không biết nữa, nhưng mà...
- Theo lời Chika, "nó" sẽ không hoạt động ban ngày và đêm đầu tiên nên chúng ta vẫn còn chút thời gian. Nhưng bây giờ đi xuống căn hầm vẫn là nguy hiểm, hãy chờ cho đến sáng rồi cùng nhau kiểm tra, lúc đó sẽ tính tiếp.
Sau cuộc nói chuyện ba người chia nhau về phòng riêng. Iris cố gắng lắm mới thuyết được Chika chuyện dời lại sang ngày mai. Cô lau sạch vết bẩn trên người con bé, cũng thay luôn cái đầm nhàu nát kia bằng một cái áo thun của mình. Trong lúc ngủ, tay cô chạm vào thanh đoản kiếm tanto, một cảm giác an toàn khó tả bao trùm lấy cơ thể, nó giống như đang sự hiện diện của một người.
Đột nhiên có tiếng ồn phát ra từ bên ngoài cánh cửa, nó cứ xì xầm như tiếng nói chuyện thì thào của con người, nhưng lạ ở chỗ không phải của một hay hai mà lại là của rất nhiều người. Âm thanh cứ to dần rồi lại nhỏ đi, cô không thể nghe rõ được bọn họ đang nói gì, như thể đó là những lời thì thầm của quỷ. Iris mở mắt ra, cô vẫn thấy Chika đang nằm ngủ ngon giấc bên cạnh mình. Cô không hiểu sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận cái sự hoang đường đang diễn ra tại đây nữa, liệu có phải là do cơ thể đã từng trải qua những thứ thế này.
Tiếng nói bên ngoài lại to lên, sự tò mò bắt đầu len lỏi vào lí trí, Iris khẽ mở cửa phòng nhìn ra dãy hàng lang tối.
- Bà nội.
Cô lên tiếng gọi người phụ nữ đang khom lưng đang bước đi.
- Cháu chưa ngủ sao Iris? - Người phụ nữ quay người lại mỉm cười dịu dàng nhìn đứa cháu mình.
- Bà dắt Akira đi đâu vậy?
- Thằng bé muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ bóng tối nên bà dắt nó đi.
- Dù vậy bà cũng nên bật đèn lên.
Người phụ nữ già vội lấy tay che đi đôi mắt nhăn nheo khi ánh sáng đột ngột lấp đầy dãy hành lang.
- Ừ, bà quên mất. Vậy cháu ngủ trước đi.
- Bà nội, hướng đó không phải là nhà vệ sinh.
- À vậy hả, chắc bà già rồi nên nhầm lẫn.
- Không, hướng bà đang đi là đúng rồi đấy.
Cả hai người im lặng nhìn nhau. Iris để ý ngay từ lúc bắt chuyện với bà nội, thì tiếng ồn ào đã im bặt.
- Bà là ai? Buông Akira ra. Akira đến đây với chị ngay.
Thằng bé cứ như người vô hồn, ai nói gì thì đều làm theo. Người phụ nữ kia vội vàng nắm tay đứa trẻ nhưng Iris kịp dùng thanh đoản kiếm đe doạ ngược lại.
- Iris, cháu sao vậy, là bà đây mà.
- Thành thật xin lỗi nhưng tôi không phải là quàng khăn đỏ.
- Hai bà cháu đang làm gì vậy?
- Ông nội? - Iris ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang đứng ở đầu cầu thang.
- Tôi chỉ đang định dắt Akira đi vệ sinh thôi. Con bé Iris hình như có chút hiểu lầm gì đó.
- Sao cháu dám dùng dao đe doạ người lớn như vậy hả? Có phải do được người phụ nữ đó nuông chiều quá nên sinh hư rồi không?
- Dạ,... không.
Iris cúi mặt xuống, cô không muốn nhìn thẳng vào người ông đang hạ thấp mẹ mình. Cô không muốn để sự tức giận trong ánh mắt mình lộ ra. Người lớn luôn cho mình cái quyền luôn luôn đúng, dù có thế nào thì bọn họ vẫn là bề trên. Khi nói gì khác với thứ họ mong muốn thì đều bị coi là sự hỗn hào.
- Nếu không có gì nữa thì đi ngủ hết đi. Khuya rồi đừng để người khác tỉnh dậy.
- Vâng. - Iris miễn cưỡng trả lời.
- Akira, chúng ta đi thôi.
- Khoan đã, để cháu dắt em, bà với ông ngủ trước đi.
- Vậy cũng được. Nhờ cháu nhé.
Iris từ trên lầu dõi theo họ cho đến khi hai người đi vào phòng mình. Có lẽ cô đã quá đa nghi.
Những tia sáng bắt đầu xuất hiện đẩy lùi màn đêm về phía sau. Đã lâu rồi Iris mới ngắm bình minh, cuộc sống vội vã hàng ngày đã làm cô bỏ lỡ đi nhiều thứ. Đáng lẽ cô đã có thể tận hưởng sự thư giãn này nếu như không có chuyện kì quái của căn nhà và sự khó ưu của dòng họ bên nội.
- Trông em có vẻ vui?
- Vâng, ước mơ của Chika sắp được hoàn thành rồi ạ.
- Vậy sao? Tiết lộ cho chị biết được không?
- Ước mơ của Chika là có thể thoát được nơi này, sau đó lớn lên trở nên xinh đẹp như mẹ. Rồi lấy một người đẹp trai như papa hoặc là... giống anh Taka. Í ya. Chika không nói nữa đâu ngại lắm.
Iris cười rồi xoa đầu con bé. Cô đi ra ngoài thì thấy Taka đang đứng đợi sẵn. Hai mắt cậu thâm quầng, tối qua có lẽ đã bị mất ngủ. Khi thấy Iris mang theo thanh đoản kiếm thì có chút thắc mắc nhưng lại thôi không hỏi. Cậu cũng tiện tay lấy một tuýt sắt để phòng thân.
Cả hai theo chỉ dẫn của Chika đi tới cuối hành lang tầng trệt nơi đó có một cầu thang gỗ nhỏ dẫn đi xuống dưới. Dưới này không có cửa sổ, mọi thứ vẫn tối om dù đã là buổi sáng. Những đồ dùng bị hư hỏng hoặc không sài tới nữa đều vất ở đây. Không có gì đặc biệt so với một nhà kho bình thường trừ sự tồn tại của một cánh cửa màu đen dẫn sang một căn phòng khác. Nó đã bị khoá chặt từ bên trong. Cả hai đắn đo một chút rồi cũng quyết định phá cửa đi vào. Ngoài dự đoán của tất cả, không có gì phóng ra hay thứ gì ở trong đó cả. Một căn phòng tràn ngập bóng tối và trống rỗng. Mặc dù vậy nó vẫn mang đến cho Iris một cảm giác bất an.
- Tại sao lại không có gì cả? Rõ ràng Chika thấy mấy người lần trước bước vào đây rồi không trở ra nữa mà.
Iris phát hiện ở dưới sàn có một vệt kéo lê rất dài, nó di chuyển đến chân tường rồi biến mất. Không chỉ có một mà là hàng chục dấu vết như vậy. Cô vội liền soi đèn pin nhìn lên trên tường và trần nhà. Giọng Iris ngay lập tức trở nên gấp gáp, không hề quay đầu lại phía sau thêm một lần nào nữa. Đến lúc này cô mới nhận ra mức độ nguy hiểm thực sự trong câu chuyện của Chika.
- Taka, Chika đi ra khỏi đây nhanh.
- Chị Iris, có chuyện gì xảy ra vậy? - Taka vội vã hỏi.
- Em không thấy được gì hết sao? Là vết kéo xác, trên tường và trần nhà còn có những vết cào sâu hoắm, chắc chắn không bình thường ngay cả thú dữ cũng không thể gây ra được mấy dấu vết đó. Gọi mọi người dậy hết đi. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
|
Chương 14 Trên gác mái
Taka vội soi đèn lên bức tường, từng vết cào cấu hằn sâu vào bề mặt bê tông, con vật đã gây ra chuyện này hẳn phải là thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Sống lưng cậu lạnh toát, vội vã rọi ánh sáng khắp căn phòng nhưng vẫn chỉ một là sự im lặng đến rợn người. Iris kể cho mọi người nghe về "nó" vì cô vẫn còn chút lương tâm không muốn để bọn họ gặp chuyện rồi mất mạng và tất nhiên là không một ai tin vào câu chuyện điên rồ ấy cả. Họ muốn kiểm chứng căn hầm nhưng quái lại cánh cửa màu đen đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
- Iris sao cháu cứ thích nói dối để làm gì vậy, cháu làm Akira của cô sợ rồi đấy?
- Chị lại muốn gây sự chú ý sao? Mệt với mấy người giàu thật đấy.
- Cả con nữa Taka đừng có hùa theo Iris nữa, lại đổ đốn ra bây giờ.
- Chú cũng muốn tin cháu lắm nhưng mà lần này cháu có vẻ hơi quá rồi.
Iris dồn hết hy vọng vào ông bà nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu. Bọn họ bắt đầu lải nhải nói xấu về cô nhưng lần này đã không cần phải ở sau lưng nữa. Taka cũng đã cố thuyết phục họ lần nữa nhưng vẫn vô dụng với những ánh mắt đầy ngán ngẩm.
Iris buộc lòng gọi cho cha mình. Lạ lùng thay, một người thương nhân thành đạt, trí óc minh mẫn đã tin câu chuyện hoang đường ấy một cách vô điều kiện. Ông không tin vào ma quỷ hay thần thánh, nhưng ông tin con gái mình không nói dối. Dù con bé nói có thể hái sao trên trời xuống, ông cũng tin. Hoặc đó có thể là do sự yêu thương và nuông chiều con gái quá mức của một người cha.
Một chiếc xe được sắp xếp đến rước mọi người về lại Sapporo ngay vào buổi trưa. Ngoại trừ Iris và Taka tất cả đều phản đối. Bầu không khí lúc này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Iris về phòng thu dọn đồ đạc trong khi những người còn lại vẫn sinh hoạt bình thường. Họ vẫn để phần ăn sáng của cô trên bàn nhưng giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Chị sẽ đi sao? - Giọng nói non nớt cất lên.
Iris ở bên ngoài cánh cửa quay đầu lại nhìn Chika. Con bé đứng đó với nét mặt buồn bã.
- Ừm.
-Chị có còn quay lại không?
- Chị sẽ không quay lại nữa.
- Chị làm ơn hãy ở lại. Chỉ một chút thôi, trời vẫn chưa tối mà, em muốn được nói chuyện nhiều hơn với chị. - Con bé mếu máo.
Iris lau nước mắt trên mặt Chika. Cô muốn dắt con bé đi theo, cô không nỡ để đứa trẻ một mình ở đây dù cho nó không còn là con người nữa.
- Không được đâu. Chika không thể bước ra khỏi căn nhà này. "Nó" không cho Chika rời đi.
Iris mặc kệ nắm tay Chika bước ra ngoài, nhưng cứ hễ làm như vậy thì có một bức tường vô hình chắn ngang ngăn cản hai người họ. Đột nhiên một giọng phụ nữ vang lên đầy mỉa mai.
- Coi kìa, đến giờ mà cháu còn chưa thôi nữa sao? Lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu, Akira của cô còn ngoan hơn cháu nhiều?
Iris mặc kệ không quan tâm. Nhưng vừa dứt lời thằng bé đã đến kéo áo mẹ nó, nói nhỏ vào tai bà ta.
- Mẹ ơi, có... ai đó đang nhìn con.
- Con nói gì vậy, đừng có mà bắt chước Iris mà nói dối, mẹ đánh cho bây giờ.
- Con nói thật mà, người đó cứ nhìn chằm chằm vào một mình con thôi. - Giọng nó sợ hãi nhưng khẳng định chắc nịnh.
- Akira. - Iris gọi thằng bé. - Lại đây chị hỏi một chút. Em thấy kẻ đó ở đâu như thế nào?
- Ở đằng kia kìa. - Akira chỉ vào bức tường trống sau lưng.
- Akira con lên phòng ngay cho mẹ. Cháu đừng có mà làm hư con cô nữa. Đúng là mẹ nào con nấy, toàn những kẻ không ra gì.
- Này, tôi nhịn bà đủ rồi đấy. Bà nghĩ là tôi không biết gì sao? Thứ bà muốn là tiền của anh mình thôi chứ gì? Nể tình tôi mới gọi bà một tiếng cô. Nếu bà còn xúc phạm mẹ tôi thì đừng có trách.
Tất cả mọi người trong tức khắc đều dừng mọi hoạt động, bọn họ bất nhờ trước câu nói của Iris. Giống như đã bị cô đã nói trúng tim đen.
- Iris, cháu hỗn lắm rồi đấy. - Ông Iris gắt gỏng, quát mắng cô. - Haruno nói có gì sai, con nhỏ đó đúng là đã dạy hư cháu rồi. Cha không dạy thì để ông dạy. Từ giờ ta cấm cháu nói như vậy nữa. Seido mang roi ra đây.
- Ayane dẫn Akira lên phòng dùng bà đi cháu. Không nên để con nít ở đây.
- Vâng.
Ayane ra vẻ lo lắng nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang cực kì vui vẻ. Còn gì thích hơn việc nhìn người mình ghét bị người khác chỉnh đốn cơ chứ. Chú Seido và Taka cũng muốn khuyên can, mỗi người nhịn một chút thì tốt hơn nhưng bị hai bên gạt ra. Còn thím Itsuki đúng như đụng vào chỗ ngứa liên tục bới móc Iris thậm tệ. Một mình cô phải hứng chịu hàng loại sự chỉ chích từ mọi phía. Cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh nhưng cục tức này vẫn không thể nuốt không trôi. Tính cách Iris bản chất vốn đã không phải kẻ nhẫn nhịn, cũng không muốn cãi lại. Như một sự bùng nổ cô cầm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào bức tường chỗ mà Akira chỉ lúc trước. Rất may là không có ai bị thương nhưng đã kéo sự phẫn nộ của tất cả lên đỉnh điểm. Iris bỏ đi xuống núi ngay lúc đó.
- Cháu đứng lại đó cho ông. Đúng là hư đốn. Hôm nay ông phải dạy lại cháu . Ông nói đứng lại đó. Đứng lại đó.
Mới hôm qua mọi người còn vui vẻ với kì nghỉ thì hôm nay đã xảy ra trận cãi vã, mãi mãi không thể hàn gắn lại giữa hai bên. Ít nhất thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, hoặc có lẽ bọn họ cũng vậy. Ổn thôi, dù chung dòng máu nhưng chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Cô chẳng cần được coi là một người cháu ngoan ngoãn, cô chẳng cần được bọn họ yêu mến, tất cả bọn họ mới là người sai, không phải cô nhưng tại sao cô lại thấy mình khóc. Những bước đi nặng nề trên mặt đất, nó cứ như một thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng không thể trôi xuống.
Hơn một tiếng sau Iris nhận được cuộc điện thoại của tài xế nói rằng xe bị hỏng ngay dưới chân đồi không thể lên được, có thể kéo dài đến tận buổi tối. Đang mệt mỏi thì một cuộc điện thoại tiếp theo khác bất ngờ gọi đến, là cha của cô. Ông ấy đã được bà nội kể lại trận cãi nhau khi nãy, cô cũng bị cha mình trách mắng nhưng cũng chỉ là những câu nhẹ nhàng. Từ bé Iris chưa từng bị ai nói nặng nhưng cũng không vì thế mà bản thân cô không biết lễ nghĩa. Iris thừa nhận mình đã sai với ông bà khi lên giọng với người lớn tuổi nhưng những người còn lại thì không. Cha cô khuyên cô nên quay lại xin lỗi và tất nhiên là cô từ chối.
Khi cơn giận qua đi, Iris nhận ra mình đã quên mất một chuyện. Cô đã bỏ đi mà không nhìn Chika lần cuối và Taka vẫn còn ở lại căn nhà trên đồi. Có lẽ cậu quyết định ở lại, đứa em họ này không giống cô, thằng bé không thể bỏ lại gia đình. Iris đi bộ trên con đường đất dẫn xuống chân đồi, đó là môt con đường thẳng và khá bằng phẳng. Điều kì quái là đã mất bốn tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn chưa đến nơi cần tới là dưới chân đồi. Lúc nào nhìn lên hay nhìn xuống thì chũng chỉ thấy bản thân đang ở chính giữa. Mệt mỏi và đói lả thì bỗng cô nhận được cuộc gọi từ Taka giọng cậu vô cùng hốt hoảng.
- Chị Iris, Akira, thằng bé mất tích rồi. Mọi người đã tìm kiếm mọi nơi kể cả dưới căn hầm nhưng vẫn không thấy.
- Thằng bé mất tích bao lâu rồi, trời vẫn còn chưa tối, em tìm kĩ lại đi.
- Em đã lục tung cả căn nhà luôn rồi nhưng vẫn không thấy. Chị đã gặp chú tài xế chưa? Em muốn nhờ hai người tìm kiếm thằng bé ở bên ngoài.
Iris định nói về tình trạng của mình cũng chả khá hơn là bao nhiêu nhưng lại thôi. Cơ thể rã rời vừa đói vừa mệt, cứ như có một thứ gì đó ngăn cản không cho cô xuống núi cũng như ngăn việc Chika ra khỏi căn nhà. Iris quyết định quay lại nhưng thậm chí còn chưa tới mất nửa tiếng đồng hồ để trở về căn nhà. Giờ thì chính xác là "nó" thực sự không hề muốn buông tha cho bất con mồi nào đã vào tầm ngắm. Lần thứ hai Iris bước vào cánh cửa, nó đã mở và vẫn như lúc đầu không ai chào đón cô cả.
- Cô đã nhờ cháu trông Akira mà tại sao lại để cho thằng bé biến mất vậy chứ? - Một giọng phụ nữ the thé gắt lên, ngay từ bên ngoài đã nghe thấy.
- Này thằng bé là con em, tại sao lại trách Ayane, em muốn nói gì thì cũng phải có lí một chút chứ. - Một giọng phụ nữ khác cũng chẳng kém cạnh gì.
- Cháu chỉ để thằng bé tự chơi môt mình trong phòng thôi, cháu không biết chuyện này lại sảy ra. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.
- Còn anh nữa, con đang mất tích mà anh như không có chuyện gì sảy ra? Lúc nào cũng khư khư cái điện thoại. Anh đang nhắn tin với ai còn quan trọng hơn con mình sao?
Cô Haruno bực mình cướp lấy điện thoại từ tay chú Seido. Đôi mắt ngỡ ngàng không thể tin được thứ đang cầm ở trong tay.
- Darling? Con nhỏ này là ai mà gọi anh là Darling hả? Anh, anh dám ngoại tình sao? Tôi sẽ giết nó, còn giờ tôi sẽ giết luôn anh.
- Không có như em nghĩ đâu, đưa lại điện thoại cho anh.
Cô Haruno lập tức ném vỡ chiếc điện thoại ra từng mảnh. Tính khí tức giận thì ném đồ này chắc chắn không chỉ mình Iris có rồi. Lúc nào cũng phải chịu đựng người vợ đè lên đầu lên cổ mình thì việc có ai đó bên ngoài cũng có thể thông cảm được, nhưng ngoại tình vẫn là ngoại tình. Iris vẫn vô cùng ghét bỏ những loại người này. Khi thấy Iris quay lại vì sợ mất mặt nên bọn họ không làm lớn chuyện, dù gì việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm Akira.
- Sao chị lại quay lại? - Chika đứng trước mặt Iris hỏi cô.
- Có vẻ "nó" cũng không muốn cho chị đi.
- Chị Iris. - Taka gọi. - Bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Thằng bé có lẽ bị lạc ở ngoài rồi, đi tìm là thấy thôi con gọi con nhỏ đó quay lại làm gì?
- Chika, em biết Akira đang ở đâu không? - Iris hỏi.
- Chika thấy một người dẫn cậu ta đi lên trên gác mái.
- Là người nào đó trong số những người ở đây? - Iris cẩn thận dò hỏi.
- Em không biết, khuôn mặt người đó lạ lắm nhưng hình như cậu ta quen kẻ đó.
Iris hít một hơi thật sâu rồi nói lớn.
- Akira đang ở trên phòng gác mái. Bây giờ chúng ta sẽ lên đó tìm.
- Con thần kinh. - Cô Haruno nói.
- Tin hay không thì tuỳ. - Iris nhẹ nhàng đáp.
Dù vậy, mọi người kể cả ông bà nội đều đi theo Iris, họ muốn tự kiểm tra lời nói của cô để tiếp tục được giễu cợt. Khi leo đến tầng ba cũng là tằng cao nhất, có một cánh cửa nhỏ trên trần nhà cách mặt đất gần bốn mét. Nó đã bị đóng kín và có màu đen giống hệt cánh cửa bên dưới căn hầm. Mọi người bắt đầu cười mỉa mai, một đứa trẻ năm tuổi lại có thể leo lên gác mái cao như vậy mà không cần bắc thang cơ đấy. Nhưng sau khi Iris mở nó ra thì tất cả đều im bặt, một mùi hôi ẩm mốc lập tức bị xộc xuống, nó cực kì khó chịu, giống mùi giá đỗ ngâm quá ngày, chỉ muốn nôn ngay lập tức.
Chika không biết từ lúc nào và bằng cách nào đã lên trên. Iris cũng leo theo sau bằng cái thang nhỏ khi xác nhận đã an toàn. Vừa mới nhìn lên thì ngay trước mắt cô đã là cơ thể của Akira, thằng bé nằm bất động gần mép cửa, nó vẫn còn thở bình thường chỉ như đang ngủ mà thôi. Iris vội soi đèn tìm Chika trong bóng tối. Con bé thẫn thờ đứng trước thứ gì đó màu đen trước mặt, cô muốn leo hẳn người lên trên thì tay áo bị vướng vào vật ngọn bị hở ra bên cạnh Akira. Khi dùng ánh đèn pin nhìn kĩ lại thì Iris liền hiểu ra tại sao căn hầm trống lại có nhiều vết kéo lê đến như vậy. Cảnh tượng này nó còn kinh khủng hơn những gì cô có thể tưởng tưởng ra, có thể nó sẽ ám ảnh cô đến suốt cả đời này. Hàng chục cái xác khô quắc bị rải rác chồng chất lên nhau. Có vài người chỉ còn là những bộ xương trắng. Điểm chung duy nhất của tất cả là đều mang một dáng vẻ đau đớn và sợ hãi kinh hoàng đến tột cùng.
|