Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 15 Nó
Iris tuy sợ hãi vẫn cố gắng gọi tên Chika nhưng con bé chết lặng, đôi vai nhỏ nhắn đó chỉ còn biết run rẩy. Trước mặt nó là một thi thể khô đen của trẻ con, các xác ấy mặc một chiếc áo đầm trắng đã mục nát. Chika đã chết, con bé đã không còn là con người từ rất lâu rồi, dù đã nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng khi trực tiếp chứng kiến bản thân cô vẫn cảm thấy đau lòng. Iris bế Akira xuống trước sự ngỡ ngàng của những kẻ bên dưới.
- Ở trên đó có gì vậy? - Taka vội vàng hỏi.
- Em không biết thì tốt hơn. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, không có thời gian chần chừ đâu.
Giờ có chuyện gì xảy ra thì cô nhất quyết cũng không ở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Ayane đòi leo lên trên xem, Iris cũng chẳng buồn ngăn cản, nhưng khi chỉ vừa mới ló đầu qua khỏi cái lỗ một chút thì con bé té ngửa xuống, sợ hãi mà lắp bắp:
- Xác... xác... chết. Có xác chết.
Sau đó chú Seido và Taka cũng lên kiểm chứng rồi cũng có phản ứng giống như vậy. Mặt họ không còn tí máu nào. Đột nhiên những tiếng cửa đóng rầm liên tục vang lên.
- Iris, bây giờ phải làm sao?
- Iris, cháu làm gì đi chứ.
"Iris, Iris" đến lúc này họ mới gọi tên cô trìu mếm như vậy. Iris cũng chẳng thể bình tĩnh, cô cũng giống bọn họ, cũng chỉ là người bình thường bị "nó" nhốt lại trong căn nhà này. Có khác thì chỉ có cô là thấy được Chika mà thôi. Tất cả vội di chuyển xuống tầng trệt, họ không còn đủ thời gian và bình tĩnh để thu dọn đồ dùng cá nhân nữa. Hai người đàn ông điên cuồng dùng vật cứng đập vào cửa chính và cửa sổ cho đến khi bàn tay chảy cả máu nhưng một chút lay chuyển cũng chẳng có.
- Sao lại dừng lại, anh muốn chúng ta chết ở đây sao? - Cô Haruno trách mắng.
- Có giỏi thì cô tự mà làm lấy! - Chú Seido quát lên.
- Một kẻ dám đi ngoại tình còn dám nói với tôi cái giọng ấy hả?
- Chúng tôi yêu nhau trong sáng, không có lí do gì để tôi phải chịu đựng cô chỉ trích cả.
- Hai đứa dừng lại ngay cho chị, sắp chết rồi mà còn cãi nhau.
- Chị im đi! Đây không phải chuyện của chị, đừng có xía vô.
Giờ thì chẳng có chị em thân thiết gì hết, hai người đàn bà bắt đầu lớn tiếng cãi cọ như hai con cọp cái chuẩn bị lao vào cắn xé nhau, tất cả những chuyện trong quá khứ đều bị bới móc lôi ra hết sạch. Kể cả chuyện bọn họ diễn kịch với đứa cháu gái ra sao và đối xử với chị dâu của mình như thế nào. Những khuôn mặt xấu xí cứ như thế bị lột trần ra từng lớp. Đây là chuyện xấu hổ nhất của dòng họ nhà Iwasaki, chẳng một ai muốn chứng kiến nó, nhất là hai ông bà. Đến họ cũng không thể ngăn lại cuộc đấu khẩu này chỉ có thể im lặng bất lực mà nhìn. Sự uy nghiêm, hà khắc giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Ông bà cùng với Iris, ba người đi xuống nhà bếp. Họ muốn đi lấy hũ muối để rải thành một cái hình tròn lớn bao quanh như một cách để xua đuổi tà ma của người xưa, còn Iris thì tự đi tìm đồ ăn cho mình, cũng chỉ còn ít cơm cháy nguội nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
- Ông có thể xem thanh đoản kiếm của cháu không Iris.
- Vâng.
- Quả là một thanh kiếm tốt. Bộ sưu tập của ông không có thanh nào tốt như thế này. Cháu đã mua nó ở đâu vậy?
- Cháu cũng không nhớ nữa. Mà nó cũng không phải của cha cháu.
- Vậy sao? Nếu có thể thoát ra khỏi đây được thì tốt quá. Ta sẽ cho cháu xem bộ sưu tập của ta, chắc chắc cháu sẽ thích.
- À, dạ vâng. Cháu thực sự rất mong chờ.
Iris thật ra không có muốn xem nhưng giả vờ thích thú để cho ông bà vui. Khi cả ba trở lại thì đám người kia đã chia thành hai bên gia đình rõ rệt. Không biết có phải là do vòng tròn muối có hiệu nghiệm hay không mà một tiếng đồng hồ trôi qua hiện chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hai người đàn bà kia vẫn ngồi cách nhau xa nhất có thể, cửa vẫn không thể bị phá, đèn điện thì không thể bật sáng, điện thoại cũng không có sóng để liên lạc. Mọi thứ bắt đầu chìm dần vào bóng tối đồng nhất với màn đêm ở bên ngoài.
Chika bỗng xuất hiện, đi qua vòng tròn muối đến ngồi vào lòng Iris rồi ôm chặt cô. Iris không nói gì chỉ dịu dàng vuốt tóc con bé. Mọi người thấy hành động của đó cảu cô chỉ sợ hãi và co rúm người hơn.
- Chị không sợ em sao?
Iris lặng lẽ lắc đầu.
- Chị có thể ở lại không?
- Chị xin lỗi.
- Em đã gặp "nó". "Nó" đã nói có thể cho em và chị ở bên nhau mãi mãi. Chỉ cần em làm một chuyện thôi.
Chika nói xong chộp lấy thanh đoản kiếm tanto chạy mất vào trong bóng đêm mặc cho Iris ra sức gọi. Khi nhìn thấy thanh kiếm bị lơ lửng trên không mọi người thét lên sợ hãi.
- Chị định đi đâu? - Taka giữ chặt Iris lại.
Cô gạt tay cậu ra rồi chạy theo Chika nhưng lúc này đã hoàn toàn mất dấu dù vậy cô cũng không có ý định quay lại. Ngay sau đó có tiếng phụ nữ quát lên ở phía sau.
- Taka con không được đi đâu hết! Đứng lại đó! Taka! Taka!
Iris đứng một mình trong bóng tối, liên tục gọi Chika nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng hờ hững của màn đêm. Một âm thanh nhỏ bỗng phát ra từ trong phòng gần đó. Cánh cửa chỉ đang khép hờ dù đánh lẽ nó đã phải bị khoá chặt vì đó là phòng của cô, Iris từ từ đi vào.
Một tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên. Bầu không khí bao quanh cô yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của chính mình. Iris đánh liều mở toang cửa tủ quần áo.
- Chika. - Cô gọi tên bé gái đang ngồi co cụm bên trong.
Con bé lại bỏ chạy lần nữa, nó không muốn đối mặt với Iris. Biết rằng mình đang ích kỉ nhưng nó chỉ muốn có một người ở bên cạnh và trò chuyện. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ lại phải chịu đựng sự cô đơn dai dẳng này một mình, con bé gần như muốn phát điên. Một lần nữa Iris bị mất dấu, bất chợp một bàn tay với lực kéo mạnh bạo giữa lấy cô từ phía sau.
- Chị đang làm cái quái gì vậy. Chị biết bây giờ là rất nguy hiểm không? Nhanh đi theo em.
- Không được đi. - Tiếng hét trẻ con ngay lâp tức vang lên. - Chị không được theo kẻ đó.
- Chị đừng để ý tới lời con nhỏ ấy nữa, mau nhanh đi đến nơi an toàn thôi.
- Không. Chị đừng đi.
Chika gào lên rồi chạy ra khỏi bóng tối, nhất quyết kéo cô lại, thật kì lạ khi chỉ vài giây trước con bé vẫn còn đang muốn lẩn trốn. Giữ lúc giằng cô Iris đột nhiên hỏi:
- Taka, em nhìn thấy được Chika rồi sao?
- Chị đừng đi theo tên đó. Hắn không phải anh Taka.
Ngay khi tiếng nói ấy vừa dứt, cần cổ của Iris liền bị một lực đạo bóp chặt. Cơ thể từ từ bị nhấc bổng lên lên trên không. Iris cố chống cự lại, dùng chân đạp liên tục vào người hắn nhưng hắn vững như tảng đá. Khí quản bị bóp nghẹt đau đớn, oxy càng lúc càng ít được chuyển chuyển đến não, cơ bắp liền trở nên yếu ớt, những hình ảnh trong tầm mắt dần bị nhoè mờ đi.
Trong lúc ấy, thứ Iris nghe thấy rõ nhất là tiếng gào khóc của Chika. Một bóng hình nhỏ bé nhảy lên đâm một thứ gì đó vào vai kẻ trước mặt. Iris vội với tay ra chụp lấy vật thon dài sắc bén đang bị cắm vào khối thịt, rồi dồn hết sức lực còn lại chém thật mạnh vào cổ tay tên đàn ông kia. Lưỡi kiếm dễ dàng cắt dứt da thịt hắn, máu tươi theo đường động mạnh bắn toé ra khắp nơi, lên cả mặt Iris nhưng hắn một chút phản ứng đau đớn cũng chẳng có.
Trước khi Iris bị rơi xuống, tên kì quái kia quật mạnh cơ thể cô xuống sàn, dường như phổi và nội tạng đều đã theo đó mà bị tổn thương. Hắn lao đến như một con thú, bàn tay bị đứt bắt đầu biến dạng nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Iris chỉ kịp lăn người lại sang một bên để tránh.
Trong một khoảng khắc, tất cả mọi dây thần kinh đều đã phải căng lên hết mức, điều đó đã giúp cho cô vẫn còn có thể giữ lại được nhận thức. Một cơ hội sống quý giá đã được trao cho Iris khi khoảng cách cả hai bỗng được rút ngắn, cô chém nhanh thanh đoản kiếm vào cổ họng hắn. Cái đầu lăn lông lốc trên sàn để cho phần thân bất động đổ gục xuống. Vết cắt quá ngọt đến nỗi Iris cũng cảm thấy rợn người khi nhìn vào sự sắc bén của thanh kiếm trên trong tay mình.
Đống thịt nhầy nhụa trong vũng máu bất ngờ tan chảy, hoà vào sàn nhà như vốn dĩ cả hai là một. Bằng chứng duy nhất cho sự xuất hiện của kẻ quái dị kia chỉ còn là thứ chất lỏng màu đỏ thẫm vẫn còn đang thấm ướt đẫm trên mặt và áo sơ mi của Iris. Chứng kiến cảnh tượng đó Chika ngoài khóc lóc xin lỗi ra con bé không còn nói thêm được câu nào.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi chị...
Iris loạng choạng đứng dậy, cô đã sai lầm khi đặt hết kì vọng vào một đứa trẻ. Bàn tay cô chạm nhẹ vào đầu Chika rồi bỏ đi, cô biết với tình trạng đó dù có hỏi, con bé cũng không thể trả lời. Mới đi được vài bước, Iris đã khuỵu gối, có lẽ phổi của cô có vấn đề thật rồi. Cơ thể chỉ cần ho vài tiếng thì máu liền đã xuất ra. Iris cố gắng hít từng ngụm không khí quý giá mặc cho đau đớn. Tiếng động náo loạn đột nhiên vọng ra từ nhà dưới, nó chẳng khác gì một cuộc hỗn chiến, có tiếng súng đinh tai, tiếng hét thất thanh vì sợ hãi, cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Iris vội đi xuống lầu, dưới ánh đèn pin lăn lóc trên sàn, một kẻ có diện mạo giống hệt cô đang nắm lấy một cái chân bị bẻ gãy lộ ra cả xương ống của chú Seido mà kéo lê. Cả hai ông bà đều đã ngất đi. Cô Haruno thì ôm Akira vẫn còn đang bất tỉnh trong lòng khóc lóc, còn hai mẹ con thím Itsuki cũng ôm nhau sợ hãi nhưng cô lại không thấy Taka đâu.
Kẻ giả mạo khi nhìn thấy Iris thì lao bổ vào như thể cô là con mồi cần được ưu tiên trước nhất. Theo phản xạ vô thức, Iris giơ thanh tanto giơ lên đáp trả, khiến ả theo bản năng phải lùi lại. Iris đã từng được cậu mình dạy cho võ phòng thân của quân đội nhưng nó chỉ thể phòng thủ cầm cự, cô chưa bao giờ học cách tấn công giết người.
Móng vuốt và răng nanh của kẻ đối diện từ từ dài ra, trông không khác gì một con quái vật thực sự. Nhìn thấy hình ảnh bản thân bị biến dạng trở nên xấu xí như vậy Iris cũng không dám nhìn. Ngay từ ban đầu đây đã là một cuộc chiến không cân sức nên cô nhanh chóng thành bên yếu thế hơn. Bàn tay vẫn còn nắm được thanh đoản kiếm đã là may mắn lắm rồi.
Một móng vuốt nhọn hoắc xuyên thủng qua bả vai cô, cái tiếp theo thì xuyên qua bụng, trận đấu tính từ lúc bắt đầu còn chưa đến năm phút. Ả ta còn suýt chút nữa xé xác được Iris nhưng cô chỉ đổi lại được một vết xước nhỏ trên mặt nó. Con quái vật quật ngã cô xuống sàn. Hàm răng nham nhở há rộng tát lấy cổ họng Iris, hình thái của nó càng ngày càng tởm lợm hơn. Vết thương cũ vết thương mới, cô cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu trào ra từ miệng. Thanh đoản kiếm đã kịp tránh ngang cặp hàm kia nhưng sức lực của Iris chẳng thể giữ lâu hơn được nữa.
Đùng!
Tiếng súng đinh tai một lần nữa bất ngờ vang lên, não bộ của con quái vật phía trên bị nổ tung, văng vung vãi khắp nơi, nó dãy dụa một lúc rồi nằm bẹp hẳn xuống. Người bắn là chú Seido, cơ thể người đàn ông ấy vẫn còn run bần bật. Phát súng mang đầy tính chất may rủi đó đã cứu mạng sống cô.
Thực sự thì "nó" rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Iris hiện đang rất muốn chửi tục. Chika không hề nhắc đến "nó" là một cá thể vì vậy có thể là một đám quái vật và hai sinh vật cô đã chạm tráng chỉ là số ít trong đó. Khả năng sống sót của cô đã ít nay còn bị giảm đi theo cấp số nhân.
- Chị Iris!
Iris thấy Chika đã bình tĩnh lại và đang đi về phía mình. Nhưng cô chẳng còn sức để mà ngồi dậy nữa.
- Chika, rốt cuộc "nó" là thứ gì?
- Là căn nhà này. - Chika đáp. - Bản thân căn nhà này chính là "nó".
Iris kinh ngạc. Câu trả lời đã nằm ngoài mọi dự đoán của cô.
- Những kẻ này chỉ là một phần xác thịt được tách ra từ "nó". Thanh đoản kiếm trong tay có thể cắt thủng da thịt "nó" tạo thành một lỗ thông ra bên ngoài. Chika rất muốn chị Iris ở lại nhưng Chika càng sợ chị phải chết hơn. Chika dù có tiếp tục phải một mình thì cũng sẽ ổn thôi.
- Làm sao mà ổn được chứ. Sau khi thoát khỏi đây chị hứa sẽ tìm cách cứu em.
- Không được đâu, Chika đã chết rồi mà. Hì hì.
Con bé lắc đầu rồi nở một nụ cười thật tươi kèm theo những dòng nước mắt đau xót.
- Em không thể lớn lên được nữa, không thể trở nên xinh đẹp giống mẹ, giống như chị Iris càng không thể kết hôn được với anh Taka.
Một người phụ nữ bất ngờ chen vào đoạn hội thoại.
- Iris, Iris, Taka có đi cùng cháu không? Nó đi tìm cháu nhưng vẫn chưa quay lại.
Thím Itsuki gào lên tuyệt vọng. Khi không nhận được đáp án mong muốn, bà ta gần như ngất lịm đi.
Iris dùng con dao cắt đứt từng miếng thịt dưới lớp nguỵ trang là căn nhà. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Như Chika đã nói những con dao bình thường đều vô dụng ngoại trừ thanh tanto của cô.
Căn nhà cảm thấy đau đớn nó bắt đầu chuyển mình dữ dội. Mặt sàn và các bức tường biến đổi thành những mảng thịt đỏ hỏn. Nhiều khuôn mặt hình người cũng dần hình thành hiện ra. Iris biết rằng vết cắt nhỏ bé của mình sẽ không kịp đem lại kết quả gì trước khi bị "nó" tóm gọm. Không, cô đã ở bên trong nó ngay từ đầu rồi, phải nói là chờ bị tiêu hoá mới đúng.
Iris cầm lấy chiếc bật lửa đã giữ trong túi khi xuống nhà bếp với ông bà. Cô cũng chẳng mong mình có thể dùng nó để thoát ra khỏi đây, nhưng ít nhất thì việc đốt cháy tất cả vật dụng trong nhà cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Các khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, đồng loạt nói chuyện. Âm thanh của bọn chúng phát ra thều thào còn chất giọng thì đều rờn rợn giống nhau.
- Đứa con gái ngu xuẩn. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này.
Khi nhìn thấy biểu tượng hình con chó dưới cán thanh đoản kiếm tanto, nó đã biết mình cần phải sử lý Iris đầu tiên. Thanh kiếm ấy thuộc về gia tộc Inuyama, một trong những gia tộc cai trị yêu quái vùng Kansai, là những kẻ nó không nên đụng tới, nên giờ phải dùng mọi cách giết cô để bịt miệng. Nhưng nó không thể tin bản thân lại có thể bị con người bình thường đó dồn ép đến mức này. Những cơn đau cắt da cắt thịt cứ truyền tới thần kinh, rồi nhìn thấy con mồi cứ lần lượt thoát ra ngoài, nó quẫy mình thật mạnh để ngăn cản.
Với cơ thể to lớn đã ngồi một chỗ gần cả gần một trăm năm của mình, chân tay con quái vật đã sớm tiêu biến trở thành rễ ăn sâu vào lòng đất, nó đã không còn khả năng di chuyển nữa. Lửa cứ thiêu sống con quái vật ấy từ bên trong, kể cả những đứa con bằng thịt khi vừa tạo ra cũng bị đốt cháy đen.
Khi tất cả mọi người đều được mang ra khỏi căn nhà, thím Itsuki bất ngờ quỳ xuống khóc lóc dưới chân Iris.
- Làm ơn Iris, xin cháu hãy cứu Taka, thím cầu xin cháu. Thím xin lỗi vì những chuyện mình đã làm. Xin hãy tha thứ cho thím, xin hãy đi cứu nó. Thím cầu xin cháu mà...
Quả thật ngoài Iris ra chỉ toàn là những kẻ vô dụng không thì cũng trẻ con và người già. Giữa cô và Taka cũng có thiện cảm nhưng để quay lại bên trong một lần nữa là một quyết định không hề dễ dàng. Liệu cô có muốn đánh liều mạng sống mà mình chật vật mãi mới giữ lại được để cứu một người khác. Sự đắn đo và do dự là có. Nếu là ai đó bất kì trong những kẻ ở đây có lẽ câu trả lời là không nhưng người đó lại là Taka. Cô không muốn phải hổ thẹn với lương tâm mình sau này, càng không muốn có một Chika thứ hai. Trong lúc còn đang chần chừ một lực đạo bất ngờ đẩy mạnh Iris từ sau lưng ngã vào trong. Cô nằm gục dưới sàn nhà, thanh tanto cũng bị văng đi mất. Trước khi cái lỗ trên tường thịt đóng lại Iris thấy một khuôn mặt của một người phụ nữ hung giữ và độc ác.
- Con tao đã vì mày mà lao vào nguy hiểm, thì mày ít nhất cũng chết cùng nó đi, con khốn.
Có những con người mãi mãi không thể thay đổi, có những chuyện nếu làm rồi thì sẽ không bao giờ có thể được tha thứ, và có những thứ chắc chắn sẽ không thể bắt đầu lại. Cái gia đình được kết nối với nhau bằng tiền này cũng vậy. Iris cười lớn, cười cho việc mình đã nghĩ ra đủ mọi cách để cứu họ nhưng thứ cô nhận được vẫn chỉ là hai từ con khốn. Họ đã muốn cô chết, vậy thì cô sẽ sống, còn Taka nếu như cô bỏ mặc em ấy thì cô cũng sẽ giống như những kẻ mà mình ghét. Iris loạng choạng đứng dậy đi vào sâu bên trong.
Dưới sức nóng, hơi nước bốc lên cao cộng với làn khói và mùi thịt cháy khét, cơ thể Iris đang cực kì khó chịu. Cấu trúc của căn nhà dần dần bị biến đổi, việc tìm kiếm Taka gần như vô vọng. Iris thấy Chika đang chỉ tay về một hướng, con bé muốn cô đi theo mình. Iris nhanh chóng thấy một người con trai đang nằm sấp bị thương nặng ở đầu, gần một nửa cơ thể cậu đã bị lún vào nền thịt, nhưng rất may là cậu vẫn còn thở.
Khí oxy càng lúc càng ít, ngọn lửa Iris tạo ra theo đó cũng nhỏ dần. Vì giờ đây tất cả các căn phòng đã nhập vào làm một nên toàn bộ thi thể trên gác mái đã rải rác khắp nơi. Da thịt của cô và Taka cũng vì những bộ xương đó cùng với vật dụng sắc nhọn bay loạn trong nhà mà bị cắt thêm nhiều vết thương. Nhưng Taka đã bị ngất nên chỉ có Iris là người duy nhất bị đau đớn. Iris đi theo chỉ dẫn của Chika dẫn tới một căn phòng bí mật. Khác hẳn với sự hỗn loạn bên kia, nơi này rất trống trải và có lượng ánh sáng khác thường. Ở chính giữa căn phòng đó có một khối thịt màu đen khổng lồ đang đập đều đặn liên tục.
- Nếu chị phá huỷ nó, con quái vật sẽ chết.
- Đây là trái tim của nó?
- Đúng vậy, chị hãy lấy thanh đoản kiếm của mình đâm vào nó đi.
- Nhưng chị làm rơi nó ở ngoài rồi.
Chika nghe thấy liền nhăn mặt lại, rồi vội chạy ra ngoài.
- Em sẽ đi tìm nó, chị ở lại đây đi.
Chika nói con bé sẽ đi tìm, còn Iris thì dùng mọi cách tổn thương trái tim càng nhiều càng tốt. Tất nhiên mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như vậy. Những khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện trên thành tường. Từng con quái vật nhỏ trồi lên nhưng vì bị sinh sản vô tính một cách vội vã nên chúng không có da bọc lên, không có mắt và mũi chỉ có một cái miệng rộng ngoác. Bọn quái vật tấn công dữ dội vào Iris theo mệnh lệnh nhưng cũng lại dè chừng tránh không làm tổn thương đến xung quanh. Đánh nhau trên lãnh thổ của ai thì kẻ đó chịu thiệt. Iris lấy nó làm lợi thế duy nhất của mình để kéo dài thời gian, chúng cũng không hề quan tâm đến Taka đang nằm một đống ở dưới chân. Coi như là số cậu đã cực kì may mắn lắm rồi.
- Ngươi đang chờ con bé Chika sao? Nó không quay trở lại đâu.
Iris không thèm trả lời.
- Ngươi có biết vì sao con bé đó dù đã chết nhưng vẫn còn ở thế gian này không? Là ta đã dùng sức mạnh của mình giữ linh hồn nó lại. Vì không nhận ra mình đã chết nên nó vẫn có cảm xúc như con người bình thường. Đó là nguồn dinh dưỡng đều đặn cung cấp cho ta. Ta đã gặm nhấm nỗi cô đơn của con bé trong hàng chục năm qua.
- Im đi. - Iris hét lên.
Ngay lập tức móng vuốt của một con quái vật đâm tới sượt qua má Iris. "Nó" đang cố giúp những con quái vật nhỏ xác định vị trí của cô bằng âm thanh.
- Ta đã cố biến thằng bé kia thành một kẻ giống như Chika. Nó đã có thể không còn phải chịu đựng cô đơn một mình nữa nhưng chính ngươi đã phá hỏng tất cả. Nếu ngươi giết ta thì con bé sẽ không thể tiếp tục ở lại. Con bé muốn được ở bên ngươi, ngươi nỡ đành lòng giết con bé lần nữa sao? Nó sẽ không trở lại đâu. Ta đã nói chỉ cần ngươi chết đi thì ta sẽ cho cả hai được ở bên nhau.
Iris cố gắng không để lời nói của "nó" làm ảnh hưởng.
- Ta đã quan sát ngươi, sự sợ hãi nằm sâu trong ngươi là sự lãng quên. Quên đi thứ mà mình quan tâm, quên đi người mà ngươi yêu thương và ngược lại. Nhưng chẳng phải chỉ cần ngươi chết đi thì sẽ không còn phải lo sợ nữa sao?
"Nó" buông ra liên tiếp lời kích động Iris. Chika vẫn chưa quay lại nhưng cô tin là con bé sẽ không như con quái vật đó nói. Vết thương ở bả vai Iris càng lúc càng đau nhức hơn, các cuộc tấn công đã bị chậm lại nhưng cả cô cũng vậy. Cứ giữ tình trạng như thế này cũng không phải là cách. Lao ra ngoài hay vẫn ở trong, chỉ một quyết định sai lầm có thể dẫn đến cái chết.
- Chị Iris.
Tiếng hét của trẻ con vang lên, cả cơ thể của Chika đầy vết thương, Iris nhìn thấy một con quái vật ngay phía sau đang vồ lấy con bé. Thanh đoản kiếm bị rơi rớt xuống sàn.
- Đừng lo cho Chika, chị hãy nhanh lấy thanh tanto phá huỷ trái tim của nó đi.
- Chika, chẳng lẽ ngươi không muốn được vui vẻ hạnh phúc bên cạnh đứa con gái này sao?
- Muốn nhưng Chika không muốn chị ấy phải chết.
Iris chụp lại thanh kiếm trên nền. Tiến thẳng đến trái tim khổng lồ đâm một nhát. Những khuôn mặt nhăn nhó gào thét trong đau đớn:
- Ngươi nghĩ là con bé là linh hồn thì không còn phải chết nữa sao? Ngươi nhầm rồi, ta vẫn có thể giết linh hồn nếu ta muốn. Ta sẽ không chết một mình.
- Không!
Iris hét lên khi chứng kiến cảnh bàn tay của một con quái vật đâm xuyên qua ngực của Chika. Cô không còn muốn nghe tiếp lời của "nó" nữa mà điên cuồng chém nát khối thịt kia ra từng mảnh. Những con quái vật tay sai dần gục xuống như những món đồ chơi bị hết năng lượng. Iris vội chạy đến bên cạnh Chika, cơ thể của con bé không hề bị chảy máu.
- Chika, chika, em nghe được tiếng chị không? Trả lời chị đi Chika!
Iris ngạc nhiên khi thấy vết thủng trên ngực Chika dần được phục hồi.
- Giết con bé cũng không làm ta nguôi giận. Chỉ có ngươi, đứa con gái loài người kia, ta nguyền rủa ngươi. Ta dùng hết sức lực còn lại nguyền rủa ngươi, dù sống nhưng ngươi sẽ bị dày vò khổ sở cho đến khi chết. Thứ ngươi dùng để giết ta cũng sẽ giết chết ngươi. Ta sẽ chờ ngươi ở bên kia của địa ngục. - Con quái vật thét lên những câu cuối cùng.
Dòng máu màu đen chảy ra từ trái tim kia đột nhiên hướng về phía Iris, nó bắt lấy cô như những con đỉa gớm ghiếc, ngay cả thanh tanto cũng không thể cắt đứt. Cô bất lực đau đớn chịu cảnh chúng chui vào lòng bàn tay phải của mình.
Bức trần nhà bằng thịt đổ sụp xuống, đè lên Iris. Nhớp nháp và khó thở, cô dùng đoản kiếm cắt một đường chui ra ngoài. Bỗng một loạt những hình ảnh khó hiểu xuất hiện trong tâm trí cô. Một ngôi nhà trọ cách biệt nằm trên ngọn đồi được bao vây bởi khu rừng, một con quái vật có hàng trăm con mắt, cảm giác bị nuốt chửng bên trong đống thịt khổng lồ. Tất cả những thứ này đều quen thuộc như thể cô đã từng chứng kiến, trải qua và nó chắc chắn không phải là hội chứng Déjà vu (hội chứng nhìn thấy trước tương lai).
Lớp thịt cuối cùng cũng đã được cắt đứt. Iris nhanh chóng trồi lên trên. Tiếng máy bay trực thăng ồn ào và ánh sáng chói loà của đèn pha từ đâu xuất hiện soi thẳng đến chỗ cô.
- Đã tìm thấy tiểu thư. Nhắc lại đã tìm thấy tiểu thư và cậu Taka. - Âm thanh của bộ đàm thông báo từ trên cao.
Trong mắt những người bình thường, Iris đã thoát khỏi đống đổ nát của căn nhà. Thứ họ thấy chỉ là vật dụng bên trong cơ thể con quái vật. Vì không liên lạc được với con gái và mọi người nên cha Iris đã cho người lái máy bay tới. Và chính ông ấy cũng sẽ đến trong vài giờ đồng hồ nữa.
Mọi người sơ cứu cho Taka vì vết thương của cậu nặng hơn, trong lúc đó Iris tách ra đi một mình, cô thấy Chika đang đứng trước đống đổ nát, nhìn ngắm nó thật lâu.
- Cuối cùng Chika đã có thể bước ra ngoài. Giờ Chika có thể đi đến nơi có cha mẹ đang đợi rồi.
- Ừm. - Iris vỏn vẹn đáp.
- Chị Iris, Chika muốn được ở bên cạnh chị thêm chút nữa nhưng mà không được rồi, đã đến lúc Chika phải đi. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Cơ thể con bé tan biến dần thành những đốm sáng nhỏ rực rỡ trong màn đêm. Cả hai đều nhìn nhau cười cho đến giây phút cuối cùng. Con bé đã đến nơi mà không phải chịu tổn thương hay cô đơn nữa, nơi đó nó sẽ được hạnh phúc, cô tin là như vậy. Tầm nhìn của Iris bỗng bị chao đảo, cô đi được vài bước thì ngất xỉu. Mọi chuyện đều đã ổn, bây giờ cô đã có thể đánh một giấc thật sâu.
Trong giấc mơ Iris nhìn thấy hình bóng của một chàng trai hiện lên, anh ta đang bảo vệ cô khỏi một thứ gì đó. Một cảm giác ấm ấp và an toàn toả ra từ anh. Cô tự hỏi chàng trai đó là ai. Không biết mình còn có thể gặp anh ta hay không. Hay tất cả chỉ là ảo giác do bản thân tự tưởng tượng ra khi bị chìm vào trong những cơn mê man không hồi dứt.
|
Chương 16 Có chết cũng không lấy hắn
Cánh cửa gỗ đã bị khoá chặt trong thời gian dài bỗng được mở ra. Những tia nắng mặt trời bắt đầu thừa cơ len lỏi vào xoá tan đi sự tăm tối, chiếu đến bên người con trai đang ngồi dựa vào bức tường. Đôi mắt anh nheo lại vì sự chói chang của nó. Đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy thứ gọi là ánh sáng ấy.
- Đã một tháng rồi sao?
- Phải.
Kẻ đứng trước cửa đáp. Một chàng trai trẻ tuổi với máu tóc xám tro, mặc trên người bộ kimono màu xanh xẫm.
- Lại làm phiền anh nữa rồi Niran.
- Em đứng được không?
- Có lẽ là được.
Dù nói vậy nhưng cuối cùng Niran vẫn phải dìu Inao trở về phòng. Nằm nhìn lên trần nhà gỗ quen thuộc, sự đơn điệu và nhàm chán của nó lại là thứ khiến anh thoải mái nhất.
- Hai ngày nữa cuộc họp của gia tộc sẽ bắt đầu, em nên nghỉ cho khoẻ.
Niran sau đó cũng rời đi. Mặc dù chỉ là có một chút quan hệ huyết thống nhưng đối với Inao, Niran là một người anh trai mà anh hết sức tin tưởng và yêu quý. Hai tai vẫn còn hơi ù nhưng anh vẫn nghe được tiếng bước chân đang bước tới.
- Đừng để ta phải phạt cháu nữa, lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này đâu.
Giọng đàn ông phát ra từ bên ngoài nhưng ông ta không vào trong.
- Vâng, ông nội.
- Nghỉ ngơi cho tốt vào.
Nói vài câu ngắn ngủi rồi người đàn ông đó cũng bỏ đi. Mọi thứ lại chìm vào trong yên lặng. Bên trong căn phòng sám hối đó hay ở bên ngoài này, đối với Inao sự khác biệt có lẽ chỉ là kích thước của bốn bức tường. Sự bức bối, ngột ngạt vẫn tồn tại trong anh mà chẳng hề mất đi.
Ngày diễn ra cuộc họp của gia tộc Inuyama cuối cùng cũng đến. Inao là người của phân gia, ông nội anh cũng chính là tộc trưởng của nhánh này. Đối với tông gia, phân gia cũng chỉ là những con thí tốt, những kẻ có chết thì cũng không ảnh hưởng gì và việc nghe theo mọi chỉ thị của họ là nghĩa vụ bắt buộc ngay từ khi được sinh ra. Chỉ đơn giản là chúng yếu kém khi để cho huyết thống yêu quái bị pha trộn với dòng máu của con người. Phân gia dù cùng chung mang họ Inuyama nhưng cũng chỉ là một gia tộc thuộc hạ mà thôi, không hơn không kém.
Khi đến dinh thự, anh bắt gặp những ánh mắt soi mói của nhiều kẻ. Điều đó lúc nào cũng xảy ra nhưng hôm nay họ còn có thêm một chút ái ngại trong đó. Giống như anh không nên xuất hiện ở đây.
Các trưởng lão đều đã tụ họp tại sảnh chính để thảo luận. Inao lặng lẽ đến sân sau ngắm nhìn những con yêu quái nhỏ. Bọn chúng vội vã làm việc để kịp dọn bàn tiệc vào bữa trưa. Quan sát chúng khiến tâm trạng anh thoải mái hơn, nhưng cũng chỉ một lúc anh bất ngờ chụp lấy hòn đá mang đầy thù oán bất ngờ ném về phía mình. Một giọng con nít cao vút hét lên tức giận:
- Tại sao ngươi chụp được chứ?
Inao quay người lại thì thấy một cô nhóc xinh xắn mặc một bộ kimono màu hồng đang phồng má giận dữ. Con bé cỡ tuổi của Hyuga, chắc khoảng mười hai.
- Nhóc là ai vậy?
- Keiko Okamoto.
- Okamoto?
Cái tên này có chút quen quen, anh đã từng được nghe ông nội nói một lần rồi. Chính là vị hôn thê đã được xắp đặt sẵn của mình. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là tình huống này.
- Ngươi là Inao đúng chứ?
- Anh là Inao.
Con bé lại tiếp tục lượm đá lên ném, tất nhiên là Inao đều tránh được. Keiko lại càng tức giận thêm.
- Tại sao ngươi lại né chứ, đứng im không được sao?
Inao không hiểu tình hình lắm nhưng cũng đứng im, chỉ dùng tay chụp lại những thứ đang gây nguy hiểm cho bản thân.
- Sao ngươi lại chụp, ta đang ném ngươi mà. Đứng yên đó không được né cũng không được chụp lại.
- Đây là lần đầu tiên anh gặp em, anh đã khiến em giận gì sao? - Inao thắc mắc.
- Có đó, cái gì ngươi làm cũng đều khiến ta gai mắt hết, chết đi, chết đi.
Sau một hồi thì con bé cũng mệt lả, ngồi phịch xuống đất, khóc thút thít.
- Tên đáng chết, tại sao ta lại phải lấy chồng sớm như vậy. Ta mới chỉ có mười ba tuổi thôi mà. Tại sao số phận của một cô gái xinh đẹp như mình lại khổ như thế này. Ngay từ khi sinh ra đã bị quyết định gả cho một cái tên yếu ớt, lai tạp như ngươi cơ chứ.
Inao im lặng nhìn Keiko dưới đất một lúc lâu, anh không làm gì mà chỉ đứng yên vì không biết cách dỗ con nít. Tâm trạng của con bé anh có thể hiểu. Phải lấy một người mà mình không biết mặt, không hề yêu đúng là tàn nhẫn. Anh đi đến ngồi xuống xoa nhẹ đầu con bé.
Keiko ngẩng đầu lên, nhận ra đang có một bàn tay to lớn và ấm ấp nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Cảm giác này giống như bàn tay của người cha vậy. Lần này nó mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của vị hôn phu. Không tệ, người này cũng đẹp trai sáng láng, chỉ là không bằng tộc trưởng Sousuke. Nhưng không vì cứ đẹp trai mà con bé sẽ chấp nhận. Nó bắt lấy bàn tay ấy cắn một lực thật mạnh rồi bỏ chạy. Inao không tỏ ra đau đớn, chỉ nhìn vết răng in trên da rồi lau đi phần nước miếng dính trên đó. Một con yêu quái nhỏ ra nói cho anh biết cuộc họp đã kết thúc nên Inao đi đến bàn tiệc để ngồi bên cạnh ông mình.
Trong căn phòng lớn gần sảnh chính, một chàng trai đang ngồi nhìn vào thanh kiếm katana cũ kĩ cầm ở trên tay. Những ngón tay của hắn đưa lên chạm vào những đường sứt mẻ trên thanh kim loại và bề mặt có khắc hình một con rồng đang bay lượn trên bầu trời. Đôi mắt hắn cứ thế dần trở nên thẫn thờ và mộng mị.
- Phải, mày nói đúng Siryu, ta phải giết chết tên đó.
Hắn kéo lê thanh kiếm trên sàn nhà, từng bước đi lững thững như người mộng du tới gần bàn tiệc. Khuôn mặt hắn bỗng cười lên đáng sợ không khác gì một kẻ tâm thần.
- Tìm thấy rồi.
Không một chút do dự, hắn chém mạnh vào chàng trai trước mặt. Mọi người đều bất ngờ, bỏ chạy tán loạn. Nhát kiếm ấy đã có thể giết được Inao nếu như không có ông nội và cựu tộc trưởng tông gia cùng lúc dùng hai thanh kiếm đỡ lại. Nhưng cũng đã bị chém gẫy mất một thanh mà cắt một đường trên vai anh. Các trưởng lão dồn lại ngay lập tức khống chế Sousuke.
- Đưa tộc trưởng vào phòng nghỉ ngơi. - Cựu tộc trưởng ra lệnh.
- Buông ra, ta phải giết hắn! Ta phải giết cái tên đã khiến Yuuki phải chết ấy. Buông ra!
Sousuke hét lên trước khi bị chính cha mình đánh ngất.
- Ta xin lỗi, Inao cháu đừng để tâm đến lời nói của nó. Sousuke đang bị tà khí của thanh Siryu xâm nhập. Không phải lỗi tại cháu.
Inao đã biết mọi chuyện xảy hôm đó ở dưới lòng hồ Biwa. Tộc trưởng Sousuke đã đẩy cô gái loài người tên Iris xuống vực để dụ "những kẻ canh giữ" tránh xa nơi cất giữ thanh Siryu. Nhưng Inao thay vì chờ đợi bọn chúng xé xác cô ta rồi lấy viên ngọc Ginko thì anh lại không do dự nhảy xuống cứu người. Điều đó khiến cho tộc trưởng phu nhân Yuuki phải tự đóng băng bản thân để mở đường máu giúp ngài Sousuke thoát thân. Trong một lúc bọn rắn đã bỏ đi để lại hai người Inao và Iris trong hốc đá cũng là vì vậy.
Nếu nói một cách khác thì hành động của anh đã gián tiếp khiến cho phu nhân Yuuki phải tự sát. Những suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện trong đầu anh. Ai mới là người quan trọng, ai nên là người nên phải chết, ai mới là người nên sống. Trong anh thực sự không có câu trả lời. Dù sao mọi chuyện đều đã là ở quá khứ, đâu còn thay đổi được điều gì.
Inao đi đến phòng trị thương, vết chém tuy không sâu nhưng có chướng khí nên phải được chăm sóc cẩn thận. Thanh Siryu, vật trấn thủ phong ấn giống như viên ngọc Ginko, kẻ nào sở hữu nó sẽ nắm giữ được sức mạnh to lớn. Thứ chống lại nó trên thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chính vì vậy kẻ nào không chịu được tà khí của nó sẽ phát điên mà đi giết người trong cuồng loạn rồi tự bạo mà chết.
- Bây giờ ta sẽ khâu lại vết thương, cậu cởi áo ra đi. - Một ông lão mặc trong phục lương y nói với Inao.
- Vâng.
- Ta cũng già rồi, nên cậu có vẻ đến thăm ta thường xuyên nhỉ? Cẩn thận với cơ thể mình một chút. Cậu không giống như bọn ta, con người là sinh vật rất dễ bị tổn thương.
Có thể nói Inao là khách quen ở đây, lần nào đến tông gia cậu cũng bị thương. Từ nhỏ là do bị bắt nạt, lớn lên một chút thì bị kẻ khác đả thương trong các cuộc tỉ thí giao hữu giữa các gia tộc, cũng bởi vì họ ghét anh mà không hề nương tay. Bị thương bằng cách nào thì anh cũng đã quen rồi.
- Cái tên Inao ấy nghe nói bị tộc trưởng chém chết rồi phải không? Để coi hắn như thế nào rồi. - Tiếng nói con nít lanh lảnh vang lên ở bên ngoài.
Cánh cửa bị mở mạnh, Keiko ra vẻ đắc ý bước vào liền bị một người đàn ông đi cùng cốc đầu một phát.
- Keiko. Cẩn thận lời nói nghe chưa.
- Ui ya, sao cha đánh con. Đáng ghét mà, đều do cái tên Inao ấy hết. Có chết con cũng không lấy hắn đâu.
- Im lặng. - Người đàn ông trẻ lại cốc đầu Keiko cái nữa. - Inao cháu sao rồi ta dẫn Keiko đến thăm cháu.
Inao tạm thời cúi đầu hành lễ, vì đang khâu vết thương nên anh không di chuyển nhiều. Anh cũng không tiện kéo áo lên mà vẫn để lộ hẳn ra phần lưng trần.
Người đàn ông phát hiện ra con gái mình vừa mới mắng chửi, đòi sống đòi chết với người ta xong giờ lại ngây người ra nhìn không chớp mắt.
Đẹp quá, thân hình cơ bắp săn chắc đó, cả những vết sẹo nữa. Không thể tin được cái tên có dòng máu yếu ớt đó lại có một cơ thể đàn ông như thế này. Hắn đang khâu vết thương mà không tỏ ra đau đớn gì sao, còn đang mặc kimono nữa, ngầu quá. Không, tỉnh táo lại đi Keiko, nhất quyết cũng không bao giờ lấy hắn làm chồng. Nhưng thân hình hắn đẹp quá.
- Keiko, Keiko, Keiko!
- Dạ... vâng, cha gọi con.
- Đây là hôn phu của con, tên là Inao Inuyama.
- Con biết rồi.
- Cháu và cô bé đã gặp nhau từ trước. - Inao nói.
- Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Keiko cũng mười ba tuổi rồi, đến tuổi trưởng thành rồi. Hai đứa cũng nên tính đến chuyện kết hôn, sinh con nối dõi luôn đi.
- Cha, con nói rồi, có chết cũng không lấy hắn mà!
- Im lặng! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Huống hồ, Inao là chàng trai tốt, mai sau sẽ là người đứng đầu phân gia. Con cũng sửa lại cách ăn nói ngay.
Bị la nên Keiko xị mặt một đống không thèm nói nữa. Inao cũng im lặng. Thật ra không phải anh ngại mà là do cũng chẳng có gì để nói. Một lúc sau ông nội anh cũng đến. Ông nhìn vào vết thương của anh thở dài.
- Tộc trưởng Sousuke hiện đang xem cháu như kẻ thù, sẽ phải mất một thời gian để ngài ấy nguôi giận. Ta biết chuyện này không phải lỗi của cháu. Nhưng cháu cũng nên tránh đi một thời gian.
- Vâng. - Inao đáp.
- Ở Mie đang có một số yêu quái mới xuất hiện, cháu được cử đến đó để thu phục chúng thành thuộc hạ dưới trướng của gia tộc. Nếu không được thì cứ giết hết bọn chúng. Nhân tiện thì hãy mang Keiko đi cùng.
- Con không muốn đi. - Keiko phụng phịu.
- Năm sau hai đứa sẽ kết hôn, chuyến này coi như là tìm hiểu nhau. - Cha Keiko nói.
Đến cuối cùng dù không muốn Keiko vẫn phải tuân lệnh, sau đó cả hai cha con rời đi.
- Cháu nên chiếm lấy tình cảm con bé ấy. Tộc Okamoto sẽ giúp ích chúng ta sau này.
Inao chỉ im lặng không đáp. Đối với yêu quái mười ba tuổi đã là trưởng thành, nhưng với con người thì khác. Trong mắt anh, Keiko vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ của Niran cũng là người của gia tộc Okamoto, khi so sánh về mọi mặt, người nắm giữ vị trí tộc trưởng phân gia tương lai nên là anh ấy chứ không phải Inao. Cái cảm giác nặng trĩu ấy chẳng bao giờ buông tha cho anh dù chỉ một lần.
Tại thành phố Sapporo ở Hokkaido xa xôi, trên giường bệnh nhân vip, một cô gái đang nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa kính tầng mười ba. Sau sự việc trên ngọn đồi ở Hokkaido, cô đã phải ở đây điều trị gần một tháng, dù vết thương đã khỏi hẳn chỉ để lại một số sẹo mờ nhưng lại có một vấn đề khác phát sinh.
Từ đêm hôm đó, ở lòng bàn tay phải những đường vân màu đen vẫn không biến mất, nó cứ liên tục lan rộng lớn dần lên. Bây giờ đã gần đến bả vai. Hàng ngày mỗi khi mặt trời lặn những cơn sốt lại cứ hành hạ cô mà không một bác sĩ nào có thể tìm ra nguyên nhân.
- Chị Iris, em đến thăm chị rồi đây.
Một đứa con gái háo hức chạy đến ôm chầm lấy Iris, ngay lập tức bị cô vươn tay đẩy khuôn mặt ra.
- Không cần, đi về đi.
- Chị thật tàn nhẫn mà nhưng như vậy nhìn chị càng ngầu hơn.
Cũng cần phải nói thêm, những đường vân đen không phải là vấn đề duy nhất xuất hiện. Sau khi cô cứu mọi người khỏi con quái vật trên đồi. Ayane trở nên phát cuồng Iris hơn bao giờ hết. Con bé không hề diễn trò, nó thực sự thần tượng cô. Điều đó thực sự rất phiền toái.
- Ayane, đi gọt táo đi. - Taka ở phía sau lên tiếng.
- Anh tự đi mà gọt, em muốn nói chuyện với chị Iris cơ.
- Thì chẳng phải mày gọt là cho chị ấy ăn sao?
- Vậy để em làm.
Con bé lanh lẹ cần lấy con dao và trái cây ngồi riêng sang một bên. Vết thương trên đầu Taka không quá nghiêm trọng nên đã được xuất viện tuần trước. Những người lớn trong gia đình cũng từng đến thăm cô. Họ xin lỗi đủ điều nhưng Iris chỉ đáp lại bằng thái độ hờ hững lạnh nhạt. Cha cô cũng cắt vốn đầu tư cho việc làm ăn của gia đình họ. Làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm nhưng động đến con gái ông dù là anh em ruột thịt thì chưa phá sản đã là may mắn lắm rồi.
Cô còn được nghe Taka kể, khi chú Seido nằm viện vì cái chân bị gãy, vết nứt trong gia đình cô Haruno cũng đã được hằn gắn phần nào, nhưng thực chất là do cha cô không cho phép họ li hôn. Nếu một ngày nào đó bọn họ đệ đơn ra toà cô cũng không có gì bất ngờ.
Tinh!
Tiếng báo tin nhắn bất ngờ vang lên, Iris vội bật điện thoại lên xem. Cô đã đăng một bức ảnh chụp cánh tay phải mình lên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều khen tay cô trắng và thon nhưng dòng bình luận vừa đến lại khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
- Những đường vân màu đen. Thời gian không còn nhiều. Hãy đến Mie, tôi sẽ giúp cô.
Sau khi nhắn, tài khoản có tên Piki liền đăng xuất. Linh cảm của Iris cho rằng kẻ này không đáng tin nhưng ngày qua ngày những cơn đau lại càng trầm trọng hơn. Kẻ này có thể nhìn thấy những thứ mà trước giờ chỉ có mình cô mới nhận ra, nên Iris quyết định sẽ đánh liều một lần. Cũng coi như để thay đổi bầu không khí chán ngắt của bệnh viện. Taka không yên tâm nên đòi đi theo, Ayane cũng vậy nhưng bị Iris bỏ lại ngay tại sân bay. Cô nói dối cha mình là cô đi du lịch nên ông cũng không cấm cản gì nhiều. Ông chỉ thuê thêm một bác sĩ tư nhân đi theo để chăm sóc cho cô.
|
Chương 17 Lần đầu gặp mặt.
Hai ngày đã trôi qua từ lúc nhận được tin nhắn. Tài khoản tên Piki không còn đăng nhập thêm một lần nào nữa. Nhưng kẻ đó lại là người đầu tiên và duy nhất nhìn thấy được những đường vân đen trên tay Iris, điều đó cũng đã đủ để cô cất công tới tỉnh Mie một chuyến.
Do không rõ địa chỉ nên ba người Iris, Taka và vị nữ bác sĩ đi đến thành phố Toba thuộc tỉnh Mie. Họ thuê phòng tại một nhà trọ Ryokan truyền thống, vì theo dạng "ăn và ngủ" nên khá thoải mái. Điều đặc biệt là các căn phòng được thiết kế xếp xung quanh hướng ra khu vườn đá nhỏ ở giữa khuôn viên sân.
Trong lúc chờ đợi sự hồi đáp của kẻ bí ẩn kia. Ba người định đi tham quan thuỷ cung Toba, thuỷ cung lớn nhất Nhật Bản, để giết thời gian. Sau một tuần nếu không có gì xảy ra cô sẽ về Pháp. Lúc rời nhà trọ Iris vô tình lướt qua một người mặc đồ đen ở sảnh tiếp khách, cô không thể nhìn rõ mặt vì kẻ đó trùm đầu. Trên vai hắn có đeo một ống hình trụ màu đen, dài hơn một mét. Hình dáng đó rất quen, cô chắc chắn mình đã từng gặp nhưng ở đâu, như thế nào thì không thể nhớ nổi.
- Chị Iris, chị Iris.
- Hử, có chuyện gì? - Cô giật mình.
- Chúng ta đi thôi.
- Ừm.
Màu xanh trong của nước lẫn với dòng sinh vật phù du, sự đa dạng về giống loài và những rạn san hô đều giống y hệt so với tự nhiên. Iris nhìn những con cá bơi lội qua tấm kính dày bên trên, có lẽ chính chúng cũng không hề biết rằng mình đang bị nhốt và làm vật tiêu khiển cho con người. Nơi chúng sống thực chất chỉ là một bể cá cỡ lớn, so với đại dương ngoài kia chẳng bao giờ có thể sánh bằng.
Nhưng như vậy thì có làm sao. Nhìn cách chúng bơi tung tăng bơi lội trông rất vui vẻ. Không cần phải lo lắng về kẻ thù, được cho ăn đều đặn, cũng chẳng cần tranh giành với ai. Sống ở đâu thì đâu gì có quan trọng. Chỉ cần bản thân vui vẻ, hạnh phúc là được. Con người dù sống trong môi trường bao la rộng lớn nhưng chẳng phải trong lòng vẫn cảm thấy bị tù túng đấy thôi.
Tâm trạng Iris không được ổn lắm, cô bắt đầu nhớ đến Chika và những lời nói của con quái vật trước khi chết. Con người cuối cùng sẽ đi về đâu? Có phải địa ngục đang đón chờ cô ở phía bên kia không? Những câu hỏi đó cô mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.
Dù vậy, Iris cũng nhanh chóng cân bằng được cảm xúc khi nhìn vào cái dáng bơi ngửa của những con rái cá và cách chúng dùng tay tự mát xa mặt chính mình, thực sự đáng yêu mết mức. Những khuôn mặt ngơ ngác và mập ú của những con lợn biển làm cô vô thức bật cười. Iris thích động vật hơn con người vì mọi thứ chúng làm đều chân thật, không vụ lợi ai, không âm mưu hay tính toán.
- Này chị biết không, lợn biển được gọi là "nàng tiên cá ngoài đời thực đấy" - Taka vui vẻ giới thiệu cho Iris khi cả hai đứng đang trước bể kính.
- Thật sao?
- Tên khoa học của chúng là Sirenia xuất phát từ tên nhân vật người cá Siren trong thần thoại Hy Lạp.
Vị nữ bác sĩ tư lần đầu tiên lên tiếng bắt chuyện, dù cô đã gần như giữ im lặng suốt chuyến đi.
- Chị Yamaguchi cũng biết sao? - Taka ngạc nhiên.
Sau khi phát hiện ra mình lỡ miệng thì nữ bác sĩ khẽ đỏ mặt rồi quay đi nơi khác.
- Không phải tôi thích mấy cái con vật chậm chạp ấy. Chỉ là,... chỉ là có tìm hiểu một chút thôi. Đúng rồi chỉ có vậy thôi.
- Em thấy lợn biển dễ thương mà, chị không thích chúng sao?
- Em cũng thấy vậy sao, Iris? Chúng dễ thương mà đúng không?
Lại phát hiện ra mình lỡ miệng một lần nữa, Yamaguchi lập tức ngồi xuống lấy tay che hẳn đi khuôn mặt đang cực kì xấu hổ của mình.
- Lúc nhỏ chị rất thích lợn biển nhưng lúc nào cũng bị bạn bè trêu trọc, nói rằng lợn biển rất xấu xí.
- Em thấy nó xấu thật mà. - Taka ngây ngô đáp lại.
- Im lặng đi, em nói tiếp là tự bắt xe về nhé.
- Em xin lỗi, em là lỡ lời thôi. Lợn biển rất dễ thương, là loại động rật đáng yêu nhất trên trái đất này.
Taka cố giúp Yamaguchi đỡ thấy xấu hổ nhưng bị phản tác dụng, cuối cùng cậu cũng bị Iris bỏ rơi. Cậu không có khiếu ăn nói với con gái, vốn là gợi chuyện để nói mà cuối cùng bị giận ngược lại. Vì thế dù có khuôn mặt điển trai nhưng tình trường của cậu vẫn là một tờ giấy trắng tinh không hề bị lem chút mực nào.
Đến năm giờ chiều, khi mặt trời chuẩn bị lặn khuất sau những căn nhà cao tầng. Ánh tà dương cũng dần nhường chỗ cho bóng đèn đường thành phố. Họ trở về vì đã muộn và cũng vì cơn sốt của Iris. Mỗi ngày sự tỉnh táo của cô vào khoảng thời gian này đều ít dần hơn. Dù đã khám chữa, xét nghiệm đủ thứ nhưng kết quả vẫn là cơ thể cô hoàn toàn không có vấn đề gì.
Iris sốt không cao nhưng dai dẳng cho đến tận sáng. Yamaguchi thay cho Iris bộ yukata màu vàng nhạt của nhà trọ rồi để cô nghỉ ngơi. Giữa đêm khi mọi người đã ngủ, Iris tự mình bỏ ra ngoài, ngồi dựa vào cây cột hành lang, ngắm khu vườn đá và mặt trăng tròn trĩnh trên trời.
Con người chỉ lo sống vội vã, hơn thua người khác nhưng đến khi ngoảnh đầu lại thì chẳng có gì cả. Iris lặng yên ngắm nhìn không gian tĩnh mịch xung quanh, mọi người hầu như đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng thật sáng, cuộc sống hiện đại này đã khiến ta dần lãng quên vẻ đẹp của nó.
- Sao cô chưa ngủ? - Một giọng nam trầm ấm vang lên từ trong bóng tối.
Iris nhìn thấy một bóng người màu đen đang dựa vào cây cột hành lang đối diện với ở phía bên kia khu vườn.
- Anh là ai vậy?
- Không là ai cả. - Người con trai điềm đạm đáp. - Cô nên đi ngủ sớm. Đừng ra ngoài vào buổi tối.
- Nhưng mà tôi không ngủ được, làm sao đây. - Iris cười khổ. - Anh có muốn thức cùng tôi không?
- Giọng cô sao vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là bị một con quái vật nguyền rủa thôi.
Iris đùa giỡn với căn bệnh của mình, như vậy sẽ giúp cô thoải mái hơn khi nói ra. Bởi vì làm gì có ai tin vào những câu nói điên rồ đó.
Giữa khu vườn chợt xuất hiện một đốm sáng nhỏ màu xanh nhạt. Ánh sáng đó rất yếu ớt, khi bay trên không trung tưởng chừng chỉ cần một con gió nhẹ cũng có thể thổi tắt. Cô vô thức vươn tay lên.
- Đừng chạm vào. - Người con trai lại lên tiếng. Giọng anh trầm ổn không nhanh cũng không chậm.
- Nó là gì vậy? Thực sự rất đáng thương.
- Đừng để tâm đến. Con quái vật đã nguyền rủa cô đang ở đâu?
- Nó chết rồi.
Người con trai trong chốc lát đã xuất hiện ngay bên cạnh Iris. Không một tiếng động, tựa như cơn gió trong màm đêm. Tay áo bên phải Iris đột nhiên bị kéo lên cao. Lực của anh ta không quá mạnh nhưng vẫn khiến cô bị đau.
- Anh làm gì vậy, buông ra. - Iris mệt nhọc nói, cô thậm chí còn không có sức để tự rụt tay lại.
- Cô đã bị bao lâu rồi? - Giọng điệu người con trai vẫn không thay đổi.
- Buông chị ấy ra.
Taka xuất hiện, cậu cực kì tức giận với người đàn ông lạ mặt đang cố làm phiền chị họ mình. Hắn có thể là người xấu muốn lợi dụng lúc chị ấy không tỉnh táo để giở trò. Là kẻ hèn hạ trong những kẻ hèn hạ. Tuy nhiên hắn lại không có hành động gì khác, chỉ đứng nhìn cậu dìu Iris về phòng rồi lặng lẽ biến mất.
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, cơ thể Iris đã trở về trạng thái bình thường. Vừa mở mắt ra cô liền bị Taka mắng vì chuyện tối hôm qua mặc dù cô chẳng còn nhớ gì cả. Sau khi ăn sáng xong mọi người định sẽ tiếp tục tham quan những nơi khác của thành phố Toba.
Lúc chuẩn bị ra ngoài Iris thấy một người con trai và một bé gái đang đứng chăm chú nhìn bức tranh phong cảnh treo ở trước sảnh tiếp khách. Anh ta mặc một cái áo khoác màu đen, trùm kín đầu, vai trái đeo ống đựng tranh. Dù mới chỉ nhìn từ phía sau lưng cũng đã khiến lồng ngực của cô vô cùng khó chịu. Hình dáng đó thật sự rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Iris cố lục tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ mình nhưng vẫn không có kết quả.
- Này, ta đói rồi đi ăn thôi - Này, ta đói rồi đi ăn thôi. - Đứa bé gái bất ngờ lên tiếng.
Người con trai không nói gì chỉ gật nhẹ rồi cả hai bỏ đi. Iris bất giác hối thúc bản thân phải nhanh lên, bởi vì nếu lúc này không bắt kịp họ, cô cảm giác rằng mình sẽ chẳng còn có cơ hội nữa.Iris vừa thở gấp vừa nói:
- Xin lỗi, xin chờ một chút. Hình như... tôi và anh đã từng gặp nhau thì phải.
Chàng trai quay lại nhìn người con gái phía sau, anh im lặng một lúc khá lâu. Chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đen láy ấy cũng chẳng có chút biến động nào, vẫn mang một vẻ lạnh lẽo và u buồn.
- Không, đây là lần đầu tiên.
- Tôi... xin lỗi. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn.
- Tôi có thể nhìn tay phải cô một chút được không? - Chàng trai bất ngờ đề nghị.
Iris có hơi khó hiểu và ngần ngại nhưng cũng sắn tay áo sơ mi lên giơ ra phía trước. Anh chạm ngón tay vào làn da trắng muốt mềm mại ấy cùng lúc đó, đôi mắt cẩn thận quan sát những đường vân đen quái dị đang lan rộng trên tay cô.
Chàng trai trầm mặc một chút rồi cố nắm lấy những đường vân đen kéo ra. Những tia điện nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện, cơn đau nhói lập tức truyền đến hệ thần kinh, theo phản xạ Iris rụt người lại. Cô tức giận định mắng người nhưng lại thôi, vì lòng bàn tay anh ta dường như còn bị cháy khét và tiếng xì xèo của mỡ vẫn còn đang tiếp tục vang lên.
- Anh có sao không? Tay anh...
- Không sao. Vài hôm sẽ lành lại.
Quên đi chuyện vừa mới bị đau, Iris dường như rất vui mừng vì có thể gặp được kẻ giống mình. Cô không phải là kẻ tâm thần hay bị hoang tưởng. Hoặc ít nhất cô cũng không hoang tưởng một mình. Không hiểu sao Iris đã kể cho người con trai kia nghe tất cả sự thật mà không hề che giấu và ái ngại điều gì, kể cả lí do bản thân đến Mie. Ở anh có cảm giác gì đó rất lạ. Cô cũng đưa cho anh xem thanh đoản kiếm tanto mà mình đang giữ. Sau đó cả hai tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi chiều. Bé gái ở phía sau bất ngờ xuất hiện lên tiếng:
- Tại sao thanh tanto của tộc trưởng Sousuke lại ở trong tay chị ta?
- Là anh đã đưa.
Con bé nghe thấy thế liền phồng má lên tức giận.
- Ngươi,... ngươi thích ả đúng không? Tên đào hoa, tên lăng nhăng.
- Nó là một câu chuyện dài, anh sẽ kể cho em nghe sau.
- Ta không muốn nghe lời nguỵ biện của ngươi.
- Keiko, em có thể giúp giải lời nguyền trên cô gái loài người đó không?
- Ta không làm được. Nhưng thật ra vẫn có một cách.
- Cách gì?
- Còn lâu ta mới nói. - Con bé dứt lời, đủng đỉnh đi đến chỗ có đồ ăn.
Lần gặp mặt này anh cũng không biết mình nên phải đối mặt như thế nào. Có lẽ chỉ là người qua đường, cố giúp cô phá giải lời nguyền rồi thôi sẽ không gặp lại nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, tốt cho tất cả.
|
Chương 18 Tôi phải giết cái tên chết tiệt đó
Giữa những tiếng sóng biển ồn ào liên tục đánh vào bờ đá là sự tĩnh lặng của một khu nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu. Nơi đây chất đầy các thùng container bị han rỉ bởi những hạt muối lẫn vào trong gió biển bám vào. Qua năm tháng, giờ chúng đều đã trở thành đống sắt vụn không ai cần tới. Một bóng người từ từ xuất hiện, nhẹ nhàng mở cánh cửa rách nát phế liệu rồi bước vào.
- Ngươi đến muộn "sói". - Người đàn ông đã đứng đợi sẵn ở bên trong lên tiếng.
- Không phải là do ngươi đến sớm quá sao? - Kẻ mới tới đáp trả lại.
- Ngươi vẫn thích mặc những bộ kimono nóng nực đó à?
- Còn ngươi lại cứ thích mặc mấy bộ phương Tây kệnh cỡm ấy nhỉ?
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, lần nào gặp cũng đều lôi ra nói, mà có tiếp tục nữa cũng chẳng đi tới đâu. Tên tộc trưởng của các ngươi sao rồi?
- Hắn sắp trở thành người điên rồi. Ngươi không gọi ta ra chỉ để hỏi vớ vẩn vậy chứ?
- Tất nhiên là không rồi, Sayo.
Ngay khi vừa được gọi tên, người phụ nữ phía sau cầm một cái hộp gỗ cắm thẳng nó xuống đất trước mặt kẻ đang đứng đối diện với chủ nhân mình. Nó dài hơn một mét và rộng hơn một gang tay, trên vỏ được dán rất nhiều lá bùa vàng dùng để phong ấn.
- Ngươi đưa ra thứ tà khí này ra làm gì?
- Ta cần ngươi dẫn đường tới đó. Nếu được thì cho ta mượn viên ngọc Ginko một lần nữa.
- Hẳn là ngươi bị điên rồi. - Kẻ mặc kimono nói đầy mỉa mai.
Vừa dứt lời hắn liền phải dùng hai ngón tay chỏ và giữa để bắt lấy con dao găm chứa đầy ác ý được phóng vào khuôn mặt mình.
- Phụ nữ hung dữ, ta không thích.
- Sayo, đừng có làm những thứ vớ vẩn như thế nữa. Cô chẳng giết được hắn với thứ đồ chơi đó đâu.
- Vâng, thưa ngài Shun. - Sayo đáp rồi liền lui về phía sau.
- Ngươi đánh giá ta hơn cao rồi đấy.
- Quay lại vấn đề, ngươi sẽ dẫn đường chứ?
- Ta sẽ chỉ vẽ một bản đồ. Nếu ngươi định dựa vào thứ trong cái hộp kia để đến đó thì chúc ngươi may mắn có thể toàn mạng mà trở về.
- À phải rồi, ta có thể giết chết cái tên đã chặt đứt cánh tay của Tadashi không?
- Chuyện đó không liên quan đến ta.
- Vậy thì tốt, vì dù ngươi không cho phép ta cũng sẽ lấy mạng hắn.
- Có bản lĩnh giết thì giết.
Ba bóng người trong căn nhà kho sau một lúc nói chuyện cuối cùng cũng rời đi. Sayo ngồi phía trước lái xe còn Shun thì ngồi ở băng sau, đôi mắt hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ về thứ gì đó. Suốt nửa chặng đường cả hai đều giữ im lặng.
- Đã tìm ra tin tức của Zen chưa? - Shun bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Vẫn chưa ạ. Nhưng đã phát hiện ra năm mươi bảy đối tượng có hình xăm con nhện ở sau gáy và mang tai trên cả nước. Hiện tại bọn thuộc vẫn đang quan sát.
- Đưa ta đến đó. Ta sẽ kiểm tra từng người một - Shun ra lệnh.
- Vâng.
- Tên gần nhất hiện giờ ở đâu?
- Hiện tại có sáu kẻ cách khoảng một tiếng lái xe, hai ở Aichi và bốn ở Shiga.
- Shiga thuộc lãnh địa của "bọn chó", đến Aichi trước.
- Vâng.
Đột nhiên điện thoại của Shun sáng lên, hắn liếc mắt đọc mẩu tin nhắn vừa được gửi cho mình, khá ngạc nhiên khi nó lại tới từ một con người và không liên quan tới việc kinh doanh. Đôi môi khẽ mỉm cười còn bàn tay chạm vào hộp gỗ bên cạnh tỏ ra hài lòng.
- Chúng ta không đi Aichi nữa, đến thẳng Shiga.
Chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng dần tăng tốc rồi biến mất hút chỉ để lại một làn khói trắng trên đường. Kế hoạch của hắn nếu không có Zen tỉ lệ thành công còn chưa đến một phần một nghìn. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra anh ta trước người những kẻ khác đặc biệt là Kurenai, đứa em gái cùng cha khác mẹ nhưng đầy tham vọng.
- Anh đợi đã lâu chưa? - Một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên.
Chàng trai liếc nhìn cô gái phía sau rồi tiếp tục chuyển mắt sang bức tranh cổ treo trên tường.
- Cô mang thanh đoản kiếm theo làm gì?
Đối với cô gái loài người ấy anh đã chẳng còn chút quan hệ. Lời hứa lúc trước cũng đã hoàn thành từ lâu. Dù cho bây giờ có bỏ mặc cô thì cũng chẳng ai oán trách, chỉ là bản thân vẫn không thể.
- Tôi thấy nó có biểu tượng giống với hình thêu trên áo yukata anh đang mặc, anh có biết về thanh kiếm này chứ? - Iris chìa thanh tanto ra.
- Nó là của cô, đừng hỏi tôi.
- Anh không thích mặc đồ của nhà trọ sao?
- Tôi không thích sử dụng đồ chung với người khác.
Chàng trai nói chuyện nhưng chẳng nhìn lấy Iris đến một lần, cô cũng tò mò xem thử thứ đang chiếm lấy sự thu hút của anh. Đó là bức tranh phong cảnh vùng thôn quê bình yên tuyệt đẹp, với tông màu chủ đạo là màu xanh. Có đồi, có núi, một con suối nhỏ và một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu cũ kĩ cạnh bờ đá.
- Tên tôi là Iris Iwasaki, tôi có thể biết tên anh không?
- Inao Inuyama.
- Anh Inuyama thích hội hoạ?
- Cũng không hẳn.
- Ưm, tên tác giả là Go...gor... - Iris gặp khó khăn khi phải đọc chữ Kaji. (Hán tự của Nhật Bản)
- Goriya Ujistuna.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Các cuộc nói chuyện vẫn là do Iris bắt đầu. Cô không thích điều đó, là cô gái có tiền và nhan sắc nên đàn ông đều phải tự động bắt chuyện trước. Còn Inao lại cứ tỏ vẻ lạnh lùng, hời hợt. Dù vậy cô vẫn muốn nói chuyện, có lẽ vì anh chính là dạng đàn ông mà cô thích, nhất là khuôn mặt điển trai.
- Tôi muốn đến nơi bên trong bức tranh thử một lần. - Iris bất ngờ nói.
- Tôi cũng vậy.
Cuối cùng cả hai cũng đã có một điểm chung ngoài việc nhìn thấy mấy thứ quái dị. Khi nhìn vào bức tranh một cách chăm chú, Iris đã vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều làn khói trắng đang chuyển động bốc lên cao từ phía cánh rừng trên ngọn đồi. Tiếp đến là một người đàn ông ăn mặc như thời xưa từ từ đi ra, rồi hạ đống củi trên vai xuống đất sau đó ngồi trên mỏm đá gần đó nghỉ ngơi. Inao nhận ra Iris đang quay sang nhìn mình với vẻ mặt tò mò, vẫn điềm đạm nói:
- Đừng làm điều gì bất thường. Cứ im lặng, nó không có gây hại.
Iris cười tươi:
- Gần đây tôi hay nhìn thấy nhiều thứ kì lạ. Có người bảo tôi bị điên. Khi biết anh cũng giống mình, tôi thực sự vui lắm.
- Cô có vẻ lúc nào cũng cười được nhỉ?
- Thật sao, tôi thì không nghĩ vậy.
- Chuyện lời nguyền trên tay cô, có thể tôi sẽ giúp được gì đó.
- Thật sao? Anh biết về con quái vật đó hả?
- Chúng tôi gọi là yêu quái không phải quái vật. - Inao sửa lại lời Iris.
- Sao chị ở đây, chị đã thấy mệt chưa?
Taka xuất hiện cùng với Yamaguchi bên cạnh, cũng gần đến giờ Iris lên cơn sốt nên mọi người có vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy Inao, cậu liền tỏ ra khó chịu. Một tên con trai hoàn toàn xa lạ lại có thể nói chuyện với chị ấy một cách vui vẻ.
- Này Inao, ta đói rồi mau dẫn ta đi ăn.
Một giọng con nít cao vút cũng cất lên từ phía sau lưng chàng trai. Inao không đáp trả chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đột nhiên Iris nghe thấy tiếng hét của nhiều phụ nữ. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy bất cứ một thứ gì thì một bàn tay to lớn đã che mắt cô lại. Iris ngỡ ngàng với hành động kì lạ này nhưng cô không sợ hãi.
- Anh Inuyama? Sao vậy thả tay ra.
Iris vẫn còn nghe thấy tiếng hét, xen lẫn vào đó là tiếng chân đang chạy hì hục trên sàn gỗ, rồi đến giọng của Taka.
- Này! Anh kia anh tính làm chị... Á, mắt tôi, mắt tôi.
- Này, ngươi buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra mau. - Là giọng của đứa bé đi cùng Inao.
- Đừng mở mắt ra, đừng nhìn gì hết. - Inao dứt khoát ra lệnh.
Keiko nhất quyết muốn gỡ tay Inao ra nên anh đành bỏ bàn tay trái mình đang che cho Iris để giữ chặt con bé. Nó không thích nên liên tục mắng chửi và vẫy vùng. Tuyệt nhiên Iris không hề nghe thấy tiếng của Yamaguchi. Tiếng hét và tiếng chân chạy uỳnh uỵt càng lúc càng to hơn. Iris càng lúc càng lo lắng.
Nhưng khi vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là Taka đang nôn ói dưới sàn, Yamaguchi thì vẫn đứng im với biểu cảm bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên một người đàn ông mập mạp lướt qua cô. Iris sững người khi thấy ông ta không hề mặc quần áo và hoàn toàn trong tình trạng khoả thân. Ông ta vừa chạy vừa múa hát như người say rượu. Iris hét toáng lên, cô đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, cả những thứ không muốn thấy cũng đã vô thức đập vào mắt mà được não bộ ghi nhận lại, ngay bây giờ cảm giác cô là cũng muốn ói giống Taka.
Inao ngay lập tức dùng chân đạp vào bụng người đàn ông kia khiến ông ta bay lên không trung rồi gục xuống dưới chân bàn lễ tân ngay cửa ra vào. Hai người thanh niên phục vụ hối hả chạy theo sau để kiểm tra cơ thể tên biến thái ấy. Cả hai liên tục tỏ vẻ lo lắng và luôn miệng nói:
- Ông chủ, ông có sao không, ông chủ?
- Thiế... n.
Một âm giọng run rẩy của một người phụ nữ vang lên. Taka liền nhận ra có điều gì đó khủng khiếp sắp sảy đến.
- Hả?
- Tôi phải thiến cái tên biến thái ấy, phải thiến hắn. - Iris hét lên tay giơ lên thanh đoản kiếm tanto lên cao.
- Khoan đã chị, đừng làm vậy sẽ chết người đó.
Taka hốt hoảng giữ chặt Iris từ phía sau, dù cậu cũng chỉ mới hoàn hồn lại nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kịp ngăn cản chị mình. Yamaguchi thấy vậy cũng nhanh chóng dùng kĩ thuật phòng vệ thu lại thanh kiếm trong tay Iris và lấy một tấm khăn gần đó phủ lên cơ thể trần trụi mập ú kia.
- Buông ra, chị phải thiến, không chị phải giết hắn, thả chị ra! Mọi người tránh ra, tôi phải giết cái tên chết tiệt đó.
Taka đã phải rất khó khăn để có thể ngăn cản được Iris. Cậu cũng bị trúng một cú đánh bằng củ chỏ của cô vào hàm dưới nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì nếu cậu thả tay thì sẽ có án mạng xảy ra.
Khi tên đàn ông dần tỉnh lại, Iris đá văng cả đôi guốc gỗ mình đang đi lên không trung về phía hắn. Bị trúng hai lần liên tiếp vào đầu như trời giáng, tên biến thái một lần nữa hoàn toàn bất tỉnh. Taka gần như phải cầu xin:
- Bình tĩnh lại đi chị, em xin chị mà.
Iris đang cảm thấy bị sốc nặng, sự trong trắng cuối cùng bên trong tâm hồn cô đã bị hoen ố bởi một kẻ mập ú xấu xí. Iris còn muốn giết hắn hơn, khi hình tượng một cô gái xinh đẹp, nhã nhặn và hoàn hảo mà cô còn chưa kịp xây dựng cho Inao xem thì đã bị phá hỏng toàn bộ bởi một cách không thể nào tồi tệ hơn được nữa.
Trong lúc đang cố vùng vẫy thoát ra, cơn sốt của Iris lại bộc phát. Cô mất sức và lịm dần, Taka cùng Yamaguchi phải dìu về phòng nghỉ ngơi. Inao nhẹ nhõm đi phần nào khi đã ngăn được Keiko nhìn thấy cảnh tượng kia nhưng về phần Iris anh chỉ đành thở dài.
Lại thêm một đêm nữa Iris bị mất ngủ, đầu thì đau như búa bổ, lúc nào cũng có cảm giác cả ngàn con côn trùng đang bò dưới da, hàng vạn mũi dao đâm vào người. Lời nguyền đang vắt kiệt mọi thứ của cô, cả sức khoẻ lẫn tinh thần. Thêm chuyện hồi chiều càng khiến cho cô càng mệt mỏi hơn. Bây giờ cô chỉ mong cho trời sáng thật nhanh. Đang co rúm lại bên trong lớp chăn, màn hình điện thoại của Iris bỗng nhiên sáng lên, trong bóng tối cô vươn tay ra cầm lấy nó, một tin nhắn đã được gửi đến, tài khoản tên Piki đã đăng nhập.
|
Chương 19 Phản xạ có điều kiện.
Mỗi ngày sức khoẻ Iris ngày càng yếu đi, đầu óc dần dần không thể giữ vững được sự tỉnh táo, bởi hầu như mỗi đêm cô đều thiếu ngủ. Đến khi có thể chợp mắt thì những kí ức về căn nhà trên ngọn đồi ấy lại hiện lên. Tiếng gào thét khô khốc như xé rách cổ họng lúc nào cũng vang vọng, nó chói tai đến mức cả cơ thể cũng phải bất giác phản ứng mà giật mình tỉnh dậy.
Nhiều lúc Iris còn tự nhìn thấy bản thân mình đang bị những con quái vật quái dị ăn thịt, khi mà cô vẫn còn ở trong tình trạng ý thức. Chúng dùng hàm răng sắc nhọn đầy nham nhở với đống nước bọt bẩn thỉu mà xé toạc cơ thể con người ra. Đôi bàn tay đẫm máu cố bò trên sàn nhà đến cánh cửa màu đen trước mặt, mặt dù cả thân dưới đã bị đứt lìa. Chúng ngấu nghiến từng miếng thịt đỏ mềm còn tươi mới như kẻ đói khát lâu ngày, chúng đi tới miếng thịt biết chuyển động, chúng chén sạch mọi thứ từ nội tạng, nhãn cầu, răng, xương và cả tóc, chúng khoái chí với những thứ mình làm. Điều đó khiến cô gần như phát điên.
Iris bật dậy trong sự sợ hãi, để sau đó nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Những giọt nước trong suốt như pha lê chảy ra từ khoé mắt xinh đẹp rơi xuống hai mô bàn tay đang bấu chặt lấy tấm chăn, cô khóc. Ai nói lúc nào cô cũng cười chứ, chỉ là bản thân không muốn người khác thấy được sự yếu đuối của mình mà thôi.
Cơ thể đã hạ sốt nhưng mặt trời mới chỉ ló dạng từ sau núi ra một chút, Iris lặng lẽ ngồi một mình trước bậc thềm hành lang nơi dẫn ra khu vườn đá. Cơn buồn ngủ tiếp tục cố gắng xâm chiếm lấy cô nhưng tâm trạng lại không vui nên giờ Iris chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một chút.
Giờ này vẫn còn quá sớm để mọi người tỉnh dậy, Iris lắng nghe sự yên tĩnh, cảm nhận những cơn gió mát đang thổi nhẹ qua cơ thể, thấm vào làn da mỏng và mềm mại của mình. Đôi mắt nâu hướng về phía đông để đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của mặt trời chiếu xuống mặt đất.
- Sao cô ngồi ở đây?
Nhận ra được là giọng nói đó thuộc ai nhưng Iris không vội đứng dậy vì cô không biết phải đối mặt với anh làm sao, cũng vì chẳng còn đủ sức để làm vậy. Iris đã cố gắng nói mạch lạc nhưng không được:
- Chuyện hôm qua, tính cách tôi thực ra rất là... hiền.
- Khục!
Một âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau lưng, mặt Iris đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể hành động như một cô gái e thẹn như vậy. Cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh vừa cười tôi? Tôi nói thật mà.
- Tôi không cười.
- Thật sao? - Iris quay đầu lại nhìn lên, khuôn mặt đó không có vẻ gì là đang nói dối cả.
- Tôi biết tính cách cô như thế nào.
Iris nở một nụ cười đầy duyên dáng nhìn anh, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Có điều Iris không biết rằng mình không nên làm thế trước mặt Inao. Vì cứ mỗi lần như vậy anh lại càng không thể gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí của mình. Nhận biết được điều cơ thể cần nhất bây giờ chính là giải quyết vấn đề lời nguyền trên tay mình. Iris từ từ đứng dậy định nói về tin nhắn mới nhận được từ tài khoản Piki, nhưng bàn chân này lại vấp phải chân kia khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào về phía Inao. Anh cũng nhanh chóng xoay người tránh sang một bên để Iris mặc định ngã xuống sàn gỗ thô cứng.
- Tôi xin lỗi, đó chỉ là phản xạ có điều kiện.
Người con trai chỉ nghe câu trả lời bằng tiếng rên rỉ đau đớn. Iris đã mệt và đau đến mức không còn muốn đứng lên. Nếu có thể cô còn muốn ngủ luôn tại đây ngay lập tức. Có điều Iris đang cực kì thất vọng về Inao. Cô giận hờn nói:
- Tránh đụng vào tôi là phản xạ có điều kiện của anh sao? Hễ đụng vào tôi là anh bị đau đớn hay gì à?
- Không phải, chỉ là tôi bỗng nhớ ra một thứ. - Inao còn định nói nữa nhưng lại thôi. - Cô đứng dậy được không? Tôi dìu cô về phòng.
Nghe thấy thế Iris cũng thấy mát lòng, ít nhất anh ta cũng biết cách chuộc lại sai lầm của mình. Cô giơ tay phải lên cho anh cầm, vạt áo yukata rơi xuống để lộ ra những đường vân màu đen kì dị. Khi nhìn thấy chúng Inao đột nhiên chuyển sang bế hẳn Iris lên, chứ không chỉ đơn giản là dìu nữa. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng.
Bờ vai của anh rộng, khuôn ngực nở nang và rắn chắc, Iris còn ngửi thấy một mùi hương thơm dễ chịu toả ra từ cơ thể ấy. Cô dụi mình người vào anh, cố che đi hai gò má đang ửng hồng. Cảm giác an tâm bao trùm lấy mọi tế bào cơ thể Iris, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại cũng đã hơn chín giờ sáng.
Bỗng một nhân viên nam của nhà trọ đi đến mời cô đến một căn phòng hạng sang. Cả Taka và Yamaguchi cũng thế. Chính là tất cả những người đã có mặt tại sảnh lễ tân buổi chiều hôm qua. Khi mới bước vào Iris đã thấy rất nhiều cái bàn nhỏ đặt đồ ăn đã được dọn sẵn dưới sàn, đúng theo kiểu truyền thống của Nhật. Điểm chung của tất cả chúng là những món mắc tiền. Inao đã có mặt sẵn bên trong cùng mọi người. Người ngồi ở đầu dãy bên kia chính là cái tên biến thái hôm qua nhưng hôm nay đã biết mặc một bộ kimono màu xanh dương chỉnh tề.
Vừa nhìn thấy Iris, ông ta liền lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra để lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang đổ ướt dẫm trên trán. Khi bản thân muốn tạm thời tránh ánh mắt căm ghét ghê tởm của cô thì lại chạm phải sự lạnh lẽo đáng sợ của Inao. Ngày hôm qua, cả hai đều là kẻ đã đánh ông không thương tiếc, sau việc đó mà cơ thể vẫn còn lành lặn đã là rất may mắn.
Sợ hãi là vậy, ông ta vẫn đứng dậy cúi đầu chào, khuôn mặt song song với mặt sàn, thân người vuông góc hoàn hảo chín mươi độ. Qua lời giới thiệu mọi người mới biết ông ta là chủ của căn nhà trọ này, Iris cũng lờ mờ đoán ra được vì sao mà giá của nhà trọ này lại rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác.
- Tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm qua. Chỉ xin mọi người đừng lan truyền chuyện này ra bên ngoài.
Iris còn đang muốn đánh chết hắn nhưng vẫn cố kiềm lại vì đang ở trước mặt Inao. Cô không muốn vì mất bình tĩnh mà gây ra thêm ấn tượng xấu về mình với anh nữa. Hình tượng cô đang xây dựng là một cô gái nữ tính, hiền lành và hiểu chuyện, hoặc ít nhất cô muốn Inao nghĩ như vậy. Kể ra thì đàn ông nào mà lại không thích có cô bạn gái như thế chứ. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi. Iris cũng nhận ra bé gái kia không đi cùng Inao.
Ông chủ bắt đầu lên tiếng giải thích:
- Thật ra tôi đang mắc một căn bệnh khó nói.
Iris mỉa mai:
- Biến thái cũng là một căn bệnh sao?
- Tôi biết khi nói ra sẽ không có ai tin nhưng trước đây tôi không có như vậy. Chỉ gần đây khoảng lúc mặt trời sắp lặn, tôi cứ như người say rượu không làm chủ được hành vi của mình mà cởi hết quần áo chạy nhảy xung quanh khắp nhà trọ.
Yamaguchi bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Có phải ông mắc hội chứng "đường ruột lên mem" không?
Ông ta nghe thấy thế mếu máo như sắp khóc:
- Tôi đã đi khám rồi nhưng không có vấn đề gì cả. Tôi thực sự đã rơi vào tuyệt vọng. Mấy ngày trước, vợ tôi cũng đã mang con trai theo mà trở về bên ngoại.
- Có phải từ lúc ông mua bức tranh treo trên tường ở sảnh chính?
Sau một lúc ngẩn người vì câu nói không liên quan của Inao, ông ta lại khấn khởi ra mặt, giống như đã tìm đúng chỗ ngứa mà gãi, đúng chỗ đau mà chữa.
- Phải đúng rồi, hình như chính là từ lúc tôi đã mua nó. Hai tuần trước tôi đã mua nó từ một người quen. Biết ngay nó có vấn đề mà. Thế bây giờ tôi phải làm sao, xin cậu hãy giúp đỡ.
- Bức tranh này đã bị ám. Hãy đốt nó đi. Cũng đừng bán lại cho ai khác. Việc làm ăn của ông sẽ trở lại bình thường.
Vừa nghe xong, mặt ông ta tối xầm lại. Cảm thấy những lời nói của chàng trai kia càng lúc càng khó hiểu. Nghĩ thế nào cũng thấy giống như mình đang bị lừa gạt. Bức tranh cổ đó nói đắt cũng không đắt nhưng rẻ cũng chẳng rẻ. Bệnh của ông thì có liên quan quái gì đến cái bức tranh vô tri vô giác đó. Thái độ liền đã thay đổi:
- Tôi không tin trên đời này có ma quỷ, xin cậu đừng có nói những thứ như thế ở đây.
Chuyến đi đến Mie này mục đích là tránh mặt với trưởng tộc Sousuke nên Inao cũng không có ý định ép buộc giải quyết cho nhanh. Nếu muốn, anh đã phá huỷ bức tranh từ lâu chỉ là nó thuộc về tài sản cá nhân của người khác nên anh không có ý định làm vậy. Còn về phản ứng của ông ta cũng dễ hiểu, chẳng ai dại mà nghe theo một thằng nhóc kém mình cả chục tuổi mà để chữa bệnh theo cách đó chứ. Những người có mặt trong căn phòng đó không một ai tin Inao ngoại trừ Iris. Nếu là trước đây thì khi không nhìn thấy những thứ kì lạ, có lẽ cô cũng giống họ.
- Tôi sẽ mua lại bức tranh phong cảnh đó, ông muốn bán bao nhiêu? - Iris bất ngờ đánh tiếng.
- Hả?
Taka đang ngồi bên cạnh cực kì bất ngờ. Thực ra ai cũng vậy chứ không phải mình cậu. Inao ngạc nhiên hỏi:
- Cô muốn mua?
Iris thản nhiên đáp:
- Ừm, mua cho anh đốt.
Đến lúc này người khó hiểu nhất lại chính là Inao. Cô gái ấy không cần phải làm vậy, chuyện này chẳng hề liên quan đến cô ta cả. Người giàu thường tiêu tiền theo cách này sao.
Ông chủ trọ vừa nghe thấy thế liền hồ hởi ra mặt:
- Bảy mươi ngàn yên. Nếu cô chịu bỏ ra bảy mươi ngàn yên tôi sẽ bán.
Iris cười khẩy, thì ra ông ta tiếc tiền nên không dám đốt. Một bức tranh của một hoạ sĩ vô danh không hề đáng giá đến thế. Nhưng Iris vẫn chấp nhận với mức giá đó mà không do dự. Thủ tục và một số thứ khác nhanh chóng được hoàn thành. Inao đến gỡ bức tranh xuống, kì lạ là có một người đàn ông mặc một bộ thời xa xưa đang đứng đợi sẵn ở đó. Cô nhận ra đó là bóng người bên trong bức hoạ. Mọi người ra giữa sân vườn đá, lót một cái thau sắt bên dưới. Khi ngọn lửa từ từ bắt lên, người đàn ông đó cũng bắt đầu khóc:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai trẻ. Giờ ta có thể ra đi được rồi.
Iris tò mò hỏi:
- Ông ta là ai, sao lại muốn đốt bức tranh vậy, anh Inuyama?
Inao nhẹ nhàng đáp:
- Ông ta là Goriya Ujistuna.
Nơi trong bức tranh đó là quê hương của người hoạ sĩ. Khi ông rời đi để đến thủ phủ lập nghiệp, gia đình đã gom hết tài sản trong nhà làm lộ phí. Lúc đầu cuộc sống rất khốn khó nhưng đến khi thành danh, chỉ vì quá bận bịu kiếm tiền mà ông ta đã không quan tâm đến người thân ở quê mặc cho họ gửi thư liên tục. Đến một ngày, khi quay trở về thì nơi đó chỉ là một nơi hoang tàn không còn một bóng người, trận lở đất đã càn quét tất cả nhưng sự việc ấy đã cách đến tận hai năm trước. Cha mẹ, anh chị của ông đã nằm dưới đống đất đá lạnh lẽo ấy suốt hai năm trời trong khi bản thân lại không biết gì. Quá đau khổ và hối hận ông ta đã đốt sạch những tác phẩm của mình sau đó tự sát. Vì thế không có một ai nhớ đến cái tên của người họa sĩ tài hoa ấy nữa. Tuy nhiên bức tranh này đã bị thất lạc từ lúc nào. Một phần linh hồn ông ta đã sống trong bức tranh cho đến khi nó được trở thành cát bụi.
Iris đột nhiên đi đến gần người hoạ sĩ nói lớn, cốt cho mọi người xung quanh đó đều có thể nghe:
- Xin lỗi, ông có phải là Goriya Ujistuna, tác giả của bức tranh này không?
Người đàn ông khốn khổ nhìn Iris gật đầu.
Iris nói tiếp:
- Tôi có thể hỏi ông một chuyện được không?
- Cô với chàng trai kia là ân nhân của tôi, nếu có thể tôi sẵn sàng trả lời.
Sau đó cả hai to nhỏ với nhau một lúc. Khuôn mặt của Iris rất hào hứng, còn mọi người đều tò mò vì họ chỉ thấy cô đang đứng nói chuyện một mình. Đặc biệt là ông chủ quán trọ, sau một hồi ông ta cũng đánh liều đến hỏi Iris:
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô vừa nói chuyện với Goriya Ujistuna phải không? Tại sao chúng tôi lại không thấy được nhỉ?
Iris vui vẻ đáp:
- Chỉ có chủ nhân của bức tranh hiện tại sau khi đốt bức tranh mới có thể nhìn thấy thôi.
- Vậy xin hỏi cô đã nói chuyện gì với ông ta vậy?
- Tôi hỏi những bức tranh còn lại của ông ta đang được cất giấu ở đâu?
Nghe thấy thế thói quen làm ăn của ông chủ trọ liền nổi lên:
- Thế cô có thể tiết lộ cho tôi biết có được không, chúng ta cùng hợp tác chia mỗi người một nửa.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tôi là chủ trước của nó cơ mà.
Iris nở một nụ cười hữu nghị nói:
- À, cám ơn ông đã bán nó cho tôi nhé, lần này có vẻ tôi có hời rồi. Chuyện làm ăn mà, ông làm ông chủ bao lâu nay cũng nên hiểu ha.
Iris nhìn khuôn mặt đầy tiếc nuối ấy rồi bỏ đi ra chỗ Inao. Cô muốn nói cho anh biết một chuyện quan trọng nhưng vừa đến đã bị anh hỏi lại trước:
- Chuyện đó là thật sao? Việc những bức hoạ vẫn còn chôn giấu ở đâu đó.
Iris cười lém lỉnh nói:
- Không, tôi chỉ chọc ông ta thôi.
Inao cũng bật cười nhẹ khi nghe thấy thế. Cô gái này bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để làm điều đó thôi ư.
Iris nói tiếp:
- Việc muốn hành hạ những kẻ keo kẹt là sở thích của tôi, hễ gặp ai tôi đều làm vậy. Như phản xạ có điều kiện vậy, giống anh hồi sáng đó.
- Không giống. - Inao liền đáp lại.
- Giống.
- Không giống.
- Giống.
- Không giống
Trước giờ Inao không thích đôi co với ai nhưng với Iris lại là chuyện khác. Anh thích cái cách cô hành động như trẻ con nhưng lại cố tỏ ra mình là người lớn. Cuối cùng anh vẫn phải nhường cô gái ấy.
- Ừ thì giống.
Iris hài lòng với câu trả lời, sau đó cô bắt đầu nghiêm túc trong cuộc trò chuyện.
- Thật ra tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh, kẻ đó đã nhắn địa chỉ cho tôi, thời gian gặp mặt là hai ngày nữa tại thành phố Iga. Anh nghĩ tôi có nên đến đó không?
Hiện tại với sức mạnh của Inao, việc hoá giải lời nguyền là không thể. Anh càng không thể nhờ ông nội vì ông chắc chắn sẽ không giúp đỡ một con người. Nếu nài sức cầu xin thì ông vẫn có thể mủi lòng nhưng kí ức của Iris một lần nữa chắc chắn sẽ bị xoá. Không hiểu sao anh lại ghét điều đó đến vậy. Nếu có thể gặp nhau lại lần nữa liệu cô ấy có đến bắt chuyện với anh trước nữa không hay sẽ lướt qua nhau như những kẻ xa lạ.
Biện pháp cuối cùng là nhờ đến cha anh ở Shiga nhưng trước lúc đó anh sẽ kiếm đủ mọi cách. Bởi hậu quả của nó là vô cùng tồi tệ. Chắc chắn anh sẽ không chỉ bị nhốt trong phòng "sám hối" một tháng nữa. Inao cũng hay đề cập chuyện này với Keiko nhưng con bé lúc nào cũng không chịu nói.
- Tôi sẽ đi cùng cô.
Sau câu trả lời đầy ngắn gọn đó, tất cả đi đến Iga ngay trong ngày, việc đến sớm chỗ hẹn cũng là một cách đảm bảo sự an toàn. Chuyến đi này Keiko không phản đối, chỉ cần điều kiện cho con bé ăn thoả mái những thứ nó thích là được.
Lần theo địa chỉ, họ đến trước một cánh cổng lớn của một căn biệt thự phương tây cổ kính. Xung quanh căn nhà đều là những bãi đất trống tách biệt, với những đồng cỏ cao hơn đầu người. Cánh cổng đen cao vút bị đóng chặt, những bức tường được xây bởi gạch nung màu cam, chúng không quá cũ kĩ nhưng cũng chẳng mới vì những bụi dây leo gần như đã che phủ hết mọi chỗ. Linh cảm cho thấy nơi đây không phải là một nơi an toàn. Theo những câu truyện trinh thám thì căn nhà này quả thật rất lí tưởng cho những việc mờ ám.
Bên trên cửa sổ một bóng người đang đứng đó nhìn nhóm của Iris, những kẻ là khách mời nhưng lại không thích đến đúng thời gian hẹn. Bức rèm nhanh chóng hạ xuống, bóng người đó cũng biến mất. Thay vào đó cánh cổng tự động được mở ra đón chào họ. Vốn dĩ hôm nay chỉ định quan sát bên ngoài nhưng chủ nhà đã có ý mời, nên năm người dù có chút chần chừ nhưng cũng quyết định bước vào trong.
|