Độc Tài và Kiêu Hãnh
|
|
Chương 6: Thù Cũ Nợ Mới
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Xe Hành Duệ đổ trước căn biệt thự 4 tầng, nơi đây là nhà của Nhã Hân, hiện tại cô đang sống cùng Tuyết Nhi và Minh Minh, ba mẹ và anh trai của cô từ hai tháng trước đã du lịch ở Đức, tạm thời giao lại việc quản lý và chăm sóc sinh hoạt của Nhã Hân cho dì An.
Tiểu Như được Hành Duệ đặc cách ngồi ở ghế phụ, trước khi lên xe còn tự tay mở cửa cho Tiểu Như, giúp nó cài dây an toàn, điều này làm cho cả 3 vô cùng không thuận mắt.
Đến nơi, Bạch Nhã Hân kiên quyết không xuống xe, cô ngồi lì một chỗ, trong lúc đó Tuyết Nhi và Minh Minh đã đặt chân xuống đường.
Tôn Hành Duệ nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp Bạch Nhã Hân vẫn chưa rời khỏi xe, mi tâm giữa trán liền nheo lại.
- Bạch tiểu thư, cô còn có gì không hài lòng?
Huỳnh Tiểu Như tắt điện thoại, xoay cổ nhìn lại sau.
- Nhã Hân, có chuyện gì hay sao?
Bạch Nhã Hân phô bộ mặt vô tội ra, vô cùng thoải mái nói:
- Không biết địa điểm tiếp theo của hai người là đi đến nơi nào a? Tôi cũng muốn đi cùng, xe này rất thoải mái.
Tôn Hành Duệ liên tục bị phá đám, mặt mũi anh đen lại như đít nồi, khó chịu hỏi:
- Lên sao Hỏa, Bạch tiểu thư có muốn đến đấy không?
Sau đó, Bạch Nhã Hân “...”, cô xanh mặt, tức giận đẩy cửa xe, bước xuống đường.
Huỳnh Tiểu Như không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, quay lại nhìn Hành Duệ, ngây ngốc, hỏi:
- Anh Hành Duệ có ý gì phải không?
Lập tức Tôn Hành Duệ phì cười, anh quay sang chiếu cố nhìn Tiểu Như.
- Tiểu Như đừng để ý, bây giờ anh đưa Tiểu Như về nhà anh, một lúc anh sẽ trả Tiểu Như về cho anh Young nhé.
- Nhưng mà... dạ được rồi!
Tiểu Như thấy không tiện từ chối, vui vẻ gật đầu đáp lại lời Hành Duệ, Tôn Hành Duệ sau đó liền cho xe chạy đi.
...
- Đặng Vũ? Là anh ta sao?
Từ Chính Huy đặt trái cây và hoa trước mộ của Nhậm Phong, trùng hợp nhìn thấy trước đó đã có người đến viếng, trong đầu liền nghĩ đến Đặng Vũ, lập tức mi tâm giữa trán Từ Chính Huy co lại.
Lúc này, từ phía sau, vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Dường như cậu luôn có thành kiến với tôi nhỉ? Kỳ thực tai nạn Nhậm Phong không hề có liên quan đến tôi, tại sao tất cả mọi người đều không tin tưởng tôi?
- Bởi vì anh xứng đáng bị như vậy, Đặng Vũ, tình yêu của anh rất sâu nặng, sâu đến độ anh có thể ra tay với bạn thân của anh sao? Tôi thật sự rất khâm phục anh, cho đến bây giờ, anh vẫn không biết thế nào là hối hận.
Từ Chính Huy đanh thép.
|
Chương 7: Không Nên Thấy Đều Đã Thấy
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Đến tối Tôn Hành Duệ lái xe đưa Tiểu Như về nhà, xung quanh dinh thự lộng lẫy khá yên tĩnh, Tiểu Như phỏng đoán Lý Ân Hạo chưa về, trực tiếp đi thẳng lên phòng ngủ.
Tìm đến công tắc, Huỳnh Tiểu Như bật đèn, toàn bộ căn phòng đều sáng rực sau đó.
Tiểu Như quăng balô lên giường, đến trước cửa phòng tắm, trùng hợp nghe được bên trong vang dội tiếng nước chảy, theo quán tính đẩy cửa.
- A, biến thái!
Dinh thự rộng lớn liền chấn động một trận.
- Em / Anh là ai?
Huỳnh Tiểu Như và người đó đồng thanh, cả hai đối mặt nhau ở đại sảnh không tránh khỏi xấu hổ, nhất là Huỳnh Tiểu Như, từ sau khi nhìn thấy thứ đó liền đặc biệt sợ hãi.
Đối phương bắt gặp bộ mặt vô tội đó của nó, nhớ đến vừa rồi bị nhìn thấy hết thảy, anh lại là trai tân, trước giờ chưa từng để ai nhìn, không ngờ bây giờ lại như vậy!
Sự trong sạch cả đời này của anh, tấm thân ngọc ngà này của anh, thật là bị ranh con này phá hỏng rồi!
Trác Dĩ cố lấy lại bình tĩnh, anh nghiêm túc nhìn thẳng Huỳnh Tiểu Như.
- Lúc nãy em nhìn thấy gì rồi?
Lúc đó anh ta đang tắm, trên người lại thoát y, dĩ nhiên là...
Huỳnh Tiểu Như nhắm chặt hai mắt, nó lắc đầu liên tục:
- Không có, không nhìn thấy gì cả!
Trác Dĩ hơi đen mặt, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Có thật là em không nhìn thấy gì không?
Huỳnh Tiểu Như vẫn không dám mở mắt, gật đầu:
- Phải, không nhìn thấy gì cả, tôi về phòng trước đây, làm phiền rồi!
Dứt lời, Huỳnh Tiểu Như đứng dậy, hai mắt khép chặt lại, lần theo trí nhớ nhanh rời khỏi sofa, đến cầu thang, Huỳnh Tiểu Như thở phào, mở mắt, chạy vụt lên trên lầu.
Trác Dĩ một mình ngồi ở đại sảnh, hai tay ôm lấy đầu.
- Để nha đầu đó nhìn thấy hết rồi, mình phải làm sao đây?
Tạm thời việc Trác Dĩ đi nhầm phòng được Tiểu Như giữ kín, bảo bối nhỏ sau khi tắm rửa sạch sẽ liền leo thẳng lên giường, kéo chăn đến tận ngực, chung quanh đèn vẫn được để sáng.
Tiểu Như từ nhỏ sợ nhất là bóng tối, khi ở Huỳnh gia mỗi lần trong nhà mất điện nó đều chạy sang ngủ cùng Huỳnh Vũ Hy, nhớ lại liền cười nhạt một cái, hồi lâu thấm mệt Tiểu Như rốt cuộc cũng chịu ngủ.
Lý Ân Hạo từ tập đoàn trở về, Du Mạc liền thông báo Trác Dĩ vừa từ Đài Bắc chuyển về đây, muốn anh sắp xếp thời gian đến phòng gặp chú ấy.
|
Chương 8: Bảo Bối, Gọi Anh Là Ông Xã 3 Lần
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Sáng sớm Tiểu Như nhận được một cuộc gọi, lúc này cũng đã hơn 6 giờ, bảo bối nhỏ theo quán tính mò mẫm tìm điện thoại quanh giường, một mắt nhắm, một mắt mở nhấc máy, truyền đến đối phương bằng giọng điệu ngáy ngủ.
- Chào buổi sáng tốt lành, cho hỏi là ai đang gọi vậy ạ?
Đối phương không trả lời, tùy tiện hừ một tiếng, âm thanh vừa rồi nhất thời làm cho Huỳnh Tiểu Như khó chịu, nó thẳng thắn càu nhàu:
- Gọi điện lại không chịu trả lời, mèo ăn mất lưỡi ngươi rồi sao?
Trong điện thoại Tiểu Như lại nhận được thêm một tiếng hừ lạnh, không lâu sau đối phương cũng trả lời:
- Bảo bối, anh là ông xã của em, em vẫn còn đang ngủ có phải không? Hình như bây giờ ở đó cũng đã hơn 6 giờ rồi, em không lo bản thân trễ học sao?
Tiểu Như nhận ra là giọng Lý Ân Tinh, lập tức ngồi bật dậy, cả người dường như không cần dội nước cũng tỉnh hẳn.
Tiểu Như nhìn lại đồng hồ trên tay, phát hiện đã là 6 giờ 25 phút, đầu tóc dựng ngược lên hết thảy, vô cùng sốt ruột nói:
- Đồ chết dẫm, anh còn ở đây trêu chọc tôi được sao? Đúng là quá đáng mà!
Lý Ân Tinh cười lớn:
- Bảo bối, hôm nay đi trễ một ngày cũng không ảnh hưởng gì, em hà tất phải căng thẳng như vậy?
- Ai thèm căng thẳng chứ, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi phải học đây.
Vừa muốn tắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói độc tài, Lý Ân Tinh vẫn như thường lệ yêu cầu nó một chuyện.
- Bảo bối, gọi anh là ông xã 3 lần, nếu không đừng hòng em được yên!
Huỳnh Tiểu Như nghe đến đây liền đen mặt, lại không thể từ chối, nuốt ấm ức vào bụng, gọi:
- Ông xã!
Cứ như vậy gọi hắn là ông xã 3 lần.
Tối qua vì mãi mê cày phim ngôn tình nên cả 3 người đều thức dậy rất trễ, đến nơi cổng trường lúc này đã bị khóa, đồng thời bảo vệ lại không cho bọn cô vào, vừa có ý định quay về trùng hợp nhìn thấy Huỳnh Tiểu Như, nó rời khỏi xe, cúi đầu chào bác Lưu một cái, sau đó chạy ùa về phía Bạch Nhã Hân, hồ hởi, hỏi:
- Tụi bây hôm nay cũng đi trễ nữa sao? Có phải tối qua lại cày phim rồi không?
Cả bọn không phủ nhận, đồng loạt hô:
- Không sai!
Lát sau cả bọn đã có mặt sau trường, đối diện bức tường cao sừng sững, lại nhìn xuống bộ đồng phục đang mặc, lần lượt nuốt nước bọt một cái.
Xong, đồng loạt ngẩng mặt lên.
Bạch Nhã Hân nhăn mặt:
- Tiểu Như, ý kiến này không được rồi, nó thật sự là quá sức với tao.
Lâm Tuyết Nhi cười khổ:
- Đừng nói là từ đây trèo vào trong, chỉ nhìn bức tường cao thế này, hai chân của tao đã run bần bật rồi!
Trịnh Minh Minh chua xót, giơ cờ trắng đầu hàng.
- Thật ra thay vì làm khó bản thân, tao thấy chi bằng chúng ta bỏ học một ngày có được không?
Huỳnh Tiểu Như “...” cũng không phải không được, chỉ là thành tích của nó từ khi chuyển vào lớp 10 đặc biệt rất sa sút, nếu còn tiếp tục bỏ học nhất định Lý Ân Tinh sẽ không tha cho nó!
Lúc này, từ phía sau, trùng hợp truyền đến một giọng nói băng lãnh.
- Không biết bọn em có cần tôi giúp gì hay không?
Bọn nó nhận ra là giọng của Đặng Vũ, lần lượt xoay cổ nhìn.
|
Chương 9: Thuốc Đắng Dã Tật
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Đặng Vũ phân tán sự chú ý của bọn trẻ bằng cách mượn cớ có việc phải nói cùng Tiểu Như, tạm thời đồng ý để bọn cô vào lớp, đến khi chắc chắn cả 3 đã hoàn toàn rời khỏi Đặng Vũ mới trút bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhấc chân, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Tiểu Như.
Huỳnh Tiểu Như chỉ ngang ngực Đặng Vũ, mỗi lần nói chuyện với anh nó đều ngẩng mặt lên rất lâu, Đặng Vũ biết rõ như vậy sẽ làm khó bảo bối liền chủ động cúi xuống, vừa vặn giúp anh quan sát rõ vật nhỏ.
Quả nhiên từ gốc độ này, nó có thể nhìn tổng thể người đàn ông ưu tú này một cách không sai sót đến vậy!
- Không biết thầy Đặng có gì cần chỉ giáo?
Tiểu Như lạnh nhạt hỏi, Đặng Vũ nghe thấy liền co mày, chính anh cảm thấy không thuận tai, thần sắc không được tốt.
Đặng Vũ chua xót:
- Huỳnh Tiểu Như, đừng xa lạ với anh như vậy có được không? Em rốt cuộc muốn xem anh là kẻ thù đến khi nào chứ? Người cũng đã không còn nữa, em hà tất phải dày vò anh như vậy?
Huỳnh Tiểu Như giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Đặng Vũ, cổ họng tựa hồ như bị một ai đó bóp chặt.
- Được, vậy anh trả Nhậm Phong lại cho tôi, tôi muốn anh đền anh ấy lại cho tôi, anh có làm được không? Anh trả anh ấy cho tôi có được không?
- Không thể nào, Nhậm Phong của em đã chết rồi!
Anh trả lời, Huỳnh Tiểu Như lắc đầu, hai dòng nước mắt tinh khiết lần lượt rơi xuống khuôn mặt trắng như tuyết.
Nó phủ nhận:
- Không phải!
Đặng Vũ nghiến chặt răng:
- Phải, Nhậm Phong của em đã chết rồi, Nhậm Phong của em vĩnh viễn không về nữa, em nghe có rõ không? Huỳnh Tiểu Như, em sớm thức tỉnh đi!
Huỳnh Tiểu Như vờ như không nghe thấy, kích động nắm lấy áo Đặng Vũ, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước.
- Anh nói dối, Nhậm Phong của tôi không có chết, anh rốt cuộc giấu anh ấy ở đâu rồi? Anh trả anh ấy cho tôi có được không? Đặng Vũ, tôi cầu xin anh, anh mau trả giáo sư cho tôi có được không? Tôi còn chưa nói tôi rất thích anh ấy, anh ấy còn chưa nghe được tôi nói thích anh ấy, anh mau trả anh ấy cho tôi có được không?
Đặng Vũ mang tức giận nén lại, đồng tử người đàn ông đỏ hoe.
Cuối cùng, dứt khoát ôm Tiểu Như vào lòng, cúi đầu hôn tóc nó một cái, hai mắt Đặng Vũ khép chặt lại, đau lòng, nói:
- Tiểu Như, Nhậm Phong đã không còn nữa rồi, em đừng như vậy có được không? Người hôm nay bên cạnh em là anh, coi như là anh cầu xin em, đáp lại tình cảm của anh có được không?
...
Bệnh viện PN 一 phòng 1322, VIP.
Từ Chính Huy bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến trước mặt Đặng Vũ và Trạch Nhiên, sắc mặt căng thẳng trước đó đều giãn ra hoàn toàn.
- Bây giờ con bé đã qua cơn nguy hiểm, hai người không cần quá lo lắng, chỉ là tạm thời con bé sẽ không thể tỉnh lại nhanh như vậy, trước đó tôi cũng đã gọi cho người nhà con bé rồi, cậu ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Còn nữa...
Từ Chính Huy nói đến đây liền dừng, hai mắt hướng thẳng về Đặng Vũ, lời lẽ Từ Chính Huy bén nhọn.
- Tôi nghĩ người không thích hợp ở lại đây cũng nên rời khỏi rồi, không khéo con bé lại xảy ra nguy hiểm thì không tốt.
Đặng Vũ nghe thấy liền co mày.
Tiêu Trạch Nhiên vốn là người bị hại, lúc đó anh hoàn toàn không có đủ thời gian xử lý việc thắng xe, dẫn đến Huỳnh Tiểu Như bị thương phải nằm ở bên trong, bây giờ biết nó đã an toàn anh cũng an tâm hơn phần nào, về viện phí tất cả anh đều sẽ chi trả.
Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cùng lời lẽ Từ Chính Huy dành cho nam nhân ở bên cạnh, trong lòng không tránh khỏi hiếu kỳ.
Tiêu Trạch Nhiên xoay người nhìn cả hai, anh chủ động lên tiếng:
- Chắc là hai người còn có chuyện để nói, khi khác tôi lại đến, tôi xin phép đi trước.
Từ Chính Huy vẫn nhìn thẳng Đặng Vũ, dứt khoát trả lời Tiêu Trạch Nhiên:
- Tiêu tổng đi thong thả!
|
Chương 10: Nhậm Phong Trở Lại
Cải biên: Mạch Lạc Khê
- Dạ được, bọn em biết rồi, anh cứ tập trung chăm sóc cho Tiểu Như đi ạ, bọn em khi khác đến cũng được.
-...
- Biết Tiểu Như có nhiều người chăm sóc như vậy là em yên tâm rồi, dù sao em cũng ủng hộ anh theo đuổi Tiểu Như, cho nên em sẽ tạo cơ hội cho anh ở bên cạnh của nó, chúc anh may mắn.
-...
- Dạ, tạm biệt anh!
Bạch Nhã Hân nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cô nhẹ nhõm thở phào, vui vẻ cho điện thoại vào trong túi áo khoác, thong thả bước ra khỏi WC, đi về lớp thông báo một tiếng cho cả bọn.
Tại bệnh viện PN.
Từ lúc Nhậm Phong bước vào cũng đã hơn một tiếng, Lý Ân Hạo không tiện làm phiền kiên nhẫn ngồi chờ ở bên ngoài, thi thoảng ngoảnh cổ nhìn cửa phòng đóng chặt, chua xót cười tự giễu một cái.
“Nhậm Phong đến giờ vẫn yêu thương Tiểu Như, con bé với anh ấy cũng không hề thay đổi, mình thật sự rất lo lắng, nếu như con bé và anh ấy tái hợp, lúc đó mình phải làm sao đây?”
Nghĩ đến đây, Lý Ân Hạo cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn phủ đầy rạng mây đen.
Lúc này, từ xa, truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Ca!
Lúc hắn từ sân bay ghé qua bệnh viện thăm Tiểu Như, thời gian này Trương Hàn Minh giúp hắn mang hành lý về nhà, trong dinh thự hiện giờ chỉ còn lại người làm và Trác Dĩ.
Lý Trác Dĩ nhận được tin nhắn từ phía Lý Ân Hạo nói Tiểu Như bây giờ đang bị thương, thằng bé tạm thời không về nhà, lập tức rời khỏi phòng, đi xuống dưới đại sảnh.
Lúc này, Trương Hàn Minh cũng đang kéo theo đống hành lý đi vào, cả hai đối mặt nhau, không khỏi hạ lông mày:
- Là cậu / chú?
Buổi tối Lý Ân Tinh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Như, tạm thời Lý Ân Hạo quay về dinh thự trước, bước vào đại sảnh, bắt gặp Trác Dĩ đang chờ anh ở sofa, sắc mặt Lý Ân Hạo nặng nề.
Anh đi đến, ngồi xuống đối diện Lý Trác Dĩ.
- Chú, cháu về rồi!
Lý Trác Dĩ nhìn Young cười.
- Con bé ổn rồi chứ?
Lý Ân Hạo gật đầu, ngã người ra sofa, hai mắt khép chặt lại.
Lý Trác Dĩ nhìn thấy cháu trai không được tốt, cũng biết ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, càng không tiện hỏi thêm, trấn an Lý Ân Hạo một câu:
- Chú thấy cháu cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá!
|