Độc Tài và Kiêu Hãnh
|
|
Độc Tài & Kiêu Hãnh
Tác giả:Mạch Lạc Khê
Thể loại:Ngôn Tình
Văn án:
Năm lên 13 tuổi Huỳnh Tiểu Như phát hiện bản thân không phải con gái nhà họ Huỳnh, thời điểm đó với nó tựa hồ rơi xuống đáy vực thẳm.
Đúng lúc này, hai cực quang sáng chói trùng hợp cùng xuất hiện một lúc, thay đổi hoàn toàn cuộc sống Huỳnh Tiểu Như.
Và dĩ nhiên, trên đời này không có cái gì được gọi là miễn phí!
Tiểu Như dần nhận ra điều này sau khi bước chân vào Lý gia, trở thành tâm can bảo bối của hai anh em nhà họ Lý, trở thành người mà tất cả nam nhân vừa gặp đều nhất mực tranh giành.
Điển hình là hắn 一 Lý Ân Tinh, một nam nhân lạnh lùng, độc tài và yêu sự hoàn hảo, ở đây gọi tắt là mắc bệnh OCD, tuy nhiên mọi trật tự của hắn đều xáo trộn lên sau khi Huỳnh Tiểu Như chính thức bước vào cuộc đời hắn.
Tôn Hành Duệ từng nói một câu: “Huỳnh Tiểu Như kỳ thật rất đáng yêu, bất kỳ ai gặp cũng sẽ yêu thích nó, anh ấy càng không phải ngoại lệ.”
Chương 1: Tôn Hành Duệ Thăm Dò Cải biên: Mạch Lạc Khê
Bắc Kinh, 2 năm sau.
Huỳnh Tiểu Như năm nay vừa tròn 15 tuổi, một tuần trước nha đầu vừa chuyển vào lớp 10, sau khi kết thúc việc học ở Việt Nam đã theo Lý Ân Tinh cùng Lý Ân Hạo định cư ở Bắc Kinh. Lý Ân Hạo ngoài giải quyết công việc ở tập đoàn, thời gian rảnh anh thường dạy cho Tiểu Như học, riêng cá nhân Lý Ân Tinh sau ngày Tiểu Như nhập học một ngày có việc phải bay đến Paris, tạm thời hắn không có mặt ở Bắc Kinh.
Buổi sáng Lý Ân Hạo cùng Tiểu Như ăn sáng ở dinh thự, sau khi bữa ăn kết thúc anh liền lái xe đưa bảo bối đến trường, đợi đến khi chắc chắn Tiểu Như đã an toàn vào lớp anh mới an tâm cho xe chạy thẳng đến tập đoàn.
Lớp học của nó bao gồm tất cả 40 học sinh, được chia ra làm 4 dãy, mỗi dãy 5 bàn, mỗi bàn 2 người. Tiểu Như đặc biệt xui xẻo ngồi ngay bàn đầu tiên ở dãy 3, ngồi bên cạnh nó chính là Lâm Tuyết Nhi, tương tự phía sau nó sẽ là Bạch Nhã Hân và Trịnh Minh Minh, bọn nó từ sau chuyển đến Bắc Kinh này mới được dịp quen biết.
Đến giờ học Toán Tiểu Như chán nản nằm dài ườn ra bàn, thấy không thích hợp, Tiểu Như lại tiếp tục đổi kiểu, cuối cùng, không nhịn được lôi điện thoại gửi tin nhắn cho Young.
“Anh Young, Tiểu Như muốn về nhà, Tiểu Như không thích học toán nữa, Đặng Vũ rất nghiêm khắc, anh ta còn bắt nạt Tiểu Như.”
Đặng Vũ vốn dĩ trong công việc đặc biệt yêu cầu cao, Tiểu Như với toán càng không có quan hệ, dĩ nhiên không hiểu gì, ngược lại bị Đặng Vũ trách phạt cũng không phải oan ức.
Lý Ân Hạo trong phòng chủ tịch đọc được tin nhắn theo quán tính phì cười, Tôn Hành Duệ lúc bước vào trông thấy liền nghi hoặc.
- Cười tươi như vậy là tin nhắn của bạn gái hay sao?
Tôn Hành Duệ khép cửa, đi lại bàn làm việc, lúc này Lý Ân Hạo cũng đã thu vội nụ cười về, mặt mũi đen một khoảng.
- Là tin nhắn của Tiểu Như, con bé bây giờ đang than phiền về chuyện của Đặng Vũ, tao thật sự rất đau đầu!
Anh trả lời, lập tức Tôn Hành Duệ cười lớn, hai tay chống xuống bàn, hướng thẳng cặp mắt đen láy về phía Lý Ân Hạo.
- Young, mày thật sự không lo lắng Đặng Vũ chỉ là ngoài cứng trong mềm sao? Nếu thật sự như vậy, mày định giải quyết thế nào đây?
|
Chương 2: Khúc Mắc Vẫn Chưa Được Tháo Gỡ
Cải biên: Mạch Lạc Khê
- Nè, mau trả điện thoại cho em!
Lớp học đang yên tĩnh bất ngờ vang lên một giọng nói trong trẻo, Huỳnh Tiểu Như theo phản xạ đứng dậy vươn tay lấy lại điện thoại từ tay ác ma trong tuyệt vọng.
Người đàn ông kia cư nhiên nhanh hơn nó một bước?
Đặng Vũ cầm lấy điện thoại Huỳnh Tiểu Như trong tay, lại nhìn nội dung tin nhắn được gửi đi cho Young, đọc xong mày đen chợt cau lại.
Tất cả học sinh còn lại trong lớp: “...”
Huỳnh Tiểu Như: “...”
...
Lý Ân Hạo lắc đầu:
- Tao không biết, từ sau khi Nhậm Phong qua đời Tiểu Như căn bản rất tuyệt vọng, khó khăn lắm con bé mới vui vẻ một chút, không đau lòng vì chuyện của anh ấy. Tao chưa từng nghĩ qua sẽ thổ lộ tình cảm tao dành cho Tiểu Như, tao sợ con bé sẽ khó xử. Hơn nữa về phía Ahn, em ấy chắc chắn sẽ rất oán hận tao. Bây giờ tao thật sự rất rối, nếu như Đặng Vũ thật sự muốn cướp đi Tiểu Như, tao không biết lúc đó tao sẽ như thế nào.
Bọn họ dù sao cũng là chỗ thân tín, mối quan hệ không phải người bình thường nhìn ra, nếu thật sự vì yêu thương Tiểu Như mà biến thành kẻ thù, anh e kết quả chắc chắn rất tàn khốc.
Tôn Hành Duệ ậm ừ, hồi lâu khóe môi nam nhân cũng tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Thẳng thắn nói một câu:
- Tiểu Như kỳ thật rất đáng yêu, ai nhìn thấy cũng yêu thích con bé, tao cũng không ngoại lệ đâu!
Giờ ra chơi Tiểu Như lủi thủi theo Đặng Vũ lên văn phòng, bỏ lại phía sau vài khuôn mặt chua xót.
Bạch Nhã Hân thở dài.
Kỳ thật từ một năm trước Tiểu Như đã chống đối Đặng Vũ, cô còn nhớ ngày đầu tiên anh chuyển đến trường Sky, Tiểu Như đã cố ý làm hỏng áo của anh, Tiểu Như còn nói nó với Đặng Vũ là kẻ thù, một mực khẳng định tai nạn giao thông mà Nhậm Phong gặp phải cũng là do anh hại, trong việc học lại càng không mấy để tâm đến môn dạy của anh, từ ngủ, vẽ vời, làm việc riêng cho đến sử dụng điện thoại trong giờ học cũng nhầm mục đích muốn Đặng Vũ tức giận.
Lâm Tuyết Nhi đứng sau quan sát thấy Nhã Hân thiểu não, liền vươn tay vỗ vai trấn an cô.
- Đừng lo lắng quá, Tiểu Như chắc sẽ không sao đâu, bất quá là viết kiểm điểm một chút thôi.
Nghe thấy, Bạch Nhã Hân thở hắt ra một hơi, cô ậm ừ.
|
Chương 3: Ảo Tưởng
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Lúc đến trước cửa văn phòng Tiểu Như liền giả vờ bản thân đau dạ dày, diễn đến chỉ còn nửa cái mạng, tay ôm bụng, tay vịn tường, tuy nhiên bí mật này nhanh chóng bị anh nhìn ra được, Đặng Vũ sau đó cũng phối hợp, thành toàn đưa Tiểu Như đi đến phòng y tế.
Đặng Vũ vốn dĩ từ sớm đã muốn ở riêng cùng Tiểu Như, chỉ là không có cơ hội tốt, ngoại trừ mượn công việc để gặp Tiểu Như ra anh căn bản không thể đến gần bảo bối được, huống hồ là việc chạm vào người của nó.
Lúc bước vào không nhìn thấy cô Lý, trùng hợp trong phòng không có người, Huỳnh Tiểu Như thở phào, trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm cách để đuổi khéo Đặng Vũ.
Tiểu Như đứng xoay lưng lại anh, ranh ma cười một cái.
“Bây giờ mình sẽ nói mình không được khỏe phải ở lại phòng y tế nghỉ ngơi, chắc chắn anh ta sẽ không phạt mình nữa. Hơn nữa những tiết sau đó anh ta cũng không thể vắng mặt, không thể ở lại giám sát mình, không phải rất tốt rồi hay sao?”
Đặng Vũ nhân lúc Tiểu Như không chú ý, nhanh chóng khóa cửa lại.
Huỳnh Tiểu Như phục hồi lại tinh thần, đúng lúc nghe được âm thanh cửa bị khóa, theo quán tính quay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bất ngờ ôm vào lòng, hai tay rắn chắc khóa chặt toàn thân Huỳnh Tiểu Như.
Mùi hương bạc hà quen thuộc nhanh chóng truyền thẳng vào khoang mũi, tức khắc làm cho Huỳnh Tiểu Như chấn động.
Liên tưởng đến mùi cơ thể của Nhậm Phong, hai mắt Huỳnh Tiểu Như mờ đục.
...
- Tiểu Như đến giờ vẫn chưa quay lại, Tuyết Nhi, tao thật sự lo quá!
Bạch Nhã Hân đứng trước cửa lớp sốt ruột nói, bên cạnh còn có Lâm Tuyết Nhi, thời gian trôi qua từ khi Tiểu Như rời khỏi cũng đã 15 phút, còn hơn 5 phút nữa môn học tiếp theo sẽ bắt đầu.
Đường Thiện Huy trong lớp bước ra ngoài hành lang, nhìn Tuyết Nhi và Nhã Hân, cậu chủ động lên tiếng:
- Hai cậu mau vào lớp đi, tớ sẽ đi đến văn phòng xem thế nào, chắc thầy Lương sẽ không trách nếu tớ cùng Tiểu Như vào muộn đâu.
Đường Thiện Huy dù sao cũng là lớp trưởng, lại có đặc quyền, có thể tự do ra vào trong văn phòng, với Tiểu Như càng yêu thích vô hạn, đương nhiên để cho cậu ta thăm dò cũng không phải chuyện xấu.
Cả hai nghe vậy liền nhìn nhau mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Thiện Huy, gật đầu.
|
Chương 4: Mọi Chuyện Đều Là Mới Khởi Đầu
Cải biên: Mạch Lạc Khê
Đường Thiện Huy đi đến văn phòng, thầy Tô liền đem việc Tiểu Như bị đau dạ dày nói lại cho cậu nghe, lập tức Thiện Huy vội vã chạy đến phòng y tế.
Cửa khóa trái, cậu sốt ruột đập cửa.
- Tiểu Như, cậu ở bên trong phải không? Mau mở cửa cho tớ đi!
Huỳnh Tiểu Như bên trong nghe thấy liền giật mình, nhận thức người nó đang ôm không phải là Nhậm Phong, theo phản xạ đẩy Đặng Vũ ra xa, tay lau vội nước mắt.
Lúc Đặng Vũ bước lại, Tiểu Như liền lùi lại phía sau, không được tự nhiên, nói:
- Sắp đến giờ học rồi, tôi vào lớp trước đây.
Dứt lời, Huỳnh Tiểu Như bỏ đi.
Cửa mở, Đường Thiện Huy từ bên ngoài nhìn vào, bắt gặp thần sắc Tiểu Như không được tốt, liền cau mày:
- Tiểu Như, cậu làm sao vậy? Dạ dày cậu có làm sao không?
Huỳnh Tiểu Như lắc đầu, nó cười gượng:
- Không có, chúng ta mau chóng vào lớp đi.
- Được rồi, đi thôi.
Đường Thiện Huy gật đầu.
Cả hai nói xong liền rời khỏi sau đó.
Chắc chắn bọn trẻ đã rời khỏi phòng y tế, Đặng Vũ bước ra ngoài hành lang.
Nhớ đến cái ôm vừa rồi, vui vẻ cười một tiếng.
Buổi trưa Tôn Hành Duệ lái xe đến trường đón Tiểu Như, lúc này cũng đã 12 giờ, trường học chỉ vừa đủ còn lại Tiểu Như, Nhã Hân, Tuyết Nhi và Minh Minh, Tôn Hành Duệ càng an tâm anh không bị đám nữ sinh quấy nhiễu, đứng chờ ở bên ngoài, cả người tựa vào xe.
|
Chương 5: Không Ngại Tiểu Tiết
Cải biên: Mạch Lạc Khê
- Anh Hành Duệ!
Tiểu Như từ trong khuôn viên trường nhìn ra bên ngoài gọi, nhanh như cắt chạy ùa về phía Tôn Hành Duệ 一 bỏ lại phía sau vài khuôn mặt chua xót.
Bạch Nhã Hân dừng lại, cô co mày:
- Lại là nam nhân mới, Tiểu Như đúng là quá đào hoa rồi đấy!
Lập tức Tuyết Nhi và Minh Minh cũng dừng lại sau đó, Lâm Tuyết Nhi biểu tình:
- Dù sao tao cũng chỉ ủng hộ cho anh Young mà thôi, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, Tiểu Như với anh ấy mới hợp.
Trịnh Minh Minh thở dài:
- Nhưng mà theo tao thấy Tiểu Như trong lòng vẫn còn hình bóng Nhậm giáo sư, e là không dễ dàng thay đổi, tao chỉ lo lúc đó bọn họ sẽ đau lòng mà thôi.
Tôn Hành Duệ vẫn giống như thường ngày ăn mặc rất chỉnh tề, bộ âu phục màu đen vừa khít với cơ thể của anh, tôn lên vẻ anh tuấn vốn có, bởi vì nét đẹp lập thế này, Tôn Hành Duệ không ít lần bị nữ nhân quấy rối, so với việc ba mẹ ép anh phải kết hôn còn phức tạp hơn nhiều.
Hôm nay là gia hạn cuối cùng, ba mẹ muốn anh phải cho ông bà câu trả lời, nếu không sẽ không nhìn mặt anh.
Tôn Hành Duệ nhân lúc Lý Ân Hạo đang bận giải quyết công việc ở tập đoàn, chạy đến đón Tiểu Như, hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.
Lúc Tiểu Như chạy đến, Tôn Hành Duệ cũng đã phục hồi lại tinh thần, anh đứng thẳng người, cười tươi rói.
Nó nhìn anh, tròn xoe mắt.
- Hôm nay tại sao lại là anh Hành Duệ đến đón Tiểu Như ạ? Anh Young đâu rồi anh?
Tôn Hành Duệ chua xót ra mặt.
- Tiểu Như, lẽ nào em không thích anh Hành Duệ đến đón em? Em chỉ biết có Young, anh đau lòng lắm đấy!
Lập tức Huỳnh Tiểu Như xua tay:
- Em không có, anh đừng hiểu lầm ý của em!
Lời Tiểu Như vừa dứt, Tôn Hành Duệ cười lớn, anh vươn tay xoa đầu nó một cái.
- Khờ quá, anh chỉ là đùa thôi, cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà!
Nói xong, Tôn Hành Duệ thu tay về, anh xoay người, mở rộng cửa xe cho Tiểu Như.
- Khoan đi đã!
Bạch Nhã Hân từ phía sau hô lớn một tiếng, cô cùng Tuyết Nhi và Minh Minh chạy ùa đến chỗ Huỳnh Tiểu Như, cúi thấp người, thở hổn hển.
Tiểu Như xoay người lại, chu đáo vỗ vỗ lưng Nhã Hân.
- Có làm sao không?
Bạch Nhã Hân lấy lại tinh thần, đứng thẳng người, hí hửng cười một tiếng.
Cuối cùng, cả 3 đồng loạt nhìn về phía Hành Duệ, mặt dày nói:
- Bọn em cũng đang muốn về nhà, anh cho bọn em đi nhờ có được không?
Dù sao cả 3 cũng ở cùng một nhà, trùng hợp lại cùng đường Lý gia, cũng không phải quá đáng.
Chỉ là, Tôn Hành Duệ “...”, không sao, làm chuyện lớn không nên ngại tiểu tiết!
|