Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 25: Nhân phẩm không có vấn đề
Edit: ღDuღ Kim lão sư có chút há hốc mồm, không nghĩ tới tiết mục “Ông cháu” quen biết nhau này tùy ý như vậy. Chẳng qua trong lòng cũng có chút vui vẻ, có thêm một trưởng bối yêu thương, dù sao vẫn là tốt, huống chi Cam Tùng Bách là bậc thầy trung y nổi danh trong huyện thành, dòng dõi y hương, Cảnh Vân Chiêu lại thích y thuật, nhất định là trăm lợi không hại. Chuyện đã định thì phía sau càng đơn giản hơn. Hôm nay cô không cần đi học, cho nên ở trong trường học thu dọn chút giường đệm, buổi tối liền trực tiếp đi đến nhà trọ của Cam Tùng Bách. Cam Tùng Bách muốn đưa cô qua, chẳng qua nghe nói Cam Tùng Bách và cháu trai cháu gái của ông từng có ước định, nếu như không phải là thời gian “Thu phí”, dù có chuyện gì cũng không được tùy tiện quấy rầy, bởi vậy cũng chỉ là gọi điện thoại báo cho biết một chút. Kia cư xá tên là “Ôn Hinh Hoa Uyển”, cũng không lớn, phòng như tên, nhìn qua đơn giản nhưng ấm áp. Hiện tại cô ở tầng năm, nghe nói còn tặng kèm lầu các nhỏ, phía trên có nhiều loại hoa cỏ, chờ qua mấy tháng thì hương thơm đầy phòng. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhõm lên lầu, gõ cửa, rất nhanh có một nữ sinh mặc áo ngủ hình thỏ mở cửa. “Chị họ nuôi?” Nữ sinh hỏi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng giật giật, nghe xưng hô là lạ, có điều vẫn kiên trì nhẹ gật đầu. Gật đầu một cái, trong nháy mắt bị túm vào cửa, chỉ nghe nữ sinh nói tiếp: “Em là Tô Sở, nghe ông ngoại nói chị lớn hơn em hai tháng, cho nên coi như là cị họ của em.. Anh họ đang trong phòng đọc sách, anh ấy tên Cam Cận Thần, lớn hơn chúng ta một tuổi... Lúc học tiểu học vì lưu lại, cho nên học cùng năm với chúng ta! Em nghe rất nhiều về chị, Cảnh Vân Chiêu, người đúng đầu trường học của chúng ta!” Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc, lần đầu tiên có người biết rõ cô là ai, còn cũng không tránh khỏi có chút kiêng kị. Thấy Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc, Tô Sở lại lải nhải nói: “Là ông ngoại nói cho em biết, ông nói hôm nay chị đi cục cảnh sát, những tên lưu manh đã bị bắt, sự thật chứng minh những lời đồn đãi kia không có bất cứ quan hệ nào với chị,mặc dù em cũng không rõ ràng lắm lúc đầu là có chuyện gì xảy ra, nhưng ông ngoại em nhìn người chuẩn nhất, ông có thể nhận chị làm cháu gái nuôi, chứng minh nhân phẩm của chị không có vấn đề!” Tô Sở nói xong, duỗi lưng một cái, “Chị ở bên phòng sát vách của em, bên trong quét dọn xong, chị trước làm quen hoàn cảnh một chút, em cũng muốn đi học bài chút, cách cuộc thi của ông ngoại còn có mấy ngày!” Nói xong, chập choạng trượt trở về nhà. Cảnh Vân Chiêu thở ra một hơi, quan sát phòng này một lần. Phòng ở cũng không nhỏ, khoảng 120m, phòng bếp buồng vệ sinh đều rất đầy đủ, chỉ là trong phòng có chút lộn xộn, các loại đồ ăn vặt, còn có rất nhiều sách, quả thật là bừa bộn một mảnh. Mở ra phòng của cô cũng có chút thích. Gian phòng phía mặt trời, bức màn là màu vàng, trong sáng vô cùng, giường, giá sách tủ quần áo cũng đều đầy đủ hết, thoả mãn đến cực điểm. Lúc trước ở Kiều gia, phòng cô ở là phòng nhỏ nhất, bên trong màn hoặc là bình hoa trang trí một ít, cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền cô cố mua được, nếu không nhìn qua không có chút nào cảm giác ấm áp. Đơn giản sửa sang lại đồ trong phòng một chút, càng cảm nhận không khí ấm áp của nhà. Làm ầm ĩ một ngày, ban ngày mua đồ vật còn chưa sửa sang lại, sau khi khóa cửa lại cô trực tiếp tiến vào không gian. Trong không gian, mấy cái túi được săp gọn gạng,nhìn qua những hạt giống kia dường như càng thêm giàu có sinh cơ. Cảnh Vân Chiêu cầm lấy cái xẻng nhỏ, dựa theo trình tự gieo trồng ghi bên trong nạp linh ngọc lấy những hạt giống toàn bộ vùi vào trong đất, lại dùng nước suối màu lam thúc đẩy sinh trưởng, liền an tâm tiếp tục học tập y thuật. Thời gian không gian gần mười hai giờ, chỉ thấy những hạt giống kia lúc này đã thay đổi bộ dáng, bừng bừng sinh cơ, bởi vì nước suối xanh tỉ lệ khác nhau, độ thành thục cũng không giống nhau, nhưng vẫn thành công còn sống!
|
Chương 26: Không gian sản sinh trùng*(côn trùng, sâu bọ)
Diện tích không gian vô cùng lớn, nhất là sau khi cô hấp thu nạp linh ngọc, cảm giác lại lớn rất nhiều hơn lúc trước cô tiến vào. Những hạt giống này, phần lớn Cảnh Vân Chiêu chỉ mua một kg, ví dụ như đảng sâm, mặc dù số lượng không nhiều lắm, lại đủ để gieo trồng nửa mẫu, sau khi thu hoạch chế thành hoa quả khô, nửa mẫu này ít nhất cũng có chừng một trăm kg, cho dù là năm mươi đồng một kg, chỉ cần qua tay cô đem những đảng sâm này bán đi, có thể kiếm được năm nghìn đồng tiền! Đã có không gian tiện lợi này, sau này cô có loại dược gì cũng có thể trồng mau hơn rất nhiều, có lời không bồi thường sinh ý. Tâm tình Cảnh Vân Chiêu vô cùng tốt, người bên ngoài cần hai ba năm mới có thể có dược liệu thành thục, ở chỗ này thì mới mười hai giờ, nếu rời khỏi không gian, thậm chí bên ngoài cũng mới qua hơn hai giờ, có thời gian nghịch thiên này, chỉ sợ không có người biết không đỏ mắt. Chẳng qua nhìn một mảng lớn dược liệu này, Cảnh Vân Chiêu lại có chút đau đầu. Tiền này quả thật kiếm nhanh, nhưng mất công sức rất lớn, như là cô có trên ngàn vạn mẫu thảo dược, chẳng lẽ đều muốn bản thân tự thu hoạch? Cảnh Vân Chiêu nghĩ tới chỗ này, trong đầu nhớ lại một số mảnh vỡ trong trí nhớ, lập tức vui vẻ. Trong linh ngọc cũng có đề cập tới phương diện này! Vội vàng tập trung tinh thần, trong nháy mắt phương pháp giải quyết lập tức hiện lên. Không gian này mặc dù là ở dị giới của lão tổ tông cũng là bảo bối, không giống không gian khác chỉ có thể dung nạp vật chết, mà diện tích không gian theo lực tinh thần cường đại mà càng rộng lớn. Đối với Cảnh Vân Chiêu mà nói, mỗi lần cô hấp thu nạp linh ngọc, cũng như “Mở rộng dung lượng não “, lực tinh thần cũng tùy theo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu cô muốn giải quyết phiền toái bản thân tự động thủ gieo trồng và thu hoạch, chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi trên mặt đất, liền dẫn xuất Khí Linh trong ngọc ấm không gian này ra, còn dư lại tất cả thì có Khí Linh thay cô quản lý! Đã có phương pháp, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên sẽ vận dụng liên tục không ngừng. Cắn đầu ngón tay, chỉ thấy một giọt máu rơi vào bùn đất, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, khi nhìn qua, nơi máu tươi biến mất toát ra một khí tức màu lam. Cảnh Vân Chiêu lui về phía sau, đảo mắt, chỉ nhìn chỗ đó chui ra rất nhiều tiểu côn trùng băng màu lam! Nhìn những tiểu côn trùng bộ dáng đô thịt vù vù kia, vô cùng đáng yêu, làm như đã bị máu tươi của cô chỉ dẫn, lập tức đi về phía cô. Côn trùng băng màu lam này mới bằng ngón cái, không khỏi hoài nghi, nó nhỏ như vậy sao giúp cô làm việc. Dường như cảm nhận được Cảnh Vân Chiêu hoài nghi, chỉ thấy trên trăm côn trùng đột nhiên bò về phía thảo dược, chỉ thấy chúng nó có tiến vào trong đất, có bò lên trên lá, ôm lá cây, thân thể nhúc nhích vài cái, một cây dược liệu lập tức bị nhổ tận gốc. Động tác nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, một mảnh đảng sâm lớn kia đã toàn bộ bày ở trước mặt cô. “Cám ơn, cám ơn các bạn.” Vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy đám côn trùng chỉnh tề xếp thành hàng, vểnh đầu lên đứng thẳng, chậm rãi khom người chào cô, bộ dạng đáng yêu như vậy khiến trong lòng Cảnh Vân Chiêu giật mình. Chẳng qua đã có bọn nó, hỗ trợ, Cảnh Vân Chiêu cũng hòan toàn yên lòng, lại khiến chúng nó hỗ trợ thu toàn bộ các dược liệu thành thục khác. Không gian có công năng giữ tươi, bởi vậy muốn phơi nắng những dược liệu này thành hoa quả khô tự nhiên là không thể nào, vì vậy những dược liệu này, Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể bán toàn bộ thực phẩm tươi sống, muốn kiếm đủ tiền, mua một phòng ở, mới có thể giải quyết. Trong không gian ba ngày sau, bên ngoài là sáng sớm ngày thứ hai, vừa đúng thời gian đến trường, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tô Sở đang đợi cô, còn Câm Cận Thần, vẫn không có nhìn thấy.
|
Chương 27: Lòng lang dạ sói
Tô Sở thay một chiếc áo bành tô màu hồng, mang một đôi giày tinh xảo, mà Cảnh Vân Chiêu thì mặc một bộ quần áo thể thao bình thường nếu so sánh, bộ đồ của Cảnh Vân Chiêu tiện nghi giá rẻ hơn nhiều. "Chị họ, màu này không thích hợp với chị, da chị trắng, mặc đồ đỏ hoặc là màu trắng khẳng định rất đẹp!" Tô Sở không chút keo kiệt khích lệ cô. Bộ dáng của Tô Sở xinh đẹp, giống như em gái đáng yêu nhà bên, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể tưởng tượng,trong trường học Tô Sở hẳn là típ người được hoan nghênh. Có điều trong mắt Tô Sở, Cảnh Vân Chiêu để cho cô kinh diễm. Cô thấy Cảnh Vân Chiêu rất nhiều lần, giống như các buổi lễ trong trường học, đều là cô làm học sinh đại biểu diễn thuyết, mỗi một lần giọng nói nhàn nhạt, mặc kệ phía dưới nói về cô như thế nào, cũng không chút hé răng. Kỳ thật bộ dáng Cảnh Vân Chiêu rất đẹp, trước đây nhìn qua cảm thấy trên người không có khí chất gì, có chút cảm giác ảm đạm, nhưng bây giờ sao cũng cảm thấy như biến thành một người khác, mặc dù chỉ mặc đồ thể thao, cũng đã vô cùng có khí chất. "Không ăn điểm tâm sao?" Cảnh Vân Chiêu không có ý kiến gì về bộ quần áo này, hỏi. "Trong nhà chỉ có mì ăn liền... Hôm nay anh họ đi trước, bằng không em sẽ có cháo ăn..." Vẻ mặt Tô Sở đau khổ nói. Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu giật giật, thở dài. Bây giờ thời gian còn sớm, Cảnh Vân Chiêu để cho Tô Sở chờ, chính mình đi nấu cháo cho hai người. Tâm tình của Tô Sở như một đứa trẻ, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu nhận làm cơm tới thuận tay, nhất thời mở miệng nói: "Chị họ, trước kia ở nhà mỗi ngày đều là chị nấu cơm à? Chị nấu cháo ngon hơn anh họ rất nhiều!" Anh họ Cam Cận Thần kia năng lực nấu cơm chỉ tốt hơn cô một chút, dáng vẻ không giống như Cảnh Vân Chiêu làm được như vậy, thơm ngon ngào ngạt! "Sau này muốn ăn chị giúp em làm là được." Cảnh Vân Chiêu cười cười, nói. Nếu không phải lúc quan trong,từ trước đến nay Cảnh Vân Chiêu rất ít nói chuyện. Một buổi sáng chỉ có Tô Sở một mình không ngừng lải nhải, ngay từ đầu Cảnh Vân Chiêu còn có kiên nhẫn trả lời mấy câu, nhưng về sau phát hiện, Tô Sở này có lối suy nghĩ khác người, hai người nói chuyện thường thường không có chung tiết tấu, từ từ cũng chỉ đáp lại theo tiếng, làm người lắng nghe. Ăn xong điểm tâm, hai người đi đến trường học. Bên ngoài, ánh mặt trời vô cùng tốt, dường như ăn mừng tân sinh là cô. "Xem kìa, Cảnh Vân Chiêu..." Vừa vào trường học,đột nhiên có người thấp giọng kêu câu. "Ngày hôm qua Kiều Hồng Diệp trở về thì ở trong lớp khóc, tớ hỏi rất lâu cô ta mới nói, thì ra Cảnh Vân Chiêu cũng không phải là mẹ cô ta sinh, là Kiều gia nhặt về, có điều ngày hôm qua ba của Kiều Hồng Diệp không phải tới náo loạn sao, còn đi cục cảnh sát, sau cùng nghe nói Cảnh Vân Chiêu cố ý muốn dọn đi ra ngoài, nói cách khác, phân rõ giới hạn với Kiều gia rồi..." Một nữ sinh nhỏ giọng nói. Giong nói tuy nhỏ, nhưng phạm vi vài bước xung quanh cũng nghe được rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua nữ sinh kia, có chút ấn tượng. Nhất Trung này là trường học tốt nhất trong huyện Hoa Ninh, bộ phận cao nhất chỉ hơn hai mươi lớp học, cô học ban nhất, Kiều Hồng Diệp học ban hai ở cách vách. Hai người hai lớp học cách gần đó, lại là "Người một nhà", cho nên thường xuyên có chỗ so sánh, cô nhớ rõ kiếp trước, cũng là nữ sinh Lữ Giai này nói nhiều, thường thường đi theo bên cạnh Kiều Hồng Diệp, nếu Kiều Hồng Diệp bị nhiều ủy khuất, thay Kiều Hồng Diệp xuất đầu, hung hăng nói xấu cô một trận. Lúc này Lữ Giai vẫn như cũ giống kiếp trước, mặc dù nhìn Cảnh Vân Chiêu, vẫn vô cùng đắc ý, ngược lại còn nói lớn tiếng. "Có chút người, cho rằng thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm, vậy mà còn tự ra ở riêng! Mặc dù không phải cha mẹ ruột, nhưng ân tình còn lớn hơn cha mẹ ruột, vậy mà nói không cần là không cần, thật chưa thấy qua người nào lòng lang dạ sói như vậy!
|
Chương 28: Là muốn làm mẹ kế?
"Lữ Giai cậu nói nhỏ thôi..." Tiếng của những nữ sinh khác lập tức nhắc nhở. Mặc dù mấy cô cũng không thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng dù sao cũng không có xích mích gì với Cảnh Vân Chiêu, huống chi ngày hôm qua ba của Kiều Hồng Diệp đến quậy, trong lòng mọi người đều không thoải mái, cũng chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dầy như vậy. "Mấy người đừng kéo tôi!" Lữ Giai không nghĩ được nhiều như vậy, vẫn không đổi sắc mặt, tiếp tục nói: "Tôi không có làm chuyện sai tại sao phải nhỏ giọng! Mấy người cũng không nghĩ, mặc dù cô ta không phải là chị ruột Kiều Hồng Diệp, nhưng được Kiều gia nuôi lớn đến bây giờ, hoàn thành trường học thứ nhất, có tư cách gì không nhận cha mẹ! Hơn nữa, ngày hôm qua chú Kiều tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân, nếu không phải cô ta ở một chỗ với mấy tên lưu manh, cũng không trở thành như vậy!" "Cậu nói bậy bạ gì đó! Những lưu manh kia đã bị bắt, không có chút quan hệ gì với chị họ!" Một bên Tô Sở nghe xong, nhất thời xù lông. Thật sự không hiểu, vì sao có người cứ thích bịa đặt chuyện như vậy! Vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt, ngăn Tô Sở ở sau lưng, trực tiếp đi về phía Lữ Giai. "Cậu ở cùng một chỗ với tôi sao? Cậu biết cuộc sống trước kia của tôi hả? Hay là cậu có thuật đọc tâm biết rõ trong lòng tôi nghĩ gì đó? Nếu như không có, cậu có tư cách gì thay Kiều Úy Dân nói chuyện? Ưm ~ hiện tại Kiều Úy Dân tang vợ đó, cậu đối xử tốt với Kiều Hồng Diệp như vậy, là muốn làm mẹ kế hả?" Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trả lời. Mặc dù ở kiếp trước, Lữ Gia này cũng là bạn thân khuê mật của Kiều Hồng Diệp. Nếu như nói khảo thi đầu tiên cô đã đoạt đồ vật của Kiều Hồng Diệp, chọc cô ta ghen ghét thì cô sẽ không lời nào để nói, nhưng cô chưa bao giờ nhằm vào Lữ Giai, cũng chưa bao giờ gây ra bất cứ tổn thương gì. Lữ Giai không chỉ một lần lấy danh nghĩa bạn thân ra mặt hạ thấp cô đi không đáng một đồng, trước kia cô giả bộ như không nghe thấy không phát hiện không rảnh mà để ý, nhưng bây giờ không có khả năng! Mọi người dù sao cũng là nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi, Lữ Giai nghe nói như thế trong nháy mắt mặt đỏ lên. "Tôi mới không có! Cậu chính là một người con hoang dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Giong nói của Lữ Giai run rẩy, sợ người khác tin tưởng lời nói của Cảnh Vân Chiêu. Cô giơ tay lên, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, một bộ dáng muốn đánh nhau, ngược lại có chút dọa người. Hình tượng Lữ Giai và Kiều Hồng Diệp hoàn toàn khác nhau, tuy rằng cũng là tóc dài, nhưng nhìn qua cũng không phải rất đẹp, khuôn mặt bình thường, bởi vì thời kỳ trưởng thành, trên mặt có chút mụn đậu, màu da không đẹp như Kiều Hồng Diệp. Hôm nay tức giận lên, chỉ cảm thấy mấy chỗ mụn đậu kia đều muốn bật đi ra,bộ dáng dữ tợn, Cảnh Vân Chiêu nhìn muốn buồn nôn. "Tôi là con hoang, cho nên tôi đáng chết, nên bị khi dễ sao?" Cảnh Vân Chiêu đưa tay hung hăng đánh vào cánh tay đang chỉ của cô ta xuống, "Tôi không thích người khác chỉa vào người của tôi, mà còn là đồ bẩn!" "Cô không biết xấu hổ! Nói ai là đồ bẩn!" Từ trước đến nay Lữ Giai rất mẫn cảm với khuôn mặt của mình, lúc này bị Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, thì không chịu nổi, vừa nói xong, cũng không để ý người bên cạnh ngăn trở, trực tiếp đánh tới Cảnh Vân Chiêu. Bộ dạng giương nanh múa vuốt như một bà điên, đưa tay đánh tới khuôn mặt của Cảnh Vân Chiêu, nếu như trước trùng sinh có lẽ Lữ Giai còn có thể thực hiện được, nhưng bây giờ, Cảnh Vân Chiêu ở trong không gian cũng hao phí không ít thời gian luyện võ, mặc dù công phu mèo quào cũng không tính là gì, nhưng khí lực hay phản ứng, đều mạnh hơn nữ sinh nhỏ Lữ Giai nhiều. Chỉ thấy cô đưa tay bẻ ngón tay của Lữ Giai, hung hăng kéo, người xung quanh mơ hồ nghe được âm thanh "Răng rắc" truyền đến. Lữ Giai bị đau, "Á á" kêu vài tiếng, nước mắt cũng tuôn ra.
|
Chương 29: Đánh thành trẻ sơ sinh béo ú
Edit: ღDuღ Bị Cảnh Vân Chiêu kiềm chế hai tay, Lữ Giai lại bắt đầu dùng chân, hoảng hốt đạp tới cẳng chân. “Rầm!” Còn không có nhìn thấy chân, cả người đã bị Cảnh Vân Chiêu trực tiếp quăng ngã. Tình cảnh hai người này đánh nhau mặc dù không phải vô cùng đồ sộ, nhưng dù sao cũng là sáng sớm, học sinh đều tụ tập ở trong sân trường, rất nhanh kéo thành một đoàn, một đám nhìn tình cảnh trước mặt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy hai chân Cảnh Vân Chiêu bước qua, ở trước mặt mọi người trực tiếp cưỡi ở trên người Lữ Giai, “Chát chát” đó là tiếng hai bàn tay tát vào mặt người! “Giải thích!” Ngừng đánh, lạnh giọng quát. Lữ Giai bị đánh có chút mơ hồ, cho tới bây giờ cô ta không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trước mặt các bạn học bị người khác tát vào mặt! “Mày là con hoang! Con hoang không có lương tâm! Còn ngủ với người khác...” Lữ Giai trừng mắt thật to, nhưng chết sống không chịu cúi đầu. Vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu càng đáng sợ, cười lạnh, “Biết tung tin đồn nhảm có tội gì không? Miễn cho cô sau này lầm đường lỡ bước, hôm nay tôi sẽ để cho cô nhớ!” Nói xong, tay kia hung hăng vung mạnh, rõ ràng tiếp tục đánh xuống. Liên tục mấy bạt tay, mắt Lữ Giai như nổ đom đóm, nước mắt ào ào chảy xuống, hai gò má đau nhức nóng lên, nói cũng nói không nên lời. Cảnh Vân Chiêu không có khuynh hướng bạo lực, nhìn Lữ Giai không mở miệng, cũng không ra tay lần nữa, rõ ràng đứng lên. Chẳng qua đánh liên tiếp mấy bạt tay, cũng một lát sau, thời điểm bảo vệ chen lấn vào, Cảnh Vân Chiêu đã im lặng đứng ở nơi đó, vừa nhìn vào thấy như hiền lành dễ bắt nạt. “Mấy đứa cũng chỉ là nít choi choi không lo học giỏi! Sáng sớm đã đánh nhau, mau đi tới văn phòng với tôi!” Vẻ mặt bảo vệ tức giận nói. Nhất là nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, vẻ mặt càng không tốt, Ngày hôm qua thì ba cô, quậy tới ông không thể nào bình yên, hôm nay cô lại như thiêu thân lao ra ngoài, trước kia cảm giác đứa nhỏ này it nói, điềm tĩnh, mà lúc này... Nhìn nữ sinh kia xem, mặt cũng sưng lên, thật sự là đáng thương! “Bác, phiền bác lấy theo băng ghi hình.” Cảnh Vân Chiêu cũng không phản kháng, chẳng qua lúc gần đi nhìn bác bảo vệ nói. Sỡ dĩ cô dám quang minh chính đại đánh trở về không phải vì cô tức giận, mà cô biết rõ nơi này có camera theo dõi. Cô đánh người là không đúng, nhưng cô chỉ mạnh mẽ để không bị đánh mà thôi. Gây sự trước là Lữ Giai, người động thủ trước cũng là cô ta, cho tới nay nói năng lỗ mãng trước mặt mọi người cũng chỉ có một mình cô ta mà thôi! Mà cô, chẳng qua là bị ủy khuất, nếu không phản kháng, chẳng lẽ phải đợi bị Lữ Giai chọc thành vai mặt hoa(trong tuồng hát thời xưa)? Nghe Cảnh Vân Chiêu nói, bác bảo vệ có chút không hiểu được. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cảm thấy tám phần mười cũng cần lấy camera đến nhìn một cái, lúc này để cho người khác đi trước, còn chuẩn bị một phen. Cảnh Vân Chiêu là khách quen văn phòng này, bây giờ bảo vệ còn nói cô đánh người, nhất thời lại thành tiêu điểm. Giáo viên của hai lớp, lập tức đối địch lên. “Cô Kim, không phải tôi nói, học sinh ban của mấy người quá không tuân thủ quản lý giáo dục rồi, quả thật là phần tử bạo lực... Chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa lấy lại tinh thần, hôm nay lại gây chuyện, truyền ra ngoài cũng không tốt...” Giáo viên ban hai tận tình khuyên bảo. Mặc dù cô cũng thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng dù sao trước mặt học trò của mình, nói thế nào cũng không thể hướng về “người ngoài”? Hơn nữa, chuyện này vừa nhìn thì biết Lữ Giai ăn mệt. Nói ra, Cảnh Vân Chiêu ra tay thật độc ác, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh như vậy, dấu tay một tầng rồi một tầng, cũng đã sưng giống như trẻ sơ sinh béo ú rồi! --- ------ ------ ------ ------ ------ -------
|