Tiểu Thư Lạnh Lùng, Dừng Ở Đây Thôi
|
|
Tiểu Thư Lạnh Lùng, Dừng Ở Đây Thôi killer_die
Trên một chiếc xich đu ở khu vườn hoa, có hai thiên sứ bé nhỏ đang đùa nghịch, nụ cười tươi trên môi các bé... " chị hai! Chị em mình giống hệt nhau nè! Hihi sẽ không ai phân biệt được chúng ta đâu" " ừm, Đúng rồi! Hihi, chúng ta sẽ là cặp sinh đôi giống nhau nhất" " và sẽ không có ai chia cắt chúng ta được! Ta sẽ bên nhau nè, bảo vệ nhau nè, chăm sóc nhau nè, sẽ... " " sẽ sao?" " tạm thời thế đã. Hihi. Chị hai hứa đi." " ừ! Chị hai hứa sẽ bên Hải Anh, bảo vệ Hải Anh, chăm sóc Hải Anh. Hihi" " Em cũng hứa vậy nữa! Hứa bên chị hai, bảo vệ chị hai, chăm sóc chị hai luôn. Móc tay nào" Hai ngón tay nhỏ xinh móc vào nhau như để chứng minh sự gắn kết... […] " Khoongggggg.... ba đừng đi mà... oa oa... ba đừng đi mà... ba ở lại với con với mẹ đi mà... oa oa.... " Đứa bé mặc váy trắng khóc òa lên níu tay người ba lại. Đôi mắt ông lạnh lùng lướt qua người đàn bà đang ngồi trên ghế, rồi nhìn đứa trẻ đang khóc thét níu tay mình, cả đứa trẻ mắt đỏ hoe ở sát mép tường. Ông xoa đầu đứa trẻ đang khóc " Hải Anh ở lại ngoan" rồi quay ra đứa trẻ đứng nép vào tường " Hải Thiên! Lại đây". Đứa trẻ ngoan ngoãn lại gần. Ông nắm lấy tay nó " đi với ta". Lúc này người đàn bà mới lên tiếng. " Không được!anh không được mang Hải Thiên đi! Tôi sẽ nuôi cả hai đứa!" Người đàn ông cười khẩy " Cô mộng tưởng hả?" " chúng nó là sinh đôi, phải sống cạnh nhau" " vậy sao? Hừ. Cô nên nhớ tòa cho chia con" " anh..." Người đàn ông nhếch miệng cười rồi quay ra nhìn hai đứa trẻ. Hai tay chúng đang nắm chặt lấy nhau, đôi mắt ngấn nước nhìn ông. Ông cúi xuống gỡ tay chúng ra rồi lôi một đứa đi. Đứa kia định chạy theo thì cánh tay người đàn bà giữ lại. Hai đôi tay bé nhỏ vươn ra cố chạm lấy nhau ... nhưng dường như... quá xa... . " ... ta sẽ bên nhau nè, bảo vệ nhau nè, chăm sóc nhau nè... " Câu nói vang vọng trong gió... xa dần... xa dần ... . Nhân vật: Lê Hải Anh(sau là Nguyễn Hải Anh) thiên thần xinh đẹp. Thông minh, đáng yêu, tốt bụng, nhân hậu, hiền như một ông tiên. Cô như một tấm gương phản chiếu từ người mẹ hiền từ đầy gia tài của mình. Lê Hải Thiên- chị sinh đôi của Hải Anh. Nếu Hải Anh phản chiếu người mẹ hiền thì Hải Thiên bị biến thành bản sao của người ba lãnh khốc. Thông minh, trí nhớ siêu đẳng, phản xạ nhanh đến kinh ngạc... cô là thiên thần chết... . Hai đứa trẻ sinh đôi... phát triển ở hai môi trường khác biệt... trờ thành hai người hoàn toàn khác biệt... lời hứa khi xưa...
|
Trong một chiếc Mercedes-Benz S-Class. " tiểu thư, trường mới là trung học Tholr. Thành lập năm 1765, rộng...". Tên tài xế thao thao. " Im" Một giọng nói như gió thoảng, phát ra từ ghế sau làm cậu ta rùng mình. Đúng là như mọi người nói, không thể đùa được với người này. Cậu nhìn lên kính chiếu hậu. Một cô gái tuyệt đẹp khoác trên mình bộ đồng phục chín chắn đang thả hồn mình ra ngoài cửa. Từng lọn tóc mượt mà bay bay trong gió. Cậu đỏ mặt vội ngoảnh đi tập chung vào con đường phía trước. ' Cô ấy thật đẹp '. Cậu tự cười suy nghĩ của mình, khen cô ấy xinh khác gì khen Trung Quốc đông dân. Nhưng hình như... trong mắt của vị tiểu thư quyền quý này có gì đó rất cô đơn... Dù sao thì... Cậu bỗng dưng nhấn phanh làm người ngồi sau theo quán tính ngả người về phía trước. Cô nhíu mày nhìn người tài xế trẻ. Cậu nở nụ cười tươi: " Đến trường rồi thưa tiểu thư, cô có cần tôi xách cặp vào không ạ? " " Không" Cô gái nói rồi mở cửa xuống xe " Tiểu thư nếu có đi đâu hãy gọi tôi " Cô dừng bước, quay lại chỗ ghế trước gõ nhẹ vào cửa kính. Cậu tài xế mở kính xe, nhòm ra ngoài nở nụ cười tươi. " Xuống". Khuôn mặt cô vẫn không có chút biểu cảm " Ơ hả?... ". Cậu tài xế lúng túng vội tháo dây an toàn, nhanh chóng ra khỏi xe. Cô mở cửa vào trong xa và lái thẳng vào trường mặc kệ cậu tài xế hàm chuẩn bị rớt xuống đất. " Tiểu thư, tôi thích cô rồi đấy" cậu tài xế khẽ nhếch môi nhìn theo bóng xe đi vào. Cậu rút cái điện thoại iphone 6 có đính một viên kim cương đen hình đại bàng ngay đầu máy gọi cho người nào đó. " Đến trường Tholr đón sếp" Sau khi cúp máy, cậu nhìn vào ngôi trường nơi vị tiểu thư của cậu vừa mới đi vào. " Em sẽ là của anh" . Nó lái xe vào trong bãi đỗ, rồi chợt nhận ra... hình như có cái gì không đúng lắm. Nhưng mà thôi kệ, giờ phải vào lớp. Nó bước ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn xung quanh một lượt. Trường khủng thật đấy, riêng cái bãi đỗ xe đã thể hiện được đẳng cấp rồi, toàn siêu xe. Mà... trường rộng thế này nó biết đi thế nào đây? Đang suy nghĩ thì có một cánh tay động vào người nó. " này, cậu chỉ cho tôi lớp 11I3 ở đâu đi". Một cô gái với mái tóc đỏ rực hất mặt hỏi nó. " Lê... Hải... Thiên... 11i3... ủa! Cùng lớp à. Haha. Tốt quá! Hết bị lạc. Hehe" Cô bạn đọc cái thẻ học sinh gắn trên ngực áo nó, vỗ vai nó đôm đốp. Nó nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Cô bạn kia như không để ý đến thái độ của nó, khoác vai nó cười "Nguyễn Ngọc Thảo Ly,mọi người hay gọi Nina,sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Bạn cùng lớp." Mặc kệ cô bạn, mặt nó vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc. ": mèn ơi! Mi là người hay robo zị". Không phản ứng. " robot" Ly tuyên bố 1 câu xanh rờn " giờ dẫn tớ vào lớp đi". Bây giờ nó mới mở miệng " học sinh mới ". " Hả? Cậu cũng là học sinh mới á. Thế gay rồi! Hỏi ai bây giờ." " Bản đồ" Ly chớp chớp mắt " ừ nhỉ! Tớ có ". Ly lôi trong túi mình ra một tờ giấy lớn. Nó cầm lấy tờ giấy, xem khoảng 10s rồi ra hiệu cho Ly đi cùng. Nó với Ly đi qua một cái hành lang ngoằn nghèo, rồi lại lên tầng trên, ngoặt trái nghẹo phải một lúc thì cái bảng 11i3 cũng hiện ra trước mặt. Ly cảm động rơi nước mắt khi thấy được lớp. Nó và ly vừa định bước vào lớp thì ' Keng Keng Keng'. Khu hành lang yên ắng sau 3s trở lên ồn ào khủng khiếp. Ly kéo nó chui vội vào lớp không sợ sẽ nổ màng nhĩ mất. Vừa vào trong lớp tất cả các con mắt đổ dồn về 2 đứa nó. " học sinh mới đó các chú" Ly chống hông cười. " con này láo nhỉ! Mem mới mà dám to mồm " một đứa con gái đang ngồi dũa móng tay nói. " kệ mẹ tao, làm quen đê bạn cùng lớp. Nguyễn Ngọc Thảo Ly. Con gái cưng chủ tịch tập đoàn dầu khí sicophic. " ' ố ồ' cả lớp rộ lên. " thế còn bạn tóc lai" một đứa hất mặt về phía nó. " Lê Hải Thiên ". Nó nói mặt không cảm xúc, tiến thẳng ra chỗ cửa sổ cuối lớp và ngồi vào đó. " cậu con nhà ai?" Đứa ngồi dũa móng nhìn về phía nó. " Thorl" nó trả lời cộc lốc. " ủa? Cậu họ Lê mà" Ly trố mắt nhìn. 'Cốp' " Ngu! họ Lê là họ tiếng Việt. Như ta này, ta họ Dain nhưng tên việt ta là Hoàng Ngọc Long ". " dám chửi bà ngu? Gan to nhỉ, bà không xử mi thì không đáng mặt nữ nhi. " Ly trợn mắt nhìn Long. " từ từ nào. Để lớp giới thiệu làm quen đã. Ta tên Long, gọi ta là zam" Long vỗ vai ly " Ram ... haha... ram máy tính" Ly cười đểu. " haha.... con nhỏ này được!" Cả lớp rộ lên. Long đỏ mặt,rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường mỉm cười. " điếc thì cũng phải nghe loáng thoáng chứ! Zam chứ không phải Ram" " ngươi...." " Nguyễn Mai Anh, con trung tướng Nguyễn La Hoàng" " Nguyễn Huy Hoàng, con đô đốc thủy quân " " Trần Ngọc Xuân, tập đoàn aviban." " Văn Thị Phương, chủ tịch tỉnh" . . .
Từng người một giới thiêu về mình để cản cuộc " tranh luận vui vẻ" của Long và Ly. " ê! Lính mới! Tổ chức tiệc khao lớp chứ nhỉ" - Hoàng vuốt vuốt cái cằm " khách sạn hả?" Ly hỏi " không, nhà riêng. Bắt buộc đấy" " ẹc, thế không được, ông già xay tớ mất " " lúc tao lúc tớ chả ra thể thống gì" Long liếc xéo Ly. " cái tên Ram chết tiệt kia. Mi lưu trữ nhiều quá nên hỏng rồi hả? " . Ly rút đôi giày cao gót ném thẳng vào mặt Long. Nhưng sai sót kĩ thuật ... nên nó lệch hướng về " cô gái bên cửa sổ". Và do sự không cố ý lắm của cô gái nên chiếc giày đập thẳng vào kính cửa rồi rơi tự do. • • • ' Ha ha ha haaaaaa.... " Cả lớp ôm bụng cười ( trừ ai biết rồi đấy ) Ly phụng phịu nhìn cái kính tan tành nơi mà cái giày thân yên DUY NHẤT của cô vừa đi dạo qua đó. " vậy tóc lai, tổ chức nhà cậu được không?" Hoàng nhìn nó, quay lại chuyện chính thôi. " giày của tui... huhu..." Ly vẫn thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ. " Được " " ok! Vậy bao giờ " " hôm nay đi" " ừ! Hôm nay đi" " ok" - nó quay quay cái bút trong tay. • • • ỨC CHẾ " CÓ AI QUAN TÂM ĐẾN TUI KHÔNG HẢ??????" Ly hét lên. " có vẻ là không" - cánh cửa lớp bật mở, một bạch mã hoàng tử xuất hiện với... một vết tím trên trán. " ai ném giày vào đầu tôi". Vị hoàng tử mỉm cười một cách "thân thiện" " cậu ấy." Ly chỉ tay về phía nó. " phải không ?" Nó quay ra nhìn, nhún nhẹ vai không nói gì. " chẹp! Đi đủ đôi rpofi chắc giày thừa, ném đi vậy." Cậu ta xoa cằm. Cả lớp tủm tỉm cười. " của tui... giày của tui... " Ly ríu tít, không thể đi cọc cạch về được. " vậy cô thừa nhận ném tôi? Cô chán sống nhỉ?" " gì chứ! Đây là lớp tôi! Cậu làm gì được." Cậu ta nhếch môi " Quân đâu! Lột sạch sẽ cho ta" " Ok sếp" cả lớp vây xung quanh Ly, cười gian tà. " Á...."
|
" thôi đi" Âm thanh lạnh thấu xương phát ra từ cuối lớp làm gián đoạn tất cả mọi hành động. Ly lợi dụng cơ hội phóng như bay về phía cứu tinh. " tóc lai, cậu là cứu tinh đời tớ, đập chết chúng nó đi. " Ly trốn sau lưng nó nói nhỏ. " Ehem! Tụi này nghe thấy hết rồi nhé" Nó quay ra nhìn Ly đang làm một cái bộ mặt... nó đứng lên, ngồi lên bàn, dựa vào cửa sổ được Ly làm "thông thoáng" " tiếp tục đi" nó lơ đang nhìn ra ngoài cửa tỏ vẻ không quan tâm. " Á.... Á....Á.... " Ly hét lên rồi phóng như bay ra khỏi cửa lớp. Đương nhiên là đám bạn thần thánh mới quen tuyệt đối không bỏ qua cuộc chạy marathon này được. Trong chốc lát, lớp trở lên tĩnh lặng. " tôi tên Nguyễn Ngọc Khánh, lớp trưởng lớp này, hoan nghênh học sinh mới" Anh chàng bạch mã lúc nãy ngồi xuống cạnh nó. Im lặng " cậu có vẻ ít nói nhỉ? Ngượng hả? Dần dần sẽ quen ấy mà." Khánh khoác vai nó. " nói nhỏ nhé, cậu có thể gọi tôi là Kin ". Nó nhảy xuống, đi hướng về phía hành lang mặc kệ tên lớp trưởng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Hành lang lúc này có vẻ khá yên ắng, chỉ có lác đác vài học sinh. " Thôi Chết! " Khánh tự dưng nhãy cẫng lên trong lớp rồi chạy ra lôi nó đi một mạch. " Còn mười phút, kiếm cái gì ăn đi. Đang giờ ăn trưa đấy. Chiều 5 giờ mới được về cơ." Khánh dừng lại trước căn tin trường " không ăn" nó giựt tay lại. " hả? Không đói à" " không" Nó nói rồi ngoảnh mặt quay đi. " đi đâu! Ăn đã". Ly không biết từ đâu xuất hiện lôi tuột nó vào, ấn nó xuống ghế rồi đi gọi đồ ăn. Tội nghiệp nó từ khi về với ba chưa bao giờ nó bị một người lạ lôi đi ép nó làm thế này thế nọ. =_=" Nó đứng lên dạo nhìn quanh. Lớp nó đang tụ tập ăn cả vào một góc này, có vẻ như khá thoải mái. Nó định đi đến chỗ quầy ăn thì. ' huỵnh' Cả cốc sinh tố đổ vào áo nó. Người gây ra vụ này phủi phủi áo nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh. Không cần nói cũng biết đây là cố ý, nó đợi một lời xin lỗi. " mày bị mù à? Không thấy tao đang đi sao! Hứ! Làm đổ cả cốc sinh tố của bà, xin lỗi mau!" Đứa con gái kia chống nạnh nhìn nó. Lập tức chỗ nó thu hút được sự chú ý của cả căng tin. ' Hoàng A Hoa 10i3' nó nhìn cái bảng tên. " Nhìn cái gì mà nhìn! Mày điếc à! " con bé thấp hơn nó cả cái đầu mà... vẫn vênh. " cô kém tuổi tôi ". Nó nói nhẹ nhàng, tay nó đút vào túi, một chiếc tiêu nhỏ được lôi ra từ tay áo. " sao nào? Hả? Mày biết tao là ai không? Hoàng A Hoa- i3 Con gái tập đoàn Hoàng thị- đối tác lớn của tập đoàn Thorl đấy! Nếu mày không muốn bị đuổi học thì... " ' CHÁT' Chưa nói hết câu thì một cái tát giáng trời làm cho con nhỏ lao đao. " Mày láo nhỉ? Ăn nói với đàn chị thế à?" Ly đứng ra chỗ nó. Cả đám 11i3 cũng xuất hiện " m... ch..chị... liên quan gì đến chị chứ! Em muốn xử con này thôi mà " Con nhỏ đang định hỗn thì nhìn cái bảng tên trên ngực làm nó có chút sợ. I3 với I3 cô ta cũng chỉ là muỗi. " 10i3 dám đấu với 11i3 gan mày cũng to nhỉ. " " con kia thì liên quan gì? " Cô ta chỉ tay về phía nó. " bảng tên của cậu đâu?" Mai Anh trố mắt nhìn vào cái áo vest trống không. Nó chỉ vào Khánh. " Hả? " Khánh tự chỉ vào mình " tớ làm gì?" " Kéo chạy" nó nhún vai. " hờ hờ... mà tập chung chuyên môn... xỉ nhục thành viên 11i3. Không cho mày một trận thì thật không đáng mặt làm chị mà. " Ly cười nhếch mép. " Còn 2 phút" Hoàng nhìn đồng hồ. Đám con gái 11i3 lao vào con nhỏ xấu số tội nghiệp. Túm tóc bạt tai tát tới tấp, không hổ là gái i3. Ngay cả khi con nhỏ nằm xong xoài ra đất... vẫn đá. " dừng lại! Dừng lại mau " Hai bảo vệ xông vào. Có vẻ như có kẻ vô công dồi nghề ở đây báo thì phải. " tất cả theo tôi lên phòng giám thị" hai người bảo vệ nhìn con nhỏ đang xõng xoài trên nền với kha khá máu. " Không nhìn không nghe không biết " Nó lạnh lùng vuốt con dao đeo ở cổ nó - gia huy dòng họ thorl . 2 tên bảo vệ xanh mặt, cúi cúi rồi bỏ đi. Không thể động vào đám cô chiêu cậu ấm này được. Huống gì lúc vào làm họ đã được dặn nếu thấy gia huy thì phải làm theo mọi điều nói. Nhưng dù sao giới trẻ ngày nay thật tệ hại. " Cậu tài nha! Một lời nói của cậu đúng là... chẹp chẹp. " Phương lắc đầu nhìn hai người bảo vệ đã đi xa. " trường của tớ". Môi nó khẽ dãn ra. Đi học cũng vui đó chứ. Nhưng cái áo nó bẩn hết rồi! Cái áo mới của nó. Hoàng A Hoa... nó sẽ nhớ cái tên này. Như vậy vẫn chưa đủ đâu... . . Tối. Gần lâu đài Thorl . " HÚ HÚ HÚ ..." Những thanh niên là hét như điên như dại bên ánh lửa phập phùng. Tiếng nhạc inh tai nhức óc cộng với bản giao hưởng đêm khuya của thú hoang dưới vầng trăng tròn thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Những chàng trai và cô gái trẻ nhảy múa điên cuồng, có vẻ như có chút thuốc kích thích. Haizzz. Nó điên đầu mất. May mà nó không đưa họ vào lâu đài. " ĐẤT Ở ĐÂY RỘNG BAO XA " Khánh nhảy qua chỗ nó hét lên. Nó giơ ra 2 ngón. " 2000m² ÔI KHÔNG! " Nó lắc đầu, viết vào điện thoại rồi quay ra cho Khánh xem ' bán kính 2000 m. Tâm là lâu đài " Cốc rượu trên tay Khánh rơi xuống. Nhìn nó như muốn lồi hai con mắt. " LÃNH ĐỊA NHÀ CẬU Ở ĐÂY HẢ?" Nó viết tiếp vào điện thoại ' Không, lãnh địa bên Pháp. Có lâu đài là của nhà tớ. Còn lại là đất trang trại thuê của nhà nước. Họ không bán ' Khánh lắc đầu, bái phục. Rồi cậu chìa ra cho nó viên thuốc trắng trắng " Tuyệt lắm đấy!" Nó lắc đầu. " thử đi!" Lắc đầu. Nó không có ý định dùng mấy chất cấm. ' vui vẻ đi' nó hất mặt về đám đang nhảy múa cuồng loạn. Khánh cười ra dấu ok rồi lao vào cupojc vui. Nó ngồi nhâm nhi ly rượu ngắm ánh trăng đang chiếu rọi trên bầu trời. Ở một nơi nào đó, sâu trong con tim vẫn còn...
|
nội dung ok,mong lúc hải băng gặp hải thiên
|
|