Oanh Tạc Bắc Kinh
|
|
Oanh Tạc Bắc Kinh Tiểu Yết
Văn Án : - Một hotgirl nổi đình nổi đám trên cộng đồng mạng - Một tiểu thư con nhà giàu ăn chơi bậc nhất đất sài thành. Bỗng dưng trở thành du học sinh tại thành phố Bắc Kinh sống dứới lớp vỏ của một nữ sinh xấu xí và mọt sách. - Một đất nước mới, Một thành phố mới, một ngôi trường hoàn toàn mới, liệu cô có thể sống yên ổn dưới vỏ bọc của một học sinh nghiêm túc ? Tại đây cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống tự lập, rời xa gia đình. Đối mặt với một môi trường xa lạ, với bọn nữ sinh kênh kiệu của khoa âm nhạc , với anh chàng phó giáo sư đẹp trai lãng tử nhưng cực kì lưu manh, với tên tổng tài khó ưa của nghành kinh doanh và giới giải trí, với cã đám công tử học cấp 3 mà bày đặt xưng vương ở đất Bắc Kinh không biết phải trái là gì. - Cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn như thế nào và cô sẽ xử lý tất cả truyện này ra sao ?
|
Chương 1 :Du học "Mẹ, không sao đâu . Con lớn rồi có thể tự chăm lo cho bản thân mình mà. Mẹ cứ như thế này thì làm sao con đi được" - Mỹ Nhi cố gắng dỗ mẹ mình nín khóc. Thật ra cô cũng muốn khóc, tuy ngoài mặtra vẻ không sao nhưng trong lòng thì nước mắt đang muốn chảy ngược vào trong đây này.Hôm nay là ngày Mỹ Nhi đi du học , nếu biết trước mẹ cô sẽ diễn một màn khóc lóc như thế này cô nhất định sẽ không để mẹ ra tiễn. Bà Phương lau nước mắt, ôm đứa con gái cứng vào lòng - " Cha con gửi lời tạm biệt. Và xin lỗi vì đã không thể ra tiễn con ". - Vâng , con biết rồi . Tối hôm qua cha đã cùng con nói chuyện. Mỹ Nhi không trách cha, cô biết ông ấy không phải là người giỏi nói lời tạm biệt. Đặc biệt là đối với đứa con gái bảo bối ủa mình. Cô chỉ là cảm thấy hơi tủi thân một chút. Hai mẹ con ôm nhau lần cuối rồi Mỹ Nhi mới đẩy xe vali đi vào cổmg soát vé. Chiếc loa tại sân bay bắt đầu phát thông báo chuyến bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh sẽ khởi hành trong vòng 10p nữa. Mỹ Nhi bước vào và nhìn xung quang, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ bước qua một thế giới mới, sẽ bắt đầu bước qua một trang khác. ......... Dải phân cách cutoe........... Máy bay chuẩn bị cất cánh , Mỹ Nhi ngồi vào ghế hành khách. Cô tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ rời TPHCM và đến nơi được gọi là Bắc Kinh. Thật ra cô có thể chọn một nơi khác tốt hơn như các nước ở Châu Âu nhưng cô lại chọn Bẳc Kinh , Trung Quốc . Đơn giản là vì nó rất gần với Việt Nam.Mỹ Nhi thật sự chẳng muốn đi đâu xa bởi vì có như vậy cô mới có cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn xa gia đình. Còn một lí do nữa , Mỹ Nhi là người gốc Hoa. Từ nhỏ cô đã rất thích học tiếng Trung Quốc, cô cũng có một sự say mê đặc biệt đối với đất nước này. Cô dựa vào ghế lôi tai phone ra nghe nhạc.Nhớ những năm tháng trước đây cô từng là 1 đại tiểu thư con nhà giàu ăn chơi tại đất Sài Gòn . Buổi sáng thì đi học, đôi khi còn cúp học, tối đến lại tụ tập bạn bè đi Bar . Cái thời ăn chơi khi đó làm cô cảm thấy bản thân mình hư hỏng quá.Khi Mỹ Nhi nghe lén được cha mẹ nói chuyện trong phòng về việc công ti có thể có nguy cơ bị phá sản thì cô mới nhận ra không có gì là mãi mãi cả, đối với những thứ hào nhoáng lại càng không. Sau đó cha mẹ cũng dấu Mỹ Nhi không muốn cho cô biết. Chỉ đột nhiên đưa ra đề nghị muốn đưa cô ra nước ngoài du học. Mỹ Nhi cũng không nói lời nào mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Cô biết chỉ có như vậy cha mẹ cô mới yên lòng. Mỹ Nhi khẽ thở dài , cuộc sống sau này của cô có lẽ khó khăn đây. Nhưng cô vẫn phải cố gắng học thật giỏi , dẹp hết những quá khứ ăn chơi đó dang một bên , trở thành một con người tốt hơn. ........dải phân cách cutoe.......... Thành phố Bắc Kinh Từ sân bay Mỹ Nhi đón Taxi đến thẳng đại học H. Tiếng phổ thông của cô rất tốt nên không vấn đề gì, hỏi đường cũng rất dễ dàng . Đi 1 quãng đường khá xa, chiếc xe đỗ lại ngay trước cổng trường đại học, Mỹ Nhi bước xuống xe lấy hành lý rồi đi vào trong. Trường cô khá là to lớn , khuôn viên rất rộng rãi. Mỹ Nhi cố gắng hỏi han để tìm đường đến kí túc xá nữ , may mắn là cuối cùng cũng tìm được. Rất đông nữ sinh đang xách khệ nệ hành lí đến để nhận phòng kí túc xá. Cô quản giáo chỉ dẫn Mỹ Nhi đến phòng của mình, cô sẽ phải ở chung với 2 bạn nữ sinh khác. Mỹ Nhi lại khẽ thở dài, một đại tiểu thư như cô đây đã quen ngủ một mình trong cằn phòng rộng lớn và sang trọng. Bây giờ lại phải chui rúc trong 1 căn phòng với 2 người nữa, thiệt là có chút khó chịu. " Không được Mỹ Nhi mày không được như vậy. Phải thay đổi bản thân và còn phải sống tự lập nữa " - Mỹ Nhi thầm cảm thán trong lòng.Cô nhanh chóng đem hành lí vào phòng sắp xếp. Phòng vẫn trống trơn,không có bóng ma nào, hình như 2 nữ sinh kia vẫn chưa tới. Cô nhìn xung rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Mỹ Nhi Uể oải đưa tay tháo cặp kính to đùng trên mặt cô xuống và quăn qua 1 bên. Quả thực nó làm cô rất khó chịu, nhưng vì không muốn bị chú ý hay làm phiền nên Mỹ Nhi đành tạo vỏ bọc này vậy. Ngày kia cô sẽ nhập học nên có lẽ là phải chuẩn bị nhiều thứ đây. Từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
|
Chương 2 : Nhịn !!! Mỹ Nhi nằm ỳ ra trên giường vật lộn với đống bài tập kinh tế. Cô tuy là một đứa rất thông minh nhưng lại khá chậm tiêu trong mấy việc tính toán này. Việc cô liều mình đăng kí học ngành Quản trị kinh doanh này chỉ vì muốn giúp cha cô khôi phục lại công ti. " Này Mỹ Nhi, mau ăn cơm thôi. Song Hỷ đã mua thức ằn về rồi đây này ! " - Linh Ly đang nằm ở giường đối diện liền bật dậy chạy ra đón lấy phần cơm từ tay Song Hỷ. Cô thấy vậy cũng mau chóng xuống giường lấy thức ăn. Mỹ Nhi đã sớm đói meo từ chiều đến giờ rồi. Đang ngồi gặm miếng thịt kho thì bỗng dưng cô nàng Song Hỷ ngoắc cô và Linh Ly lại gần - " Nè 2 cậu mau lại đây xem cái này đi ! Nhanh lên ! ". Cả 2 đứa tò mò liền lập tức lại gần dán mắt vào cái màn hình laptop của Song Hỷ. " Các cậu nhìn đi , đây diễn đàn của trường mình. Họ đang tổ chức bình chọn hoa khôi đó " - cô nàng vừa nói vừa hí hửng chỉ vào màn hình. Linh Ly liền mỉa môi - " Coi cái này làm gì chứ ? Chỉ khiến mình tủi thân thêm thôi. Cứ nhìn 3 đứa chúng ta xem... À mà không cứ nhìn vào đám con gái khoa Quản trị kinh doanh trường mình đi , nhìn thôi cũng thấy có lỗi với nhan sắc rồi. Có mơ cũng chẳng lọt vào được top ". Mỹ Nhi nhìn vào cái bảng bình chọn mà ngạc nhiên hỏi - " Sao khoa mình lại không thể ? " " Cho mình xin đi cô nương. Con gái khoa mình thuộc hàng chót bản của trường rồi. Nếu không phải xấu thì là mọt sách . Đúng là tủi thân muốn chết " - Linh Ly lại bắt đầu ca thán. Nhưng mà Mỹ Nhi cũng phải công nhận con gái khoa mình "xấu " thực. Không phải chế bai gì đâu nhưng cô thấy đa số con gái học kinh doanh đều khá là xinh cơ mà. Sao khoa Quản trị kinh doanh trường mình lại không thể kiếm nổi một hoa khôi thế nhờ. ( Tại vì chị chưa lộ diện nên nó mới như vậy >''<) Nếu như là trước đây , Mỹ Nhi chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi của trường . Nhưng bây giờ thì khác, sống dưới vỏ bọc của mình suốt 6 tháng nay thì Mỹ Nhi đã được gẳn với cái mác mọt sách xấu xí rồi. Thật là đau thương quá mức , cô dường như muốn gào lên : Các người lại đây mà xem tôi là một đại mỹ nữ siêu cấp đây này tại sao các nguời không thấy !!! ( Yết : Ôi lạy chúa tôi, cho em hỏi trình độ tự tin của chị đạt tới cảnh quan thứ mấy rồi ạ ? =.=). Cô khẽ thở dài. Tất cả đều là vì một tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta, Mỹ Nhi đành cắn răng hy sinh dung nhan của mình. ( Yết :......) " Linh Ly nói đúng đấy . Cái bảng bình chọn này chỉ có những đứa nữ sinh bên khoa Âm nhạc là lọt vào thôi " - Song Hỷ chán chường đồng tình ý kiến . Mỹ Nhi nghe vậy nhún nhún vai, thôi thì kẻ mọt sách đi làm việc của kẻ mọt sách , không nên lo việc thiên hạ. Nghĩ thế , cô lại dùi đầu vào ăn rồi trở lại giường làm bài tập. Trong lúc đang vắt óc suy ngẫm làm bài thì đột nhiên trên màn hình trang Facebook của cô hiện ra cuộc trò chuyện nhóm với 2 người : # Emy Trần : Khoẻ không em iu ? # Ali Bloom (cô) : Chưa chết :3 # Boy Bánh Bèo : Sao nhà ngươi không chết cho ta nhờ ? Sống mà ăn hại nền văn minh quá :))))) # Ali Bloom : Mẫu thân nhà ngươi bánh bèo =.=. Ta sẽ ghi hận. # Emy Trần : Thôi được rồi, lâu ngày mới thấy nhà ngươi oln Face . Có phải đi du học rồi nên quên chị em phải không ?! Có biết cộng đồng mạng từ mấy tháng trước xôn xao là mày mất tích không hả ?! # Ali Bloom : Rồi rồi , bổn tiểu thư biết hết . Ta đây làm sao không nhớ 2 con Pet các ngươi, chỉ là vì ta bận bịu quá nên không lên mạng được . Thông cảm cho ta nhá, ngoan bổn tiểu thư sẽ mua xương về cho :)))) # Boy Bánh Bèo : "......." # Emy Trần : "........" # Boy Bánh Bèo : Emy Trần !!! Cắn nó !!! # Emy Trần : "........................ Ta hận!!!" =.= # Ali Bloom : :D:D:D # Boy Bánh Bèo : Nói chơi chứ, ở bên đó sao rồi ? Tốt chứ ? Có cần bọn này giúp gì không ? # Ali Bloom : Ta đây sống rất tốt , mọi chuyện cũng rất ổn. Các ngươi cứ yên tâm , đừng xem bổn tiểu thư đây là con nít chứ. # Emy Trần : Ê nhà ngươi đừng hiểu lầm nha. Bọn ta chỉ là đang lo sợ nhà ngươi biến trường thành khu giải trí thôi :]]]]] # Ali Bloom : Cưng có ý giề ? # Boy Bánh Bèo : Ý của bọn ta là đi du học rồi thì bớt đean nga cưng , kẻo phải xách gói về Việt Nam rồi lại bán bánh tiêu cho tiêu cuộc đời . # Emy Trần : Cho nhà ngươi 1 like Bánh Bèo ơi... KKK # Ali Bloom : BM bọn bây . Biến ngay liền và lập tức cho bà !!! # Boy Bánh Bèo : Cấp báo ! Cấp báo ! Danh đại tiểu thư bốc hoả , nhanh chóng lấy xăng dập lửa ! # Ali Bloom : "........" # Emy Trần : "........" Sau 1 hồi tám chuyện, Mỹ Nhi mới dẹp máy đi ngủ. Thật là bực mình , lâu ngày mới nói chuyện mà 2 đứa nó lại xỏ xiên cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , chỉ có 2 đứa nó là quan tâm cô nhất. Dù sao cũng đã là bạn thân 5 năm trời nên bọn cô rất hiểu nhau. Thật sự Mỹ Nhi rất nhớ bạn bè , nhớ cã cha mẹ nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt. ................dải phân cách cutoe.............. Sáng hôm sau , Mỹ Nhi uể oải lết vào lớp bắt đầu tiết Luật Kinh Tế. Hậu quả của việc thức đêm để chat Face đêm khuya đã biến cô thành gấu trúc mắt đen. Thật là phá hoại nhan sắc nha ! Vừa đặt mông xuống ghế , cô đã nằm dài trên bàn , miệng thì lẩm bẩm không ngừng - " Buồn ngủ , buồn ngủ quá đi..." " Này , mới sáng sớm mà cậu đã hy sinh rồi sao ? " - Song Hỷ vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng này liền lay cô dậy. Mỹ Nhi mặc kệ , quơ quơ cánh tay , uể oải mở miệng - " Mệt chết đi được , để mình ngủ 1 chút . Chốc nữa vào tiết thì gọi mình nhá ". Song Hỷ nghe vậy liền cốc vào đầu cô - " Mơ đi , sống chết mặc cô. Ai biểu đêm qua thức khuya lên mạng , ráng chịu ! " . ỹ Nhi nghe vậy liền lè lưỡi cười hì hì . Ngay lúc đó , Linh Ly cũng vừa ôm tập chạy vào ngồi kế bên , mặt vô cùng hớn hở - " Các cậu biết tin gì chưa ? Hôm nay sẽ có phó giáo sứ mới đến dạy chúng ta đó ! ". " Thế thì sao ? Có gì lạ ? " - Cô ngạc nhiên hỏi. Linh Ly nhướn mày trả lời - " Lạ chứ sao không ? Tại các cậu không biết , nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm lắm luôn ấy ". " Vậy sao ? Cũng đâu có liên quan đến chuyện 1 ngày mình tắm bao nhiêu lần ?! " - Mỹ Nhi giễu cợt , tỏ vẻ không quan tâm. Lần này thì 2 người đối diện đều trừng mắt nhìn cô, Song Hỷ lườm lườm - " Mình đang tự hỏi liệu cậu có đúng là con gái không vậy ? Sao không biết trai đẹp là gì hết ! " . Tiếp đến là Linh Ly gật đầu lia lịa đồng tình . Mỹ Nhi nhún vai không nói gì. Và sau đó tiết học cuối cùng cũng bắt đầu . Cái khoảnh khắc mà vị phó giáo sư đặt chân vào cửa lớp , Mỹ Nhi tưởng chừng lỗ tai của mình sẽ bị thủng mất. Toàn thể lớp , ngoài những tên được cho là nam nhi chân chính thì toàn bộ những người còn lại có mặt trong lớp đều trở nên điên loạn . Bởi vì vị phó giáo sư kia thực sự đẹp trai siêu cấp vũ trụ nha ! Một khuôn mặt anh tuấn phi phàm , dáng người cao to chuẩn trên từng căntimét , làn da trắng trẻo như con gái thêm cặp kính trên mặt làm tăng thêm vẻ thư sinh , bước đi thong dong vào lớp . Được rồi Mỹ Nhi thừa nhận anh ta chính là loại đàn ông cực phẩm nha, chỉ cần nhìn thấy là muốn bắt về nhà nuôi. Nhưng rồi cô cũng chỉ ngáp dài . Gì chứ ? Cũng chỉ là trai thôi mà có cần la hét rầm rộ dữ vậy không ? Giống đực thì cũng chỉ là giống đực , có trắng trẻo hơn một chút , lông đẹp hơn một chút , béo tốt hơn một chút , khi lên dĩa thì con nào cũng giống con nào nha ( Yết : Giờ em mới biết chị cũng thú tính như ai >''<) . Thật ra , trai đẹp trên đời cô đều nhìn qua hết rồi , nhìm hoài cũng ngán nên bây giờ chẳng còn hứng thú để ngắm nữa , cảm thấy không có gì đặc biệt cả. Mỹ Nhi liếc qua Song Hỷ và Linh Ly thì thấy cả 2 đang la hét điên loạn. Cảm giác lúc này của cô là chỉ muốn đào cái hố để tự chôn mình . Nhìn cãnh tượng trước mắt , cảm thấy tự nhục giùm cho nữ sinh khoa Quản Trị Kinh Doanh. Thật hết nói mấy cô nàng này. Nhưng mà vị phó giáo sư này thực sự rất trẻ, chỉ khoảng chừng 27, 28 tuổi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao vạn người khâm phục nha. Còn trẻ như vậy đã làm phó giáo sư, không tầm thường chút nào, Mỹ Nhi nghĩ thầm. Lâm Ngạn dáng người cao ráo bước lên bục giảng, tự giới thiệu về bản thân, giọng nói trầm thấp , nhẹ nhàng khiến cho bao nữ sinh bị đau tim. Một lúc sau , hắn lấy từ trong cặp ra tờ danh sách lớp , bước xuống gần bàn đầu để điểm danh. Ai ai cũng tập chung cao độ , đặc biệt là đám con gái hào hứng chờ nghe Lâm Ngạn gọi tên mình. Trong lúc đó , Mỹ Nhi của chúng ta đang ngồi mò mẫm với cây bút đang bị nghẹt mực - " Đáng ghét ! cây bút này làm sao vậy ?! " - cô lầm bầm trong miệng. Mỹ Nhi bắt đầu công cuộc vật lộn với cây but . Xoay qua xoay lại , mở ra đóng vào cái đầu bút liên tục. " Chương Mỹ Nhi " - Lâm Ngạn đọc đến tên cô. Vừa nghe thấy tên mình , Mỹ Nhi theo phản xạ giơ cánh tay phải đang cầm cây bút kia lên đáp lại rõ to - " Có ạ ". Bỗng nhiên từ đầu cây bút văng ra một đống mực . A, cuối cùng bút cũng ra mực rồi nhưng mà lại không đúng lúc nha . Mỹ Nhi có nói là cô ngồi bàn đầu chưa ? Mà người đang đứng đối diện cô là vị phó giáo sư mĩ nam kia mới chết chứ . Và kết quả là màu mực xanh đã "thấm đẫm " lên cái áo sơ mi trắng và khuôn mặt của người đẹp trai ấy . Không tốt không tốt chút nào nha. .............. Tiểu Yết : Yêu cầu mọi người không đăng bình luận vào topic tránh gây loãng truyện. Có thể lên trang đầu bình luận hoặc dùng facebook Cmt. Cám ơn các bạn.
|
Chương 2 : Nhịn (2) Mỹ Nhi có phần đứng hình. Đột nhiên cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng học có chút lạnh nha, cô nhớ ở đây đâu có gắn máy lạnh. " Chết rồi , chết thật rồi , lần này cô chắc chắn chết ! " - Ý nghĩ sắp chết đó hiện tại cứ bay vèo vèo trong đầu cô. Mỹ Nhi bắt đầu nhận thấy một luồn ám khí rất không bình thường ở xung quanh đây , không phải từ người đối diện mà là từ 2 bên và cả phía sau. Nói oạch tẹt ra là ánh mắt phẫn nộ những nữ sinh và cả 2 đứa bạn cùng phòng đang hướng về Mỹ Nhi. Cô tự nhiên cảm thấy nổi da gà . Thảm rồi ! " Xin... Xin lỗi thầy . Em thực sự không hề cố ý " - Mỹ Nhi lập tức đứng dậy cuối đầu nhận lỗi. Chỉ cần chậm 1 phút thôi, thì cô không dám cam đoan đám nữ sinh mê trai kia sẽ không lao đến bóp chết cô . " Thật quá buồn cho một số phận hồng nhan " - cô thầm ca thán trong lòng. Khác xa so với những gì Mỹ Nhi nghĩ , Lâm Ngạn chỉ nở một nụ cười toả nắng khiến cho đám nữ sinh hồn phách đảo điên . Tất nhiên là trừ cô ra , Mỹ Nhi chỉ cảm thấy mỗi lúc một lạnh nha. Thật lạ. " Không sao , bạn có vẻ gặp rắc rối với cây bút của mình nhỉ ? " - Lâm Ngạn khoé môi có chút nhếch lên. Hắn chăm chú quan sát cô sinh viên mang cặp kính to đùng trên mặt, trông vô cùng xấu xí kia. Cô ta dám to gan bắn mực vào người hắn. Quả nhiên không muốn sống . Mỹ Nhi không trả lời cũng chẳng ngước lên nhìn hắn . Cô biết nói gì đây , xin lỗi cũng xin lỗi rồi . Chẳng lẽ muốn cô quỳ xuống lạy hắn 3 lạy , thắp 3 nén nhan, cúng 1 nải chuối thì hắn chịu mới tha thứ hay sao ?! Bây giờ chỉ có nước đợi phán xét thôi . Nhưng mà vị phó giáo sư khuôn mặt hình như đã dãn ra đôi chút nên mới nhẹ nhàng bảo - " Thôi , bạn ngồi xuống đi ". Rồi hắn rút khăn tay từ trong túi ra để lau vết bẩn trên mặt. Ngay cả khi lau mặt thì vẻ đẹp trai của Lâm Ngạn cũng khiến nữ sinh phát cuồng. Mỹ Nhi ngồi xuống rồi nhưng miệng vẫn cứ lầm bầm - " Lau gì chứ ?! Mực bút bi dính trên da có thể lau ra sao ? Về chà nát mặt thì cơ may còn ra. Đúng là làm màu ! " . Đúng như cô nghĩ , cư nhiên tên giáo sư kia lau không hết được mực dính trên mặt. Hắn bỏ cuộc, cất khăn vào trong túi , không quan tâm bắt đầu bài giảng. Mỹ Nhi thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Xem ra vị phó giáo sư này cũng không phải người hẹp hòi gì , có vẻ rất rộng lượng. Không như những tên đẹp trai trước kia cô đã gặp , chỉ được cái mã . Nhưng, điều kì quái là... Sao ở đây lại lạnh thế nhỉ ? Rõ ràng đâu có gắn cái máy lạnh nào , sao nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp vậy?! Quả nhiên ! Mỹ Nhi đã lầm ! Không những lầm mà còn là lầm to ! Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên thì.... " Thôi được rồi chúng ta nghỉ " - Lâm Ngạn giọng điệu nghiêm túc nói. Nhưng đâu dễ dàng kết thúc như vậy . Trước khi Mỹ Nhi kịp vươn vai đứng dậy dọn dẹp tập vở thì hắn đã lên tiếng lần nữa . Lâm Ngạn cầm tờ danh sách lên , giọng không biến sắc - " Sau đây là tên những bạn phải nộp bài luận về nội dung bài học ngày hôm nay cho tôi. Hạn chót là tuần sau : .........Chương Mỹ Nhi!!!!!!! " Hết, các bạn có thể ra ngoài " - Lâm Ngạn lạnh lùng chấm dứt câu nói. Một từ "hết"của vị phó giáo sư mĩ nam kia đủ để khiến Mỹ Nhi chết đứng tại chỗ . Cái này... Cái này chính xác là công khai trả thù trắng trợn !!! " Cái gì chứ ? Nói là những người kia mà . Sao lại chỉ có mình mình chứ ?! Đúng là kẻ tiểu nhân mà !!! " - đầu Mỹ Nhi hiện tại rất ư là muốn bốc khói ngay bây giờ. ........... Dải phân cách cutoe............... Ra khỏi lớp học với một cơn bốc hoả trong đầu , Mỹ Nhi thật muốn tức chết mà . Đi song song với cô là Song Hỷ và Linh Ly đang rất thong dong vừa đi vừa nói chuyện cười đùa về vị phó giáo sư mĩ nam kia . Đúng là tức chết cô mà . " Này ! Các cậu có nhân tính không vậy ?! " - Mỹ Nhi bực bội nhịn không được lên tiếng hỏi . Cái bộ dạng của Song Hỷ tiếp theo được trưng ra làm cô muốn viêm màng não . Cô nàng hất mặt lên , để 2 tay sau lưng - " Bọn mình rất nhân tính nha. Đâu như người nào đó mất nhần tính làm bẩn cả khuôn mặt đẹp trai của phó giáo sư chứ ? Cậu có biết một dung nhan hoàn mỹ như vậy hiếm có lắm không ?! " . Mỹ Nhi hộc ra một ngụm máu. Tức khí hét lên: - Các cậu là trọng sắc khinh bạn !!! - Nếu như đó là phó giáo sư Lâm Ngạn thì mình nguyện làm kẻ bỏ bạn. - ........ - Song Hỷ ! Mình muốn tuyệt giao ! - Được nhưng trước hết cậu phải bao mình ăn lại 99 bữa mình đã bao cậu đi đã rồi hẵng nói. Cô không còn lời nào . Ai bảo Mỹ Nhi rất thích người khác bao ăn chứ mà trước kia Song Hỷ lại rất hào phóng , chỉ cần cô năn nỉ là cô nàng lại rút hầu bao ra để mua đồ bao bọn cô. Đúng là hại thân. Ba bọn cô đi thẳng đến căntin. Mỹ Nhi sắp chết vì đói. Lúc tức giận lại còn đói hơn . Cần phải lấy thức ăn để lấp hoả , thật không còn cách nào khác ngoài việc ăn khi mà cô có 2 đứa bạn háo sắc kia. Ức chế , ức chế. Cô , Song Hỷ , Linh Ly đi tới quầy lấy thức ăn . Sau khi chờ tính tiền xong hết , lúc cô định quay đầu tìm bàn ngồi thì đột nhiên người nào đó đi ngang qua đụng vào người cô bằng một lực rất mạnh làm khay đồ ăn trên tay của Mỹ Nhi rớt xuống . Vậy là cơm, thịt và canh nóng hổi dính hết vào áo cô , rất nóng và còn rất dơ . Mỹ Nhi chỉ kịp la lên một tiếng , vừa định ngước mắt lên tìm kẻ nào lại không có mắt mũi như vậy để chửi cho một tăng thì cô đã nghe tiếng la của Song Hỷ - " Minh Tuệ ! Cô đang làm cái trò gì vậy ?!!!". Thì ra không ai khác ngoài Phương Minh Tuệ. Kẻ mà chỉ cần Mỹ Nhi liếc mắt thấy là đều muốn bóp chết cô ta . Phương Minh Tuệ - sinh viên khoa Âm Nhạc - hoa khôi của trường - tiểu thư con nhà giàu . Nghe nói cha của cô ta là chủ tịch tập đoàn Phương thị , rất có tiếng. Cô ta nổi tiếng xinh đẹp , hát hay, nhảy đẹp ,rất giỏi đâm người sau lưng , kiêu căng không ai bằng . Vậy mà đám nam sinh trong trường vẫn mê cô ta như điếu đổ , hàng ngày vẫn đứng xếp lớp trước kí túc xá và lớp Minh Tuệ xin làm quen. Còn đám con gái trong trường chia ra làm 2 phe : Một phe là những kẻ ghét cay ghét đắng Minh Tuệ nhưng lại phải nhịn nhục cô ta, còn phe còn lại là những kẻ hâm mộ Minh Tuệ, muốn theo cô ta để dựa hơi nổi tiếng làm Mỹ Nhi phát khinh. Nếu như là trước đây , cô chắc chắn sẽ lôi cô ta ra "dạy dỗ" cho một trận . Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác , Mỹ Nhi chỉ có thể "Nhịn!". " Ồ , xin lỗi bạn . Mình thật tình không thấy các bạn đứng đây . Phải biết làm sao đây , cái áo của bạn dính hết đồ ăn rồi , chắc nóng lắm hả ? " - Minh Tuệ lấy tay che miệng để thể hiện sự "ngạc nhiên" không thể giả tạo hơn của bản thân. Lời xin lỗi của cô ta đầy vẻ giễu cợt khiến cho Mỹ Nhi muốn bổc hoả lần 2 trong ngày. Linh Ly nghe thấy vậy liền tức giận lên tiếng - " Cái gì mà không thấy ?!!! Chúng tôi 3 người đứng ở đây xếp hàng mà cô bảo không thấy hay sao ?! Cô cố tình đúng không ?!!!". Trong lúc Linh Ly đang bốc hoả dùm cô thì Song Hỷ mau chóng rút tờ khăn giấy ra lau bớt thức ăn trên người cô. Mỹ Nhi bỗng dưng thấy cảm động nha , thì ra 2 đứa nó không đến nỗi mất nhân tính như cô tưởng . Minh Tuệ lại giương mắt lên trả lời , làm vẻ hối lỗi - " Sao bạn lại nói vậy ? Mình không có cố ý . Hay là để mình đền cho bạn cái áo đó nhé. Giẻ lau nhà mình còn rất nhiều " . Câu nói của cô ta làm cho cả nhà ăn nãy giờ đang ngồi hóng chuyện cười rộ lên. Minh Tuệ nhìn 3 con nhỏ nữ sinh vô cùng xấu xí trước mắt đầy vẻ giễu cợt .Được rồi , Mỹ Nhi ngay bây giờ muốn chạy đến nhét nùi giẻ vào cái mồm bốc mùi thuốc súng của cô ta nhưng cái dòng suy nghĩ không được gây rắc rối cho bản thân kia đã chặt đứt ý định của cô. Lúc trước , chỉ cần Mỹ Nhi cảm thấy kẻ nào đó ngứa mắt một chút thôi thì đã cho kẻ đó sống dở chết dở trong trường đến mức muốn nghỉ học rồi. Nếu như là Minh Tuệ cô chắc chắn sẽ cho cô ta muốn bước chân ra đường cũng không dám. Hiện tại , Mỹ Nhi "nhịn" !! Song Hỷ ôm nộ khí nhảy ra định chửi cô ta một tăng nhưng ai ngờ bị Mỹ Nhi kéo lại - " Đừng , mình không sao . Cậu đừng kiếm chuyện với cô ta , không hay đâu . Cậu càng nói , cô ta càng có cơ hội châm chọc mình". Cô không ngờ mình cũng có ngày lại nói ra câu này nha. Ngay cả Song Hỷ cũng trừng mắt nhìn cô như muốn nói : Cậu hâm à ?!!! Thấy 3 đứa cô không ai trả lời , Minh Tuệ lại giương giương tự đắc bước đi như đã thắng trận . Song Hỷ tức muốn chết lôi cô và Linh Ly vào nhà vệ sinh để khỏi phát nhục trước bàn dân thiên hạ trong nhà ăn. " Này Chương Mỹ Nhi, cậu uống nhầm thuốc à ?!!! " - cô nàng lại trừng mắt nhìn Mỹ Nhi trong khi cô rửa cái áo bốc mùi đồ ăn kia. Mỹ Nhi khẽ thở dài , cặm cụi rửa tay - " Mình không muốn gặp rắc rối . Cậu biết cô ta nổi tiếng giỏi đâm người sau lưng rồi mà " Mỹ Nhi vốn dĩ chẳng sợ loại người như Minh Tuệ, muốn đâm người sau lưng ? Cô ta còn chưa đủ đẳng cấp chơi với cô. Mỹ Nhi cô đây chính là thích mượn dao giết người hơn. Nhưng mà những trò mà Mỹ Nhi làm đa số là kinh thiên động địa , sợ rằng sẽ mang lại hậu quả không tốt chút nào, dù sao ở đây cũng không phải Việt Nam. Vả lại cô tới đây là để học không phải tới lặp lại quá khứ. Mỹ Nhi đành phải gạt hết sang một bên , không thể chỉ vì một Phương Minh Tuệ mà phá vỡ qui tắc cô đã đặt ra khi tới đây. Mỹ Nhi "nhịn" !!! Song Hỷ nghe vậy cũng không thể nói lại . Phương Minh Tuệ đúng là loại người không thể đụng vào . Song Hỷ và Linh Ly đành nuốt cục tức vào trong mà thở dài. Sau đó 3 đứa lại trở về , tiếp tục tiết học tiếp theo. ............. Dải phân cách cutoe................. Tối về kí túc xá , Mỹ Nhi ôm một đống nộ khí dồn nén từ trưa đến giờ quăng lên Face với dòng Status : " Nè , bạn nghĩ mình là ai ? Đâu được đẹp cũng đâu được quan trọng. Chỉ là nhờ mấy lớp phấn trang điểm thôi mà. Có cần xem thường người khác vậy không ? Đúng là ngực to mà não nhỏ mà !". Sau khi dòng tâm trạng được đăng lên được vài phút thì lượt like cũng tăng lên vài ngàn . Và đông đảo các FBer thi nhau bình loạn. Một số người thì hỏi dạo này tại sao không thấy cô xuất hiện , có kẻ còn nói như thế này : #Đếch Có Tên : Có phải Chương Mỹ Nhi cũng giống như mấy ca sĩ trong Showbiz mất tích trong thời gian dài là vì "Ăn cơm trước kẻng" mọc ra một cái bọc trong bụng chăng ? Mỹ Nhi muốn phun máu ra cả màn hình latop . Tức chết cô mà . Đúng là miệng lưỡi của dân mạng. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Một số khác thì lại tò mò không biết cô đang nói đến ai. Vài kẻ còn đoán mò này nọ, ngay cả Emy Trần cũng bị bọn họ lôi vào. Mỹ Nhi bó tay, không thể nói nổi. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn Inbox của Emy Trần : #Emy Trần : Con nào đụng chuyện nhà ngươi thế ? # Ali Bloom : Không có gì đâu em yêu chỉ là chó sủa ngang tai nên có chút bực bội í mà
|
# Emy Trần : Nếu chó đã sủa bậy thì phải dạy bảo nó liền B-) # Ali Bloom : Thôi em không dám . Chị ấy là hoa khôi của trường lại còn là tiểu thư con nhà quyền thế . Một kẻ mọt sách tầm thường như em đầy sao dám động tới :))) # Emy Trần : Mọe !!! =.=" Giả tạo quá đi . Nhà ngươi có ai mà không dám động tới . Cho dù con nhỏ đó có là con gái thủ tướng thì nhà ngươi cũng dám đem tận tay tới nhà một trái bom nguyên tử tặng nó cũng nên. # Ali Bloom : Troll nhà ngươi chút thôi. Chứ ta tu rồi . Không muốn tạo rắc rối đâu. Ta đến đây cũng chỉ muốn yên thân học hành thôi. # Emy Trần : Ồ!!! Giờ ta mới biết kẻ đean cũng có ngày chịu chích thuốc rồi kìa. # Ali Bloom : Bấm ngay cho chị !!! # Emy Trần : Nóng thế :3 Ta nói không đúng hay sao ? Máu đean trong người nhà ngươi ta là người hiểu rõ nhất . Một khi đã bộc phát thì vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm làm thao ^.~ # Ali Bloom : Ta tu rồi . Không làm loạn nữa đâu. # Emy Trần : Bạn cứ đùa . Ta đâu phải mới quen nhà ngươi ngày một ngày hai mà không biết . Cái chất đean trong người ngươi không giữ được lâu đâu . Không sớm thì muộn cũng sẽ bộc phát nhanh thôi. # Emy Trần : Có muốn cá với ta không ? # Ali Bloom : Cá thì cá. =.= Ta đâu có sợ. # Emy Trần : Tốt tốt . Emy Trần thích điều này : ]]]]]]]]
|