Lớn Tuổi Hơn Thì Đã Sao ???
|
|
LỚN TUỔI HƠN THÌ ĐÃ SAO??? Thể loại : Hiện đại, tình yêu chị em, nữ cường x nam cường + bá đạo. Tác giả :Lục Lam. Số chương : Khoảng 70 chương gì đó ^_^. Lịch post : Chưa xác định. *Giới thiệu: Không biết có phải do số trời sắp đặt trước hay không mà ngày ấy tôi lại gặp được cậu ta. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi sau này. Tôi, Nguyễn Ngọc Bảo Bảo, 17 tuổi là một cô gái ngây thơ, ít nói nhưng một khi quyết định chuyện gì đó thì sẽ làm đến cùng. Trong thời gian chỉ còn 2 tháng là đủ tuổi trưởng thành thì bố mẹ lại bắt tôi kết hôn với một người tôi không hề quen biết . Nghĩ thử xem đây là thời đại nào mà còn chế độ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế là theo lời khuyên của đứa bạn thân nhất tôi quyết định bỏ nhà ra đi ngay ngày lế đính hôn của mình. Và cũng chính quyết định ấy mà cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới hoàn toàn. Hắn, Trương Tuấn Kỷ, một cậu bé ích kỷ, lạnh lùng, từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ không thích tiếp xúc với người khác. Mẹ thì mất sớm, bố tuy thương yêu cậu hết mực nhưng vẫn quyết định bước thêm bước nữa. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cô đơn. Đến một ngày kia cậu gặp được cô ấy, người con gái có nụ cười trong sáng, ngây thơ. Mặc dù cậu đã phớt lờ cô hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn nở nụ cười thật lòng ấy với cậu không như những người khác dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cậu. Cô hy sinh bản thân mình cứu cậu mà phải bất tỉnh 11 năm trời. Cậu vì cô mà mở ra tấm lòng mình chỉ dành chỗ cho một mình cô. Chờ đợi nhiều năm dài đằng đẵng với tính cách ích kỷ và bá đạo của mình cậu quyết giành lấy cô gái ngây thơ trong sáng ấy cho riêng một mình mình. Mà mặc kệ lời nói của người đời về sự chênh lệch tuổi tác của họ. *Trích đoạn ngắn: + Khi cậu 9 tuổi, cô 17 tuổi. Lần đầu hai người gặp nhau là trong công viên và cô là người bắt chuyện trước. “ Cậu bé, em thật là đẹp trai nga, em tên gì? Ba mẹ đâu mà lại ngồi đây một mình?” Nhưng đáp lại cô chỉ là im lặng. Phải nói là ngay cả nhìn cậu ấy cũng làm biến nhìn cô ấy chứ. + Khi cậu 15 tuổi, cô 23 tuổi. Lần này không phải cô là người bắt chuyện trước mà chính là cậu bé năm xưa phớt lờ cô trong công viên. Nhưng bây giờ cậu bé năm ấy đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi có điều ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn không hề thay đổi theo năm tháng. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cô bất tỉnh đến bây mà cậu vẫn chung thủy ngày ngày đứng ở giường bệnh cô thì thầm to nhỏ. “ 6 năm…. tròn 6 năm rồi đó, chị tính ngủ đến bao giờ nữa đây.” + Khi cậu 18 tuổi, cô 26 tuổi. Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng vẫn như thường lệ cậu vẫn đến bệnh viện thăm cô như thường. Đứng trước giường nhìn gương mặt tuy đã 7 năm trôi qua nhưng vẫn không thay đổi gì của cô mà cậu bé năm ấy đã trở nên trưởng thành và có pha lẫn chút mùi vị đàn ông thì thầm. “ Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Sao chị vẫn chưa chịu dậy đi chứ. Không phải 7 năm trước chị từng nói muốn nhìn thấy vẻ đẹp trưởng thành của tôi hay sao.” + Khi cậu 20 tuổi, cô 28 tuổi và cũng là ngày mà cô tỉnh dậy sau 11 năm bất tỉnh. Vẫn đúng hẹn như thường ngày cậu vẫn đứng bên giường bệnh quen thuộc nhìn người con gái ngủ hoài không dậy. Nhưng đến khi nhìn cô tỉnh dậy nhìn mình thì cậu liền buông một câu mà khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng bện phải đứng hình. “ Chúng ta kết hôn đi, tôi đã đợi chị 11 năm rồi đấy có biết không.”
|
Chương 1 : Cậu bé kỳ lạ trong công viên. Trường thpt B, lớp 12B3 đang trong giờ ra chơi các học sinh muốn làm gì thì làm. Không ai để ý đến gần gốc lớp có hai cô nàng đang ngồi buôn dưa lê. Một người trong đó chính là Nguyễn Ngọc Bảo Bảo cùng cô bạn thân chí cốt của mình Dương Như Ý. Hôm qua cô nhân được một tin động trời từ bố mẹ của mình khiến cô mất ngủ cả đêm. Quyết định hôm nay vào kể cho con bạn thân của mình nghe và cũng muốn xin ý kiến từ nó. “ Như Ý mày bảo tao phải làm sao đây huhu.” “ Có chuyện gì nói tao nghe chứ mày cứ ấp ấp úm úm vậy thì làm sao tao biết được.” Như Ý quát cô bạn của mình. Đối với cô bạn chơi với nhau gần 10 năm trời thì ngoài cô ra sẽ không còn ai hiểu Bảo Bảo hơn cô. Chắc đã xảy ra chuyện động trời gì rồi nó mới ủ rủ như vậy. Chứ một đứa ngây thơ mà ít nói như nó dù có chuyện buồn cũng không thèm nói với ai chứ đừng nói than vãn như bây giờ. Nguyễn Ngọc Bảo Bảo nhìn cô bạn mạnh mẽ của mình mà hâm mộ. Cô cũng không biết tại sao hai đứa có hai tính nết khác nhau mà lại có thể chơi thân đến 10 năm cô thật sự khâm phục mình. Nhưng lần này cô thật sự muốn xin ý kiến của cô bạn không sợ trời sợ đất này. “ Mày không biết đâu. Hôm qua tao được ba mẹ ban một đạo thánh chỉ như sét đánh ngang tai. Mày nói xem một cô bé mới 17 tuổi mà ba mẹ tao lại bắt tao kết hôn là sao. Thời bây giờ là thế kỷ 21 mà lại có chuyện kết hôn qua mai mối nửa kìa mới độc huhu.” Như Ý lắng nghe cô bạn của mình nói xong liền trợn ngược mắt lên tỏ vẻ khó tin vỗ bàn cái RẦM đứng bật dậy. “ WHAT? Kết hôn ư???” “ Trời mày nói nhỏ tí thì chết à.” Cô vội bịt miệng của cô bạn mình lại nhìn khắp lớp như sợ sẽ có một người nào đó nghe thấy tin nóng này. May cho cô là bây giờ đang là giờ ra chơi nên không có nhiều bạn chú ý đến cho lắm. “ Thấy chưa, mày nghe thấy mà còn giật mình như vậy thì đừng nói gì đến đương sự như tao. Hôm qua tao phải mất ngủ cả đêm mới chấp nhận được sự thật này đó. Vì thế hôm nay tao mới vô xin ý kiến của mày, xem có ý kiến nào có thể thoát khỏi được không.” Ấn Như Ý ngồi xuống cô nói với giọng đầy u oán. Như Ý cố gắng bình tĩnh đưa ánh mắt thông cảm cho cô bạn của mình nói lời an ủi. “ Mày đừng lo, xem như mày hỏi đúng người rồi đó, bây giờ nói đi chừng nào mới tiến hành làm hôn lễ.” “ 2 tháng nữa, ngày mà tao tròn 18 tuổi đó.” Cô đáng thương nhìn cô bạn của mình mong nó có cách hay nào đó. Nghe cô nói Như Ý đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi ngoắc ngoắc cô bạn mình lại gần nói nhỏ. “ Tao có cách này nè……………..” Nghe xong cô nhăn mặt nhìn cô bạn của mình. “ Được không đó.” “ Mày không tin tao à.” Như Ý liếc nhìn cô bạn của mình. Xem ra cô rất tự tin với ý kiến mình đưa ra. Do dự một hồi cô quyết định thử một lần, có chết thì chết vậy. “ Được, thử xem.” ><><><><><><><><><><><><><><>< Buổi chiều tan học cô không về nhà mà lại đi bộ vào công viên Bách Hoa. Suy nghĩ về ý kiến của Như Ý hồi sáng. Như Ý kêu cô bỏ nhà đi đợi đến khi qua ngày kết hôn là xong nhưng cô thấy ý kiến này sao sao ấy. Hôm nay là ngày thường nên trong công viên không đông lắm, cô vừa tản bộ trong đó vừa suy nghĩ đủ cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này thì cô liền bắt gặp một cậu bé ngũ quan tuấn tú nhìn rất đáng yêu đang ngồi một mình ở băng ghế đá gần đó. Nhìn cặp mắt trống rỗng nhìn về xa xâm của cậu bé mà không biết tại sao cô lại muốn đến gần đó bắt chuyện. Nhìn cách ăn mặc sạch sẽ chắc cậu bé này là con của một gia đình giàu có nào đó gần đây. Là một người ít nói vì thế cô thường không thích lo chuyện bao đồng cho lắm. Nhưng lại không biết động lực nào lại thôi thúc cô bước lại gần cậu bé ấy. “ Cậu bé, em thật đẹp trai nga. Em tên gì vậy? Ba mẹ em đâu tại sao lại ngồi ở đây một mình?” Nói bằng chất giọng dịu dàng, cô nở một nụ cười thật tươi đến bắt chuyện với cậu bé ấy nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Nhưng cô lại ngây thơ nghĩ chắc cậu bé này sợ người lạ nên lại cố gắng bắt chuyện tiếp. “ Này, có phải nhà em ở gần đây không? Hay là em bị lạc?” Cô nghĩ tới chuyện có khi cậu bé này bị lạc liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta nói bằng cặp mắt chân thành. “ Nếu em bị lạc thì nói với chị, chị sẽ dẫn em về nhà.” Cậu bé ấy đối với hành động bất ngờ của cô cũng hơi chú ý đến. Đưa mắt nhìn gương mặt cô gái gần trong gang tất cậu liền nhíu cặp chân mày xinh đẹp quay đầu bước xuống ghế bỏ đi. Nguyễn Ngọc Bảo Bảo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bỏ đi trước mắt mà gương mặt co rút cực đại. Không phải chứ, cậu bé này bị câm hay là do cô quá xấu xí nên bị gét bỏ như vậy. Tuy cô tự khen nhan sắc đang ở tuổi thiếu nữ này của mình cũng xem như đẹp đi chứ đâu đến nỗi xấu xí như Thị Nở đâu mà cậu bé kia lại nhìn cũng chả thèm nhìn lại bỏ đi như vậy. Thấy cậu bé càng đi càng xa trong lòng cô thầm thở dài. Bây giờ ngay cả đứa bé cũng không thèm nói chuyện với cô. Qúa ấm ức cô ngửa mặt lên trời hét lên đầy ai oán. “ ÔNG TRỜI ƠI !!! Tại sao ông nỡ lòng nào vùi dập tuổi trẻ của tôi như vậy chứ…” Tiếng hét cô quá lớn làm dẫn đến nhiều ánh mắt nhìn của mọi người trong công viên. Vì vậy cũng có nhiều tiếng xì xầm vang lên chỉ chỏ về phía cô. Thấy không ổn cô liền đỏ mặt cuối đầu chạy thẳng về nhà. Hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo mà.
|
Chương 2 : Cậu bé, cậu tên Trương Tuấn Kỷ ư ??? Một tuần nữa lại trôi qua, thời gian 2 tháng ngày càng gần khiến cho cô thật sự chả muốn về nhà nữa. Mỗi lần đối mặt với cặp bố mẹ muốn bán đứa con duy nhất là cô đây thì thật là nhức đầu. Cũng vì vậy mà suốt một tuần nay khi tan học cô lại không về nhà mà tắp thẳng vào công viên Bách Hoa ngồi cho tới tối mới chịu lết về nhà. Hôm nay là cuối tuần trong công viên khá là đông người, cô ngồi trên chiếc ghế đá suy nghĩ vẫn vơ. Chợt có một bóng người thu hút sự chú ý của cô. Đây không phải là cậu bé cô gặp mấy hôm trước ư. Thấy bóng dáng nhỏ bé đang từ từ tiến lại gần cô nở một nụ cười cực kỳ gian xảo. Nhưng đối với cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia của cô thì cậu bé vẫn không thèm để ý. Mắt cậu vẫn cứ nhìn về phía trước mà bước đi, xem Nguyễn Ngọc Bảo Bảo như không khí mà đi ngang qua. “ Này cậu bé đẹp trai.” Cô thấy cậu bé xem mình như không khí thì có phần buồn và tức giận vì thế cô nhanh tay chụp lấy bàn tay bé nhỏ kia kéo lại. Cậu bé bị hành động của cô làm cho bất ngờ. Quay đầu lại nhìn người đang níu kéo mình cậu nhẹ cau mày, trong lòng bực tức. Bà chị này là ai vậy chứ? Tại sao lại nắm tay cậu? Thật là khó chịu mà. “ Buông ra.” Giọng nói trẻ con vang lên nhưng nghe không đáng yêu tí nào mà lại mang theo vẻ cực kỳ bực bội và khó chịu. “ Được, được, chị buông ra là được chứ gì.” Bảo Bảo vội buông tay cậu ra nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm. Hôm nay cậu mặc đồng phục đi học nên rất dể nhận biết. Đây là trường tiểu học dành cho con em nhà giàu đây mà. Đúng là lúc trước cô không hề đoán sai. À mà hình như trên bộ đồng phục ấy còn có tên nữa thì phải. “ Trương… Tuấn ..Kỷ… lớp 4A. Thì ra em tên Trương Tuấn Kỷ, đúng là một cái tên thật đẹp.” Lẩm nhẩm tên cậu bé cô toét miệng cười khen ngợi xong liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu giơ bàn tay thiếu nữ của mình ra cười hiếp mắt nói. “ Chị tên Nguyễn Ngọc Bảo Bảo, em có thể gọi chị là chị Bảo Bảo cũng được. Rất vui được gặp em Tuấn Kỷ.” Tuấn Kỷ nhìn người con gái lớn hơn mình gấp đôi đang ở trước mặt cậu mỉm cười chân thành thì không biết có thứ gì đó ở trong lòng cậu rối loạn hẳn lên. Từ trước đến nay cảm giác này không hề tồn tại. Đây là gì chứ? Bà chị này nghĩ mình là ai chứ? Hết chặn đường cậu bây giờ còn nói năng nhiều như vậy bộ cậu với chị ta thân lắm hay sao. Đối với sự chân thành của cô cậu chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ của mình rồi lách qua người cô đi tiếp. Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của cô cứng đờ. Bật người đứng dậy cô nhìn theo bóng lưng của cô mà cặp mắt sáng quắt. Đúng vậy chính là cặp mắt sáng quắt chứ không phải là tức giận vì bị lơ. Nắm chặt bàn tay lại cô nghiến răng ken két. Được lắm, chỉ là một đứa bé mà lại dám lơ cô 2 lần. Cô Nguyễn Ngọc Bảo Bảo xin thề, cô nhất định sẽ khiến cậu bé khó chịu tỏ vẻ người lớn này phải chân thành gọi cô ba tiếng chị Bảo Bảo mới được. Với quyết tâm đầy nhiệt huyết như vậy cô không hề biết cũng vì lời thề này mà lại dẫn đến sau này lại có một cái đuôi bám riết cô không buông.
|
Chương 3 : Bảo Bảo tức giận. Cứ thế, hàng ngày cô vẫn gé qua công viên Bách Hoa một lúc rồi mới về. Và trùng hợp nhất là lúc nào cô cũng thấy cậu bé Trương Tuấn Kỷ kia rồi ở chiếc ghế đá mà cậu đã ngồi lúc lần đầu gặp cô. Theo cô quan sát Tuấn Kỷ thì cậu luôn ngồi một chỗ ấy nhìn về phía xa không rõ tiêu điểm. Cậu luôn thẩn thờ ngồi im một chỗ không hợp với lứa tuổi cậu chút nào. Qua vài ngày quan sát Bảo Bảo đã rút ra được một kết luận là cậu bé này có thể bị mắc chứng bệnh tự kỷ cũng không chừng. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không thèm để ý đến cô, luôn thờ ơ xem mọi người xung quanh như không khí. Cậu thường thẫn thờ không thích tiếp xúc với người khác. Ngay cả một người bạn hình như cậu cũng không có thì phải. Đối với kết luận của mình Bảo Bảo càng khẳng định cô nhất định phải trở thành bạn của cậu. Hàng ngày cô luôn cứ giả vờ như cô với cậu gặp nhau là tình cờ, cô luôn lại ngồi cùng cậu, kể cho cậu nghe nhiều câu chuyện vui mà những đứa trẻ ở lứa tuổi này luôn thích nghe nhất. Nhưng đối với sự nhiệt tình của cô cậu luôn thờ ơ vô cảm không thèm để ý đến. Vì thế dạo gần đây nếu ai có vào công viên Bách Hoa thì sẽ thấy một cảnh hết sức kỳ quái là có một cô bé học cấp 3 luôn đọc thoại một mình. Có một lần cô đang kể một câu chuyện tiếu lâm cho cậu nghe mà ngay cả cô cũng mắc cười nhưng đáp lại cô chính là một câu nói vô cùng đã kích của Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ cũng cảm thấy bực vì ngày nào bà chị này cũng lải nhải bên tai cậu không ngừng. Tuy cậu cũng muốn không để ý tới nhưng những lời nói ấy lại truyền vào tai cậu tất tần tật. Một hôm cậu cũng không biết bà chị ấy đang nói về cái gì nữa nhưng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu và thế là cậu quay đầu nhìn vào cặp mắt đang đọng nước do cười của cô mà phán quyết một câu. “ Chị không cảm thấy phiền à. ” Nói xong cậu liền nhảy xuống khỏi ghế đá rồi bỏ đi. Nhưng trên miệng cậu lại nở một nụ cười tinh ranh mà ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại cười khi thấy vẻ mặt cứng đờ của bà chị ấy. Ngồi trên ghế đá nụ cười của Bảo Bảo cứng ngắc lại khi nghe câu nói ấy. Trong lòng âm thầm khinh bỉ cậu, cái gì mà phiển chứ. Chỉ có người như cậu mới không biết trong câu chuyện ấy mắc cười như thế nào đâu. Nhưng có một điều khiến Bảo Bảo cực kỳ kích động là cậu ấy nghe cô nói cho nên mới nhận xét như vậy. Đây là lần thứ hai cậu nói chuyện với cô , thật sự là một tiến triển tốt mà. Và cứ như thế thời gian lại thoắt cái trôi qua hai tuần nữa. Và không phụ sự cố gắng của cô mà cậu bé thờ ơ lạnh lùng hôm nào đã cởi mở hơn nhiều. Tuy cô vẫn còn thường hay độc thoại một mình nhưng có nhiều lúc cậu cũng bất ngờ xen vào một hai câu gì đó như mấy hôm trước cô ngồi kể chuyện trong lớp mình cho cậu nghe thì nhận được câu trả lời của cậu là : “ Thật vô vị.” Hôm kia thì cậu lại nói : “ Chán ngắt.” Hôm qua cậu lại nói : “ Thật trẻ con.” Và hôm nay cô kể cho cậu nghe chuyện lúc sáng mình bị cô bạn thân Như Ý chơi khâm như thế nào thì lại nhận được một câu hết sức quá đáng khiến cô cũng phải tức giận. Lúc nghe xong Tuấn Kỷ lại vẫn như những lần trước phán cho Bảo Bảo một cậu : “ Sao chị lại ngốc nghếch thế.” Nhưng phản ứng của Bảo Bảo lại khiến cậu hết sức ngỡ ngàng. Khi nghe một cậu bé nói mình ngốc nghếch cô hết sức tức giận liền đứng bật dậy quát lên : “ Tôi gét nhất là ai nói mình ngốc nghếch.” Nói xong cô liền quay mặt bỏ đi mà không để ý đến vẻ mặt thẩn thờ của Tuấn Kỷ ở phía sau. Nhìn thấy vẻ tức giận cô cậu cũng không biết phải làm sao. Cậu nói gì quá đáng lắm ư? Tại sao bà chị lắm chuyện đó lại giận như vậy chứ? Cũng không biết vì cái gì mà khi nhìn bóng dáng tức giận bỏ đi của chị ta mà trong lòng cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nói cười vui vẻ gì chứ. Chị ta cũng giống như những người kia thôi. Giả vờ cười cười nói nói nhưng thật ra cũng gét cậu lắm chứ gì? Tức giận bỏ đi cũng tốt, may sao là chị ta cũng chưa hoàn toàn bước vào thế giới của cậu. Nhưng......không biết tại sao trong lòng cậu lại khó chịu thế này.
|
|