Hoàng Hậu Độc Ác Của Ta
|
|
|
Xuất hiện đầu tiên là: Nam Cung Trần
|
Khẩu súng nạm vàng + kim cương của Lãnh Vô Hi
|
Chương 1: Nàng - Lãnh Vô Hi, một cô gái thiên tài, làm gì cũng biết một chút, giết người biết một chút, lắp ráp mô hình hiểu một chút, chế tạo bom đạn cũng biết một ít, độc dược cũng biết một chút, cổ võ, võ hiện đại ( karate, vovinam, akido.....), bắn cung bắn súng cũng một ít cái gì cũng được gọi một chút.... cái gù cũng một chút nhưng - hai tiếng MỘT CHÚT của nàng bằng cả cuộc đời nghiên cứu của người khác. - Lãnh Vô Hi, ngươi chết đi! Một tiếng khàn khàn của người đàn ông vang lên trong căn phòng. Nàng không ngờ hôm nay, hôm nay - sinh nhật của nàng chính là lại có người tới ám sát nàng, mà người đang chĩa cạy súng vào nàng lại là bố của nàng. - Ngươi, ngươi rất giống con đàn bà đó, mục đích ta cho ngươi sống tới ngày hôm nay chính là cho trả thù nương của ngươi, còn nhớ không? Hắn nhếch miệng cười lạnh rồi nói tiếp. - Ngày trước ngươi đi Canada, bị ám sát nhưng hên cho cái mạng của ngươi. Chính là ta, ta là chủ mưu, hahaha! Điệu cười kinh khủng vang lên trong phòng. Nàng thực không ngờ, người đã yêu thương nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng cuối cùng chỉ là giả vờ ư? - Bắn đi! Nàng lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập chán ghét cùng miệt thị, nàng đợi ngày này lâu rồi, tuy hôm nay chết, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi con ác ma này. "Đoàng"
- Ta vẫn sống? Nàng nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, sờ cả người, di? viên đạn kia cũng không trúng đi? Nhìn xung quanh, tối như mực, di chuyển vài bước, nghe tiếng sột soạt dưới chân, hẳn là đang trong rừng đi??? Rừng? Chả lẽ.....Chả lẽ đã xuyên không đi? Xuyên không? Sau một hồi hoảng loạn thì nàng ổn định về tâm lý, ừ, thì xuyên không, cũng không quan trọng, cuộc sống mới, aiiiiuuu Như trong tiểu thuyết gì gì đó thì linh hồn nhập vào cơ thể một người ở thế giới xuyên không, nhưng mà...hình như nàng mang theo cả cơ thể, hahahaha, sung sướng cực kì. Quanh thân phấn độc, đoản kiếm, súng mini, máy xác định vị trí, nhẫn... vẫn còn. Phù, tưởng nó rớt nơi nào chứ, trên miệng cười tươi như hoa. Nàng mặc bộ đồ đen rộng rãi, chân đeo bốt, mắt vẫn còn đeo kính phân tích,....... hihihohoho, lại cười, thực ra Lãnh Vô Hi ta đây là một người xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành, tư dung tốt đẹp...... Trên miệng cười một nụ cười cực kì bỉ ổi sau khi tự cao tự đại. - Yearrrrr, ở cổ đại này mình sẽtạo ra quốc gia mang tên "Lãnh Vô Hi Xinh Đẹp". Khặc khặc, haha. Lãnh Vô Hi - được xếp vô hạng Quái Nhân, tính cách cực kì thích tự sướng, tự nhận mình là tiểu nhân vì nàng nhận định rằng " làm anh hùng sẽ chết sớm". Thích hát, đàn, thổi tiêu và thích chế tạo những thứ "biết một chút" như trên kia đã nói.
|
Chương 2: Đại lục nàng tới gồm có 3 quốc gia nhưng thế đều vững vàng như nhau. Gồm Thiên Long Quốc, Đào Hoa Quốc và cuối cùng là Tuyết Lâm Quốc. *Kinh đô Tuyết Lâm Quốc: Quán trà Tĩnh - một quán mới mở nhưng mang cho người khác một cảm giác đặc biệt khi vào quán trà này, bàn ghế lại có một tấm thảm trải ở trên, bàn ghế lịch sự, thanh nhã, gồm 3 tầng. Tầng 1 - dành cho dân chúng bình thường, tầng 2 - dành cho con cháu quan lại, những người có chức lớn và tầng cuối là con cháu hoàng tộc. Và, thêm một tầng cuối, chính là nó ở dưới cách 500m so với mặt đất. Tuy quán mới mở nhưng khách đông vô số, thậm chí những người trong 3 nước đều tới đây vì muốn thưởng thức cái lạ của quán này, quán có món ăn mới lạ, những loại rượu thượng đẳng - chính là một chi nhánh của Lãnh Vô Hi. - Hi, ngươi thật tuyệt! Một nam nhân yêu mị đằng sau nàng, hắn có khuôn mặt anh tuấn, yêu mị cực kì, mắt phượng sắc sảo, bạc môi mỏng, lông mày như ẩn như hiện sau tóc mai, mũi cao thẳng, tóc dài xinh đẹp, hắn vận huyết y, nhưng áo buộc lỏng lẻo, làm y phục trễ xuống vai, như ẩn như hiện lồng ngực ra, nam nhân đang kề sát cằm xuống vai nàng. - Cái nam nhân yêu nghiệt này! Nàng than thẩm. - Người ta chỉ xinh đẹp, quyến rũ chi Hi xem thôi! Nói xong còn làm điệu dậm dậm chân, mặt tỏ vẻ uỷ khuất. Hắn chính là Nam Cung Trần - Thái Tử Tuyết Lâm Quốc, lý do quen biết nàng ư? Chỉ qua sau khi bật máy xác định vị trí liền đi theo tín hiệu, nàng vọt vào phòng ngay khi hắn đang tắm, và sau đó cứ dính lấy nàng, bắt nàng "chịu trách nhiệm với hắn" sau khi thấy tấm thân ngọc ngà của mình. - Ngươi thật giỏi a~~ Ta chưa bao giờ ăn những món như thế này! Nói xong còn đá nheo với nàng. Trời ạ, cổ đại ơi là cổ đại, tàn mĩ nam, đi đâu cũng mĩ mĩ và mĩ nam. Còn cái tên này, đã mĩ rồi còn thêm bệnh "biến thái". Ngày nào cũng quyến rũ nàng, mặc đồ lỏng lẻo, yêu dã, cí hôm, còn cởu cả áo ra, lõa lồ phần trên. Thiếu nước là hắn cởi hết quần áo cầu xin nàng thôi, hahahahs, nghĩ đến như vậy đã cười muốn rớt răng ra ngoài rồi. Hiện giờ hắn đang ôm nàng, nàng là người thế kỉ 21 văn minh, ôm một cái thôi, dù gì hắn cũng là mĩ nam, tất nhiên phải biết tận dụng chứ, haha. - Nam Cung Trần, ta.. Lồi còn chưa dứt hắn cắt ngang - Gọi người ta Trầnnnnnnnn! Nam Cung Trần kéo dài chữ "Trần" ở tên mình. - Ok, Trần. Nàng nói. - Ta sắp tới phải đi Thiên Long Quốc, xem lại cửa hàng ta bên đó! - Người ta không chịu! Tay thiết eo nhỏ của nàng chặt hơn. - Người ta cũng muốn đi, ngươi qua bên đó lại nhìn mỹ nam tử tuấn mĩ hơn ta chứ gì? Nam Cung Trần cáu kỉnh lên, lần trước thấy nàng nhìn tên công tử củabnhà nào đí, đêm hôm đó khuôn mặt tên đó liền bị hủy dung. - Ta không có! Nàng chối bay biến. - Thôi mà, khi ta về liền làm cho ngươi món ăn ngon, okei? - Ừm, người ta biết rồi. Nói xong liền cúi đầu của mình vào tóc của nàng, tham lam hít lấy mùi trên người của nàng. "Chụt" Nàng quay lại thơm trên má hắn một cái. - Người ta hảo thích a~~~ Nam Cung Trần cười típ mắt làm càng tăng thêm vẻ yêy mị, nhìn kĩ, mặt hắn hơi phiếm hồng. Chỉ là một cái ôm, cái hôn? Nàng không ngại, nhưng trong suy nghĩ của người nào đó lại nghĩ xa hơn rất nhiều.....
|